Ta quay lại nhìn quanh cây cầu.
“...”
Thảo nào người đi qua cầu lại ít đến vậy. Phải chăng là vì những kẻ rơi xuống đó đã đi gặp tên đồ tể rồi? Hay là vì những người bình thường dự đoán rằng một cuộc chiến khác sắp xảy ra và chạy trốn theo bản năng?
Chiếc cầu trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Dù Nô Thân có là kẻ phản bội hay không, thì ta vẫn phải bảo vệ cho Bang chủ Cái Bang Thần Cái.
Nhân sinh vô lí đến thế là cùng.
Một tên mới đây còn là tiểu nhị như ta lại quyết tâm bảo vệ người mạnh nhất giang hồ.
Thật là một câu chuyện buồn cười.
Điều này có nghĩa là ta đang muốn bảo vệ một người còn mạnh hơn cả huynh trưởng Kiếm Ma của Tứ Đại Ác Nhân và Minh chủ Võ Lâm Minh Lâm Tiểu Bạch. Thậm chí lão còn là người mà Giáo chủ Ma Giáo còn không giết được.
Kẻ sẽ bảo vệ cho cao thủ mạnh nhất giang hồ này, phải, chính là ta.
Đời ta vốn buồn cười, và ta cũng cảm thấy buồn cười, nên ta lại cười một mình như điên dại.
Thấy ta cười, Nô Thân cũng cười theo. Bọn ta thật nực cười.
Như thể hiểu được hàm ý trong lời ta nói, Bang chủ Cái Bang cũng mỉm cười. Cả ba đứng trên cầu và cùng cười, nhưng mỗi điệu cười lại mang ý nghĩa khác nhau.
“HAHAHAHAHAHA!
Nụ cười của Bang chủ, là nụ cười chất chứa bao nỗi u sầu.
Dọc theo lan can, ta bước xuống rồi ngồi ngay giữa cặp thầy trò kia.
Tay phải ta nắm lấy bàn tay thô ráp của vị Bang chủ già, cũng là thủ lĩnh của những kẻ ăn xin.
Tay trái ta thì nắm lấy tay Nô Thân.
“Tiền bối này, và cả Nô Thân huynh nữa.”
Bang chủ Cái Bang nhìn ta, còn Nô Thân thì đáp lời.
“Gì đấy?”
“Tiền bối Bang chủ của chúng ta đã cứu rỗi chốn giang hồ này một lần rồi. Vãn bối không biết có ai đã nói lời cảm ơn với ngài Bang chủ hay chưa. Nhưng vãn bối muốn thay mặt mọi người gửi lời biết ơn đến tiền bối. Ngài đã vất vả quá rồi.
Nô Thân từ từ rút tay ra rồi nói.
“Ngươi thật là một kẻ kì lạ. Sao lại dễ dàng nói ra mấy lời khiến người ta sởn da gà vậy chứ hả? Người có thấy thế không, sư phụ?”
Bang chủ Cái Bang ngược lại còn gõ vào mu bàn tay ta.
“Môn chủ, lần đầu ta nghe mấy lời như thế đấy. Nhưng đâu phải chỉ có mình ta vất vả. Thậm chí, hiện giờ Lâm Minh chủ còn vất vả hơn ta bội phần. Nếu đã có sức mạnh để chiến đấu thì phải sử dụng nó để giúp đỡ những người yếu hơn chứ. Nghĩ lại thì cũng chẳng phải việc gì quá lớn lao cả. Bởi vì ta đã chiến đấu cạnh những người từng cứu ta khỏi cảnh tẩu hỏa nhập ma mà.”
“Điều đó càng khiến việc ngài làm càng tuyệt vời hơn nữa. Làm gì có bang phái nào làm được việc đó? Vì là ăn xin lang bạt nên không phụ thuộc vào vật chất, thậm chí cũng chẳng bị ám ảnh với võ công của chính mình nên mới nhận được kì duyên này.”
Cho dù ta cố gắng xoa dịu thế nào, thì việc cứ tiếp tục cầm tay mấy người này khiến ta thấy có chút nặng nề.
Ta vỗ vào mu bàn tay Bang chủ Cái Bang rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi.
Cùng ngồi với những kẻ ăn xin thế này, ta chẳng còn chút chấp niệm ghen tỵ với phú quý vinh hoa của thế gian nữa.
Tuy nhiên, sau này ta phải làm gì với Nô Thân đây.
Làm sao để tìm ra mối liên kết với đám thư sinh đây?
Ta suy nghĩ về lúc gặp phải hiểm nguy hay chuyện lớn, phải làm thế nào để bảo vệ được Bang chủ Cái Bang đây.
Nhưng mà, bàn tay của Bang chủ Cái Bang và Nô Thân khác nhau thật đấy.
Bàn tay của Bang chủ Cái Bang to và thô ráp. Ngược lại, tay của Nô Thân còn đẹp hơn cả tay ta. Nhưng mà nếu hắn phải giặt giẻ lau khi nước lạnh cóng, vác hành lí cồng kềnh, đứt tay liên tục khi dùng dao trong bếp, thì tay hắn cũng sẽ thô ráp như ta thôi.
Rốt cuộc vì sao một tên ăn xin như Nô Thân lại có bàn tay trông còn mịn màng và sạch sẽ hơn ta?
Ta suy nghĩ mãi, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Trước hết, ta có nên mượn sức mạnh của Bang chủ Cái Bang rồi bắt Nô Thân nôn ra hết thông tin về những kẻ đang săn lùng hắn không?
Hay ta nên để yên cho Nô Thân tiếp tục thế này, và khi những kẻ mạnh đến tấn công Bang chủ Cái Bang, ta sẽ dẫn Tứ Đại Ác Nhân đến rồi chiến đấu với đám thư sinh nhỉ?
Nhân sinh làm gì có câu trả lời đúng hoàn toàn, và cũng chẳng có đáp án nào cho thắc mắc của ta lúc này cả.
Trong khi ta đang nghĩ ngợi, Nô Thân nói với Bang chủ Cái Bang.
“Sư phụ.”
“Nói đi.”
“Con nghĩ rằng, nếu ta tìm những cao thủ đồng trang lứa với Môn chủ trong giang hồ này thì chắc sẽ có những hậu duệ của thế gia, hoặc đệ tử của các Đế Vương. Nhưng trong số đó, chắc chắn rằng Môn chủ chính là quần kê nhất hạc ( Hạc trong bầy gà ).”
Bang chủ Cái Bang gật đầu.
“Con nói đúng. Mới tuổi này mà đã một mình đối đầu với Minh chủ Tề Thiên Minh. Thực lực không tồi, tính cách cũng đặc biệt.”
Nô Thân điềm tĩnh nói tiếp.
“Sư phụ thấy sao về việc truyền thụ thần công của người cho Môn chủ? Chẳng phải sư phụ đã tìm người kế vị từ lâu rồi sao?”
“...”
Ta ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào Nô Thân vì không biết mình mới nghe những lời nhảm nhí gì nữa.
‘Võ công sao? Đột nhiên lại nói chuyện về võ công?’
Tức khắc, Bạch Y Thư Sinh hiện lên trong đầu ta.
Hình như ở kiếp trước, Bạch Y Thư Sinh đã đến Võ Lâm Minh để đoạt được Lục Chiến Đội Kiếm của Lâm Tiểu Bạch nhỉ?
Nếu ngẫm lại thì, so với Lục Chiến Đội Kiếm thì võ công của Bang chủ Cái Bang phải quan trọng hơn hẳn chứ? Lão ấy còn là tuyệt thế cao thủ mạnh nhất Bạch Đạo, thậm chí còn vượt xa cả Lâm Tiểu Bạch cơ mà.
Nghĩ kĩ thì việc được học võ công của Bang chủ Cái Bang thực là một việc không tưởng, trừ khi là đệ tử của lão. Dù gì thì ở quá khứ lẫn hiện tại, vẫn chưa có thế lực hay kẻ nào giết được Bang chủ Cái Bang.
Bang chủ Cái Bang trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Thứ Môn chủ cần lúc này chỉ là thời gian.”
Ta gật đầu.
“Đúng thế.”
“Chứ không phải một thứ võ công mới. Ta cũng hay nói về việc này, nhưng mà học quá nhiều võ công không phải là chuyện tốt. Hoàn thiện được dù chỉ một loại võ công rồi lập ra Đại Thành là tốt nhất. Tử Hà này, nhớ kĩ đấy nhé.”
“Vâng.”
Bang chủ Cái Bang nói bằng một ngữ điệu rất nghiêm túc.
“Suy nghĩ của ta về cái gọi là Đại Thành khác với mọi người. Nó có thể nằm ngoài khuôn khổ mà những vị đã tạo ra võ công thường nghĩ. Nó có thể đào sâu vào võ công hơn cả người tạo ra nó. Như thể nhìn thấy được cả tận cùng vậy. Đã tu luyện thì phải tìm được cái căn nguyên và biến nó trở nên hoàn hảo, dù cho ngươi học được cái gì đi chăng nữa. Vậy thì khi đạt được Đại thành, có cần thiết phải tu luyện nữa không? Ta không nghĩ rằng học tất cả võ công trên thế gian sẽ biến ngươi trở thành kẻ mạnh nhất. Có thể vài người đã mạnh lên thật, nhưng đó không phải con đường mà ta hướng tới.”
Ta phát hiện ra Nô Thân xém cười, nhưng hắn không để lộ ra.
Bang chủ Cái Bang nói tiếp.
“Ta thấy hiện tại chừng này võ công là đủ rồi. Môn chủ nghĩ thế nào?”
Ta cũng bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Có thể hơi kì lạ, nhưng vãn bối nghĩ rằng những người được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất ở chốn giang hồ này đều đã học những loại võ công khác nhau. Một môn phái không thể nào cứ liên tục đào tạo được người đứng đầu, và không phải người có thần công khiến kẻ khác phải kinh ngạc mới trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Khi đã tới một cảnh giới nhất định, thì võ công nào cũng như nhau thôi. Chỉ có thể nâng cao cảnh giới đó bằng ngộ tính hoặc kĩ năng cá nhân. Thỉnh thoảng là do… kì duyên ta có trong đời… Nói tóm lại, võ công cũng chỉ đóng vai trò thứ yếu mà thôi.”
Bang chủ Cái Bang gật đầu.
“Ta cũng nghĩ như thế. Tinh luyện võ công đến cảnh giới hoàn hảo nhất. Điều quan trọng là phải thêm thắt những thứ phù hợp với bản thân và biến nó thành của mình. “
Ta hỏi Nô Thân.
“Thế Nô Thân huynh nghĩ sao về việc này?”
Nô Thân trả lời.
“Nếu ta không phân định võ công, và coi bất kì loại võ công nào cũng như nhau, vậy tại sao nhân sĩ giang hồ lại bị ám ảnh với thần công tuyệt học đến vậy? Đều là vì xuất phát điểm khác nhau, tốc độ tu luyện khác nhau và hiệu quả khác nhau.”
Theo quan điểm của ta, Bang chủ Cái Bang nói đúng, nhưng lời của Nô Thân cũng không sai. Chẳng biết có phải do sự khác biệt trong suy nghĩ hay không mà khoảng cách giữa thầy và trò trong mắt ta ngày càng rời rạc.
Có lẽ ta biết điểm khác biệt giữa hai người là gì.
Bang chủ Cái Bang mang những quan niệm mà chỉ có những Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân mới có thể nghĩ đến. Còn Nô Thân lại mang một tinh thần của những võ giả cấp thấp hơn. Nếu Nô Thân là đệ tử của ta, ta nghĩ mình sẽ không dạy cho Nô Thân thần công tuyệt học được.
Không có lí do cụ thể.
Chỉ là ta không thích thái độ và suy nghĩ của hắn mà thôi.
Mặc khác, nếu như Bang chủ Cái Bang không thuộc Cái Bang mà làm đệ tử của ai đó thuộc môn phái nào đó thì ngài ấy vẫn dư sức trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ.
Suy nghĩ của con người đâu dễ lay chuyển. Sự khác biệt trong quan điểm sẽ giao hòa cùng dòng chảy thời gian và mang lại những kết quả hoàn toàn khác nhau.
Tóm lại, sự khác biệt về quan điểm sẽ quyết định người đó có sớm trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân hay không.
Ta không phải kẻ thích vòng vo, nên hỏi thẳng Nô Thân.
“Nô Thân huynh vẫn chưa học hết võ công từ ngài Bang chủ sao?”
Nô Thân cười rồi nói.
“Ta vẫn còn quá nhiều thiếu sót để tiếp nhận tinh hoa của sư phụ.”
Tò mò là phải hỏi. Tính ta là thế nên ta quay sang nhìn Thần Cái.
“Vậy ngài Bang chủ đây đã học loại võ công gì thế?”
“Ban đầy ta chỉ học chưởng pháp từ các cao thủ Cái Bang. Ta học, chắp vá lại, rồi thêm thắt vài thứ. Chính xác thì ta đã hoàn thiện nó khi đấu với Tam Tài. Lúc đấu với Giáo chủ thì dùng Hàng Ma Chưởng. Đấu với Thiên Ác thì dùng Hàng Long Chưởng. Vì phải chiến đấu với hai kẻ cùng một lúc thì ta buộc dùng cả hai tay để thi triển chưởng pháp. Đi tìm hiểu căn nguyên võ công của ta, thì đó là những chưởng pháp mà các trưởng lão Cái Bang ngày xưa đã dạy. Dùng lâu, dùng nhiều nên dần dà sẽ quen thôi. Thế nên đây không phải võ công mà người khác có thể ứng dụng được.”
Dẫu cho Bang chủ nói thản nhiên như thế…
Đầu tiên là phải học Phân Tâm Công, không được để rối tay chân khi thi triển các loại võ công khác nhau, và phải điều khiển được nội công theo ý mình. Nghe là biết không phải ai cũng có thể thi triển võ công như thế. Ta không biết ngộ tính của Nô Thân xuất sắc đến mức nào, nhưng với một kẻ có ngộ tính bình thường thì đây là thứ võ học khó nhằn đến mức khiến hắn có thể thổ huyết ngay lập tức.
Hơn nữa, thứ quan trọng nhất là nội công phải thâm hậu đến mức có thể sử dụng cùng lúc hai tay để thi triển chưởng pháp. Thế nên ta nghĩ đây là hai lí do mà Bang chủ Cái Bang không truyền thụ võ công cho Nô Thân được.
‘Cái tên xấu xa không hiểu tấm lòng bao la của sư phụ này.’
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng phủi mông rồi đứng giữa cầu hỏi Nô Thân.
“Nô Thân huynh đài này.”
“Hửm?”
“Huynh có bao giờ nghĩ đến việc phản bội Bang chủ không?”
Có lẽ ta hỏi quá bất ngờ nên Nô Thân cười phá lên rồi trả lời.
“...Rốt cuộc là ngươi đang lảm nhảm gì thế?”
“Nhảm nhí thật, nhưng ta tò mò nên hỏi thôi.”
“Hỏi thật lòng luôn đấy hả?”
Nô Thân vẫn chưa ngừng cười. Ta gật đầu.
“Thật lòng đấy.”
“Ngươi không thấy câu hỏi đó quá vô lễ sao?”
“Không hề. Đừng khiến nó trở nên trầm trọng như thế chứ. Đây chỉ là việc chưa từng xảy ra thôi mà. Nô Thân huynh chưa từng phản bội sư phụ của mình còn gì.”
“Vậy rồi sao?”
Ta nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ta hiểu rõ bản chất của Bạch Y Thư Sinh. Ta biết mục đích của đám thư sinh là gì.”
Nô Thân nghiêng đầu.
“Ngươi biết thứ gì mà ta không biết à?”
“Có lẽ là vì từng bị bức hại nên mục tiêu của bọn chúng khá kì quái. Hắn đang sưu tầm võ học và biên soạn lại những thứ hắn đã sưu tầm được. Tại sao lại vậy? Bản chất của đám thư sinh là như thế. Và có lẽ để tránh bị bức hại nên hắn cứ ru rú trong phòng đọc sách. Thế nên hắn dùng ngọn lửa thù hận đó để làm động lực đào sâu vào việc nghiên cứu võ học. Không thể nào hắn lại bỏ qua võ công của Bang chủ Cái Bang được.”
Thầy trò Cái Bang nghe ta trình bày mà không nói lời nào.
Ta vẫn tiếp tục.
“Bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đối đãi tốt, công nhận và khen ngợi Nô Thân huynh đây. Vì sao lại phải như thế?”
Nô Thân trả lời.
“Vì ngoài ta ra thì không ai có thể đoạt được võ công từ sư phụ cả.”
“Chính xác. Thực ra bọn chúng không quan tâm Nô Thân huynh là ai cả. Điều mà bọn chúng quan tâm chính là võ học của Bang chủ Cái Bang. Chứ không phải tiền, danh dự hay vị trí Bang chủ Cái Bang tiếp theo đâu. Điều đó có nghĩa là gì?”
Nô Thân ngậm chặt miệng và trừng mắt nhìn ta.
Ta tiếp tục nói ra ý nghĩ của mình cho Nô Thân.
“Nếu sư phụ ngươi gục ngã, mạng ngươi cũng đi tong thôi. Cái tên Nô Thân này, vậy cũng không biết hả? Đồ ngu xuẩn.”
Ngay cả khi ta nói chuyện trống không, vô lễ và dùng từ chửi mắng, Nô Thân vẫn không phản ứng gì.
Ta vừa nhìn chằm chằm Nô Thân vừa nói tiếp.
“Phe phái thư sinh hiện tại có thể gọi là lớn nhất, sánh ngang được với cả Ma Giáo và Võ Lâm Minh đấy. Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tôn trọng ngươi sao? Ý ngươi là nếu sư phụ bị hạ gục, thì Cái Bang sẽ thuộc về ngươi à? Đám thư sinh đã quen với việc này rồi.”
Ngay cả ta cũng đã từng… Nhưng ta giản lược bớt những ý đó.
Nô Thân đanh mặt lại rồi nói.
“Này, Môn chủ Hạ Ô Môn. Đúng là xúc phạm thật mà. Sao ngươi có thể chỉ thẳng vào mặt người khác và nói họ là kẻ phản bội cơ chứ? Lại còn làm thế trước mặt sư phụ nữa. Nếu sư phụ không ngồi bên cạnh thì ta đã lập tức đấu một trận sinh tử quyết với ngươi rồi. Hành động cho đúng mực đi.”
Ta gật đầu.
“Như thế này mới đúng. Dù gì thì ngày nào ta cũng phải đối đầu với cửa tử mà. Nếu không, sao ta dám một mình chiến đấu với Tề Thiên Minh chứ? Vì ta mạnh hơn Minh chủ Tề Thiên Minh sao? Không hề. Ta đã để lộ bản chất và cứ thế nhào vào thôi. Ta không biết tương lai ra sao. Sinh tử quyết hay những cái tương tự như thế vốn dĩ chẳng có tác dụng gì với ta cả.”
“Một kẻ đã mất đi nỗi sợ à.”
Nô Thân nhìn sang Bang chủ Cái Bang.
“Sư phụ.”
“Sao?”
“Người có nghĩ con cấu kết với đám thư sinh không?”
Bang chủ Cái Bang nhìn chằm chằm vào đệ tử của mình rồi lắc đầu.
“Tất nhiên là không rồi.”
“Vậy mà Môn chủ không biết đã gặp con được mấy lần đây lại nghi ngờ như thế,”
Bang chủ Cái Bang điềm tĩnh đáp lại.
“Ra là vậy sao.”
“Vâng?”
“Dù không phản bội, nhưng ta muốn căn dặn con rằng hãy cảnh giác với những ý định nảy sinh trong lòng con.”
Bầu không khí trôi qua thật kì lạ và khó chịu. Những lời tiếp theo của Nô Thân mới thật sự hoang đường.
“...Rốt cuộc, vì sao sư phụ không truyền thụ cho con Hàng Long Chưởng và Hàng Ma Chưởng chứ?”
Ta đang đứng, bỗng dưng chân lại mất hết sức rồi ngồi thụp xuống.
‘A, cái tên ngu ngốc này…’
Sắc mặt của Bang chủ Cái Bang đột nhiên tái nhợt.
“...”
Ngay cả người đã ngăn chặn được Giáo chủ và Thiên Ác hợp công thì cũng khó mà đối diện với cú sốc này.
Thực ra thì ai cũng vậy thôi.
Có vẻ Bang chủ đang phải hứng chịu một cú đả kích lớn. Vừa sốc, lại vừa buồn. Ta tự hỏi liệu Nô Thân có biết được cú sốc này ập đến là vì Bang chủ yêu quý đệ tử của mình rất nhiều?
Bang chủ Cái Bang định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“...”
Ta ngồi xuống và nhìn cặp thầy trò trước mặt. Nếu để như vậy, thì tâm sư phụ dễ sa vào tẩu hỏa nhập ma, còn lòng đệ tử sẽ sinh ra thù hận mất.
Cả hai phải dừng lại thôi.
“Nô Thân huynh.”
Nô Thân trừng mắt nhìn ta đầy sát khí.
“Ngươi im lặng đi. Ta đang nói chuyện với sư phụ.”
Ta trả lời với quyết tâm sẽ khiến cho mọi thứ rối tung đến cùng.
“Không được đâu. Tên ngu xuẩn. Thứ ăn xin ngu ngốc nhà ngươi. Vẫn còn quá sớm để ngươi được truyền dạy. Ngươi thiếu nội công, thiếu cả tư duy cần có. Như tiền bối đã nói, ngươi sẽ được học thứ võ công phù hợp với mình. Nếu ngươi chờ đợi, rồi mang một thái độ thích hợp, thì sư phụ ngươi sẽ truyền dạy lại mọi thứ mà lão có, hệt như ngày xưa các vị trưởng lão từng làm. Cái tên xấu xa nhà ngươi… Ngươi không có đủ tư cách, nhưng lại mong đợi quá nhiều thứ sẽ đến với ngươi. Ngươi không biết tiền bối đã quan tâm ngươi và đối xử rất tốt với ngươi ư? Ngài ấy đang chờ đợi ngươi đấy?”
Nô Thân nghiến chặt răng rồi chỉ vào ta.
“Ngươi…”
Ta trợn tròn hai mắt rồi hét lớn.
“Câm miệng! Tên ăn xin khốn kiếp!”