Chương 251 : Nếu bây giờ ta đốt cháy Tử Hà khách điếm

Ta ngửi thấy mùi xương heo còn nhanh hơn bất cứ ai. 

“...Xương heo tới rồi. Xương heo mà tên đầu trọc không ăn được tới rồi.”

Cả bọn nhìn xương heo được đặt lên bàn. Mùi hương còn đậm đà hơn cả xương heo ta từng ăn ở tiệm ăn Xuân Dương. Đúng là xương heo được hầm theo phong cách của Tử Hà khách điếm. Dù sao thì đây cũng là cách tốt nhất mà ta có thể tiếp đãi mọi người. 

Ta quay sang nói với Xa Thành Thái và những ác nhân, ngoại trừ tên đầu trọc. 

“Trước mắt cứ ăn đã.”

Ta xoa hai bàn tay lại rồi dùng tay không cầm xương heo. Ta không cố tình, nhưng khi xé miếng thịt, ta đã chạm mắt với Đồng Thọ sư thúc. 

“Thấy ganh tị thì ăn một miếng đi này.”

Đồng Thọ sư thúc xua tay rồi trả lời. 

“Bần tăng không sao.”

“Không sao thật đấy chứ?”

“Đúng thế.”

Cuồng Tăng khi tuyên bố phá giới đã ăn uống rượu thịt phủ phê. Nhưng ta lại chẳng thể nói thế với Đồng Thọ, nên thi thoảng trêu chọc một chút thôi. 

Kiếm Ma đến lúc này mới gấp sách lại và nhìn chằm chằm vào đống xương heo hầm. Thực ra, xương heo là món đặc biệt chỉ có thể ăn ở Nhất Lương huyện và có hương vị vô cùng tuyệt diệu. Khi Tứ Đại Ác Nhân bắt đầu ăn, Xa Thành Thái vốn đang hơi chán nản cũng ăn cùng bọn họ. 

Ta đang ăn nên sẽ không quấy rầy hắn. 

Ta dò xem thử biểu cảm của Tứ Đại Ác Nhân khi đang tập trung xé từng mẩu thịt trên xương heo. 

‘Quả nhiên không thể không thích hương vị này được.’ 

Ta không thể khen nó ngon bằng lời, vì tính ta vốn không khoa trương. Ta chỉ im lặng rồi tập trung vào việc gặm xương.

Quỷ Ma nhìn sang Sắc Ma rồi thốt lên. 

“Món này còn ngon hơn cả thịt rừng mà ngươi từng bắt về đó.”

Sắc Ma cười khẩy.

“Nói thế mà nghe được à? Lúc đó ta chẳng có tí gia vị nào cả. Còn không thể khử được mùi của nó cơ mà.”

Quỷ Ma hỏi Kiếm Ma. 

“Huynh trưởng thấy thế nào? Biểu cảm của huynh bây giờ như thể ăn gì cũng chẳng thấy ngon.”

Kiếm Ma hắng giọng rồi trả lời. 

“Ngon đấy.”

Ta có chút cảm thán. 

“Chà, khó khăn lắm mới nghe được những lời này đấy.”

Đây chính là món xương heo mà ngay cả Kiếm Ma cũng phải khen ngon. Nhưng thật đang thương là Đồng Thọ sư thúc lại chỉ có thể ăn mì. 

Ta vừa nghĩ ngợi vừa cắn miếng thịt. 

Ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày. 

Ta cần ngủ trên một chiếc giường bình thường có chăn êm nệm ấm, không có tiếng gió rét thổi vù vù cả đêm. Ta cần bổ sung dinh dưỡng từ những món ăn nóng hổi ngon lành. 

Kể cả ác nhân cũng cần một cuộc sống bình thường. 

Và trên hết, bọn ta luôn bị săn đuổi. 

Cần phải nghỉ ngơi ở một nơi không bị những kẻ săn đuổi chỉ để giết bọn ta tìm đến. Cứ rượt theo con mồi để giết chúng trong cả ngày dài, cuộc sống như thế chẳng khác gì của bọn thú hoang. 

Những ác nhân như bọn ta chỉ tàn bạo hơn người thường một chút, chứ hoàn toàn không phải cầm thú. 

Nồi xương heo đầy ắp. Bọn ta ai cũng ăn sạch hai, ba bát cơm đến mức bụng no căng. May là những đồ ăn kèm khác cũng ngon lành đủ để Đồng Thọ sư thúc ăn sạch mì lẫn cơm. 

Chẳng lẽ là vì Đắc Thủy huynh đã trấn lột túi tiền của ta sao?

Bữa ăn vừa kết thúc, rượu và đồ nhắm liền được mang lên và bày ra bàn. 

Mãi đến lúc này, Trương Đắc Thủy mới xuất hiện và hỏi. 

“Thức ăn có nêm nếm mặn quá không?”

Trương Đắc Thủy xem xét biểu cảm của những khách quan trước mặt để xem thử đồ ăn có hợp miệng mọi người không. 

Quỷ Ma gật đầu khen ngợi. 

“Ngon, ngon lắm.”

“May quá.”

Trương Đắc Thủy thay ta nói. 

“Như mọi người đã biết, tại hạ đã lấy rất nhiều tiền của ngài Môn chủ đây. Nếu mọi người ở đây nghỉ ngơi vài ngày, thì tại hạ sẽ chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu và làm ra những món ăn ngon hơn thế nữa. Mọi người cứ thoải mái nhé.”

Đắc Thủy nói xong liền quay vào bếp. 

Mỗi người thường làm những việc bản thân giỏi nhất. Thế nếu liên quan đến nấu nướng và tiếp đãi khách, hẳn Đắc Thủy huynh là một tuyệt đại cao thủ. 

Việc thu nhận tên nhóc Khổng Đức  đang lang thang kia cũng là quyết định của Đắc Thủy huynh. Nếu muốn thuê thêm người và trả lương bổng đàng hoàng cho họ thì Đắc Thủy huynh cần thêm rất nhiều tiền vốn.

Chắc vì vậy nên huynh ấy mới lấy luôn túi tiền của ta. Dù sao tiền trả cho người làm cũng là tiền ta lấy từ đám Hắc Đạo. Số tiền đó dùng cho sự nghiệp của Hạ Ô Môn quả là đúng đắn. 

Dù gì thì kho bạc của Hạ Ô Môn cũng đang dồi dào. 

Nếu hết tiền, ta có thể dạo quanh giang hồ rồi ghé thăm đám Hắc Đạo. 

Trước đó thì…

Ta mở bình rượu ra và rót cho mọi người, trừ Đồng Thọ sư thúc. 

Cuối cùng, ta rót rượu vào chén của mình rồi uống một ngụm. 

“Kỉ niệm ngày chúng ta đánh bại cái tên bị Võ Lâm Minh treo thưởng - Võ Lâm Công Địch Vũ Lăng Tử.”

Nghe ta phát ra chữ “kỉ niệm”, dường như căng thẳng trong người Kiếm Ma cũng biến tan. 

“Cạn chén.”

Ta dùng rượu rửa sạch dầu mỡ tích lại trong bụng của mấy món vừa ăn xong.

Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía Tây, hay là phía Đông nhỉ. 

Nhưng hôm nay là ngày chúng ta chỉ cần uống rượu, mà không cần phải di chuyển đi đâu cả.

Ta cầm chặt bình rượu rồi đi xung quanh gọi Khổng Đức. 

“Khổng Đức này, nhận lấy một chén đi. Kỉ niệm ngày chúng ta còn sống và tái ngộ với nhau.”

“Vâng thưa Môn chủ.”

Khổng Đức đến gần và đưa hai tay ra nhận lấy chén rượu từ ta. Ta rót đầy rượu vào chén của Khổng Đức.

Ta không nói gì, chỉ chạm mắt với Khổng Đức rồi uống cạn chén rượu.

Ta ngủ quên trong cơn say. Mở mắt ra, trước mặt ta là một trần nhà thật xa lạ. Nhìn kĩ thì nơi này lại là phòng dành cho khách của Tử Hà khách điếm nên ta cũng chẳng phải lo lắng gì cả. 

Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi ta mới ngủ ở nhà mình. 

Ta đã cho xây dựng xung quanh nhiều căn phòng thế này trong Tử Hà khách điếm, nên các ác nhân và Đồng Thọ sư thúc hẳn đang ngủ ở đâu đó rồi. 

Trời vẫn chưa sáng, nhưng ta nhanh chóng rửa mặt, thay y phục rồi bước ra ngoài. Giấc ngủ đêm qua của ta tệ đến mức ta cảm thấy chưa được ngủ chút nào. 

Ta ngồi xuống cái bàn được đặt trước khách điếm khi trời còn tờ mờ sáng và bắt đầu ngắm mặt trời mọc.  

Khi sắc trời dần thay đổi, ta lại nhớ đến vài chuyện ở kiếp trước. Vẫn còn ít lâu nữa mới xảy ra cục địa chiến do Ma Giáo gây nên, thế nên chúng ta có kha khá thời gian để chuẩn bị. 

Trời đã sáng dần, ta mở to mắt ngắm nhìn khung cảnh bình minh diễm lệ và bắt đầu vận khí điều tức. Sau khi kết thúc vận khí điều tức quen thuộc của Kim Quy Tiêu Diêu Công, xung quanh ta đã sáng rực bởi sắc nắng. 

Xa Thành Thái có vẻ đi từ Mai Hoa Lâu tới. Hắn mặc bộ võ phục và đang đi ngang qua Tử Hà khách điếm. 

Ta không bắt chuyện với hắn, vì nghĩ rằng có lẽ hắn đang đi luyện công.

Ngay sau đó, Kiếm Ma xuất hiện ở lối vào khách điếm rồi nhìn ta một lúc lâu. 

Hít một hơi thật sâu, Kiếm Ma đi ra một bãi đất trống rộng lớn rồi đứng khoanh tay. 

Có vẻ tối qua Kiếm Ma đã đọc cuốn bí kíp Độc Cô Trọng Kiếm nên đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. 

Biết ta đang quan sát, Kiếm Ma đột nhiên rút Quang Minh Kiếm ra rồi bắt đầu vung kiếm trên bãi đất trống kia. Vì ta cũng đã đọc qua cuốn bí kíp, nên ta biết những di chuyển kia chính là võ học của Độc Cô Trọng Kiếm. 

Đương nhiên, còn rất lâu mới có thể hoàn thành được những động tác đó. 

Một lúc sau, Quỷ Ma và Sắc Ma xuất hiện rồi ngồi cùng ta. Ba người bọn ta ngồi im lặng quan sát Kiếm ma luyện kiếm bên bãi đất trống. 

Độc Cô Trọng Kiếm là kiếm thức dùng để tấn công. 

Vì không có đối thủ để tung chiêu, nên việc luyện kiếm của Kiếm ma có vẻ đã gặp khó khăn. 

Ta nhìn sang Quỷ Ma. 

“Lục Hợp, đưa kiếm đây.”

Quỷ Ma cầm lấy thanh kiếm đang giắt ở eo rồi đưa cho ta. Ta rút kiếm khỏi vỏ rồi bay lên không trung gọi Kiếm Ma. 

“Tiền bối.”

Kiếm Ma nhìn thấy ta đang bay lơ lửng trên không thì khẽ gật đầu. 

Ta đáp xuống đất khi trong tay cầm chặt thanh kiếm của Quỷ Ma. 

Kiếm Ma dùng Quang Minh Kiếm trút thẳng đòn tấn công vào người ta. Đúng như ta dự đoán, đây chính là võ học của Độc Cô Trọng Kiếm. 

Ta nhìn chằm chằm vào mắt Kiếm Ma. Ta vung kiếm lên, truyền lôi khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công vào kiếm rồi bắt đầu vừa phòng thủ vừa tấn công. 

Kiếm Ma lược bớt lôi khí ẩn trong thanh kiếm rồi nhanh chóng chuyển sang thế tấn công. Bất cứ khi nào ta nhìn thấy sơ hở của Kiếm ma, ta liền đâm kiếm vào. Kiếm Ma phản kích như thể những đòn tấn công của ta chỉ khiến lão buồn ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc, khi không còn đủ tinh tường để nhận ra ta sắp lại gì, lão bắt đầu tung tọa chưởng.

ta ước chừng công lực của Kiếm Ma và đáp trả lại. 

Bụp - tiếng động lớn vang lên. Cả hai đều văng ra xa. 

Ta nghe thấy giọng của Sắc Ma. 

“Sư phụ!”

Ta vừa lùi lại, Sắc Ma đã nhảy vào. Hắn chạy về phía Kiếm Ma và thi triển chưởng pháp. 

Ta đứng sang một bên để dõi theo cuộc đối đầu giữa sư phụ và đệ tử của lão. Sắc Ma cố tình để lại tàn dư của Băng Công được tạo ra bởi lãnh khí khắp nơi. Thế nên Kiếm ma vừa phải vung kiếm liên tục, vừa phải chống đỡ lại lãnh khí.

Hai người bọn họ có vẻ đã đấu với nhau rất nhiều lần. Và họ chiến đấu ăn ý với nhau hơn khi đấu với ta nhiều. 

Sắc Ma biết rõ cách chiến đấu của sư phụ nên thường xuyên tấn công bất ngờ bằng cách thi triển chỉ pháp.

Tức khắc, Băng Công cản trở làm Kiếm Ma phải ấn mạnh chân trái xuống đất…

Tàn dư của Băng Công ở khắp nơi đã nhanh chóng biến mất. Lập tức, Sắc Ma dùng song chưởng tạo ra chưởng lực có bạch sắc mà ngay cả ta cũng lần đầu được chứng kiến hướng về phía Kiếm Ma.

Tuy nhiên, chưởng lực lập tức rã ra và phân tán đi khắp nơi. 

Ta trả lại kiếm cho Quỷ Ma, và Quỷ Ma liền đi vào bãi đất trống. 

Ta vừa ngồi vừa xem trận chiến giữa Quỷ Ma và Kiếm Ma. Hai người đấu với nhau còn hợp ý hơn cả khi đấu với Sắc Ma nữa. 

Nghĩ lại thì có lẽ do kiếm pháp của Quỷ Ma tập trung vào phòng thủ. 

Chắc là vậy rồi.

Hai người đối đầu với nhau khá lâu. Tất nhiên, Quỷ Ma đã cố tình điều chỉnh đường đi nước bước của mình để phù hợp với Độc Cô Trọng Kiếm mà Kiếm Ma đang luyện và kéo dài trận đấu thêm lâu. 

Trời đã sáng hẳn, và tiếng kim loại từ trận đấu của hai người họ đã phá tan buổi sáng bình yên của Nhất Lương huyện. 

Hôm nay, có vẻ là người dân ở Nhất Lương huyện không nên ngủ nướng rồi. 

Sẽ không có ai dám đến quấy phá hoặc la lối vì bị gọi dậy đâu. Bởi lẽ những người đang ở trước mặt ta chính là Tứ Đại Ác Nhân. 

Trận đấu vẫn kéo dài thêm một lúc thì Trương Đắc Thủy mở cửa sổ ra gọi. 

“...Mọi người vào dùng bữa thôi.”

Như thể đã giao hẹn trước, Quỷ Ma và Kiếm ma cùng thu kiếm và dừng trận đấu lại. 

“...”

Ta vuốt cằm. Cơm hôm nay có vẻ sẽ ngon lắm đây. Ta đi lên lầu hai trước và ngồi xuống bàn. Những con người vừa đối đầu với nhau từ sáng sớm kia cũng lần lượt lên lầu rồi điềm đạm ngồi xuống. 

Chẳng có gì đặc biệt để nói cả. 

Một lát sau, Đồng Thọ sư thúc mới gia nhập và chúng ta bắt đầu ăn bữa sáng mà Đắc Thủy huynh đã chuẩn bị. Ta ăn được nửa bát cơm, thì Xa Thành Thái đến và cùng ngồi xuống ăn. Cả người hắn nhễ nhại. 

Ta cho Xa Thành Thái biết việc hắn cần làm. 

“Thành Thái này.”

“Vâng.”

“Ta sẽ ở lại Tử Hà khách điếm một thời gian, nên hãy xác nhận danh sách Võ Lâm Công Địch mà Võ Lâm Minh đã phân phát. Và cho Võ Lâm Minh biết rằng chúng ta đã giết Vũ Lăng Tử, một kẻ có trong danh sách đó rồi.”

“Vâng.”

“Cuối cùng, hãy đưa vị trí của những Công Địch cho môn đồ Hạ Ô Môn biết. Trong suốt thời gian qua, những ai gặp vấn đề gì hay có lời muốn nói với ta thì cứ tới Tử Hà khách điếm này.”

“Tại hạ có cần chuyển cho Hắc Mão Bang biết không?”

“Chuyển đi hết cho ta. Nam Minh hội, Hắc Thiện Báo, mấy tên đầu trọc ở Nam Thiên Liên,... cứ báo cho tất cả biết. Nếu có vấn đề gì thì giải quyết luôn.”

“Tuân lệnh.”

“Cho đến lúc đó, ta sẽ ở đây tu luyện.”

Xa Thành Thái cầm đũa lên rồi nói. 

“Đã rõ. Tại hạ sẽ liên lạc với tất cả ngay.”

Ta vừa ăn vừa nói.

“Nếu không có gì muốn nói với ta, hoặc không có vấn đề gì to tát thì đừng đến đây tìm ta làm gì. Tốt nhất là cứ sống như trước gì vẫn sống thôi.”

Ta chợt bắt gặp ánh mắt của Đồng Thọ sư thúc đang nhìn ta. Đồng Thọ hỏi ta. 

“À, vậy ra Hạ Ô Môn cũng có chùa rồi.”

“Nói cái quái gì thế?”

“Nam Thiên Liên không phải là chùa ư?”

“Đó chỉ là mấy tên đầu trọc ở Hắc Đạo thôi.”

“À, vậy sao.”

Ta chợt nhớ đến một người mà lúc nãy ta quên nhắc đến và hỏi Xa Thành Thái. 

“Cho Mộ Dung tiên sinh biết nữa chứ. Cơ mà hắn đang làm gì vậy?”

Xa Thành Thái vừa cười vừa nói. 

“Dạo này ngài ấy thường đóng cửa.”

“Tại sao?”

“Nghe nói là ngài ấy phải đi đào thảo dược ở một nơi rất rất xa.”

Ta tặc lưỡi rồi ăn tiếp. Sau khi quăng bí kíp võ công cho hắn, hắn lại đi tìm linh dược. Dù gì thì Độc Ma ở kiếp trước vô cùng quan trọng nên ta sẽ không làm bất cứ điều gì ngăn cản hắn tu luyện võ công đâu. Nếu Mộ Dung Bạch và Xa Thành Thái trở thành người đạt được tới cảnh giới mà ta nghĩ…

Thì Tử Hà khách điếm sẽ trở thành thế lực vô cùng hùng mạnh trong giang hồ này. 

Nếu ai đó muốn thiêu rụi Tử Hà khách điếm này… 

Thành thật mà nói, chỉ có thể là Minh* hay Thế gia nào đó mà thôi. 

 *Minh ở đây là 1 liên minh như Võ Lâm Minh, Tề Thiên Minh,vv…