Chương 253 : Kiếm khách vô danh

Tại Tử Hà khách điếm, Kiếm Ma đang tu luyện với biểu cảm vô cùng nghiêm túc còn Mộ Dung Bạch đang dồn hết tâm huyết vào việc sắc thảo dược và luyện nội công, vì thế ta cũng không mang hắn theo.

 

Còn Đồng Thọ sư thúc thì… thôi bỏ đi.

 

Từ kiếp trước ta đã biết bản thân không thích đi cùng các nhà sư. Bọn họ rất phiền phức khi luôn khuyên người khác phải từ bi và khoan dung, nhưng Cuồng Tăng - kẻ sẵn sàng đánh chết người khác sau khi nhìn thấy họ nhưng bản chất vẫn là một nhà sư.

 

Có lẽ là từ lúc đó.

 

Chỉ cần nhìn thấy đầu trọc là ta lại nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt.

 

Chỉ cần ba người gồm ta, Quỷ Ma, Sắc Ma đi nhận tiền là đủ.

 

Như vậy sẽ thoải mái hơn.

 

Bởi vì nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Kiếm Ma - một kẻ luôn làm quá vấn đề lên cũng đủ khiến ta thấy mệt mỏi. Tuy nhiên nếu Kiếm Ma không đi cùng, ta lại phải nghe Sắc Ma phàn nàn đến bực bội.

 

Nhưng cuộc sống vốn là như thế, được cái này thì phải mất đi thứ khác.

 

"Ta có thể chịu đựng được việc mình là tiểu đệ trong Tứ Đại Ác Nhân.”

 

Ta gật đầu trước tiếng càu nhàu của Sắc Ma.

 

"Vậy thì tiếp tục chịu đựng nhé?"

 

"Nhưng ta không thể chịu được việc mình là tiểu đệ trong Tân Nam Lục Long. Vì trong đó không có sư phụ."

 

Lý lẽ kiểu gì vậy?

 

Ta có tên trong cả hai danh sách nhưng lại bị loại theo lý lẽ của Sắc Ma.

 

Nhưng ta vẫn phải hùa theo hắn.

 

“Đúng thế. Thật không biết xấu hổ. Nếu đã là cường hào thì phải gặp mặt rồi phân rõ mạnh yếu, sau đó mới quyết định thứ hạng chứ.”

 

Quỷ Ma cũng đồng ý.

 

“Đúng thế."

 

"Chẳng phải trong giang hồ có cách phân thứ hạng bằng cờ vây hay sao?"

 

Quỷ Ma gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

 

"Nhiều người đã quên mất điều này. Nhưng ngươi biết chơi cờ vây không?"

 

"Ồn ào quá. Đừng nói về cờ vây.”

 

"Nhưng ngươi khơi ra mà.”

 

"Chỉ là ẩn dụ thôi.”

 

Ta nói ra mục đích đến Vân Hương Môn với giọng điệu nghiêm túc.

 

“Chúng ta phải đi để nhận những khoản tiền chưa thu. Hãy nghĩ đơn giản thôi, coi đó như là cách làm cho đúng đạo lý của giang hồ.”

 

Sắc Ma và Quỷ Ma cùng trả lời.

 

"Đã xác nhận."

 

Đã đến lúc các Võ Lâm Công Địch ở kiếp trước chỉnh đốn lại đạo lý của giang hồ. Dù không biết lý do tại sao nhưng cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới rồi.

 

Bọn ta đã đến Vân Hương Môn và dừng lại quan sát cửa chính một lát. Trông nó lớn hơn những gì ta tưởng tượng khiến ta cảm giác như vừa đặt chân tới một danh môn chính phái vậy. Vân Hương Môn tuy không phải một danh môn chính phái nhưng lại có rất nhiều tiền.

 

Quỷ Ma nhìn ta.

 

"Liệu Vân Hương Môn có thuộc Hắc đạo không?"

 

“Làm gì có chuyện đó. Tất cả Tân Nam Tứ Long đều là cao thủ thuộc Bạch Đạo. Mau vào đi nào.”

 

Ta gõ cửa chính của Vân Hương Môn. Cánh cửa nhanh chóng mở ra và một nam nhân xuất hiện.

 

"Cho hỏi các ngài đến từ đâu?"

 

"Ta là Lý Tử Hà, Môn chủ Hạ Ô Môn thay mặt Long Thủ Thiết Bang tới gặp.”

 

"Xin mời vào."

 

Nam nhân đó dẫn đường cho cả ba bọn ta. Trên đường đi vào, ta thấy các đệ tử của Vân Hương Môn đang thi triển một loại kiếm pháp giống hệt nhau. Sau khi quan sát tay cầm kiếm của các đệ tử, ta phát hiện ra rằng đó không phải kiếm do Long Thủ Thiết Bang cung cấp.

 

Bởi trên đó không có hình đầu rồng.

 

Hơn nữa, các đệ tử đang thi triển cùng một loại kiếm pháp đưa mắt nhìn theo khi bọn ta đi ngang qua.

 

Nam nhân giám sát việc luyện tập của các đệ tử nói.

 

"Vừa luyện kiếm vừa nhìn đi đâu đấy? Trường Nhật, Bích Xuân, Cao Bỉnh Toản, Nhậm Trác mau buộc thêm túi cát vào tay chân. Dù ta không nói gì nhưng những tên nhìn đi chỗ khác cũng tự giác thêm túi cát vào đi.”

 

Trong chốc lát, sáu người chạy đi rồi lấy túi cát quấn quanh chân tay.

 

Ta chạm mắt với gã nam nhân giám sát. Hắn nói nhẹ nhàng với ta.

 

"Môn chủ, rất vinh hạnh được gặp ngài."

 

“Ta cũng vậy.”

 

Không hiểu sao ta cảm giác hắn không được vui lắm. Sau khi đi qua ngoại viện và nội viện, bọn ta đi vào sảnh chính nơi dùng để tiếp khách. Người dẫn đường nói với ta.

 

"Xin các ngài hãy chờ một chút. Tiểu nhân vào trong bẩm báo."

 

"Sao Môn chủ đích thân tới đây?"

 

Gã nam nhân trả lời với vẻ mặt cứng nhắc.

 

"Tự dưng ngài ấy muốn ghé qua nên ta cũng không biết."

 

Đôi khi ta cảm thấy khó chịu khi đi nhận tiền vì có cảm giác bản thân đang thua kém một cách kỳ lạ. Nhìn vào biểu cảm của hai ác nhân, có lẽ bọn họ cũng đang cảm thấy như vậy.

 

Quỷ Ma và Sắc Ma ngồi đợi ở bàn còn ta đi quanh sảnh chính ngắm nghía một lát.

 

Chỉ cần nhìn vào đồ vật trang trí là có thể biết được môn phái có nhiều tiền hay không, Vân Hương Môn quả là một thế lực có khá nhiều tiền. Ngoài ra, nếu nhìn vào các bức tranh để treo tường hoặc để trang trí cũng có thể đoán được đại khái lịch sử của môn phái đó, nhưng không ngờ lại lâu đời đến vậy.

 

Ta không biết rõ lắm về Vân Hương Môn vì kiếp trước và hiện tại ta mới chỉ nghe qua vài lần.

 

Những môn phái nửa vời như thế này rất thích hợp để trở thành con mồi của Ma Giáo. Bởi bọn họ không có mối quan hệ mật thiết với Võ Lâm Minh nên việc tuân theo cao thủ hàng đầu như Long Môn Đệ Nhất Kiếm là cách tốt nhất. 

 

Trong khi ta chờ đợi với nhiều phán đoán khác nhau, các kiếm khách của Vân Hương Môn bước ra.

 

Tổng cộng có 5 kiếm khách xuất hiện và chờ dưới ghế thái sư, một kiếm khách trung niên xuất hiện cuối cùng rồi nói với bọn ta.

 

“Lý Môn chủ, ngài vất vả rồi. Ta là Lữ Vân Bích - Môn chủ của Vân Hương Môn.”

 

Lữ Vân Bích chắp tay cúi chào ta trước nên ta cũng chắp tay chào theo. Nam nhân này luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khiến ta không thể đọc được suy nghĩ của hắn.

 

Lữ Vân Bích ngồi trên ghế thái sư và chỉ vào những kiếm khách vừa bước ra.

 

"Người mua vũ khí là đệ tử của ta nên ta cho gọi chúng đến. Còn những người đi cùng ngài là ai vậy?”

 

Sắc Ma trả lời trong khi vẫn ngồi.

 

"Ta là Mông Nhiên của Mông gia."

 

Lữ Vân Bích nhìn về phía Sắc Ma.

 

"Thì ra ngài là Mông công tử của Bạch Ưng Địa. Còn đằng đó thì sao? Trông ngài lớn tuổi hơn Môn chủ Hạ Ô Môn một chút nên chắc là Lục Hợp tiên sinh rồi. Có phải không?”

 

Quỷ Ma đáp lại.

 

“Đúng vậy.”

 

Lữ Vân Bích nói.

 

“Ta nghe đệ tử nói rằng vũ khí chỉ cần trả bằng nửa giá ban đầu. Gần đây ta cũng nhận được báo cáo rồi. Sau khi xem xét thì thấy vũ khí không có vấn đề gì cả, ngược lại chất lượng còn vượt xa so với giá tiền. Chúng ta còn nợ trả hai rương ngân lượng đúng chứ?”

 

Một người trong số các đệ tử gật đầu.

 

"Vâng, thưa sư phụ. Chúng ta đã giao dịch 25 rương."

 

"Giao dịch này không có vấn đề gì nhưng các ngươi có lỗi rất lớn khi khiến Môn chủ Hạ Ô Môn phải đích thân tới đây. Mau đem tới ba rương ngân lượng để đưa cho ngài ấy.”

 

“Rõ.”

 

Lữ Vân Bích chỉ vào chỗ trống trên bàn.

 

"Môn chủ, đừng đứng như vậy mà hãy ngồi xuống đi."

 

Ta nhanh chóng biết được lý do tại sao trong lòng mình không thoải mái. Phản ứng điển hình của Bạch Đạo luôn là như thế này.

 

Không thể đoán được ý đồ thực sự của hắn là gì.

 

Đều do hắn không có ý định trả số tiền còn lại nên ta mới phải đích thân tìm tới Vân Hương Môn để xác nhận. Có khả năng Môn chủ Vân Hương Môn đã nhờ Long Môn Đệ Nhất Kiếm theo dõi ta.

 

Lữ Vân Bích nói bằng giọng điềm tĩnh.

 

"Để đến kho rồi đem rương ngân lượng tới sẽ mất một lúc. Ngài có muốn uống trà không?"

 

“Không cần đâu.”

 

Sau khi đáp lời, ta quay sang quan sát đám đệ tử. Bọn họ không toát lên cảm giác yếu đuối nhưng cũng không phải các cao thủ đáng gờm. Tuy nhiên chỉ có duy nhất thực lực của Lữ Vân Bích là ta không thể nắm bắt được.

 

Sao bọn chúng chẳng có chút ý tứ nào cả?

 

Ta có cảm giác mình như một con chó liếm phân để được nhận ba rương ngân lượng. Nhưng lại chẳng thể bắt lỗi vì Lữ Vân Bích đối xử với ta theo đúng cách của Bạch Đạo.

 

Liệu bọn chúng đã quá xem thường lễ nghĩa rồi không?

 

Ta thở dài vì không thể nổi giận một cách mù quáng như một kẻ điên loạn.

 

Một đệ tử của Lữ Vân Bích nói với ta bằng giọng điệu lạnh lùng.

 

"Môn chủ, sao ngài lại thở dài như vậy?"

 

Dù là đệ tử của Lữ Vân Bích nhưng chỉ bằng tuổi ta. Ta khá trẻ so với chức vị Môn chủ.

 

Ta trả lời hắn.

 

"Lý do ta thở dài… có lẽ Kim Bang chủ của Long Thủ Thiết Bang đã nói hết rồi. Chất lượng không có vấn đề gì nhưng lúc đó các người lại chĩa dao vào Bang chủ của Long Thủ Thiết Bang trong khi võ công của hắn không tốt lắm. Các ngươi chỉ trả một nửa số tiền. Kết quả là ta phải tự tìm đến để lấy số tiền còn lại, thực ra chuyện đó cũng chẳng hề gì. Nhưng ta thở dài khi nghĩ tới những người làm công ở Long Thủ Thiết Bang bởi vì họ luôn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu ta cầm tiền quay lại chắc họ cũng không được vui, vì họ thậm chí chẳng được công nhận…”

 

Một đệ tử khác của Lữ Vân Bích đột nhiên ngắt lời ta.

 

"Vậy chúng ta sẽ trả thêm rương ngân lượng cho ngài."

 

Ngay sau khi hắn nói xong, ta cảm thấy mặt mình nóng lên. Ta cố gắng bình tĩnh trả lời.

 

"Ta không đơn thuần nói về tiền".

 

"Chẳng phải ngài đến đây để nhận tiền sao?"

 

Ta bỗng dưng bật cười bất lực.

 

"Hờ hờ."

 

Ta chợt nhận ra sảnh chính quá nóng khiến ta không chịu đựng thêm được nữa…

 

Sắc Ma đang ngồi liền đập bàn đứng dậy.

 

“Lũ khốn, các ngươi đang làm gì vậy hả? Các ngươi đang đùa đấy à? Bây giờ Vân Hương Môn còn cả gan chễ giễu chúng ta sao?"

 

Sắc Ma phun ra những lời chửi rủa, Lữ Vân Bích mở miệng.

 

“Mông công tử, ngài quá lời rồi.”

 

Lữ Vân Bích mắng các đệ tử.

 

"Các ngươi cẩn thận lời nói vào. Câu đó đến cả ta cũng không thể nào lọt tai được.”

 

Đám đệ tử cúi đầu trước Lữ Vân Bích.

 

"Mong ngài tha lỗi cho đệ tử. Thưa sư phụ.”

 

Ta bất ngờ nói chuyện trống không.

 

"Lữ môn chủ."

 

Sư phụ và đệ tử của Vân Hương Môn đồng loạt nhìn ta.

 

“…….”

 

“Ngươi muốn biết lý do ta tới đây là gì không? Có lẽ khi giao việc cho Thiết Bang, ngươi đã biết hắn thuộc Hạ Ô Môn rồi. Nếu ngươi đã thử thăm dò ta, chắc hẳn cũng biết ta là kiểu người không thích những chuyện như thế này. Theo như phản ứng của đám đệ tử ở chính môn, có lẽ các ngươi biết ta sẽ tới đây. Hãy lịch sự và đừng có chế nhạo, khi đó ta mới thoải mái chia sẻ những suy nghĩ trong lòng được.”

 

Lữ Vân Bích trả lời.

 

“Môn chủ, chúng ta đã hiểu rõ sự tình, đưa tiền và rất lịch sự với ngài, vậy ngài còn đòi hỏi gì nữa? Ta thay mặt đệ tử xin lỗi ngài vì chúng lỡ lời. Hơn nữa ta cũng có lỗi khi không dạy bảo đệ tử cẩn thận. Ta biết rằng cách nói chuyện của Môn chủ không quá đặt nặng lễ nghĩa nên không nghĩ rằng đây là chuyện gì nghiêm trọng. Chưa kể Vân Hương Môn của chúng ta mạnh hơn khá nhiều nếu đem so sánh với Phong Vân Mông Gia. Cho nên ta sẽ bỏ qua cho sự vô lễ của Mông công tử hôm nay.”

 

Ta không ghét toàn bộ Bạch Đạo, nhưng có một sự thật rằng, dù là kiếp trước hay bây giờ thì thể loại như Vân Hương Môn vẫn khiến ta vô cùng căm ghét.

 

"Đáng ra các ngươi phải trả đúng tiền cho Long Thủ Thiết Bang ngay từ đầu."

 

Đúng lúc đó, các đệ tử vừa rời đi để đến nhà kho đã quay lại. Họ mang theo một chiếc rương cỡ vừa đựng ngân lượng và đặt nó xuống sàn.

 

Ta tới đây để lấy lại số tiền đó ư?

 

Không phải.

 

Tên đệ tử vừa nhìn ta vừa nói.

 

"Môn chủ, mỗi người cầm một cái là được."

 

Ta nhìn Lữ Vân Bích.

 

"Lữ Môn chủ, ta không cần tiền của ngài. Ta chỉ muốn mang đi tất cả số vũ khí mà Long Thủ Thiết Bang cung cấp, thay vào đó ta sẽ trả lại số tiền mà ngài đã bỏ ra.”

 

Lữ Vân Bích trả lời.

 

"Sao ngài lại phải ép buộc ta như vậy?"

 

"Không phải ta ép buộc ngài. Ta chỉ đơn giản cảm thấy tiếc số vũ khí mà Long Thủ Thiết Bang chế tạo. Nếu đưa cho Vân Hương Môn thì thật uổng phí. Ta sẵn sàng trả tiền để mang tất cả đi.”

 

Ta nhìn chằm chằm vào Quỷ Ma và Sắc Ma. Hai người họ gật đầu.

 

“Thà như vậy còn hơn.”

 

"Ngài không muốn trả toàn bộ tiền cho những món vũ khí mà ngài chỉ muốn trả một nửa để sử dụng. Môn chủ của chúng ta trả lại tiền là xong chuyện.."

 

Lữ Vân Bích bình tĩnh nói.

 

"Đây là cách thức của Hạ Ô Môn sao?"

 

Ta nhìn Lữ Vân Bích.

 

“Lữ Môn chủ, ngài còn lời mỉa mai nào muốn nói về ta nữa không? Hãy nói nhiều hơn nữa đi. Nếu ngài muốn ta gây náo loạn ở đây thì cũng không khó đâu.”

 

Các đệ tử nhìn ta đầy sát khí.

 

Ta nhìn các đệ tử của Lữ Vân Bích đang định rút kiếm.

 

“Mau tới đi, đây đúng là điều ta muốn. Như vậy còn tốt hơn là giải quyết bằng nói chuyện. So với mấy tên giả nhân giả nghĩa thì những kẻ thô lỗ vẫn hơn nhiều. Hóa ra bên trong bên ngoài của ngươi chẳng khác gì nhau.”

 

Lữ Vân Bích khẽ cười và nói.

 

"Đệ tử của ta sao xứng làm đối thủ của Môn chủ, người thuộc Tân Nam Lục Long? Chúng ta đang hợp tác với Long Môn Đệ Nhất Kiếm thuộc Lục Long, họ nói rằng cần gấp một số lượng lớn vũ khí, vậy nên đệ tử của ta buộc phải tìm cách. Cũng vì thế mà vũ khí do Long Thủ Thiết Bang cung cấp không có ở đây.”

 

Đến lúc này ta mới nhớ lại cách nói của Lữ Vân Bích và quan sát kỹ biểu cảm của hắn.

 

Sau khi nghĩ lại, có vẻ Lữ Vân Bích ghét cả ta lẫn Long Môn Đệ Nhất Kiếm. Tóm lại, hắn ta ghét cả Bạch Đạo. Vì ta quen biết Minh chủ Lâm Tiểu Bạch nên ta cũng được liệt vào Bạch Đạo.

 

Ta hỏi Lữ Vân Bích.

 

"Ý ngươi là ta cầm tiền rồi cút đi, đúng chứ?"

 

Lữ Vân Bích trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.

 

“Ta thay mặt đệ tử xin lỗi ngài một lần nữa vì bọn chúng thất lễ với ngài, nhưng ta đâu có như vậy. Đương nhiên ta cũng sẽ gửi lời xin lỗi chân thành tới Bang chủ của Long Thủ Thiết Bang bằng cách viết thư. Chúng ta kết thúc cuộc gặp mặt đầu tiên ở đây được chứ?”

 

Lúc đó Quỷ Ma nhanh chóng đứng dậy khiêng hai chiếc rương, chiếc còn lại đưa cho Sắc Ma, sau đó quay sang nhìn ta.

 

“Môn chủ, đi thôi nào.”

 

Hôm nay ánh mắt của Quỷ Ma rất phức tạp. Sắc Ma nhìn chằm chằm vào Lữ Vân Bích một lúc rồi khịt mũi.

 

“Đi thôi.”

 

Ta nói với Lữ Vân Bích.

 

“Lữ Môn chủ, hẹn gặp lại nhé.”

 

Lữ Vân Bích gật đầu.

 

"Rất hân hạnh cho ta khi được gặp các ngài, Môn chủ Hạ Ô Môn, Mông công tử, Lục Hợp tiên sinh.

 

Sau khi ra khỏi Vân Hương Môn, bọn ta chìm vào im lặng suốt một khoảng thời gian. Sắc Ma ngập ngừng mở miệng trước.

 

“……Tên khốn đó là ai nhỉ?"

 

Tất nhiên đó là câu hỏi về Lữ Vân Bích.

 

Quỷ Ma đưa ta kết luận.

 

"Các đệ tử khá bình thường nhưng thực lực của Môn chủ không thua kém gì chúng ta. Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn khó đoán và không để lộ sơ hở. Kiếm đeo trên thắt lưng có hoa văn và hình dạng khác hoàn toàn so với đám đệ tử, ắt hẳn là một danh kiếm lâu đời. Môn chủ thấy thế nào?”

 

Ta nói với hai người họ những lo lắng của bản thân.

 

“Tên hắn nghe như tên giả ấy.”

 

Ta chợt nhớ tới những bức tường phủ đầy mây đằng sau thư phòng của Bạch Y Thư Sinh. Việc thực lực có khoảng cách quá khác biệt với đệ tử cũng tương tự với Bạch Y Thư Sinh.

 

Ta đưa ra kết luận.

 

“Có lẽ hắn không biết thật và sau khi nhận được báo cáo từ đệ tử thì hắn mới xuất hiện. Thật đặc biệt khi tồn tại một kiếm khách vô danh."

 

Điều đó cũng có nghĩa hắn mang tính uy hiếp rất lớn.