Ta vừa xem đánh nhau vừa lên mặt dạy đời rồi bắt đầu quan sát kỹ càng hơn. Cầm Mộc Kiếm trên tay, ta lướt thật nhanh qua cuộc chiến giữa Quỷ Ma, Sắc Ma và Kiếm Ma rồi tiến lại gần Kiếm Ma.
"Kẻ nào dám đánh lén thế?"
Ta đến rất gần Bạch Đạo Tử đang giao chiến với Quỷ Ma rồi giơ kiếm lên.
“Ngươi hả? Là ngươi đúng không?”
Trong giây lát, Bạch Đạo Tử nhanh chóng lùi lại phía sau và né tránh kiếm của Quỷ Ma. Bởi vì hắn sợ phải rơi vào cuộc chiến hai chọi một.
Không nghe được câu trả lời, ta vừa cầm Mộc kiếm vừa hùng hổ tiến lại gần Cao Sơn Tử.
"Hóa ra là ngươi, Cao Sơn Tử, ngươi chính là kẻ đã lén lút tấn công ta."
Cao Sơn Tử, người liên tục ngăn chặn Băng Công của Sắc Ma bằng Kiếm Phong nghe vậy liền trả lời bằng giọng điệu vô cùng gấp gáp
"Không phải ta."
“Không phải sao? Có thật vậy không?”
Cao Sơn Tử vội vàng rút kiếm để chém bay nhát kiếm của ta, Sắc Ma giáng xuống người hắn song chưởng để giành lại phần thắng.
Lần này, ta nhìn chằm chằm vào Vũ Lăng Tử và cố tình nói chậm rãi.
“Vũ Lăng Tử, thì ra là ngươi. Ngươi đã làm trái đạo lý của giang hồ vốn là một đấu một. Như vậy chẳng phải quá hèn hạ rồi sao? Vì ngươi mà ta suýt chút nữa chết đấy.”
Theo ta thấy, võ công của Vũ Lăng Tử cũng không phải dạng vừa.
Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ có khả năng giết chết Kiếm Ma một cách dễ dàng.
Ngay cả Kiếm Ma cũng không muốn ta can thiệp nên ta vốn không có ý định tham gia. Nhưng bắt nạt là một vấn đề hoàn toàn khác. Lần này, ta sải bước về phía trước và chém Vũ Lăng Tử.
"Tên khốn… Ăn đào xong rồi lén lút tấn công cơ à.”
Khi ta giơ kiếm lên và xông tới thì Vũ Lăng Tử liên tục bước lùi lại. Kiếm Ma cũng lập tức xông về phía Vũ Lăng Tử với khí thế bừng bừng như đang coi Quang Minh Kiếm chẳng khác nào một ngọn giáo. Ta bỏ lại hai người bọn họ rồi nhìn chằm chằm các đạo sĩ đang đứng đợi bên cạnh. Ở bên đó có một gã là đại sư huynh và một gã dùng Phức Thoại Thuật.
“Thì ra là các ngươi. Những kẻ đã đánh lén sau lưng khi ta đang đấu với tên khốn béo phì đó."
“……!”
Ta vừa lao vào bọn họ vừa tỏa ra rất nhiều kiếm khí của Viêm Kê quấn quanh Mộc Kiếm. Ngay lập tức, một vài tên đạo sĩ bị thổi bay cánh tay khiến máu bắn tung tóe khắp nơi. Cuối cùng, ta tung ra Viêm Kê Đại Thủ Ấn vô cùng đáng sợ.
Trên đường đi, chưởng lực của xích quang mạnh mẽ tựa như bức tường sắt khiến đám đạo sĩ ngã gục hàng loạt. Khi bọn họ vung kiếm lên để chống cự, lập tức vang lên một tiếng nổ kinh hoàng.
Rầmmmm!
Ta đi xuyên qua Viêm Kê Đại Thủ Ấn vừa bị vỡ vụn trong không trung rồi chém nát cơ thể đám đạo sĩ bằng Mộc Kiếm. Ta chủ yếu sử dụng Lưu Tinh Kiếm để biến bọn chúng trở thành một đống nát vụn chỉ trong chớp mắt khiến đám đạo sĩ đang đứng xem không nén nổi nỗi sợ hãi, đành bỏ chạy tán loạn.
Đột nhiên ta bật cười.
Những kẻ đã chờ đợi với niềm tin vô cùng vững chắc vào Vũ Lăng Tử lại bỏ chạy thoát thân trong tình huống Vũ Lăng Tử không thể xử lý được Kiếm Ma.
Ta giết hết những tên đạo sĩ ngã xuống, sau khi chém đã tay mới quay sang quan sát Sắc Ma đang chiến đấu với Bạch Đạo Tử.
"Hahaha…….”
Ta cười mà chẳng có lý do gì cả. Thoáng chốc, ta nhìn xung quanh và thấy Đồng Thọ sư thúc đang nhìn ta với vẻ mặt thất thần. Suýt chút nữa ta đã cất tiếng gọi “sư thúc”, nhưng thật may là đã kiềm lại được.
“Tên đầu trọc, người nhìn rõ chứ? Sao nào? Đáng khen ngợi? Hay là đê tiện bỉ ổi? Chuyện này đều là do bọn chúng bắt đầu trước mà thôi.”
Ta nhẹ nhàng di chuyển cổ tay và vung kiếm loạn xạ khắp nơi, sau khi đi được một vòng mới quay lại để phối hợp với Sắc Ma.
"Theo ta thấy, tên Bạch Đạo Tử chính là kẻ đánh lén. Đó là kết luận của ta. Nhìn khuôn mặt đen sì của hắn và biệt hiệu là Bạch Đạo Tử cũng đủ thấy bên ngoài và bên trong của hắn khác nhau hoàn toàn rồi. Nếu biệt hiệu là Hắc Đạo Tử may ra không đáng ngờ. Chúng ta hãy tóm hắn lại.”
Sau khi cất Mộc Kiếm, ta sử dụng cả hai tay giống như Sắc Ma. Đôi bàn tay được Băng Công quấn quanh tấn công thẳng về phía Bạch Đạo Tử. Sắc Ma đánh vào phần thân trên của hắn, còn ta dùng Huyền Nguyệt Chi Pháp tập trung nhắm vào phần thân dưới.
Sắc Ma và ta cùng thi triển Chi Pháp khiến cho phạm vi ảnh hưởng càng khuếch đại hơn nữa. Sắc Ma vô cùng nhanh trí, sau khi hắn thấy ta cũng góp sức vào cuộc chiến liền không tiếc sức lực thi triển song Chưởng để tỏa ra băng khí rợn người.
Ta cũng di chuyển rất nhanh để tấn công vào lưng của Bạch Đạo Tử, đồng thời gia tăng lực bằng chưởng pháp Băng Công giống hệt với Sắc Ma. Vốn dĩ điểm tấn công của Băng Công rất rộng nên nếu khoảng cách về võ công không quá lớn thì việc ngăn chặn là không thể. Ta cùng Sắc Ma liên tiếp tấn công Bạch Đạo Tử khiến hắn bị đông cứng trong tư thế vẫn đang cầm kiếm.
Chưa kịp nói gì thêm thì tay của Sắc Ma đã giáng mạnh xuống trán của Bạch Đạo Tử đang đóng băng.
Cùng với tiếng “bốp”, thân hình hắn ta vỡ vụn thành từng mảnh rồi lập tức đổ sụp xuống.
Ta chạm mắt với Sắc Ma một lúc rồi cười khẩy vì cảm thấy bản thân thật xui xẻo.
Sắc Ma chỉ vào Cao Sơn Tử đang chiến đấu với Quỷ Ma.
"Tên đó mới là kẻ đánh lén, ta chứng kiến rõ ràng."
Ta gật đầu.
"À, thì ra là vậy. Ta đã nhầm lẫn rồi, nhất định không được bỏ qua cho bọn chúng. Lũ khốn nạn dám làm trái đạo lý của giang hồ, làm cản trở cuộc chiến một chọi một."
Ta cùng Sắc Ma đi tới làm gián đoạn cuộc chiến một chọi một giữa bọn họ. Từ đầu tới giờ, Quỷ Ma chỉ đang chống đỡ lại sự tấn công mãnh liệt của Cao Sơn Tử, người có võ công cao cường bằng khả năng phòng thủ bất khả xâm phạm của bản thân.
Không nói thêm bất cứ lời nào thừa thãi, ta gây áp lực lên Cao Sơn Tử bằng cách đấu ba chọi một. Sắc Ma dùng Băng Công còn ta thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công trên cả hai tay. Băng Công không tạo ra âm thanh nhưng Bạch Điện Thập Đoạn Công thì khá ồn.
Người đánh chính vẫn là Quỷ Ma, nhưng ta và Sắc Ma góp sức bằng cách gây áp lực, quấy phá và đánh lén Cao Sơn Tử. Không chỉ giúp bằng sức mà ta còn sử dụng thêm lời nói.
"Cao Sơn Tử, sao ngươi dám đánh lén ta hả? Hãy nhận lấy quả báo đi!”
Cao Sơn Tử mở miệng.
"Ta…….”
Đúng lúc đó, Quỷ Ma đâm vào vai hắn còn Sắc Ma chém một nhát không thương tiếc vào đầu khiến hắn nôn ra máu.
Ta hỏi Cao Sơn Tử.
"Không phải ngươi sao?
Cao Sơn Tử khó khăn trả lời bằng miệng đang chảy đầy máu.
“……Không phải."
Ta gật đầu.
“Xin lỗi nha. Ta hiểu lầm rồi.”
Vì đã khiến hắn trọng thương nên việc xin lỗi là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, Quỷ Ma và Sắc Ma vẫn tiếp tục tấn công dù hắn có chấp nhận lời xin lỗi của ta hay không. Cao Sơn Tử cố gắng vùng vẫy nhiều lần mà không thể chống cự, cuối cùng đã bị kiếm của Quỷ Ma đâm chết.
Sau khi nhìn vào mặt của Quỷ Ma và Sắc Ma, ta quay lại nhìn Kiếm Ma vẫn đang chiến đấu một cách quyết liệt.
Quỷ Ma vừa lau sạch máu dính trên kiếm vừa nói với ta.
“Có lẽ là do Vũ Lăng Tử ra lệnh nên bọn chúng đánh lén một cách hèn nhát.”
Ta đồng ý với câu nói của Quỷ Ma.
"Đúng vậy, không cần nhìn cũng biết."
Sắc Ma cũng đỡ lời.
"Hóa ra tên đó là kẻ đứng đầu."
Ba bọn ta liên tục khịt mũi và tiến lại gần hắn. Thật kỳ lạ khi Vũ Lăng Tử đang chảy rất nhiều máu.
Dù có là Võ Lâm Công Địch đi chăng nữa thì việc áp đảo Kiếm Ma cũng vô cùng khó khăn.
Trong lúc bọn ta đến gần, kiếm của Vũ Lăng Tử đã chém vào cánh tay của Kiếm Ma, đồng thời Quang Minh Kiếm của Kiếm Ma cũng đâm ngược lại vào đùi hắn.
Hơn nữa, sắc mặt của Vũ Lăng Tử lập tức trắng bệch như không còn một giọt máu nào khi hắn nhận ra rằng kiếm của mình chỉ chém vào quần áo của Kiếm Ma.
Sau khi cùng Quỷ Ma, Sắc Ma bao vây xung quanh Vũ Lăng Tử theo hình tam giác, ta nói.
“Quả đào theo suy nghĩ của ta có lẽ là chân khí của đồng tử hoặc của các thiếu nữ được chiết xuất bằng phương thức của Tư Đồ. Không cần biết bằng cách nào, nhất định Vũ Lăng Tử phải chết. Hắn sẽ đưa đào cho Bạch Đạo Tử, Cao Sơn Tử với cùng phương thức tương tự. Những tên khốn này có nội công vượt trội hơn rất nhiều so với thực lực. Bọn chúng đề cao nội công hơn tất cả những thứ khác à? Nhưng nội công không phải là thứ duy nhất cần trong một cuộc chiến.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Đúng vậy.”
Sắc Ma lắc đầu.
"Dù sao thì nội công thâm hậu cũng tốt."
Ta nhìn vào Sắc Ma.
"Tất nhiên là tốt, nhưng vẫn còn chưa đủ. Vũ Lăng Tử là một tên ác độc nhất khi đối xử với các đệ tử của hắn.”
Sắc Ma hỏi ta.
"Những tên đạo sĩ đã bỏ trốn thì sao?"
"Phải có kẻ tỉnh táo thì những kẻ ngây thơ mới bị lừa chứ. Chúng chỉ là tên đạo sĩ giả mạo mà thôi, quả là rác rưởi của thế gian này.”
Đồng Thọ sư thúc đứng ở phía xa hỏi ta.
"Tất cả những gì ngươi vừa nói là sự thật sao?"
Ta nhìn về phía Đồng Thọ sư thúc.
"Nếu không phải sự thật thì Vũ Lăng Tử đã đến Võ Lâm Minh để biện hộ cho bản thân rồi. Nhưng hắn chẳng có cách nào giải thích được. Tên đầu trọc nhà ngươi hãy thử đoán xem kẻ nào sẽ bị giết và kẻ nào được cứu sống đi. Vì một kẻ như ngươi ở trên giang hồ này cũng dễ chết sớm lắm đấy.”
Sau khi khiến Đồng Thọ sư thúc im lặng, ta nhìn Vũ Lăng Tử rồi rút kiếm ra.
“Đại huynh, ta tham gia với.”
Sắc Ma nói để tìm kiếm sự đồng tình từ Kiếm Ma.
"Sư phụ, đệ tử cũng tham gia ạ."
Quỷ Ma nói ngắn gọn.
“Ta nữa.”
Bọn ta nhìn nhau rồi cùng bật cười khúc khích. Thành thật mà nói, ta không có suy nghĩ muốn tham gia nhưng không ngờ mọi người lại đồng lòng đến vậy. Kiếm Ma đang chiến đấu với vẻ mặt cộc cằn bỗng dần thay đổi, sau đó hắn mỉm cười và nói với vẻ mặt bình thản.
"Không cần đâu."
Trong tích tắc, Kiếm Ma trợn ngược mắt và lao thẳng về phía trước, ngực ưỡn lên rồi tung ra một đường Quang Minh Kiếm. Kiếm của Vũ Lăng Tử hướng về phía ngực của Kiếm Ma theo phản xạ, nhưng ngay sau đó cổ họng của hắn bị Quang Kiếm Minh đâm xuyên qua.
Bọn ta nhìn theo lưỡi Quang Minh Kiếm xuyên qua cổ của Vũ Lăng Tử.
Xoẹt - Kiếm bay vút đi cùng với một âm thanh kỳ dị kéo dài trong không khí rồi chuyển hướng bay ngược về phía Kiếm Ma.
Đồng Thọ sư thúc ngã phịch xuống đất như thể vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
“Dĩ Khí Ngự Kiếm?”
Đây không phải Dĩ Khí Ngự Kiếm. Ta không có lời nào để giải thích nên chỉ đứng yên và nhìn Quang Minh Kiếm. Sau khi Kiếm Ma bắt được nó, toàn bộ cơ thể của Vũ Lăng Tử đột nhiên ngã ngửa ra phía sau.
Rầm……!
Kiếm Ma vừa phủi sạch máu trên Quang Minh Kiếm vừa nhìn ta.
"Tên kia."
"Hả?"
Kiếm Ma khẽ nghiêng đầu.
“Chẳng phải thắng quá dễ dàng rồi sao? Đây đều là công lao của ngươi. Ta tưởng còn phải khó hơn như thế này nhiều.”
Quỷ Ma và Sắc Ma cũng nhìn ta. Có vẻ bọn họ cũng có suy nghĩ giống với Kiếm Ma.
Ta không có gì để nói nên đành trả lời qua loa.
“Chỉ cần thắng là được rồi.”
Bốn người bọn ta quay sang nhìn Đồng Thọ sư thúc đầu trọc đang ngồi sụp xuống đất. Mãi đến lúc đó thì ta mới nhớ ra một điều.
'A……’
Gia môn Cưu Ma nằm đâu đó ở khu vực phía Tây. Gia chủ tên là La Diễm còn con trai của hắn có tên là La Thậm. Tên ban đầu của Đồng Thọ vốn là Cưu Ma La Thậm. Đương nhiên đó là cái tên ta ít khi nhớ ra. Bởi lẽ chẳng may quên mất tên của một người xuất thân từ phía Tây cũng là điều dễ hiểu.
Ta tiến lại gần chỗ sư thúc đang ngồi và nhìn hắn.
“Này đầu trọc."
Sư thúc trả lời.
“Vâng.”
“Ngươi mau bỏ cái trò Hành Cước Tăng đi, nếu không sẽ chết thảm lắm. Ngươi là kiểu người không phù hợp với chốn giang hồ hiểm ác này đâu. Đừng có chỉ bảo những cường hào mà hãy chỉ bảo cho những người bình thường thôi. Trên giang hồ này tốt hơn hết là không nên lo chuyện bao đồng nghe chưa. Nếu ngươi còn bảo ta phải cứu những tên khốn này thêm một lần nào thì ta sẽ nhét thịt vào miệng ngươi đấy. Muốn nếm thử vị của thịt chứ?”
Trong lúc ta đang nói chuyện thì Tứ Đại Ác Nhân đến gần. Quỷ Ma đưa tay ra một cách thiện trí rồi kéo sư thúc đứng dậy.
Quỷ Ma nói với sư thúc.
“Sư thầy, ngài ăn thử thịt không?”
Sắc Ma túm lấy vai của Đồng Thọ.
"Âu cũng là duyên phận, chúng ta cùng nhau đi uống rượu nhé, đầu trọc.”
Kiếm Ma nói bằng giọng rất đàng hoàng.
"Đừng làm thế. Thực lực của hắn không tệ nhưng tâm tính không phù hợp với chốn giang hồ. Hãy chôn những kẻ đã chết xuống đất đi.”
Ta nhìn một lượt các thi thể.
Khi còn sống và chiến đấu thì bọn chúng là kẻ địch của ta, nhưng khi chết, bọn chúng cần được chúc phúc và cầu nguyện. Đó cũng chính là một đạo lý của giang hồ. Trên hết, ta sợ tên đầu trọc này tụng kinh bên cạnh ta nên đành nói trước.
"Ngươi từng thử dọn xác chết chưa?"
Sư thúc quay sang nhìn ta.
"Chưa từng."
Ta nói bằng giọng đe dọa.
"Mau dọn đi, hay là ngươi thích hỏa táng hơn nhỉ?"
“Vâng.”
"Tốt lắm. Vậy thì hãy gom lại rồi đốt lửa."
Ta cùng với các ác nhân gom đống thi thể nằm rải rác lại một chỗ. Sư thúc cũng tới giúp chất các xác chết chồng lên nhau.
Giang hồ mà ta nghĩ và giang hồ trong mắt sư thúc hoàn toàn khác nhau. Mặc dù xuất thân từ phía Tây nhưng hắn là con của một gia môn hiển hách. Không biết vì lý do gì mà sư thúc xuất gia, nhưng những người xuất thân từ danh môn thường hay có cái nhìn sai lầm về thế gian này.
Thực tế tàn khốc hơn rất nhiều.
Đột nhiên ta nảy ra suy nghĩ khi đang thu dọn xác chết.
Nếu khiến sư thúc tỉnh táo trở lại thì liệu Cuồng Tăng có sống như một Võ Tăng bình thường không?
Ta không biết nữa.
Ta không rõ, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong rằng Cuồng Tăng đừng lãng phí cuộc đời mình chỉ vì sự uất hận trong lòng.
Việc cứu sống sư thúc…
Phải chăng là để báo đáp Cuồng Tăng, người cho ta ngắm biển sao lần đầu tiên?
Ngay cả khi bọn ta không gặp lại nhau nữa.