Bang chủ Cái Bang nhìn ta thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Có phải vì Lôi Khí mạnh hơn nên mới thành ra thế này. Trước giờ tình trạng này chưa từng diễn ra, và ta thực sự không muốn đan điền bị hấp thụ hay bị phá hủy.
Ta nhìn thấy Bang chủ Cái Bang hoang mang nắm lấy cổ tay ta.
“Tử Hà, cứ thế này thì chết mất.”
“Tiền bối, bỏ tay ta ra và lùi về phía sau đi. Ta sẽ giải quyết.”
Bang chủ Cái Bang lập tức lùi đi, ta khẽ mỉm cười rồi sử dụng nguyên lí nghịch thiên để chuyển Nhật Nguyệt Quang Thiên thành Quang Mạc.
“...”
Khi ánh sáng của Nhật Nguyệt Quang Thiên chuyển hóa thành Quang Mạc, mọi đòn tấn công trong tích tắc hóa thành ánh sáng như chưởng mạc kéo dài từ hai bàn tay của ta. Có vẻ như nó chứa đựng lượng công lực khổng lồ. Ánh sáng hệt như sợi mì, kéo dài bất tận vào không trung.
Ánh sáng cứ phất phơ.
Xét trên khía cạnh nào đó, cả ở kiếp trước lẫn hiện tại, Quang Mạc chính là cảnh giới võ công lẫn tuyệt kĩ cao nhất mà ta có thể đạt được.
Thật tiếc là giờ ta mới phát hiện ra thủ pháp này.
Ta không thể đả thương Bang chủ Cái Bang được, nên ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự cảm thán bản thân đã có thể biến Nhật Nguyệt Quang Thiên thành Quang Mạc.
Bang chủ Cái Bang nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Thật thần kỳ. Ta chưa từng được chứng kiến tuyệt kĩ nào như thế này cả.”
“Thật vậy sao?”
“Còn thứ võ công được thi triển trước đó là gì?”
“Là Nhật Nguyệt Quang Thiên, võ công kết hợp giữa khí của mặt trời và mặt trăng.”
“Còn thứ ánh sáng xuất hiện khi đã chuyển hóa hoàn thiện võ công này là gì?”
“Ta chỉ gọi nó đơn giản là Quang Mạc thôi.”
“Thật lạ lùng. Đây là tuyệt kĩ phòng ngự sao?”
“Đúng thế.”
Đến Tam Tài cũng bảo lạ lùng, mà đúng là lạ lùng thật. Đến lúc này, Bang chủ Cái Bang mới dáo dác nhìn quanh.
Thần sắc của mọi người đang dần dần trở lại.
“Tất cả ngồi xuống đi. Ngươi cũng thế.”
Bang chủ Cái Bang vừa nói với Minh chủ Tề Thiên Minh, toàn bộ đám người Tề Thiên Minh liền ngồi phịch xuống đất. Cao thủ mạnh đến mấy cũng phải ngoan ngoãn nghe lời như những thiếu niên đang đi học.
Thần Cái nói với ta.
“Ngồi đi.”
“Vâng.”
Ta cùng Bang chủ Cái Bang cũng ngồi xuống đất. Thần Cái quay sang nói với Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Người chết?”
“Không có.”
“Thật là may mắn.”
“...”
“Đám thuộc hạ của ngươi có biết ta không?”
Minh chủ Tề Thiên Minh nhìn quanh rồi trả lời.
“Không biết thì cũng phải biết thôi.”
Bang chủ Cái Bang nhìn đám người Tề Thiên Minh và nói.
“Chu Khắc ngươi thành công nhỉ. Cả Minh chủ, Tề Thiên Minh và thuộc hạ ai ai cũng xuất sắc. Thành công thật rồi.”
“...”
“Hiếm có hậu bối nào lại kiếm được nhiều tiền như ngươi. Đến Lâm Tiểu Bạch nghe nói vẫn còn nhận được tiền mỗi tháng, không phải từ ngươi đó sao?”
“Đúng thật là như vậy.”
“Vậy thì có là gia chủ của một thế gia cũng chẳng thể đứng trước ngươi mà tự mãn được. Khi đang ẩn cư, ta cứ nghe giang hồ truyền tai nhau bảo rằng những hậu bối dũng mãnh thường đặc biệt chết thảm. Thật đáng tiếc. Trong mấy tin đồn đó, ta lại ít khi nào nghe về ngươi nên mới hỏi thử. Chu Khắc này, dạo này ngươi đang làm gì hả? Vẫn sống tốt chứ.”
“Thưa vâng.”
“Lo kiếm tiền thì cũng vừa phải thôi.”
Ta cứ nhìn Bang chủ Cái Bang, rồi quay sang nhìn Minh chủ Tề Thiên Minh. Bang chủ Cái Bang lại hỏi Minh chủ Tề Thiên Minh tiếp.
“Ngươi nhất định phải kiếm tiền ở đây sao?”
“Tại hạ sẽ chừng mực lại.”
“Nếu ta phải chọn ra mười hậu bối dũng mãnh nhất ở giang hồ này, nhất định sẽ có ngươi trong đó. Ta biết tính cách ngươi vốn hung hãn, nên sau khi phân thắng bại với Tam Tài, ta đã mong ngươi sẽ trưởng thành và giành được một vị trí xứng đáng. Cái ta mong đợi chính là hình ảnh một võ giả ở ngươi. Lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng tại sao trước mặt ta lại là thủ lĩnh của một đám thương nhân đầy tham vọng thế này. Ngươi muốn trở thành đại thương nhân và chăm lo cho giang hồ này sao? Ngươi tính chạy theo những thương nhân này cho đến bao giờ?”
Minh chủ Tề Thiên Minh vẫn ngậm chặt miệng.
Bang chủ Cái Bang nhìn quanh rồi nói tiếp.
“Nhìn đi, hỡi những hậu bối của Tề Thiên.”
Võ giả của Tề Thiên Minh đồng thanh đáp lời.
“Vâng, thưa tiền bối.”
“Ta là Bang chủ Cái Bang, một lão già chẳng thể phân thắng bại với những Tam Tài còn lại. Thành thật mà nói, ta chỉ có thể tham gia cùng hai Tam Tài kia thêm một lần nữa thôi. Lão già như ta chiến đấu với những kẻ đáng sợ đó. Dù thắng, dù thua, thì sinh mệnh của ta cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa rồi nhỉ?”
“...”
“Trận chiến sắp tới, ta nghĩ rằng sẽ diễn ra theo hình thức hai đấu hai. Nếu có thêm một hậu bối xuất hiện, liệu chuyện thắng thua sẽ đổi khác? Ta đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng vẫn chưa thể tìm được ai phù hợp. Đó là lí do ta ẩn cư một thời gian dài. Ta tập trung vào huấn luyện các đệ tử của mình để có thể vượt qua cả ta để có thể đối đầu với những Tam Tài khác. Và ta đã gặp khá nhiều rắc rối. Nếu ta gục ngã trước Giáo chủ và Thiên Ác thì đám đệ tử của ta liệu có thể đảm đương được hai người họ không? Bọn chúng còn quá non nớt, ta thì đã già và chỉ có thể chiến đấu thêm lần này nữa thôi. Nếu ta chấp nhận gánh vác mọi thứ, thì lần tới đám đệ tử của ta sẽ phải đương đầu.”
“...”
Bang chủ Cái Bang quay sang nói với Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Có nghĩa là cũng sắp đến lượt ngươi rồi.”
“Vâng.”
“Đang bận bịu kiếm tiền mà bị Giáo chủ giết chết thì đống của cải này để làm gì đây? Tiền bạc quan trọng đến thế sao? Hay ngươi định quỳ rạp dưới chân Giáo chủ rồi gia nhập với bọn chúng luôn? Nếu thế thì chắc ngươi sẽ giữ được ít nhất nửa tài sản của mình rồi nhỉ, chúc mừng trước nhé.”
Minh chủ Tề Thiên Minh đáp lời.
“Vãn bối không hề có ý nghĩ đó.”
“Thế thì ngài Minh chủ đây, ta thực sự sợ hãi những thứ ngài làm, và đã suy nghĩ đến việc đánh chết toàn bộ lũ người đang theo ngài rồi đấy. Ngài quả là một vị minh chủ đáng tự hào nhỉ.”
Nói đến đây, sắc mặt Minh chủ Tề Thiên Minh tái nhợt. Trông hắn hệt như mãnh hổ ăn nhầm thứ gì đó vậy.
Bang chủ Cái Bang quay sang nhìn ta.
“Rồi một ngày nọ, ta lại nghe tin quân của Ma Giáo xuất hiện và bị tàn sát. Trong thâm tâm, ta mong nhân vật chính trong tin đồn đó là Lâm Tiểu Bạch hoặc Minh chủ Tề Thiên Minh, hay một vị Đế Vương nào đó. Nhưng rốt cuộc lại là Môn chủ Hạ Ô Môn. Rốt cuộc hắn là ai? Hạ Ô Môn là tổ chức thế nào? Chỉ có mỗi Nô Thân là còn biết chút ít, còn lại chẳng ai biết chính xác cả.
Bang chủ Cái Bang hỏi Minh chủ Tề Thiên Minh.
“Tại sao không phải là ngươi? Thương nhân như ngươi sao không biện minh đi ta nghe thử.”
“Vãn bối không có gì để biện minh cả. Không có gì cả.”
Mắt Bang chủ Cái Bang mở to, nhìn trừng trừng vào Minh chủ Tề Thiên Minh. Một tiếng bụp vang lên, đầu của Minh chủ Tề Thiên Minh bị quay ngược ra sau. Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm.
Bang chủ Cái Bang nói tiếp.
“Tiền tài và danh vọng không khiến ngươi trở thành người vĩ đại. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có được mọi thứ đều là nhờ những thuộc hạ đã hy sinh. Cùng sống, cùng chết, đó chẳng phải là vai trò của một Minh chủ sao? Ngươi thậm chí chẳng thể trở thành Minh chỉ nếu không có thuộc hạ. Tuổi đã lớn thế rồi mà chuyện này còn không biết? Nếu không có những kẻ ăn xin, thì ta chẳng thể làm Bang chủ. Nếu tất cả môn đồ của Hạ Ô Môn chết, Tử Hà cũng chẳng thể làm Môn chủ Hạ Ô Môn. Một kẻ được gọi là đầu lĩnh thì…”
“...”
“Nếu tất cả đều nhận thua trước Giáo chủ thì giang hồ này sẽ biến mất. Giang hồ trước giờ là nơi quân thương hào kiệt và hiệp khách cùng sinh sống. Và tất cả sẽ trở thành giáo đồ của một tôn giáo quái gở. Họ phải run sợ, hoặc nịnh bợ đám hạ thần của tên bạo quân đó để có thể thoi thóp thêm một ngày để sống. Dù là Hắc Đạo, dù là Bạch Đạo thì đừng quên mất hai chữ Đại Nghĩa. Cái tên xấu xa nhà ngươi, ngươi muốn chết dưới tay ta à? Người trên thế gian này biết đến ta cũng chẳng nhiều. Ngươi định trở thành vị Minh chủ đầu tiên bị một lão ăn xin đánh chết à?”
Minh chủ Tề Thiên Minh không dám dõng dạc trả lời.
“Không phải đâu ạ. Vãn bối có thể chết vì bị Giáo chủ giết, chứ không muốn chết dưới tay tiền bối đâu ạ.”
Người có thể giáng một cái thật đau vào đầu Minh chủ của Tề Thiên Minh, chính là Bang chủ Cái Bang.
Ta phải cố nhịn cười khi nhìn thấy cuộc đối thoại đầy thiện cảm và ấm áp tình người này. Ta từng nghĩ về tình huống tồi tệ nhất, khi ta phải cố gắng trốn thoát sau khi giết được người ở Tề Thiên Minh và nhờ cậy sức mạnh của Lâm Tiểu Bạch. Nhưng kế hoạch ấy đã tiêu tan rồi.
Thực tình ta cũng không biết được kế hoạch tiêu tan, hay ta và những người đang có mặt ở đây lại được ban tặng một cơ hội sống khác.
Dù sao thì ta vẫn dành một lòng kính trọng hết mực dành cho Bang chủ Cái Bang.
Bang chủ bắt đầu nói với giọng điệu giận dữ.
“Hỡi các hậu bối!”
“Vâng thưa tiền bối!”
“Nếu nay mai ta phải giao chiến với những Tam Tài khác thì ai sẽ là người ngồi vào vị trí còn trống? Liệu Lâm Tiểu Bạch có xuất hiện không? Bất kể là ai đi chăng nữa thì Minh chủ của các ngươi cũng vô vọng rồi. Không có tiền, hắn sẽ không xuất đầu lộ diện đâu. Đã từng có một thời, hắn và Lâm Tiểu Bạch có thể được gọi bằng cái danh Mãnh Tướng, thì hiện giờ liệu hắn có còn xứng đáng với biệt hiệu ấy không? Đám thuộc hạ các ngươi vẫn còn xu nịnh hắn à? Trách nhiệm của các ngươi quả là lớn lao thật đấy.”
Lần này thì Bang chủ Cái Bang quay sang quở trách đám võ giả ở Tề Thiên Minh.
Trong khi đám võ giả đó mặt mày đang đỏ bừng bừng thì ta xem vào nói một câu với Bang chủ Cái Bang.
“Tiền bối, ta muốn đứng ở vị trí còn trống đó.”
Bang chủ Cái Bang hét lên.
“Chưa được! Ngươi không thể cầm cự nổi và sẽ tung Nhật Nguyệt Quang Thiên ra mất. Và Giáo chủ cùng Thiên Ác sẽ hợp sức để tiêu diệt Nhật Nguyệt Quang Thiên của ngươi ngay lập tức. Ta đã chiến đấu Tam Tài từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trăng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Tử Hà à, ngươi có đảm đương nổi không?”
“Hừm.”
Bang chủ Cái Bang đứng dậy nhìn ta và đám Tề Thiên Minh.
“Minh chủ phải sáng suốt thì thành viên mới dám đi theo. Đừng lãng phí thời gian của ngươi một cách ngu ngốc như thế nữa, Chu Minh chủ.”
“Vâng thưa tiền bối.”
“Gặp lại sau.”
Minh chủ Tề Thiên Minh đứng dậy và nói. Trông hắn lúc này mang vẻ non nớt hệt như đứa trẻ mới lớn.
“Tiền bối có thể ở lại đây vài ngày mà.”
“Hãy nói rõ với đám thuộc hạ của ngươi đi. Ta đi đây. Muốn bảo vệ bọn chúng thì liệu mà tu luyện cho chăm chỉ. Ngươi tính làm gì đây hả? Kỹ năng của ngươi vẫn cứ dậm chân tại chỗ kể từ khi ngươi bị đánh bại khi xưa đấy.”
“Vãn bối sẽ hết mình rèn dũa.”
Bang chủ Cái Bang nhìn sang ta.
“Môn chủ, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Ta cùng Bang chủ Cái Bang chầm chậm đi ra khỏi bản doanh của Tề Thiên Minh. Bỗng nhiên, có tiếng cười vang lên giữa không trung. Nô Thân từ đâu bay tới đứng cạnh Bang chủ.
Ta trừng mắt nhìn cái tên chẳng biết ý tứ này. Nô Thân chỉ biết ngậm chặt miệng.
Bang chủ Cái Bang hỏi.
“Sao giờ ngươi mới đến?”
Nô Thân trả lời.
“Do sư phụ nhanh quá đó chứ. Chưa gì mà mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?”
Bang chủ Cái Bang thở một hơi dài rồi nói.
“Đi quá lâu thế này khiến lưng ta đau quá.”
“Á!”
Nô Thân khinh suất hét lên rồi tiến về phía trước Bang chủ, lập tức cúi người xuống.
“Để con cõng người, sư phụ đã quá vất vả rồi.”
Đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ. Ta vỗ vào vai Nô Thân rồi nói.
“Nô Thân huynh, huynh đứng dậy đi.”
“Tại sao?”
“Bang chủ, để vãn bối cõng ngài.”
Bang chủ Cái Bang gật đầu.
“Được rồi. Môn chủ Hạ Ô Môn cõng ta thử xem nào.”
Ta hạ lưng xuống, Bang chủ Cái Bang liền leo lên hệt như leo ngựa. Tức khắc, trán ta bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng.
“Gì đây? Sao ngài nặng vậy hả Bang chủ?”
Bang chủ Cái Bang lạnh lùng trả lời.
“Câm miệng mà chạy đi. Cái tên này, tất cả đều là rèn luyện đấy. Nô Thân, dẫn trước đi.”
“Vâng thưa sư phụ. Hahahaha. Môn chủ ngốc nghếch của chúng ta tưởng việc cõng này dễ như bỡn sao. Đi thôi, Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Nô Thân chạy đi trước. Bang chủ Cái Bang ở phía sau đập vào gáy ta.
“Chạy mau, cái tên này. Để ta xem thực lực khinh công của ngươi tới đâu.”
“Hả?”
Ta càng bối rối, trọng lượng của Bang chủ Cái Bang càng nặng nề gấp bội. Trong khoảnh khắc, Bang chủ Cái Bang siết tay vào cổ ta rồi đe dọa.
“Được rồi. Ta sẽ huấn luyện Môn chủ đây chút vậy. Nếu bị tụt lại về phía sau, ta sẽ siết cổ mạnh hơn. Đi nào!”
“Chờ chút đã nào.”
“Còn muốn thương lượng nữa hay gì? Liệu mà bắt kịp Nô Thân đi. Nhanh lên.”
Đột nhiên ta lại nhớ về Cuồng Tăng.
Cái tình huống quái gì thế này?
Bỗng những kí ức kiếp trước bị Cuồng Tăng ức hiếp lướt qua đầu ta. Giờ thì vai trò ức hiếp đó từ Cuồng Tăng đã chuyển sang Bang chủ rồi sao?
‘Chuyện này có chút…’
Ngẫm kiểu gì cũng thấy thực lực của ta lúc này chẳng thể tránh được việc bị Tam Tài siết cổ rồi. May cho ta là cân nặng của Bang chủ Cái Bang đã nhẹ hơn chút rồi.
“Cỡ này đã được chưa? Nhanh nhanh đuổi theo đi.”
Ta thở dài rồi thi triển khinh công đuổi theo Nô Thân. Ta tăng dần tốc độ lên, và nghe thành viên Tam Tài không ngừng khen ngợi sau lưng.
“Ồ… nhanh ghê ta? Nhưng mà vẫn chưa nhanh bằng Nô Thân. Vậy thì làm sao bắt kịp được chứ?”
Ta vẫn tiếp tục chạy rồi hỏi Bang chủ.
“Nô Thân huynh tính đi đâu thế?”
Bang chủ Cái Bang cười và nói.
“Ăn xin như chúng ta thì ngươi biết làm gì? Chạy đi. Cứ lo chạy đi, Môn chủ Hạ Ô Môn!”
Khoảng cách càng lúc càng xa, Nô Thân còn quay lại rồi trêu tức ta.
“Khinh công thế này thì có vẻ hơi tệ nhỉ. Thấy ở khe núi Vu Sơn ngươi chạy cũng nhanh lắm mà.”
Cả sư phụ lẫn đệ tử đều muốn bắt nạt và chế giễu ta.
Mấy cái tên ăn xin này….
Ta hét lên với Nô Thân.
“Cái tên y hệt ăn xin nhà ngươi…”
Nô Thân khúc khích cười trả lời.
“Đâu có y hệt ăn xin, ta vốn là ăn xin mà. Môn chủ thật là ngu ngốc quá đi.”
Thủ lĩnh của đám ăn xin đang được ta cõng trên lưng cũng cười khinh bỉ. Ta hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống này. Ta đã bị sư phụ ăn xin và đệ tử ăn xin tóm được và giờ chỉ có thể thi triển khinh công mà thôi.
Ta là ai? Đây là đâu?
Thể hiện hảo ý của mình thôi mà lại bị mấy tên ăn xin tóm được.
Cái nhân sinh ăn xin ăn mày khốn nạn…