Chương 230 : Chẳng có chuyện gì cả

Minh chủ Tề Thiên Minh đứng ở giữa, đám binh lính xếp hai hàng bên trái và bên phải

“Đã lâu lắm rồi mới có kẻ dám đường đường chính chính chấp nhận thử thách như vậy.”

Những lời nói tâng bốc muộn màng.

“Minh chủ, hãy để tại hạ tranh tài với Môn chủ Hạ Ô Môn trước.”

Minh chủ Tề Thiên đáp ngắn gọn.

“Không cần.”

“Vâng.”

Minh chủ Tề Thiên Minh cởi chiếc áo lông dày cộm của mình ra đưa cho tên lính rồi hỏi ta.

“Ta không muốn sử dụng dao, ngươi thấy thế nào?”

Ta gật đầu.

“Theo ý ngươi.”

Minh chủ Tề Thiên Minh nhếch môi rồi tiến lại gần ta. Cái tên Chu Khắc của hắn mang lại cho ta một cảm giác hắn chỉ là một tên yếu đuối tầm thường nhưng khi hắn tiến lại gần ta mới cảm nhận được trông hắn thật sự rất bản lĩnh

Chu Khắc nhìn một tên lính rồi nói.

“Hãy cảnh giác và đảm bảo rằng bên ngoài không có quân chi viện của hắn.”

“Vâng.”

“Các ngươi lùi lại đi. Có thể Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ nổi cơn điên rồi phá hủy mọi thứ ở Tề Thiên Minh này mất.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn ta.

“Nơi này cũng khá rộng, ta không muốn ngươi đang đánh nhau thì lại bỏ trốn. Nếu không đánh nổi nữa thì nhớ báo cho ta biết là được.”

Chu Khắc cố gắng bình tĩnh trấn an ta. Lâu rồi ta mới gặp được một tên trước khi đánh nhau mà tóc vẫn đẹp như hắn đấy.

“Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn.”

“Nếu ngươi ăn nói lịch sự với ta như thế, ta sẽ cố gắng không lấy mạng ngươi. Nếu ngươi khiến ta khó chịu, thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn.”

Hắn ta cứ giở cái giọng nhẹ nhàng trấn an ta làm ta cũng vơi đi phần nào những suy đoán về hắn.

Lẽ nào hắn đã nắm bắt được tính cách của ta nhỉ?

Để ngồi lên được cái ghế Minh chủ Tề Thiên Minh, hắn đã phải giẫm đạp lên rất nhiều cao thủ Hắc đạo, nên đây có lẽ là giọng điệu của hắn trước khi phải đối mặt với một kẻ thù mạnh như ta mà thôi

Ta chấp nhận mọi thứ hắn nói.

“Ngươi muốn gì thì cứ đánh đi. Đừng lắm mồm nữa.”

“Ta làm vậy có giống với Lâm Minh chủ không?”

“Ngài ấy có lễ nghĩa hơn ngươi nhiều. Mà này ngươi không nên ăn nói về Minh chủ Võ Lâm Minh bằng cái giọng điệu đó đâu.”

Chu Khắc thở dài rồi nói.

“Ngươi có chắc là vẫn muốn đấu với ta không. Nếu đám thuộc hạ của ta thường xuyên thất bại khi làm nhiệm vụ thì làm sao ta có thể duy trì và có nhiều thuộc hạ như thế này chứ? Thuộc hạ của ta nhận ủy thác từ công tử nhà Giáo chủ rồi lại phải bỏ mạng khi chưa kịp báo cáo gì nữa.”

“À ha.”

“Sau khi điều tra mọi chuyện ta mới biết tất cả là do ngươi. Và những thông tin về ngươi cũng đã lọt vào tai ta. Ngươi có biết chuyện này không? Nhưng các đường chủ đều được tự do kinh doanh nên thi thoảng cũng phải xảy ra một chút vấn đề. Tuy nhiên, ở Tề Thiên Minh cũng có các quy tắc riêng. Việc dám che giấu thông tin kinh doanh mà không báo cáo lại cũng có thể gây ra một vấn đề lớn. Nếu vượt qua giới hạn của Minh, ta cũng không chắc mình có thể tha tội cho đâu. Ngươi hiểu những gì ta nói cứ?”

“Hiểu.”

“Tốt. Nhưng lời nói của ngươi đã vượt quá giới hạn. Vậy nên ta mới cho gọi ngươi đến đây. Trước hết ta muốn khẳng định rằng, Tề Thiên Minh không phải là tay sai của Giáo chủ. Ta không đứng dưới quyền của bất kỳ ai cả. Và đó chắc cũng là lý do ngươi không muốn gia nhập Võ Lâm Minh phải không? Môn chủ Hạ Ô Môn, Lý Tử Hà.”

Ta gật đầu.

Tên này định dùng đòn tâm lý, luyên thuyên mãi để ta vơi đi tinh thần chiến đấu và trở nên yếu thế hơn.

Ta không ngần ngại đánh trả đòn này của hắn, ta cũng mở miệng kích động.4

“Tốt. Dường như ngươi cũng đã biết gì đó về ta. Vậy giờ ta chỉ việc chứng minh một điều mà thôi.”

“Chứng minh điều gì?”

“Bằng chứng cho việc, ta có thể là mối đe dọa của Tề Thiên Minh. Đó là sự thật, không phải chuyện đùa.”

Minh chủ Tề Thiên Minh bật cười thở dài.

“Muốn chứng minh rất đơn giản.”

“Thế nào?”5

“Ngươi sẽ không phải chết dưới tay ta. Nếu không thể giết được ta, liệu ngươi có thể giết chết tất cả thuộc hạ của Tề Thiên Minh không. Chỉ cần chứng minh điều đó là được.”

Cái tên này hắn nghĩ hắn thật sự có thể đánh chết được ta sao. Ta xoa xoa tay mình.

“Được thôi.”

Lúc ta xoa tay vào nhau ta đã tạo ra được một chút Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công rồi, ta giơ hai tay lên, một âm thanh tanh tách vang lên. Âm thanh này như tiếng sấm gào thét trong đêm mưa vậy.

Đột nhiên, một tên lính lại hét lên.

“Minh chủ, ngài là một người có tấm lòng cao thượng, vậy nên hãy tha mạng cho hắn đi. Hắn ta chỉ là một tên điên mà thôi. Một tên không biết phép tắc.”

Chu Khắc giơ tay lên như bảo tên kia câm miệng lại. Không gian trở nên tĩnh lặng, Chu Khắc lại lên tiếng.

“Theo những gì ta nghe được, dường như ngươi có một tuyệt kỹ có thể gây ra thiệt hại rất lớn. Nhưng nó lại không tiện sử dụng trong các trận chiến một chọi một. Vậy nên đừng cố gắng làm gì nữa. Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi hiểu ý ta chứ?”

Lúc này ta hơi bất ngờ.

“………”

Cái tên Minh chủ Tề Thiên Minh này ấy vậy mà lại biết nhiều điều về ta thế nhỉ.

Nhưng sao ta chỉ thấy thật buồn cười vậy?

Sau khi nghe những lời vừa tuôn ra từ miệng Minh chủ Tề Thiên Minh, ta không khỏi cười khúc khích. Bầu không khí nghiêm túc hiện tại càng làm ta mắc cười hơn nữa.

Cái tên lính kia dường như đã bắt gặp ta đang cười.

“Này ngươi điên hả?”

Ta đánh giá cái tên này một chút rồi lên tiếng.

“Được rồi. Trông các ngươi nghiêm túc quá. Ta hiểu rồi vậy nên ngươi hãy tiến lên đi, đừng lảm nhảm nữa. Minh chủ Tề Thiên Minh.”

Trên trán Minh chủ Tề Thiên Minh bắt đầu nổi lên những đường gân xanh, nãy giờ hắn vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng lúc này hắn đã bắt đầu xông về phía ta.

‘Chưởng pháp? Quyền pháp? Cước pháp?’

Sau khi nhận lấy một chưởng lực từ Minh chủ Tề Thiên Minh, ta bị đẩy lùi về sau. Sao ta lại phải lùi lại nhỉ, ta bay lên, vặn vẹo trong không trung một lúc rồi đáp xuống trước mặt Minh chủ Tề Thiên Minh.

‘Chưởng pháp? Quyền pháp?’

Hắn tung cước vào cổ ta, ta đá mạnh vào bụng hắn, nhưng lúc này hắn lại tung ta một chưởng lực cực mạnh tạo nên luồng gió lớn lao về phía ta. Ta dùng song chưởng chém bay quyền phong của hắn, nhưng ta không thể giữ được thăng bằng nên đã bị đẩy lùi về phía sau.

‘Chưởng pháp? Quyền pháp? À, hình như chỉ là một cú đá thôi?’

Trong khi tránh né những bước chân của Minh chủ Tề Thiên Minh đang liên tục đá về phía mặt ta, ta nghe thấy âm thanh bức tường đang dần sụp đổ.

Đột nhiên ta lại giác ngộ ra điều gì thì phải?

Ta nhận ra rằng, nếu cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng thứ võ công kia của Minh chủ Tề Thiên Minh thì toàn bộ đồ đạc ở Tề Thiên Minh sẽ dần bị phá hủy.

Vì vậy, đây chính là bằng chứng cho thấy không chỉ mình ta là kẻ sống bạo lực. Minh chủ Tề Thiên Minh còn hung ác hơn ta nhiều. Lúc này, hắn lại tung một nắm đấm vào bụng ta.

Ta khoanh tay lại không có ý đỡ lấy nắm đấm kia, ta có cảm giác như nếu trúng phải đòn này ruột gan ta sẽ vỡ tung ra mất.

Bốp!

Ta có thể chịu được!

Cũng may không cần phải suy nghĩ gì nhiều ta cũng có thể chặn được cú đá từ hắn, nếu không chắc ta lại phải đến ngoại viện một chuyến rồi.

Nhưng ta không muốn như vậy.

Người ta lúc này toàn là bụi đất, ta lăn vài vòng rồi đứng lên nhìn về phía Minh chủ Tề Thiên Minh.

Ta là đang dụ hổ xổng chuồng phải không nhỉ? Hắn ta không còn là một con người bình thường nữa rồi, trông cứ như một con hổ đang nhàn nhã vờn mồi vậy. Ta cố tình trấn an để chặn lại bước tiến của con hổ kia.

“Thì ra là ngươi cũng khá đấy. Hahaha.”

Ta phủi bụi trên người mình và tranh thủ thời gian này để điều chỉnh lại hơi thở. Nhưng dường như ta đi sai nước cờ này rồi, toàn bộ số bụi kia đều bị ta hít phải.

Lúc này, một tên lính của Tề Thiên Minh đột nhiên xuất hiện và đạp vỡ bức tường kia khiến nó sập xuống, âm thanh ầm ầm liên tục vang lên. Dù phát hiện muộn màng nhưng hắn không còn đường lui nữa, không còn cách nào khác phải ngắm nhìn bức tường ấy đổ sập xuống. Hắn ta ngã xuống và bị một tên lính khác mắng cho một trận.

“Cái tên khốn ngu ngốc này, ngươi đang tự phá nhà mình đấy. Viên Khả Thanh phạm sai lầm dẫn đến mất mạng giờ đến lượt ngươi cũng chán sống rồi nên mới dám phá vỡ bức tường của tổng đà Tề Thiên Minh như vậy sao.”

Tên lính kia đáp.

“Câm miệng.”

Ta nói với Minh chủ Tề Thiên Minh, người vẫn đang điềm tĩnh đứng nhìn.

“Này tùy ngươi xử lý đấy. Giết hắn trước rồi quay lại đấu với ta cũng được. Ta sẽ đợi ngươi xử hắn.”

Minh chủ Tề Thiên Minh thở dài một hơi rồi mới đáp.

“…..Môn chủ, khả năng của ngươi chỉ đến đó thôi sao? Chỉ tầm này là còn đòi trở thành mối đe dọa của Tề Thiên Minh á.”

“Sao nào? Ta còn chưa thể hiện hết kỹ năng của mình nữa đấy. Muốn xem thêm à, cứ tiến lên đi.”

Ta rút mộc kiếm ra để câu giờ. Nhìn thấy ta rút kiếm ra, Minh chủ Tề Thiên Minh nói.

“Nếu ngươi muốn đấu bằng vũ khí, ngươi sẽ nộp mạng sớm hơn nữa đấy.”

“Thì sao nào?”

Ta từ từ cất kiếm vào.

“…….”

Ấy vậy mà hắn ta lại không có chút nào run sợ và vẫn hô hấp bình thường. Rất khó để có thể hô hấp đúng cách. Phải có kinh nghiệm chiến đấu như ta, trải qua vô vàn trận chiến mới có thể giữ được nét bình tĩnh đó.

Ta mở rộng khoảng cách với hắn rồi xoa xoa tay mình và nhìn xung quanh. Tất nhiên khi tạo ra Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công tiếng ầm ầm như ban nãy lại vang lên.

‘Ngươi nên run sợ đi.”

Ta vừa xoa tay vừa nói với Minh chủ Tề Thiên Minh.

“Quay lại nội viện đấu tiếp nhé?”

“Đừng lãng phí thời gian nữa. Vô ích thôi.”

“Ngươi thông minh đấy.”

Lúc này, trong đám binh lính lại vang lên một tiếng cười, hắn ta thấy vậy vội lấy tay che miệng mình lại.

“Ưm….”

Ta giật mình nhìn hắn ta.

“Cười cái gì? Ngươi dám cười nhạo Minh chủ của mình sao?”

Cũng may là Minh chủ Tề Thiên Minh cũng quay sang nhìn tên kia với vẻ mặt không mấy hài lòng, hắn trừng mắt nhìn cái tên đang bịt miệng như muốn giết chết hắn ngay lập tức.

“…….!”

Ta lúc này đang cố gắng đọc những suy nghĩ của Minh chủ Tề Thiên Minh thông qua ánh mắt của hắn.

“Liệu hắn sẽ thoát nạn chứ. Hay sẽ thăng thiên ngay lúc này. Thật đáng thương. Những năm tháng cống hiến hết mình, một mực trung thành với Minh chủ ấy vậy mà lại bay đi một cách vô nghĩa như vậy sao, đúng là đắng cay cuộc đời mà. Hắn có nên tự kết liễu cuộc đời này không nhỉ. Chỉ vừa mới chiến đấu với Minh chủ thôi ta đã nhận ra rằng Minh chủ là một người vô cùng tàn bạo rồi. Viên Khả Thanh đã phải bỏ mạng vì không hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng tại sao hắn ta lại phải bỏ mạng như vậy chứ? Minh chủ quả thực tàn nhẫn quá đi mà.”

Minh chủ Thề Thiên Minh đang trừng mắt nhìn thuộc hạ bỗng dưng quay mặt lại và hét vào mặt ta.

“Câm miệng đi!”

Con hổ lúc này đang gầm lên.

Ta vẫn xoa xoa tay như một thói quen, nhưng không phải để tạo ra Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công. Không ai nhận ra hành động xoa tay kỳ lạ của ta cả.

Và cũng chẳng ai nghe thấy âm thanh rắc rắc nãy giờ.

Nhưng âm thanh kỳ là này đã được tạo ra bằng cách kết hợp giữa Kim Quy Tiêu Diêu Công và Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Tất nhiên nó sẽ không cũng đẳng cấp với khi ta xoa tay tạo ra Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công rồi. Ngay khi vừa tạo ra được thái cực của Nhật Nguyệt Quang Thiên và một quả cầu, ta còn quấn thêm cả Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công xung quanh quả cầu nữa. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện việc thử nghiệm này ở tổng đà của Tề Thiên Minh.

Xẹtttttttttttttt!

Âm thanh tuyệt vời này là gì nhỉ?

Nguyên khí từ cực dương và cực âm lúc này đã giao nhau, lôi khí của Bạch Điện Thập Đoạn Thần Công cũng đang ào ạt cuốn tới như thể đang rắc thêm gia vị lên món xương lợn vậy, quả thật rất đáng xem. Thoạt nhìn sơ qua, trông nó có vẻ mạnh hơn cả Nhật Nguyệt Quang Thiên nữa.

“Món ngon Nhật Nguyệt Quang Thiên đã đến rồi đây. Ý ta là Nhật Nguyệt Quang Thiên không tốt cho thân thể đã đến rồi đây.”

Nhưng dường như trò đùa của ta không vui mấy nhỉ, không khí trở nên căng thẳng hơn nên chẳng một ai nở nổi nụ cười. Nhưng ta cũng chẳng quan tâm gì mấy vì đôi khi ta cũng không cười như bọn chúng.

Minh chủ Tề Thiên Minh bước từng bước về phía ta với đôi mắt trừng to. Ta cảnh cáo hắn.

“Ngươi phải để mắt đến nó chứ. Đây chính là mùi vị mà Tứ Thiên Vương của Ma giáo đã được nếm trải đấy, tất cả đều đã bị thổi bay cùng một lúc. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ. Nghĩa là lúc này ngươi không còn cơ hội để phản công lại nữa rồi.”

Lúc này ta cảm nhận được Minh chủ Tề Thiên Minh đang lẩm bẩm cái gì đó. Hắn cũng nghiêm túc cảnh cáo ta.

“Nếu ngươi dám thi triển nó, ngươi chắc chắn cũng sẽ chết.”

Ta gật đầu.

“Ta chết, nhưng ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Đặc biệt cả đám thuộc hạ kia của ngươi nữa, không một ai có thể tránh được đòn tấn công của ta. Chúng ta không sinh cùng ngày nhưng sẽ có cùng ngày giỗ đấy. Hãy chuẩn bị sang thế giới bên kia nào. Cả Ma giáo cũng vậy. Hiếm lắm mới có vài tên được sống sót nhờ vào việc mấy cái xác xếp chồng lên nhau mà thôi. Ta có nên thi triển nó ngay không nhỉ. À mà để ta nói rõ cho ngươi biết, bất kể thế lực nào trên cái giang hồ này, nếu ta muốn đều có thể dễ dàng kết thúc nó bằng chính đôi bàn tay của mình. Dù đó có là Ma giáo hay Tề Thiên Minh, ta cũng chẳng quan tâm.”

Minh chủ Tề Thiên Minh hét lên.

“Dừng lại đi!”

Nam nhân dùng hai tay ôm lấy Nhật Nguyệt Quang Thiên tiến vào lãnh địa của kẻ thù, chính là ta. Ta nhìn xung quanh rồi nói.

“Nếu ngươi có đủ tự tin thì cứ đánh ta đi.”

Lúc này, trong không trung vang lên giọng nói của ai đó.

“Ta không thể để ngươi chết được.”

Sau đó, Bang chủ Cái Bang xuất hiện với y phục tả tơi, lão xuất hiện từ trên không trung rồi sau đó tiếp đất trước mặt Minh chủ Tề Thiên Minh.

Ta nhìn Bang chủ Cái Bang.

“Tiền bối…..”

Bang chủ Cái Bang Thần Cái hỏi ta.

“Ngươi định hủy hoại bản thân sao? Ta không cho phép ngươi làm điều đó.”

Tất nhiên ta không có ý định tự hủy hoại chính mình, nhưng lúc này quả thực ta không biết phải nói như thế nào. Cũng may lúc này Minh chủ Tề Thiên Minh lại thốt lên mấy lời ngu ngốc, dường như hắn không nhận ra thân phận của người vừa đến.

“Ngươi là ai.”

Ngay lập tức, Bang chủ Cái Bang giơ tay lên tấn công vào Minh chủ Tề Thiên Minh. Thật ngạc nhiên, Minh chủ tề Thiên Minh cũng giơ cao tay phải và dùng cánh tay để cố gắng bảo vệ mặt mình.

Rầmmmmmmmmmmmm!

Ta tự hỏi liệu có tia sáng nào xuất hiện lúc này không, nhưng hình như chỉ là Minh chủ Tề Thiên Minh vừa làm sập thêm một vách tường nữa, hắn bay ra xa quằn quại lăn lộn một lúc.

Khi Bang chủ Cái Bang nhìn xung quanh, đám binh lính Tề Thiên Minh lại đứng im như tượng, như thế bọn chúng đã bị băng công đánh trúng vậy.

Bang chủ Cái Bang mở miệng.

“Chu Khắc à.”

Minh chủ Tề Thiên Minh vừa bay ra xa vội vàng đứng dậy chạy đến, lễ phép chắp tay trước Bang chủ Cái Bang.

“Vâng, thưa tiền bối.”

Bang chủ Cái Bang nói.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ta tưởng tiền bối đã nghỉ hưu rồi chứ.”

“Sao lại nghỉ hưu trong lúc tình hình đang căng thẳng thế này được. Ta chỉ là lui về ở ẩn một thời gian thôi. Sao ngươi lại nghĩ ta về nghỉ hưu chứ?”

“Vâng.”

“Ngươi đợi một lát”

Bang chủ Cái Bang đột nhiên đi về phía ta và dang hai tay ra.

“Môn chủ, ngươi chưa thể chết được. Đứng yên đi.”

Hai tay ta đang nắm giữ Nhật Nguyệt Quang Thiên, nhưng Bang chủ Cái Bang lại bước đến nắm lấy cổ tay ta.

“Tử Hà à, rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?”

“………”

Người đàn ông được gọi là Tam Tài đột nhiên bật cười như thể đang phải đối mặt với rắc rối.

“Nếu nó nổ tung trong tình trạng này ngươi có thể sẽ bị thương đấy, để ta nghĩ cách xem nào. Ta sẽ giúp ngươi.”

Ta đã từng dùng qua tuyệt kỹ này nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng sự xuất hiện của Bang chủ Cái Bang lại khiến ta hết sức ngạc nhiên.

Ta nhìn vào mắt Bang chủ Cái Bang với vẻ mặt điềm tĩnh rồi đáp.

“……..được thôi.”