Ngay cả môn đồ Hạ Ô Môn cũng chưa hiểu hết lời ta nói. Có một vài thứ, Bạch Y Thư Sinh còn hiểu ta hơn cả. Còn những suy nghĩ và tấm lòng mà ta dành cho Hạ Ô Môn, Bang chủ Cái Bang còn hiểu ta hơn ta tưởng.
Thế nên người hiểu rõ ta, chưa chắc đã là người của Hạ Ô Môn.
Nghĩ như thế, ta lại càng không thể chấp nhận lời Cuồng Tăng đã nói ở kiếp trước của ta. Có lẽ Cuồng Tăng cũng như những nhân sĩ giang hồ khác, mỗi ngày lại muốn giết chết ta hơn chục lần. Nhưng có vẻ Cuồng Tăng đã kìm lại được.
Dường như khi lôi ta đi khắp nơi, Cuồng Tăng cũng đau khổ, khi phải chọn lựa giữa việc làm một Võ Tăng bình thường hay phá giới và nung nấu ý định báo thù.
Nhưng Cuồng Tăng đã chọn làm Cuồng Tăng, chứ không phải Võ Tăng, càng không phải Phá Giới Tăng.
Chúng ta nhìn vào ngọn lửa dữ dội đang thiêu cháy đống thi thể một hồi lâu.
Đồng Thọ, sư đệ của Cuồng Tăng và cũng là sư thúc của ta đứng bên cạnh vừa tụng kinh Phật, vừa cầu nguyện cho linh hồn của những người đã mất sẽ được siêu thoát. Bọn ta ai cũng có thính giác nhạy bén, nên tất cả đều yên lặng lắng nghe.
Bình thường khi niệm Phật, ta thường nghe nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát hay Phật A Di Đà, nhưng Đồng Thọ lại liên tục nhắc đến một cái tên vừa lạ vừa khó phát âm.
Khi Đồng Thọ ngừng tụng kinh, ta liền hỏi.
“... A Ca La Nan Tha gì đó rốt cuộc là ai vậy?”
Sư thúc Đồng Thọ nhìn ta
“Chính là Bất Động Minh Vương.”
“À, vậy hả?”
Nghe đến Bất Động Minh Vương, ta không thể nào không nhớ đến Cuồng Tăng được.
Trùng hợp thay, ngọn lửa bao quanh thi thể lúc này giống hệt như võ công của Cuồng Tăng vậy.
Cuồng Tăng thường sử dụng võ công trông khá giống với Viêm Kê của Kim Quy Tiêu Diêu Công và gọi nó là Mãnh Viêm.
Trong những ngồi chùa cổ, nếu ta nhìn thấy những bức tượng hay tranh vẽ hiếm hoi của Bất Động Minh Vương, nếu quan sát kĩ sẽ nhận thấy Bất Động Minh Vương đang ngồi giữa những ngọn lửa lớn cháy mãnh liệt.
Có lẽ đó chính là Mãnh Viêm.
Thế nên khi nghĩ đến Cuồng Tăng, ta lại tự khắc nhớ về Bất Động Minh Vương.
Vốn dĩ Bất Động Minh Vương là một vị minh vương vĩ đại, nhưng không hề nhân từ.
Ta không biết trong Phật Giáo, Bất Động Minh Vương được miêu tả cụ thể như thế nào. Nhưng qua mắt nhìn và phán đoán của ta, thì ông ta chính là hiện thân của sự phẫn nộ. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm roi như sẵn sàng giết chết tất cả ai dám đụng vào. Ta không biết những hình tượng này liệu có thật không, nhưng ta chắc rằng, nếu bọn họ tồn tại, thì Bất Động Minh Vương là một bậc cao thủ luôn bốc hỏa. Ngay cả bậc minh vương của Phật Giáo còn không tránh khỏi bệnh bốc hỏa, thì căn bệnh này quả nhiên thật đáng sợ.
Ta hỏi Đồng Thọ sư thúc.
“Bất Động Minh Vương là người như thế nào? Có vẻ ông ta khác xa với suy nghĩ của tên đầu trọc ngươi rồi. Ta không chắc, nhưng chẳng phải ông ta là người đã diệt trừ hết lũ ác quỷ sao?”
Đồng Thọ sư thúc trả lời.
“Ngài ấy là vị vua hộ trì hành giả.”
“À, thế là vị vương bảo vệ Hành Cước Tăng đúng chứ?”
“Tương tự như thế thôi. Hành giả mang nghĩa rộng hơn nhiều.”
Thế có nghĩa là, sau cái chết của Đồng Thọ sư thúc, Cuồng Tăng đã bắt đầu cuộc hành trình hệt như Bất Động Minh Vương. Ta chỉ thắc mắc một điều, tại sao Cuồng Tăng lại đột ngột dừng lại, và quay về phía Tây.
Là vì Cuồng Tăng thấy hành trình này thật vô nghĩa?
Hay là Cuồng Tăng đã gặp phải tồn tại mà chính bản thân mình cũng chẳng thể làm được gì?
Hay Cuồng Tăng nghĩ mình không thể nào trở thành Bất Động Minh Vương được?
Cũng có khi, Cuồng Tăng đã cảm thấy mệt mỏi vì những chuỗi ngày đẫm máu cứ lặp đi lặp lại. Với thực lực của Cuồng Tăng, việc báo thù có lẽ đã kết thúc từ sớm.
Ta không thể nào hỏi nhiều như thế.
Bởi vì kiếp này đã đổi khác.
Kiếm Ma nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe kinh Phật, quay sang hỏi Đồng Thọ.
“Tại sao lại tụng kinh Bất Động Minh Vương để cầu nguyện siêu thoát cho linh hồn những kẻ đã chết?”
Đồng Thọ trầm lắng đáp lại.
“Vào thời kì mà mọi ghi chép vẫn chưa tồn tại, theo những câu chuyện truyền miệng, thì con người phải thường xuyên cạnh tranh với mãnh thú để giành lấy cái ăn, để tồn tại. Để không bị mãnh thú ăn tươi nuốt sống, con người phải dùng những cây nhọn làm vũ khí và rèn luyện thân thể. Tu luyện chăm chỉ thì cảnh giới sẽ thâm hậu hơn, và khi muốn truyền thụ cho những đứa trẻ thì phải kết hợp với giải thích bằng lời. Đó là cách mà võ học xuất hiện. Nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi được võ học. Phải có người làm nông, phải có người trao đổi buôn bán hàng hóa, và phải có cả những người chuẩn bị thức ăn ngon nữa. Và bọn họ phải chung sống với những người luyện võ. Dù là đối phó với dã thú, hay tự vệ trước những tên sát nhân ngoại tộc, thì võ học đều cần thiết. Võ học ngày càng phát triển hơn vì tính cần thiết của nó. Và chúng ta coi họ là hậu duệ của Bất Động Minh Vương. Người biết võ công phải bảo vệ cho người không biết. Đó là một điều rất cơ bản. Thế nhưng nhân sĩ giang hồ ở Trung Nguyên này vẫn tiếp tục lớn mạnh và tranh giành quyền lực với nhau. Võ học, bản chất nó vốn uyên bác hay đa sắc. Thế nên bần tăng nghĩ bọn họ cũng là hậu duệ của Bất Động Minh Vương.”
Đồng Thọ nhìn ngọn lửa cháy rực kia và nói.
“...Tất nhiên là, cũng có những kẻ lầm được lạc lối.”
Quỷ Ma hỏi Đồng Thọ.
“Ngươi đã đi một chặng đường xa như thể để chiêm ngưỡng chốn giang hồ rộng lớn này sao? Lỡ đang ngắm mà bị giết chết thì sao? Cái tính thích chen ngang việc của người khác như thế, ngươi có thể thấy nó bình thường, nhưng lại là thứ mà nhân sĩ giang hồ ghét cay ghét đắng. Đã có rất nhiều kẻ phải bỏ mạng, vì lỡ can thiệp chuyện riêng của người khác đó.”
Đồng Thọ trả lời.
“Thí chủ không nói thì bần tăng cũng nghe rất nhiều về việc này rồi. Sư huynh của bần tăng đều khuyên nhủ, nhưng tất cả đều vô ích mà thôi.
Hai từ “sư huynh” vang lên mà lòng ta chợt nhói.
Kiếm Ma bất ngờ hỏi tiếp.
“Ngươi nghĩ tại sao lại có nhiều cao thủ võ công cao cường xuất hiện ở Phật Gia như thế? Có phải do bọn họ là hậu duệ của Bất Động Minh Vương như lời ngươi nói không?”
Đồng Thọ lắc đầu.
“Không đầu. Theo như bần tăng biết thì lí do vô cùng đơn giản.”
Sắc Ma xen vào.
“Là gì thế?”
“Bọn họ đã dành cả đời để tu luyện và hữu duyên được người khác biết tới. Thực tế thì những cao thủ của Phật Gia, nếu phải so với cao thủ trên giang hồ thì bọn họ không biết mình mạnh đến mức nào. Chỉ có đôi lúc, một vài người quá hiếu thắng nên mới đến Trung Nguyên để so đo thực lực.”
Kiếm Ma trả lời.
“Ngươi đâu phải dạng người như thế.”
“Bần tăng trong tâm không hề hiếu thắng. So với hiếu thắng, bần tăng nghĩ là mình hiếu kì nhiều hơn.”
Bằng một cách nào đó, Tứ Đại Ác Nhân và Đồng Thọ sư thúc lại bắt đầu tiết mục hỏi đáp. Ta tự hỏi vì sao mấy tên ác nhân lại có thể dễ dàng trò chuyện với Đồng Thọ sư thúc như thế.
Ngẫm lại thì, cũng chẳng có lí do gì đặc biệt.
Chỉ là những kẻ thấu hiểu nhau bằng lời nói mà thôi. Ta cũng có một chuyện muốn tự mình nói ra, nên ta quay sang nói với Đồng Thọ sư thúc.
“Đồng Thọ này,”
“Vâng.”
“Tính cách của ngươi đúng là điểm yếu chết người trong giang hồ này. Khuôn mặt và cái đầu trọc quá nhẵn nhụi kia cũng là vấn đề nữa. Nếu bị mấy tên điên Tà Ma Ngoại Đạo bắt giữ, ngươi sẽ bị chúng ép ăn thịt, ép để tóc, ép phải ôm nữ nhân, hoặc nghiêm túc trọng hơn là phải giết người. Thực lực của ngươi phải vượt xa đối thủ thì mới mong chuyện thắng mà không cần phải giết họ, nhưng ngươi chưa đạt tới cảnh giới đó. Thực tế thì, để mạnh như thế là chuyện bất khả thi trên giang hồ này. Như lời ngươi nói, ngươi phải trở thành Bất Động Minh Vương. Hãy tu luyện thêm đi, rồi hẳn can dự vào dòng chảy trên giang hồ.”
Đồng Thọ trả lời.
“Ý ngài là, với thực lực hiện tại, bần tăng phải giết chết đối thủ thì mới mong tồn tại được đúng chứ?”
“Nói tóm lại là như vậy. Nhất là những kẻ đã chết hôm nay…”
Ta gật đầu rồi rồi ném cho Đồng Thọ dung mạo phát kí của Vũ Lăng Tử. Đồng Thọ nhìn chằm chằm vào dung mạo phát kí. Dưới bức tranh là hàng loạt những hành vi ác ôn mà Vũ Lăng Tử gây ra.
Đồng Thọ lên tiếng.
“...Các vị thí chủ đây không phải vô tình chạm trán, mà là cố tình dụ bọn họ ra đây sao.”
“Lật mặt sau ra coi đi. Không phải chỉ một, hai thứ đâu.”
Trong khi Đồng Thọ lật mặt sau của dung mạo phát kí ra đọc thì ta nói tiếp.
“Như Vũ Lăng Tử, phải bắt hắn ở chính quê hương của hắn sao? Thà rằng tóm được đám Tà Ma Ngoại Đạo ở những nơi bọn chúng xuất hiện còn dễ hơn. Đương nhiên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm là ngoại lệ. Đông Hồ quá sức rộng lớn. Những cao thủ như Độc Hành Giả hay Phi Khách không xuất hiện cố định một vài chỗ đâu. Tóm được bọn chúng là khó vô cùng.”
Đồng Thọ hỏi tiếp.
“Bọn họ có phải những kẻ gây rối nhiều nhất trên giang hồ không?”
“Cũng có thể coi là vậy. Đặc biệt là tên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, ngay cả Minh chủ Võ Lâm Minh còn phải rất vất vả.”
Đồng Thọ hỏi một cách rất ngây thơ.”
“Thế người đó còn mạnh hơn cả ngài Minh chủ sao?”
Ta lắc đầu.
“Không phải như thế. Nói chung, ở vùng Đông Hồ thì hắn có thế lực rất lớn. Hắn còn có biệt danh khác là Tà Đạo Đệ Nhất Kiếm. Thuộc hạ dưới quyền hắn nhiều vô kể. Chỉ cần đụng đến Võ Lâm Minh, ắt chuyện lớn sẽ xảy đến. Nếu Võ Lâm Minh muốn giết Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm thì sẽ có hơn một ngàn võ giả ở Võ Lâm Minh và Tà Đạo Minh ở Đông Hồ phải bỏ mạng. Kể cả Minh chủ có đến gặp trực tiếp thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề? Tại sao hả? Nếu hắn ở yên, hắn có thể được tôn làm vua ở cả Đông Hồ, tại sao hắn phải chấp nhận mạo hiểm chứ. Minh chủ thực lực cũng chẳng phải dạng vừa còn gì.”
Đồng Thọ gật đầu.
“Ra là vậy. Nhưng để làm ra và phát tán những thứ như thế này thì còn có lí do nào khác không?”
“Nhiều lắm. Nếu có thế lực nào muốn câu kết với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm thì hậu họa ắt khó lường. Thế nên có thể coi đây là tối hậu thư. Nếu vượt qua giới hạn thì sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn và nhận lời tuyên chiến. Ở giang hồ này, mấy tên điên nhiều vô số kể nên thi thoảng các cao thủ phải ám sát bớt bọn chúng. Và cũng là để nhận được tiền thưởng nữa…”
Nghe đến tiền thưởng, Đồng Thọ lại cúi xuống nhìn kĩ dung mạo phát kí để xác nhận.
“Thưởng nhiều thật đấy.”
“Sao thế? Ngươi nghĩ bọn ta giết Vũ Lăng Tử là vì tiền à?”
“Không phải.”
“Cứ thành thật với nhau đi.”
Đồng Thọ nhìn ta, Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma rồi trả lời lại lần nữa.
“Có thành thật hơn đi nữa thì câu trả lời của bần tăng vẫn như thế.”
Ta vẫn giữ thái độ hoài nghi.
“Lạ nhỉ. Nếu ta giết người vì tiền. Thì tiền đó kiểu gì bốn người cũng chia ra để đi nốc rượu thôi.”
Đồng Thọ đột nhiên cười rồi lấy tay che miệng lại.
Ta nhìn Đồng Thọ chằm chằm.
“...Cái con người kì lạ này. Đừng có tùy tiện cười như thế. Vì cười không đúng lúc mà giang hồ này có hơn ngàn người bỏ mạng rồi đấy.”
“Thật vậy sao?”
“Và có hơn năm trăm người cứ kiếm chuyện với mấy tên hói nữa.”
“Lẽ nào lại thế.”
Thấy Đồng Thọ không tin, ta liền tìm kiếm sự đồng ý từ Kiếm Ma.
“Huynh trưởng, lời đệ nói có sai đâu nhỉ? Hơn năm trăm người lận đó.”
Kiếm Ma nghiêm túc trả lời.
“Có cả ngàn người gây gổ với những tăng lữ. Không phải do họ bị trọc.”
“Thì ý đệ là vậy đó. Giang hồ chính là một nơi như thế. Những tên hói sẽ một mình lang bạt khắp giang hồ và tu hành…. Cũng có nghĩa bọn họ sẽ không phạm sát sinh. Nhưng để làm được thì bọn họ phải cận tiệm với thiên hạ đệ nhất.”
Trong lúc Đồng Thọ đang chìm đắm trong suy tư, Kiếm Ma hỏi ta.
“Chúng ta tiếp tục đi về phía Tây đúng không?”
Ta lắc đầu.
“Tây hay Đông đâu quan trọng nữa. Giết được Vũ Lăng Tử rồi, giờ cứ về lại quê hương ta đã.”
Sắc Ma hỏi ta.
“Tại sao?”
“Ta có cuốn bí kíp cần giao lại cho huynh trưởng.”
Chỉ cần nghe đến cuốn bí kíp là Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma lập tức gật đầu. Bản chất từng người đều là nhân sĩ giang hồ. Mà đã là nhân sĩ giang hồ thì chẳng có lí do gì để từ chối việc trở nên mạnh mẽ hơn cả. Thế thì lúc này, Đông Tây Nam Bắc đâu còn quan trọng.
Đồng Thọ ngơ ngác hỏi.
“Môn chủ, để thiên hạ này trở nên tốt hơn thì bần tăng cần phải làm gì?”
Ta vừa cười vừa trả lời.
“Chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nghĩ như thế thì người như ta có thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất rồi.”
Sắc Ma, Quỷ Ma, Kiếm Ma và cả Đồng Thọ đều nhìn ta với vẻ mặt bất ngờ.
“Môn chủ có lí do gì để trở thành người như vậy sao?”
Ta gật đầu.
“Nếu ngươi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất, những kẻ như Vũ Lăng Tử kiểu gì cũng nói với ngươi hắn sẽ cải tà quy chánh. Ngươi chắc chắn sẽ tha thứ cho những lời dối trá đó. Và điều đó sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Bức bối đến chết mất thôi. Còn nếu để kẻ như Giáo chủ Ma Giáo trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất thì toàn bộ người trên thế gian, kể cả Phật Gia cũng sẽ trở thành giáo đồ Ma Giáo. Vậy thì phải đánh nhau đến chết mất.”
Đồng Thọ hỏi ta.
“Còn nếu Minh chủ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất thì sao?”
“Cũng không tồi. Nhưng quyền lực của Võ Lâm Minh lúc này đã lớn mạnh đến mức những kẻ dưới trướng đã biến thành những con cáo ngỗ ngược rồi. Có lẽ ngươi không biết, nhưng có một thế lực của những kẻ gọi là Thư Sinh nữa. Không được để bọn chúng trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Bọn chúng sẽ chia xã hội này thành hai giai cấp, một là thư sinh, và hai là những kẻ còn lại. Hệt như sĩ nông công thương thời chiến quốc vậy. Còn ta phản đối việc Bang chủ Cái Bang làm Thiên Hạ Đệ Nhất. Dù gì ngài ấy cũng là thủ lĩnh của những kẻ ăn xin. Ăn xin không xấu, nhưng thế gian này không chỉ có mỗi ăn xin. Việc số lượng những kẻ hành khất tăng lên cũng là một vấn đề. Thế nên chỉ có thể là ta thôi.”
Đồng Thọ nghiêng đầu.
“Nhưng ngài Môn chủ đây cũng đại diện cho Hạ Ô Môn mà?”
“Hạ Ô Môn là Hạ Ô Môn, còn ta là ta. Ta luôn nghĩ cho môn đồ Hạ Ô Môn, nhưng ta cũng tôn trọng cả những người không thuộc Hạ Ô Môn. Mọi người chỉ cần làm tốt việc mình giỏi là được. Ta sẽ tôn trọng những tên đầu trọc, cả những tôn giáo ở Tây Vực xa xôi hoang vắng. Ta một mực kính trọng những thư sinh dùi mài kinh sử, và cả nông phu lẫn hành khất. Ta sẽ trợ giúp Minh chủ, và khi chạm trán với những kẻ trong Võ Lâm Công Địch, ta sẽ lập tức giết hắn như hôm nay vậy. Vũ lực thực sự là thứ mà ta muốn khi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất, chứ không phải thứ danh tiếng phù phiếm. Chỉ cần có sức mạnh để đánh chết những kẻ dám vượt qua giới hạn là được. Đó là những thứ ta cần, không hơn, không kém.”
Đồng Thọ ngạc nhiên đáp lại lời ta.
“Thiên Hạ Đệ Nhất là như thế sao?”
Ta vừa cười vừa nói.
“Những kẻ dám vượt giới hạn ở giang hồ này, hiện tại chúng mạnh hơn ta. Thế nên ta đang nỗ lực từng ngày để đuổi theo bọn chúng.”
Ta ngừng cười, rồi lẩm bẩm.
“Hệt như một con rùa làm từ cang thiếc vậy. Tất nhiên, suy nghĩ như thế không chỉ có mình ta.”
Ta chỉ sang Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma.
“Đây đều là những huynh đệ giống ta. Tất cả đều muốn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”
Ta chuyển lại những lời muốn nói với sư thúc.
“Vì thế, ngươi không cần phải vất vả lang bạt khắp giang hồ để trải nghiệm và học hỏi nữa đâu. Những lời ta vừa nói, tất cả đều là bản chất của giang hồ.”
“...”
“Hậu duệ của Bất Động Minh Vương. Đó chính là bốn người bọn ta. Đừng tìm đâu cho xa xôi nữa.”
Như mọi khi thôi…
Ta biết mình cố chấp,
Nhưng phải cố chấp, thì mới thực hiện được giấc mơ.