Sau khi ra khỏi tiệm ăn bán lòng xào, Quỷ Ma thì thầm với ta.
"Tại sao Võ Lâm Minh vĩ đại như thế lại không bắt được Võ Lâm Công Địch nhỉ?"
Ta muốn nói rằng kiếp trước ngươi cũng có bị bắt đâu, nhưng cuối cùng đành phải thở dài thay lời muốn nói.
“Để xem nào. Bắt chúng không hề dễ dàng chút nào đâu, không chỉ có một hai Võ Lâm Công Địch, mà chúng còn có thể dùng mặt nạ da người để lẩn trốn. Chúng trốn trong rừng hoặc ở cùng tình nhân. Nếu đã muốn ẩn náu thì có nhiều cách lắm. Vậy nên dù đã rải các bản vẽ chân dung, chờ đợi tin tức và gửi Minh Viên đi thì vẫn không bắt được.”
Quỷ Ma gật đầu.
"Bọn chúng là cao thủ mà đến cả Minh Viên cũng không đảm đương nổi sao?"
“Đúng vậy.”
Sắc Ma cũng nói giúp ta
"Vậy nên Minh chủ đã phải tìm kiếm và giết từng tên một. Nếu vậy thì Đội chủ phải đứng ra sao? Sư phụ có biết về Vũ Lăng Tử không ạ?”
Kiếm Ma lắc đầu.
“Ta không biết hắn. Hình như là cao thủ được nhắc đến gần đây.”
Thực ra ta không có ký ức gì về biệt hiệu Vũ Lăng Tử. Hình như kiếp trước hắn không có tên trong danh sách Võ Lâm Công Địch thì phải? Nếu có thì có lẽ ta đã chết trước khi hắn được thêm tên vào. Phải cho đến khi trở thành Võ Lâm Công Địch thì ta mới quan tâm tới những tên Võ Lâm Công Địch, còn trước đó ta chẳng hề mảy may để ý tới. Nên không thể nào biết được.
‘Hửm? Khoan đã.’
Đến lúc này ta mới vơ lấy tranh chân dung và quan sát kỹ dung mạo của Vũ Lăng Tử
Khí thế tỏa ra có phần giống với đạo sĩ.
Tranh chân dung được vẽ dựa trên miêu tả của nạn nhân hoặc người chứng kiến nên độ chính xác không cao.
Ta đang hồi tưởng lại ký ức, hình như ta biết tên đạo sĩ tên Vũ Lăng Tử đã chết dưới tay ai.
'Hoang đường thật đấy. Là tên chết lúc đó à?’
Tất nhiên là không chết trong tay ta.
Ta không có năng lực đó.
Nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ cảnh Cuồng Tăng đánh chết một tên đạo sĩ. Nếu gã này là tên đạo sĩ đó thì dường như hắn đã chiến đấu rất quyết liệt với Cuồng Tăng.
Điều đó có nghĩa là Vũ Lăng Tử không đủ tiêu chuẩn Hắc Đạo. Và chính vì không đủ nên có lẽ hắn mới có tên trong danh sách Võ Lâm Công Địch.
Lúc đó ta quan sát cùng với suy nghĩ rằng Cuồng Tăng chắc chắn giành chiến thắng.
Vũ Lăng Tử cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ thua nên trong mắt của hắn xen lẫn sự bối rối và khó tin.
Biểu cảm của hắn giống như thoáng qua suy nghĩ rằng 'Mình chết ở đây sao?'.
Vào thời điểm đó, Cuồng Tăng dù đang đi trên đường hoặc đang ăn cơm, rồi bất ngờ bắt gặp được ai đó thì hắn cũng có thể đánh đập và giết chết họ. Chẳng phải một phần trong số đó đều là Võ Lâm Công Địch đó sao?
Theo suy nghĩ của ta, hành động đánh giết bừa bãi khá điên rồ, nhưng nếu là như vậy thì cũng không hoàn toàn là vô lý. Tất nhiên, những bức tranh chân dung được dán ở khắp nơi nên ai cũng có thể xem được.
Cuồng Tăng là người không hay biện minh và giải thích nên lúc đó ta không hề hay biết.
Ta nói với các ác nhân trong khi đang quan sát các bức chân dung.
"Trước tiên cứ đi đã."
Quỷ Ma hỏi.
"Đi đâu?"
"Hướng Tây."
"Đi về hướng Tây sẽ gặp Vũ Lăng Tử à?"
"Bởi vì là Tây Nhạc nên phải đi về hướng Tây chứ. Nếu là Đông Nhạc thì đi về hướng Đông.”
Ta đi bộ chậm rãi trên đường cùng với các ác nhân.
Thông tin bên dưới bức tranh ghi rằng hắn xuất hiện ở Trúc Sơn Nhất Đại và theo ký ức của ta cũng tương tự như vậy.
Lúc đó ta đi qua núi Trúc Sơn và đang đi về phía đông cùng với Cuồng Tăng.
Bây giờ ta đang đi về hướng núi Trúc Sơn nằm ở phía Tây của Võ Lâm Minh cùng với các ác nhân. Những cường hào trong giang hồ thường đặt biệt hiệu cho những thứ xung quanh Võ Lâm Minh nên có lẽ danh xưng Tây Nhạc cũng được gắn liền từ đó.
Giống như biệt danh của ta ở Bạch Đạo là Tân Nam Lục Long.
Sắc Ma cũng cùng thuộc Lục Long với ta quay sang hỏi Quỷ Ma.
"Từ đây đến núi Trúc Sơn có xa không?"
"Cũng khá xa."
"Sư phụ, chúng ta đi tìm xe ngựa nhé?"
Kiếm Ma nhìn ta.
"Tìm xe ngựa được không?"
Ta lắc đầu.
“Cùng đi bộ nào.”
Quỷ Ma giật mình và nói.
"Đi bộ thì đến khi nào mới tới nơi?"
Ta nhìn Sắc Ma.
“Nếu thấy chậm thì chạy thôi tên nhóc này.”
"Nói chuyện chẳng hiểu nhau gì cả. Thôi đừng nói nữa.”
Sắc Ma thở dài hỏi Kiếm Ma.
“Sao lần nào Tử Hà cũng nói với đệ tử kiểu như vậy?”
Kiếm Ma trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta cũng thấy vậy, nhưng đôi khi đành phải chịu thôi."
"À……Vâng."
Ta biết cách đến núi Trúc Sơn sớm hơn nên đã mở miệng nói.
"Nhưng mà này.”
“…….”
"Nếu đấu khinh công thì thứ hạng sẽ thế nào nhỉ?"
“…….”
"Dù sao đại huynh và ta cũng sẽ tranh giành vị trí dẫn đầu. Thành thật mà nói khinh công của ta là nhanh nhất, vậy nên ta sẽ đạt hạng nhất.”
Ta nói bằng giọng đầy tự tin nhưng thật kỳ lạ tất cả mọi người đều không có phản ứng gì. Vì quá ngạc nhiên nên ta quay lại nhìn, tất cả mọi người đều trưng ra bộ mặt giống nhau.
Đôi môi của Kiếm Ma hơi cong lên một chút.
Quỷ Ma nhìn ta và lắc đầu.
Sắc Ma đang nhếch mép cười.
Ta hỏi cả ba người.
“Quả nhiên các ngươi đang công nhận điều đó.”
"Không hề."
Sắc Ma mỉm cười và trả lời.
"Đừng có nói nhảm nữa. Ta là người có khinh công nhanh nhất, vì ta chưa bao giờ thua khi còn ở Bạch Ưng Địa cả.”
Quỷ Ma trả lời.
"Trong số 5 người biết khinh công ở Bạch Ưng Địa thì ngươi là người nhanh nhất chứ gì?"
Kiếm Ma không có động tĩnh gì trước lời khiêu khích nên vẻ mặt rất điềm tĩnh.
Ta quay sang nhìn Kiếm Ma.
"Chẳng phải tiền bối chỉ quan tâm đến kiếm pháp nên không giỏi khinh công đó sao?"
Kiếm Ma hỏi ta.
“Môn chủ, ngươi tự tin vậy sao?”
Ta tiếp tục khiêu khích ba người họ.
"Dù thời gian không dài nhưng ta đã thành công bỏ Thiên Ác thuộc Tam Tài lại phía sau. Không biết các người liệu có dám thử không đây.”
Trong lúc ta đang nói thì các ác nhân đã bước đến và đứng cạnh ta.
Quỷ Ma nhìn về phía trước và nói.
"Được thôi. Thành thật mà nói, ta không có tự tin sẽ đứng nhất nhưng cũng không muốn về chót. Chúng ta hãy đấu một trận ra trò đi, về bét sẽ làm gì đây?”
Sắc Ma nói.
“Hạng chót sẽ…….”
Trong khi Sắc Ma đang suy nghĩ câu trả lời thì Quỷ Ma đã lao về phía trước. Kiếm Ma và ta phản ứng cùng lúc và thi triển khinh công.
Từ phía sau, Sắc Ma bay lên không trung và nhanh chóng vượt qua ba chúng ta và chiếm vị trí dẫn đầu.
Tiếng khịt mũi của ba người đồng loạt vang lên…
Hạng bét tăng dần tốc độ. Hiện tại Sắc Ma đang nhanh nhất, tiếp theo là Kiếm Ma và cuối cùng là Quỷ Ma.
Ta vừa chạy vừa xem xét tình hình vị trí cuối cùng.
Ta nghĩ như thế này.
Dù có giết được Tây Nhạc Vũ Lăng Tử hay không cũng không phải là việc của ta. Và các ác nhân này cũng là những nam nhân không hề có chút hứng thú gì về việc chặt thêm đầu của ai đó.
Điều quan trọng hơn đó là ta phải dẫn các ác nhân tới nơi có thể tìm được Vũ Lăng Tử.
Có lẽ đó chính là tâm tư của Cuồng Tăng, người đã đưa ta đến vùng biển ở Chiết Giang.
Mục đích cũng quan trọng, nhưng lúc đó ta không biết rằng quá trình quan trọng hơn.
Tương tự như vậy, thắng hay thua trong cuộc đua khinh công này không phải là việc của ta. Bởi vì chỉ cần Sắc Ma đứng chót là được.
Dù là đi bộ trên cầu, đập vào vai hay tấn công bất ngờ từ phía sau bằng Băng Công thì người đứng chót vẫn là Sắc Ma. Vì vậy ta cố tình chạy thong thả ở vị trí cuối cùng.
"Sau khi vào đại lộ một lát sẽ thấy trạm nghỉ của Tiêu Cục. Chúng ta hãy dừng chân ở đó một lát.”
Sắc Ma và Quỷ Ma cùng trả lời.
"Đã xác nhận."
Sau nửa khắc trôi qua, Kiếm Ma đã vươn lên dẫn đầu.
Sau đó, Sắc Ma mau chóng đuổi theo.
Đúng như dự đoán, Quỷ Ma là người chậm nhất, ta chạy song song với Quỷ Ma và buông ra những lời khiêu khích về khinh công của hắn.
“Sao chậm quá vậy.”
"Ngậm miệng lại đi."
“Muốn làm tiểu đệ à?”
"Không đâu nhé?"
"Ta đã quyết định chọn kẻ về bét làm tiểu đệ."
Thật kỳ diệu, tốc độ của Quỷ Ma tăng lên từng chút một. Ta đã khuyên Quỷ Ma tương tự như cách Bang chủ Cái Bang chỉ dạy ta.
"Nội công của ngươi hình như không chuyển thành khinh công hoàn toàn được nhỉ?"
Trong khi đang chạy, Quỷ Ma vẫn trả lời với vẻ mặt bối rối.
"Ngươi nói gì thế hả?
"Vì ngươi dồn quá nhiều sức vào chân nên tư thế mới lơ lửng như vậy. Mau điều chỉnh lại đi. Không phải do thiếu nội công nên ngươi mới chậm như vật mà là do ngươi không biết phương pháp. Rõ ràng là khả năng khinh công còn kém hơn cả tên đần độn."
“Chết tiệt.”
Ta chuyển sang sử dụng Thê Vân Trung, một võ công không thể phân biệt được là của ta hay của Bạch Y Thư Sinh để vượt lên trước Quỷ Ma. Dù sao trong trận đầu tiên, Quỷ Ma có lẽ sẽ về cuối cùng.
Nhưng không sao cả..
Chỉ cần không phải ta là được.
Ta nhanh chóng bắt kịp Sắc Ma và vượt qua mà không nói lời nào, sau đó hướng về phía hắn và cười nhạo một cách đáng ghét nhất. Đôi mắt của Sắc Ma dần mở to khi thấy vẻ mặt của ta.
Sắc Ma nói.
"Ngươi nhanh hơn rồi đấy nhỉ?"
Về khinh công, ta đã kết hợp võ học của Bạch Y Thư Sinh và Bang chủ Cái Bang nên những tên vớ vẩn này làm gì có cửa so với ta.
Ta nhẹ nhàng bỏ lại Sắc Ma và sau đó đuổi theo Kiếm Ma. Đột nhiên ta nhận ra rằng thực lực võ công của ta đã tiến bộ trong thời gian đấu khinh công với đám ác nhân này.
Thu hẹp khoảng cách với Kiếm Ma cũng không khó khăn lắm.
Tuy nhiên, ta không có ý định vượt qua Kiếm Ma, vì vậy ta đã duy trì khoảng cách vừa phải và đi đến trạm nghỉ.
Trạm nghỉ vốn dĩ là nơi dùng để thay những con ngựa kiệt sức nên là nơi vô cùng quan trọng đối với phiêu cục. Đương nhiên ở đây sẽ có đồ để ăn, có nhiều ngựa và cũng có thể sửa chữa xe ngựa. Ngoài ra còn có thể mua xe ngựa hoặc ngựa.
Thứ tự đến nơi là Kiếm Ma, ta, Sắc Ma và Quỷ Ma.
Có lẽ là do lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề nên Quỷ Ma ngậm chặt miệng lại mà không nói được lời nào.
Nếu vậy không nên trêu chọc hắn làm gì.
Sau khi uống nước cùng với ba bọn họ, ta mua một chiếc xe ngựa đã qua sử dụng, hai con ngựa và một lá cờ không viết gì trên đó.
Trong thời gian qua ta luôn tùy tiện làm theo ý mình nên dù mua xe ngựa cũng không ai nói gì. Ta liền kéo hai con ngựa tới.
Ta cắm cán cờ lên nóc xe ngựa và nhìn tấm vải bay phấp phới.
“Ta nên viết Tiêu Cục gì lên đó đây?”
Quỷ Ma quay lại và trả lời.
"Sao đột nhiên lại viết Tiêu Cục vậy?"
"Ồn ào quá. Nếu viết tên hay thì sẽ chán lắm, nên hãy nghĩ tên thích hợp đi."
Sắc Ma trả lời.
"Hay gọi là Phong Vân Tiêu Cục?"
Ta chỉ vào Sắc Ma.
"Này, hay đấy. Đến nơi bán cờ và viết Phong Vân Tiêu Cục lên đó đi.”
Ta ném cờ vào người Sắc Ma. Sắc Ma nhìn chằm chằm Kiếm Ma, Kiếm Ma đành nói thêm.
“Đi nhanh rồi về nhé.”
“Vâng.”
Bọn ta ngồi trước khách điếm một lúc với vẻ mặt khó chịu và chờ đợi tên bị sai vặt. Một lúc sau, Sắc Ma đem cờ đã được viết lên bằng bút mực chạy tới.
"Sư phụ, đệ tử về rồi."
Ta hướng về phía cỗ xe ngựa và chỉ định cho mỗi người một vai trò trong Phong Vân Tiêu Cục vừa mới thành lập.
"Đại huynh của chúng ta sẽ là Cục chủ của Phong Vân Tiêu Cục."
“…….”
"Lục Hợp phù hợp với vị trí Tổng Tiêu Đầu. Còn ta phù hợp với vị trí Tiêu Sĩ đứng đầu."
Sắc Ma cầm cờ trên tay nhìn ta với ánh mắt bất an.
"Còn ta thì sao?"
"Ngươi chỉ hợp với vị trí mã phu nên hãy đánh ngựa cho đàng hoàng. Ta đã nhân nhượng lắm rồi đấy.”
Sắc Ma có dấu hiệu muốn chửi bới, nhưng sau khi chạm mắt với sư phụ thì liền leo lên vị trí mã phu mà không nói lời gì nữa.
Quỷ Ma đang có tâm trạng không được vui vẻ liền ngồi bên cạnh Sắc Ma rồi nói.
"Đánh ngựa đi thẳng nào."
Sắc Ma nắm lấy dây cương rồi trả lời.
"Nào, lên đường thôi. Mọi người mau ngồi xuống đi. Xe ngựa của Phong Vân Tiêu Cục xuất phát theo hướng Tây Nhạc để tìm kiếm Vũ Lăng Tử.
Ta gật đầu.
"Tốt lắm. Hắn hình như mất trí rồi. Tiền bối mau vào trong đi ạ.”
Ta mời Kiếm Ma vào bên trong xe ngựa. Kiếm Ma hỏi ta.
"Còn ngươi thì sao?"
"Ta muốn ngồi trên mái hoặc bám theo bằng khinh công."
"Có nhất thiết phải vậy không?"
"Nếu ta thấy mệt thì sẽ đổi chỗ với tiền bối. Ta cần luyện khinh công một chút.”
"Ta hiểu rồi.”
Ta giữ thăng bằng trên nóc xe đang rung lắc một cách dữ dội rồi tặc lưỡi với Sắc Ma đang đối xử với con ngựa một cách tàn bạo.
"Tên khốn xấu tính cứ trút giận lên những con ngựa khổ sở."
Quỷ Ma cũng gật đầu.
"Thật xấu xa."
Trong lúc không nhìn thấy, có lẽ Quỷ Ma đã cảm thấy vô cùng thoải mái khi ta đối xử với Sắc Ma thỏa đáng.
Con người đương nhiên sẽ phát triển từng chút một như thế này. Có lẽ do tâm trạng đã được giải tỏa nên Quỷ Ma bất giác hát lên những bài hát nhàm chán.
Ta có cảm giác kỳ lạ trong giây lát.
Từ lúc nào đó mà Tứ Đại Ác Nhân dần không phản bác lại những gì ta quyết định và yêu cầu.
Chiếc xe ngựa cũ bị tróc sơn ở nhiều chỗ.
Hai con ngựa dường như bị mất sức sống vì trông chúng không được khỏe cho lắm.
Thi thoảng Quỷ Ma lại hát những bài hát cũ nhàm chán.
Sắc Ma vừa càu nhàu vừa kéo dây cương.
Kiếm Ma đang chìm đắm trong những suy nghĩ về giới giang hồ trong xe ngựa.
Ta dẫn họ đi về hướng Tây và thỉnh thoảng rời khỏi nóc xe để thi triển khinh công.
Nếu không phải lúc này thì khi nào mới phù hợp để luyện khinh công?
Ta không nhất thiết phải phân biệt giữa việc đi giết Võ Lâm Công Địch hay đi du ngoạn với các ác nhân hoặc là đi luyện khinh công của bản thân nữa.
Ta đi về phía Tây cùng với các ác nhân.
Giống như Cuồng Tăng đã đi về phía Đông.
Bây giờ đối với ta phía Đông và phía Tây không còn quan trọng nữa.