Sau khi tin tức ta đã quay về được lan truyền, người đầu tiên tìm đến không phải Mộ Dung Bạch hay người mà ta nghĩ đến. Thay vào đó lại là một nhân vật mà ta đã quên mất.
Phó bang chủ Long Khải của Long Thủ Thiết Bang, người đang nhìn Kiếm Ma và Quỷ Ma luyện võ trước Tử Hà khách điếm, đến gần ta với vẻ mặt u ám hơn bình thường.
“Môn chủ.
“Phó bang chủ đến rồi sao. Kim thúc đâu?”
Phó bang chủ Long Khải gật đầu rồi nói.
“Chúng ta vừa dạo vừa nói chuyện nhé.”
Chắc hắn chỉ muốn nói chuyện chỉ có hai người nên mới đề nghị ta đi dạo. Lâu rồi ta mới dạo quanh Nhất Lương huyện, Phó bang chủ mở lời.
“Ta đã nói với sư huynh rằng Môn chủ đã trở về. Nhưng huynh ấy không thể đến đây được.”
Ta không cần suy nghĩ cũng biết,
“Lại bệnh rồi à?”
Phó bang chủ Long Khải nghiêng đầu.
“Cũng không chắc là bệnh nữa. Chắc là đang bận tâm việc gì đó.’
“Nghe này. Đó không phải là bệnh bình thường đâu. Kỳ lạ thật. Long Thủ Thiết Bang thuộc Hạ Ô Môn nên không một thế lực nào dám động đến đâu.”
“Môn chủ biết Vân Hương Môn chứ?”
“Vân Hương Môn thì sao?”
“Lúc đầu bọn họ đến và trả tiền để mua vũ khí, sau khi thấy chất lượng tốt hơn mong đợi, họ lại đặt số lượng lớn hơn. Vì thời gian khá gấp và số lượng lớn nên bọn ta phải bỏ qua mọi việc để tập trung thực hiện đơn hàng đó. Nhưng mong Môn chủ thứ lỗi nếu có việc gì xảy ra, vì bọn ta bán số vũ khí đó dưới tên Môn chủ. Nhưng sau đó phía bên kia lại kiếm chuyện. Bọn chúng đến quấy rầy bọn ta rồi còn mời cả sư huynh đến Vân Hương Môn nữa. Bọn chúng dám làm gãy thanh kiếm mà chúng ta đã tạo ra trước mặt sư huynh bằng cách chém nó với một vũ khí yếu đuối khác.”
Ta nhìn Phó bang chủ.
“Thủ đoạn hèn mọn gì vậy? Các ngươi có thu hồi số vũ khí còn lại chứ.”
“Bọn chúng không chịu trả lại vũ khí vì sắp tới chúng có một trận đại chiến. Không những thế, bọn chúng chỉ trả một nửa số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Không biết sư huynh có tức giận khi biết tin này không nhưng ta đã đề cập đến Hạ Ô Môn và nhắc đến tên của Môn chủ nhưng Vân Hương Môn vẫn không biết điều.”
“Bọn chúng ở đâu?”
“Long Môn Đệ Nhất Kiếm đã đầu hàng ở Quảng Đông và sáp nhập các lực lượng khác lại, Vân Hương Môn hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Long Kiếm.
“À, thì ra là Long Kiếm, có phải Tân Nam Tứ Long gì đó không?”
“Đúng vậy.”
Nếu tính cả ta và Sắc Ma nữa thì là Tân Nam Lục Long đúng chứ. Cái đó có tính cả ta vào chưa nhỉ? Dường như bọn chúng đang cố chạm đến giới hạn của ta chăng.
“Phó bang chủ, ngươi có biết chuyện ta thuộc Tân Nam Lục Long trong giang hồ không? Ta thậm chí còn không biết đến nó nếu tên mình không được đề cập đến nữa.”
“Ta không biết, nhưng Vân Hương Môn đã nói cho ta nghe về việc Môn chủ Hạ Ô Môn đã được đưa vào Tân Nam Lục Long. Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì Môn chủ thân là thành viên cuối cùng của Lục Long nên phải đến trực tiếp gặp Long Môn Đệ Nhất Kiếm giải quyết vấn đề…..”
“Hả?”
Ta nhìn Phó bang chủ rồi hỏi.
“Sao ta lại đứng cuối. Có yêu cầu gì để phân cấp độ không?”
Lúc này ta hơi phấn khích rồi, Phó bang chủ tiếp tục giải thích.
“Tất nhiên là vì đến muộn nên mới đứng cuối…..”
“Mông Lang thì sao?
“Mông công tử nhà Phong Vân Mông Gia được đứng ở vị trí thứ năm. Họ cũng có nói, những ai có xuất thân thì thế gia sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn.”
“Đó là những gì Vân Hương Môn nói hay Long Kiếm nói?"
“Tất nhiên là Vân Hương Môn rồi vì ta cũng chỉ mới đến đó mà thôi.”
Ta dừng bước.
“Ta hiểu rồi. Quay lại thôi.”
Khi về đến Tử Hà khách điếm, ta an ủi Phó bang chủ Long Khải.
“Ta đảm bảo với ngươi số tiền còn lại sẽ được chuyển đến Long Thủ Thiết Bang, vậy nên hãy nói Kim thúc đừng lo lắng nữa. Căn bệnh của thúc không phải bệnh gì quá khó chữa, ta sẽ báo tin vui đến sau.”
Phó bang chủ lại còn lo lắng cho ta.
“Mặc dù Môn chủ và Vân Hương Môn không liên quan gì đến nhau nhưng ta nghe nói Long Môn Đệ Nhất Kiếm đang thất thế ở Quảng Đông. Vậy chẳng phải chúng ta đang làm lớn chuyện sao? Thực ra tiền cũng quan trọng nhưng sư huynh sợ gây rắc rối cho Môn chủ.”
Ta nhìn vào khuôn mặt của Long Khải, người đã rất lâu rồi ta không gặp. Mỗi lần gặp lại những người ở Long Thủ Thiết Bang, khuôn mặt bọn họ luôn đỏ rực.
“Phó bang chủ, nếu ngươi đã chăm chỉ tạo ra vũ khí tốt thì ngươi xứng đáng nhận được tiền công từ nó. Hơn nữa họ không muốn trả lại sản phẩm thì phải trả tiền chứ. Chỉ cần lấy tiền lại là được, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Nếu xảy ra chuyện với Long Kiếm thì sao?”
Ta vỗ nhẹ vào vai Phó bang chủ.
“Long Kiếm không đáng lo ngại. Thế gian này luôn công bằng, vậy nên không cần lo lắng quá đâu. Nhưng thất bại ở Quảng Đông sao? Thật là một chuyện lạ. Có chuyện gì ta sẽ giết chết bọn chúng, xác lập lại thứ tự ở Tân Nam Lục Long, vậy nên đừng lo lắng nữa.”
Lúc này Long Khải mới thở phào nhẹ nhõm.
“Giờ ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút rồi. Ta sẽ chuyển lời tới sư huynh. Thực ra ta cũng hi vọng Môn chủ có thể giải quyết được chuyện lần này.”
Long Khải lấy từ trong túi ra một bản khế ước rồi đưa cho ta.
“Trong đây chứa tất cả những thông tin giao dịch với Vân Hương Môn. Bọn chúng phải trả 25 rương bạc nhưng vẫn còn thiếu hai rương. Dù chưa bàn bạc lại với sư huynh nhưng Môn chủ hãy giữ lại một rương coi như phí thông hành.”
Phó bang chủ quả nhiên tính toán rất kỹ lưỡng. Ta không cần đến số tiền đó nhưng khi nghe hắn nói ta đành phải chấp nhận nó để Long Khải có thể thoải mái hơn.
“Được rồi. Ta sẽ nhận một rương bạc còn lại. Hãy bảo Kim thúc dưỡng bệnh cho tốt để còn nhanh khỏe lại nữa chứ. Không cần phải giả bệnh như thế đâu.”
Lúc này Phó bang chủ mới bật cười.
“Ta hiểu rồi.”
Sau khi chia tay Long Khải, ta nhét khế ước vào túi rồi trở về khách điếm. Lúc này mọi người đã nghỉ ngơi cả rồi. Sắc Ma tiến tới hỏi ta.
“Có chuyện gì vậy?”
“Một môn phái đã đặt một lô hàng lớn từ Long Thủ Thiết Bang của Hạ Ô Môn nhưng lại không thanh toán đầy đủ. Ta phải đi tính sổ bọn chúng, ai đi cùng không.”
Quỷ Ma giơ tay lên.
“Ta. Tâm trạng ta đang không tốt vì liên tục bị Lão Đại đánh đập.”
Sắc Ma bật cười.
“Ta.”
Đột nhiên ta nhìn về phía Đồng Thọ sư thúc. Hắn cũng giơ tay lên.
“Ta nữa.”
Ta lắc đầu.
“Ngươi bị loại. Ta không muốn phải vừa niệm Phật vừa chiến đấu. Sao ngươi cứ thích xuất hiện trong mấy trận chiến thế nhỉ? Phật dạy thế à?”
“Không phải vậy.”
Nếu hắn đi theo ta chắc sẽ cằn nhằn suốt thôi nên ta phải ngăn hắn lại mới được.
“Im mồm. Còn tiền bối thì sao?”
Kiếm Ma nhìn ta.
“Ta có cần phải đi không? Ta sẽ ở lại đây. Lỡ có chuyện gì thì còn có ta xử lý.”
“Tốt. Không nhất thiết phải đổ máu ở đây đâu. Nếu chán quá thì có thể sám hối với sư thúc cũng được.”
Ta lại giới thiệu Kiếm Ma với Đồng Thọ sư thúc.
“Vị này đến từ Ma Giáo đấy nhé.”
“À, vâng.”
“Nhớ chăm sóc bản thân và đại huynh của bọn ta nữa.”
“Ta biết rồi.”
“Nếu được thì cứ tư vấn thêm về thất tình lục dục nữa.”
Kiếm Ma lườm ta nên ta không nói gì nữa nhưng Đồng Thọ sư thúc lại ngây thơ đáp.
“Được rồi.”
Lần này Kiếm Ma lại trừng mắt nhìn sư thúc mà không nói gì, sư thúc không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Xin lỗi.”
Nghĩ lại thì đây lại là sự kết hợp giữa Ma Giáo và Phật Giáo, chẳng khác gì Nhật Nguyệt Quang Thiên đang bùng nổ hết nhỉ. Nhưng hai người này có nổ hay không thì ta không biết được.
Quỷ Ma hỏi ta.
“Khi nào xuất phát?”
“Vân Hương Môn cũng không xa lắm. Cứ ăn gì đó đi đã rồi xuất phát. Để ta xem nào, người kế vị mới ở Vân Hương Môn là Long Kiếm, một thành viên của Tân Nam Lục Long. Ừm, Sắc Ma là thứ năm nhưng ta lại đứng cuối cùng trong Lục Long.”
Sau khi nghe ta nói Sắc Ma nheo mắt lại.
“Cái gì cơ, sao ngươi lại đứng cuối cùng trong Lục Long. Nghe thôi cũng thấy chỉ là một tên yếu đuối hèn mọn rồi, kể ra cho ngươi đứng đầu còn không xứng với thực lực nữa là. Ai nói muốn trở thành Lục Long đâu cơ chứ. Cái bọn khốn kiếp này…”
Vừa rồi ta vừa khiến Sắc Ma ác cảm hơn với đám người kia.
Ta cười thầm trong lòng.
Sắc Ma buông ra những lời chửi rủa còn Đồng Thọ sư thúc lại chắp tay niệm Phật.
“Nam Mô A Di Đà Phật.”
Sắc Ma mở to mắt.
“Lại Nam Mô A Di Đà Thần. Tên này phiền thật đấy.”
Đồng Thọ phản bác.
“….Đà Phật mới đúng.”
“Im mồm đi.”
Ta trấn an sự tức giận của Sắc Ma.
“Ngươi bình tĩnh lại nào.”
“Ngươi cũng im đi.”
Kiếm Ma thở dài, lúc này Sắc Ma mới bình tĩnh lại.
“Xin lỗi sư phụ.”
Ta hét vào trong bếp.
“Cho ta chút thức ăn đi!”
Lúc ta đang ngồi chờ thức ăn, Lão Thảo Dược bước ra từ bãi đất trống.
“Ai… đây.”
Mộ Dung Bạch xuất hiện với vẻ mặt không mấy tốt lành. Hắn đeo một dải băng trắng trên đầu, giày dính đầy bùn đất.
Mộ Dung Bạch mỉm cười nói.
“Môn chủ, Kiếm Ma huynh, Lục Hợp tiên sinh, Mông công tử. Mọi người khỏe hết chứ?”
Sau khi nghe Mộ Dung Bạch xưng hô hết sức tự nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiếm Ma.
Kiếm Ma nói với Mộ Dung Bạch.
“Mộ Dung đệ, đã lâu không gặp.
“Vâng.”
Cảm giảm thật tự nhiên, trông bọn họ cứ như huynh đệ lâu ngày gặp mặt vậy.
Mộ Dung Bạch đặt hành lý xuống, ngồi vào bàn và ổn định lại hơi thở. Trông thực sự giống vừa đi đào dược liệu về. Thực tế, Mộ Dung Bạch không những am hiểu về dược liệu mà còn am hiểu các loại cây cỏ và thuốc trường sinh nữa.
Mặc dù hắn xuất hiện hơi đột ngột nhưng biểu cảm của mọi người đều rất tự nhiên khiến ta không khỏi bối rối.
Sau đó Mộ Dung Bạch mới phát hiện ra Đồng Thọ sư thúc và chào hắn.
“Sư thầy, đây là lần đầu tại hạ gặp ngài. Ngài bị bắt làm con tin sao?”
Đồng Thọ đáp.
“Không, ta chỉ là một sư thầy mà thôi.”
“May quá. Còn tại hạ là Mộ Dung Bạch.”
“Cứ gọi ta là Đồng Thọ là được.”
Ta không biết nói gì nên chỉ rót cho Mộ Dung Bạch một cốc nước.
“Uống nước đi. Đào thảo mộc chắc tốn sức lắm.”
“Vâng.”
Sau khi uống một ngụm nước thật sảng khoái, Mộ Dung Bạch lau miệng và nói.
“Chào mừng Môn chủ trở lại. Thật vui khi thấy Môn chủ đã khỏe mạnh hơn trước.”
Ta gật đầu.
“Sau khi ăn xong ta lại đi rồi.”
“Ngài bận lắm sao.”
Ta không biết nói gì nên chỉ đáp lại bằng một cái chớp mắt. Khi thấy sự hội tụ của Tứ Đại Ác Nhân và Độc Ma, ta thực sự rất vui.
‘Một đội hùng mạnh?’
Tất nhiên thực lực hiện tại của Độc Ma vẫn chưa đạt đến cực đỉnh. Nhưng trong tương lai hắn sẽ trở thành một cao thủ với Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công.
“Có kết quả gì không?”
Mộ Dung Bạch hiểu ý ta liền đáp.
“Sau khi được chiêm ngưỡng võ công tuyệt vời của Môn chủ ta cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được nó thôi. Ta cũng đã đào dược một số loại thảo mộc phù hợp rồi.”
“Tuyệt lắm.”
Kiếm Ma nhìn ta nói.
“Nghĩ lại thì dù lấy được bí kíp nhưng Lão Tam lại không đưa cho bọn ta nhỉ. Sao lại đưa Bạch Điện Thập Đoạn Công cho Xa tổng quản mà lại không cho cả ba bọn ta cùng luyện nữa chứ?”
Tất cả mọi người nhìn ta.
Ta đánh trống lảng.
“Nếu chỉ có mình ta trở nên mạnh hơn thì sẽ chẳng có gì thú vị cả. Vì ta chỉ có một cơ thể này mà thôi. Khi ta rời đi để đến giúp đỡ Võ Lâm Minh, Mộ Dung Bạch sẽ chăm sóc Tử Hà khách điếm. Và ngay cả khi ta góp sức với Võ Lâm Minh thì vẫn có người giúp đỡ ta trông coi nơi này.”
Sắc Ma lại hỏi.
“Nhưng sao ta lại không nhận được bí kíp.”
Quỷ Ma cũng nói.
“Đúng vậy, ta cũng góp sức nhưng sao lại không có bí kíp.”
Lần này Sắc Ma lại đâm cho Quỷ Ma một nhát.
“Ngươi chỉ cần một tấm khiên gỗ là đủ. Không cần bí kíp đâu. Chỉ có tấm khiên mới che đi được sự xấu xí của ngươi.”
Cuộc trò chuyện trở nên lộn xộn. Lúc này, tên nhóc Khổng Đức lại xuất hiện khiến mọi người di chuyển sự chú ý.
“Ta sẽ chuẩn bị thức ăn.”
Ta gật đầu nói với Khổng Đức.
“Nhớ làm thêm một phần cho Lão Thảo Dược nữa.”
“Vâng thưa môn chủ.”
Ta nhìn Mộ Dung Bạch.
“Mộ Dung tiên sinh dùng cơm rồi hẵng đi.”
Mộ Dung Bạch gật đầu.
“Vâng tại hạ sẽ ăn hai chén thưa Môn chủ.”
“……”
Tuy trong lời nói của hắn chứa đầy ẩn ý nhưng ta vờ như không quan tâm. Dường như hắn vì ta mà phải từ bỏ việc là một y viên để ra ngoài đào thảo dược.
Nhưng ta không hối hận vì những gì mình đã làm, tất cả vì hạnh phúc sau này của Mộ Dung tiên sinh mà thôi.
Một lúc sau, bọn ta ngồi ăn với nhau mà không nói câu nào. Bữa cơm trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Nhưng thức ăn vẫn rất ngon.