Chương 240 : Một mầm mống nảy sinh

Khi thấy đám thuộc hạ đang bị đóng băng, Bạch Y thư sinh và Thiên Ác dừng lại ngay lập tức. Cả hai chết lặng một lúc.

“…..”

Thiên Ác nói.

“Hắn đã giết tất cả bọn chúng sao.”

Bạch Y thư sinh chắp tay sau lưng nhìn đám thuộc hạ đã chết rồi bước đến trung tâm nhìn Thiên Ác.

“Chúng ta hãy thử một lần phá tan hàn khí nơi đây.”

Bạch Y thư sinh bay lên không trung rồi lộn nhào xuống.

“Cả ở phía này nữa.”

Thiên Ác đáp.

“Hắn đã dùng băng công à?

“Có lẽ là vậy.”

“Sau đó giết hết bọn chúng.”

“Ngươi nhất định phải nói vậy sao.”

“Thì đó là sự thật mà.”

Thiên Ác tìm thấy xác Thất Minh thư sinh, nhưng khi nhìn xuống thì hắn đã chết mất rồi.

“Hắn còn dùng cả Lôi Khí nữa?”

“Hả?”

Bạch Y thư sinh nheo mắt bước lại gần kiểm tra tình trạng của Thất Minh thư sinh.

“…..là Lôi Khí ư?”

“Hãy nhìn cả hai bên đi.”

Bạch Y thư sinh chớp chớp mắt rồi thở dài.

“Ta chỉ mới dạy hắn chưa bao lâu mà.”

Thiên Ác nói.

“Ngươi định bỏ cuộc à? Trông hắn có vẻ không thể khống chế được sức mạnh.”

“Còn có ta mà, đừng lo lắng quá. Nếu ngươi thấy hắn chướng mắt thì xử lý hắn lúc nào mà chẳng được.”

“Dạo này rốt cuộc ngươi đã nghĩ những gì vậy.”

Bạch Y thư sinh thở dài.

“……..Thiên Ác, Lý Tử Hà không hề căm thù chúng ta. Hắn chỉ muốn mạnh lên để có thể chiến đấu với Giáo chủ. Mặc dù chúng ta mất đi thuộc hạ, nhưng ngươi đừng quên, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Không phải chúng ta nên tận dụng lẫn nhau sao.

“Không phải ngươi đang bị hắn lợi dụng à?”

“Đừng động đến lòng tự trọng của ta. Ta phải sống như thế này đến bao giờ chứ?”

Thiên Ác vẫy vẫy tay.

“Cút đi. Dọn đống xác này nữa.”

Bạch Y thư sinh tặc lưỡi.

“Chậc.”

Bạch Y thư sinh đột nhiên xuất hiện từ xa, chắp tay sau lưng và nhìn Thiên Ác.

Thiên Ác nhìn xung quanh sau đó bước xuống tạo nên một dấu chân to như cái lỗ. Sau đó, hắn bước đến bên cạnh Bạch Y thư sinh, giơ tay lên không trung, chỉ với một cái giơ tay yếu đuối hắn đã biến hết thảy xác chết nằm kia trở thành cát bụi.

Sau đó, khi Bạch Y thư sinh và Thiên Ác đồng loạt giơ tay lên, bụi bay tứ tung như một cơn gió.

Bạch Y thư sinh nhìn Thiên Ác nói.

“Chắc hắn cũng đã quen thuộc với thủ pháp của Giáo chủ rồi nhỉ.”

“Chỉ là trùng hợp thôi. Bạch Gia à.”

“Tại sao.”

Thiên Ác nhìn đống đổ nát rồi nói.

“Để trở thành thiên hạ đệ nhất không dễ dàng chút nào. Không phải ngươi cũng đã từng nói chỉ còn một bước nữa thôi sao?”

“Đúng thế.”

“Nhưng một bước này mất nhiều thời gian quá. Nhưng thôi, hãy cứ nghĩ đến một ngày nào đó ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đi.”

“Cứ nói tiếp xem nào. Ta còn rất nhiều việc phải làm, nhưng rốt cuộc có vấn đề gì vậy?”

“Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì. Chính ngươi là người bảo ta phải tập trung vào việc luyện tập. Ngươi ắt hẳn phải có kế hoạch gì chứ.”

Bạch Y thư sinh gật đầu.

“Quả thực ta cũng có một kế hoạch. Hừm, có nên nói không nhỉ.”

“Là những gì. Sao ta lại chưa nghe ngươi nhắc về nó.”

“Ngồi xuống đi. Cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Không cần nóng vội.”

Bạch Y thư sinh ngồi xuống, nhìn bụi bay tứ tung. Thiên Ác vẫn còn đang nhìn Bạch Y thư sinh với nét mặt không mấy hài lòng.

Bạch Y thư sinh nói.

“Nếu ngươi đã không thích ta đến thế thì cứ ra tay đi.”

“……”

“Còn nếu không muốn giết ta thì cứ ngồi xuống đã.”

Thiên Ác ngồi xuống và nhìn vào cái hố bên cạnh.

Bạch Y thư sinh lên tiếng.

“Ta đã có kế hoạch tiếp theo rồi.”

“Ta hy vọng việc thống nhất các thư ngục sẽ không phải là một việc vô bổ.”

“Tất nhiên là không rồi.”

Bạch Y thư sinh vẫn luôn điềm tĩnh nói.

“Trước tiên, điều quan trọng nhất là ngươi phải trở thành thiên hạ đệ nhất. Đây là điều nhất định chúng ta phải đạt được.”

“Giờ ta chưa thể giải thích tình hình cụ thể được. Ta vẫn đang trong quá trình tìm hiểu mọi chuyện.”

“Nhưng ngươi vừa phải tập trung rèn luyện, vừa phải nắm bắt được những biến động trong giang hồ này. Hãy nghe cho kỹ đây. Để trở thành Võ Thần, ngươi thực sự phải làm rất nhiều việc. Sắp tới, những người đứng đầu thư ngục có thể sẽ đến tìm ngươi.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Nhớ luyện khinh công nữa. Chúng ta còn phải cướp đi Khoái Đường.”

“Vào trọng tâm đi.”

Bạch Y thư sinh gật đầu.

“Kế hoạch của ta là….. lấy ngươi làm trọng tâm. Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị hết mọi thứ để ngươi có thể trở thành một Võ Thần vĩ đại sao. Hãy nhận thêm một đệ tử nữa và huấn luyện hắn.”

“Ta đã có nhiều đệ tử lắm rồi, sao lại phải làm thế?”

Bạch Y thư sinh mỉm cười.

“Vậy đệ tử của ngươi đâu hết rồi? Ngươi cũng biết, chúng ta chỉ xem bọn chúng như những tên nô lệ thôi mà. Ta chỉ bắt những tên giết người, hiếp dâm, biến thái rồi biến chúng thành nô lệ, kỳ thực bọn chúng không phải đệ tử của ta. Ta cũng không coi bọn chúng là đệ tử.”

“Không tên nào được việc luôn ư?”

“Ta không muốn nói quá nhiều về ta. Tập trung vào chuyện của ngươi đi.”

“Vậy ngươi muốn ta thu nạp thêm đệ tử để làm gì?”

“Để giết Tần Thủy Hoàng. Và giết cả Giáo chủ nữa. Ta muốn chứng kiến cảnh đệ tử của Thiên Ác làm việc đó. Nhưng ta vẫn chưa biết được kẻ đó là ai. Liệu kẻ nào sẽ được trở thành đệ tử của ngươi. Ngươi đã từng dạy ai chưa?”

“Chưa từng.”

“Ngươi không muốn dạy ai cả à? Vậy tại sao ta phải làm điều đó? Vậy thôi cứ để hắn trở thành đệ tử của ta đi, ngươi không cần thu nạp hắn nữa.”

“Ngươi đang muốn lập ra một môn phái sao?”

Bạch Y thư sinh bật cười.

“Đó chỉ là những gì ngươi nghĩ mà thôi. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn giành chiến thắng trong tất cả các trận chiến, muốn lập ra một môn phái của riêng mình trên đỉnh Linh Sơn hay muốn làm gì đó thì tùy. Hãy tổng hợp lại tất cả những loại võ công mà Thiên Ác đã luyện được và truyền dạy lại cho các đệ tử. Giờ ngươi chỉ cần sắp xếp lại chúng rồi tạo ra một loại võ thuật gì đó mới mẻ hơn đi.”

“Ý nghĩa của việc này là gì?”

“Đừng nghĩ đến ý nghĩa của nó. Cứ nghĩ nó thật thú vị là được. Sẽ thú vị biết bao nếu đệ tử của ngươi gây náo loạn thiên hạ, quấy rầy được Giáo chủ chứ hả? Đặc biệt, nếu được huấn luyện một cách bài bản, tương lai hắn có thể trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh không chừng. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra. Là nhờ có chúng ta. Vậy nên không có gì bất lợi nếu ngươi thu nạp thêm một tên đệ tử nữa cả. Hay ngươi không đủ tự tin? Ngươi nghĩ đệ tử của mình sẽ không thể trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh sao?”

Thiên Ác suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Bạch Gia à, nghĩ cho kỹ đi. Nếu ta thực sự nghiêm túc huấn luyện, chưa đầy một năm hắn sẽ chết vì phải khổ luyện với ta. Việc này chẳng khác gì bắt một tên tiểu tử rồi tiễn hắn về thiên đường cả.”

Bạch Y thư sinh run rẩy giơ một tay lên vuốt tóc.

“Đó cũng là vấn đề mà ta bận tâm. Nghe cho kỹ này, ta sẽ giải thích những điều kiện để có thể trở thành đệ tử của ngươi.”

“Có luôn cả điều kiện cơ á?”

“Ta hiểu rõ ngươi mà. Tất nhiên đệ tử của ngươi phải có một thân thể vô cùng khỏe mạnh. Có được long lực thì lại càng tốt. Nói một cách dễ hiểu, hắn ta sinh ra phải có một cấu trúc xương đủ chắc để có thể trở thành một kẻ đứng đầu. Tính cách bướng bỉnh chút cũng không sao. Còn về phương thức huấn luyện của ngươi, ta thấy nó hơi phức tạp. Ta cũng không thích tính cách của ngươi mấy. Vậy nên đệ tử của ngươi phải là một tên thật thà nữa.”

“Nếu là một tên ngốc thì khó có thể học được mấy loại võ công cao cường.”

“Ta cũng không rõ thế nào là một tên ngốc nữa.”

“Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?”

“Ta luôn nghĩ, mỗi khi gặp Bang chủ Cái Bang ta lại trở nên ngốc nghếch lạ thường. Nhưng dù sao lão ta cũng mạnh hơn ta thật. Nhưng rốt cuộc ngu ngốc là thế nào nhỉ. Liệu những suy nghĩ của ta có ngốc không. Liệu ngươi có thể đào tạo ra được một tên đệ tử như Nô Thân không. Hay Bang chủ Cái Bang mới là một kẻ ngốc thật sự. Nhưng ngươi sẽ không bước vào vết xe đổ của lão đâu. Dù gì ngươi cũng nên đào tạo ra một tên đệ tử mạnh hơn Nô Thân. Liệu ngươi có làm được không nhỉ?”

“Kẻ như Nô Thân sẽ giết chết ta khi ta đang dạy hắn mất.”

Bạch Y thư sinh chỉ tay về phía Thiên Ác.

“Đó là những gì ta muốn nói. Hắn có thể đánh chết sư phụ hắn bất cứ lúc nào. Vậy nên ngươi hãy đào tạo một tên đệ tử thật trung thành đi. Có đệ tử là Võ Thần… sẽ thế nào nhỉ?”

“Ta còn chưa phải Võ Thần nữa là.”

Bạch Y thư sinh vỗ vào đùi bôm bốp.

“Cái tên nhàm chán này. Vậy nên ngươi mới cần thu nạp một tên đệ tử, dạy dỗ hắn, biến hắn thành Minh chủ. Sau này mỗi ngày hắn đều phải đến bái kiến ngươi. Không phải cảm giác lúc đó sẽ rất tuyệt vời sao.”

Thiên Ác nói với nét mặt không hài lòng.

“Theo những gì ta nghe ngóng được, dường như Lý Tử Hà cũng có một kế hoạch tương tự cái của ngươi. Đừng nói ngươi muốn lừa ta và nói kế hoạch này là của ngươi đấy chứ?”

Bạch Y thư sinh tặc lưỡi.

“Này, hiếm có một kẻ mạnh nào lại không có đệ tử lắm. Ngươi nói rất đúng. Nếu Lý Tử Hà có một đệ tử. Ngươi cũng có một đệ tử cho riêng mình. Sẽ thế nào nếu đệ tử của hai người đánh nhau cơ chứ. Nếu hắn có đệ tử mà ngươi không có nổi một người thì xấu hổ lắm không phải sao. Lúc ấy hắn lại được nước lấn tới.”

Thiên Ác nhìn Bạch Y thư sinh.

“Vậy ngươi cũng sẽ thu nạp một đệ tử chứ?”

“Ta quá bận rộn, không còn thời gian để làm việc đó. Ngươi chỉ cần phụ trách võ học, còn lại cứ để ta lo, ngươi có đệ tử sẽ thích hợp hơn ta. Cứ từ từ suy ngẫm. Sẽ có một tên tiểu tử kế thừa võ thuật của ngươi, liệu hắn sẽ trở thành người như thế nào. Nếu ngươi thật sự muốn, ta sẽ đi khắp thế gian này và tìm cho ngươi.”

Đột nhiên Thiên Ác gõ một cái vào đầu Bạch Y thư sinh.

Bạch Y thư sinh vừa bị đánh liền la lên.

“Sao đột nhiên lại đánh ta?”

Thiên Ác nói.

“Ta cứ có cảm giác ngươi đang lừa gạt ta, vậy nên ta phải đánh cho ngươi tỉnh. Đừng hòng lừa ta.”

“Ngươi điên à? Đừng đánh vào đầu ta. Ta sống dựa vào cái đầu này đấy, ngươi định biến ta thành một tên ngốc sao?”

Thiên Ác đáp.

“Nếu ngươi thực sự thông minh thì ngươi đã không lảm nhảm nãy giờ rồi.”

Bạch Y thư sinh thở dài.

“Làm sao ta có thể biến mọi kế hoạch của mình thành hiện thực được nhỉ? Nếu Nô Thân chịu tấn công Bang chủ thì mọi chuyện đã theo ý ta rồi. Hắn thật khiến ta thất vọng mà. Nếu hắn còn không nghe lời, ta sẽ chặt đầu hắn ném đến chỗ Thần Cái cho mà xem. Nhưng liệu Bang chủ có còn đủ tỉnh táo để chiến đấu không nhỉ?”

“Ngươi định làm gì à.”

Bạch Y thư sinh đập vào trán một cái.

“Ta không biết Lý Tử Hà cõng Bang chủ đi đến nơi nào rồi, cái tên điên đó. Vừa chạy vừa cõng người luôn sao. Hắn định mang Tam Tài danh chấn thiên hạ này trốn thoát chắc. Nhưng sao tên ăn mày đó lại nghe theo lời hắn đến như vậy? Đó quả thực là điều ta không thể lường trước được. Đã vậy Thất Minh còn đuổi theo hắn nữa. Yếu mà còn ra gió, đui mù mà còn muốn đuổi theo tên mắt tỏ, vậy nên mọi kế hoạch của ta mới thất bại đấy. Ta mà đoán được trước mọi chuyện chắc ta đã trở thành thiên tài rồi. Tất cả là lỗi của ta sao? Có khi nào ngươi cũng sẽ giết ta không?”

Thiên Ác cũng thở dài.

“Ta không mong chuyện đó xảy ra.”

“Hắn đang cố gắng cứu lấy Bang chủ Cái Bang. Bang chủ cũng may mắn thật đó. May mắn đúng là một loại kỹ năng mà.”

Thiên Ác lại tiếp tục lẩm bẩm với giọng điệu không hài lòng.

“Ngươi là quân sư mà lại làm hỏng hết việc.”

“Này đừng sỉ nhục ta.”

“Ngươi có muốn ta dự đoán thêm điều gì nữa không?”

“Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Ta nghĩ nó không tồi đâu.”

“Là gì?”

“Tam Tài phải tự giành chiến thắng bằng chính khả năng của mình. Nếu chỉ chiến thắng bằng may mắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Giáo chủ đánh cho nhừ tử. Mấy mánh khóe tên đó sử dụng sẽ không có tác dụng với Giáo chủ đâu. Hình như ta lại lảm nhảm nữa rồi, ngươi đánh ta thêm đi.”

“Đúng là cái tên ngu ngốc. Chắc không ai ngu hơn ngươi nữa đâu. Đi thôi nào.”

Bạch Y thư sinh đứng dậy rồi chỉ về phía trước.

“Đi nào.”

Bạch Y thư sinh thở dài, Thiên Ác hỏi.

“Sao lại thở dài nữa rồi?”

“Không có gì đâu.”

Bạch Y thư sinh vừa lủi thủi theo sau Thiên Ác vừa lẩm bẩm.

“….Lý Tử Hà, tên khốn.”

Ta vừa ngoáy tai vừa nhớ đến Nô Thân.

Sao một kẻ như Nô Thân lại có thể trở thành đệ tử của một người vĩ đại như Bang chủ Cái Bang nhỉ.

Hay do Bang chủ Cái Bang đã đối xử quá tốt với hắn.

Nô Thân không thích hợp để trở thành một tên ăn mày, hắn khát khao vị trí Bang chủ nên mới đến bái sư.

Ta cùng Thần Cái đi về phía cây cầu, ta nghĩ đến đệ tử của mình.

Trước hết, vì tính cách của ta nên chắc chắn ta sẽ không đối xử với hắn tốt như Bang chủ Cái Bang rồi.

Đây là cách giải quyết vấn đề.

Nếu vậy ta phải thu nạp ai làm đệ tử nhỉ.

Một kẻ học võ công nhanh? Một kẻ tốt bụng? Hay một kẻ thông minh?

Chà, có vẻ tiêu chí chọn đệ tử của ta cũng cao quá nhỉ.

Trước hết, hắn phải biết cách để có thể tồn tại, không nên quá tử tế với kẻ yếu và không được chùn bước trước kẻ mạnh. Nếu sống quá tử tế và đặt niềm tin vào mọi người xung quanh, sẽ có ngày hắn bị đâm sau lưng, ngược lại hắn phải biết đề phòng tất cả mọi người. Muốn trở thành một đại cao thủ còn phải có một quyết tâm học võ vô cùng lớn. Và ta cũng phải biết cách dạy sao cho đệ tử của mình có thể tiếp thu tốt nữa.

Đệ tử của ta phải là một người thông minh, có thể hiểu được bản thân muốn gì và có thể dạy cho kẻ khác.

Ta không quan trọng vấn đề ngoại hình lắm, nhưng hắn biết chăm chút bản thân thì cũng không tệ. Nếu hắn tự ti về bản thân sẽ rất dễ gặp phải trở ngại khi chiến đấu.

Nhưng quá đẹp trai thì cũng không tốt.

Nữ nhân bao quanh thật phiền phức.

Vậy nên quan trọng nhất hắn phải là một người có lòng tự trọng, lòng tự tôn và sự tự tin vào bản thân mình.

Vẻ bề ngoài ưa nhìn, biết cách ăn nói, không dành quá nhiều thời gian cho mấy thói trăng hoa phù phiếm, nhậu nhẹt đàn đúm. Dù gì hắn cũng phải dành phần lớn thời gian cho việc luyện tập mà. Thêm nữa, hắn không được quá đẹp trai nhưng cũng không nên quá xấu.

Đó là tất cả những điều kiện ta đặt ra cho đệ tử của mình.

Sắp xếp lại thì…….

À mà thôi bỏ đi. Lúc này Bang chủ hỏi ta.

“Sao ngươi lại thở dài thế?”

Ta điềm tĩnh đáp.

“Có quá nhiều tên khốn nạn ở chốn giang hồ này.”

Bang chủ gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Có môn phái nào chứa cái đám khốn nạn đó không nhỉ?”

“Ngài thử tạo ra một môn phái không sử dụng đao khí thử xem. Một loại võ thuật chỉ sử dụng những thủ pháp đơn giản, rồi truyền nó lại cho Cái Bang. Nếu tạo ra được thứ đó, nhớ dạy cho cả ta nữa nhé.”

“Không đâu.”

“Sao vậy?”

Ta nhìn Bang chủ Cái Bang.

“Hãy tạo ra một loại võ thuật với những tuyệt kỹ độc nhất vô nhị và chỉ truyền lại cho người nào được bổ nhiệm làm Bang chủ trong tương lai. Hãy để nó là loại võ công riêng của Cái bang. Chỉ có như thế, các thư sinh mới không thể cướp nó đi một cách dễ dàng. Và sẽ không còn ai dám phản bội như Nô Thân nữa.”

Bang chủ cau mày gật đầu, chắc lão đang nhớ về những gì Nô Thân nói.

“Chắc phải như vậy rồi.”

Cho đến khi ta nhìn thấy tình hình hiện tại của Cái Bang, ta mới hiểu để tạo nên quy luật đó cũng không phải là một việc dễ dàng. May mắn là Bang chủ Cái Bang cũng đồng tình với ta.