Thiên Ác nói với ta.
“Đã rất lâu rồi mới xuất hiện kẻ dám đe dọa ta đấy. Thật là mới mẻ.”
Ta thăm dò biểu cảm của Thiên Ác và nhận thấy hắn có chút biểu hiện kì lạ. Thiên Ác tiếp tục nói.
“Ta chỉ cần không giết ngươi là được chứ gì?”
Ta lắc đầu nhẹ rồi nhìn Thiên Ác chằm chằm.
‘Cái tên điên này? Phân tích kiểu quái gì thế.’
Bạch Y Thư Sinh nuốt nước bọt rồi cảnh báo.
“Thiên Ác, đừng manh động.”
Bị ngăn cản khiến Thiên Ác cười khẩy. Hắn đứng lên, bay vào không trung rồi giáng tọa chưởng xuống người ta.
Đơn giản là phải kính lão đắc thọ nên ta chỉ chống trả bằng hữu chưởng.
Bụp… tiếng động vang lên khiến Thiên Ác phì cười.
“Môn chủ đây có vẻ chỉ biết đe dọa ta bằng lời thôi nhỉ?”
Khi ta đang dồn hết công lực toàn thân vào hữu chưởng, máu huyết trong người cứ đảo lộn không ngừng. Rõ ràng ban đầu chỉ là nhất chưởng bình thường, nhưng có vẻ Thiên Ác đang từ từ đẩy mạnh công lực vào đó. Ta biết rõ nội công của hắn thâm hậu hơn ta, nhưng khi so tài bằng chưởng lực thế này, nhiệt huyết cứ sôi sục không ngừng.
‘Đến rồi, thử phát nào.’
Bang chủ Cái Bang lên tiếng.
“Hậu bối ngươi liệu có đảm đương nổi công lực của hắn không?”
Thiên Ác liếc nhìn Bang chủ Cái Bang.
“Không đảm đương nổi thì cũng phải chịu trách nhiệm với lời mình đã nói chứ.”
Bang chủ Cái Bang khịt mũi rõ to.
“Bày đặt trách nhiệm nữa chứ.”
Tức khắc, tiếng “bụp” lại vang lên một lần nữa. Bang chủ Cái Bang và Thiên Ác đang bắt tay nhau. Là để cứu ta sao? Hay bọn họ muốn cùng nhau nổ tung rồi chết cả đám? Hỗn loạn, thật quá hỗn loạn.
Thiên Ác dang rộng tay để thi triển tả hữu chưởng rồi cười.
“Khà khà khà. Tốt lắm. Cỡ này thì Môn chủ Hạ Ô Môn dư sức chống đỡ mà. Chỉ là thứ sức mạnh còn sót lại trong người ta thôi.”
Thiên Ác thản nhiên nói dù vẫn đang nhận lấy chưởng lực của Thần Cái.
Ta đỡ lấy công lực của Thiên Ác khi đang hợp sức cùng Thần Cái. Ngay sau đó, ta hít một hơi thật sâu. Thế nhưng, công lực của Thiên Ác ngày một mạnh mẽ khiến ta phải nghẹt thở.
‘Đây là thứ sức mạnh còn sót lại sao chứ?’
Bạch Y Thư Sinh nói với vẻ mặt căng thẳng.
“Ô hô, ta đã xác nhận bằng chính mắt của mình rồi. Tuyệt kĩ của ngươi đã khiến những thủ hạ của Tứ Thiên Vương phải tuyệt mạng, và ngay cả Tứ Thiên Vương cũng phải rút lui. Đúng là không phải khoác lác. Không phải ngươi cũng nên tạo ra một thứ như thế từ nội công của Thiên Ác sao? Tất nhiên là làm với nội công của ta cũng tốt. Nhân tiện, làm sao mà Lý Tử Hà ngươi có thể ngăn chặn Nhật Nguyệt Quang Thiên không khiến cho lục phủ ngũ tạng phát nổ được vậy? Võ công này mà biến mất thì thật tiếc.’
‘Tên khốn.’
Thiên Ác cười rồi trả lời.
“Ồn quá. Cái tên Bách Gia kia, ta đã tóm được tên Lý Tử Hà rồi. Ngươi cũng xử lí Bang chủ đi chứ.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn xung quanh rồi nói.
“Không được. Nếu cả bốn người cùng đối địch thì lỡ như có cao thủ nào xuất hiện thì làm sao chứ? Ta chưa bao giờ nghe chuyện cả bốn người lại đồng thời lưỡng bại câu thương đâu. Nếu kẻ nào canh chừng tôm cá đánh nhau ngư ông đắc lợi thì lớn chuyện mất. Ta chỉ nên đứng ngoài phán đoán thôi.
Bạch Y Thư Sinh nhìn xung quanh thì đột nhiên tung tọa chưởng rồi tấn công Thần Cái.
Phụt!
Ta trợn to mắt.
‘Sao lời nói với hành động trái ngược nhau thế này?’
Ngay lập tức, trước khi có thể đưa ra phán đoán chính xác, ta lại tung tọa chưởng về hướng Bạch Y Thư Sinh. Ta phải sống, thế nên ta không thể giương mắt nhìn Bang chủ Cái Bang chết trước mặt ta được.
Đùng!
Bạch Y Thư Sinh nhận lấy chưởng lực của ta. Mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Ngươi điên rồi sao?”
Ngay khi tung ra chưởng lực, ta đã nhận ra mình phạm sai lầm. Thế nhưng, ta tuyệt nhiên không hối hận. Dù sao thì đó là một tình huống nguy cấp, nên ta có tạo thêm rủi ro thì cũng chẳng đổi khác là mấy. Thay vào đó, kể từ thời khắc này, có là thiên châu thì ta cũng sẽ đe dọa.
Ta đang chiến đấu cho chính mạng sống của mình.
Bang chủ Cái Bang sợ rằng ta còn lo lắng nên đến xác nhận tình trạng của ta.
“Ngươi ổn chứ?”
Ta chỉ gật đầu. Nói hay thở ra chỉ khiến ta thêm mất sức. Bây giờ có đến tám bàn tay tung ra chưởng lực cùng một lúc.
“...”
Thần Cái mở lời.
“Thiên Ác, dừng lại thì thế nào. Cứ tiếp tục tấn công lẫn nhau cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.”
Thiên Ác trả lời.
“Thần Cái lừng danh thiên hạ mà cũng run sợ rồi à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Lần này Thiên Ác lại quay sang Bạch Y Thư Sinh mà cười khẩy.
“Thế ngươi thì sao?”
Bạch Y Thư Sinh mỉm cười rồi trả lời.
“Thú thật thì ta đã nghĩ ta sẽ đào tẩu ngay khi Môn chủ đây banh xác đấy. Nhật Nguyệt Quang Thiên nhanh hơn, hay ta nhanh hơn. Ta thực muốn xác nhận việc đó.”
Tóm lại, hắn không hề sợ hãi.
Ta nhìn thấu ba người này quá dễ dàng.
“...”
Thiên Ác quay sang ta đùa cợt.
“Này hậu bối, bùng nổ lên đi. Ta muốn xem ai sẽ chết trước.”
Nghe thấy lời cợt nhả, ta liền bật cười. Sau khi buông lời đe dọa, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, và ta vẫn kiểm soát được biểu cảm của mình. Nhưng có lẽ những thứ ta nói đã dần biến thành sự thật.
Nghĩ lại thì với tình trạng hiện giờ, ta không thể thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên bằng cả hai tay được.
May mắn là Bang chủ Cái Bang đang tung ra thứ chưởng lực với sức mạnh kinh hoàng, và công lực của đám thư sinh kia đã dần dần giảm xuống đáng kể.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại một người cố gắng hết sức để cứu mạng ta. Nhìn lấy khuôn mặt già nua kia của Bang chủ Cái Bang, mắt ta có chút mờ nhòe. Đã lâu lắm rồi, sự phẫn nộ trong ta lại được thay thế bởi cảm xúc biết ơn.
‘Chà, sống rồi mới thấy cuộc đời này thật thần kì. Ta là ai nhỉ…’
Ta không muốn Thần Cái phải chết thế này, thế nên ta đã cố hết sức tung ra hữu chưởng là Kim Quy Tiêu Diêu Công, và tả chưởng là Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Thắng bại lúc này chẳng còn quan trọng.
Dù gì thì nếu ta không cầm cự nổi thì tất cả cũng sẽ chết thôi.
‘Thật nực cười.’
Ta đã chống đỡ khá tốt đấy chứ.
Nhưng dù nỗ lực như thế thì chưởng lực của Thiên Ác vẫn đẩy lùi Kim Quy Tiêu Diêu Công. Bàn tay ta làm nên tất cả, cũng là bức tường thành cuối cùng. Ta cố chịu đựng rồi thi triển tiếp. Từ tả chưởng, lãnh khí từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công toát ra trút xuống Bạch Y Thư Sinh. Ta cảm thấy có chút kì lạ, nhưng vẫn cố gắng không bỏ cuộc.
Thi triển đồng thời hai thứ võ công, rồi phải để ý xung quanh, tính toán mưu mẹo và duy trì nhịp thở. Làm chừng ấy việc cùng một lúc khiến đầu ta nóng bừng.
Bang chủ Cái Bang cũng đang cố hết sức để giảm gánh nặng cho ta bằng cách hỗ trợ tấn công Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác.
Ngay lúc đó, tiếng bụng reo sôi sùng sục vang lên từ phía Bang chủ Cái Bang khiến ta và mấy tên thư sinh phải lập tức quay sang nhìn.
‘Chà, không hổ danh là ăn xin.’
Bang chủ Cái Bang nuốt ực.
“Đói quá. Việc này xảy ra nghĩa là gì nhỉ? Võ công chỉ nên dùng để ăn và sống sót thôi chứ. Ôi đúng là những kẻ đáng thương.”
Thiên Ác nghe những lời hoang đường phát ra từ miệng một kẻ ăn xin. Hắn lắc đầu vì thấy thật vô lí.
“Hầy…”
Bạch Y Thư Sinh cũng khịt mũi.
“Thật tình.”
Chắc chỉ có mình ta là thực sự nghiêm túc.
Nếu công lực còn thiếu sót thì thậm chí chẳng thể đùa cợt lúc đang so kè nội công với người trong giang hồ thế này được.
Trong lúc tám bàn tay đang va chạm lẫn nhau thế này, nếu xét về độ thâm hậu của công lực thì Bang chủ Cái Bang đứng đầu, tới Thiên Ác, Bạch Y Thư Sinh và cuối cùng là ta.
Thời gian càng trôi, Bang chủ Cái Bang đã đẩy lùi được hai tên kia. Và ta đã có thể hỗ trợ bằng cách phản kích Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác.
Liệu ta có thể tấn công được Thiên Ác không?
Tất nhiên là Bang chủ Cái Bang đã đánh một đòn phủ đầu vào hai kẻ này rồi.
Ta vừa hỗ trợ cho Bang chủ Cái Bang vừa dùng gậy gõ liên tục vào đầu bọn chúng. Dù sao thì ta cũng đang chuyển sang thế tấn công.
Nhờ có vị thủ lĩnh ăn xin này mà ta đã trở thành một kẻ có ích.
‘Tốt thật đấy.’
Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt của Bạch Y Thư Sinh, nhỏ xuống đất rồi bốc hơi cùng một tiếng “xèo”. Đỉnh đầu của Thiên Ác thì không ngừng bốc lên hơi nóng. Ta bày ra vẻ mặt trêu chọc hai người bọn chúng, vì lúc này, nói ra bằng lời thực sự rất tốn sức.
Cứ mỗi lần chạm mắt, ta lại cố tình để nội công dâng trao rồi tỏ ra đáng tiếc với bọn chúng.
Nếu phải diễn tả thì khá giống với biểu cảm cười “hihi” hả hê chăng.
Lúc đó, Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Đột nhiên, bọn chúng phóng công lực về phía ta càng mạnh mẽ hơn. Bọn chúng có lẽ đã thay đổi chiến lược. Cả bốn người cứ thế xoay vòng vòng tại chỗ.
Cảm thấy cứ như bị lạc vào trò chơi, tâm trạng ta lúc này không tốt chút nào.
‘Chết tiệt, bọn chúng đang làm cái quái gì vậy.’
Khi ta định thần lại, Thiên Ác đã căng thẳng đối đầu trực diện với Bang chủ Cái Bang. Còn Bạch Y Thư Sinh thì tập trung tấn công ta.
Thời điểm đó, ta tự biết mình là kẻ yếu nhất trong đám. Thiên Ác bất ngờ dựng lên một rào chắn để ngăn cách ta và liên tục công kích Bang chủ Cái Bang. Ta đã trải qua vô số trận chiến chưởng lực nhưng lần này thì có vẻ quá sức với thực lực hiện tại của ta rồi.
Tâm trạng ta khó chịu đến mức cảm giác như mắt ta cứ trợn lên không ngừng, nhưng ta không thể làm gì khác.
‘Phát điên mất thôi.’
Khoảnh khắc đó, lí trí ta như thể đứt đoạn. Nhưng ngay khi nhìn thấy Bang chủ, ta lại cố níu kéo sợi dây ý thức mỏng manh đó.
Thực tình ta không có ý định dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên để lôi cả đám cùng chết. Thủ lĩnh ăn xin kia đã bảo sẽ cứu ta. Ít ra thì ta không nên suy nghĩ theo hướng đồng quy vô tận này nữa.
‘Không biết đâu. Thôi thì cứ tiếp tục cầm cự vậy.’
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh với đôi mắt đầy sát khí. Ta lại ngạc nhiên vì thấy Bạch Y Thư Sinh có vẻ như đã thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm của chính mình.
‘Chà, dù gì thì hắn ta cũng chẳng thể tung hết sức được đâu.’
Bởi lẽ, hắn chính là kẻ cảnh giác nhất đối với Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta.
Đột nhiên, thông lộ để nội khí đi qua mỗi lúc một hẹp lại. Ta kêu gào với Thiên Châu.
‘Ta cần mở rộng ra. Mở rộng ra coi. Thiên Châu, cái đồ khốn kiếp này.’
Khoảng khắc ta coi Thiên Châu là một tên khốn y hệt Sắc Ma, ta cảm thấy như có thứ gì đó trong miệng thổ ra. Huyết lệ cũng tuôn ra từ mắt không ngừng được.
Thiên Châu liệu có hiểu những lời ta nói?
Đột nhiên ta thấy cơ thể mình như vỡ vụn. Ba người kia nhìn ta với biểu cảm không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“...!”
Ta thấy ngột ngạt vô cùng. Hệt như lúc thi triển với tên khốn Sắc Ma đó, âm khí và dương khí đồng thời cuồn cuộn chảy như thể sóng biển dâng trào.
Chỉ trong chốc lát, ta cảm nhận tử sắc đang chiếm lấy đồng tử trong mắt ta, và toàn bộ cơ thể ta bị bao bọc bởi một luồng khí lưu.
Tử Hà Khí đang toát ra từ khắp thân thể ta.
Rõ ràng là Tử Hà Khí xuất ra từ Thiên Châu. Hơi thở ta lúc này dần thoải mái hơn, nhưng toàn thân thì đau đớn tột độ. Nỗi đau ấy thực khó diễn tả bằng lời. Khi Tử Hà Khí phun trào thế này, thông lộ của nội công cũng bị cưỡng chế mà mở rộng ra. Ta rên rỉ trong vô thức.
“Hự…”
Mọi thứ trước mắt ta dần phủ bởi sắc tím.
Trong tình huống thế này, ta lại chỉ nghĩ đến dâu rừng. Sao lại thế nhỉ. Có chăng vì quá đau đớn, đầu ta chỉ có thể nghĩ đến những thứ kì lạ.
Nhật Nguyệt Quang Thiên không còn là vấn đề lúc này nữa. Khoảnh khắc này ta chỉ cảm thấy mình có thể són trong quần bất kì lúc nào.
Miệng ta há hốc vì thân thể quá sức đau đớn.
“Nổ rồi.”
Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác nhìn ta với vẻ ngạc nhiên. Ta mở miệng nói với Bang chủ Cái Bang.
“Tiền bối, mau tránh đi.”
Bang chủ Cái Bang bình tĩnh nhìn ta và mỉm cười.
“Sao ta có thể làm vậy được. Thực ra chết hay sống cũng không khác nhau quá nhiều đâu. Ta sẽ cố gắng chặn lại nên hãy chịu đựng. Nếu chúng ta biến mất thế này, thì chẳng còn ai ngăn cản Giáo chủ nữa đâu. Đừng bỏ cuộc.”
Giờ đây, ta đã hiểu lí do vì sao Bang chủ Cái Bang lại mạnh mẽ như vậy. Bởi lẽ sức mạnh tinh thần của lão vô cùng vững chắc. Dù cho phải đối mặt với Quỷ Môn Quan, lão vẫn không dao động.
Như thể ta đang được diện kiến cao tăng của Phật Gia ngay trước mắt.
Đột nhiên, Thiên Ác lẩm bẩm giống hệt như ta đang chửi Sắc Ma.
“Giáo chủ sao, cái tên khốn kiếp đó.’
Bạch Y Thư Sinh nói với Thiên Ác.
“...Giữ sức trước đi. Ta không thể chế ngự thêm được nữa đâu.”
Thiên Ác gật đầu mà không nói gì thêm.
“Được thôi.”
Cảm giác áp bức cánh phải vừa biến mất, ta lại thấy Thiên Ác xuất hiện.
Không ngờ lại xảy ra tình huống hoang đường thế này.
Ta lại nghe hắn gọi Giáo chủ là tên khốn sao. Nếu vậy thì có vẻ ở kiếp trước, Giáo chủ, Sắc Ma và tên này khá liên quan đến nhau đấy nhỉ?
Sắc mặt ai nấy đều đã thay đổi. Tất cả đều quan sát biểu cảm của nhau và giảm công lực đến mức tối thiểu như thể đang cải tà quy chính. Một lúc sau, ai nấy đều điềm đạm thu tay về.
“...”
Sự tĩnh lặng hiếm hoi bao trùm lấy tất cả.
“Phù…”
Ta cũng dừng lại rồi im lặng. Thật điên rồ. Thay vì nói, lúc này ta chỉ tập trung điều chỉnh lại nhịp thở.
Thiên Ác nhìn lên trời rồi nói bằng một giọng vô cùng điềm tĩnh.
“Thật hoang đường. Ta thừa nhận rằng lời nói và hành động của ngươi đều đe dọa được ta rồi đấy.”
Đột nhiên ta lại được công nhận. Nhưng ta không ngạc nhiên lắm, vì ở đây đều là những kẻ điên.
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Thiên Ác, dừng lại là tốt rồi.”
Ta nói với cả ba người bọn họ.
“Ta đã biết rằng tất cả mọi người đều không hề sợ chết nên ta sẽ không đe dọa như thế nữa. Có vẻ là không thông qua rồi nhỉ. Nhưng nhờ có mọi người mà ta đã được chứng kiến bờ vực của cái chết là như thế nào, và võ công ta cũng đã tiến triển thêm một bậc.”
Bằng một cách nào đó, ta đã nghĩ mình nên thành thật với những kẻ đứng trước mặt.
Bang chủ Cái Bang gật gù rồi nói.
“Tử Hà này, ta xém nữa cũng són ra hết rồi đấy.”
“Gì chứ.”
“Xém chút là đi ngoài luôn rồi.”
“À, vâng.”
Thiên Ác nói với Bang chủ Cái Bang.
“Tên ăn xin kia, rốt cuộc thân thế thực sự của ngươi là gì? Nội công của ngươi còn thâm hậu hơn ta nữa. Cái tên ăn xin kì lạ.”
Bang chủ Cái Bang trả lời câu hỏi của Thiên Ác.
“Như ngươi đã biết thì ta chỉ là một lão ăn xin. Thân thế thì có nghĩa lí gì ở đây. Hôm nay ta cùng Môn chủ Hạ Ô Môn cũng lang bạt ăn xin tiếp. Không làm thế thì sao mà có cái ăn cái sống. Chúng ta không nên chạm mặt quá nhiều đâu. Thiên Ác này, đa tạ ngươi vì đã không quá mạnh tay với những hậu bối non trẻ. Ta biết ngươi tinh ý mà.”
Trước lời của Bang chủ, sát khí của Thiên Ác vốn đang mờ nhạt lại tan tành vụn nát. Ta cứ nghĩ chỉ mình ta cảm nhận như thế, nhưng khi thấy biểu cảm của Thiên Ác, Bạch Y Thư Sinh liền hỏi.
“Ra là lúc đối đầu với lão ăn xin này, sức mạnh của ngươi liền vụn vỡ sao. Ngươi cứ thế mà rút lui hả?”
Bạch Y Thư Sinh lôi ra một cây bút lông trong áo rồi nhẹ nhàng ném đi. Cây bút nhẹ nhàng bay lên trời, vỡ tan rồi biến mất.
“Ta nghĩ mình đã đọc sách quá lâu rồi. Chưa bao giờ ta nghĩ ta lại thất bại thao cách này cả. Ta sẽ tập trung tu luyện thời gian tới. Thật ra thì, ta đã thất bại, nên cũng chẳng có gì để nói với Bang chủ cả.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta.
“Tuy nhiên, nếu Thất Minh Thư Sinh còn sống và ngươi không có mặt ở đó, thì hôm nay đáng lẽ là ngày tận của Bang chủ Cái Bang rồi. Bất chấp sự thật rằng ta đã thất bại.”
Ta nói bằng một giọng bình tĩnh.
“Dù cho Thất Minh có ở đây đi nữa thì các ngươi vẫn sẽ gặp khó khăn thôi?”
Bạch Y Thư Sinh lắc đầu.
“Không, không phải vì cách biệt võ công đâu. Nhưng vì đám đệ tử sẽ khiến lão ăn xin kia chẳng thể tung hết sức mà chiến đấu được. Đây đáng lẽ là một trận chiến tâm lí, nhưng kế hoạch của ta lại lần lượt thất bại khiến ta mất hẳn hứng thú rồi. Thiên Ác, ngươi cũng chưa mất mát gì đâu nhỉ. Hôm nay đến đây là đủ rồi.”
Thiên Ác cùng đứng dậy với Bạch Y Thư Sinh rồi nói tiếp.
“Lão ăn xin, gần đây lão có gặp Giáo chủ không.”
“Không gặp.”
“Lão nghĩ sao?”
“Ta không rõ. Ta chẳng biết nội tình thế nào đâu. Dù sao thì hôm nay xác nhận được thực lực của các ngươi đều đã tiến bộ thì tâm trạng ta cũng không tồi cho lắm. Thú vị đấy.”
“Bệnh hoạn, lão ăn xin khốn kiếp này. Làm ơn phân biệt rõ đâu là địch, đâu là bạn giùm ta.”
Thiên Ác quay sang nhìn ta.
“Tên điên, tuổi ngươi được thế này cũng khá lắm đấy.”
Ta gật đầu.
“Gặp sau. Tiền bối cũng điên chẳng kém cạnh gì đâu.”
Ta lại đấu mắt với Tam Tài danh chấn thiên hạ. Biết rõ chúng ta là kẻ thù, nhưng ta lại cảm thấy như mối quan hệ này vẫn có thể buông ra một vài câu đùa cợt trước khi giao chiến, hệt như những vị tướng lĩnh ngày xưa thường làm trước khi đánh nhau.
Đột nhiên Thiên Ác lại nói với ta.
“Và ta không phải nô lệ.”
Ta đại khái đáp lời với mong muốn tên khốn trước mặt sẽ sớm biến đi.
“Chúc mừng nhé.”
Thiên Ác cười với vẻ mặt kì lạ và nói ra những lời mà ta không lường trước được.
“Ta đã là nô lệ rất lâu về trước.”
Bạch Y Thư Sinh nắm lấy tay Thiên Ác rồi quay người đi.
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mau đi thôi.”
“Lần sau cùng uống vài chén rượu đi.”
Ta nói với Thiên Ác, nhưng Bạch Y Thư Sinh nhanh chóng cắt lời.
“Câm miệng.”
Bạch Y Thư Sinh nhanh chóng lôi Thiên Ác đi như thể sợ hắn bị ảnh hưởng bởi ta. Ta lại có chút tiếc nuối. Sao ta lại có suy nghĩ muốn uống rượu với Thiên Ác nhỉ? Trong đầu ta hiện lên hàng vạn suy nghĩ từ khi nghe được Thiên Ác trước đây từng là nô lệ.
‘Thật đáng nể. Hắn trước đây từng là nô lệ sao?’
Có lẽ Thiên Ác đã giết chết sư phụ của mình sao?
Nhưng đó là tưởng tượng của ta. Thảo nào ta có tự tin rằng mình sẽ nhuộm tím tất cả dù là Bạch Đạo hay Ma Đạo. Nhưng tiếc là chưa kịp tấn công Thiên Ác thì Bạch Y Thư Sinh đã giăng ra hàng rào cảnh giác.
Thật đáng tiếc.