Là do ta kì lạ sao?
Giết một con sói đã được thuần hóa còn khiến ta tội lỗi hơn việc giết chết một tên thợ săn nữa.
Nếu giữ cái suy nghĩ này, liệu ta có trở thành kẻ thù của nhân loại?
Vì chẳng thể đưa ra kết luận cho dòng suy nghĩ này, ta đành thu dọn lại đao kiếm đang bị giữ chặt trong tay đám người kia, chặt đứt tay của tên thợ săn và tung tọa chưởng được bao bọc bởi Bạch Điện Thập Đoạn Công để thiêu cháy khuôn mặt của đám lãng nhân.
Vì số lượng kẻ địch quá đông, phòng thủ lại quá phiền phức, ta lại chợt nhớ về Độc Cô Trọng Kiếm và quyết định dùng nó để tấn công trong một đòn.
Mộc Kiếm của ta đương nhiên là rất nhẹ.
Nhưng đòn công kích của ta thì không.
Tức khắc, cánh tay của kẻ nào đó bị chém phăng khiến máu bắn tung tóe lên mặt ta.
Đánh nhau vất vả thật đấy.
Ta chùi vết máu trên mặt rồi tiếp tục giết tên đạo sĩ. Ta đuổi theo tên thợ săn rồi vung kiếm chém vào cổ hắn. Chỉ trong chốc lát, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi ta. Võ công mạnh lên lên các giác quan trở nên nhạy bén hơn sao? Mùi máu tươi lẫn với mùi máu lâu ngày bám trên người tên thợ săn tanh tưởi đến mức khiến ta khó chịu.
Mùi máu quá sức chịu đựng nên ta đặt Mộc Kiếm xuống rồi tiếp tục thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Tách!
Ta tóm lấy chiếc roi da trước mặt rồi truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công vào rồi vung lên. Ngay lúc đó, ta đã biết mục đích của những chiếc roi da này là gì.
Bọn chúng đã dùng roi da để đánh đập những con sói đúng chứ?
Bị lôi khí vây hãm, một tên hét lên thất thanh rồi bất tỉnh ngay trước mắt ta. Ta cướp luôn chiếc roi da của hắn rồi truyền lôi khí vào. Ta cầm chiếc roi da đi khắp nơi và quật vào mọi thứ ta bắt gặp. 2
Cách này có vẻ hiệu quả. Ta đuổi đám sói đi thật xa và quật chết hết cả đám luyện thú sư. Dùng lôi khí thế này cũng tốt đấy chứ. Dù là đánh vào chân, vào tay, hay đánh vào thanh đao của kẻ nào đi chăng nữa thì lôi khí vẫn giật chết người đó.
Những kẻ chỉ bị giật nhẹ thì lại bị chém bởi thanh kiếm của Quỷ Ma rồi chết ngay lập tức. Tình hình ổn định một chút, ta mới biết mình đang chiến đấu cùng với Quỷ Ma. Còn Kiếm Ma và Sắc Ma cũng đang cùng hợp sức.
Lôi khí kết hợp cùng kiếm khách.
Băng công kết hợp cùng kiếm khách.
Hai tổ hợp hoàn hảo đến mức chết người.
Sắc Ma thi triển Băng Công và tiến sâu vào bên trong. Kiếm Ma theo sau vung Quang Minh Kiếm và chém đứt cổ những kẻ dám lại gần.
Kiếm Ma vốn là kiếm khách vô tình. Khi cuộc chiến nổ ra, lão bắt đầu di chuyển và kết liễu tất cả chỉ bằng một nhát kiếm, cứ như thể lão đã biết về Độc Cô Trọng Kiếm từ trước rồi vậy. Sau này, nếu ta giao lại bí kíp Độc Cô Trọng Kiếm cho lão, kiếm pháp vốn đã hoàn thiện lại như hổ mọc thêm cánh.
Bí kíp này sinh ra như dành cho Kiếm Ma. Nếu nghĩ như thế thì Bạch Y Thư Sinh quả không phải là người tầm thường.
Quỷ Ma hét vào mặt ta.
“Ngẩn ngơ cái quái gì thế hả!”
Ta vung chiếc roi da đã được truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công rồi nhìn xung quanh và nói.
“Hỡi những sinh linh ở Trúc Sơn, còn không mau quỳ xuống.”
Không kẻ nào lắng nghe lời ta nói.
Ngay lúc đó, một đạo sĩ nhảy lên rồi giương kiếm về phía ta. Ta vô thức phớt lờ đề nghị hàng phục của hắn rồi phát động Tử Hà Khí. Ngay lập tức, chiếc roi ta đang cầm được bao bọc bởi một lớp khí màu tím.
Bụp - âm thanh vang vọng không trung. Tên đạo sĩ bị roi da đầy Tử Hà Khí quật phải rồi dội ngược vào không trung. Thân xác nổ tung vương vãi khắp tứ phương bát hướng.
Phụt!
Roi da khi được truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công đúng là cho ra kết quả khác hẳn.
Máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi, những lãng nhân xung quanh chứng kiến mưa máu tanh nồng trước mặt liền thất thần hét lên.
“Đám người khốn kiếp, phải bị đánh chết thì mới tỉnh ngộ lại được à?”
Tiếng hét như chửi, nhưng lại lẫn chứa cả sự hối hận khi lỡ sa chân vào cái chiến trường ác liệt này.
Từng người một bắt đầu bỏ trốn và số lượng cứ dần dần tăng lên. Bọn chúng hành động đúng như hình mẫu của những chiến binh bại trận điển hình. Đạo sĩ tóm được tên thợ săn đứng gần đó và đẩy hắn về phía trước. Đám lãng nhân nhận ra và từ từ rút lui. Tuy nhiên, đám đạo sĩ đã cắt cổ toàn bộ những kẻ cố bỏ trốn và buộc họ phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
‘Ây da, mấy tên độc ác này.’
Nhìn kiểu gì cũng thấy mấy tên đạo sĩ này cũng không có ý định rút lui. Tức là so với Tứ Đại Ác Nhân, bọn chúng còn sợ Vũ Lăng Tử hơn gấp bội lần.
Ta lau sạch vết máu vừa bắt lên mắt rồi nhìn tên đạo sĩ trước mặt.
“Tại sao tên Vũ Lăng Tử không trực tiếp đến mà lại sai bảo các người? Chẳng đáng mặt Tây Ác chút nào cả.”
Ta nhìn những kẻ định chạy trốn, và lập tức thi triển khinh công bay đến chỗ bọn chúng. Ta nắm đầu từng tên rồi truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công. Không biết có phải do cảnh giới hiện tại của ta quá cao, nên bọn chúng chưa kịp hét lên đã chầu trời rồi.
Đám thợ săn đều đã bỏ mạng. Đám lãng nhân thì chỉ còn lác đác vài ba tên. Một vài tên lãng nhân đang chiến đấu với đám đạo sĩ rồi từ từ rút lui.
Hiện tại, chỉ còn mấy tên đạo sĩ là vẫn còn ý chí chiến đấu.
Sắc Ma thấy ta ngồi yên nên hỏi.
“Gì đấy? Ngươi tìm ra được gì sao?”
Ta đang nhìn đám đạo sĩ đấu đá lẫn nhau. Bọn chúng đều thở hổn hển và trợn mắt nhìn ta. Dù sao thực lực bọn chúng cũng là Trúc Sơn Phái, nên thực lực cũng không tồi.
Ta nhìn đám đạo sĩ và phát hiện ra hai kẻ không hề thở dốc như những tên còn lại.
“Trong hai người các ngươi, tên nào là đại sư huynh?”
“...”
Ta hỏi cái tên đang nhìn mình với ánh mắt căm ghét cực độ.
“Ngươi là cái tên dùng phức thoại thuật sao? Ngươi tưởng cứ ngậm chặt miệng như thế thì ta không biết sao? Nhìn mắt tên khốn kiếp ngươi là ta biết ngay ngươi dùng thứ phức thoại thuật u ám đó rồi.”
Ngay lúc đó, một giọng nói rõ ràng, rành mạch vang lên.
“Có phải lí do ngài Môn chủ đây dừng tay lại là để những vị thủ lĩnh cùng nhau ngồi giải quyết không?”
Ta nhìn xung quanh, rồi quay sang Tứ Đại Ác Nhân với vẻ mặt bối rối.
“Tiếng chó sủa ở đâu vậy chứ?”
Không phải là phức thoại thuật.
Lần đầu ta nghe thứ âm thanh thế này. Không phải âm sắc của Tà Ma Ngoại Đạo. Phát âm cũng vô cùng kì lạ. Nhìn xung quanh một hồi lâu, ta ngước nhìn lên cái cây cao kia rồi nói.
“Ra mặt đi rồi ta sẽ nói.”
Cây cối bắt đầu rung chuyển. Một tăng lữ trẻ tuổi mặc cà sa từ không trung đáp xuống rồi nhẹ nhàng đi tới.
Ta là một nam nhân ít khi nào bị làm cho bất ngờ, nhưng vừa thấy vị tăng lữ trước mặt, ta lại không thốt nổi nên lời.
“...”
Trước mắt ta là một tăng lữ mặc phục trang của Tạp Bộ Mật Giáo hệt như Cuồng Tăng. Khoác bên ngoài là chiếc cà sơ màu vàng, còn phía trong là tăng phục cũ kĩ màu xám tro. Làm sao ta có thể không nhận ra phục trang quen thuộc này được?
Hơn nữa, nhìn thấy tăng lữ ở độ tuổi còn trẻ thế này, ta lập tức đoán ra được thân thế của hắn.
Người này là sư đệ của Cuồng Tăng, là người đã hạ sơn tiến vào Trung Nguyên thậm chí còn trước cả Cuồng Tăng.
Theo lời của Cuồng Tăng thì vị này là một thiên tài Võ Tăng đang trên đường tu luyện thành Hành Cước Tăng. Tức là, người này là tu hành giả đã rời khỏi Tạp Bộ Mật Giáo để đi lang bạt khắp nơi. Được diện kiến mới thấy, ta cảm nhận được người trước mặt thông tuệ tới mức trông giống một học giả hơn là một Võ Tăng.
Tóm lại thì chuyện thế này.
Ở kiếp trước của ta, Cuồng Tăng đã tức giận tiến vào Trung Nguyên bởi vĩ Võ Tăng đã bị kẻ nào đó sát hại.
Sư đệ của Cuồng Tăng nhìn ta rồi nói.
“Nếu bần tăng đưa các vị đến nơi Vũ Lăng Tử đang ở thì các vị sẽ ngưng sát sinh và phân thắng bại với các thủ lĩnh được không?”
Ta vô thức thở dài. Ta vốn biết tên này là thiên tài võ học, nhưng cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ vô cùng.
‘Mẹ kiếp…’
Thậm chí nhìn vào khí tức toát ra từ người hắn, ta cũng thừa sức nhận ra hắn là một kẻ bướng bỉnh.
Trước mắt, ta cứ gật đầu đã.
“Dẫn đường đi.”
Cái tên mà ta nghĩ là đại sư huynh liền lên tiếng.
“Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của người khác vậy hả?”
Võ Tăng trả lời.
“Nếu tiếp tục đánh nhau thì Môn chủ sẽ giết sạch các vị mà thôi. Thế thì không được đâu? Bần tăng nghĩ rằng các vị khi giao chiến đã biết rồi. Những người này không phải đối tượng mà võ giả Trúc Sơn có thể đảm đương nổi đâu. Nếu sợ sư phụ khiển trách thì cứ tránh mặt một thời gian là được. Còn bốn vị đây, xin hãy đi theo bần tăng.”
Không ai nói thêm lời nào, nhưng chắc hẳn mọi người đều đã nhận ra rằng vị tăng lữ trẻ tuổi không rõ danh tính này bản tính rất cứng nhắc. Vị tăng lữ này là loại người luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào lòng nhân từ của trần thế.
Có chăng đó là lí do mà người khác đã đả thương hắn?
Vì nhân sĩ giang hồ chẳng có ai hiền từ như Võ Tăng cả.
Kiếm Ma hỏi Võ Tăng.
“Cho hỏi thí chủ đây đến từ nơi nào. Phục trang này ta chưa từng thấy qua.”
“Bần tăng đến từ Tây Tạng.”
“Thiên Trúc? Là Mật Giáo sao?”
“Bần tăng chỉ là một Hành Cước Tăng bình thường thôi.”
Sắc Ma trả lời.
“Không đâu, nhìn ngươi không hề bình thường chút nào.”
Ta nói với cái tên đại sư huynh và kẻ dùng phức thoại thuật.
“Đây là cơ hội sống sót duy nhất của các ngươi. Chặn đường là ta giết, còn dừng lại tại đây thì sống. Các ngươi muốn sao?”
Sư đệ của Cuồng Tăng lại tiếp tục chen vào.
“Môn chủ đừng sát sinh thêm nữa. Chưa gì mà ngài đã sát hại quá nhiều người rồi.”
Ta hét lên với Võ Tăng.
“Câm miệng!”
“...”
Ngẫm lại thì tên Võ Tăng này là sư thúc của ta nhỉ.
Ta còn biết đại khái Võ Tăng đã chết như thế nào nữa. Hắn đặt niềm tin quá lớn vào lời người khác nói. Chắc hẳn hắn tin rằng bản thân có thể cải đạo cho nhân loại. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản chất con người sao có thể thay đổi dễ dàng như thế.
Nếu dễ như thế, ta đã chẳng phải tham gia chuyến đi này. Nếu cải đạo dễ như thế, thì giờ ta đã ăn uống no say ở Bạch Ưng Địa rồi.
Võ Tăng bình tĩnh nói với ta.
“Nếu Môn chủ đây cứ tiếp tục sát sinh vô tội vạ thì bần tăng sẽ không chỉ vị trí của Vũ Lăng Tử cho ngài nữa.”
Ta gật đầu.
“Đúng là tên tăng lữ hẹp hòi. Ta không quan tâm. Ta sẽ giết chết tất cả bọn chúng.”
Cái tên là sư thúc của ta kiếp trước liền nói.
“Bần tăng không bảo ngài phải giết cả Vũ Lăng Tử. Nếu đưa hắn ta đến Võ Lâm Minh và ép hắn phải quỳ xuống xin tha tội thì bần tăng sẽ hỗ trợ ngài. Bần tăng cũng thường xuyên nghe tin về ngài Môn chủ đây. Cỡ chừng này thì ổn thỏa chứ nhỉ?”
Ô kìa, sư thúc kiếp trước của ta lại nói là thường nghe tin về ta sao?
Tình huống hoang đường này khiến ta có chút bối rối, nhưng ta lập tức chấn chỉnh lại.
Vị sư đệ của Cuồng Tăng là người phải nhận lấy kết cục chết thảm ở chốn giang hồ vô tình vô nghĩa này. Nếu bị đám người này lôi kéo, thì hắn sẽ đón nhận cái kết y hệt kiếp trước. Và Cuồng Tăng lập tức sẽ xuất hiện ở giang hồ, ngay khi nghe tin sư đệ của mình đã chết.
Cuồng Tăng xuất hiện ở giang hồ vì sư đệ của mình bị giết, và Cuồng Tăng khi sư đệ của mình vẫn sống khỏe sống mạnh sẽ dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Bất kể nhân duyên của ta và sư đệ của Cuồng Tăng như thế nào, thì hắn cũng không nên đối mặt với cái chết.
Ta vừa nhìn Võ Tăng vừa hỏi.
“Ta sẽ đưa hắn đến Võ Lâm Minh, nên giờ thì dẫn đường đi.”
Vị sư thúc hẹp hòi nhìn ta và mỉm cười.
“Môn chủ à, ngài nói dối cũng tự nhiên quá rồi đấy.”
“Ngươi phát hiện rồi à? Nhưng sao bức bối bằng việc cái đầu mình bị hói nên trọc nhỉ. Ôi chao chắc bức bối chết mất thôi.”
“Bần tăng không hói, bần tăng cạo đầu cơ mà.”
Ta lại nhìn chằm chằm vị sư thúc của mình.
‘Trêu chọc tên tiểu tử sư thúc này cũng thú vị đấy. Đã ghi nhận.’
Lúc này, Kiếm Ma nhẹ nhàng nói.
“Không cần tìm hắn nữa rồi.
“...”
Tất cả liền hướng mắt về phía Kiếm Ma đang nhìn và thấy bốn lão già đang đi lên đồi. Nhìn sơ qua người ta sẽ nghĩ đó là bốn lão già hơi khác thường mà thôi. Nhưng bầu không khí mà mấy lão đó toát ra rất khác biệt. Ta thậm chí còn cảm giác như cuộc gặp gỡ giữa Tứ Đại Ác Nhân phiên bản trẻ và phiên bản già sắp diễn ra ở chốn thâm sơn cùng cốc này vậy.
Tức khắc, ta cảm nhận được khí tức của Võ Tăng.
Ta vốn biết hắn là thiên tài võ học. Thực lực của hắn vượt xa những kẻ đồng trang lứa, nhưng ta tự hỏi một mình hắn sao có thể đối đầu với những lão già này.
Ngay lúc đó, mấy tên đạo sĩ còn sống sót liền thay đổi sắc mặc chạy đến chỗ mấy lão già đó.
“Sư phụ!”
Lão già đứng ở giữa mở miệng nói.
“Vì có ngài Tả Sứ ở đây nên chúng ta phải đi thu thập thêm ít quân đồng minh và đến muộn một chút. Đúng như ta dự đoán, các ngài giết chết kha khá đệ tử của chúng ta rồi đấy.”
Lão già này có vẻ là Vũ Lăng Tử. Lão còn già hơn trong trí nhớ của ta, và lão khiến ta nổi da gà.
‘Lạ thật. Lão vừa ăn đào tiên vừa luyện trá thuật hay gì.’
Ta kính cẩn hỏi Vũ Lăng Tử.
“Ngài đây có phải là Vũ Lăng Tử thích ăn đào và được người đời gọi là Tây Ác không?”
Vũ Lăng Tử nhìn ta rồi cười nham nhở.
“Phải rồi. Hậu bối đây có phải là Môn chủ Hạ Ô Môn lẫy lừng không? Ta nghe tin tức ngươi và Lâm Tiểu Bạch khá nhiều đấy. Một tên Minh chủ đáng khinh. Hắn đẩy một tên hậu bối trẻ măng đến bờ vực chết, còn bản thân thì ăn ngon mặc đẹp ở Võ Lâm Minh à?”
“Ngài vừa thêm tội sỉ nhục Minh chủ rồi.”
“Có cái tội nào thế à?”
“Vãn bối vừa thêm vào.”
Ta nói với vị sư thúc đang bối rối kia.
“Đầu trọc, qua đây đứng. Bên kia toàn là những kẻ sơ hở là động tay động chân đấy. Còn không mau qua đây. Ngươi đang ngẩn ngơ cái gì thế hả?”
Sư thúc để lộ vẻ mặt hoang mang rồi lại gần đó đứng.
“Môn chủ, bần tăng không hói.”
“Thế ta phải gọi ngươi là gì bây giờ?”
“Cứ gọi bần tăng là Đồng Thọ.”
Ta cố nhịn cười. Chữ Đồng có nghĩa là một đứa trẻ, nhưng nó cũng mang nghĩa là “trọc” cơ mà.
Nếu diễn giải theo cách của ta, “Đồng Thọ” còn có nghĩa là “Cuộc đời của một người có cái đầu trọc”. Dù sao thì, tên sư thúc này có hẹp hòi đến mấy thì ta vẫn phải cứu mạng.
Ta nhẹ nhàng giữ chặt vai sư thúc.
“Hân hạnh được gặp, Đồng Thọ.”
Sư thúc đầu trọc nhìn ta chằm chằm rồi nói.
“Ngài Môn chủ à, hình như ta lớn tuổi hơn ngài cơ mà…”
“Thì sao chứ?”
“Không sao.”
Theo như ta biết thì sư thúc Đồng Thọ còn có một cái tên khác. Nhưng chỉ mới nghe loáng thoáng một hai lần nên cố mãi ta cũng chẳng nhớ ra.
Ta đẩy sư thúc đầu trọc ra phía sau.
“Đồng Thọ này.”
“Vâng thưa Môn chủ.”
“Hãy cùng xem thử những tên điên trong giang hồ sẽ đánh đấm thế nào nhé.”
Ta đứng cạnh Tứ Đại Ác Nhân và quan sát Vũ Lăng Tử cùng mấy lão già kia. Diện mạo ngây thơ cùng bản tính ngay thẳng, sư thúc đầu trọc cầu phải đối diện với mặt tối của thế gian này rồi.
Nếu xảy ra tranh đấu…
Dù sao thì Tứ Đại Ác Nhân đều là những kẻ vô tình như ta.
Đứng trước bóng đêm của Tứ Đại Ác Nhân, ta lúc này đang bảo vệ sư thúc của mình, người đã bị giết thảm ở kiếp trước.
Bởi vì những kẻ như chúng ta cần thời gian để thích nghi với ánh sáng, còn người như sư thúc, phải từ từ mới có thể quen dần với bóng đêm.