Chương 242 : Bộ dạng ăn cơm cũng không khác mấy

Ta đứng cạnh các Ác Nhân và nhìn Bang chủ.

“Các hậu bối à. Trước khi chia tay. Ta nói vài câu được chứ?”

Lâm Tiểu Bạch đại diện lên tiếng.

“Vâng.”

Bang chủ Cái Bang nhìn xung quanh rồi nói với bọn ta.

“Hiếm khi mới có cơ hội được nói chuyện với các hậu bối nên ta muốn giải thích sơ qua tình hình một chút. Lần này, nhóm người Thiên Ác kéo đến đánh nhau nhưng thật may mắn ta vẫn không bị đẩy lùi.”

Bang chủ Cái Bang chỉ vào ta.

“Nhờ có Môn chủ Hạ Ô Môn đã cõng ta bỏ chạy.”

“……..”

“Lúc đầu ta vẫn không hiểu vì sao phải bỏ trốn, nhưng Môn chủ đã chạy rất nhanh. Nhóm người Thiên Ác cũng phải vận khinh công mới đuổi kịp. Sau khi bị Thiên Ác bắt kịp, Môn chủ đã thả ta xuống. Ta được cõng nãy giờ không tốn chút sức lực nào, còn Thiên Ác phải chạy một quãng đường khá dài đến nên ta mới không bị hắn đánh bại. Đến lúc đó ta mới hiểu được ý định của Môn chủ. Ta luôn tự tin rằng mình không cần đến sự giúp đỡ của các hậu bối nhưng có vẻ ta đã tự tin thái quá rồi. Dù năng lực hiện tại của Môn chủ vẫn chưa tốt bằng Thiên Ác, nhưng Môn chủ vẫn cố gắng giúp đỡ ta.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu

Bang chủ Cái Bang tiếp tục nói.

“Vừa rồi quả thực là một trải nghiệm không tồi. Nó giúp ta nhận ra rằng, chỉ khép mình lại luyện tập võ thuật thôi là chưa đủ. Trong tương lai, nếu Võ Lâm Minh cần, đừng ngại gọi ta đến. Cả Môn chủ cũng vậy.”

Ta khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Bang chủ Cái Bang bật cười rồi nói.

“Sau này các ngươi dù có trở nên mạnh mẽ hơn thì cũng đừng quá tự mãn về bản thân. Ta mà còn nói nữa sẽ rất nhàm chán, vậy nên chúng ta chia tay nhau ở đây nhé. Ta biết các ngươi đều rất bận rộn. Hẹn gặp lại sau.

Thần Cái nói những lời chia tay ngắn ngủi………

Tất cả hậu bối đều chắp tay hướng về phía Thần Cái.

“Tiền bối, bảo trọng.”

Trong lúc mọi người đồng thanh nói, ta chạm mắt với Bang chủ rồi cả hai cũng mỉm cười.

Lúc này, Thần Cái nhìn hậu bối của mình gật đầu rồi vẫy tay. Trong lúc hậu bối vẫn đang chào Thần Cái đột nhiên rời đi.

Ta nhìn Thần Cái từ phía sau, đột nhiên ta nghe thấy giọng Nô Thân ở quanh đây.

“Sư phụ.”

Thần Cái quay đầu lại ngây người nhìn Nô Thân. Nô Thân cúi đầu tiến lên và nói.

“Con về với người.”

Thần Cái nói ngắn gọn.

“Minh chủ có rất nhiều thứ tốt đẹp để ngươi học. Đừng làm mất mặt Cái Bang.”

“Con biết rồi ạ.”

“Lúc ở Cái Bang sẽ rất khác lúc ở Võ Lâm Minh. Hãy luôn giữ quần áo sạch sẽ và chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

Nô Thân xụ mặt xuống.

“Vâng, con biết rồi ạ.”

Thần Cái điềm tĩnh nhìn đệ tử của mình rồi gật đầu.

“Hẹn gặp lại.”

Khi Thần Cái rời đi, Nô Thân gục đầu xuống như thể hắn vừa bị trục xuất khỏi Cái Bang vậy.

Bầu không khí trở nên nặng nề, không ai dám lên tiếng.

Nghĩ lại thì cũng đúng, một tên ăn xin lại phải giữ quần áo của mình sạch sẽ tươm tất, quả thực chẳng khác gì đuổi hắn ra khỏi Cái Bang và gia nhập vào một môn phái khác.

Không ai đỡ Nô Thân đứng lên nên ta đã tiến đến, nắm lấy cánh tay hắn kéo dậy.

Vốn dĩ hắn là một tên xấu xí, nhưng khi hắn khóc còn xấu hơn gấp bội. Ta cũng muốn chửi Nô Thân nhiều lắm nhưng nhìn tình cảnh này, ta không còn tâm trạng chửi rủa nữa rồi.

Nhưng ta lại không kiềm chế được.

“Sao lại khóc chứ cái tên khốn này? Ngươi nghĩ ở Võ Lâm Minh cực khổ lắm sao. Nô Thân à, ở Cái Bang hay Võ Lâm Minh thì cũng không khác nhau mấy đâu. Võ Lâm Minh cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Như nhau cả thôi. Hiểu chưa?”

Nô Thân nhìn ta gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Dù gì người tha thứ cho hắn ta là Bang chủ Cái Bang chứ không phải Minh chủ Võ Lâm Minh. Vậy nên ta không cần đưa ra lời khuyên với một kẻ lớn tuổi hơn mình, ta chỉ nắm nhẹ lấy vai hắn.

“Hẹn gặp lại.”

Nô Thân tự biết bộ dạng mình bây giờ rất khó coi nên hắn chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta rồi gia nhập vào đám Minh viên.

Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.

“Môn chủ, ta nợ ngài rồi. Tiền bối nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế đánh nhau không đơn giản như vậy.”

Lâm Tiểu Bạch thừa sức biết đây không hề là một trận chiến dễ dàng. Nhưng dù sao ta cũng đã nỗ lực vượt qua nó.

“Tiền bối.”

“Sao?”

“À không, ý ta là Minh chủ của ta…..”

Ta nhìn đám Minh viên rồi đưa tay lên.

“Có ai mang kẻ thù đến đây không?”

Một người đàn ông bước ra và nói.

“Ý ngài là phát ký dung mạo sao?”

Hắn cầm phát ký dung mạo bước ra. Ngay khi nhìn thấy Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, ta di chuyển ngón tay mình.

“Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm có quá nhiều thế lực, nhưng quân số chúng ta ít quá. Đông Hồ đông lắm không được đâu, tiếp theo đi.”

Người đàn ông tiếp tục lật đến phát ký dung mạo tiếp theo, lần này chính là Võ Lâm Công Địch Độc Hành Tử. Ta cũng chỉ tay cho qua.

“Mấy cái tên hoạt động bí mật khó đối phó lắm. Tiếp đi.”

Tên tiếp theo vẫn là một trong những Võ Lâm Công Địch hay được gọi với biệt danh Phi Khách. Ta ra hiệu lật tiếp.

“Phi Khách có quá ít thông tin.”

Phát ký dung mạo tiếp theo có vẻ nhiều chi tiết và lời giải thích hơn.

“Tây Ác Vũ Lăng Tử.”

Thật may đó là Tây Ác chứ không phải Hoa Sơn. Ta đưa tay nhận lấy phát ký dung mạo của Tây Ác Vũ Lăng Tử.

“Trên đường về ta sẽ tìm và xử lý hắn, vậy nên cho ta chút phí đi lại đi.”

“Sao cơ?”

Minh viên nhìn Minh chủ, Lâm Tiểu Bạch liền gọi người đến.

“Khổng đội chủ.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

“Giao tiền cọc ra đi.”

“Vâng ạ.”

Người đàn ông tên Khổng đội chủ bước tới, rút từ trong ngực ra một chiếc túi đựng bạc rồi đưa nó cho ta.

“…..thời hạn thanh toán là một năm. Đến lúc đó nếu xong việc thì bọn ta phải đưa tiền đến đâu?”

“Việc đã giao cho ta làm gì có chuyện không thực hiện được, nếu đến lúc đó vẫn không có tin tức gì thì cứ đến Phong Vân Mông Gia.”

“Tại hạ hiểu rồi.”

Sắc Ma đứng bên cạnh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ta chẳng thèm liếc mắt tới hắn. Sau khi nhận bạc, ta bỏ nó vào túi của mình.

Đòi tiền từ Võ Lâm Minh xong, ta quay sang nhìn Minh chủ.

Lâm Tiểu Bạch mỉm cười với ta.

“Ngươi hay lắm.”

“Tại ta hơi thiếu tiền.”

“Đáng lẽ ta nên mua một chiếc túi lớn hơn.”

“Ha ha ha.”

Ta đấu mắt với Minh chủ Võ Lâm Minh một lúc rồi nhìn qua đám Minh viên.

“Dù sao ta cũng sẽ xử lý hết đám dám trộm đào trên thiên đình, vậy nên nếu bắt được tên địch nào hãy cho ta biết với nhé. Các Minh viên.”

Ta không hề đùa giỡn, vì có quá nhiều tin đồn nên mới có biệt danh như vậy.

Ngay khi ta vừa hùng hồn tuyên bố về việc sẽ bắt được Võ Lâm Công Địch, đám Minh viên đều quay về phía ta la lên.

“Mong ngài chiếu cố.”

“Được rồi.”

Ta lịch sự quay lại chắp tay trước Lâm Tiểu Bạch, hắn cũng chắp tay trước ta.

“Môn chủ, Kiếm Ma, Lục Hợp Tiên Sinh, Mông công tử. Hẹn gặp lại.”

Lâm Tiểu Bạch biết luôn cả biệt danh của Lão Nhị. Bọn ta nhìn nhau rồi nói lời tạm biệt Minh chủ Võ Lâm Minh.

Sắc Ma nhìn ta rồi nói.

“À, sao..”

“Im mồm.”

Ta cắt ngang lời Sắc Ma.

“Nếu bắt được công địch thì sẽ nhận được rất nhiều tiền từ Võ Lâm Minh, như vậy không tốt hơn sao? Nó còn giúp gia môn nhà ngươi có danh tiếng hơn nữa, vừa có tiền vừa có danh tiếng thì tốt quá rồi còn gì?”

Sắc Ma đáp.

“Nhưng, sao ngươi lại bảo bọn họ đến nhà ta.”

Quỷ Ma đứng bên cạnh tặc lưỡi.

“Im mồm đi. Đồ ích kỷ….”

“Ích kỷ?”

Kiếm Ma quay sang nhìn Sắc Ma rồi nghiêm túc nói.

“Nếu ngươi quay về và đưa số tiền đã kiếm được từ việc bắt công địch ra, hẳn Mông Gia sẽ rất ngạc nhiên về ngươi. Không phải là một khoản nợ vì cờ bạc nữ sắc, không phải khoản nợ từ kỹ lâu, cuối cùng thứ tử nhà Mông Gia cũng đã thông suốt. Chẳng phải bọn họ sẽ rất bất ngờ sao?”

Sau khi được Kiếm Ma và Quỷ Ma nói giúp, ta cũng tặc lưỡi với Sắc Ma.

“Hây da, cái tên ích kỷ này. Đi thôi nào.”

Quỷ Ma hỏi ta.

“Ngươi nhận được bao nhiêu vậy?”

“Ta cũng không biết nữa. Họ đưa bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Mà tốt nhất chúng ta cứ tiêu hết số tiền công được nhận đi. Các người không cần phải tiết kiệm làm gì đâu. Ta có nên dùng nó mua một chiếc xe ngựa không nhỉ?”

“Họ trả cho ngươi nhiều đến thế á?”

“Không, còn có tiền của ta nữa.”

“Không phải ngươi nói số tiền này là dành cho chi phí đi lại hay sao.”

Ta thở dài nhìn Quỷ Ma sau một khoảng thời gian không gặp.

“Đó chỉ là lời nói dối thôi. Sao ngươi lại tin vậy nhỉ? Khó chịu quá hả, có nên quay lại báo cho họ không nhỉ? Tốt nhất ngươi nên giữ cái mồm mình cho kỹ đi. Ai rồi cũng phải bị lừa mà thôi. Nhưng sao ngươi lại chẳng thèm nghi ngờ gì về lời nói của người khác hết vậy?”

“Đồ khốn.”

Quỷ Ma ngậm miệng lại. Khi bốn người bọn ta đang đi trên phố, Kiếm Ma hỏi ta.

“Thiên Ác thế nào rồi?”

“Đó không phải đối thủ mà ta dám đối đầu. Nhờ có tiền bối Thần Cái ta mới còn sống đứng đây.”

Kiếm Ma nghiêm túc đáp.

“Hắn mạnh vậy sao?”

Ta nghĩ mình vẫn chưa đủ mạnh để có thể xử lý được cái tên rắc rối đó nên đã hù dọa Kiếm Ma một chút.

“Hắn cực kỳ mạnh.”

Kiếm Ma bối rối một lúc, Sắc Ma lên tiếng.

“Chúng ta vẫn chưa ăn gì cả. Sư phụ có đói không ạ?”

“Chết tiệt.”

Ta dừng lại, vẫy tay chỉ Sắc Ma đổi hướng.

“Phải ăn đã chứ. Đi nào. Ta tìm thấy một quán ăn rồi.”

Bọn ta không còn nơi nào để đi nên ta đành dắt bọn họ vào quán ăn mà ta và Minh chủ đã từng ghé qua. Sau khi đưa ba Ác Nhân vào bên trong quán ăn, ta nhìn xung quanh.

Ta xác nhận xem mấy Ác Nhân có mang thứ gì vô dụng vào đây không, và xem xem có dư đảng của mấy tên thư sinh kia còn sống sót không rồi mới ngồi vào chỗ.

Khi thấy ta quay lại, chủ tiệm ngạc nhiên chạy tới.

“Ngài quay trở lại rồi ạ.”

Ta gật đầu nói.

“Trong tương lai, quán của ngươi sẽ kinh doanh rất tốt đấy. Đã được Minh chủ Võ Lâm Minh ghé thưởng thức mà, rồi tin đồn về quán của ngươi sẽ lan rộng ra thôi. Cho ta ba bát cơm, rượu và lòng xào.”

“À, vâng.”

Chủ tiệm ngơ ngác quay vào bếp.

Ta rút phát ký dung mạo ra. Thật ngạc nhiên, ba người bọn họ nhìn vào phát ký dung mạo của Võ Lâm Công Địch mà lại không có chút biểu cảm nào.

‘Nhìn điềm tĩnh quá nhỉ.’

Những Võ Lâm Công Địch trước đây giờ lại đang ngồi xem xét phát ký dung mạo của Võ Lâm Công Địch hiện tại, quả thật là một chuyện hoang đường.

Chủ tiệm mang rượu ra trước, hắn nhìn phát ký dung mạo rồi nói với bọn ta.

“Chắc các vị vừa rời khỏi Võ Lâm Minh nhỉ. Các vị vất vả nhiều rồi.”

Ta nhìn lướt qua mấy Ác Nhân.

“……”

Ta chỉ vào phát ký dung mạo rồi nói.

“….ngươi có thấy kẻ nào độc ác như hắn chưa?”

“Ừm, đây là lần đầu tiên ta thấy. Nếu phát hiện ra hắn, ta sẽ báo cho Võ Lâm Minh ngay lập tức.”

“Phiền ngươi rồi.”

Ta nghiêm túc nhìn chủ tiệm. Cuộc trò chuyện nghiêm túc vừa rồi khiến ta có cảm giác như mình là một thành viên của Võ Lâm Minh vậy.

Bọn ta khoanh tay chờ thức ăn ra.

“…….”

Đáng lẽ ta nên nói lời cảm ơn vì bọn họ đã đến tận đây, nhưng người như bọn ta không hay nói mấy lời ngớ ngẩn như vậy nên ta đành cho qua.

“……”

Bọn ta im lặng một lúc lâu, ta không có gì để nói nên cũng không mở miệng. Sau khi nhìn phát ký dung mạo ta vô tình gật đầu một cái không vì lý do gì cả.

Lúc này ta chợt nhớ ra điều mình phải nói với Kiếm Ma.

“Tiền bối, ta có một bản kiếm pháp thư nhưng ta lại quên mang theo rồi.”

“Vậy ư.”

Suy cho cùng giữa bọn ta đúng là không có gì để phải cảm ơn nhau cả. Bí kíp đó là thứ ta phải vất vả lắm mới có được, đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Một lúc sau món lòng xào cũng được đưa ra, cả bốn người bọn ta mới chịu mở miệng.

“Chà, ra rồi.”

“Mùi hấp dẫn đấy.”

“Chắc là ngon lắm đây.

“Ăn thôi nào.”

Hôm nay ta đã gọi món này ba lần rồi, giờ nhìn thấy nó ruột gan ta cũng lộn tùng phèo cả lên, ta phải nhấp một ngụm rượu trước đã. Sau khi uống no ta ngắm nhìn khuôn mặt của các Ác Nhân vừa ăn vừa uống rượu.

Nghĩ lại thì hôm nay ta…..

Đã được ngắm nhìn Bạch Đạo Đệ Nhất Cao Thủ và cả Minh chủ Võ Lâm Minh ăn uống.

Ta cũng được nhìn những Ác Nhân ở kiếp trước ăn uống nữa.

Tất cả bọn họ đều ăn rất khỏe.

Dù là cao thủ Bạch đạo hay là Ác Nhân đi chăng nữa, biểu hiện của họ cũng chẳng có gì khác nhau.

Kiếm Ma hỏi ta.

“Ngươi không ăn sao?”

Ta gật đầu.

“Ban nãy ta đã ăn nhiều rồi, tiền bối cứ ăn đi. Đây là lần đầu tiền bối ăn lòng xào nhỉ, nó thế nào?”

Kiếm Ma nghiêng đầu hỏi ta.

“Sao ngươi biết? Đây là lần đầu ta ăn.”

Ta điềm tĩnh nói.

“Người như tiền bối chắc không hay ăn mấy món này. Nhìn tiền bối chẳng khác gì một tên nhà quê.”

“Hahahaha!”

Đột nhiên Sắc Ma bật cười, sau đó hắn ngừng cười.

“……sư phụ thứ lỗi.”

Kiếm Ma nhìn sang đệ tử rồi nói.

“Ăn nhiều vào đi.”

“Vâng.”

Trong lúc mọi người đều rất háo hức với món lòng xào, chủ tiệm cầm xuân tửu từ trong bếp bước ra và nói.

“Hôm nay ta sẽ đãi các vị món này.”

Ta vỗ tay tán thưởng chủ tiệm để đáp lại.

“Chà, ta sẽ thưởng thức nó thật ngon. Quả là rượu quý, rượu quý.”

Chủ tiệm cười khẽ rồi lắc đầu.

“Các vị dùng ngon miệng nhé.”

Ta mở nắp xuân tửu ra rồi rót vào chén của mình. Ta quay đầu nhìn xung quanh xác nhận chủ tiệm không còn nhìn về phía này nữa, sau đó đá mắt với Quỷ Ma. Hắn đang tận hưởng món lòng xào thì rút ra một cây kim bạc từ trong ngực.

Ta nhận chiếc kim bạc từ Quỷ Ma rồi nhúng nó xuống chén rượu, sau đó gật đầu.

“Tốt.”

Ta trả chiếc kim cho Quỷ Ma rồi rót rượu vào chén cho các Ác Nhân. Bốn người bọn ta vô tình chạm mắt nhau sau đó gật đầu một cái.

Sắc Ma lấy đũa chỉ vào đĩa lòng xào.

“Này, lòng xào ngon quá. Ta quên ăn cả cơm.”

Trong lúc các Ác Nhân đang ăn, ta tập trung thưởng thức xuân tửu, ta hít một hơi ngửi lấy mùi rượu thơm nồng rồi cho vào miệng.

Đôi đũa trong tay ta tự động chĩa về phía đĩa lòng xào.