Chương 247 : Đạo lý giang hồ

Vũ Lăng Tử, kẻ luôn kiên nhẫn đợi chờ để có thể nói chuyện với sư thúc trong kiếp trước, bước ra với vẻ mặt hớn hở nói.

“Tả Sứ, dù không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau vì những xích mích trong giang hồ, nhưng ta thật sự rất vui khi được gặp ngài thế này. Nếu không muốn nói quá thì đây quả thực là một vinh dự đối với ta. Không ngờ ta lại có cơ hội đối đầu với cao thủ Ma Giáo.”

Ta nhìn biểu hiện của Vũ Lăng Tử. Sao hắn lại tỏ vẻ vui mừng như thế dù rất nhiều đệ tử của hắn đã bị giết chết chứ. Ta cũng phải hoang mang với vẻ mặt hạnh phúc của hắn. Trên thế gian này không nhiều cao thủ tỏ ra vui vẻ đến thế khi phải chiến đấu với Kiếm Ma.

Thể loại tự tin gì thế này?

Kiếm Ma trừng mắt nhìn Vũ Lăng Tử nói.

“Lão già, thật vinh dự cho ta khi được nghe mấy lời đó từ ngươi.”

Vũ Lăng Tử nở một nụ cười thật chân thành rồi quay sang nhìn Quỷ Ma và Sắc Ma.

“Ta vui vì trận đấu này diễn ra rất đúng lúc. Còn hai người là ai? Hãy cho ta biết ta nên giết ai trước ai sau.”

Quỷ Ma tự giới thiệu

“Ta là đệ tử cuối cùng của Lục Hợp Môn.”

Vũ Lăng Tử gật đầu.

“Ồ, thì ra ngươi là Lục Hợp Tiên Sinh, kẻ đã phát điên chỉ vì trả thù. Rất vui được gặp.”

Quỷ Ma cười khẩy. Sau đó Sắc Ma cũng nhìn Vũ Lăng Tử rồi mở miệng.

“Còn ta là Bạch Ưng Địa Sắc…. sao lại nhìn ta như thế?”

Tất cả mọi người đều đang hướng mắt về Sắc Ma.

Dường như mấy ánh mắt khiến hắn áp lực hơn, hắn sợ mình lại phạm phải sai lầm nào đó.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục giới thiệu.

“Ta là Sắc Ma của Bạch Ưng Địa.”

Sư thúc lẩm bẩm sau lưng hắn ta.

“À, có vẻ ngươi có nhiều vấn đề lắm đây.”

Sắc Ma trừng mắt nhìn sư thúc.

“Ngươi có nhiều vấn đề hơn ta.”

Sư thúc lấy hai tay vuốt đầu và phủ nhận.

“Không hề!!

Sắc Ma bật cười đáp.

“Không của không là có. Đúng rồi.”

Ta trừng mắt nhìn vào mấy lão già đứng hai bên Vũ Lăng Tử.

Một lão già trông hơi béo, nở một nụ cười rồi nói.

“Thành thật mà nói, ta chỉ sợ Tả Sứ mà thôi. Đừng bắt ta phải một chọi một với Tả Sứ. Ta tên là Bình Bình Tử.”

Người như lão mà bằng phẳng cái nỗi gì chứ, nói không biết ngượng mồm nữa chứ.

“Không phải Bình Bình Tử, là Phệ Phệ Tử thì đúng hơn.”

Bình Bình Tử nhìn ta với ánh mắt không mấy thân thiện.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi im mồm đi.”

Ta nghe thấy một âm thanh từ phía sau nên quay lại thì thấy Đồng Thọ sư thúc đang cười.

Nhưng chuyện này buồn cười thật sự. Ta cũng không thể kìm được cơn cười. Lúc này những người còn lại cũng tự giới thiệu.

Một kiếm khách với cái đầu hói lên tiếng.

“Còn ta là Cao Sơn Tử.”

Còn một nam nhân trong mặt mày không mấy sáng sủa cũng giới thiệu.

“Ta là Bạch Đào Tử.”

Bọn ta chỉ đùa cợt với nhau thôi nên cũng không cần biết biệt danh chính xác. Đào Tử nghĩa là quả đào, vậy ra nam nhân có nước da đen thùi kia lại có biệt danh là một quả đào à.

Một quả đào trắng.

Ta gật đầu.

“Ở một nơi bằng phẳng, trên một ngọn núi cao, có một quả đào trắng, nơi đó là Vũ Lăng Đào Nguyên. Đó có phải là ý nghĩa của Tứ Tử không?”

Vũ Lăng Tử bật cười.

“Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.”

“Hahahahahaha….”

Tứ Đào Tử đồng loạt bật cười. Đồng Thọ sư thúc phía sau ta bắt đầu nói những lời nhảm nhí.

“Hay lắm. Tám người các ngươi đều phải thi đấu võ công với nhau nhưng nhớ đừng gây thương tổn quá nhiều cho đối thủ đấy. Chỉ cần xác định được ưu nhược của loại võ công đó thôi là được rồi phải không nào?”

“Câm miệng.”

“Đây là lý do ta ghét sư thầy.”

“Tên đầu hói kia im mồm đi.”

“Đừng để ta biến ngươi thành đầu trọc.”

Đồng Thọ sư thúc nuốt nước bọt sau khi bị Tứ Đào Tử đánh cho vài phát.5

Vũ Lăng Tử đề nghị.

“Sẽ thú vị biết bao nếu chúng ta thử chiến đấu tập thể với nhau rồi chứng kiến từng người từng người gục xuống. Các hậu bối hãy chọn cách mình muốn chết đi nào.”

Ta hỏi Vũ Lăng Tử.

“Ngươi muốn gì?”

“Một chọi một thì càng tốt.”

Ta tiến lên đầu tiên. Kỳ thực ta không nghĩ mình có thể đấu một chọi một với tà ma ngoại đạo nên ta đã bước ra trước. Trong những trận đấu như thế này, trận đầu tiên là quan trọng nhất. Vì sao khi giết chết được một người, sẽ không còn một chọi một nữa mà những kẻ khác sẽ xông vào. Dù ta thua hay thắng thì quy luật này luôn được áp dụng.”

“Để ta đấu trước.”

Vũ Lăng Tử, Bình Bình Tử, Cao Sơn Tử, Bạch Đào Tử nhìn nhau và tự hỏi liệu kẻ nào sẽ ra mặt đấu trước. Vì Vũ Lăng Tử có vẻ đã ngắm đến Kiếm Ma nên ta hi vọng kẻ mạnh thứ hai trong số Tứ Đào Tử sẽ xuất trận.

Bình Bình Tử rút kiếm bước ra.

“Môn chủ, xin chiếu cố.”

Ngay từ đầu hắn đã nói không muốn đối đầu với Kiếm Ma nên chắc hắn có niềm tin vào ba tên còn lại. Ngay khi Vũ Lăng Tử và Tứ Đào Tử lùi lại, Tứ Đại Ác Ma cũng tóm lấy Đồng Thọ sư thúc kéo ra xa.

Bình Bình Tử nói với ta như những nam nhân.

“Môn chủ, đừng giết chóc lẫn nhau nhé.”

Ta gật đầu.

“Vậy chỉ chặt tay, chặt chân thì ổn chứ?”

“Cũng được.”

“Bình Bình Tử, thân thế thật sự của đào là gì?”

“Ta không thể nói cho ngươi biết được.”

Vũ Lăng Tử xen vào.

“Đừng lảm nhảm nữa.”

Ta vừa quay sang nhìn Vũ Lăng Tử, Bình Bình Tử đã rút kiếm ra trước mặt ta. Ta lùi lại tránh né nó, nhưng kiếm pháp của Bình Bình Tử thật sự rất nhẹ nhàng, nó từ từ chuyển động xung quanh cơ thể ta.

Ta rút mộc kiếm ra vung lên trời rồi chém xuống thanh kiếm của Bình Bình Tử rồi chuẩn bị tọa chưởng. Dường như động tác vung kiếm vừa rồi của ta đã mắc lỗi gì đó rồi. Như lời đã hứa, Bình Bình Tử cũng tung tọa chưởng, ta đón lấy nó bằng Viêm Kê Đại Thủ Ấn đã thủ sẵn từ trước.

Trước khi chưởng lực rực đỏ của ta kịp xuất hiện giữa hai lòng bàn tay, chưởng lực của Bình Bình Tử đã chạm phải Viêm Kê Đại Thủ Ấn tạo ra một tiếng nổ lớn, sau đó hắn tiếp tục tấn công ta. Dù mập mạp nhưng những chuyển động của hắn không hề chậm chạp. Ngược lại trọng lượng đó dường như tiếp thêm nội công cho hắn, khiến những di chuyển của hắn trở nên linh hoạt hơn ta nghĩ.

Quả nhiên nội công hắn mạnh hơn ta dự đoán rất nhiều.

Có phải vì hắn lớn hơn ta tận ba bốn mươi tuổi không nhỉ? Trong những cuộc chiến như thế này, không có ai hỗ trợ ta từ phía sau cả.

Bộ pháp, nội công, kiếm pháp cho đến chưởng lực…..

Kỳ thực hiện tại ta đang lo lắng Vũ Lăng Tử và đám người của hắn có thể bất ngờ tấn công ta bất cứ lúc nào, nhưng ta tin vào phản xạ của Tứ Đại Ác Nhân. Hiện tại ta chỉ nên tập trung vào Bình Bình Tử thôi, ta truyền Viêm Kê vào mộc kiếm và quấn Nguyệt Linh Vũ Chính Công để ngăn chặn những đòn tấn công bất ngờ.

Sau khi chém nhau chục nhát, ta nhận ra kiếm pháp và nội công của Bình Bình Tử thật sự rất đáng kinh ngạc.

Đúng như những gì ta nghĩ. Khi ta tập trung phòng thủ, hắn sẽ cố dùng nội công để đàn áp ta. Điều này cho thấy, hắn thật sự tự tin rằng có thể đối phó với ta nếu cứ tiếp tục dùng nội công như thế này.

Ta đã nắm bắt được những mánh khóe trong kiếm pháp của hắn, nhưng mỗi khi ta định tung chưởng lực ta lại có cảm giác thứ gì đó đang đẩy mình từ phía sau.

‘Rốt cuộc sao nội công của hắn mạnh thế nhỉ?’

Đột nhiên, ta tò mò quả đào mà Vũ Lăng Tử nhắc đến là thứ gì nhỉ. Lý do Vũ Lăng Tử được nhiều người biết đến và có rất nhiều thông tin của hắn ta. Hắn nổi tiếng vì có nhiều đệ tử, nhưng những đệ tử của hắn lại liên tục mất tích vậy nên hắn mới muốn chống lại Võ Lâm Minh chăng. Cũng có thể đây là lý do khiến Vũ Lăng Tử từ chối lời đàm phán từ Võ Lâm Minh và muốn giết chết Minh chủ.

Nếu nghĩ theo hướng này thì quả đào không đơn giản là quả đào.

Theo nghĩa đen chính là như vậy.

Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, ta nhìn vào khuôn mặt của Bình Bình Tử. Ý nghĩ chỉ muốn chặt đứt tay chân hắn của ta đã được thay thế bằng cảm giác muốn xé xác hắn ra. Vũ Lăng Tử, Cao Sơn Tử và Bạch Đào Tử sẽ không thể kiềm chế công lực mà sẽ sử dụng chúng ngay lập tức.

Ngay sau khi lưỡi kiếm bọn ta chạm nhau, như những gì Bình Bình Tử muốn, bọn ta đấu chéo kiếm rồi đổi chỗ cho nhau.

Phập!

Dường như ngay từ ban đầu, Bình Bình Tử đã muốn áp đảo ta bằng nội công của hắn.

Ta nhìn vào mắt và biểu hiện của Bình Bình Tử.

Miệng của hắn cử động, sau đó một thanh kim loại nhỏ bay ra cùng với một thanh âm vô cùng nhỏ.

Ta nhanh chóng né tránh nó, sau đó ta nghe được âm thanh kim loại va chạm vào kiếm của ai đó phía sau ta.

Ta tiếp tục tung chưởng lực về phía Bình Bình Tử. Hắn nở một nụ cười te tét, lần này hắn lại cố tình kéo ta lại và húc vào đầu ta. Quả thực là một đòn tấn công khó mà tránh được, vì hắn bất ngờ dùng tay chứ không dùng kiếm.

Để đối phó với chiêu này, ta phun nước bọt vào đầu hắn.

Chặn một cú húc đầu bằng nước bọt?

Nhưng không. Dường như hắn đã đoán được nên đã nghiêng đầu tránh né. Ta dịch sang một bên dùng chân trái đá vào mắt cá chân Bình Bình Tử để khiến hắn mất thăng bằng. Vì bàn chân quá nhỏ so với trọng lượng cơ thể nên hắn nhanh chóng bay lên không trung.

Lúc hắn đang tiếp đất, ta truyền Huyền Nguyệt Băng Công và Viêm Kê quấn quanh cả hai tay mình, bắt chéo lại với nhau rồi bắt đầu thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiêm.

Thực tế mà nói thứ này được đúc ra cũng hơi vô lý.

Tuy nhiên, khi nguyên khí từ cực âm và cực dương chạm vào nhau thì đó chính là điềm báo Nhật Nguyệt Quang Thiên sắp xuất hiện. Một tiếng rầm vang lên cùng với ánh sáng xuất hiện trước mắt ta, Bình Bình Tử bắt đầu di chuyển như thể đang phải vật lộn với thứ gì đó. Ta nhìn hắn đang cố chụm hai tay lại vận ngoại công, hắn cố gắng giữ để hai tay ta không chạm vào nhau.

Trong lúc này, phía Vũ Lăng Tử cũng bất ngờ tấn công nhưng ta không thèm đáp trả.

Đột nhiên, Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma cũng đồng loạt rút kiếm ra, một loạt âm thanh vang lên. Ta đành giao phần còn lại cho Tứ Đại Ác Nhân, còn ta chỉ tập trung hợp nhất Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Viêm Kê.

Lúc này tay cầm kiếm và tay tung chưởng lực của ta đang chéo nhau.

Phút chốc, ta nhìn Bình Bình Tử rồi cắn vào mặt hắn ta như một con sói đói. Trong lúc hắn giật mình chưa kịp né tránh ta đã xé xác hắn ra rồi. Nội công thâm hậu của Bình Bình Tử lúc này không còn hoạt động được nữa.

Ta bỏ thanh kiếm xuống, đan chéo hai tay nắm lấy cổ và đầu Bình Bình Tử rồi tấn công hắn bằng Bạch Điện Thập Đoạn Công.

Bình Bình Tử hét lên, ta bật cười.

“……..ngươi sợ bị cắn đến vậy ư? Mặt ngươi giờ vừa khó coi vừa hoảng loạn. Hãy run sợ đi.”

Ta đột nhiên bật cười rồi thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công vào đầu Bình Bình Tử. Mặt hắn ta tối sầm, lúc này hắn mới thực hiện một đòn phản công bằng cách tung một nắm đấm về phía ta. Ta không thích bị đánh vậy nên đã tóm lấy mặt hắn rồi lộn ngược người hắn lại, hai chân hắn chĩa lên trời, sau đó ta vận Lôi Khí quay hắn vài vòng.

“Này, Bình Bình Tử. Rốt cuộc quả đào là gì? Nếu ngươi nói ra ta sẽ tha mạng cho ngươi. Cứu ngươi…..”

Lúc này đầu Bình Bình Tử đã bốc hỏa, hắn không thể trả lời được. Trong khi đó, Tứ Đại Ác Nhân đang bận đối đầu với đám người Vũ Lăng Tử.

Còn Đồng Thọ sư thúc chỉ đứng đó trừng mắt nhìn ta rồi hét lên.

“Có nhất thiết phải giết nhau không?”

Ta quan sát tình hình rồi quay sang nói với Đồng Thọ sư thúc.

“Đầu hói, ngươi không thấy thế gian này đã quá tốt đẹp rồi sao? Rất nhiều đệ tử của Vũ Lăng Tử đã mất tích. Ý nghĩa thật sự của quả đào không như ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng xuất thân từ Đồng Tử Tăng mà phải không? Chắc cũng chẳng khác gì đám đào này nhỉ. Nếu trên thế gian này chỉ có một hai Ác Nhân chắc việc này không đến tay ta rồi. Bọn họ chết oan uổng lắm sao? Giết chóc là việc của kẻ mạnh. Đó chính là đạo lý của giang hồ.”

Ta nhìn Đồng Thọ sư thúc rồi lại nhấc chân lên đạp vỡ đầu tên đã chết kia thêm lần nữa. sau khi nhặt mộc kiếm rơi dưới đất, ta nhìn các huynh đệ Ác Nhân đang chiến đấu.

Kiếm Ma đã đối đầu kịch liệt với Vũ Lăng Tử.

Sắc Ma và Quỷ Ma lần lượt đối đầu với Cao Sơn Tử và Bạch Đào Tử. Vì sự đối đầu này đã được sắp xếp cả rồi chắc ta không nên xen vào.

Ta đưa ra một lời đề nghị với Đồng Thọ sư thúc đang ngây người đứng đó.

“Này đầu hói, đừng chỉ đứng nhìn như thế, giúp ta một tay đi. Giúp đỡ huynh đệ ta nữa. Nếu bọn ta phải bỏ mạng lần này, liệu ngươi còn có thể giáo huấn bọn chúng không?”

Sư thúc ở kiếp trước ngơ ngác nhìn ta.

Ta lại nói với sư thúc.

“Nếu bọn ta chết, ngươi cũng phải chết, nghĩ cho kỹ đi.”

Thực tế, hắn chính là sư đệ của Cuồng Tăng và chính Cuồng Tăng đã từng nói, hắn ta là một thiên tài võ thuật, ta dám chắc võ công của hắn ta không phải dạng thường đâu. Nhưng hắn luôn thể hiện bản thân rất yếu đuối để tránh khỏi sự tấn công của những kẻ mạnh.

Sau khi thuyết phục sư thúc, ta tham gia cùng các huynh đệ mình.

Cứu sư thúc quan trọng, nhưng việc quan trọng hơn chính là ngăn không cho Tứ Đại Ác Ma phải chết, đó chính là đạo lý của giang hồ.