Chương 236 : Đại quân sư Lý Tử Hà

Khi Bang chủ Cái Bang chặn đứng tầm nhìn của ta, dù cho có nghĩ tới tam vạn bát thiên ngũ bách phương kế ta cũng chẳng thấy cái nào hợp lí. 

“...”

Nói một cách khoa trương, thì trừ khi Giáo Chủ đột nhiên xuất hiện ở đây và giúp Bang chủ Cái Bang, thì sức mạnh mới được cân bằng. Nhưng khả năng đó nhỏ nhoi như việc Giáo Chủ sẽ giác ngộ và trở thành một tên ăn xin gia nhập Cái Bang vậy. 

Ta nhìn lên bầu trời xanh ngát. 

‘Thời tiết hôm nay cũng trong lành thật đấy.’

Ta nghe Bang chủ Cái Bang nói.

“Thiên Ác, lâu rồi không gặp. Chúng ta có nên giao chiến một đấu một không nhỉ? Hay ngươi muốn tất cả xông lên cùng một lúc. Có là gì thì cũng không thành vấn đề với ta.”

Thiên Ác thư sinh cười rồi trả lời. 

“Hôm nay chưa thích hợp để làm vậy.”

Ta lại nghe như thể đừng kì vọng về một cuộc chiến trong mơ vậy nữa. 

Bang chủ Cái Bang nói với ta 

“...Môn chủ không đi mà ở đó làm gì vậy hả? Đây không phải trận chiến mà ngươi có thể đảm đương nổi đâu.”

Bạch Y Thư Sinh tiếp lời.

“Tử Hà này, ta chưa bao giờ nói cho phép ngươi đi đâu nên hãy ở yên đó đi.”

Ta đứng sau Bang chủ Cái Bang lặng lẽ chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi điềm đạm nói. 

“Ngài tránh ra một chút đi.

Bang chủ vừa xoay người thì ta đã được bao bọc bởi Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi lao tới ba tên thư sinh. 

Bang chủ Cái Bang và Bạch Y Thư Sinh hét lên cùng một lúc. 

“Tử Hà!”

“Cẩn thận!”

Nhật Nguyệt Quang Thiên được hoàn thành cùng với âm thanh “Xẹt xẹt” vang lên, ba tên thư sinh giật mình rồi vung tay về phía ta. Ta nghĩ cái chết sẽ sớm đến thôi nếu tình hình tiếp tục thế này. Nhật Nguyệt Quang Thiên đã chuyển thành Quang Mạc đúng như kế hoạch, ta liền giang rộng hai tay. 

Chỉ trong chốc lát, Quang Mạc do ta tạo ra đã nuốt chửng mọi âm thanh cả một vùng.

‘Đúng là một canh bạc.’

Bằng cách sử dụng sức mạnh Nghịch Thiên của Nhật Nguyệt Quang Thiên và chuyển nó thành Quang Mạc, ta khiến cho thành viên Tam Tài Thiên Ác, Ác Đế của kiếp trước Bạch Y Thư Sinh, và kẻ đã giết chết đồ đệ của mình Thất Minh Thư Sinh phải tung ra tuyệt kĩ của mình. 

Qua lớp màng mờ đục của Quang Mạc, ta thấy chưởng lực của Thiên Ác, chỉ pháp của Bạch Y Thư Sinh và chưởng lực của Thất Minh Thư Sinh. 

Ta không nghe thấy bất kì cuồng âm nào, nhưng màng nhĩ của ta như muốn rách ra. 

Gặp phải Quang Mạc của Nghịch Thiên, tuyệt kĩ của đám thư sinh đành bật ngược về chủ nhân của nó. Nhưng cơ thể ta lúc này cũng bay ngược về phía đối diện như thể bị một cơn cuồng phong cuốn đi. 

Khoảnh khắc đó, bàn tay của Bang chủ Cái Bang từ đâu đó trong không trung nắm lấy cổ tay ta. Ta lập tức tóm lấy cánh tay của Bang chủ. 

Ta giữ chặt tay của Bang chủ Cái Bang. Ta không nói câu nào, cõng ngài ấy lên lưng rồi bắt đầu tẩu thoát. 

Khi ta nhìn trên quan điểm của một đại quân sư thì. 

Trong số ba mươi sáu kế thì chạy là hữu dụng nhất lúc này. Chạy là thượng sách. Chạy là sáng suốt. Tất nhiên là mọi thứ đều là kế hoạch ta lập sẵn. 

Kế hoạch tiếp theo thì ta sẽ vừa chạy vừa thực hiện. 

Việc phơi bày ra tuyệt kĩ hiếm thấy như Quang Mạc của Nghịch Thiên trước mặt đám Thư Sinh thật nguy hiểm, nhưng hiện giờ nếu muốn sống sót thì ta không còn cách nào khác. 

Ta mở miệng kêu Bang chủ Cái Bang đang được cõng sau lưng. 

“Bang chủ!”

“Mắc gì tự nhiên ngươi chạy trốn vậy hả!”

“Tuy Bang chủ còn sống sờ sờ, nhưng mà ta tiếp tục chiến đấu thì cũng chỉ có đường chết. Trước tiên hãy nghe ta nói đã. Đừng lo cho Nô Thân. Vì lo cho đệ tử quá mà Bang chủ đang đánh mất sự bình tĩnh vốn có rồi đó. Tin lời ta đi. Nô Thân không chết được đâu.

“Sẽ không chết sao?”

Quả nhiên là lão đang lo lắng.

“Không chết đâu mà! Bọn chúng á, sau khi giết được Bang chủ sẽ áp bức Nô Thân rồi biến hắn thành nô lệ. Sau đó sẽ thâu tóm toàn bộ Cái Bang. Tại sao lại phải giết chứ? Nếu nắm quyền kiểm soát Cái Bang thì lại sở hữu được mạng lưới thông tin mà ngay cả Ma giáo hay Võ Lâm Minh cũng chẳng thể sánh được. Đừng lo cho Nô Thân nữa. Ngài tự lo cho chính mình đi.”

“Ta biết rồi. Nhưng có nhất thiết phải chạy thế này không? Ta rõ ràng là nhanh hơn hẳn ngươi mà.”

“...Ta sẽ cõng ngài một lát thôi.”

“Tại sao?”

“Hãy giữ sức đi. Cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu đâu.”

May mắn là, không giống như khi luyện tập khinh công, cân nặng của Bang chủ Cái Bang lúc này nhẹ như lông vũ vậy. Ta chạy nhanh đến mức không biết là đang dùng Thê Vân Tung, hay đang thi triển khinh công vốn có, hay là trộn lẫn hai thứ đó với nhau nữa. Ta cố tình chạy sau những tòa nhà để không ai phát hiện. Khi thấy hướng đi bị một bức tường chặn ngang, ta nhảy ra sau. Vừa rẽ hướng vừa ẩn thân, vừa ẩn thân vừa chạy. Ta cứ liên tục thay đổi hướng và chạy hết tốc lực để kéo dài khoảng cách càng xa càng tốt. 

Ta dừng lại ở một góc nhà rồi lạnh lùng hỏi Bang chủ.

“...Bọn chúng vẫn còn theo ta sao?”

Bang chủ Cái Bang nhìn ra sau rồi nói. 

“Vẫn đang đến đấy.”

Dĩ nhiên là ta biết rồi. Ở sau còn đang văng vẳng tiếng cười của Bạch Y Thư Sinh đang bám theo với tốc độ hệt như quỷ thần. 

Rốt cuộc bọn chúng tại sao lại hồi phục nhanh như thế? 

Ta cũng không thấy bọn chúng chặn lại tuyệt kĩ dội ngược từ Quang Mạc. Nhưng ta đây không chọn chạy trốn để rồi hoá vô ích thế này. 

“Tiền bối, dù gì thì Thất Minh Thư Sinh cũng mù loà, chắc chắn sẽ tụt lại phía sau. Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh sẽ dùng hết tốc lực mà đuổi theo ta. Nếu thế thì…”

Bang chủ ngắt lời ta.

“...Thất Minh Thư Sinh sẽ ngồi kiệu và xuất hiện thôi.”

“Hả? Ngài vừa nói là hắn sẽ đi kiệu ư? Thế thì phạm luật rồi còn gì.”

Bang chủ tiếp tục giải thích. 

“Tứ Nhân Kiệu bọn chúng đều là những cao thủ sử dụng khinh công có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn nên Thất Minh Thư Sinh dù là ngồi trong kiệu cũng sẽ đuổi theo kịp thôi.”

Đúng là một tên điên không hề tầm thường. 

“Vậy thì vẫn là ba tên thư sinh sao”

“Sau lưng chúng ta giờ có khoảng hơn ba mươi người. Khoảng cách đang ngày càng xa hơn. Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh đang dẫn đầu.”

Ta nhìn phía trước, nhớ lại những con đường đã đi qua rồi chạy nhanh về phía đồng bằng hoang vắng kia. 

Bang chủ Cái Bang nói với ngữ điệu bình tĩnh hơn. 

“Chúng ta cứ chạy thế này thì liệu còn sức giao đấu được không?”

“Nếu ta thấm mệt thì hẳn Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác cũng thở không nổi rồi. Và đương nhiên là ta tin tưởng vào tiền bối nữa. Ngài có biết kế sách đánh Tư Mã Ý không?”

Ta đang nghĩ đến việc để Bang chủ Cái Bang tiếp đón Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác Thư Sinh. Bang chủ Cái Bang nghe đến đây thì bật cười.

“Hahaha.”

Bang chủ cười là được rồi. Cười vui vẻ hẳn phúc sẽ tới. Nhưng ta còn bận thở nên không tài nào cười nổi. 

‘A, ta phải chiến đấu vì nó sao.’

Dùng khinh công để kéo dài thời gian, rút bớt sức lực của đám thư sinh rồi để Bang chủ Cái Bang với nội công lẫn hô hấp vẫn đang được bảo tồn nguyên vẹn giành chiến thắng trước bọn chúng là kế sách tác chiến đầu tiên. Dù gì thì kế hoạch cắt đuôi tên Thất Minh Thư Sinh đã thất bại. 

Ta không ngờ lại xuất hiện cả Tứ Nhân Kiệu. 

Bang chủ Cái Bang nói.

“Bọn chúng sẽ bắt kịp sớm thôi. Thiên Ác và Bạch Y nhanh thật đấy. Thất Minh thì vẫn còn tụt lại phía sau.”

Lí do ta không do dự mà bỏ chạy thế này là vì ta biết ba tên thư sinh không thể xuất hiện đồng thời được. Nếu Đường chủ Khoái Đường thân thế bất minh hay một thư sinh khác xuất hiện thì kế sách này sẽ thất bại. Tại sao ta lại nghi ngờ ư? Vì đó là bản năng, trực giác và linh tính mách bảo.

“Không còn cao thủ nào khác sao?”

“Có vẻ là không. Bạch Y Thư Sinh vừa mới ra lệnh. Một số binh sĩ bị tụt lại phía sau đã đổi hướng. Dường như bọn chúng muốn chặn đường Lâm Minh chủ để kéo dài thời gian. Chúng ta đang đi đâu thế? Tiếp tục chạy theo hướng này thì sẽ đến vách đá bên kia cao nguyên mà.”

Trong vô thức, ta trả lời. 

“Tất nhiên là phải đến vách đá rồi.”

Chỉ có một lí do duy nhất. 

Nếu nhảy xuống vách đá thì vẫn chẳng thể cắt đuôi được Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh, nhưng Thất Minh Thư Sinh sẽ không thể đuổi theo nữa. Dù cho đám Tứ Nhân Kiệu có là cao thủ thì việc đuổi theo xuống tận vách đá vẫn là bất khả thi. 

Bang chủ Cái Bang muộn màng hỏi. 

“Chúng ta sẽ nhảy xuống sao?”

“Hoặc băng qua vách đá, hoặc phải nhảy xuống chứ. Bọn chúng có mù quáng đến mấy cũng không dám làm theo đâu.”

“Kế sách không tồi, nhưng ngươi phải bỏ ta xuống thôi.”

Lưng ta lạnh cóng. 

Ở một nơi xa, ta nghe có tiếng vọng “...Môn chủ Hạ Ô Môn”, rồi sau đó, ta lại tiếp tục nghe ai đó nói rằng “Cũng khá nhanh đấy?”. Ta lập tức để Bang chủ Cái Bang xuống. 

Thần Cái vừa đặt chân xuống mặt đất liền tung ra chưởng lực. 

Đoàng!

Cuồng âm vang lên. Ta vừa quay đầu lại đã thấy Bang chủ Cái Bang phóng chưởng lực về phía Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh. Trận giao đấu hai chọi một chính thức bắt đầu. 

Ta có chút hơi tiếc. Nếu chạy xa thêm được chút nữa thì đám thư sinh sẽ mệt bở hơi tai rồi. Tuy vậy, chừng này cũng đủ giành được chiến thắng rồi. Dù hai tên thư sinh kia có tài giỏi đến đâu cũng khó có thể áp đảo đang Bang chủ Cái Bang. 

Ta vừa chứng kiến trận đấu diễn ra, vừa hít một hơi sâu.

“...”

Thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ Bang chủ hệt như Kim Long đang nhảy múa giữa trời. 

Ta không thể nhìn rõ vì mọi chuyển động cơ thể đều nhanh đến kinh hoàng. Ta chỉ biết được quỹ đạo của chưởng lực hệt như một con rồng. 

Thiên Ác chiến đấu chẳng khác gì mãnh hổ mất trí. Mỗi khi ta nhìn vào mặt hắn, ta đều thấy hắn cười toác miệng ra để lộ hàm răng sắc bén. 

Trong khi đó, từng cử động của Bạch Y Thư Sinh lại như một Bạch Hạc, nhẹ nhàng, điềm tĩnh và linh hoạt. 

‘Tên khốn xảo trá.’

Ta đã chạy như thể sắp chết đến nơi, và hệt như ta dự đoán, Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh đã tới. Hai tên thư sinh bọn chúng hợp sức với nhau thi triển võ công. Nhưng trong mắt ta, Bang chủ Cái Bang không hề kém cạnh. 

‘Tốt rồi. Trước mắt xác nhận đã.’

Chỉ trong chớp mắt, nơi ba người bọn họ thi triển Bộ pháp đã trũng xuống, cuồng âm như xé toạc màng nhĩ, đến việc thở đều cũng thật khó khăn. 

Bước vào cuộc chiến, ba người họ thậm chí còn không quan tâm đến sự hiện diện của ta. Bởi vì có là ai thì cũng không có quyền chen ngang trận chiến. 

Nếu ta không đặt niềm tin ở Bang chủ Cái Bang thì còn tin được ai nữa chứ?

Ta để Bang chủ Cái Bang đấu với hai tên kia rồi thi triển khinh công, tìm một vùng đất trũng khác rồi cúi người ẩn nấp. Hệt như con thú nhỏ danh tính bất minh lạc giữa sa mạc mênh mông, ta chỉ ló đầu ra rồi bắt đầu do thám. 

“Phù.. sao lại cảm thấy xấu hổ thế này.”

Chẳng mấy chốc Tứ Nhân Kiệu của Thất Minh Thư Sinh sẽ đến đây. Thực lực của kẻ đã giết chết đệ tử của Hoàng Phủ Thế Gia rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Lí do ta chọn kế sách đào tẩu mà không hề do dự như thế là vì nhìn kiểu gì cũng thấy Thất Minh Thư Sinh mạnh hơn Minh chủ Tề Thiên Minh rất nhiều. 

Không thể một đấu một với hắn khiến cảm giác xấu hổ và phẫn nộ cứ xen lẫn nhau mà dâng trào trong lồng ngực ta.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đầu ta hiện ra hơn nhất vạn nhị thiên tam bách chiến lược. 

Cứ như một tên ngốc, ta phải để sự phẫn nộ chiếm hữu cả linh hồn thì mới có thể sử dụng Tử Hà Thần Công một cách hoàn hảo. Ta nghĩ về những chuyện vặt vãnh, để rồi thứ xúc cảm cuồng loạn dâng trào hệt một tên bệnh hoạn. 

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng trong tình huống này, ta vì mình nhưng cái Cuồng Ma trong ta lại không giúp ta.

‘Khỉ gió…’

Thấy bụi bắt đầu giăng mù mịt, ta rút thanh kiếm gỗ ra và chuẩn bị một cuộc tập kích bất ngờ.

‘Tại hạ là Xa Thành Thái, đội trưởng Tập Kích Đội.’

Chết tiệt. 

Tình huống thế này mà ta lại nhớ đến cái tên Xa Thành Thái. 

Nhưng lúc này thì đội trưởng Tập Kích Đội lại là Lý Tử Hà ta đây. 

Quả nhiên tốc độ của Tứ Nhân Kiệu thật không đùa được. Nhưng sao ta lại thấy bọn chúng đáng thương nhỉ. Rốt cuộc là kiếp trước mắc tội gì mà kiếp này chúng phải đi khuân kiệu cho một kẻ mù loà chứ, đã thế còn trông thật chăm chỉ. 

‘Thứ lỗi cho ta, hôm nay đành phải để các ngươi bỏ mạng ở đây vậy.’

Ta cứ đợi cho đến khi Tứ Nhân kiệu đi ngang qua, sau đó ta đứng dậy rồi hạ kiếm khí xuống. 

Xoẹt! 

Vừa hạ xuống, ta vung kiếm như một kẻ điên rồi tung kiếm khí một cách bừa bãi. Từ trong kiệu, Thất Minh Thư Sinh nhảy ra rồi bay lên không trung. 

Dù gì thì đối tượng mà ta tung đòn tấn công chính là những kẻ vác kiệu. 

Chỉ trong chốc lát, đám vác kiệu đều bị chặt chân. Bọn chúng la hét tán loạn. Thành thật mà nói, bọn chúng không phải những kẻ dễ dàng bị đánh bại bởi mức độ kiếm khí này. Nhưng bọn chúng từ trước giờ đã sống như nô lệ, và việc bỏ kiệu mà chạy thoát là một việc vô cùng khó khăn với chúng. Thế nên ngay lúc đó, ta đã cắt đứt chân của bọn chúng.

Sau đó, ta lập tức tiến lại gần Thất Minh Thư Sinh. 

Ta đã nghĩ tiếng hét của đám người kia sẽ đánh lạc hướng thính giác của Thất Minh Thư Sinh…

Thất Minh Thư Sinh đáp chân xuống đất. Chỉ trong một đường kiếm, hắn chấm dứt mạng sống của toàn bộ đám vác kiệu rồi quay sang nhìn ta.

“...”

Kẻ đi đấu mắt với một kẻ mù, chính là ta đây. 

Sởn hết da gà…

Bạch Nhãn - đôi mắt không có đồng tử đang nhìn ta.

“Môn chủ Hạ Ô Môn đấy ư?”

Ta di chuyển sang hướng khác, Thất Minh Thư Sinh cũng quay đầu theo hướng ta đi. 

Ta điều chỉnh lại giọng mình rồi trả lời. 

“Ta chỉ là một kiếm khách vô tình đi ngang qua đây. Các hạ có chuyện gì sao?”

Thất Minh Thư Sinh cười nhẹ rồi nói.

“Để ta xem khi chết ngươi có còn đùa được như thế nữa không.”

Thất Minh Thư Sinh chạy như xuất quỷ nhập thần. Ta lùi lại một bước rồi tung Kiếm Phong bằng thanh kiếm gỗ của mình. Ta thi triển Bộ Pháp khiến cho cát bụi bay tán loạn, rồi lợi dụng thời điểm đó để tấn công Thất Minh Thư Sinh bằng Kiếm Phong. 

Thế nhưng, chỉ bằng một vài đường kiếm, Thất Minh Thư Sinh đã thổi bay tất cả cát bụi. Bầu trời lại quang đãng như vốn có. 

Ta gật đầu và nói bằng một giọng nghiêm túc. 

“Được lắm. Chiến đấu nghiêm túc thôi. Trước đó, hãy xưng danh tính trước nào.”

“Câm miệng.”

“Tên khốn này.”

Vừa thấy Thất Minh Thư Sinh lao vào, ta hạ kiếm xuống rồi bỏ chạy. 

Dù bị mù, nhưng phải công nhân là tên thư sinh này chạy khá tốt.

Mỗi khi kiếm khí từ sau lưng bay tới, ta phải nhảy lên, lộn nhào trong trông trung đến tránh được luồng kiếm khí đó. 

Ta cứ chạy, hướng này rồi lại hướng khác, nhảy lên rồi lại nhảy xuống. Chợt nội tâm ta xảy ra mâu thuẫn, thà mình cứ chiến đấu từ nãy mà tốt hơn. 

Nhưng không. 

Cách khai thác triệt để điểm yếu của đối thủ. 

Là phải tiếp tục chạy trốn.

Ta không phải kẻ sẽ nhận lấy thất bại khi đấu khinh công với một kẻ mù loà.

“Thư Sinh này, chúng ta so tài khinh công không?”

“Đường đường là Môn chủ mà cứ đào tẩu thế này ngươi không thấy tự xấu hổ à?”

Dù cho vẫn đang tiếp tục chạy trốn, ta cũng không thể bỏ qua câu nói của hắn được. 

“Xấu hổ sao? Ta chưa từng cảm thấy xấu hổ trong đời mình? Tức là sao? Tức là ta không biết xấu hổ đấy.”

Ta tự khen ngợi bản thân, động viên chính mình rồi chạy hết tốc lực. Đã có kẻ nào lập được kỳ tích như ta chưa? Từng bị Võ Lâm Minh truy đuổi, bị Ma giáo săn lùng, và bị một kẻ mù bám theo thế này. 

Ý ta là, trên trần đời này chỉ có mình ta thôi. 

Khi chạy đến vách đá, một đám thư sinh thuộc hạ bất ngờ xuất hiện và bao vây. Ta nghe được giọng của Thất Kiếm vang lên. 

“Môn chủ, ngài bị bao vây rồi.”

Ta thấy Thất Kiếm liền trả lời.

“Chủ đích của ta là để bản thân bị bao vây mà. Nếu ngươi muốn được tha mạng thì liệu mà lùi lại đi.”

Ta nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. 

Đều là những cao thủ vô danh mà ngày thường ta chưa từng gặp bao giờ. Bọn chúng vây quanh ta và nhìn ta như thể ngắm thú bị nhốt trong lòng. 

Thất Kiếm khuyên ta đầu hàng. 

“Nếu ngài quỳ xuống và để yên cho bọn ta trói lại thì ngài sẽ giữ được cái mạng của mình. Ta sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ mà đối đãi với ngài như nô lệ,”

Trước lời Thất Kiếm, đám người đang bao vây ta cười phá lên. Ta đanh mặt lại rồi quay sang hỏi Thất Minh Thư Sinh. 

“Thư Sinh này, ngươi không dạy đám thuộc hạ của mình lễ nghi phép tắc tối thiểu à. Dù cho ta là kẻ thù của các ngươi, thì ta vẫn là thủ lĩnh của nhất môn. Vậy mà đám hạ cấp này đang lảm nhảm cái gì vậy hả?”

Thất Minh Thư Sinh quay đầu về phía Thất Kiếm rồi nói. 

“Cẩn thận cái miệng của ngươi đi.”

Ta đặt thanh kiếm gỗ xuống đất, buông lỏng hai tay rồi thở dài.

Ta cố lấy lại bình tĩnh. Dù gì thì Thất Minh Thư Sinh cũng đã gặp bất lợi trong cuộc chiến tập thể này vì đôi mắt mù loà của mình. Chắc hẳn hắn đã giao phó mọi thứ cho đám thuộc hạ rồi đi phục hồi nguyên khí. 

Đám thuộc hạ của tên thư sinh này lại vây kín xung quanh ta. Khi ta nhìn kẻ thù đang tiến đến, vòng vây dần hẹp lại, ta lại nghĩ ra một thủ pháp.

‘Liệu nó có tác dụng không nhỉ? Thế thì ta mới sống được.’

Ta lại nhớ về Sắc Ma. Sau khi hoá đá một nữ nhân bằng Băng Công, hắn đã định làm gì thế nhỉ?

Cuối cùng, nỗi phẫn nộ lạnh lẽo như băng xuất phát từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công bắt đầu dâng lên trong ta. Một tuyệt kĩ mới được thi triển, nhưng ta lại không nghĩ ra tên. Ta lại lẩm bẩm trong vô thức.

“Sắc Ma, cái tên khốn nạn…”