“Nếu dòng chảy cầu đạo vẫn tiếp tục thì Bạch Đạo sẽ thua kém mà thôi. Ta nghĩ phải bấu víu vào đám thư sinh và Ma Giáo thì mới có thể giữ được mạng sống, nhưng có lẽ không phải như vậy. Thật kì lạ, nếu Bạch Y Thư Sinh không ngăn cản thì hôm nay, ta hoặc Thiên Ác đã chết rồi.
“Hừm.”
Ngẫm lại thì nếu ta và Bạch Y Thư Sinh không có mặt ở đó thì Thiên Ác và Bang chủ Cái Bang hẳn là sẽ chiến đấu ba ngày ba đêm hệt như khi xưa rồi.
Bang chủ Cái Bang đã nhận ra rằng Bạch Đạo đang bị đẩy lùi. Nhưng lão lại quên mất bản thân chính là sức mạnh lớn nhất làm nên Bạch Đạo. Vì đã vượt qua khủng hoảng, nên có vẻ Bạch Đạo sẽ không mất ưu thế như ở kiếp trước của ta nữa. Sẽ không dễ dàng gì để đám thư sinh có thể loại bỏ được Bang chủ Cái Bang.
Ta đề nghị Bang chủ Cái Bang.
“Tiền bối cứ thường xuyên liên lạc với ta hoặc Lâm Minh chủ thì ắt không có chuyện lớn gì xảy ra đâu.”
Bang chủ Cái Bang gật đầu.
“Ta không muốn tạo áp lực cho mọi người. Nhưng cứ làm vậy đi. Rõ ràng là Bạch Y Thư Sinh sở hữu võ công cao cường hơn Thiên Ác, nhưng hắn lại chỉ đóng vai trò làm quân sư. Thật không hiểu được tâm tính tên này.”
Ta gật đầu đồng tình.
“Đúng là hắn giống một quân sư hơn.”
Đột nhiên, Bang chủ Cái Bang nói với ta bằng một vẻ mặt vô cảm.
“Tử Hà này, thà ta cứ truyền hết nội công cho ngươi, thì liệu trận chiến tiếp theo ngươi sẽ đảm đương nổi chứ?”
Ta lập tức trả lời.
“Nhất thiết phải làm thế sao. Ta không thích.”
“Tại sao? Nếu làm thế thì ngay cả khi ngươi đối đầu với Tam Tài cũng sẽ không bị đẩy lùi đấy.”
“Thân thể con người có giới hạn. Làm thế thì có họa mà vỡ tung như cái bát luôn.”
“Ngươi đúng là không nổ vì cái này thì cũng vỡ vụn vì cái khác ấy nhỉ.
“Nói thế cũng không sai. Dù sao thì chúng ta cũng nên bắt đầu tu luyện thôi. Nếu ta nhanh chóng mạnh lên, và số lượng cao thủ cũng tăng, vậy thì sẽ có lợi cho phe ta. Thế thì còn cần phải giảm hai xuống một người nữa không chứ?”
Bang chủ Cái Bang hỏi ta bằng một giọng nghiêm túc.
“Suy nghĩ như thế liệu có liên quan đến võ học không?”
Ta gật đầu.
“Ta đoán thế. Ta cũng đang vươn lên từ đáy vực. Thậm chí ta còn không bắt đầu bằng thứ võ công nào khá khẩm. Ta bắt đầu đánh đấm từ khách điếm, trong những con hẻm và ngoài lộ. Ta đã bắt đầu mọi thứ như thế, nên lần này ta sẽ vươn lên đúng cách mà không bỏ qua bất kì giai đoạn nào.”
Bang chủ Cái Bang cười như thể rất vừa lòng.
“Được. Suy nghĩ thế thì tốt. Ta thực ra cũng đã đi từ dưới vực thôi, và cũng đã bỏ sót nhiều bước cần thiết. Thế thì cảnh giới tiếp theo liệu có khó khăn không. Khó mà biết được.”
Thật tình thì, sao ta không ghen tỵ với nội công của Bang chủ Cái Bang được chứ.
Nhưng nó không phải là của ta.
Nếu Bang chủ yếu đi, thì những kẻ ăn xin ở Cái Bang này phải làm sao?
Ta thậm chí còn không thể chăm sóc Hạ Ô Môn đàng hoàng.
Khi dừng lại cây cầu, bọn ta đã tìm ra Nô Thân. Cây cầu vẫn không một bóng người, nhưng vẫn sót lại dấu vết của một trận chiến. Vết máu loang, mảnh vụn của vũ khí và đất đá thì vỡ nát.
Đi qua cây cầu, bọn ta đã phát hiện ra Nô Thân. Hắn ngồi đúng tư thế của một kẻ ăn xin, mặc cho người đầy máu như thể vừa chiến đấu với dư đảng của đám thư sinh.
“...”
Có thể khiến cho Nô Thân phải đổ máu thì có thể là đám đệ tử thân cận với Bạch Y Thư Sinh gây ra rồi. Nhưng nhìn kĩ lại thì vết máu trên mặt hình như không phải của Nô Thân. Đây là máu bắn ra khi hắn đánh chết đám thư sinh đó.
Ta hỏi Bang chủ.
“Tiền bối có muốn nói chuyện với hắn một chút không?”
Có lúc nên ở lại, có lúc thì không. Và giờ là thời điểm ta nên tránh đi cho họ dễ dàng nói chuyện.
Bang chủ Cái Bang nhìn ta.
“Ngươi định đi à?”
“Ta tính đi thăm dò xung quanh.”
Thần Cái vỗ nhẹ lưng ta rồi gật đầu. Ta nhìn Bang chủ Cái Bang đi về phía đệ tử. Lão giao tiếp bằng mắt với Nô Thân. Cả hai không nói với nhau lời nào.
Dù sao thì ta cũng đã có mối liên kết tinh thần nhất định với Bang chủ rồi nên dù có chia tay thế này thì cũng không quá quyến luyến.
Kể từ giờ, chúng ta đã mặc định rằng, Cái Bang bị tấn công, thì cũng hệt như ta bị tấn công vậy. Thiên Ác đã quay về và Võ Lâm Minh có thể sẽ giúp sức, nên chẳng còn gì đáng lo nữa.
Ta đột nhiên nhớ ra bản thân đang muốn ăn gì đó, nên vô định bước vào một tiệm ăn nhỏ không biển hiệu.
Ta gọi cơm, lòng xào và rượu. Trong khi chờ đợi, ta lại sắp xếp suy nghĩ của mình. Nếu Cái Bang đã đặt một phân đà ở gần Nhất Lương huyện này, thì ta cũng nên đặt phân đà Hạ Ô Môn ở gần Cái Bang nhỉ.
Mặc dù những quy tắc ở Cái Bang cũng chỉ là một mớ hỗn độn.
Và Hạ Ô Môn mà ta dựng nên cũng chẳng khác gì một đống lộn xộn. Hoặc do ta vốn lộn xộn nên mọi chuyện thành ra như thế. Tuy nhiên, trong tương lai, ta vẫn muốn chứa chấp những kẻ lang bạt nên cũng chẳng có ý định biến Hạ Ô Môn thành một môn phái chỉn chu.
Đó chính là tính cách của ta.
Không hề tỉ mỉ chút nào.
Việc biến nó thành môn phái đường hoàng, ta sẽ giao lại cho hậu thế. Còn giờ, Hạ Ô Môn vẫn hỗn tạp, hệt như tính cách của ta. Trên hết, ta vốn chẳng thể khiến nó đường hoàng, vì việc đó vô cùng phiền phức.
Ta gắp lòng xào lên ăn và chén sạch một bát cơm.
Bỗng có một kẻ xuất hiện ở lối vào và nhìn ta.
“Môn chủ, thì ra ngài đang ở đây.”
Ta nhìn hắn, là thành viên của Võ Lâm Minh, rồi gật đầu đáp lại.
“Các hạ dùng bữa rồi chứ?”
Hắn cười và trả lời.
“Tại hạ vẫn chưa ăn gì. Ngài ăn xong rồi thì ra ngoài đi. Ngài Minh chủ đã gần đến cây cầu bên kia rồi.”
Ta gật đầu rồi tiếp tục ăn hết dĩa lòng xào. Nghe tin Minh chủ Võ Lâm Minh trực tiếp đến đây khiến ta chẳng thể tiêu hóa nổi đống thức ăn này. Với tốc độ nhanh như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ gặp được Thần Cái thôi. Dù thế sự đã yên ổn, nhưng việc một Minh chủ lại trực tiếp đến đây quả là một việc đáng nể.
Ta uống cạn chén rượu trước khi tái ngộ với Minh chủ.
Để Thần Cái có thời gian trò chuyện với Minh Chủ, và tiện thể chờ Minh chủ đến nơi thì ta chậm trễ chút cũng không sao.
Ta định từ từ đứng dậy thì lại nghe tiếng cười vang lên. Nhìn ra ngoài, ta thấy Lâm Tiểu Bạch và Thần Cái đang bước về phía tiệm ăn.
Vì đã ăn trước một mình nên ta lấy tay chùi sạch miệng.
Lâm Tiểu Bạch hỏi ta.
“Này Môn chủ, ngài bỏ tiền bối lại một mình rồi lẻn đi ăn một mình vậy hả?”
Bang chủ Cái Bang nhìn ta chằm chằm.
“Chờ không nổi nữa nên ngươi đi ăn một mình hả? Nãy ta cũng bảo đang đói còn gì. Ngồi xuống lại đi.”
Ta làm thế bao quyền với Lâm Tiểu Bạch rồi ngồi xuống. Nhìn kĩ thì thấy mái tóc bạc của Lâm Tiểu Bạch có vẻ đã nhiều hơn trước rồi.
Ta gọi nhà bếp.
“Cho ba bát cơm, một dĩa lòng xào lớn, và một bình rượu.”
“Đã rõ thưa khách quan.”
Gọi món xong, ta quay người lại. Một thành viên Tam Tài và Minh chủ Võ Lâm Minh lại đang ngồi trong tiệm ăn nhỏ bé.
‘Ầy, giật mình.’
Trong khoảnh khắc, ta cứ ngỡ như bọn họ là cao thủ đến bắt ta, nhưng không phải vậy. Có vẻ như di chứng tinh thần ở kiếp trước vẫn còn sót lại. Võ Lâm Công Địch có một câu nói. Cái tên Minh chủ Võ Lâm Minh, dù là ở thời đại nào cũng sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực. Một cái tên, gắn với quá nhiều trách nhiệm lớn lao.
“Minh chủ, ngài vẫn khỏe chứ?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Ngươi thì sao?”
“Vãn bối cứ đánh đấm chỗ này chỗ kia nên có hơi bận bịu.”
Lâm Tiểu Bạch phì cười.
“Đúng là ngài không đùa ta nhỉ, tiền bối.”
“Hửm?”
Lâm Tiểu Bạch hỏi Bang chủ Cái Bang.
“Nhân duyên nào xui khiến hai người gặp nhau?”
“Ta đã nghe nhiều về hắn nên tự đến tìm gặp thôi.”
“Tiền bối đích thân đến sao?”
“Phải.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta như thể mới chứng kiến được một việc thần kì.
“Chuyện như thế này trước giờ chưa từng xảy ra mà?”
“Thì tự dưng lại vậy đó.”
Ta cứ như tiểu nhị rót rượu vào chén cho hai người. Dù cho hiện giờ võ công của ta khá mạnh, còn là Môn chủ Hạ Ô Môn, danh tiếng cũng khá lẫy lừng, nhưng trước mặt Tam Tài và Minh chủ Võ Lâm Minh, ta vẫn thấy mình cứ như một tên tiểu nhị.
‘Chắc là số phận của mình rồi.’
Ta rót rượu xong liền hỏi.
“À, Nô Thân huynh thế nào rồi?”
Thần Cái trả lời.
“Có Minh chủ ở đây nên ta không tiện nói dài dòng… Ta đã nhờ cậy Võ Lâm Minh chăm sóc rồi.”
“Sao cơ?”
Thần Cái điềm đạm nói.
“Hắn không hợp làm ăn xin. Không phải là hắn có tội trạng gì, cũng chẳng phải do thực lực hắn không tốt. Nhưng đi theo Minh chủ sẽ giúp hắn học hỏi được nhiều thứ hơn. Minh chủ có thấy gánh nặng không?”
Nghe đến đây thì Lâm Tiểu Bạch lắc đầu.
“Nếu là Nô Thân thì Võ Lâm Minh luôn chào đón. Khinh công nhanh nhẹn, võ công cũng không tồi… Ta sẽ xem xét. Tuy nhiên Võ Lâm Minh vẫn có phép tắc riêng. Nếu hắn phạm trọng tội thì vãn bối sẽ xử lý đúng lệ mà không thông qua tiền bối. Thế thì có được không?”
“Cứ làm vậy đi.”
“Vâng.”
Nghe cuộc hội thoại kia mà ta liền có suy nghĩ bản thân không nên lảng vảng gần Võ Lâm Minh. Nếu một kẻ như ta đi vào đó thì sao. Đương nhiên rồi, thời gian ta bị nhốt vào lao ngục vì tội bạo hành người khác còn lâu hơn ta phiêu bạt giang hồ nữa.
Ngay lúc đó, thức ăn đã được mang lên và mọi người đều cầm đũa.
“Vãn bối sẽ trả bữa này nên mọi người cứ ăn thoải mái.”
Minh chủ và Bang chủ Cái Bang bắt đầu gắp đũa vào dĩa lòng xào rồi ăn. Hai người trợn mắt nhìn nhau.
Biểu cảm này tức là bọn họ đang cảm thấy ngon miệng đây.
Ta vừa cầm đũa vừa nhìn hai người họ dùng bữa. Dù rằng những món trên bàn chẳng phải do ta làm, nhưng ta lại có cảm giác như ta đang tiếp đãi họ vậy.
Cả hai đều ăn nhìn rất ngon miệng.
Bang chủ Cái Bang vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói.
“Lúc nãy ta đã giao đấu với Thiên Ác.”
Minh chủ “Khục” một tiếng rõ to rồi tự đấm nhẹ vào ngực. Ta rót rượu cho Minh chủ để uống cho đỡ nghẹn.
Lâm Tiểu Bạch uống cạn chén rượu trong một hơi rồi bối rối nói.
“À, ra đó là lí do ngài gọi ta đến sao?”
“Xém nữa là toi mạng rồi nhưng nó lại kết thúc khá là kì lạ.”
“Vâng.”
Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch quay sang nhìn ta.
“...Lại phát nổ nữa hả?”
Ta sặc vì cười. Bang chủ Cái Bang thấy thế cũng cười rồi nói.
“Ra là ngươi cũng biết sao?”
“Vâng, phải biết chứ.”
Ta cầm chén rượu mà Minh chủ rót cho rồi uống cạn. Phải miêu tả vị rượu này thế nào nhỉ. Vị của sự hùng tráng trộn lẫn với vị lòng xào chăng?
Bạch Đạo Đệ nhất Cao thủ và Minh chủ Võ Lâm Minh đã từng ghé đến nơi này. Tiệm ăn này nên đổi biển hiệu luôn là vừa.
Tiệm Lòng xào Minh chủ Võ Lâm Minh từng khen ngon nức nở chẳng hạn?
Ta đứng dậy tính tiền bàn ăn rồi ngồi xuống. Bên ngoài có chút ồn ào nhưng vì có quân ở Võ Lâm Minh canh gác nên ta không bận tâm mấy.
Ta thấy thế này.
Bang chủ Cái Bang đã chịu quá nhiều vất vả.
Còn Minh chủ Võ Lâm Minh đã không quản đường xa mà lặn lội đến đây.
Thế nên ta rót rượu, bưng nước và phục vụ cho hai người bọn họ tận tâm nhất cả thể.
Ăn xong, Bang chủ Cái Bang lau miệng rồi nói.
“Ta đã ăn rất ngon miệng.”
“Ngài đã đứng dậy rồi sao?”
Bang chủ vỗ nhẹ lưng Minh chủ và nói tiếp.
“Hẳn là ngươi đang rất bận. Thứ lỗi cho ta vì đã gọi ngươi đến tận đây nhé.”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười.
“May là không có chuyện gì xảy ra. Lâu rồi ta mới hành quân thế này, tiện giãn cơ luôn nên cũng tốt.”
Ta bước ra khỏi tiệm Lòng xào Minh chủ Võ Lâm Minh từng khen ngon nức nở và quan sát bên ngoài. Đúng như dự đoán, quân của Võ Lâm Minh đang đợi ở phía xa kia. Nhưng có ba kẻ nhìn không hợp với bầu không khí lắm đã lọt vào mắt ta..
Vẻ mặt của chúng khác hẳn với người của Võ Lâm Minh.
Nhìn thoáng qua, trông bọn chúng giống hệt những kẻ phạm trọng tội nên bị đuổi ra khỏi Võ Lâm Minh và đang chăm chú quan sát Bạch Đạo Đệ nhất Cao thủ và Minh chủ Võ Lâm Minh.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Kiếm Ma cũng đến tận đây sao. Ngạc nhiên thật đấy.”
Kiếm Ma khẽ gật đầu. Sắc Ma và Quỷ Ma thì làm thế bao quyền với Lâm Tiểu Bạch.
“Thưa ngài Minh chủ.”
Nhìn kĩ lại thì còn có các cao thủ của Cái Bang nữa. Có vẻ Tứ Đại Ác Nhân đã nhận được liên lạc từ Cái Bang nên giờ mới có mặt ở đây. Mà đám ác nhân này có nhận ra ngài Bang chủ không nhỉ? Ngài ấy xóa toàn bộ hiện diện của mình rồi nên ai nấy đều chỉ tập trung vào Minh chủ Võ Lâm Minh.
Bang chủ Cái Bang hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Đây là Kiếm Ma sao? Là Kiếm Ma mà ta biết á hả.”
“Đúng vậy. Hắn chính là Kiếm Ma đã tự mình rời khỏi Ma Giáo.”
Bang chủ Cái Bang ngạc nhiên hỏi Kiếm Ma.
“Ngươi chính là Tả Sứ tiền nhiệm sao?”
Kiếm Ma nhìn Bang chủ Cái Bang với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Lão tiên sinh đây là?”
Bang chủ Cái Bang trả lời.
“Ta là kẻ đã từng đối đầu với Giáo chủ Ma Giáo.”
Kiếm Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma nhìn chằm chằm vào Bang chủ Cái Bang với biểu cảm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“...”
Ta biết bọn họ đang không tin vào mắt mình, nên ta đành tiến lên phía trước rồi nói.
“Đây là Bang chủ Cái Bang. Là thành viên của Tam Tài.”
Hỡi ác nhân, mời các ngươi đến đây trải nghiệm nào.
Ba tên ác nhân trợn tròn mắt, đồng tử cứ dao động không ngừng rồi chăm chú quan sát khí tức của Bang chủ Cái Bang.
Chẳng có gì để bọn họ nhìn mà có thể biết được cả. Không nói về vấn đề thực lực, mà Bang chủ thực sự đã làm chủ được hoàn toàn mĩ học của việc buông bỏ.
Bang chủ ngắm nhìn ba người bọn họ trong khi bản thân vẫn đang xóa bỏ hiện diện.
‘Chà, úi da gà ta nổi lên rồi… Lão đang kiểm tra họ sao?”
Vì ta cũng đã từng trải qua nên ta biết được ý định của Bang chủ Cái Bang. Kiếm Ma điềm tĩnh nói.
“Ra là Tam Tài của Bạch Đạo. Hân hạnh được diện kiến.”
Quả nhiên là Kiếm Ma. Rất biết cách chào hỏi. Tiếp nào!
Quỷ Ma làm thế bao quyền.
“Thưa Bang chủ, hậu bối là Lục Hợp.”
Đứng trước Tam Tài nên hắn biết bỏ bớt cái danh Tiên Sinh phía sau sao. Người tiếp theo nào!
Sắc Ma cũng trịnh trọng làm thế bao quyền.
“Thưa tiền bối, vãn bối là Mông Nhiên, thứ nam của Phong Vân Mông Gia. Được trực tiếp diện kiến tiền bối thế này quả là vinh hạnh của vãn bối.”
Lại có thể dễ dàng tuôn ra những lời chào giả tạo như thế. Đúng là cái tên đáng ghét.
Bang chủ Cái Bang tươi cười nhìn xung quanh.
“Nhìn là biết mọi người đến để giúp Môn chủ Hạ Ô Môn đúng chứ. Đều là những hậu bối rất hợp với tính cách của Môn chủ. Là người quen của ngươi đúng không nào?”
Bang chủ Cái Bang vừa dứt lời, Minh chủ và các thành viên Võ Lâm Minh, đám người ăn xin ở Cái Bang rồi Tứ Đại Ác Nhân đều nhìn ta chằm chằm.
“Đúng là như vậy.”
Bang chủ hỏi ta.
“Là nghĩa huynh đệ của ngươi sao?”
“Nghĩa huynh đệ gì đâu. Chúng ta chỉ là bằng hữu cùng nhau đàm tửu thôi.”
“Là bằng hữu đàm tửu của ngươi thì tất cả cũng khá đấy? Thực lực trông cũng không tồi.”
“Thật vậy sao?”
Ta bất ngờ chạm mắt với Minh chủ Võ Lâm rồi tự dưng lại thốt ra vài lời vô nghĩa.
“...Tất cả đều rất hiền lành.”
Minh chủ Võ Lâm Minh chớp mắt không ngừng rồi đáp lời.
“Ai mới nói gì thế nhỉ?”
“Đúng thật là vậy mà.”
Ai mà biết được lòng dạ con người.
Bất kì sự cố nào diễn ra đi chăng nữa, thì sau này, đứng trước Minh chủ Võ Lâm thì người người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thế nên dù cho trong tương lai ta có mạnh hơn Minh chủ thì cảm giác ấy cũng khó mà phai nhòa.
Ngẫm lại thì, không biết vì Tam Tài và Minh chủ Võ Lâm Minh đều có mặt ở đây hay không mà Tứ Đại Ác Nhân cũng im phăng phắc.
Ta hiểu nội tâm của những kẻ ác nhân này.
Những kẻ mắc quá nhiều tội thường hành xử như thế.
Giống như ta vậy.