Ta cùng Tứ Đại Ác Nhân nhìn vào Tử Hà khách điếm, nơi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
“Lão Tam quả là một tiểu nhị thành công. Không ngờ ngươi lại có cả một tòa nhà được xây dựng bằng toàn bộ số tiền cướp được từ lũ Hắc đạo đã từng quấy rầy ngươi. Kẻ phản diện thực sự là ngươi mới phải, Minh chủ đã lầm to rồi.”
Đó là những gì Sắc Ma nói khi vừa nhìn thấy Tử Hà khách điếm.
Những gì hắn nói không sai nên ta không có ý định phủ nhận. Diện mạo bên ngoài Tử Hà khách điếm đã thay đổi khá nhiều so với trước đây.
Nó không xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng không hề mộc mạc đơn sơ.
Diên Xa Thăng đã điểm tô thêm cho Tử Hà khách điếm, hắn sơn màu tím lên chỗ này chỗ kia. Đồng Thọ sư thúc vừa ngắm nhìn Tử Hà khách điếm đang trong giai đoạn hoàn thành vừa nói với ta.
“Thực sự là Môn chủ đã tạo ra nó sao? Ta không ngờ Tử Hà khách điếm lại có ngày hôm nay.”
“Vốn dĩ nó là một khách điếm tồi tàn, không những nhỏ bé mà còn bị đám xấu xa đốt cháy.”
“Thì sao?”
“Ta đã tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình và xây lại nó. Kẻ nào dám phá hủy nó, ta sẽ xây một cái to hơn. Thậm chí to như tòa lâu đài cũng được. Được rồi, tất cả vào trong thôi.”
Chưa bao giờ ta nghĩ mình sẽ vui đến vậy khi có nơi để tiếp đãi khách quý của mình.
Sau khi Tứ Đại Ác Nhân và Đồng Thọ sư thúc bước vào trong Tử Hà khách điếm, ta đứng lại ngắm nhìn bầu trời phía sau ngọn đồi.
Bầu trời này dù là lúc Tử Hà khách điếm còn tồi tàn hay giờ nó đã khang trang hơn, cũng không có gì khác biệt
Ta cố tình không trở lại Võ Lâm Minh mà quay trở lại Nhất Lương huyện. Vì ta đã giết chết Vũ Lăng Tử nên không cần ở lại Trúc Sơn nữa. Kỳ thực, ta không giết hắn ta vì chút tiền thưởng ít ỏi từ Võ Lâm Minh.
Ta còn có nhiều tiền hơn Minh chủ nữa là.
Thực ra ta chỉ muốn giúp Lâm Tiểu Bạch giảm bớt nỗi lo mà thôi.
Ta vừa bước vào thì gặp Hồng Thân, sư muội chào ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đại sư huynh, huynh về rồi sao.”
“Ừm. Ta còn mang khách quý về nữa. Đắc Thủy huynh đâu rồi?”
“Huynh ấy ở trong bếp.”
“Hãy báo với huynh ấy là có khách. Vậy Xa Thành Thái thì sao??”
“Để muội gọi hắn nhé.”
“Bảo hắn mang sách đến đây cho ta.”
“Vâng.”
Sau khi mời mọi người ngồi vào chiếc bàn lớn nhất, trong lúc ta đi vòng quanh khách điếm rồi nhìn vào nhà bếp thì phát hiện một tiểu tử đang chạy đến
“Ngươi là ai?”
Hai mắt hắn tròn xoe cúi đầu trước ta.
“Môn chủ, ta là Khổng Đức, khi xưa môn chủ từng cứu mạng ta đấy.”
“Khổng Đức? Ta không nhớ.”
“Ta là thuộc hạ của Triệu Nhị Khiết.”
“Ta vẫn không nhớ ngươi là ai?”
“Là kẻ đã đào trộm mộ.”
“À!”
“Thì ra là ngươi.”
“Vâng chính là ta đây.”
Khổng Đức Nhi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Môn chủ nhớ ra rồi ạ.”
Ta gật đầu rồi nói.
“Được rồi, mau mang nước ra đây đi.”
“À, vâng.”
Tứ Đại Ác Nhân nhìn ta. Ta nhìn xung quanh khách điếm của mình rồi lẩm bẩm.
“Ta cứu nhiều người quá nên cũng không nhớ rõ từng người được. Đồng Thọ à, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Đồng Thọ đáp.
“Điều này có nghĩ là người cũng đã giết rất nhiều người chứ gì?”
“Đúng vậy. Giờ ta có nên ăn năn xám hối với sư thầy không nhỉ.”
“Liệu ngươi có thực sự ăn năn không?”
Ta nhìn Đồng Thọ.
“Giờ vẫn chưa phải lúc.”
“Vâng.”
Lúc này, từ phía dưới tầng vang lên một giọng nói.
“Tử Hà, ngươi đến rồi sao?”
Đắc Thủy huynh bước lên cầu thang với vẻ mặt rạng rỡ. Dường như hắn ta giảm cân thì phải, trông mặt hắn hóp vô chút rồi.
Ta ngạc nhiên hỏi.
“Đắc Thủy huynh, huynh bị Hồng Thân đánh à. Sao nhìn mặt huynh có vẻ nhỏ lại vậy?”
Đắc Thủy huynh bật cười.
“Không phải vậy đâu, là do dạo này bọn ta đang luyện tập khinh công cùng nhau thôi. Ta cũng đang giảm cân nữa.”
“Chà, đúng là cuộc đời này không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Trương Đắc Thủy của tiệm ăn Xuân Dương lại luyện tập khinh công ư.”
Dù sao thì từ ngày hẹn hò với Hồng Thân, trông huynh ấy cũng tươi tắn hơn nhiều.
Nhưng vẫn là một nam nhân xí trai………
Trương Đắc Thủy cúi đầu chào mọi người.
‘Ta là Trương Đắc Thủy của Tử Hà khách điếm. Ở đây có một nhà sư nhỉ, nếu có món gì không ăn được thì cứ nói cho ta biết nhé, ta sẽ chuẩn bị thức ăn riêng cho. Tử Hà à, ta nên nấu món gì đây?”
Ta nhìn Đồng Thọ.
“Cứ nấu món mì chay cho sư thầy này đi.”
“Ừm.”
Ta gật đầu rồi nhìn Đắc Thủy huynh.
“Những người còn lại cứ nấu canh xương lợn, cơm và rượu là được. Cho ta thêm ít đồ ăn nhẹ nữa nhé.”
Trương Đắc Thủy mỉm cười rồi gật đầu.
“Ta biết rồi. Vậy giờ ta đi chuẩn bị đây. À mà……”
“Có chuyện gì sao?”
Trương Đắc Thủy nhìn ta rồi ngoắc ngoắc ngón tay.
“Có thể trả tiền trước được không.”
“………”
Khoan đã, ta không phải chủ nhân của Tử Hà khách điếm sao?
Ta nghiêng đầu.
“Chuyện quái gì vậy nhỉ? Không phải ta là chủ nhân nơi này sao?”
“Đúng. Nhưng vẫn phải trả tiền.”
“Vì sao?”
“Phải có tiền thì mới vận hành khách điếm này được chứ. Đâu phải Môn chủ mới kinh doanh được một hai ngày đâu?”
“Được rồi.”
Ta móc túi tiền ra rồi kiểm tra xem còn bao nhiêu. Nhưng Đắc Thủy huynh lại giật cả túi tiền rồi nói.
“Đa tạ.”
“Không có gì. Nhưng huynh còn học được thói ăn cướp nữa sao? Chuyển động cổ tay nhanh nhạy bất thường đó.”
Trương Đắc Thủy gật đầu.
“Mỗi khi có thời gian rảnh ta lại học vài ba tuyệt chiêu. Ngược lại ta sẽ dạy chọn họ nấu ăn để trả công. Chờ một lát nhé.”
Tên đầu bếp này nay lại có tham vọng vậy sao.
Lúc này ta ngồi uống nước chờ đợi rồi nhìn vào tên mà ta đã cứu mạng. Khi thấy hắn nhìn ta, ta mỉm cười nhẹ rồi nói.
“Ngươi cũng học nấu ăn à?”
“Vâng, ta vẫn đang học.”
Lúc này Xa Thành Thái bước lên từ cầu thang.
“Môn chủ…….”
Xa Thành Thái chào khách rồi tự giới thiệu.
“Ta là Xa Thành Thái, tổng quản của Hạ Ô Môn.”
Xa Thành Thái tiến lại gần ta rồi đưa sách ra.
“Đây này.”
Ta hất cằm chỉ về phía chiếc ghế trống.
“Xa tổng quản cũng ngồi xuống đi.”
“Vâng.”
Ta nhìn chằm chằm vào Bạch Điện Thập Đoạn Công và Độc Cô Trọng Kiếm sau đó đưa Độc Cô Trọng Kiếm cho Kiếm Ma.
“Quà cho tiền bối.”
Kiế Ma lật lật trang sách không nói lời nào. Sau khi đọc vào dòng, dường như Kiếm Ma đã bị nó thu hút, liên tục đọc nó không rời mắt.
Ta nhìn sang Bạch Điện Thập Đoạn Công rồi hỏi Xa Thành Thái.
“Xa tổng quản, ngươi có đọc trộm không đó?”
“…….”
Xa Thành Thái khẽ gật đầu mà không nói lời nào.
“Nó thế nào?”
“Nó quá khó.”
“Có luyện được gì không?”
“Độc Cô Trọng Kiếm là một loại võ thuật mà ta chẳng thể hiểu nổi, vậy nên ta đã từ bỏ nó và bắt đầu luyện Bạch Điện Thập Đoạn Công…..nhưng dù sao ta cũng đã đọc nó khi chưa được phép.”
“Thành Thái à.”
“Hửm?”
Ta sờ soạng bìa cuốn Bạch Điện Thập Đoạn Công.
“Đây không phải loại võ công thông thường đâu.”
Xa Thành Thái nói với ta bằng vẻ mặt nghiêm túc.”
“Ta biết.”
“Những gì ngươi biết có thể khác với những gì ta nghĩ. Nó thực sự là một môn võ rất khó. Chỉ có bậc cao thủ Bạch đạo vĩ đại như Bang chủ Cái Bang mới có thể phát huy được hết sức mạnh của ón mà thôi. Nó chỉ phù hợp với những cao thủ có nội công thâm hậu.”
Xa Thành Thái gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
“Dù ngươi có luyện nó cả đời ngươi vẫn không đạt được cảnh giới cao nhất của nó đâu.”
“Ừm.”
“Nhưng sao ngươi lại dám đọc Bạch Điện Thập Đoạn Công khi chưa có sự cho phép của ta chứ? Ngươi vẫn có thể nói dối là mình chưa đọc mà.”
“Ta không phải loại người như vậy.”
“Ta đã đạt được loại võ công này rồi. Ta muốn đi khắp thiên hạ này và truyền nó lại cho bất cứ ai có mưu cầu võ học, dù kẻ đó giàu hay nghèo, là trẻ nhỏ hay trưởng thành. Liệu Xa tổng quản của Hạ Ô Môn có phải loại người như vậy không nhỉ?”
Xa Thành Thái lẩm bẩm.
“Ta không phải loại người đó.”
Ta đẩy Bạch Điện Thập Đoạn Công đến trước mặt Xa Thành Thái.
“Ngươi chịu trách nhiệm đi.”
“Ừm.”
“Hãy học nó đi. Nếu không tự học được thì tự tìm người có thể học được nó và giao cho người đó, sau đó cố gắng tiếp thu lại những gì người đó đã luyện được. Việc này không có nghĩa là ngươi không cần làm những việc của tổng quản nữa. Ngươi cứ tiếp tục công việc của mình nhưng hãy dành thêm thời gian để luyện Bạch Điện Thập Đoạn Công. Nhưng ngươi phải thực sự kiên trì với nó, nếu không có đủ quyết tâm ngươi sẽ không thể thuần thục thứ võ công này đâu. Quan trọng nhất vẫn là thái độ của ngươi chứ không phải kỹ năng võ thuật. Để ta xem ngươi sẽ học nó đến đâu?”
Xa Thành Thái nhìn ta.
“Ta sẽ cố gắng đến cùng.”
“Ngươi dám thề không?”
Xa Thành Thái gật đầu.
Ta cũng giới thiệu Tứ Đại Ác Nhân với Xa Thành Thái.
“Đây là những vị huynh đệ ta đã gặp ở giang hồ. Lão đại là Kiếm Ma, Lão Nhị là Lục Hợp Tiên Sinh còn Lão Tứ là thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia Mông Lang. Còn đây là sư thầy Đồng Thọ.”
Ta cũng giới thiệu Xa Thành Thái với bọn họ.
“Hắn ta là Xa Thành Thái, người phụ trách những việc lặt vặt ở Hạ Ô Môn. Kẻ đã lén lút đọc Bạch Điện Thập Đoạn Công khi chưa có sự cho phép của ta, nhưng ta nghĩ hắn sẽ phải cố gắng luyện tập nó sớm thôi. Tuy nhiên, ngươi phải thề trước mặt tiền bối Kiếm Ma, Lục Hợp tiên sinh, Mông Lang công tử và cả Đồng Thọ sư thúc nữa. Hãy nói chi tiết với bọn họ, ngươi sẽ học bằng cách nào, và nếu thất bại ngươi phải gánh chịu hậu quả ra sao. TA phải nói rõ cho ngươi biết Bạch Điện Thập Đoạn Công chính là bí kíp mà ta phải liều mạng mới có được.”
Xa Thành Thái nhìn Tứ Đại Ác Ma và sư thầy.
Ta nói thêm với Xa Thành Thái.
“Có vẻ ngươi thấy trách nhiệm của mình ở kỷ lâu và Hạ Ô Môn là rất lớn lao, nhưng Bạch Điện Thập Đoạn Công không phải một môn võ nhẹ nhàng như ngươi nghĩ đâu. Nếu luyện được nó ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất hiệp khách đó. Ngươi nên biết, trách nhiệm của mình rất lớn lao nếu luyện môn võ này. Nếu ngươi không nghiêm túc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Xa Thành Thái gật đầu vài cái rồi nhìn sang Tứ Đại Ác Nhân và Đồng Thọ rồi mở miệng.
“Ta, Xa Thành Thái, sẽ cố gắng luyện Bạch Điện Thập Đoạn Công đến cùng. Nếu có gì bất trắc xảy ra khiến ta không luyện thành công Bạch Điện Thập Đoạn Công, ta sẽ tìm một kẻ có mưu cầu võ học và yêu cầu hắn nghiêm túc luyện môn võ này. Tiền bối Kiếm Ma, Lục Hợp tiên sinh, Mông công tử và sư thầy Đồng Thọ. Ta Xa Thành Thái xin thề trước mặt Lý Tử Hà, Môn chủ Hạ Ô Môn, kẻ đã từng lớn lên cùng khu phố với ta.”
Liệu đây có phải là một lời thề chân thành?
Lời thề của một kẻ không đáng tin cậy chút nào.
Ta hỏi Tứ Đại Ác Ma và Đồng Thọ sư thúc.
“Có lời khuyên nào dành cho Xa Thành Thái không.”
Đồng Thọ nói với Xa Thành Thái.
“Tổng quản, sự giác ngộ hay bị hiểu lầm là ảo tưởng. Dù giờ ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ như ngươi hình dung nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của ngươi mà thôi. Ta hi vọng ngươi có thể nghiên cứu thật kỹ Bạch Điện Thập Đoạn Công và giác ngộ được nó.”
Xa Thành Thái đáp.
“Nó nghĩa là gì.”
“Nó có nghĩa là ngươi có nhận thức rõ ràng về thứ gì đó.”
“Vâng.”
Xa Thành Thái nhìn Sắc Ma, tất nhiên ta cũng nhìn Sắc Ma. Ta tò mò không biết hắn sẽ đưa ra lời khuyên gì.
Sắc Ma nhấp một ngụm nước rồi đưa ly nước đó cho Xa Thành Thái.
“Xa tổng quản, đây là quà cho ngươi.”
Xa Thành Thái đón nhận ly nước với vẻ mặt bối rối, ly nước hiện tại đang đông cứng lại.
Sắc Ma hỏi.
“Ngươi có thể phá vỡ nó bằng tay mình không?”
Xa Thành Thái đáp.
“Có chút khó khăn.”
“Nhưng khi ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ dễ dàng nghiền nó thành bột.”
“Vâng.”
Khi Xa Thành Thái nhìn sang Lục Hợp tiên sinh, Lão Nhị mỉm cười và nói.
“Có rất nhiều nam nhân đưa ra quyết định, nhưng ít ai nhớ được cảm giác lúc hắn quyết định được gì đó. Điều quan trọng nhất là ngươi phải luôn nghĩ đến Bạch Điện Thập Đoạn Công. Thỉnh thoảng ta sẽ hỏi thăm Môn chủ về tình hình tập luyện của Xa tổng quản.
Xa Thành Thái hơi cúi đầu.
“Vâng.”
Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về Kiếm ma. Kiếm Ma vẫn đang chìm đắm vào cuốn sách Độc Cô Trọng Kiếm, nhưng vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của bọn ta. Kiếm Ma gấp cuốn sách lại nói.
“Xa tổng quản”
“Vâng thưa tiền bối.”
“Theo những gì ta biết, bí kíp mà là thứ Môn chủ đã liều mạng mới có được. Liệu ngươi có xứng đáng có được nó không? Thậm chí nó còn được tạo ra bởi một cao thủ mạnh hơn cả Môn chủ. Môn chủ, hãy kể lại cho Xa tổng quản nghe về quá trình ngươi lấy cuốn bí kíp này đi, ngắn gọn thôi.”
Ta gật đầu.
“Sau khi leo lên một vách đá rất cao và chiến đấu với kẻ mạnh hơn mình rất nhiều. Thực ra nếu giờ bắt ta làm lại việc đó cũng sẽ rất khó. Ta đã cố gắng thuyết phục, lay động trái tim hắn ta. Dù mọi chuyện chỉ vừa xảy ra nhưng ta có cảm giác như đây là một giấc mơ vậy. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giao nó cho Xa Thành Thái. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác ngoài việc ta phải đặt niềm tin vào Thành Thái….”
Kiếm Ma gật đầu tiếp lời ta.
“Xa tổng quản, đây không phải cuốn sách bình thường.”
“Vâng.”
“Nó chính là cuốn sách có thể khiến ngươi nổi tiếng khắp chốn giang hồ. Kỹ năng của nhưng thực sự chẳng là cái thá gì so với Môn chủ hay cả Tam Tài. Nếu là ta, ta sẽ không giao nó cho ngươi đâu. Luyện võ chưa bao giờ là một việc đơn giản cả. Nhưng nếu Môn chủ đã quyết định, ta hi vọng ngươi sẽ luyện nó mỗi ngày, sau khi thức dậy, xây dựng việc luyện võ như một thói quen mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Nếu ngươi cảm thấy mình không thể thành công, tốt hơn hết hãy trả lại Bạch Điện Thập Đoạn Công cho Môn chủ đi. Đừng lãng phí thời gian.”
Lúc này, bọn ta lại quay sang nhìn Xa Thành Thái.
Sau một lúc im lặng, Xa Thành cầm lấy Bạch Điện Thập Đoạn Công trên bàn và nói với bọn ta.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với nó.”
Sau đó ta mới khoanh tay nhìn Tứ Đại Ác Nhân, Xa Thành Thái và Đồng Thọ sư thúc.
Trông thật buồn cười, những kẻ xấu đang đưa ra lười khuyên cho một kẻ xấu, vì ta cũng là một kẻ xấu nên ta không có gì để nói lúc này. Tuy nhiên, việc này cũng hợp lý vì bọn họ đều mạnh hơn Xa Thành Thái rất nhiều. Lúc này Kiếm Ma mới đảo mắt qua nhìn Đồng Thọ sư thúc và Xa Thành Thái.
“Môn chủ à, ngươi có rất nhiều kẻ thù trong giang hồ. Đừng tùy tiện cho ai sức mạnh của mình.”
Xa Thành Thái không biết phải đáp lại thế nào.
“Vâng, thưa tiền bối.”
Ta khoanh tay nhìn Tứ Đại Ác Nhân và cả tên đầu hói. Ta đã đưa hắn theo và cuối cùng hắn lại giúp Xa Thành Thái giác ngộ chân lý, quả thực là một cảnh tượng cảm động mà.
Kỳ thực, đó cũng là những gì ta mong đợi.
Ta bật cười thật sảng khoái ngồi chờ món canh xương lợn yêu thích của mình.