Khoảng cách dần thu hẹp lại, tưởng chừng như thời gian còn lại của cuộc đời ta cũng không còn nhiều.
Có phải vì ta đã nghĩ quá nhiều rồi không? Thời gian có vẻ chậm lại. Nhưng nếu bị bao vây bởi quá nhiều người ta cũng không thể sử dụng tuyệt kỹ của mình được. Vì nó có thể hại chết luôn cả quân đồng minh.
Ta phải nghĩ ra một chiến lược có thể bảo vệ được mạng sống của mình.
Dù sao thì một phần nguyên khí của Thiên Châu chính là Cực Âm Chi Khí. Nếu hàn khí từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công không đủ, ta buộc phải vận Cực Âm Chi Khí để điều hòa khí huyết đang đóng băng trong khắp cơ thể mình.
“Giết hắn!”
Khi ai đó vừa hét lên, ta lập tức bay lên không trung. Ta đoán không sai, toàn bộ vũ khí hướng đến cơ thể ta lúc này, và kết quả là…..
Lúc ấy một con nhím sẽ xuất hiện.
Ta tưởng tượng ra cảnh toàn thân mình đầy rẫy những lỗ thủng. Ngay lập tức, ta thi triển Cực Âm Chi Khí từ Huyền Nguyệt Băng Công rồi xoay vòng trên không trung. Sau khi khép bàn tay lại, toàn thân ta tỏa ra một luồng hàn khí.
Aaaaaaaaaaaaaaa…………
Khi hàn khí tỏa ra từ thân, ta nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó nhảy lên một lần nữa để giải phóng hàn khí.
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến căng thẳng, ta phát ra tiếng thở hổn hển.
“Hừ hừ.”
Sau khi ngừng thở một lúc, ta kiểm tra xung quanh. Tất cả những kẻ đang giơ binh khí về phía trước đều bị đóng băng bởi hàn khí. Một nửa trong số đó đang chuẩn bị tấn công ta, còn những tên đứng phía ngoài lại đóng băng trong tư thế ngước mặt lên không trung.
Ta đứng giữa những khoảng trống giữa bọn chúng rồi quan sát Thất Minh thư sinh.
“………….”
Ngay từ ban đầu, Thất Minh thư sinh đã đứng đợi ở phía ngoài để có thể dễ dàng hạ gục ta khi ta nới rộng khoảng cách để thi triển Cực Âm Chi Khí của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Nhưng trông hắn ta thật nhàm chán, ta nheo mắt lại.
Thất Minh thư sinh mở miệng
“Sao tất cả đều im lặng cả rồi?”
Ta nheo mày trừng mắt nhìn Thất Minh thư sinh.
“…..”
“Dường như Môn chủ Hạ Ô Môn đã sử dụng Băng Công, nhưng tất cả các ngươi… mau nói chuyện đi. Lý Tử Hà, ngươi sao lại im lặng như thế? Có ngon thì tiến lên đi.”
Sau khi phớt lờ tiếng chó sủa bên tai, ta đi xung quanh kiểm tra xem có còn kẻ nào sống sót không. Khi ta đang quan sát một tên ở phía trước, ta vươn tay ra chạm vào cánh tay của hắn, ngay lập tức âm thanh răng rắc vang lên.
Rắc rắc!
Cánh tay mà ta vừa chạm vào vỡ nát rồi bay theo gió, sau đó cũng có chút tiếng động vang lên nhưng không khí lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Ta quan sát bọn chúng rồi vặn người vài cái.
Những mảnh vỡ lúc nãy va vào thi thể khác khiến bọn chúng vỡ ra nhưng ta lại không nghe được bất kỳ tiếng kêu la nào cả. Lúc này, ta tò mò nhìn vào vết đứt vừa rồi của cánh tay kia.
Không có một giọt máu nào chảy ra cả, dường như đến máu cũng đã bị đông cứng rồi.
Cái tên Sắc Ma này quả thật cũng đáng sợ thật đấy……
Hầu hết tất cả đều đã bị đông cứng nên rất khó để tìm được một tên còn sống sót khỏe mạnh.
Ta đi vòng quanh Hàn Băng Địa Ngục để tìm ra một tên sống sót. Nhưng những tên đứng ở phía ngoài có vẻ sẽ đỡ lạnh hơn đồng đội của hắn đứng ở bên trong. Ta vừa kiểm tra mấy cái xác vừa lên tiếng.
“Này, thư sinh…”
Lần này lại có một mảnh vỡ bay lên nhưng ta đã nhanh chóng phát hiện ra nên ngồi xuống tránh nó. Keng keng! Những âm thanh va chạm vang lên, vài cái đầu đang bị đông cứng nhanh chóng vỡ tan tành rồi rơi xuống đất.
Ta nhìn vào đầu của một tên đang lăn về phía ta. Thất Kiếm đang mở to mắt để nhìn vào thứ gì đó.
Ta tặc lưỡi một cái rồi nói lời tạm biệt với Thất Kiếm.
‘Nể tình khi xưa nên ta mới cứu ngươi….. ấy vậy mà. Đồ khốn kiếp.’
Lúc này ta lại cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm bởi những lời nói dối của Thất Minh thư sinh.
“À mà ngươi định giết chết hết thuộc hạ của mình sao? Sao lại nhẫn tâm đến thế. Sao lại giết hết bọn chúng vậy? Đến cả Tứ Nhân Kiệu đã hết mực trung thành, vất vả khiêng ngươi từ nơi này đến nơi khác mà ngươi vẫn muốn kết liễu ư. Đúng là chẳng khác gì Tần Thủy Hoàng mà.”
“Câm đi.”
“Ngươi coi mạng sống của những kẻ yếu đuối hơn mình như cỏ rác thì có khác gì cách Tần Thủy Hoàng đối xử với các thư sinh đâu chứ.”
Đến lúc này Thất Minh thư sinh mới bước vào mê cung được tạo nên bởi đám thuộc hạ, hắn lần ra ta bằng giọng nói.
Nhưng ta chưa biết được cảm giác tàn khốc khi đột nhiên bị mất thị lực như hắn. Hắn vừa đi được vài bước thì lại đụng phải một tên thuộc hạ, hắn liền vung kiếm.
Phập!
Lúc này hắn mới cau mày xác nhận thứ hắn vừa chém chỉ là một tên thuộc hạ bị đóng băng.
“……..!”
Phần thân trên của cái xác đóng băng kia rơi xuống ngay lập tức.
Keng……….
Khi vừa nghe thấy âm thanh đó, Thất Minh thư sinh không khỏi ngạc nhiên. Ta vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Thất Minh thư sinh vừa nói.
“Các ngươi đã phải ngậm đắng nuốt cay vì đốt sách chôn nho, ấy vậy mà lại muốn dấn thân vào Hàn Băng Địa Ngục này nữa sao. Bang chủ Cái Bang đã làm gì mà các ngươi lại quấy rầy lão như thế? Các ngươi thèm muốn thứ võ công của lão đến thế à? Nếu muốn thì phải chăm chỉ rèn luyện chứ. Đúng là một lũ khốn…..”
Thất Minh thư sinh tăng tốc lao về phía ta nhưng đột nhiên hắn phải dừng lại do bị một thanh kiếm của thuộc hạ đã đóng băng đâm vào ngực. Ta không khỏi cười khinh khi nhìn thấy cảnh đó.
“Ây gu. Suýt chút nữa là mất mạng dưới tay thuộc hạ mình rồi. Chạy đến đây nhanh đi nào, nếu ngươi còn đứng đó, không chừng thuộc hạ của ngươi sẽ thức tỉnh và trả thù ngươi đó.”
Thất Minh thư sinh vung kiếm tiến về phía trước. Ta cố tình quay qua quay lại nói để đánh lạc hướng tên mù này, khiến hắn lạc lối trong Hàn Băng Địa Ngục.
Rẹt…..
Ta vừa rút mộc kiếm ra vừa nói.
“Thư sinh, giờ ta muốn chiến đấu một cách đàng hoàng với ngươi, có nên giới thiệu lại danh tính của mình không nhỉ? Dù ngươi có mất đi ánh sáng nhưng chắc ngươi không mất đi tên tuổi của mình chứ.”
“Đã lâu rồi ta không còn dùng đến tên của mình nữa.”
“À, tiếc nhỉ. Tuy ta chỉ là một tiểu nhị quét dọn khách điếm, nhưng ta quyết không chối bỏ tên của mình. Dù sao thì ngươi chỉ nên đứng bên ngoài mà thôi… sao ngươi lại tự mình xông vào Hàn Băng Địa Ngục này vậy, ngươi muốn tìm ai còn sống à? Ngươi đã quên mình bị mù sao?”
“Câm miệng.”
“Đúng thật là ngu ngốc. Nếu ta mà là ngươi, ta đã nhanh chóng bay lên không trung rồi……..”
Trước khi dứt lời, ta đã chĩa mũi kiếm của mình về phía Thất Minh thư sinh và bay lên không trung. Thất Minh thư sinh đang chuẩn bị bay đến chỗ ta cũng vung kiếm ra đáp trả lại ngay lập tức.
Kengggggggggg!
Sau khi hạ kiếm và đáp đất, Thất Minh thư sinh giật mình một cái, xoay người tại chỗ và vung kiếm xung quanh. Hắn ta vẫn lo lắng cho những cái xác đang bị đóng băng, nhưng thực tế, việc hắn vừa làm đã khiến vài lưỡi kiếm bị đóng băng bay ra xa.
Ta đến gần Thất Minh thư sinh và hỏi.
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Này, thư sinh. Giờ không có bất kỳ tên thuộc hạ nào có thể chỉ dẫn cho ngươi đâu, dừng ngay mấy hành động ngu ngốc lại đi. Ngươi không thực sự mạnh, ngươi chỉ trở nên mạnh khi có sự hỗ trợ từ thuộc hạ mà thôi. Hiện tại xung quanh chẳng có gì cả, ngươi cứ tự nhiên mà tấn công đi nhé.”
Vừa dứt lời ta đã nở một nụ cười.
Dù ta cười rất khẽ nhưng Thất Minh thư sinh vẫn nghe được rất rõ ràng.
Từ lúc bước vào đây, Thất Minh thư sinh có lẽ không biết mấy cái xác ở đây đã bị đông cứng hoàn toàn rồi, vì mắt hắn mù mà.
Ngay lập tức, Thất Minh thư sinh nhìn sang phải.
“Hả?”
Keng – đó là âm thanh của tên bị dính băng công mà. Ta nổi đóa bước về phía trước, nắm tay cái tên vừa phát ra âm thanh rồi chém một phát.
Không hiểu vì sao hắn lại hét lên.
“aaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tên này may mắn đấy, còn tránh được cả băng công…..
Nhưng dù có may mắn hay không thì cánh tay của hắn đã bị chém lìa rồi, lúc này hắn không khỏi quằn quại trong cơn đau.
“…..thực ra nếu tên này tiếp tục la hét như vậy ta sẽ có lợi thế hơn. Nhưng ta không thể chiến đấu dựa vào nỗi đau của kẻ khác được vậy nên ta giết chết hắn luôn. Thư sinh thấy đấy, vẫn có một vài tên may mắn sống sót mà. Nhưng nếu ngươi muốn đánh bại ta thì trước hết ngươi phải tự tay giết chết thuộc hạ của mình ở đây cái đã. Ta sẽ chờ ngươi.”
Thất Minh tiên sinh điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi quay qua quay lại.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta.
Hắn ta luôn luyện võ trong môi trường khép kín nên mới thiếu kinh nghiệm thực chiến thế này sao. Nếu có được sự hỗ trợ của thuộc hạ thì hắn rất mạnh mẽ, nhưng khi phải đối mặt với những tình huống như thế này, hắn lại trở nên yếu đuối, không còn đủ mạnh như trước đây nữa. Nếu không có người tường thuật lại tình hình thì võ công của hắn cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.
Chậc, quả thật nực cười, nếu không có nô lệ thì Thất Minh thư sinh cũng chả là cái thá gì cả.
Trong lúc Thất minh thư sinh đang hoang mang, ta túm lấy một cái xác đang đông cứng rồi ném nó đi.
Thanh kiếm của Thất Minh thư sinh phát ra một luồng ánh sáng, xác chết vỡ nát trong không trung.
Lần này không có một giọt máu nào rơi ra cả.
Ta lại tóm lấy một cái xác khác và ném về phía Thất Minh thư sinh. Thanh kiếm của hắn ta lại lóe sáng một lần nữa, nhưng lần này thi thể kia lại túa ra rất nhiều máu, nó rơi trên mặt Thất Minh thư sinh.
Ta cười khúc khích nhìn máu rơi vãi trên người hắn.
“Thật ngạc nhiên. Sao trên người vị cường giả này lại nhiều máu thế?”
Ta nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của Thất Minh thư sinh rồi lại ném thêm một cái xác khác, ta túm lấy cổ áo cái xác nhấc nó lên làm lá chắn cho bản thân rồi lao về phía thư sinh.
“Này, tên khốn kia. Cố lên nào!”
Ta quan sát từng chuyển động của Thất Minh thư sinh rồi giơ cái xác ra như một tấm khiên.
Khoảnh khắc thanh kiếm của Thất Minh thư sinh đâm vào xác chết, ta lại truyền thêm băng công vào nó kiến nó đông cứng lại. Đồng thời tay phải của hắn lại va phải mộc kiếm của ta, Thất Minh thư sinh chưa kịp rút kiếm đã vội vàng lùi lại và buông tay ra.
Lúc này, một âm thanh lớn vang lên, thanh kiếm do tên thuộc hạ đang giơ ra đã cắm vào lưng Thất Minh thư sinh.
Hắn nhăn mặt, ta nói.
“Chà….may thật. Ta gặp may rồi.”
Thất Minh thư sinh căng thẳng cau màu, những xác chết chung quanh đều đã bị hắn ta đập nát.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Ta vừa đứng xem vừa bật cười.
“……tên điên, đúng là tên điên. Tốt lắm. Cứ giết hết đi. Nếu ngươi chịu quỳ xuống chịu trói, ta sẽ xem ngươi như một tên nô lệ. Ngươi nghĩ thế nào? À mà lúc nãy chính ngươi là người đã giết chết Thất Kiếm đấy. Ta phải nói cho ngươi biết chứ, ngươi đã chém vào đầu hắn ta khi���n nó lăn lóc dưới chân ta này.”
Trong chốc lát, Thất Minh thư sinh như hóa điên, hắn vung tay loạn xạ vào những cái xác, hắn vung đến đâu, mấy cái xác vỡ nát đến đấy. Lợi dụng âm thanh hỗn loạn lúc này, ta cũng chỉ lùi lại và lặng lẽ nhìn Thất Minh thư sinh.
Hắn nhìn vào một nơi nhưng đó không phải nơi ta đang đứng buông lời uy hiếp.
“Lý Tử Hà.”
“…….”
Ta vận dụng lại những gì Bang chủ Cái Bang đã dạy cho ta để che giấu đi sự hiện diện của mình. Lúc trên cầu ta không làm được nhưng dường như lúc này ta đã thành công. Ngay từ đầu ta đã không phải người tử tế như Bang chủ Cái Bang, ta chính là một tên xấu xa từ khi còn là tiểu nhị kìa. Đến cả cách che giấu đi sự tồn tại của mình ta còn phải học từ Bang chủ Cái Bang cơ mà.
Dù sao thì lúc này ta đã buông bỏ ý định đó….
“Thư sinh, tranh đấu một cách đàng hoàng đi. Ta còn nhiều việc lắm.”
Ta mở rộng khoảng cách rồi nhớ đến Thiên Lý khách điếm, nơi ta đã luyện Lưu Tinh Kiếm và Tinh Hà Xán Lạn. Sau khi truyền Huyền Nguyệt Băng Công vào mộc kiếm ta còn truyền thêm cả nguyên khí từ cực dương vào nó nữa.
Tách ! Một tiếng động lạ phát ra từ thân kiếm.
Ta tránh những tàn dư từ mấy cái xác đã vỡ rồi di chuyển, đồng thời cũng né tránh sự tấn công của Thất Minh thư sinh, ta chĩa mũi mộc kiếm đỏ rực của mình về phía hắn ta.
Lúc này hắn ta cũng rút kiếm ra, hắn hất đầu một cái rồi chĩa kiếm nhắm vào đầu ta
Hắn là đang muốn chơi chiêu Lưỡng Bại Câu Thương đây mà.
Nhưng ta đoán rằng hắn sẽ nắm lấy thanh kiếm của ta nên đã bay lên không trung. Ta bay lên không trung với tốc độ như đang chạy, hai tay nắm lấy đầu Thất Minh thư sinh rồi chưởng Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Bùm!!!!!!!!!
“Aaaaaaaaaaaaa!”
Sau khi tiếp đất, ta lại tiếp tục triệu hồi lôi khí.
“Này, cái tên khốn kiếp….. Trông ta chẳng khác gì một tên điên khi đuổi theo một tên nô lệ như ngươi phải không? Này, cái tên điên kia!”
Lúc này ta bật cười rồi tăng nội công của mình lên, không hiểu sao lôi khí lại tuôn ra rất dữ dội. Ngay lập tức mùi khét bắt đầu tỏa ra từ đầu Thất Minh thư sinh. Đến khi ta dùng đến Ngũ Đoạn của Bạch Điện Thập Đoạn Công, hắn ta không ngừng co giật.
Ta nói với Thất Minh thư sinh, người đang từ từ gục xuống.
“Ngươi nghĩ mình cao quý lắm sao? Ngươi nghĩ kẻ như ngươi không hề yếu đuối chứ gì. Là thư sinh thì ngon lắm chắc.”
Dường như không phải như vậy.
Ta có chút bất an nên đã truyền Mộc Kê quấn quanh tay mình, ta đập nát đầu hắn ta.
Sau khi nắm lấy mộc kiếm, ta nhìn xung quanh.
“…..còn ai chưa chết giơ tay lên nào?”
Đột nhiên, phốc - một âm thanh vang lên.
“Giật cả mình.”
Ta quên mất thanh kiếm đang cắm trên người Thất Minh thư sinh. Ngay khi hắn gục xuống, thanh kiếm đã xuyên qua người hắn nhô lên phía trước.
Mặc dù chính tay ta giết hắn ta nhưng hình ảnh thanh kiếm chĩa lên quả thật rất ấn tượng.
Nó khiến ta có cảm giác như mấy tên nô lệ này mới chính là kẻ đã giết Thất Minh thư sinh chứ không phải ta.
Ta giơ tay phải mình lên và chờ đợi câu trả lời từ mấy cái xác bị đóng băng.
“Kiểm tra thành viên nào, không ai còn sống sao?”
“……..”
“Không ai thật à.”
Đột nhiên ta nghe thấy một tiếng sấm lớn từ trên bầu trời, quay mặt lại ta chợt nhớ Tam Tài vẫn còn chiến đấu ở gần đây, vậy nên ta không còn thời gian chơi đùa với mấy tên đã chết ở đây nữa.
Dù gì ta cũng đã tiêu diệt được Thất Minh thư sinh - một mối đe dọa đối với Bang chủ Cái Bang.
Nhưng nghĩ kỹ thì, thôi đi đến vấn đề tiếp theo vậy.
Ta bỏ lại mấy cái xác rồi đi đến nơi các Tam Tài đang chiến đấu.