Chương 235 : Chạy trời không khỏi nắng

Ta thật sự không nhất thiết phải nói những lời tốt đẹp với tên điên này.

Dù ta có xỉa xói hay nói ra những câu ẩn dụ thì cũng vô ích mà thôi.

Ta chỉ nên coi tên này là một tên khốn thực thụ. Cứ nói rõ ràng mọi chuyện với hắn là được. Nếu hắn thật sự có thể nhận thức được và tự mình sửa chữa sai lầm thì ngay từ đầu hắn đã không phải là một tên ngốc rồi.

Đồng thời ta cũng muốn hét lên thật to để ngăn không cho Bang chủ Cái Bang phải tẩu hỏa nhập ma. Nếu không Nô Thân sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt căm phẫn và kề dao vào cổ ta mất.

Muốn bảo vệ được Bang chủ thì trước tiên phải bảo vệ tâm trí lão đã.

Nguyên lý này không chỉ áp dụng cho mỗi Bang chủ mà còn có thể áp dụng cho cả cái giang hồ này.

Nếu kiếp trước lão không đứng lên chống lại Giáo chủ và Thiên Ác mà tiếp tục ở lại Bạch đạo thì có lẽ ta đã không bị Giáo chủ giày vò thế này.

Ta định dùng những tiếng chửi rủa để giết Nô Thân một lần nữa nhưng ta lại không mở miệng được mà chỉ trơ mắt ra đứng nhìn về phía cuối cây cầu.

“……”

Đột nhiên phía bên kia cây cầu, một người đàn ông xuất hiện khiến những người qua đường biến mất.

Đó không ai khác chính là chủ quán mì. Sở dĩ ta ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ quán mì xuất hiện là vì trên tay hắn đang cầm một con dao dài chứ không phải một con dao làm bếp thông thường.

Ta hỏi.

“Chủ tiệm, có chuyện gì sao? Ngươi đến đây mua bán thứ gì à?”

Tên chủ quán trông có vẻ đã ngoài bốn mươi, nhìn chằm chằm vào Bang chủ và điềm tĩnh lên tiếng.

“Không phải vậy. Bang chủ.”

Bang chủ Cái Bang cũng ngạc nhiên đáp

“Sao vậy?”

Chủ tiệm đáp.

“Ta đến đây để giúp Bang chủ.”

“Ngươi không lui về ở ẩn nữa à?”

Chủ tiệm tươi cười nói.

“…. Phải giúp đỡ Bang chủ đã chứ.”

Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả nhưng bầu không khí hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ta quay sang nhìn Nô Thân.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Lúc này, ta nhìn về phía bên kia cây cầu nhưng không thấy một bóng người. Nghĩ lại thì Nô Thân chính là kẻ đã dẫn bọn ta từ Tề Thiên Minh đến đây. Hắn ta luôn dẫn đầu trong quá trình luyện khinh công. Chuyện này đúng thật là hoang đường mà.

Ta vẫn chưa muốn chết và ta cũng không có ý định để Bang chủ Cái Bang phải bỏ mạng nơi này.

Rốt cuộc bằng cách nào mà tên chủ tiệm mì lại biết được chuyện ở đây mà chạy đến vậy nhỉ, những kẻ muốn giết chết Bang chủ cũng không phải dạng tầm thường đâu.

Ta hỏi Nô Thân.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả. Cái tên khốn kiếp này. Ngươi đã gọi chi viện chưa?”

Nô Thân đáp.

“Ta không gọi.”

“Sao lại không?”

“Ta vừa tuyên bố với bọn họ rằng ta sẽ không theo sư phụ tầm sư học đạo nữa. Vì đây không phải môn võ mà ta có thể dễ dàng học được. Còn chuyện gì xảy ra sau đó, ta cũng không biết nữa.”

Khi vừa phát hiện chủ tiệm mì đang tiến lại gần ta, ta đưa tay ra.

“Dừng lại đi.”

“Ta không phải kẻ thù.”

“Ta biết, nhưng ngươi cứ đứng đó đã.

Ta vẫn chưa tin tưởng chủ tiệm lắm. Vì hắn ta là một cao thủ mà ta chưa từng biết trước đây. Ta cũng quan sát nét mặt của Bang chủ. Tình huống này đúng là phải khiến người ta hoang mang, nhưng lão là một người dày dặn kinh nghiệm nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Dù sao lão cũng hơi hoang mang đấy, nhìn sắc mặt nhợt nhạt vì tuổi già của lão kìa.

Nô Thân nhìn ta rồi nói.

“Ta thực sự không biết là ai sẽ đến nữa.”

“Vậy sao?”

Ta muốn trốn thoát khỏi đây ngay khi Bang chủ đã ổn định hô hấp và mở mắt ra. Ta vẫn không thể tin vào lời nói của tên này vì Nô Thân đã rời đi trong lúc ta và Bang chủ ngồi ăn xin trên cầu.

Lúc này ta mới quay lại nhìn phía bên kia cầu.

“…….”

Một tên mù che một mắt xuất hiện và từ từ di chuyển. Một giọng nói lạ lẫm chỉ thấy tiếng không thấy bóng đang hướng dẫn người mù di chuyển trên cây cầu.

“Kiếm khách Môn chủ Hạ Ô Môn đang đứng ở trung tâm. Trên lan can cầu còn có Bang chủ Cái Bang và Nô Thân. Ngoài ra còn có thêm một tên cướp trung niên ta cũng không rõ danh tính, hắn đang cầm một con dao.”

Tên mù gật đầu.

“…..ta biết rồi.”

Một cao thủ mù xuất hiện vì muốn giết Tam Tài, vậy chẳng phải hắn là người mạnh nhất thế gian này rồi sao? Dù mắt ta không có vấn đề gì nhưng ta vẫn chưa thể tin vào những chuyện đang xảy ra lúc này.

“Thất Minh thư sinh, sao ngài lại ở đây.”

Ngay khi ta vừa biết được danh tính tên mù thì một tiếng thở dài vang lên.

“Haizzz…”

Theo vai vế, khí phách và cả biệt danh thì có vẻ hắn cũng ngang hàng với Bạch Y Thư Sinh.

Thất Minh thư sinh hơi nghiêng đầu đáp.

“Nô Thân à, ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi vẫn không thể thắng được. Ngươi không bỏ độc à?”

Nô Thân đáp.

“Ngay từ đầu chất độc đã không có tác dụng với sư phụ rồi. Ta cũng không muốn làm việc gì ngu ngốc.”

Khóe miệng tên mù nhếch lên.

“Nếu ngươi làm được việc này thì đã được đối đãi như một công thần rồi. Bọn ta cũng đã cảnh cáo nếu ngươi không làm được việc sẽ bị đối xử như một tên nô lệ. Ta đã rất trông đợi vào ngươi nhưng ngươi lại khiến ta phải thất vọng rồi.”

Ta quan sát vẻ mặt của Nô Thân.

Chắc chắn vị thư sinh kia đến đây là có lý do. Không chỉ đến để đe dọa Nô Thân mà hắn còn liên tục kích động tinh thần Nô Thân.

Bang chủ Cái Bang mở mắt ra rồi nói với Thất Minh thư sinh.

“Ngươi đến đây để đánh nhau sao? Làm gì có chuyện ngươi chỉ đến đây để nói chuyện một cách đàng hoàng chứ. Ngươi cảm thấy thế nào sau khi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình vậy?”

Thất Minh thư sinh bật cười.

“Làm gì có chuyện ta tốt đến vậy. Từ sau khi mất đi ánh sáng, ta chỉ nghĩ đến ngươi mà thôi. Ngươi cũng biết, rồi chúng ta sẽ phải gặp lại nhau mà.”

Bang chủ Cái Bang cũng nhoẻn miệng cười.

“Lần này ta sẽ khiến ngươi mất tất cả chứ không riêng gì ánh sáng đâu.”

Hình như trước đây hắn từng bị Bang chủ đánh cho mù mắt. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nhưng dường như Thất Minh thư sinh và Bang chủ không chỉ đánh nhau một lần.

Bang chủ Cái Bang động đậy, hơi ngẩng đầu rồi đứng lên.

“Thiên Ác đã đến chưa? Chờ đợi thế này mệt mỏi quá.”

Ta cũng thở dài bên cạnh.

‘Mẹ nó, sao lại là Thiên Ác chứ? Ta còn chưa kịp luyện tập gì nhiều mà. Sao Thiên Ác lại đến đây rồi?’

Nội tâm ta không ngừng gào thét nhưng ta không thể nói ra được.

Thất Minh thư sinh hỏi chủ tiệm mì ở đầu cầu bên kia.

“Ngươi là ai?”

Chủ tiệm mì đáp.

“Lâu rồi không gặp. Thất Minh thư sinh, kẻ đã cướp đi danh phận của phụ thân ta.”

Ta giật mình nhìn sang chủ tiệm mì.

‘Tình huống gì đang xảy ra thế này? Sao mọi việc lại tiến triển nhanh đến vậy.”

Thất Minh thư sinh mỉm cười rồi gật đầu.

“Không cần phải gọi ta là Đao Đế. Ta không hề giết phụ thân ngươi vì biệt danh đó. Kỳ thực thì biệt danh đó hợp với phụ thân ngươi hơn ta. À mà tên của ngươi là gì ấy nhỉ? Hoàng Bảo Thủy? Đúng không nhỉ”

Chủ tiệm mì đáp.

“Hoàng Bảo Thủy là tên sư huynh ta, người đã mất mạng cùng lúc với phụ thân ta. Còn ta chính là Hoàng Bảo Nguyệt.”

“À, vậy sao?”

Lúc này, giọng nói lúc nãy lại vang lên một lần nữa.

“Đúng vậy.”

“Nhưng không phải ngươi đã tiêu diệt hết dư đảng nhà Hoàng Bảo rồi sao?”

“Hoàng Bảo Nguyệt cũng có tên trong danh sách những kẻ đã chết, để ta điều tra lại xem sao.”

Ta mất một lúc lâu để có thể hiểu cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

Vậy ra người đàn ông này chính là Đao Đế, hắn cũng từng có đoạn thời gian làm mưa làm gió trong giang hồ. Theo như ta được biết, hắn từng là Đao Đế của Hoàng Bảo thế gia. Nhưng dường như lý do khiến Hoàng Bảo thế gia sụp đổ cũng chính là vì Thất Minh thư sinh.

Bọn họ nói chuyện phiếm qua lại, chẳng có gì quan trọng.

Lúc này trên cầu một nhân vật khác xuất hiện và nhìn về phía bọn ta. Hắn cao hơn Thất Minh thư sinh một cái đầu, tóc hắn nhìn như bị cháy xém vậy.

Nói cách khác, đầu hắn chẳng khác gì cái tổ quạ, nhưng y phục lại rất tươm tất, nhìn cứ như một thư sinh thực thụ vậy. Nhìn từ xa hắn chẳng khác gì một tên điên, nhưng thật khó để xác nhận được hắn là người hay thú nếu chỉ nhìn vào ánh mắt ấy.

“……..”

Ta không biết bộ dạng này có thực sự phù hợp với hắn ta không nữa, nhưng nhìn thoáng qua ta đã nhận ra hắn ta chính là một tên điên chuyên đi tàn sát người khác.

‘Tên khốn kia, chính là hắn.’

Hắn ta đột nhiên mỉm cười, dường như hắn rất vui vẻ vì gặp lại được một người bạn cũ, hắn mở miệng ra nói với Bang chủ Cái Bang.

“Này ăn mày, lâu rồi không gặp.”

Bang chủ Cái Bang cũng khịt mũi gật đầu vui vẻ đáp.

“Lâu rồi mới có dịp tái ngộ thế này.”

Thành thật mà nói, ta không muốn phá hỏng bầu không khí của bọn họ, nhưng ta lại rất tò mò.

Rốt cuộc tại sao tên đó lại vui đến thế? Lúc này thư sinh với mái tóc đỏ bù xù kia lại nói.

“Ngươi vẫn khỏe chứ? Có tiến triển gì trong quá trình luyện tập không?”

“Ta cũng đã cố gắng hết sức, nhưng ta không biết liệu ngươi có thích nó không.”

“Giả ốm….”

Bang chủ và người đàn ông đầu tóc bù xù cười lớn.

Đột nhiên, ta lại chạm mắt với tên khốn điên khùng đó. Ta có cảm giác như mình đang phải đối mặt với một con thú đứng bằng hai chân vậy.

Thư sinh tóc xù mỉm cười và nói với ta.

“Cái tên ngu ngốc này, ngươi là ai mà lại có được mộc kiếm của Hứa trưởng lão thế này?”

Ta còn chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói vang lên giải thích tình hình hiện tại.

“Người đó chính là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”

Thư sinh đầu xù tóc rối đáp.

“Ta không hỏi ngươi. Câm cái mồm ngươi lại nếu không muốn bị ta xé rách.”

“……….”

Cái tên thư sinh điên khùng lại nói với ta.

“Ngươi chính là Lý Tử Hà sao. Ta thường nghe về ngươi ở Bạch Gia.”

Ta chắp tay lại trước cái tên thư sinh điên khùng này, hắn ta có một khí phách rất uy hiếp đối phương, nhưng khí phách của hắn lại không giống Giáo chủ.

“Rất vui được gặp. Dường như tiền bối Thiên Ác đã hiểu lầm rồi, ta là Mông Lang, thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia. Rất vinh dự được diện kiến ngài.”

Xin lỗi nhé, Sắc Ma à.

Ta không còn cách nào khác vì các đối thủ hiện tại của ta quá tàn độc.

Thiên Ác nhíu mày, sau đó hắn lại quay đầu đi nhìn vào hư không.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại không chịu nói nữa rồi. Nói mau.”

“……nhưng mà hắn ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”

“Ngươi dám lừa ta sao?”

“…..xin thứ lỗi.”

Tên thư sinh đầu xù tóc rồi lại quay sang nhìn ta với vẻ mặt ngơ ngác, ta cũng đành lên tiếng.

“Tiền bối, chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi, do ta và Môn chủ Hạ Ô Môn trông rất giống nhau. Lúc ở Bạch Ưng Địa hay ở những nơi khác, bọn ta còn bị hiểu nhầm là huynh đệ sinh đôi nữa. Đặc biệt, Môn chủ Hạ Ô Môn còn là một tên không biết phép tắc gì cả. Hắn là một tên thô lỗ nhưng ta thì ngược lại.”

Lúc này cả Nô Thân và Bang chủ Cái Bang cũng ngơ ngác nhìn ta.

“………”

“……….”

Không biết vì sao nhưng Nô Thân cũng nuốt nước bọt, run sợ thay ta.

Lúc này, có tiếng cười “hehehehe” từ phía bên kia cây cầu. Vừa nghe thấy tiếng cười ta lại thấy có một bóng người lướt qua. Ta không khỏi thở dài.

‘A, điên mất thôi….. Tiêu rồi.’

Tình huống này có thể là chạy trời không khỏi nắng.

Bạch Y Thư Sinh xuất hiện đứng cạnh Thiên Ác và mỉm cười nhìn ta.

“Cái tên điên này, cái gì cũng vừa phải thôi. Môn chủ Hạ Ô Môn à.”

Thiên Ác hỏi Bạch Y Thư Sinh.

“Hắn là Lý Tử Hà sao?”

Bạch Y Thư Sinh gật đầu.

“Ta chưa nói với ngài sao? Chính xác là cái tên điên này.”

Cho đến khi nghe cuộc trò chuyện vô ích của hai người họ ta mới nhận ra biệt danh của Thiên Ác chính là Thiên Ác thư sinh.

Vậy bọn họ theo thứ tự chính là Bạch Y thư sinh, Thiên Ác thư sinh và Thất Minh thư sinh.

Ta cảm thấy tốt hơn khi có thể gặp được cả ba vị thư sinh ở đây. Dường như hôm nay không phải là ngày thích hợp để chết, bầu trời lại trong xanh thế nhỉ.

Ta ví mình như một đại quân sư và bắt đầu đưa ra lời đề nghị đàm phán hòa bình.

“……… Các vị thư sinh đáng kính, hôm nay không phải là một ngày tốt, vậy nên chúng ta có thể chiến đấu vào một ngày khác được không. Hôm nay ta hơi bận. Bụng ta hơi đói. Ta cũng cảm thấy không được khỏe lắm.”

“………”

Dường như bọn họ không có ý chấp nhận lời ngỏ của ta.

Không phải do ta sợ ba người họ.

Nhưng vì bên cạnh ta còn có Bang chủ Cái Bang nữa……….

Dù sao thì đám thuộc hạ đứng sau còn đáng sợ hơn ba người bọn họ nữa. Rõ ràng từ Nhất đệ tử đến Tứ đệ tử của Bạch Y thư sinh đã xuất hiện. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên như vậy, ta chợt nhớ đến Thất Kiếm nên đã mở miệng nói.

“Thất Kiếm, nếu là ngươi thì hãy lên tiếng đi.”

Ta nghe được tiếng trả lời của Thất Kiếm từ phía sau.

“Môn chủ, lâu rồi không gặp.”

Ta gật đầu.

“Đúng. Rất vui được gặp lại ngươi.”

“Ngài đã giết chết các sư huynh của ta sao?”

“Ai nói với ngươi vậy? Hoàn toàn sai sự thật.”

“Sư phụ đã nói với ta.”

“Vậy ư.”

Dù hắn có nghĩ thế nào thì hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn bất lợi với ta. Ta chỉ đang nói những lời vô nghĩa để câu giờ cho Bang chủ Cái Bang tập trung hô hấp mà thôi.

Nếu Bang chủ chiến đấu với Thiên Ác, ta chiến đấu với Bạch Y thư sinh, Nô Thân chiến đấu với Thất Minh thư sinh. Thì một mình chủ tiệm mì phải giải quyết hết đám thuộc hạ ở phía sau.

Ta đã cố gắng hết sức để nghĩ ra kế hoạch tác chiến, nhưng dù thế nào bọn ta vẫn không thể thắng được.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Bang chủ Cái Bang sống sót, lúc đó đám người bên Thiên Ác sẽ tập hợp lại để giết lão. Chỉ có thể là như vậy.

Bạch Y thư sinh nhìn Nô Thân.

“Nô Thân, ngươi vẫn chưa quyết định sao?”

Ta nhìn Bạch Y thư sinh. Tên khốn này không phải đã tự chỉnh đốn lại bản thân ở hang động rồi à? Sao hắn lại đứng đó nhìn ta như vậy? Hắn định biến thành Ác Đế ngay lúc này sao? Hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong tâm trí ta.

Bạch Y thư sinh dụ dỗ Nô Thân.

“Này Nô Thân, bọn ta không muốn dùng vũ lực để khiến ngươi khuất phục đâu đấy. Tất cả là do ngươi lựa chọn. Địa vị của các thư sinh là ngang nhau. Nếu muốn có được nó ngươi phải có một ý chí mạnh mẽ chứ. Nếu ngươi cứ chờ đợi mãi thì sẽ chẳng có cơ hội nào như thế xuất hiện đâu. Và vị thế hiện tại của ngươi cũng sẽ biến mất, kể cả cái chức Bang chủ ngươi cũng đừng hòng mơ tới, hoặc sẽ có được tất cả hoặc sẽ mất tất cả. Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Ngươi vẫn còn hứng thú chứ?”

Ta cong miệng nói.

“Ồ……. Nô Thân huynh.”

“…….”

“Thì ra bọn chúng đã dùng vị trí Khất Nhân thư sinh để giao dịch với ngươi sao. Tuyệt thật đấy. Cái tên khốn này. Ngươi thèm khát cái danh thư sinh đến vậy ư. Tiền bối à?”

Bang chủ Cái Bang nhìn ta.

“Hả?”

“Ngài đã nuôi một con hổ rồi. Nhưng con hổ này lại phải bội lại ngài. Sao ngài lại nuôi cái thứ ăn cháo đá bát thế này chứ. Chỉ cần cho hắn một miếng ăn ngon hơn, hắn đã dễ dàng quên ơn như thế rồi.”

Bang chủ Cái Bang cười khúc khích nói với Nô Thân.

“Đệ tử à.”

Nô Thân đanh mặt lại đáp.

“Vâng.”

Bang chủ Cái Bang vẫn điềm tĩnh nói.

“Không phải lời nói của ta lúc nào cũng đúng. Nếu ngươi nghĩ mình hợp với các thư sinh thì cứ đứng về phía họ. Ta không nên ép buộc ngươi đúng chứ. Hãy sống một cuộc đời mà ngươi muốn đi. Nếu ngươi còn sống, ngươi hãy chăm lo cho Cái Bang. Ngươi dám hứa với ta không?”

Ta nổi da gà với những lời nói vừa rồi của Bang chủ. Đương nhiên, tên đệ tử ngu ngốc của lão cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn không thể đáp lại được câu nào.

Bang chủ Cái Bang nhìn sang ông chủ tiệm mì.

“À còn chủ tiệm.”

“Vâng.”

“Ta hiểu rõ năng lực của ngươi. Nhưng nếu ngươi chiến đấu ở đây, khả năng ngươi phải hy sinh là rất lớn. Hãy rời khỏi đây và thông báo tình hình hiện tại cho Lâm Tiểu Bạch. Mau đi đi.”

Chủ tiệm lùi lại hai ba bước rồi vận khinh công bay đi mất.

Bạch Y thư sinh đặt bàn tay lên trán nhìn chủ tiệm bay đi.

“Này, cũng nhanh đấy chứ.”

Đến lúc này mà Bạch Y thư sinh còn rảnh rỗi đánh giá kỹ năng khinh công của đối thủ nữa. Bạch Y thư sinh bật cười nói.

“Nhanh vậy nhưng cũng khó vượt qua được quân bao vây.

Ta hỏi Bạch Y thư sinh về cuộc cách mạng ở hang động.

“Đồng chí Bạch Y thư sinh, kế hoạch về cuộc cách mạng của chúng ta đi vào dĩ vãng rồi à?”

Bạch Y thư sinh nhìn ta.

“Không. Kế hoạch của đồng chí Lý Tử Hà sẽ không bị quên lãng, nó sẽ được tiến hành nếu một trong hai chúng ta còn sống sót. Ngươi sẽ làm được và ta cũng vậy. Hãy để người nào còn sống sót đảm đương nó. Thế nào?”

Bạch Y thư sinh vừa nói vừa chỉ tay lên trời.

“Giấc mơ trở thành sự thật.”

“Ôi trời ơi, cái tên khốn này, thật muốn xé xác ngươi ra mà.”

Bạch Y thư sinh mỉm cười nhìn ta.

“Nhưng kỹ năng của ngươi vẫn chưa đủ đâu.”

Bang chủ Cái Bang đang đứng giữa cầu, quay sang phía Bạch Y thư sinh và nói với ta.

“Môn chủ trẻ tuổi, ngươi cũng nên bảo vệ bản thân mình đi. Sau này ngươi còn phải chiến đấu và gánh vác nhiều việc hơn nữa.”

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng Bang chủ Cái Bang. Mái tóc bạc trắng đầy dầu vì không gội trong mấy ngày của lão đập vào mắt ta. Nhìn mái tóc bạc của lão khiến ta nhớ đến tổ phụ đã mất của mình. Trước đây ta cũng không nghe lời tổ phụ.

“Không thể như vậy được.”