Chương 232 : Ta và tên ăn mày

Nếu không tính đến Bang chủ Cái Bang, người thuộc Tam Tài thì Nô Thân chính là người nhanh nhất ở Cái Bang.

Ta không thể dễ dàng bắt kịp hắn ta.

Hơn nữa, Bang chủ Cái Bang lại còn thay đổi trọng lượng liên tục nên ta càng không thể đuổi kịp hắn.

Nhưng nãy giờ bọn ta cũng chạy được một lúc rồi.

Nô Thân vẫn luôn im lặng, Bang chủ Cái Bang cũng không nói gì.

Ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc tập trung vào khinh công.

Một lúc sau, Bang chủ Cái Bang lại thay đổi trọng lượng cơ thể khiến ta nhớ đến Thê Vân Tông của Bạch Y Thư Sinh.

‘Hửm?’

Đó là bởi vì hắn ta cũng điều chỉnh trọng lượng cơ thể mình khi chạy bằng cách cong thân trên lại.

Nhưng làm cách nào bọn họ có thể thay đổi được trọng lượng cơ thể nhỉ?

Đối với những người bình thường thì đó là việc hoàn toàn không thể làm được, nhưng đối với những cường giả như bọn họ, chỉ cần điều chỉnh bằng nội công là được.

Nhưng ta vẫn không thể đuổi kịp, khi Bang chủ Cái Bang cong lưng lên, ta cũng bất đắc dĩ cong lưng theo. Đôi khi trong lúc chạy, Bang chủ lại thay đổi trọng lượng liên tục một cách rất tự nhiên.

Mỗi khi cơ thể trở nên nhẹ hơn, lão lại bật lên khiến ta phải bật ra xa, mỗi khi tiếp đất, Bang chủ Cái Bang lại vận nội công khiến ta phải tiếp tục bay lên. Sau khi chứng kiến khinh công của Bang chủ Cái Bang ta không còn cách nào khác phải thi triển khinh công với Thê Vân Tung.

Một lúc sau, Bang chủ Cái Bang lên tiếng.

“Dường như ngươi đã quen dần với trọng lượng cơ thể rồi đấy. Môn chủ, đây không phải là một lĩnh vực dễ dàng đâu, ngươi phải học đó bằng cả cơ thể của mình. Chạy cho đến khi cơ thể kiệt sức, sau đó ngươi phải cố gắng vực được nó dậy, chuyện cơ thể kiệt sức khi học khinh công hoàn toàn là một chuyện bình thường. Nếu cơ thể của ngươi đã quen với việc đó, ngươi sẽ có thể thực hiện nó dễ dàng nếu lần sau chỉ có mình ngươi.”

“Ta biết rồi.”

Thật tình mà nói nếu Bang chủ Cái Bang thả lỏng cơ thể, trọng lượng lão nặng chẳng khác gì ta đang cõng một thanh sắt trên lưng vậy. Để chịu đựng được trọng lượng như vậy ta phải biết cách truyền nội công vào chân sao cho đúng.

Lão nặng đến mức mồ hôi chảy ròng rã khắp người ta như đang tắm mưa, nhưng ta không thể nào than vãn được vì cả Nô Thân và Bang chủ Cái Bang đều đang rất nghiêm túc.

Ta cứ thế chạy không ngừng nghỉ trong suốt hai giờ với thanh sắt lớn trên lưng mình

Vì Nô Thân cũng rất nhanh nhẹn nên ta cũng phải chạy hết tốc lực. Ta hiện tại đã kiệt sức rồi nhưng vẫn cố gắng chạy thêm hai giờ nữa cho đến khi mặt trời lặn.

“Tốt thật.’

Lúc này ta chẳng còn quan tâm mình đang đi đến nơi nào nữa.

Nghĩ lại thì ta cứ chạy mà không quan tâm đến đích đến, ta có thể chạy đến bất cứ nơi đâu, đến vùng biển Chiết Giang hay đến những nơi ta chưa bao giờ đặt chân đến.

Vì mục tiêu hiện tại còn quan trọng hơn cả đích đến. Ta sẵn sàng chạy xuyên đêm, miễn sao nó có thể giúp ta hiểu rõ hơn về khinh công và ta có thể chạy nhanh hơn trước là được.

Ta chạy cho đến khi mặt trời lặn hẳn và bầu trời trở nên tối sầm. Trong màn đêm việc chạy cũng trở nên khó khăn hơn, đột nhiên giọng nói của Bang chủ Cái Bang vang lên.

“Ngươi không đói à?”

“Không sao.”

“Ngươi không sao nhưng bọn ta đói. Tìm chút gì đó ăn đi.”

Bang chủ nói với ta và Nô Thân đang chạy ở phía trước.

“Vâng, thưa sư phụ. Vậy chúng ta ăn mì nhé?”

“Được thôi.”

Một lúc sau. Nô Thân dừng lại tại một góc phố đông lúc với những ánh đèn lấp ló, cuối cùng Bang chủ cũng chịu lết xuống.

Ta tranh thủ trút bỏ đi gánh nặng trên vai mình nên đã vấp ngã, Bang chủ tóm lấy cánh tay ta rồi nói.

“….Ngươi bướng bỉnh thật đấy. Nhưng dù sao ngươi cũng đã giữ thăng bằng rất tốt.”

Ta nín thở gật đầu.

Nô Thân đến gần ta và nói.

“Sức chịu đựng và nội công của Môn chủ không hề yếu kém. Nhưng nếu so về sức bền và tốc độ thì ngươi vẫn chưa thể sánh bằng các đồng liêu của ta được. Ngươi có tìm ra được điều gì mới không?”

Bang chủ nhìn ta gật đầu.

“Có vẻ như đã nhận ra điều gì đó rồi.”

Nô Thân tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai ta.

“Ngươi đã làm rất tốt. Không phải ai cũng có thể cõng sư phụ ta trên lưng rồi chạy như thế đâu, kỹ thuật khinh công khi phải tăng trọng lượng sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Nó cần thiết khi tấn công và cả phòng thủ nữa. Ngươi cũng có thể sử dụng kỹ thuật này để phòng vệ cho bản thân hoặc đá bay kẻ thù chỉ với một hành động đơn giản. Không phải quá tiện lợi sao?”

Sau khi nghe lời giải thích từ Nô Thân, ta đáp.

“Nó có phải sự kết hợp giữa nội công và ngoại công không?”

Nô Thân nhìn ta gật đầu

“Đúng vậy. Ở giang hồ này, rất ít người có thể tách biệt giữa nội công và ngoại công. Vậy nên đôi khi họ còn lầm tưởng bản thân mình chính là cao thủ. Đương nhiên cũng có một số cao thủ có thể kết hợp cả hai thứ này, nhưng nó không phải là tất cả. Khi nội công và ngoại công được hòa hợp một cách hoàn hảo bên trong cơ thể ngươi nó sẽ giống như nhật nguyệt vậy, ngươi sẽ có được sức mạnh bùng nổ vượt xa sự mong đợi của mình. Đây không đơn giản chỉ là loại võ công bình thường đâu. Và không ai phải cũng sẵn sàng dạy ngươi thứ võ công này. Hãy nhớ cho kỹ cảm giác lúc này đó.”

“Được thôi.”

“Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá.”

Ta nhìn sang Nô Thân, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt ta. Nhưng nhìn hắn ta mà xem, không có lấy một giọt mồ hôi nào.

Sau khi lau hết mồ hôi trên trán, ta đáp.

“Vì thời tiết nóng thôi.”

“Không nóng chút nào. Chắc chỉ mỗi Môn chủ thấy nóng thôi. Hahaha.”

Nô Thân dẫn đường cho bọn ta vào trung tâm khu phố sầm uất, ta và Bang chủ chỉ đi theo sau. Vì đang đi cùng những tên ăn mày nên ta đã mở lời đề nghị.

“Ta sẽ trả, vậy nên cứ ăn cho thỏa thích nhé.”

Nô Thật bật cười thành tiếng sau khi nghe mấy lời ngớ ngẩn từ ta.

“Ngươi đang cố bố thí cho ăn mày à?”

Bang chủ cũng cười khẩy, trông ta buồn cười vậy sao.

Ta định mời bọn họ một bữa tiệc hoành tráng nhưng Nô Thân lại dắt bọn ta vào một quán mì tồi tàn. Ta giơ tay phải lên định gọi thêm món nhưng Nô Thân đã hạ tay ta xuống.

“Ở đây chỉ có mì thôi, ngươi định gọi thêm món gì à? Không có rượu đâu.”

“Ừm hửm.”

Quả không ngoài dự đoán, từ bên trong một người đàn ông xắn tay áo lên và đặt một bát mì khổng lồ xuống bàn. Hắn ta không nói gì mà chỉ mỉm cười một cái rồi đi thẳng bào trong bếp. Nhìn cơ thể và bắp tay của hắn ta cũng đủ biết hắn là một cao thủ nấu nướng rồi.

Nô Thân nói.

“Sư phụ ăn trước đi ạ”

“Được rồi.

Ba bọn ta cắm đũa vào bát mì ăn cùng nhau. Không chỉ sợi mì mà chỉ cần húp một ngụm nước súp thôi cũng đủ thấy sảng khoái. Sợi mì ở đây to gấp ba lần những quán mì khác, nước súp trong veo nên cũng không có mùi vị gì đặc biệt. Vị hơi nhạt nhẽo, như thể nhúng mì vào trà và ăn vậy, nhưng hậu vị lại rất thanh khiến ta ăn rất ngon. Bình thường khi đến những quán mì khác, ta phải ăn hẳn hai ba bát mới đủ no nhưng ở đây chỉ cần một bát là đủ rồi.

Cả ba người bọn ta đều húp sạch nước súp rồi đặt bát xuống bàn.

Khi ta móc túi từ trong ngực ra, Nô Thân đã nhanh chóng đứng lên và đi vào bếp đưa tiền cho đầu bếp. Bọn họ nói cười với nhau vào câu, người đàn ông trong bếp thò đâu ra nói.

“Bang chủ, đi thong thả.”

“Được rồi.”

Ông chủ cũng quay sang nhìn ta khẽ gật đầu.

“Nhớ quay lại nhé.”

Sau khi nhớ đến bát mì lúc nãy ta liền trả lời ngay.

“Ta sẽ quay lại.”

Ta bước ra ngoài rồi hỏi Nô Thân.

“Hắn không thuộc Cái Bang à?”

“Không. Hắn đã rời khỏi giang hồ rồi.”

“Hắn có nổi tiếng không?”

Nô Thân quay sang hỏi Bang chủ.

“Hình như cũng nổi tiếng phải không sư phụ?”

Bang chủ gật đầu.

“Hắn từng nổi tiếng, nhưng giờ đây chẳng ai nhớ đến hắn nữa. Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống mà hắn luôn khao khát có được. Đừng làm phiền đến hắn. À mà mì cũng ngon hơn trước nhiều rồi đó. Môn chủ thấy thế nào?”

“Đây là lần đầu tiên ta được ăn món mì ngon như vậy.”

“Ngon thế nào?”

“Bình thường người ta sẽ nêm nếm thêm gia vị để món mì trở nên ngon hơn, nhưng vị của bát mì lúc nãy thật sự rất thanh đạm. Quả nhiên là món mì được làm từ tay một cựu giang hồ về hưu mà.”

“Ngon đến vậy sao.”

Bọn ta vừa trò chuyện vừa sải bước, đi cho đến khi đi ngang một cây cầu đông đúc, đột nhiên bước đến giữa cầu Bang chủ lại khụy xuống, tựa lưng vào lan can.

Nô Thân nói với Bang chủ.

“Con sẽ kiểm tra xung quanh.”

“Đi đi.”

Ta cũng đứng bên cạnh Bang chủ và lặp lại những gì Nô Thân vừa nói.

“Ta cũng vậy.”

Lúc này Bang chủ ngồi đó như một tổng tư lệnh thực thụ, còn ta lại như một tên ăn mày lòng đầy thấp thỏm.

Bang chủ nhìn từng người bước qua cầu.

Ta không có việc gì làm nên cũng đứng đó quan sát mọi người. Bọn ta nghỉ ngơi một lúc. Không ai trên cầu đi ngang qua và nhận ra có một Bang chủ đang ngồi đây, chẳng lẽ lão không nổi tiếng ở nơi này sao.

Bang chủ quan sát mọi người xung quanh rồi nói.

“Môn chủ, ta sẽ kể cho ngươi nghe về sự khởi đầu của Cái Bang.”

“Vâng.”

“Chuyện này đã từ rất lâu rồi. Nhưng qua miệng thế gian, có kẻ kể đúng có kẻ kể sai sự thật. Ngày xưa, một đám ăn mày đã giả ốm đau bệnh tật để có thể khiến người qua đường rủ lòng thương xót và giúp đỡ họ, dù đã xin đủ tiền ăn nhưng họ luôn tỏ vẻ đói khát ốm yếu để có thể xin thêm.”

“Ừm.”

“Đến một ngày nọ, có một người đàn ông đã nhiều lần giúp đỡ cảm thấy kỳ lạ nên đã lặng lẽ đi theo những người ăn mày xem họ đi đến đâu. Mọi người nói rằng, những tên ăn mày đó đã cống nạp hết những gì mình xin được cho một tên khác ngay trong ngày. Người kia dù không hề bị khuyết tật hay ốm yếu nhưng vẫn kiếm tiền từ những người ăn mày. Sau khi vị cường giả phát hiện ra chuyện này, hắn ta đã đánh chết tên kia ngay lập tức để bảo vệ cho những tên ăn mày. Và người đó chính là Bang chủ đầu tiên của Cái Bang. Không một quy tắc cũng không theo bất cứ môn phái nào. Bang chủ Cái Bang chỉ đơn giản xuất thân là một vị cường giả đã hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ những người ăn mày. Nhưng vị Bang chủ đầu tiên ấy đã nói một điều.”

“Là điều gì.”

“Bên trong mỗi con người luôn tiềm ẩn sự tàn ác ngay cả kẻ yếu đuối nhất. Ngài ấy vừa giết chết một người rất bình thường, thậm chí còn không biết võ thuật, nhẫn tâm giết chết một kẻ yếu hơn mình. Bang chủ Cái Bang còn không phải là một tên ăn mày thực thụ mà chỉ là một người muốn giúp đỡ những kẻ ăn mày yếu đuối mà thôi. Điều duy nhất ngài ấy muốn là không muốn nhìn thấy bất kỳ người ăn mày nào phải chịu sự ủy khuất nữa.”

“Thì ra là vậy.”

“Và đó là cách người đó bước vào thế giới của những kẻ ăn mày. Ở một số nơi, những võ giả chỉ xem đám ăn mày như những tên nô lệ. Ở nơi khác, ăn mày chỉ xứng đáng nhận được thức ăn thừa của kẻ khác ném đi mà thôi. Đó chính là những ngày đầu tiên của Cái Bang, lúc Cái Bang chưa có bất cứ quy củ nào cả, từng ngày từng ngày trôi qua, sau khi lang thang khắp mọi nẻo đường và đánh hết những kẻ dám ức hiếp những tên ăn mày, Bang chủ đã lần lượt thu nạp cho mình thêm nhiều đệ tử. Mỗi ngày số đệ tử lại càng tăng thêm.”

Bang chủ Cái Bang vừa nhìn những bóng người lướt qua trên cây cầu vừa nói.

“Những gì từng xảy ra ở Cái Bang cũng giống như những gì đang xảy ra ở thiên hạ này. Lúc mới thành lập Hạ Ô Môn chắc cũng không khác mấy với bọn ta nhỉ. Đây chính là lý do vì sao ta lại muốn gặp Môn chủ. Việc Hạ Ô Môn muốn tiêu diệt binh lực của Giáo chủ lại càng khiến ta tò mò hơn.”

Đến lúc này ta mới phát hiện ra lý do vì sao người được gọi là Tam Tài này lại đến tìm ta.

Đột nhiên Bang chủ hỏi ta.

“Môn chủ, chúng ta đã ngồi đây bao lâu rồi.”

“Chắc được một khắc rồi.”

“Nhưng không ai đuổi chúng ta đi hết nhỉ. Bình thường nếu ngồi lâu trên cầu sẽ bị đuổi đi đấy. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?”

Lúc này ta mới chợt nhận ra Bang chủ Cái Bang cũng từng xuất hiện ở Nhất Lương huyện. Nhưng thật kỳ lạ là lúc đó ta lại không nhận thức được sự tồn tại của lão.

Sở dĩ bọn ta không đuổi đi là do ta sao.

“Có khi nào là do sự hiện diện của ta không?”

Bang chủ gật đầu.

“Chắc là vậy. Từ sát khí, ánh mắt và khí phách của ngươi… chắc họ không muốn chuốc thêm thù oán.”

“Chẳng lẽ đây cũng là một loại võ thuật?”

“Đó cũng là cách để cố che giấu đi suy nghĩ của mình. Chỉ khi chúng ta không thể hiện nó ra thì người khác cũng sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Nhưng cách che giấu của các sát thủ thì khác. Trông ngươi thảm hại quá, chắc là do đã chạy cả ngày rồi nhỉ, ngươi có muốn thử làm ăn mày một lần không?”

Thủ lĩnh của đám ăn mày lại muốn mời ta thử làm ăn mày sao.

“Được thôi.”

Bang chủ Cái Bang đứng lên, bước qua lan can đối diện ngồi xuống rồi nhìn ta.

Ta kéo cổ áo ra một chút, kéo ống quần cao lên trên đầu gấu, hai tay ôm lấy đầu gối, cố gắng hết sức để trở thành một tên ăn mày thực thụ. Nhưng không một ai quan tâm đến ta cả. Ngược lại, dù là Bang chủ Cái Bang, một thành viên của Tam Tài, nhưng lão già kia vẫn ngồi lặng lẽ trên cây cầu, từng người đi qua ném cho lão vài đồng xu hoặc vài cái màn thầu.

Mỗi lần như thế, Bang chủ lại nhìn họ mỉm cười.

“…….”

Ta không thèm diễn nét mặt thảm thương nữa mà chỉ nhìn chằm chằm sang phía Bang chủ.

Sao bọn họ lại bố thí cho một trong những thập đại cao thủ của thiên hạ này vậy chứ.

Sao bọn họ lại coi ta như không khí thế này? Sao họ chỉ chú ý đến sự tồn tại của Bang chủ thôi vậy?

Dòng người lướt qua, Bang chủ vẫn luôn khẽ cười mỗi khi chạm mắt với ta.

“Tử Hà à.”

“Vâng.”

“Không hề dễ chút nào đúng không?”

Ta cũng bật cười đáp.

“Đúng là không dễ chút nào.”