Gắn lá cờ có chữ Phong Vân Tiêu Cục để những kẻ cố tình tìm đến gây sự sẽ cảm thấy sợ hãi xong, Quỷ Ma ngồi vị trí mã phu bắt đầu chợp mắt.
Nhìn thấy khuôn mặt của Quỷ Ma, nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi mà tránh ngay đi. Thế nên trong suốt chuyến đi, bọn ta lâm vào cảnh phải chiến đấu vô số lần.
Tuy nhiên, ta lại không thể trực tiếp lộ diện vì những ác nhân, vì Bạch Đạo và Võ Lâm Minh, vì hòa bình và an ninh của chốn giang hồ.
Chuyến đi này không phải để ta được gặp Võ Lâm Công Địch. Chuyến đi này là để ta nắm được Võ Lâm Công Địch trong tay. Đây là hành trình để ta, và cũng như là Tứ Đại Ác Nhân có thể gột rửa được tội lỗi ở kiếp trước lẫn kiếp này dù chỉ là một chút.
Nhưng cụ thể là chúng ta đã phạm phải những tội gì nhỉ?
Ta cũng chẳng rõ.
Dù gì thì ba trong số bốn người đã nằm trong Võ Lâm Công Địch nên tội trạng hẳn là vô số kể.
Thế thì Kiếm Ma đã mắc tội gì? Cái đó ta không biết. Nhìn bầu không khí xung quanh lão thôi cũng biết lão là một người gây ra nhiều tội trạng rồi. Cứ thế mà chúng ta đi chung với nhau thôi.
Mà thực ra, ngay cả khi chẳng có tội gì, nhưng ngày ngày cứ ra sân trước rồi vung kiếm gỗ như thế thì nhân sinh liệu còn gì thú vị nữa chứ? Phải bị lôi kéo đi đây đi đó thế này thì mới ngắm được cảnh quang vạn vật, nghe đệ tử mình than vãn, thưởng thức những bài hát dở tệ của Quỷ Ma, và phân tích những câu ta lảm nhảm.
Nếu Kiếm Ma có tội.
Thì chắc là tội đã vướng vào một mối nhân duyên với ta.
May thay, Kiếm Ma dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra bất mãn, cứ thế mà đồng hành cùng bọn ta thôi.
Khoảng thời gian thú vị nhất của một chuyến đi đã trôi qua, thì nỗi buồn chán và tẻ nhạt sẽ xâm chiếm. Nhưng thật kì lạ, chúng ta lại chịu đựng được sự nhàm chán ấy khá tốt. Tất cả đều chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe những bài hát kì lạ và dị thường của Quỷ Ma.
Thế nên, chuyến đi này chẳng khác gì một quá trình huấn luyện cực đoan.
Chúng ta đi xe ngựa và chuẩn bị dựng lều trại ở gần Trúc Sơn.
Bởi lẽ mặt trời đã gần lặn, mà chúng ta vẫn chưa tìm ra một khách điếm nào để dừng chân.
Chúng ta cho ngựa ăn, gom củi lại, đốt lửa trại và ngồi cạnh xe ngựa. Ta ném củi vào lửa trại để sưởi ấm, và cũng như là một cách đốt cháy thời gian hữu hiệu.
Chẳng mấy chốc mà bóng đêm đã bao trùm tất cả.
Như thể đã giao kèo trước, chẳng ai nói gì với nhau. Ba người đứng gác trong khi Quỷ Ma ngồi ở ghế mã phu vận khí điều tức. Rồi đến khi Sắc Ma bắt đầu vận khí điều tức, thì Quỷ Ma nằm nhìn lửa trại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ta cứ chăm chú quan sát ngọn lửa bập bùng mà không quan tâm những ác nhân còn lại đang làm gì. Ta nằm xuống, hướng mắt về phía bầu trời đầy sao.
Hình dạng của những chòm sao vẫn đa dạng như thế.
Chỗ thì phân tán lác đác, chỗ thì tụ họp đông đúc sáng rực. Có chòm sao giống như sóng biển êm đềm, có chòm sao lại hệt như xoáy nước dữ dội.
Có lẽ những vì sao kia đã nhìn xuống nhân thế này và bắt chước vạn vật chăng?
Ta cứ mãi ngắm nhìn những vì sao sáng và thẩn thơ suy nghĩ những thứ hão huyền.
Một lúc sau, gần đó lại vang lên tiếng sói tru và tiếng chân của động vật đang săn đuổi lẫn nhau.
Quỷ Ma mở mắt ra và lèm bèm.
“Lại lợn rừng nữa hả? Tiểu đệ đâu rồi mau đuổi chúng đi đi.”
Vừa nói xong, Quỷ Ma liền lăn ra ngủ ngáy tiếp. Sắc Ma mới vừa vận khí điều tức xong, đang định chợp mắt nên lẩm bẩm,.
“...Đang tính ngủ một lát cơ mà. Chết tiệt.”
Ta nằm nghiêng người lại rồi nhìn vào bóng tối sâu thẳm. Ta thấy những con thú đang tiến lại gần đây.
Một vài con sói xuất hiện. Chúng có vẻ cảnh giác với lửa trại đang cháy bập bùng.
Quỷ Ma lại tiếp tục nhăn nhó.
“Sói hả? Hình như còn thứ gì đó đang kéo đến nữa thì phải.”
Dù giống như đang mơ ngủ, nhưng hắn vẫn nắm được tình hình.
Kiếm Ma đột nhiên chộp lấy Quang Minh Kiếm rồi dùng một miếng vải bắt đầu lau chùi. Ngay sau đó, có âm thanh vang lên như thể ai đó đang chơi nhạc khí.
Trước đây, ta từng nghe quỷ Khốc Thanh của Quang Minh Kiếm hệt như tiếng ai oán của hàng chục sinh linh. Nhưng hiện giờ, âm thanh ấy lại như một ma nữ đang cất lên khúc hát ru dịu dàng,
Sắc Ma nhìn chằm chằm vào bầy sói rồi bay lên không trung, nhảy xuống giữa bầy như thể mất trí. Khi bầy sói hoảng loạn chạy trốn thì ta lại nghe tiếng cười của Sắc Ma vang lên.
“Ta mà bắt được là ta nướng ăn sạch. Còn không mau cút?”
Vì quỷ khốc thanh mà Quỷ Ma tỉnh giấc. Hắn hỏi ta.
“Tam đệ này, ăn thịt sói bao giờ chưa?”
“Chưa? Ngon không?”
“Ta cũng chẳng rõ.”
Chỉ một chốc, Sắc Ma lôi đến một con lợn rừng khá bự mà lúc nãy bị đám sói săn đuổi. Hắn nói với ta khi ta vẫn còn nằm ườn ra.
“Cho mượn con dao chút.”
“Dao nào?”
“Cái ở trong ngực áo ấy.”
Sao tên tiểu tử này biết được nhỉ?
Ta lôi Thiểm Quang Chủy Thủ ra rồi quăng cho Sắc Ma.
Sắc Ma quăng con lợn sang một bên rồi dùng chủy thủ phanh thây nó. Hắn quay qua nói với Quỷ Ma.
“Nhị ca kiếm thêm ít củi đi. Bớt ngủ lại.”
“Tên tiểu tử vênh váo này.”
Quỷ Ma đáp lại một câu cụt lủn rồi cũng đi tìm củi.
Ta nhìn chằm chằm vào con lợn đang bị mổ xẻ bởi Sắc Ma và Kiếm Ma. Chỉ một lúc sau, Sắc Ma treo cái đùi lợn lên nướng rồi cười khục khặc.
“Khà khà khà khà.”
“...”
Ngay khi Quỷ Ma quay trở lại, hắn lập tức làm một lò nướng bằng củi và đá. Sắc Ma liền gói thịt vào trong lá cây rồi đặt trên ngọn lửa đang bập bùng.
Sắc Ma vừa lật cái đùi lợn đang nướng, vừa quay qua hỏi Kiếm Ma.
“Sư phụ, chúng ta có muối không nhỉ?”
Kiếm Ma lôi miếng khô bò cất trong áo ra rồi đưa cho đệ tử. Sắc Ma lấy Thiểm Quang Chủy Thủ bằm vụn khô bò ra rồi rắc lên tảng thịt hệt như đang rắc muối.
Tiếng thịt cháy lách tách thật yên bình.
Sắc Ma đưa một cái đùi lợn rừng nướng vàng ươm đưa cho Kiếm Ma rồi nói.
“Sư phụ, người dùng đi.”
Kiếm Ma cầm lấy cái đùi rồi cắn. Sắc Ma liền hỏi.
“Sư phụ thấy sao?”
Kiếm Ma trả lời.
“Cũng đáng để thưởng thức đấy.”
“Vâng.”
Ta bày tỏ lòng tiếc thương đối với con lợn rừng vừa bị giết làm thịt.
“Hỡi lợn rừng tội nghiệp. Chạy hết hơi hết sức để trốn đàn sói, ai ngờ lại bị tên ị đùn kia bắt.”
Một lát sau, Quỷ Ma cũng đưa cho ta một miếng thịt. Ăn thử thì thấy quả thật là vị bò khô xen lẫn vị thịt cũng khá ổn đấy.
Ta nhìn thấy Sắc Ma đang gặm đùi sau của con lợn.
“Đưa cái đùi cho ta.”
Sắc Ma xẻ cái đùi sau của lợn rừng mà hắn đang gặm ra cho ta rồi trả lời.
“Ăn đi. Không làm mà đòi có ăn thì phải tỏ ra biết ơn chứ.”
Quỷ Ma đang cầm cái đùi trước quay sang hỏi ta.
“Muốn ăn phần của ta không?”
Ta gật đầu.
“Đưa đây.”
“Phẹt phẹt” - Quỷ Ma phun nước bọt vào cái đùi trước của lợn rừng rồi nói tiếp.
“Đấy, ăn đi.”
“Ấu trĩ. Cái đồ trẻ con. Lại phun nước bọt lên nữa chứ. Ngươi tưởng làm thế thì ta không dám ăn à?”
Kiếm Ma nhìn ta với khuôn mặt vô cảm.
Ai nấy bỗng nhiên im ắng đến lạ.
Ta hỏi ba người bọn họ.
“Con lợn có hẳn bốn cái chân, mà sao ta lại chỉ được ăn mấy thứ lộn xộn này hả? Bộ đám sói lúc nãy cướp mất một cái rồi hay gì?”
“...”
Ai cũng lơ đi khiến tâm trạng ta thật kì lạ.
“Bất ngờ thật đấy. Rõ ràng là có ba người ngồi trước mặt mà sao ta cứ như đang nói chuyện một mình thế.”
Bỗng nhiên từ xa, tiếng sói tru lại vang lên rồi bị ngắt quãng. Chúng ta vừa nhai thịt vừa quay đầu nhìn vào bóng đêm, vào hướng mà tiếng sói tru bị ngắt quãng. Dù tiếng động rất nhỏ, nhưng ta đã nghe thấy tiếng đầu của con sói đó bị chém rơi xuống đất.
Một lát sau, một giọng nói vang lên gần đó. Có vẻ là người nào sử dụng phức thoại thuật. (thuật nói tiếng bụng)
“Bốn người các ngươi quanh quẩn rồi ồn ào ở Trúc Sơn này vì mục đích gì?”
Ba người kia phớt lờ giọng nói đó, rồi đồng thời nhìn sang ta.
“...”
Ta đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi tiếp tục lắng nghe. Tên này dùng phức thoại thuật nên ta không thể xác định được vị trí hắn đang đứng.
“Nhìn kiểu gì cũng thấy bốn người các ngươi là Tà Ma Ngoại Đạo. Các ngươi đơn giản chỉ là đang lang bạt, hay là muốn tìm ai. Nếu chúng ta cùng chung một kẻ thù thì hợp sức với nhau cũng không phải ý kiến tồi. Các ngươi tính giết ai sao?”
Lần này ba người bọn họ vẫn nhìn ta.
Ta lắc đầu.
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
“Ta cảnh cáo. Một là các ngươi lặng lẽ rời khỏi Trúc Sơn này, hai là nói rõ mục đích các ngươi đến đây. Nếu các ngươi không rời đi thì ta sẽ dẫn người đến giết chết hết các ngươi. Nếu các ngươi tới từ Võ Lâm Minh thì ta đã thẳng tay trừ khử rồi. Nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng giống, nên ta mới đưa ra đề nghị này.”
Ta gật đầu.
Nếu kẻ nào nhìn bốn người chúng ta mà nghĩ rằng chúng ta là những cao thủ thuộc Võ Lâm Minh thì đúng là một kẻ điên. Bốn người chúng ta đúng là tỏa ra khí tức khác biệt, nhưng lại có điểm chung là trông không giống người tốt. Một tên xấu xa, hai tên xấu xa, ba tên xấu xa, ngay cả ta cũng thật xấu xa.
Ta dùng ngữ điệu thích hợp để trả lời lại.
“Bộ Trúc Sơn là tư phòng của ngươi hay sao? Mắc gì bảo bọn ta biến đi. Thật hàm hồ.”
Nói xong, ta chờ tên kia phản ứng lại nhưng bỗng dưng mọi thứ lại im lặng đáng ngờ. Chỉ một lát sau, giọng nói kia mới cất lên.
“Ta sẽ chuyển lời lại cho đại sư huynh. Cho đến khi mặt trời mọc, liệu mà rời khỏi Trúc Sơn đi. Đám Tà Ma Ngoại Đạo các ngươi vốn chỉ biết ăn chặn tiền của Võ Lâm Minh thôi còn gì.”
Ta đang nghiêm túc lắng nghe thì Sắc Ma lại đến gần rồi chìa cái đùi cuối cùng của con lợn rừng. Ta bận xé rồi nhai thịt nên quên mất chuyện trả lời tên kia. Nước thịt ứa ra không ngừng. Ngon đến mức nghẹt thở. Ta nói với ba người trước mặt.
“Ầy, cái đùi này ngon quá đáng.”
“Đương nhiên.”
“Nướng vừa tới luôn. Tên ị đùn ngươi không ngờ lại có tài năng này.”
Phải đến lúc đó, ta mới sực nhớ ra rồi hét về phía bóng đêm mịt mù kia.
“...Khoan! Gì nhỉ? Nãy hắn nói gì?... Hừm… Ủa đi rồi hả?”
Ta hỏi Quỷ Ma.
“Cái tên dùng phức thoại thuật đi rồi hả?”
Quỷ Ma lắc đầu.
“Hắn dùng phức thoại thuật thì sao ta biết được. Thôi kệ đi. Ăn thịt thôi.”
“Mà câu cuối hắn nói là gì nhỉ?”
“Ta cũng chịu thôi. Hắn dùng phức thoại thuật nên phát âm chẳng rõ gì cả. Ta không biết. Cứ nghe lắp ba lắp bắp hoài.”
Ta vừa cắn ngập răng vào thịt đùi lợn nướng vừa lẩm bẩm.
“Phát rồ mất thôi. Món này ngon đến mức giờ có kẻ nào đâm ám khí đâm vào ta cũng chẳng nhận ra nữa. Cứ như hương vị thiên đường vậy. Dù cho bị đánh gục thì vẫn phải tiếp tục thưởng thức hương vị hảo hạng này. Hừm, ý ta là nó có vị giống thế đấy.”
Sắc Ma đáp lời.
“Đừng có nói mãi thế nữa. Xuống chợ mua thêm thịt và muối rồi củi, rau quả các thứ đi. Sư phụ thấy thế nào.”
Kiếm Ma đang gặm sạch những mẩu thịt còn sót lại trên xương lợn nên trả lời vô cùng ngắn gọn.
“Được đấy.”
Quỷ Ma búng tay.
“Ta cũng đang tính mua thêm rượu.”
Sắc Ma gật đầu.
“Quên béng mất rượu. Chà, vừa nướng thịt vừa uống rượu dưới bầu trời đầy sao. Có thêm cái hồ để thưởng cảnh nữa thì tuyệt vời. Ta sẽ đi tìm khi trời sáng.”
Quỷ Ma nói với ta.
“Tam đệ, cho ít tiền coi.”
Vì bọn họ đều là ác nhân nên không có tiền là phải. Thực ra, kiếp trước ta cũng chẳng có một xu dính túi nên ta khá hiểu.
“Đã yêu cầu như thế rồi thì ta phải đưa chứ nhỉ.”
Ngay lúc đó, cái tên dùng phức thoại thuật lại lên tiếng.
“...Ra đó là câu trả lời của các ngươi sao?”
Ta quay đầu lại nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch rồi trả lời.
“Gì vậy? Chưa đi nữa hả? Cái tên khốn ngươi rốt cuộc là đang nấp ở đâu mà cứ lắp ba lắp bắp hoài vậy hả?”
“...”
Ta ném một khúc xương vào màn đêm.
“Ăn cái này rồi biến đi. Làm ơn đấy.”
Mảnh xương lăn vài vòng đi đâu đó rồi dừng lại. Ta thở một hơi dài rồi tuôn một tràng.
“...Ngươi dùng phức thoại thuật để làm cái quái gì vậy chứ? Cứ mỗi lần luyện phức thoại thuật là phải vận khí điều tức. Muốn xông vào thì cứ ra đây, không thì cút. Ngươi tính nói chuyện với ta bằng phức thoại thuật cả đêm hay sao? Mau đưa đồng lõa đến đây. Mang cả tên đại sư huynh khốn kiếp của ngươi nữa. Lúc này phải lo ăn rồi ngủ nghỉ chứ ai lại đi nói chuyện bằng phức thoại thuật như ngươi? Nếu là kẻ tự tin vào võ công của bản thân thì chẳng ai rảnh rỗi mà đi luyện phức thoại thuật cả. Hay đúng thật là do ngươi kém cỏi nên mới đi học phức thoại thuật đấy? Bộ ngươi là chuột nhắt à? Đã là nhân sĩ giang hồ thì phải chăm chỉ rèn luyện. Ý ta là tại sao ngươi lại lén lút nói chuyện bằng phức thoại thuật trong bóng tối vậy hả. Hay là do ta nghĩ sai? Đại sư huynh của ngươi cũng vô năng hay sao nên mới học phức thoại thuật rồi truyền dạy cho ngươi hả? Sao lại phải dạy thứ thuật này chứ? Rồi ban đêm mới dám ló đầu? Không phải đúng không. Là sư phụ ngươi đã dạy phức thoại thuật cho ngươi à? Mà không, chẳng có tên bệnh hoạn nào lại đi dạy phức thoại thuật cho đệ tử của mình cả. Thực ra môn phái của bọn ta cũng chẳng chuyên về võ công gì đâu. Đây là môn phái kẻ nào dẻo miệng hơn thì thắng. Vậy thì bọn ta cũng phải học phức thoại thuật để không bị đối thủ dò la được vị trí trong bóng đêm nhỉ? Ra là vậy sao? Các ngươi là thế lực thần bí gồm những con chuột quẩn quanh trong bóng tối à? Thế rốt cuộc danh tính của các ngươi là gì?”
Ta tiếp tục gặp miếng thịt rồi nói.
“Bọn ta có là người của Tà Ma Ngoại Đạo hay Võ Lâm Minh thì cũng chẳng liên quan quái gì đến ngươi. Các ngươi là chủ nhân của Trúc Sơn này à? Hay các ngươi tự trồng mấy cái cây trong rừng này? Hay các ngươi là sơn tặc? Bộ con lợn rừng này là của các ngươi sao? Xưng danh trước đi. Mấy tên dị hợm. Tính trốn chui trốn nhủi đến cùng à? Có đủ sức chịu đựng mấy lời ta nói không đấy? Đúng là đồ sâu bọ. Kì cục.”
Sắc Ma thở dài.
“Tai ta chảy máu mất thôi.”
Ta quay sang nhìn Sắc Ma rồi nói.
“Chà, ngẫm lại mới thấy. Chẳng phải tên kia đã học phức thoại thuật từ sư phụ mình để giọng nói truyền được đến toàn bộ Trúc Sơn sao? Thế thì giờ chúng ta chẳng thể ngủ được rồi. Ngủ hay không thì cái tên đó cũng dùng phức thoại thuật đánh thức chúng ta dậy thôi. Thế thì dậy đi nào, hỡi những sinh linh ở Trúc Sơn. Sáng rồi, sáng rồi.”
Sắc Ma lấy ngón tay ngoáy vào tai.
“Thôi dùm đi mà. Tai ta muốn thủng luôn rồi. Tha lỗi cho ta. Ta sẽ thay tên đó tạ tội. Tạ tội vì dám học phức thoại thuật. Dừng đi mà. Lo ăn thịt đi.”
Kiếm Ma lúc này đã ăn xong nên nằm xuống nghỉ ngơi. Sắc Ma hỏi.
“Sư phụ, người ngủ sao?”
Kiếm Ma nằm nghiêng người lại rồi trả lời.
“Ta sẽ chợp mắt một lát.”
“Vâng.”
Kiếm Ma nhắm mắt rồi nói với ta.
“Tam đệ cũng ngủ chút đi. Ta nghe nãy giờ thấy cũng hơi chóng mặt rồi đấy.”
Ta vẫn tiếp tục gặm thịt và trả lời.
“Phải ăn rồi mới ngủ được chứ.”
Ta phong ấn cái miệng mình lại, thì Trúc Sơn liền chìm vào yên ắng. Ta thì thầm với Quỷ Ma.
“Cái tên phức thoại thuật đi rồi hả?”
Quỷ Ma cũng thì thầm lại với ta.
“Ta không biết, cái tên khốn này. Nhưng mà chắc là tên đó vừa tức thổ huyết vừa đi đấy nhỉ.”
“Thế thì lại may quá.”
“E hèm” - Kiếm Ma tằng hắng rồi nghiêng người lại. Sắc Ma cũng vì mệt mỏi nên nằm xuống rồi nhắm mắt ngay.
Quỷ Ma cũng nhắm mặt lại rồi lẩm bẩm.
“Tâm trí hắn đúng là hỗn loạn.”
Ta bị bỏ lại ngồi một mình trong đêm khuya thanh vắng. Ta nói với những ác nhân kia.
“Ngủ đi… Ngủ ngon nào.”
Những đối tượng để ta trò chuyện đều đã yên lặng. Thật là một đêm thanh vắng, tĩnh mịch.
Vậy là được rồi.