Ta không có ý định quay trở lại như cũ nên đã đi đến một khách điếm gần đó. Trên đường đi, ta cảm thấy choáng váng vì thực lực của những nhân sĩ giang hồ còn cao cường hơn đệ tử được huấn luyện ở Vân Hương Môn.
Quỷ Ma hỏi ta.
“Sao thế?”
Ta dừng chân rồi nhìn bóng lưng của kẻ vừa đi ngang qua.
“Không có gì.”
Ta cảm thấy ngần ngại, nhưng không biết vì sao lại thế. Vị thương nhân trông không giống thương nhân này làm ta nhớ đến khuôn mặt của vài người.
Ta chọn ngồi ở vị trí ngoài khách điếm rồi gọi rượu ra. Quỷ Ma cẩn thận mở tráp ra để kiểm tra số bạc trong đó.
“Vẫn còn nguyên vẹn.”
Việc ta lặng lẽ bước ra khỏi Vân Hương Môn là vì Môn chủ Lữ Vân Bích đã giữ lễ nghĩa đến thời khắc cuối cùng.
Lễ nghĩa có, thực lực cũng không tồi. Một cao thủ chẳng có lí do gì để nằm dưới trướng Tân Nam Lục Long nhưng lại hợp tác với Long Môn Đệ Nhất Kiếm? Ta thực phải để tâm nghi ngờ về chuyện này.
Ta tổng hợp lại những thứ ta được thế lực Thư Sinh cho biết và giải thích cho hai người.
Nghe xong chuyện, Quỷ Ma khoanh tay lại rồi nói.
“...Thế có nghĩa là còn nhiều cao thủ giống như Bạch Y Thư Sinh sao. Ý ngươi là có một tổ chức mà ngay cả mấy tên thư sinh cũng phải cạnh tranh hoặc đối đầu à?”
“Không đụng tới nhau thì nghe có vẻ hợp lí hơn cạnh tranh hay đối đầu đấy.”
Sắc Ma hỏi tiếp.
“Có khả năng là Võ Lâm Công Địch không?2
Ta lắc đầu.
“Việc này thì ta không rõ.”
Tiểu nhị xuất hiện và đặt rượu lẫn đồ nhắm nhẹ nhàng lên bàn. Tất cả đều im lặng ngay lập tức.
Đột nhiên ta lại nghĩ tới một chuyện.
Nếu Ma Giáo và đám thư sinh đánh nhau, ta nên đứng về phe nào?
Đứng đó bàng quan liệu là một đáp án đúng? Bỗng một cái tên hiện ra trong đầu ta. 2
‘Cục Địa Chiến.’
Thế lực Thư Sinh đang ẩn nấp dưới danh tính của Bạch Đạo hoặc Hắc Đạo, và nếu kiếp trước, bọn chúng và Ma Giáo đã đối địch với nhau…
Cục Địa Chiến sẽ diễn ra.
Mặc dù giang hồ này đầy rẫy những xích mích giao tranh.
Nhưng Cục Địa Chiến là do Giáo chủ và thế lực Thư Sinh đối đầu thì giang hồ ở kiếp trước đã chia thành hai phe. Một là Giáo chủ. Hai là thế lực Thư Sinh. Ngược lại, Bang chủ Cái Bang sẽ biến mất, Võ Lâm Minh và cả Bạch Đạo thì đánh mất hết sức mạnh nên hoàn toàn không làm gì được trong tình hình như thế.
Thì ra cuộc chiến ngầm của giang hồ còn khốc liệt hơn ta tưởng?
Nói là cuộc chiến ngầm, nhưng nó chẳng khác gì đại chiến đoạt quyền bá chủ. Trong trận chiến đó, ngay cả Bang chủ Cái Bang cũng đã ngã xuống.
Ta ngửi thấy mùi rượu khi Quỷ Ma đang rót ra chén rồi đặt xuống.
Quỷ Ma dùng ngân châm để thử độc. Sau khi lau sạch rượu dính trên cây châm, Quỷ Ma nói.
“Uống đi. Hay chúng ta cứ quay về nhỉ?”
Ta gật đầu.
“Trước mắt thì quay lại đã. Phải luyện công trước. Còn Lâm Minh chủ thì…”
Ta đang nói thì phải ngừng lại. Quỷ Ma và Sắc Ma quay đầu lại nhìn ra đường. Ngay khi chúng ta vừa quyết định rút lui, thì Môn chủ Vân Hương Môn Lữ Vân Bích lại một mình xuất hiện.
Y xuất hiện ở con đường mà chúng ta vừa đi qua, và chúng ta thấy y giữa dòng người tấp nập.
Lữ Vân Bích chắp hai tay ra sau lưng, đến chỗ chúng ta và nói.
“Mọi người ở gần thế sao. Ta tham gia được chứ?”
Ta kéo một chiếc ghế lại cạnh mình và gật đầu.
“Cứ làm vậy đi.”
Bốn người ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Đúng là có chút chật chội. Kiểu như, chật chội đến mức nếu muốn tung ra chưởng lực thì hai bàn tay sẽ dính chặt với nhau.
Quỷ Ma cầm bình rượu.
“Xin hãy nhận lấy.”
Lữ Vân Bích gật đầu rồi đưa chén rỗng ra để nhận rượu. Trong khi Quỷ Ma đang rót rượu, Lữ Vân Bích lại nhìn chúng ta.
“...”
Tất cả cùng nâng chén rượu. Ai nấy đều uống cạn mà không một lời chúc mừng hay hân hạnh, kỉ niệm tái ngộ gì cả.
Bởi vì bầu không khí lúc này đúng như kiểu có người sẽ chết khi đang say xỉn.
Lữ Vân Bích đặt chén xuống bàn rồi nói.
“Cả ba người đều rất tinh ý nên thực lòng ta không biết phải nói gì.”
Sắc Ma lập tức hỏi.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Không phải ta coi thường Vân Hương Môn nhưng thực sự năng lực ngươi thì vị trí Môn Chủ đâu xứng với ngươi?”
Lữ Vân Bích nhìn Sắc Ma.
“Mông công tử, những câu hỏi như thế không giúp ích gì cho cuộc trò chuyện của chúng ta đâu.”
Quỷ Ma tiếp lời.
“Ngay cả ở Bạch Đạo cũng có nhiều cao thủ không thích được thế gian biết đến. Nhưng nếu đằng ấy là cao thủ Ma Đạo thì chắc chắn bọn ta sẽ không để yên được rồi.
Lữ Vân Bích lần này lại trả lời.
“Tại sao lại chia giang hồ này thành Bạch Đạo, Hắc Đạo và Ma Đạo thôi nhỉ? Giang hồ vốn rộng lớn hơn như thế nhiều.”
Tới ta cũng có một câu hỏi. 5
“...Thế tại sao lại đi theo bọn ta?”
Lữ Vân Bích trả lời.
“Ta thấy lòng bất ổn nên mới vội vàng chạy theo mọi người.”
“Điều gì khiến ngươi bất ổn hả?”
Câu trả lời của Lữ vân Bích khiến ta bất ngờ.
“Ta nghe rằng mọi người không phải dạng người nhẫn nại. Nhưng ta thực sự hoang mang khi thấy mọi người rút lui như thế.”
“Hừm. Vậy theo như tin đồn trên giang hồ thì ta là một mỹ nam nóng bỏng đúng không?”
Quỷ Ma và Sắc Ma tỏ vẻ hoài nghi trước sự nhảm nhí của ta.
Lữ Vân Bích nói.
“Tin đồn và sự thật thường khác nhau rất nhiều.”
Vì không biết thân thế thực sự của Lữ Vân Bích, nên ta nghĩ mình nên trả lời bừa như thế là được.
“Lữ Môn chủ, ngươi có quan hệ gì với Thiên Ác Thư Sinh?”
Ánh mắt Lữ Môn chủ chợt thay đổi, dù chỉ rất nhỏ. Y cau mày, nhưng chỉ trong giây lát rồi thôi. Đây chính là phản ứng của bản năng, khi con người không thể kiểm soát nổi cảm xúc.
Suy đoán của ta cũng kết thúc tại đây.
Tiếng chó sủa chợt xen ngang khiến ta có chút xao động. Thì ra, tên này là thành viên của thế lực Thư Sinh.
Lữ Vân Bích lẩm bẩm.
“Quả là biết khiến người khác bất ngờ. Ta nghe nói ngươi thông minh, nhưng phải nói thật là ngươi dị thường hơn là thông minh đấy.”
“Ta đúng là người như thế.”
Khi phán đoán thực lực của Lữ Vân Bích, ta lại có những suy nghĩ thế này.
Trước tiên, ta tin chắc mình sẽ không chết. Tuy nhiên, ngay khi lấy ba chọi một, thì vẫn không thể loại trừ khả năng Quỷ Ma và Sắc Ma bị thương.
Vì rõ ràng là ở hiện tại, Quỷ Ma và Sắc Ma yếu hơn ta và Lữ Vân Bích.
Ta tiếp tục mở lời.
“Dù gì thì việc cũng đã lỡ, từ giờ chúng ta cứ thoải mái trò chuyện nhé.”
“...”
“Bạch Y Thư Sinh, Thiên Ác Thư Sinh, Thất Minh Thư Sinh đã tấn công Bang chủ Cái Bang. Không biết rằng người đã rõ sự việc này chưa, nhưng ta muốn kể cho ngươi nghe.”
Lữ Vân Bích nhìn ta chằm chằm.
“Chuyện đó xảy ra thế nào?”
“Ngươi không biết việc đó sao?”
“Ta biết, nhưng ta đâu thể tin hoàn toàn những tin tức đó. Làm sao ngươi có thể tin những thứ ngươi không thấy?”
“Ngươi cũng thận trọng đấy. Nhưng Lữ Môn chủ đây không thấy ba đấu một có chút quá đáng sao? Đấy là cuộc chiến của Tam Tài. Bọn chúng đã lôi kéo đệ tử của Bang chủ Cái Bang. Sau khi triệu hồi Tâm Ma, ba tên thư sinh đã xuất hiện và cố gắng kết thúc nó. Bang chủ Cái Bang liệu đã chết, hay còn sống? Ngươi nghĩ thế nào? Về việc ba thư sinh lại đi cùng với nhau.”
Lữ Vân Bích trả lời.
“Kể cả khi còn sống sót thì vẫn không tránh khỏi khả năng bị trọng thương. Trả lời thế này khiến ta nhận ra mình đã mắc bẫy của ngài Môn chủ đây rồi, nhưng không thành vấn đề.”
Ta gật đầu.
“Ta cũng không bận tâm đâu. Nếu chuyện của ta không thú vị thì chúng ta cứ đấu với nhau một trận là được.”
Lữ Vân Bích cũng gật đầu.
“Vậy đi.”
“Đầu tiên, dự đoán của ngươi sai rồi. Bang chủ Cái Bang không hề bị trọng thương, và vẫn còn sống khỏe. Còn Thất Minh Thư Sinh thì đã chết dưới tay ta rồi.”
“Là thật sao?”
“Đúng.”
Lời vừa dứt, ta tiếp tục quan sát của Lữ Vân Bích để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.
Lữ Vân Bích nghiêng đầu.
“Ta biết ngươi không nói dối. Nhưng chuyện này thật khó tin.”
Nghĩ lại thì Bạch Y Thư Sinh cũng đã gia nhập Võ Lâm Minh. Thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một thư sinh lại ẩn mình trong một môn phái nhỏ thuộc thế lực Bạch Đạo.
Ta điềm tĩnh trả lời.
“Chuyện là như thế đó. Nếu ngươi thân với hắn thì… thật đáng tiếc, ta xin chia buồn. Nhưng ta không thể để mình chịu thiệt được.”
Lữ Vân Bích cười.
“Ngươi nói chí phải. Đúng là một kẻ vênh váo hệt như lời đồn. Nhưng ta có thể biết là ngươi đã giết hắn thế nào không? Với thực lực hiện tại, hẳn là ngươi đã rất khổ sở mới hạ được Thất Minh Thư Sinh. Ta nói lời này không hề có ý coi thường ngươi. Có vẻ lúc đó ngươi đã mang theo rất nhiều thuộc hạ.”
“Một câu chuyện đắt giá như thế này, ta không thể kể tiếp miễn phí được đâu.”
Chẳng biết là địch hay là bạn, nhưng ta đã biết được cái tên trước mặt mình là một kẻ vô cùng tò mò. Nếu không muốn nghe tiếp, hắn sẽ tấn công ta mà chẳng ngần ngại gì. Nhưng chỉ cần hắn còn thắc mắc, thì chắc chắn hắn sẽ không đụng tới một cọng lông của ta.
Sức mạnh của một câu chuyện thật đáng sợ. Bởi vì nếu không phải ta, thì chẳng ai có thể giải thích cặn kẽ được về cái chết của Thất Minh Thư Sinh.
Lữ Vân Bích suy tư một hồi lâu.
Cứ như thể hắn đang tưởng tượng trận đấu giữa ta và Thất Minh Thư Sinh rồi dự đoán kết quả. Hắn không để lộ bất kì sơ hở nào, nên ta vẫn để yên cho hắn suy nghĩ.
Có vẻ là tưởng tượng đã xong, Lữ Vân Bích nhìn ta và nói.
“Ta không rõ. Chắc là đám thuộc hạ đã hỗ trợ ngươi khá nhiều.”
“Lữ Môn chủ này.”
“Ngươi cứ nói.”
“Chuyện thế gian, chẳng ai biết có thể biết rõ được cả. Ngươi cũng thế. Mà ta cũng vậy. Ngay cả Mông Lang và Lục Hợp Tiên Sinh cũng chẳng khác.”
“Ngươi nói phải.”
Ta định hình lại mớ suy nghĩ trong đầu rồi nói tiếp.
“Thế này đi. Nếu Lữ Môn chủ đây coi Ma Giáo là kẻ địch. Vậy thì hôm nay bốn người chúng ta đừng đào bới bí mật của nhau làm gì nữa. Cứ uống vài chén rượu rồi chia tay nhau tại đây có khi lại tốt hơn. Ta vẫn chưa nắm được rõ lập trường của mình về thế lực Thư Sinh.”
Lữ Vân Bích cười phá lên.
“Cái tên vênh váo này, cũng khá lắm.”
Sắc Ma gật đầu. Quỷ Ma thì bày tỏ sự đồng ý với lời của Lữ Vân Bích.
“Phải.”
“Quá đúng.”
Lữ Vân Bích đưa tay trái ra cầm lấy chén rượu đã cạn rồi nhìn ta, Sắc Ma và Quỷ Ma.
“Thế ba người các ngươi có phải kẻ địch của Ma Giáo không?:
Quỷ Ma trả lời.
“Ngài nghĩ có bao nhiêu nhân sĩ giang hồ không phải kẻ địch?”
Còn Sắc Ma lại thở dài.
“Còn tại hạ là thứ nam của Phong Vân Mông Gia mà.”
Lữ Vân Bích nhìn ba người bọn ta một lúc lâu rồi buông bàn tay đang cầm chén rượu. Chén rượu lúc này đã bị nghiền nát, tan thành bụi mà không phát ra bất kì tiếng động nào.
Ta nhìn chén rượu đã hóa thành đống nát vụn rồi quay ra bảo với tiểu nhị.
“Cho ta thêm một cái chén.”
“Vâng.”
Tiểu nhị liền mang chén rượu ra, ta chỉ hắn để ngay trước mặt Lữ Vân Bích.
“Người này đã nghiền chén rượu thành bột mất rồi.”
Tiểu nhị trả lời với vẻ bối rối.
“À, vâng. Không sao đâu ạ.”
“Cái gì mà không sao chứ?”
Tiểu nhị cúi đầu xuống rồi vội vàng bỏ chạy. Mặt hắn đỏ bừng.
Lữ Vân Bích nói tiếp.
“Như các ngươi thấy đấy, thế lực trong tay ta rất yếu. Nhưng ta vẫn là Môn chủ của Vân Hương Môn đang hợp lực với Bạch Đạo. Thế ta không phải kẻ địch của Ma Giáo thì là gì. Ta còn có ân oán cần trả với cao thủ Ma Giáo nữa.”
Ta hỏi ngay.
“Là kẻ nào? Giáo chủ sao?”
Lữ Vân Bích trả lời.
“Là Huyết Hương Hữu Sứ.”
Huyết Hương Hữu Sứ là một biệt danh khác của Quang Minh Hữu Sứ. Thần kì ở chỗ, tên của Vân Hương Môn cũng có chữ Hương giống với Huyết Hương Hữu Sứ.
Ta tiếp tục hỏi Lữ Vân Bích,
“Ngươi yếu hơn Hữu Sứ sao?”
“Môn chủ đã trực tiếp thấy Hữu Sứ rồi sao?”
“Ta chưa gặp hắn bao giờ.”
Kiếp trước ta đã từng gặp hắn, nên có thể coi ta đang nói dối. Nhưng ở kiếp này, ta chưa gặp tên đó bao giờ.
Lữ Vân Bích cười khẽ.
“Thật may, cả bốn chúng ta đều không phải tín đồ Ma Giáo. Vậy thì thế này đi. Nếu ngươi cho ta biết Thất Minh Thư Sinh đã chết như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ chia tay nhau như bằng hữu. Mặc dù danh tính của ta đã bị phát hiện, nhưng ta tin Môn chủ Hạ Ô Môn đây sẽ không đi rêu rao khắp nơi đâu nhỉ.”
Ta hỏi Lữ Vân Bích.
“Cũng không tệ. Nhưng ngươi lấy đâu ra tự tin như thế?”
Lữ Vân Bích nhìn xung quanh rồi búng ngón tay hai lần.
Từ khách quan trong khách điếm đến những người đang đi trên đường, kể cả các thương nhân đều đồng loạt dừng mọi việc mình đang làm
Tất cả đứng im chờ lệnh. Ta không bất ngờ mấy, nhưng đột nhiên bị nhiều kẻ trừng mắt nhìn mình như thế khiến ta cảm thấy thật lố bịch.
Bầu không khí lúc này làm ta phải ngần ngại. Không phải chỉ một hai kẻ. Đám người ở đây đều là thuộc hạ của Môn chủ Vân Hương Môn.
Bọn ta nhìn xung quanh và xác nhận từ ánh mắt lẫn khí tức của từng kẻ.
Khác với những kẻ không có năng lực đang được huấn luyện ở Vân Hương Môn, những tên đang vây xung quanh này có thực lực cao cường hơn hẳn.
Với trình độ thế này, ngay cả ở Bách Gia Chư Tử, bọn chúng cũng thuộc hàng nhất gia đứng đầu.
Lữ Vân Bích nói.
“Chừng này thì có tiếp thêm được sức mạnh cho ngươi chưa?”
Ta gật đầu.
“Khá khen. Được rồi.”
Lữ Vân Bích nhẹ vẫy tay. Mọi người lập tức di chuyển lại như cũ.
Thật không ngờ, người trong Bách Gia Chư Tử lại không ưa nhau sao.
Có thật là như thế không?
Nho Gia và Đạo Gia hoàn toàn khác nhau. Mặc Gia và Pháp Gia cũng tương tự như thế. Thế thì mỗi tên thư sinh mang tư tưởng khác nhau là một chuyện hiển nhiên. Vấn đề là ta thực sự không biết mỗi tên là hậu duệ ở phương nào.
Ta hỏi.
“Ngươi không biết chuyện Thất Minh Thư Sinh chết thật à?”
“Ta đã biết rồi.”
Lữ Vân Bích nói tiếp.
“Môn chủ Hạ Ô Môn đây đã thông báo cho ta vừa nãy còn gì. Ngươi không tin à. Ta nghĩ rằng đó là kế sách của Bạch Y Thư Sinh để khiến ngươi chống lại ta. Đến ta còn chẳng thể tin được. Ta đã nghi ngờ rằng liệu Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác có bắt tay với nhau để giết Thất Minh không đấy.”
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Lữ Vân Bích điềm tĩnh nói.
“Tóm lại thì, Thất Minh Thư Sinh với ta có mối quan hệ khá gần gũi. Thế nên làm sao ta có thể tin có một kẻ bước đến trước mặt và nói với ta hắn đã giết Thất Minh Thư Sinh cơ chứ. Hỡi Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Chà…”
Ta tự há hốc miệng.
Rốt cuộc tình huống này là sao?
Chẳng lẽ Bạch Y Thư Sinh đã thành công ly gián và khiến hắn ta phải nói thật rồi sao?
Lữ Vân Bích tóm lấy bình rượu.
“...Để ta rót cho ngươi một ly. Việc ta tìm hiểu bằng hữu lâu năm đã chết như thế nào là chuyện thường tình mà.”
Ta nhận lấy chén rượu và ngắm nhìn dòng người bước qua. Lúc này ta đã có thể phân biệt được đâu là người thường, đâu là người giả làm người thường rồi. Nhìn xung quanh một lúc, ta nói với Lữ Vân Bích.
“Thì ra ngươi là Cự Tử của Mặc Gia.”
Lữ Vân Bích nhìn ta chằm chằm.
…Ta chỉ biết một chút về Mặc Gia và Cự Tử. Cự Tử là kẻ đứng đầu Mặc Gia, tương tự như Chưởng môn nhân của một môn phái. Lý do ta biết về Mặc Gia rất đơn giản. Bởi vì thành viên Mặc Gia đều là những công nhân sĩ giống với Diên Xa Thăng.
Tức, bọn họ đều là người làm những công việc bình thường, vừa làm võ giả.
Đó là lí do vì sao Lữ Vân Bích vừa búng tay, sát khí từ những kẻ xung quanh liền ngập tràn.
Trong Bách Gia Chư Tử thì Mặc Gia là thế lực khá giống với Hạ Ô Môn. giống ở điểm vào kiếp trước đã bị Nho Gia chiếm ưu thế mà tan tành. Ta có thể hiểu được lí do bọn họ ẩn náu dưới cái tên Vân Hương Môn. Bởi Mặc Gia là một thế lực riêng lẻ phản đối chiến tranh.
Thế nên, chỉ cần làm sáng tỏ được việc ta đã giết bằng hữu của hắn hay chưa, là có thể chứng minh được ta là bạn, hay là thù.
Nhưng sao ta chẳng muốn làm sáng tỏ nhỉ?