Ta đã đến nơi Tam Tài đánh nhau và theo dõi tình hình.
Thần Cái và Thiên Ác đang đấu một chọi một với nhau. Cách đó không xa, Bạch Y Thư Sinh đang ngồi xếp bằng và quan sát cục diện.
Ta không thể xác nhận được là hắn bị thương hay hắn là muốn rời khỏi cuộc chiến.
Thần Cái và Thiên Ác chiến đấu ở nơi khá rộng, nhìn từ xa có cảm giác như thể Hoàng Long và Xích Hổ đang đối đầu nhau.
Có lẽ ta đã biết được lý do tại sao Bạch Y Thư Sinh rời khỏi.
Không một kẽ hở nào có thể lọt vào.
Vì đây là một bức tranh được Hoàng Long và Xích Hổ chiếm trọn cả một khoảng không gian màu trắng tinh.
Một cảnh tượng đẹp đẽ và hoàn mỹ tới mức không cần thêm hay bớt thứ gì cả.
Không thể xác nhận được lúc này Bạch Y Thư Sinh đang trưng ra vẻ mặt gì, nhưng có lẽ hắn đang ngồi yên bất động để thưởng thức bức tranh đang chuyển động không ngừng trước mắt.
Ta có cảm giác rằng nếu ai đó xen vào thì sẽ làm tổn hại đến tính nghệ thuật của bức tranh
Cuộc chiến giữa Thần Cái và Thiên Ác vô cùng ấn tượng.
Ta bước đến một cách cẩn trọng để không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Bạch Y Thư Sinh rồi ngồi xếp bằng ở một nơi thích hợp.
Mãi đến lúc đó, Bạch Y Thư Sinh mới quay đầu về phía ta.
“…….”
Ta không hề để ý đến ánh mắt của Bạch Y Thư Sinh mà vẫn mải mê ngắm nhìn Hoàng Long và Xích Hổ chiến đấu với nhau. Để đạt đến đỉnh cao của cảnh giới Võ Thần, ta buộc phải quan sát thật kỹ và ghi nhớ trong đầu. Đột nhiên ta nảy ra một suy nghĩ.
Ta đã sở hữu Thiên Châu. Và ta sẽ mạnh lên nhanh chóng nếu tách biệt mình khỏi mọi người để sử dụng sức mạnh của Thiên Châu trong việc nâng cao nội công. Vấn đề là trong khoảng thời gian đó, tất cả những người ta biết có thể phải nhận lấy cái chết.
Việc quay lưng lại với thiên hạ không phải cách mà ta hay làm.
Và đó cũng là lý do tại sao ta đang khổ sở như thế này...….
Bạch Y Thư Sinh đột nhiên xen ngang khi ta đang suy nghĩ.
“Thất Minh Thư Sinh đâu? Sao ngươi lại đến một mình?"
Ta khoanh tay nhìn rồi trả lời câu hỏi của Bạch Y Thư Sinh.
"Thật không may, Thất Minh Thư Sinh đã bị thuộc hạ giết chết rồi.”
Bạch Y Thư Sinh trả lời bằng giọng điệu bực dọc.
"Ngươi có thể thôi nói dối được không? Sao cứ mở miệng ra là nói dối vậy?”
"Không phải nói dối đâu, ta nói thật đó.”
Sau khi phớt lờ ánh mắt của Bạch Y Thư Sinh...….
Ta thận trọng quan sát vẻ mặt của Xích Hổ, à không, Thiên Ác Thư Sinh đang chiến đấu ở đằng xa.
Thiên Ác vẫn đang mỉm cười.
Tuy nhiên, không chỉ có Thiên Ác Thư Sinh nở nụ cười. Đôi khi Thần Cái cũng vừa cười sảng khoái vừa ra sức đánh nhau. Hắn tỏ ra vô cùng hài lòng với sự phản công của Thiên Ác. Chẳng phải khoảnh khắc mà hai người bọn họ có thể cười thoải mái là khi chiến đấu với thành viên của Tam Tài hay sao? Ngay sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi Bang chủ, ta bất giác cũng cười theo.
‘Vui thật đấy.’
Đột nhiên Bạch Y Thư Sinh đang ngồi bên cạnh hét lên với ta.
"Lý Tử Hà!"
"Có chuyện gì?"
"Thất Minh Thư Sinh đi đâu rồi? Tại sao hắn lại chết dưới tay của thuộc hạ cơ chứ?”
Ta quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thư Sinh vừa phá hỏng tâm trạng vui vẻ của ta.
"Đồ điên này! Ta đã bảo là hắn chết rồi. Còn ta sống sót bằng cách nào ư? Ý ngươi là ta mạnh hơn hắn đấy à?”
Bạch Y Thư Sinh trả lời.
"Không thể nào. Không thể nào như vậy được.”
"Ý ta là…….”
"Còn những thuộc hạ đi theo hắn thì sao?"
"Tất cả chết hết rồi."
Bạch Y Thư Sinh thở dài rồi lại quan sát trận chiến.
Ta cũng rời mắt qua đó.
Cứ ngỡ rằng khoanh tay đứng nhìn kẻ khác đánh nhau là trò thú vị nhất trên thế gian này, nhưng vẫn chẳng là gì so với cuộc chiến giữa Hoàng Long và Xích Hổ.
Ta tự động thốt ra những lời cảm thán.
“Quá tuyệt vời.”
Sau khi giao hoán chưởng lực một lần, cả hai bị đánh bật lại về phía ngược nhau tựa như những chùm tia sáng rồi ngưng lại trên không trung và đồng thời đáp xuống đất. Dù ta đang ở khoảng cách khá xa nhưng dư âm của cuộc va chạm đã bị gió cuốn đi tới tận nơi ta đang ngồi.
Tóc của ta bay phấp phới suốt một lúc.
Ta nghe thấy giọng nói của Thần Cái.
"Thiên Ác, chúng ta nghỉ một lát rồi đấu tiếp nhé?"
Giọng nói của Thiên Ác nghe rõ hơn.
"Ông già, ông mệt rồi à? Nghỉ ngơi một chút đi.”
"Làm gì có chuyện ta mệt cơ chứ. Chẳng phải chúng ta cứ tấn công vô nghĩa rất nhiều đó sao?”
Ngay sau đó, hai người ngồi cách xa nhau và chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
Thiên Ác vừa khoanh tay vừa gật đầu.
"Đúng vậy."
Chẳng hiểu sao ta cảm thấy vô cùng hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Thật ấn tượng khi những võ nhân cao ngạo đến mức có thể chạm tới tận trời lại dễ dàng nghỉ ngơi và công nhận lẫn nhau.
'Tuyệt quá.'
Lúc này Thiên Ác mới nhìn thấy ta, hắn hỏi Bạch Y Thư Sinh.
"Thất Minh đâu rồi?"
Bạch Y Thư Sinh trả lời.
"Hình như Lý Tử Hà giết hắn rồi."
Thiên Ác nhìn ta ở khoảng cách khá xa. Trong khoảnh khắc, ta có cảm giác rằng đôi mắt của hắn đang đỏ rực, khuôn mặt của hổ ngày càng phình to ra. Nhưng kỳ lạ thay khi trong đó lòng ta lại không hề có chút sợ hãi nào.
Thiên Ác nói với ta bằng giọng nghe rất rõ như thể hắn đang đứng gần đây vậy.
"Ngươi không thể giết hắn bằng khả năng của ngươi đâu."
Ta vừa chạm mắt với Thiên Ác vừa trả lời.
"Với năng lực của ta thì đúng là hơi quá sức."
“Ta biết.”
"Hắn chết dưới tay thuộc hạ."
"Tại sao ngươi lại nói dối như vậy?"
Nếu Thiên Ác đứng bật dậy và chạy đến đây thì chỉ mất một cái chớp mắt mà thôi.
Nhưng do tính khí của bản thân nên ta không thể nói được điều gì tốt đẹp.
"Thất Minh thư sinh đã giết chết Tứ Nhân Kiệu. Trước đó ta đã chặt chân của những kẻ vác kiệu khiến bọn chúng hét toáng lên. Việc này dường như đã gây cản trở Thất Minh thư sinh chiến đấu nên hắn đã giết hết chúng. Lúc này, chân của hắn đã mất đi phương hướng. Dù thực lực của bản thân hắn hơn ta rất nhiều nhưng hắn lại chọn cách hy sinh thuộc hạ của mình. Nếu hắn mà trực tiếp đứng ra đấu với ta ngay từ đầu thì có lẽ ta đã thua rồi."
Thiên Ác hỏi như đang rất tò mò về câu chuyện tiếp theo.
“Rồi?”
"Ta đã đóng băng tất cả đám thuộc hạ khi bọn chúng đồng loạt xông tới."
"Hóa ra ngươi còn học cả Băng Công. Sau đó thì sao?"
Ta cười toe toét và trả lời.
"Đám thuộc hạ trở thành mắt và miệng của Thất Minh Thư Sinh nhưng lại không thể làm gì được. Hắn mất chân, mất cả mắt. Ta nhảy múa vui vẻ cùng với đám thuộc hạ đã bị ta đóng băng. Và trong lúc đó, Thất Minh Thư Sinh vốn đang đuổi theo để giết ta thì đã bị đâm bởi lưỡi dao đợi sẵn của thuộc hạ. Tại sao ư? Bởi vì hắn bị mù."
“…….”
"Sau đó thì kết thúc. Ngươi nói xem, hắn chết là do thực lực của ta hơn hay do hắn đã vứt bỏ thuộc hạ không thương tiếc? Hay hắn tự tử? Ta cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn đó là Thất Minh Thư Sinh mạnh hơn ta. Các ngươi cũng biết rồi đó."
Ta lại khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Thiên Ác.
"Tiền bối, ngài đã hiểu chưa?"
Ta nhìn thấy răng của Thiên Ác khẽ nhe ra. Có lẽ hắn đã cười rất tươi. Thiên Ác gật đầu nhẹ rồi nói với ta.
"Ra là vậy. Ngươi đúng là Lý Tử Hà. Vận may quá tốt."
"May mắn cũng là một loại thực lực đấy."
Đột nhiên Thiên Ác nhìn lên bầu trời và bật cười.
Bạch Y Thư Sinh nói với ta.
"Ngươi chỉ cần giải thích như vậy ngay từ đầu là được…….”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
"Này đồng chí Thư Sinh."
"Chuyện gì?"
"Dù ta có nói thật thì các ngươi cũng đâu có tin."
"Sự thật gì cơ?"
Ta liếc nhìn Bạch Y Thư Sinh.
"Các ngươi..."
"Chúng ta làm sao? Ngươi mau nói đi."
"Lý do ngươi muốn giết Bang chủ Cái Bang là gì? Vì là Bạch Đạo à? Hay do có mệnh lệnh? Hay là vì ngươi thực sự muốn giết người? Bang chủ Cái Bang không phải người thích gây thù chuốc oán. Bang chủ cũng đâu phải Tần Thủy Hoàng. Người bình thường đi ngang qua cũng muốn bố thí cho hắn. Hắn còn là nam nhân không quên ân huệ và luôn muốn đứng ra giúp đỡ nếu chứng kiến một việc không công bằng. Vì lý do gì mà các người muốn giết Bang chủ Cái Bang? Một người không quan tâm đến danh dự, quyền lực và tiền bạc. Các ngươi có lý do gì không? Có nghĩa lý gì không? Các ngươi không có gì cả. Hiếm có nam nhân nào như Bang chủ Cái Bang. Không ai được giết hắn. Đó là sự thật. Nhưng nói ra các ngươi cũng chẳng tin."
“…….”
"Tất nhiên kẻ đứng trên ngươi quá đáng sợ nên buộc phải làm thôi. Sao một tên nô lệ lại dám từ chối mệnh lệnh chứ? Ước mơ của ngươi là làm nô lệ nên mới chăm đọc sách như vậy sao? Tuyệt thật đấy."
"Ngươi nói hơi quá rồi đó."
Ta vỗ độp độp vào đầu rồi nhìn Bạch Y Thư Sinh.
"Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Rằng ngươi có muốn như vậy không, liệu đó có phải là ác tâm thực sự của ngươi không? Ngươi không phải nô lệ. Ngươi cũng đã đọc sách để biết điều gì là đúng. Liệu ngươi có thích cái trò giết chóc bí mật này không? Hãy ra ngoài mà giết người đi đồ khốn. Ta cũng đã nói rồi đấy. Nuôi dưỡng một hiệp khách suốt hàng ngàn năm để có thể ngăn cản một Tần Thủy Hoàng khác… Và Bang chủ Cái Bang chính là một hiệp khách như vậy, hắn đã trưởng thành sau rất nhiều duyên kỳ ngộ, thăng trầm trong cuộc đời để đạt được đỉnh cao. Việc nuôi dưỡng và giữ chân một hiệp khách suy cho cùng đều hướng đến chung một mục đích."
Bạch Y Thư Sinh cười khúc khích.
"Tên điên, lại bắt đầu nữa rồi."
Ta từ từ cất cao giọng và phát ra âm thanh ầm ĩ.
“Các ngươi sao có thể lấy lý do bản thân bị Tần Thủy Hoàng ức hiếp để giết chết hiệp khách cơ chứ? Trước mặt có một nam nhân giống như Kinh Kha mà không phân biệt được sao? Lũ thư sinh bệnh hoạn các ngươi… đừng có đọc được mấy chữ vớ vẩn mà đi huênh hoang khắp nơi nữa. Kẻ không biết một chữ bẻ đôi vẫn còn tốt hơn các ngươi nhiều. Mau đi ra ngoài mà giết người đi.”
Đột nhiên ta chạm mắt với Thiên Ác đang nhìn chằm chằm vào ta. Dù biết như vậy là không được nhưng ta vẫn chỉ tay vào Thiên Ác.
"Tiền bối cũng nên ra ngoài mà giết người đi."
“…….”
Thiên Ác ngoáy tai và nói với Bang chủ Cái Bang.
“Sao mấy kẻ như vậy lại ở đây? Những lời ta vừa nghe có đúng không nhỉ? Hắn vừa nói ta đi nơi khác giết người đó à?”
Thiên Ác vừa đứng dậy khỏi chỗ, Bang chủ liền nói.
"Mong ngươi hãy hiểu cho hắn, vốn dĩ hắn là như vậy mà."
"Vậy sao? Có lẽ ta không thông cảm cho hắn được đâu."
Trong tích tắc, thân ảnh Thiên Ác biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mắt ta. Trong khi tóc ta bay phấp phới, Bang chủ Cái Bang bay đến gần như cùng một lúc và nói với Thiên Ác.
"Ngươi định làm gì một hậu bối không được bình thường như hắn chứ?"
Thiên Ác cười toe toét, ngồi phịch xuống và nhìn chằm chằm vào ta. Có vẻ như hắn rất hứng thú với ta.
"Tử Hà à, vừa phải thôi."
Bang chủ Cái Bang nhìn ta với ánh mắt thận trọng rồi cũng ngồi xuống theo.
Trong chốc lát, ta, Bạch Y Thư Sinh, Thiên Ác, Bang chủ Cái Bang ngồi xung quanh và quan sát vẻ mặt nhau.
Thiên Ác nói với ta.
"Môn chủ Hạ Ô Môn, chúng ta cùng nói chuyện nào."
Ta duỗi thẳng lưng rồi trả lời.
“Hay là vậy nhỉ? Tiền bối Thiên Ác.”
"Được chứ. Hậu bối vắt mũi chưa sạch.”
Ta có cảm giác Thiên Ác sẽ bất ngờ dùng móng vuốt để chém và xé ta ra từng mảnh, nhưng ta không thể kìm lại được điều mình muốn nói.
"Một gã nam nhân dù rất mạnh nhưng lại không kìm nén được cơn nóng giận đã bắt một con gà đang chạy trên sân và giết nó bằng cách vặn cổ."
Thiên Ác chỉ vào hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Nói ta ư?"
Ta gật đầu.
"Đột nhiên giết gà là một hành động xấu xa, kể cả giết con người cũng như vậy. Giết người mà không có lý do chính đáng là hành động không thể chấp nhận được. Ta gia nhập giang hồ để giết chết những tên đối xử với con người chẳng khác nào súc vật.”
"Ngươi rốt cuộc là thứ quái gì vậy?"
"Ta là thủ lĩnh của những người lao động."
Ta chỉ tay vào Bang chủ Cái Bang
"Tiền bối Thần Cái của chúng ta là thủ lĩnh của những kẻ ăn xin. Bọn ta biết tại sao những kẻ yếu đuối lại yếu đuối.”
Thiên Ác nhìn vào Bang chủ Cái Bang, rồi lại nhìn ta.
"Còn có lý do khiến những kẻ yếu đuối yếu đuối sao?"
Ta gật đầu.
“Bởi vì họ bận làm ăn và kiếm sống. Họ có gia đình cần lo toan nên không có thời gian luyện võ như chúng ta. Họ cũng không muốn sống dưới thân phận một kẻ nô lệ nhưng vì có mẹ già con thơ nên đành tự xưng là nô lệ. Để làm việc và nhận tiền công, họ luôn phải thức khuya dậy sớm. Đa phần những người trên thế gian này đều như vậy, còn những kẻ như các ngươi, coi thường và đối xử với họ chẳng khác nào con gà hay con bò là những tên tàn ác không thể tha thứ được. Bởi vì các người đâu hiểu được lý do tại sao họ lại yếu đuối. Nhưng ta và tiền bối Thần Cái đã sớm nhận ra điều đó. Vì thế Cái Bang sinh ra để bảo vệ những người ăn xin khiếm khuyết cơ thể, còn Hạ Ô Môn sinh ra để bảo vệ những người lao động nhỏ bé không bị giới giang hồ đánh chết một cách tức tưởi.”
Ta nhìn Thiên Ác, và nhìn cả Bạch Y Thư Sinh đang đứng bên cạnh.
“Ta sinh ra không phải là nô lệ vì ta không nhận mệnh lệnh. Nếu sinh ra dưới thời Tần Thủy Hoàng thì ta chính là Kinh Kha. Sự nghèo đói cũng không thể chế giễu được ta.”
Ta chỉ vào Thiên Ác.
"Ngay cả kẻ mạnh như tiền bối cũng không thể xem nhẹ ta. Ta chính là người như vậy."
Thiên Ác bật cười với vẻ mặt chế giễu.
"Sao một tên yếu ớt đến mức một gậy là chết tươi lại có thể tự tin đến vậy?"
Ta nhìn một lượt Bạch Y Thư Sinh, Bang chủ Cái Bang, Thiên Ác với ánh mắt hơi ngơ ngác.
"Bên trong ta có Nhật Nguyệt đang giao nhau và đi ngược lại với luân lý thông thường. Ta tuyệt đối sẽ không chết một mình. Khi Nhật Nguyệt bị cưỡng chế đến mức phát nổ thì tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau.”
Ta thấy tầm nhìn của mình mờ đi, một lát sau cả thế giới chuyển sang màu tím.
Bầu trời trong xanh, ánh mắt của Bạch Y Thư Sinh, sắc mặt của Bang chủ Cái Bang nhìn ta một cách lo lắng cũng nhuốm màu tím.
Dường như ta đã thi triển Tử Hà Thần Công trong vô thức.
Nhưng không giống trước đây, tâm hồn ta trở nên bình yên đến lạ.
Ta nói ra những lời đe dọa đến Thiên Ác thuộc Tam Tài.
"Nếu các ngươi đánh chết ta thì chúng ta sẽ trở thành huyền thoại tại đây. Ta chết, nhưng Tam Tài cũng chết, Bạch Y Thư Sinh cũng chết.”
Thiên Ác nhìn Bạch Y Thư Sinh như đang muốn lý giải những lời ta vừa nói.
Bạch Y Thư Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói với Thiên Ác.
“Đừng đánh hắn. Nhìn ánh mắt của hắn chẳng khác nào một kẻ điên cả.”
Trong giây lát, ta nuốt nước bọt đang nghẹn trong cổ họng và cảm thấy trò bịp bợm sắp bị phát hiện nên đã nói linh tinh theo những gì ta nghĩ.
"Ta là huyền thoại."
Ngay khi nói xong, ta nuốt nước bọt đọng lại ở cổ họng rồi kiềm chế biểu cảm lại. Thiên Ác liên tục nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm để khiến hắn buộc phải từ bỏ.
“…….”
Đột nhiên ta nảy ra suy nghĩ, nếu biết điều này sớm hơn thì có lẽ ta đã không mất tiền ở sòng bạc. Không ngờ trong tình cảnh này mà ta vẫn nghĩ linh tinh như vậy.
Cuộc sống quả là một điều kỳ diệu.