Hơi thở của Quỷ Ma, Kiếm Ma và Sắc Ma vẫn rất nhịp nhàng. Không hiểu sao ta lại trở thành lính gác. Thỉnh thoảng ta lại đút vài que củi do Quỷ Ma mang đến vào đống lửa.
Trong lúc ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, đột nhiên ta lại nghĩ đến những vấn đề sâu thẳm trong lòng mình.
Giống như việc người đứng đầu đám ăn mày nhưng không có tiền. Nếu cứ nhìn ánh lửa bập bùng như thế, cuồng khí sẽ dâng trào trong ta, chẳng mấy chốc ta lại đắm mình trong bóng tối tìm kiếm những kẻ đang thủ thỉ giọng bụng trong đêm, nhưng hôm nay ta sẽ không làm việc đó.
Mặc dù không dễ để kìm nén, nhưng ta không muốn quấy rầy giấc ngủ của các Ác Nhân, ta sẽ cố kiên trì.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng các Ác Nhân đang ngủ rồi bỏ từng cây củi vào đống lửa. Ta tự tâm sự với chính mình.
Chuyến đi vừa rồi tốt chứ?
Câu trả lời là không tồi. Ta đi bắt Vũ Lăng Tử nhưng lại không gặp được hắn, việc đó cũng chẳng sao cả. Những con khỉ chỉ biết tập trung tu luyện võ công ở đâu đó cũng động viên ta và các Ác Nhân nên sống với một lối suy nghĩ khác với kiếp trước.
Sống như thế cũng không tệ.
Ta chăm chú nhìn ngọn lửa mà quên mất thời gian trôi qua, bình minh đang dần ló dạng.
Bình minh xuất hiện cũng có nghĩa là bóng tối đang bao trùm tâm hồn ta cũng dần tan biến.
Khi bóng tối qua đi, những tảng đá, những ngọn cỏ dại, cành cây cũng dần lộ rõ, ta nghe thấy giọng nói của Quỷ Ma.
“Môn chủ, nghỉ ngơi chút đi. Ngươi vất vả cả đêm rồi.”
Ta nhìn Quỷ Ma vừa thức dậy.
“Sao không ngủ thêm đi.”
“Ta ngủ nhiều rồi. Nếu ngươi không muốn ngủ thì vận khí điều tức chút đi.”
Ta chạm mắt Quỷ Ma rồi sau đó thủ thế bắt đầu vận khí điều tức của Bạch Điện Thập Đoạn Công. Phải chăng do ta đã ngắm nhìn những vì sao trên trời trong suốt một thời gian dài. Nên khi vừa nhắm mắt lại, những vì sao không ngừng nhảy múa trước mắt ta. Ta cố gắng tịnh tâm trong khi vận khí điều tức, một lúc sau ta chợt nghe thấy ảo giác từ phía bên kia ngân hà, nó như đang dần đẩy lùi bóng tối mà ta đã tạo ra.
Bạch Điện Thập Đoạn Công Lục Đoạn Hành, cổ xe ngựa Lục Đoạn Hành sẽ sớm xuất phát.
Lão Tam à, bám cho chắc. Lần này sẽ nhanh lắm đấy.
Sao xe ngựa lại chạy nhanh đến vậy nhỉ? Hay do không khí ở Trúc Sơn quá tốt?
Chà, ta chóng mặt quá. Phải giữ chặt vào! Nếu rơi xuống từ xe ngựa ta sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
Tất nhiên phải nhanh rồi. Đi bằng một con đường khác, nhưng đích đến lại giống nhau. Vì đã đạt được Kim Quy Tiêu Diêu Công nên phải nhanh hơn rồi. Đi thôi.
Tốt lắm. Đi nào.
Cảm giác lúc này phải miêu tả thế nào nhỉ.
Ngay cả trong giấc mơ ta vẫn luôn đồng hành cùng Tứ Đại Ác Nhân.
Tuy nhiên khi nghe đến tẩu hỏa nhập ma ta không thể không lo lắng, vậy nên ta bám chặt xe ngựa, dù xe xóc nảy ta vẫn phải giữ đầu óc mình thật tỉnh táo. Xe ngựa đã chạy nhanh đến mức nào vậy chứ? Không biết từ lúc nào, Lôi Khí tuôn ra từ tay ta, chiếc xe ngựa đột nhiên bốc cháy bởi Lôi Khí. Đôi khi ta lại gây ra những tai nạn không ngờ đến thế này. Tứ Đại Ác Ma đang cùng ngồi trên xe ngựa vượt qua Lục Đoạn Hành đồng thanh hét lên.
Tử Hà đang dùng Lôi Khí điều khiển xe ngựa kìa. Có nên trốn chạy không! Nếu không sẽ bị thương mất!
Đến đâu?
Cứ trốn trước đã! Chạy thôi!
Xác nhận.
Lúc này ta tỉnh táo lại, mở mắt ra.
“…….!”
Đống lửa đã tắt, mặt trời đã lên cao, cảnh giới của Bạch Điện Thập Đoạn Công của ta hình như đã cao hơn trước. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật.
‘Hừm, liệu đó có phải Lục Đoạn Nhân không? Sao ta lại chinh phục nó nhanh đến vậy.’
Sau trải nghiệm vừa rồi, ta có cảm giác thời gian không phải là yếu tố tuyệt đối để đạt được cảnh giới nào đó.
Quá trình tích lũy nội công bằng vận khí điều tức cũng chỉ là một hành trình mà thôi.
Đôi khi nó là một quá trình như việc đi bộ theo những đường thẳng song song, ta sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình. Đây chính là trường hợp thường xảy ra, dù có luyện tập chăm chỉ đến đâu cũng khó tránh việc bị lầm đường lạc lối. Trong quá trình đó, ta có thể gục ngã nếu không xác định được đích đến của mình, và đây cũng có thể coi là một loại tẩu hỏa nhập ma.
Tuy nhiên, những gì ta trải qua chỉ như một giấc mơ, đêm qua cũng vậy, nhưng ta lại bị cuốn vào giấc mơ ấy và tìm thấy đích đến tiếp theo.
Sau khi tỉnh táo lại, ta nhìn xung quanh thì thấy Sắc Ma, Kiếm Ma, Quỷ Ma đang ngồi cạnh ta và nhìn về phía trước.
Vừa tỉnh lại chưa kịp làm quen với ánh sáng nên ta có chút choáng váng, ta phải nhìn vào bóng lưng của ba Ác Nhân để thích nghi lại với ánh sáng chói mắt kia.
“………”
Phải có bóng tối thì mới dần thích nghi lại với ánh sáng được.
Lúc này ta mới phát hiện ngoài Tứ Đại Ác Nhân còn có một bầy sói xấu xa.
Hay do ta chưa tỉnh ngủ nhỉ?
Giữa bầy sói là những tên thợ săn đang mặc áo lông thú. Nhìn sơ qua cũng đủ biết bọn chúng không đơn giản là những thợ săn bình thường rồi. Ta có thể cảm nhận được khí phách của bọn chúng. Kỳ lạ thay, lại có thêm một đám kiếm khách ăn bận như những vị đạo sĩ đứng cạnh mấy tên thợ săn, bên phải bọn họ còn là một đám lãng nhân cầm những vũ khí đa dạng khác nhau.
Tóm lại, bọn chúng là một đám hỗn tạp.
Hiện tại, ta không phân biệt được bọn chúng là Hắc đạo hay Tà đạo nữa. Dường như bọn chúng không phải một bang phái Hắc đạo mà là nhiều tà phái tập hợp lại muốn đối đầu với các Ác Nhân.
Ta hỏi ba người bọn họ.
“Là đám người nói tiếng bụng đây sao?”
Sắc Ma vẫn giữ mắt nhìn về phía trước đáp.
“Ta đoán vậy? Dường như là đám Tà đạo Trúc Sơn. Có rất nhiều thể loại khác nhau, từ sơn tặc, đạo sĩ, lãng nhân, đến tiều phu cũng có.”
Ta khoanh tay lại hỏi kẻ thù và đám đồng minh của chúng.
“Các ngươi bát nháo gì ở đây thế hả?”
“Đang chờ đợi ai sao.”
Ta đứng lên, đến gần Sắc Ma rồi đưa tay ra.5
“Thiềm Quang Chủy Thủ.”
Sắc Ma rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra rồi đưa cho ta. Sau cầm lấy Thiềm Quang Chủy Thủ, ta liếc nhìn đám người Trúc Sơn.
Có lẽ do ta vừa thức dậy nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta. Ta nắm bắt tình hình hiện tại, dường như ba Ác Nhân đang chờ đợi, cố gắng kéo dài thời gian vì ta còn vận khí điều tức. Nếu đánh nhau, ta có thể gặp nguy hiểm.
Ta nhìn ba người bọn họ một lần nữa.
‘Ừm, được rồi.’
Đến lúc này ba người bọn họ mới đứng lên nhìn về phía trước. Nếu chúng ta chiến đấu thế này thì tất cả những tên Trúc Sơn có mặt ở đây đều sẽ phải chết.
Ta nói với ba Ác Nhân.
“Chờ một lát đã.”
Nếu phải giết chết đám người Trúc Sơn, tốt nhất cứ để mình ta giết bọn chúng là được. Ta nhìn vào đám đạo sĩ rồi nói.
“Sư phụ của các ngươi ở đâu?”
“Sắp đến rồi.”
Ta cũng quay sang nói với đám lãng nhân và thợ săn.
“Ta chính là kẻ đã tiêu diệt Nam Nhạc Lục Lâm Minh, tiêu diệt đám sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang và một phần binh lực của Ma Giáo tại Bạch Ưng Địa. Ta còn đang nhận một nhiệm vụ phải tiêu diệt cả Tây Ác Vũ Lăng Tử, một trong những Võ Lâm Công Địch. Nếu hắn đến gặp Võ Lâm Minh và ngoan ngoãn thú nhận tội lỗi, cầu xin sự ta thứ, may ra hắn sẽ không cần phải bỏ mạng. Nếu các ngươi nhận lệnh từ Vũ Lăng Tử đến đây tiêu diệt ta, các ngươi sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây. Các ngươi nghĩ mình mạnh hơn cả binh lực của Ma Giáo sao? Các ngươi không nên phạm phải sai lầm như bọn chúng đâu.”
Trong đám người vang lên một tiếng cười từ một đạo sĩ, hắn nói với ta.
“Tân Nam Lục Long Lý Tử Hà có phải thuộc hạ của ngươi không?”
“Ý ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn sao?”
Ta nhìn nét mặt của mấy Ác Nhân một lúc. Quỷ Ma, Sắc Ma và Kiếm ma đều phải thở dài trước những gì tên kia vừa nói.
Ta nhìn đạo sĩ.
“Vừa rồi là kẻ nào cười?”
“………”
Kiếm Ma từ phía sau rút kiếm ra. Sắc Ma cũng nở một nụ cười quái dị, giống như lúc hắn đang săn sói vậy. Dù Kiếm Ma không nói gì nhưng ta cảm nhận được sát khí hừng hực đang tỏa ra từ người hắn.
Ta thầm hỏi.
‘Có nên giết chúng không nhỉ?’
Thực lực của Vũ Lăng Tử có vẻ cũng khá mạnh. Ta có thể chắc chắn về điều này vì hắn đã từng đối đầu với Cuồng Tăng. Ta không ngại phải đối đầu với hắn, nhưng nếu tàn sát đám cặn bã ở đây có giúp ích gì cho Tứ Đại Ác Ma không nhỉ.
Vậy nên ta muốn giết chết hết tất cả bọn chúng bằng chính đôi tay của mình.
Để ba Ác Nhân có thể thích nghi với ánh sáng, ta phải tạo ra một chút bóng tối cho bọn họ đã. Ở kiếp trước, bọn ta đều là những kẻ từng lầm đường lạc lối khi rơi vào bóng tối.
Ta nói với đám đông đang tụ tập phía trước.
“…..tóm lại các ngươi hãy về bảo Vũ Lăng Tử đến đây gặp ta. Ta không muốn các ngươi phải bỏ mạng vô ích ở đây. Phía sau ta chính là Kiếm Ma, từng là thành viên của Ma Giáo. Bọn ta không phải người thuộc Hạ Ô Môn.”
Lúc này, có ai đó nắm lấy vai ta từ phía sau.
Kiếm Ma nói với ta.
“Lão Tam à, ta biết ngươi muốn cứu mạng đám người này, nhưng đó không phải là việc dễ dàng. Dù cái mồm của ngươi rất tốt nhưng không phải lúc nào nó cũng có hiệu quả. Đã đến lúc bọn chúng phải chết. Ta biết lý do vì sao ngươi muốn bọn ta đi cũng ngươi, nhưng nếu muốn trở thành một cường giả mạnh mẽ, bọn ta không thể cứ giải quyết những cuộc chiến thế này bằng lời nói được. Ngươi nghĩ liệu bốn người chúng ta sẽ đạt được thứ gì đó sao. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
Ta bật cười nhìn Kiếm Ma.
“Vậy sao?”
Trong lúc ta vẫn đứng yên đó thì Sắc Ma và Quỷ Ma đã lướt qua ta tiến vế phía đám người kia.
Kiếm Ma nhìn vào đám Tà đạo Trúc Sơn rồi nói.
“Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết.”
Kiếm Ma rút Quang Minh Kiếm ra, Sắc Ma và Quỷ Ma cũng lao về phía trước. Đêm qua ta có mơ về đạo sĩ phải không nhỉ? Sau những lời nói của Kiếm Ma, ta dần tỉnh táo và khôi phục về dáng vẻ Cuồng Ma.
Ta chợt quên mất, đám người này thường không nghe lời cho lắm.
Hiện tại, Kiếm Ma đã mang Quang Minh Kiếm ra tiếp cận với đám Trúc Sơn rồi. Sắc Ma cũng đang chưởng từng đợt băng công và chiến đấu ác liệt với đám đạo sĩ. Quỷ Ma có vẻ mệt mỏi với tiếng sói tru nên lão cũng điên cuồng vung kiếm.
Nhìn đám Ác Nhân đang tự do chiến đấu, ta chợt thấy nhẹ nhõm trong người.
“E hèmmm.”
Dường như chuyến đi sẽ trở nên thú vị hơn nếu có những người bạn đồng hành có cùng suy nghĩ với ta, phải không nhỉ?
Cả ba đều bắt đầu đánh đấm tứ phía. Ta ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn này một lúc rồi thích thú truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công quấn quanh tay mình. Vì không ai thèm quan tâm đến ta nên Bạch Điện Thập Đoạn Công đã đạt đến Ngũ Đoạn rồi lại đạt đến Lôi Khí Lục Đoạn mà ta vừa có được tối hôm qua.
“Chà……”
Nếu giờ ta dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên ở đây, Tứ Đại Ác Nhân sẽ bị trọng thương. Nhưng Bạch Điện Thập Đoạn Công thì lại khác, nó có thể tránh được việc gây thương tổn cho bọn họ. Tuy nhiên, ta không khỏi không lo lắng cho các huynh đệ của mình nên đã cảnh báo bọn họ.
“Mọi người, cẩn thận đấy.”
Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma đang chiến đấu phía trước quay lại liếc nhìn ta.
Ta tạo ra một quả cầu màu trắng bằng sức mạnh từ Lôi Khí ở cả hai tay sau đó ta chắp tay lại tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Ngay lập tức, một tiếng động lớn vang lên xung quanh nơi ta đứng, toàn bộ cơ thể ta bị nhấn chìm trong một luồng khí trắng xóa.
Bùmmmmm…….
‘À, thì ra đây chính là lý do vì sao ta lại cưỡi xe ngựa trong giấc mơ đêm qua.’
Liệu đây là một giấc mơ báo trước tương lai chăng?
Chắc Quỷ Ma hiểu nhầm ta đang tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên nên hắn vừa hét lên vừa bỏ chạy. Hắn vừa tấn công kẻ thù vừa buông những lời chửi rủa với ta. Lúc này, Kiếm Ma lại có vẻ điềm tĩnh hơn.
“Không phải Nhật Nguyệt Quang Thiên đâu.”
Cuối cùng ta cũng hoàn thành Lôi Điện Mã Xa bằng Bạch Điện Thập Đoạn Công từ hai tay mình. Lúc này lượng nội công cực dương bên trong ta đang dâng trào, ta đành phải dùng cả hai tay đỡ lấy chiếc xe ngựa vừa được tạo ra từ Lôi Khí rồi lao vào kẻ thù. Kỳ lạ là ta lại bật cười. Phải chăng là vì trong giấc mơ ta thấy mình đang di chuyển giữa những chòm sao.
Ta đang mong đợi hiệu quả từ Lôi Điện Mã Xa.
Nó sẽ không có sức mạnh bùng nổ như Nhật Nguyệt Quang Thiên nhưng cũng sẽ khiến không ít kẻ mất mạng. Lúc nhìn thấy Lôi Khí trên hai tay ta, không những Tứ Đại Ác Ma mà cả mấy tên thợ săn, đám sói, đạo sĩ và lãng nhân cũng bắt đầu bỏ chạy.
Dáng vẻ của ta lúc này đáng sợ đến vậy sao?
Ngay cả Kiếm Ma, người nhận ra đó không phải Nhật Nguyệt Quang Thiên vẫn đang cố gắng tránh xa ta nhất có thể. Ta ném Lôi Điện Mã Xa đến nơi đám người Trúc Sơn đang tập trung đông nhất.
Ngay cả khi đang bay, nó vẫn vang lên vài âm thanh lách tách như một bản nhạc vậy.
Khi Lôi Điện Mã Xa rơi xuống va phải đầu tên nào đó, nó nổ tung ngay lập tức, Lôi Khí phân tán tứ phía, hàng trăm tia sáng tỏa ra. Những kẻ đang bỏ chạy lập tức ngã xuống, Lôi Khí không biết vì sao lại trỗi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua bầy sói, lũ sói bật ngửa cả ra.
Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma cũng vận khinh công bay lên trời.
Chỉ trong chốc lát, Lôi Điện Mã Xa đã khiến toàn bộ khu vực xung quanh nơi nó nổ trở thành mớ hỗn độn.
Lúc này ta mới rút mộc kiếm ra và nói với Tứ Đại Ác Nhân.
“Đi thôi.”
Mặc dù ta nói với một giọng điệu vô cùng bình thường nhưng nghe qua lại như đang sỉ nhục kẻ khác. Đánh bọn chúng đến mức này thì quả nhiên nếu không phải ta, không ai xứng đáng trở thành Tứ Đại Ác Nhân cả.
Ta ước gì bọn chúng không chết.
Sao ta lại nổi giận thế nhỉ?