Sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định bỏ cuộc và nói với Bang Chủ đứng ở phía đối diện.
“Ta quyết định sẽ bỏ cuộc.”
"Thật sao? Lý do là gì?"
Ta phải giải thích điều này như thế nào đây? Ta thực sự không thể bắt chước Bang chủ Cái Bang được.
Nếu muốn bỏ cuộc thì trước tiên phải thả lỏng tâm trí đã…
Trong tâm trí ta luôn có Tử Hà Khách Điếm, pháo hoa rực rỡ và sự điên khùng. Ta là một nam nhân luôn luôn ghi nhớ mọi việc và không bao giờ để tâm trí bị trống rỗng. Cũng nhờ đó mà ta mới có cơ hội biết tới Tử Hà Thần Công. Nhưng khi tâm trí ta trống rỗng cũng đồng nghĩa với việc Tử Hà Thần Công sẽ biến mất.
Không thể như vậy được.
Khi chiến đấu với Minh chủ Tề Thiên Minh, ta đã không sử dụng Tử Hà Thần Công. Nhưng trong trường hợp phải chiến đấu đến cùng thì có lẽ vẫn phải dùng để chấm dứt mọi chuyện.
Ta hoàn toàn không có ý trút bỏ tâm trí và từ bỏ thứ vũ khí cuối cùng - Tử Hà Thần Công.
Ta đã cố gắng để nói ra nguyện vọng từ tận đáy lòng.
“Bởi vì là một người đa cảm nên ta không thể nào quên đi những chuyện ngày xưa. Ta cất giữ trong lòng, ghi nhớ và báo thù. Như vậy mới đúng với con người của ta.”
Bang chủ Cái Bang đứng ở phía đối diện khẽ mỉm cười và gật đầu.
"Hóa ra ngươi là người như vậy. Mỗi người đều nên làm những điều mà bản thân giỏi. Tốt lắm.”
Ta nhìn một lượt quanh cây cầu rồi quay sang hỏi Bang chủ.
"Nhưng mà Nô Thân huynh hay biến mất thế này sao?"
"Kiểu như vậy đó. Hắn ta thích quan sát rồi xen vào chuyện của người khác.”
Sau khi thả lỏng tư thế, ta liền ngồi xuống và khoanh tay lại. Vì có Mộc kiếm ở thắt lưng nên ta không thể làm ăn xin được. Có chút cảm xúc khó chịu đang trỗi dậy khiến ta buộc phải bận tâm về nó.
‘……Mình có nhầm lẫn gì không nhỉ?’
Khi ta khoanh tay lại và chìm đắm trong khoảng không gian của chính mình, những người đi đường bình thường đều cố gắng tránh xa ta một chút. Đối với bọn họ, ta đang mang tới cảm giác nguy hiểm. Có lẽ là do ta đang tỏa ra sát khí.
Bang chủ cất tiếng hỏi như thể thấy dáng vẻ của ta có chút nghi hoặc.
"Ngươi nghĩ gì mà bừng bừng sát khí như thế?”
"Ta vốn dĩ là như vậy mà.”
Ta khẽ chạm mắt với Bang chủ Cái Bang rồi trả lời.
“Ta sẽ suy nghĩ thêm rồi nói cho ngài biết."
“Được rồi.”
Ta cư xử thận trọng vì sợ rằng sẽ bất kính với cao thủ hàng đầu của Bạch Đạo thuộc Tam Tài. Ta tôn trọng Bang chủ vì nam nhân này trước đây đã từng cứu cường hào một lần.
Ta đột nhiên tò mò về một chuyện.
Một nam nhân như thế này cũng từng mắc sai lầm rồi sao?
Vì Bang chủ Cái Bang cũng là con người nên cũng không thể tránh khỏi việc phạm phải sai lầm nhỉ. Sau khi ta ngậm miệng lại, người người đi qua ai cũng đều bố thí cho Bang chủ. Theo như quan sát của ta, thì Bang chủ Cái Bang là một nam nhân đối xử tử tế với những kẻ yếu đuối.
Người này bên ngoài và bên trong không hề khác nhau.
Nên mới nhận được nhiều đồ bố thí như vậy.
Ta dành ra chút thời gian để xác nhận và sắp xếp lại những lời mà ta, Nô Thân và Bang chủ đã nói trước đó.
Võ công đã thi triển trước đó là
Là Nhật Nguyệt Quang Thiên kết hợp với khí của Nhật Nguyệt.」
Tại Tề Thiên Minh, Bang chủ hỏi và ta trả lời.
Sao bây giờ mới đến?
Vì sư phụ đi quá nhanh. Chưa gì đã kết thúc rồi sao?
Tại Tề Thiên Minh, Bang chủ hỏi và Nô Thân trả lời…
Khi nội công và ngoại công của ngươi dung hợp trong cơ thể tựa như Nhật Nguyệt, ngươi sẽ đạt được sức mạnh vượt trội ngoài dự đoán.
Sau khi kết thúc khinh công, Nô Thân đã nói với ta như vậy.
Ta hồi tưởng lại những cuộc nói chuyện ở tiệm ăn Xuân Dương và Nhất Lương Huyện.
Là lầm tưởng, hay không phải?
Việc Bang chủ Cái Bang hỏi "Tại sao bây giờ mới đến?" có nghĩa là Nô Thân không đợi ở gần đó.
Khi nói về chuyện của Nhật Nguyệt hay Nhật Nguyệt Quang Thiên với Bang chủ, thì có thể nhận thấy được đây là lần đầu tiên hắn nghe về chuyện này.
Thế nhưng tại sao khi đang nói về khinh công thì Nô Thân lại đề cập đến Nhật Nguyệt với ta?
Lần này ta có nghĩ quá nhiều rồi không?
Không lẽ bệnh nghi ngờ xuất phát từ chứng điên lại tái phát rồi?
Tứ Đại Ác Nhân và Bạch Y Thư Sinh là những người biết rõ tên gọi của Nhật Nguyệt hay Nhật Nguyệt Quang Thiên. Có khả năng Nô Thân nghe được chuyện này là do hắn thuộc Khoái Đường ( từ giờ mình sẽ đổi Khoái Đảng thành Khoái Đường nhé anh em) và có quen biết với Bạch Y Thư Sinh. Nhưng nếu hai người họ gặp nhau ngay sau khi ta vừa gặp Bạch Y Thư Sinh và quay về Nhất Lương Huyện thì quả thực vô cùng đáng ngờ.
Ta vừa cảnh giác căn bệnh nghi ngờ của mình vừa nhìn Bang chủ.
“…….”
Nghĩ lại thì kiếp trước khi Ma Giáo đang giao chiến và giết chết các cao thủ của giang hồ, thì Minh chủ Lâm Tiểu Bạch đã phải vất vả chạy vạy khắp nơi.
Còn Bang chủ Cái Bang trong lúc đó thì đang đang làm gì?
Ta chưa từng nghe nói về những việc mà Bang chủ đã làm.
Lúc đó hắn cũng đang tu luyện à?
Ngay cả khi được gọi là Cuồng Ma và làm mưa làm gió khắp nơi, thì ta cũng không thể nào gặp được Tam Tài, hắn như thể đã trở thành cao thủ trong truyền thuyết vậy. Có lẽ ta là kiểu người hay tưởng tượng theo chiều hướng tiêu cực. Đột nhiên ta chạm mắt với Bang chủ và hỏi những điều bản thân đang suy nghĩ.
"Tiền bối, sao Nô Thân huynh biết ta sử dụng khí của Nhật Nguyệt vậy?"
Bang chủ nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời mà chỉ nhìn ta chằm chằm. Dù ánh mắt hướng về phía ta nhưng Bang chủ đang nghiền ngẫm lời ta nói.
Bang chủ Cái Bang đang ngồi nhận bố thì bỗng đứng phắt dậy rồi ngồi xuống bên cạnh ta.
"Chẳng phải ngươi đã nói điều đó rồi sao?"
“Trong lần gặp đầu tiên, Nô Thân đã biết ta là Âm Dương Chi Thể rồi. Như ngài biết đấy, nếu chỉ mới nghe ngữ khí hay giọng điệu của ta khi đó thôi thì không thể suy ra ta là Âm Dương Chi Thể được. Gần đây ta đã nghe được một chuyện. Ở Tề Thiên Minh, Nô Thân đã tới muộn hơn tiền bối, hắn ta có đợi ở ngài gần đó không?”
“Không.”
Bang chủ Cái Bang đột nhiên quay đầu lại nhìn ta. Lúc này hắn trưng ra bộ mặt như đã hiểu ra những lời ta nói.
“Ý ngươi là ta đã thông đồng với Thư Sinh ư? Ta đã cố tình vào Khoái Đường để lấy được thông tin từ phía hắn đấy.”
Ta thấy Bang chủ vô cùng hoảng hốt nên đã nói thẳng.
“Ngài có thể nổi giận với ta. Cũng có khả năng là ta nghi ngờ vô ích. Nhưng nếu bên Thư Sinh muốn nắm được hành tung của Bang chủ thì buộc phải hỏi Nô Thân. Ngài biết Đường chủ Khoái Đường chứ?”
“Điều này chắc Nô Thân cũng không biết đâu. Ta nghe nói hắn sẽ xuất hiện nếu Khoái Đường bị đánh bại hết tất cả bằng khinh công nhưng chỉ riêng mình Bạch Y Thư Sinh thôi cũng đã rất khó đánh bại được rồi.”
Ta cũng hơi tò mò về chuyện này.
Liệu phía Thư Sinh có thể dốc toàn lực để giết chết Bang chủ Cái Bang không? Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu tổng sức mạnh của phía Thư Sinh mạnh hơn sức mạnh kết hợp của Giáo chủ và Bang chủ.
Sẽ không dễ dàng chút nào.
Nhưng không phải là không thể.
Trong trường hợp Thiên Nhạc và Bạch Y Thư Sinh hợp sức và cộng thêm thủ hạ của bọn họ, nếu Đường chủ Khoái Đường, người chưa từng được tiết lộ danh tính nhanh hơn Bạch Y Thư Sinh thì có khả năng hắn là người đứng đầu Thư Ngục khác.
Cỡ đó thì có đủ khả năng xử lý Bang chủ không nhỉ?
Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu Nô Thân biết rõ về võ công của Bang chủ? Thực tế, người hiểu rõ nhất về võ công của Bang chủ chính là Nô Thân.
Bởi vì hắn là đồ đệ của Bang chủ.
Ta tò mò không biết liệu Bang chủ Cái Bang có chịu đựng nổi đau đớn khi bị chính đồ đệ của mình phản bội hay không?
Khi nhiều bên cùng hợp lực lại thì một người mạnh như Bang chủ cũng khó lòng vượt qua được. Đây ắt hẳn là một kế hoạch có khả năng thành công.
Trong tình huống đó, Ma Giáo sẽ xuất hiện chứ?
Giống như tồn tại một đối tượng mà bản thân không thể đánh bại được, Giáo chủ thậm chí còn chuẩn bị cả thiên châu.
Dù hiện tại hắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn phải nuốt Thiên Châu thì mới có thể chiến đấu được.
Chẳng phải đã có cao thủ có sức mạnh bằng Thiên Ác và Bang Chủ cộng lại sao, người đó thậm chí còn cố giết chết cả Thiên Ác và Bang Chủ.
Việc Bạch Y Thư Sinh không công bố danh tính của Đường chủ Khoái Đường đối với ta là một chuyện rất đáng lo lắng.
Ta ngừng suy nghĩ sau khi đầu óc đầy những suy luận hỗn loạn. Nô Thân đang bước đi ở phía bên kia cây cầu.
“A, mặc dù ăn khá nhiều mì nhưng bây giờ ta lại đói rồi. Môn chủ thì sao?”
Ta gật đầu và nhìn Nô Thân.
"Ta vừa mới đến thôi."
"Thiệt tình, ta cảm thấy rất ghen tị với những người trẻ tuổi. Ghen tị ghê."
Nô Thân ngồi phịch xuống bên cạnh ta. Khi Bang chủ, ta và Nô Thân ngồi cạnh nhau như thế này, thật nực cười khi chẳng có ai tới bố thí cho bọn ta cả.
Có lẽ là do bầu không khí mà ta tạo ra.
Nô Thân nhìn ta và nói.
“Ngươi sinh ra vốn không hợp để làm kẻ ăn xin đâu, khí thế bẩm sinh vô cùng hung dữ nên không hạ mình được. Ánh mắt của ngươi quả thực có vấn đề đấy.”
Ta cười khúc khích rồi đứng dậy nhìn Bang chủ và đệ tử của hắn.
“Dù sao thì ta cũng sẽ kiếm chút tiền.”
Bang chủ Cái Bang vừa cười vừa trả lời.
"Ý ngươi là kiếm tiền sao?"
Ta chỉ vào Bang chủ.
"Ngài đã dạy ta nên ta phải kiếm tiền theo cách của Hạ Ô Môn chứ."
Ta bước sang phía đối diện và nhìn người qua đường với tư thế mông tựa vào lan can. Mỗi khi có ai đó trông giàu có đi ngang qua, ta đều cố tình làm bộ mặt giễu cợt hoặc trừng mắt nhìn hắn. Hầu hết bọn họ chỉ cau mày rồi lặng lẽ đi qua sau khi nhìn thấy Mộc kiếm ở thắt lưng ta.
Ta đang cố tình giữ im lặng, nhưng khi những tên trông có vẻ khốn nạn xuất hiện trên cầu, ta vung Mộc kiếm xung quanh và nói.
“.........Nếu ngài thách đấu và giành chiến thắng, ngài sẽ nhận được một thỏi bạc. Nhưng bù lại, ngài mất mười lượng để thách đấu.”
Những kẻ mà ta đang nhắm tới dừng lại và hỏi
“Thử thách gì? Dùng kiếm à?”
"Dùng nắm đấm cũng được."
“Ngươi nói bao nhiêu cơ?”
"Tiền thách đấu là mười lượng, nếu thắng thì nhận được một thỏi bạc."
"Ngươi có tiền chứ?"
Ta lấy chiếc túi từ trong người rồi mở ra cho bọn chúng xem.
"Nhiều tiền lắm."
Lũ côn đồ nhìn nhau rồi một tên đến đưa cho ta mười lượng. Ta nhanh chóng bỏ tiền vào túi rồi hỏi.
"Ai sẽ là người thách đấu đây?"
Gã nam nhân đeo một con dao trên eo vừa cười vừa tiến về phía trước rồi chỉ tay vào bản thân.
"Đương nhiên là ta lên trước rồi."
“Hay lắm.”
Ta thả lỏng người sau khi tụt xuống khỏi lan can. Dù chưa kịp khởi động xong nhưng tên côn đồ đã xông vào không hề báo trước. Sau khi tránh khỏi cú đấm của hắn, ta đá vào mông khiến hắn bay xuống dưới cầu. Cùng với một tiếng “bùm”, hắn đã rơi xuống sông.
"Hahahaha…….”
Ta bật cười và nhìn vào đám đông, tất cả bọn chúng rút dao ra cùng một lúc.
Trong khoảnh khắc đó ta đã nổi da gà. Bởi vì câu nói của Bang chủ chợt vang lên trong đầu.
“Sự tàn ác của con người có mặt khắp mọi nơi, dù là ở kẻ yếu đuối nhất.”
Câu nói đó hoàn toàn đúng. Dù rơi xuống nước sẽ không hề bị thương, nhưng lý do bọn họ rút dao ra là vì túi tiền của ta.
Ta cứng đờ nói.
“Ta đã nói rồi mà. Phí thách đấu là 10 lượng. Nếu các ngươi xông vào đây thì có nguy cơ rơi xuống nước giống hắn ta đấy.”
Tên khốn rơi xuống nước đang gào thét dưới gầm cầu.
"Các ngươi cứ đứng nhìn cái gì vậy!"
Những tên khốn điên rồ này vung dao và tấn công cùng một lúc. Ta né con dao đầu tiên lao tới rồi tóm lấy cổ tay hắn ném xuống sông. Tiếp đó, ta dùng mép bàn tay để đánh gãy cổ tay một tên, rồi đá vào đầu gối một tên khác bằng chân trái khiến hắn ngã nhào, ta đánh vào ngực tên cuối cùng bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Vì bọn chúng quá yếu đuối nên ta nắm cổ áo chúng rồi ném xuống sông. Ta vừa nhìn bọn chúng vừa nói.
"Nếu muốn chết thì hãy lên đây và xông lên tiếp đi."
Tên bị gãy tay đang hét lên trong đau đớn nên có lẽ không tấn công nữa. Ta quay lại với vẻ mặt tươi cười và vui vẻ nhìn Bang chủ cùng với Nô Thân. Chỗ ta ngồi vẫn đang để trống nên nhìn bọn họ có vẻ cách xa nhau.
Nếu nghĩ lại trong khi sư phụ và cũng là Bang chủ đang ăn xin…
Thì một người vừa là đệ tử vừa là ăn mày của Cái Bang đã đi lang thang ở đâu được nhỉ?
Nếu hỏi rằng ai ra dáng ăn mày hơn thì….
Có lẽ câu trả lời chính là Bang chủ của Cái Bang.
Khi ta mỉm cười, Bang chủ và Nô Thân cũng cười và nhìn ta. Nô Thân hỏi.
"Đó là cách Hạ Ô Môn kiếm tiền sao? Cũng được 10 lượng rồi nhỉ?”
Ta gật đầu.
"Hạ Ô Môn chính là như vậy."
Mặc dù cùng ở dưới đáy xã hội nhưng Hạ Ô Môn khác với Cái Bang. Ta nhìn những kẻ đang ngụp lặn dưới nước rồi nhìn Bang chủ.
"Ngài có thấy không?"
Bang chủ Cái Bang vừa cười vừa gật đầu.
Ta vừa chạm mắt với hắn vừa nói.
“Ngay cả kẻ yếu cũng đầy rẫy sự xấu xa. Tiền bối đừng bao giờ lơ là."
Khoảnh khắc nụ cười trên mặt Bang chủ biến mất, Nô Thân quay qua nhìn vẻ mặt của sư phụ bên cạnh rồi lại nhìn ta.
Ta nói với Nô Thân.
"Ngươi nhìn gì vậy?”
Nô Thân đột nhiên cười rạng rỡ và nói.
"Hahaha…… Sư phụ ta cũng thường xuyên nói vậy đấy. Thật thần kỳ.”
Ta vừa ngồi trên lan can vừa nhìn hai thầy trò họ.
“Ta cũng thấy thần kỳ lắm.”
Nô Thân tươi cười hỏi ta.
“Thần kỳ gì cơ?”
"Những việc xảy ra trong Cái Bang cũng là những việc xảy ra trong thiên hạ. Ta và tiền bối gặp nhau quả là duyên trời định.”
Khi ta liên tục thốt ra những lời như nói chuyện phiếm thì nét cười trên mặt Nô Thân dần dần biến mất.
Trong lòng ta đã nghĩ như thế này.
Dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, thì số phận cũng đã thay đổi vì Bang chủ Cái Bang đã đến gặp ta. Số phận của Bang chủ thay đổi và số phận của ta cũng sẽ thay đổi theo.
Nếu vậy, tại sao Bang chủ lại tới gặp ta? Điều này khác hoàn toàn so với kiếp trước.
Có lẽ nào…….
Là vì quyết tâm của ta đã khác với kiếp trước sao?
Nếu không thì không thể tìm được lý do nào khác.