Chương 255 : Hôm nay ta thắng

Bách Gia Chư Tử chính là thế thực bảo vệ các nước yếu trước các cường quốc. Việc phản đối các cuộc chiến tranh xâm lược là việc mà họ quan tâm. Nếu xét theo phương diện giang hồ thì giống như việc bọn họ không chấp nhận Ma Giáo hay Võ Lâm Minh chi phối toàn bộ giang hồ.

Dù sao thì ta lại học được thêm một điều nữa.

Dường như tất cả các thư sinh đều biết đến ta. Danh tiếng quả thật đáng sợ. Hơn nữa, ta cảm thấy mình không thể trở thành kẻ thù của các thư sinh dưới danh nghĩa Hạ Ô Môn được.

Nếu biến mọi người thành kẻ thù không khác gì một hành động ngu ngốc cả.

Ngay từ đầu, những người thuộc Bách Gia Chư Tử đều hoạt động độc lập, sẽ tốt hơn nếu ta xác nhận được đặc điểm của từng người và biến họ thành đồng minh, chỉ những kẻ nào không hợp tác thì mới giết thôi.

Tuy nhiên ta lại thay đổi hướng câu chuyện.

“Nếu không nhận được lời giải thích về cái chết của Thất Minh thư sinh, các ngươi sẽ làm gì?”

Lữ Vân Bích đáp.

“Những gì bọn ta muốn biết rất đơn giản. Chắc chắn ngươi không tấn công Thất Minh thư sinh trước, đúng chứ? Vậy có phải ngươi vì muốn giúp đỡ Bang chủ Cái Bang nên mới giết chết Thất Minh không.”

“Không sai.”

Lữ Vân Bích nhìn ta.

“Nếu ngươi không nói dối thì những gì ta biết không phải là tất cả. Dường như võ công của ngươi mạnh hơn Thất Minh rất nhiều. Nếu ngươi giết hắn để bảo vệ Bang chủ Cái Bang thì bọn ta không thể làm gì ngươi được. Tuy nhiên, ta cũng không dễ dàng tin những gì Bạch Y thư sinh đã nói. Vậy nên ta muốn trực tiếp gặp ngươi."

Nếu đã nói như vậy, việc bọn chúng không trả tiền cho Long Thủ Thiết Bang là cố tình ư.

Ta tò mò hỏi.

“Thế lực của thư sinh cũng có thủ lĩnh nữa à?”

Lữ Vân Bích nhìn bọn ta rồi đáp.

“Vậy ba người các ngươi bao gồm cả thủ lĩnh và thuộc hạ phải không?”

Sắc Ma đáp.

“Không.”

Lữ Vân Bích gật đầu.

“Bọn ta cũng vậy. Nhưng bọn ta biết nên làm gì để tốt cho đối phương. Ai giỏi võ, ai giỏi khinh công, ai giỏi chế tạo vũ khí… bọn ta đều nắm cả.”

Giờ ta mới hiểu tại sao bọn chúng lại muốn mua vũ khí từ Long Thủ Thiết Bang.

“…..Vũ khí của các ngươi rất tốt.”

Những người thuộc Mặc Gia đều là những cao thủ thiết tượng. Vậy nên kỹ năng của Kim thúc vẫn chưa thể so sánh với đám người Mặc Gia.

Lữ Vân Bích gật đầu thừa nhận.

“Dù bọn ta đã nỗ lực rất nhiều nhưng mỗi thư sinh đều quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau. Một số còn tham lam quyền lực. Số khác sống như mấy đạo sĩ ngày xưa, sống một cuộc đời không có ý chí tiến thủ. Đó chính là thực tại hiện nay của Bách Gia Chư Tử. Mỗi người đều theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ càng tệ đi.”

Giờ Lữ Vân Bích đang kể cho ta nghe về nội tình bên trong Chư Tử Bách Gia sao.

Ta tóm tắt lại những gì hắn vừa nói.

Những thư sinh có thực lực xuất chúng bao gồm Thiên Ác và cả những kẻ muốn đối đầu với Thiên Ác.

Còn những kẻ chỉ muốn sống một đời bình yên là nhóm Đạo Gia.

Kẻ chỉ lo tập luyện khinh công là Đường chủ Khoái Đường.

Kẻ tham lam quyền lực không ai khác chính là Bạch Y thư sinh.

Thời gian qua, một phần thế lực thư sinh đã biến chất. Nếu vậy, Lữ Vân Bích đang không muốn Mặc Gia lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Sau khi hiểu thêm về các thư sinh ta nói.

“Môn chủ có thể không đồng ý, nhưng Thất Minh thư sinh đúng là một tên ngạo mạn.”

“Vì sao? Ở khía cạnh nào.”

“Điểm yếu lớn nhất của hắn là không còn thị lực nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo. Hắn nghĩ chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì vẫn có thể vượt qua nó. Hắn luôn nghĩ rằng dù có mất đi thị lực nhưng hắn vẫn mạnh như những thư sinh khác. Chắc chắn hắn đã nghĩ như vậy.”

“Vậy nên ngươi mới nhắm vào điểm yếu đó của hắn?”

“Chỉ khi nhắm vào điểm yếu của kẻ thù, khả năng thắng mới tăng cao. Ta đã luôn dựa vào điểm yếu đó của hắn từ đầu đến cuối trận chiến.”

Tất nhiên lúc đầu ta có chọn trốn chạy nhưng lúc sau ta đã đối mặt với hắn.

Lữ Vân Bích đánh giá ta.

“Ngươi quả thực là một người lạnh lùng đến đáng sợ.”

Lữ Vân Bích vuốt cằm một lúc rồi nói như thể hắn đã nhận ra điều gì đó.

“Nếu ngươi nghĩ đó là điểm yếu của hắn… vậy sao thuộc hạ của Thất Minh lại không can thiệp vào. Nếu không chiến đấu một mình, Thất Minh thật sự sẽ rất mạnh. Nếu đặt ngươi vào hoàn cảnh như hắn, ngươi cũng sẽ thất bại mà thôi. Vì võ công không phải là thước đo sức mạnh.”

Sắc Ma và Quỷ Ma cũng gật đầu trước lời nói của Lữ Vân Bích.

Lần này Sắc Ma lại cầm chai rượu lên.

“Uống một chén đã nào.”

Bọn ta nhận lấy rượu từ Sắc Ma, bầu không khí cũng trở nên bớt căng thẳng hơn nhờ tiếng húp rượu ực ực.

Sau khi nhận lấy rượu Lữ Vân Bích nói.

“Theo những gì ta nghe được, ngươi đang để mắt đến Ma Giáo và các thư sinh. Làm sao ngươi có thể tồn tại được trong tương lai chứ? Rất lâu rồi ta mới gặp được một người có nhiều kẻ thù như ngươi đó. Lúc đến Vân Hương Môn, ngươi cũng xém được xem là kẻ thù của ta rồi.”

Chỉ uống vài chén rượu mà ta như tỉnh táo hẳn ra.

“Chà, vậy sao? Nhưng ta cũng không tránh được việc mình có nhiều kẻ thù. Ta chỉ làm những việc mình cho là đúng, cứ thế bọn kẻ thù lại tự tìm đến ta mà thôi.”

Lữ Vân Bích nâng chén rượu của hắn lên.

“Ngươi có thể kể cho ta nghe được không?”

Bọn ta nhìn nhau rồi mỗi người lại uống thêm một chén nữa. Tiểu nhị thỉnh thoảng lại mang đồ nhắm lên nhưng chẳng ai động đũa.

Lúc ta định kể ra những ý định của mình với thủ lĩnh Chư Tử Bách Gia, trông ta chẳng khác gì một nhà sư đi thuyết giảng khắp nơi.

Việc này quả thực chẳng dễ dàng chút nào.

Ta đưa tay chỉ vào những người đang buôn bán, những người qua đường và cả những thương nhân thuộc thế lực của Lữ Vân Bích.

“Sở dĩ ta có nhiều kẻ thù là vì ta luôn đứng về phía những người như thế. Thật ra ta chẳng có gì đặc biệt cả vì ta là tiểu nhị. Thật khó để có thể kiếm sống ngày qua ngày. So với những công sức ta bỏ ra để làm việc, ta nhận lại ít hơn. Nhưng nếu ta học võ và đánh chết những kẻ quấy rầy mình, ta sẽ không phải chịu đựng ức hiếp nữa. Ta muốn giết chết những kẻ chỉ suốt ngày bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, thậm chí là những kẻ chỉ biết đánh mấy tên tiểu nhị thấp cổ bé họng. Đã bao giờ ngươi phải ăn tát chưa?”

Lữ Vân Bích lắc đầu.

“Ta chưa.”

“Vậy ngươi tưởng tượng thử xem?”

Lữ Vân Bích chạm nhẹ vào má mình.

“Nếu ngươi còn chần chừ thì để ta tát thử cũng được.”

“Nếu người kia mạnh hơn ngươi thì sao”

“Thì cứ đánh nhau thôi. Thắng hay thua cũng chỉ là kết quả.”

“Nếu phải chết, ngươi có hối hận không?”

“Ta không hối hận.”

Lữ Vân Bích trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

“Vậy việc ta nên làm lúc này là cố gắng kiềm chế cơn giận của mình ư.”

Ta gật đầu.

“Ai trên thế gian này cũng đều phải chịu đựng rất nhiều. Đó cũng là lý do vì sao ta có nhiều kẻ thù đến vậy.”

Trong lúc ta nói, ta nhìn về phía Sắc Ma.

“Vậy ngươi có biết cảm giác thất bại là gì không?”

Sắc Ma bật cười.

“Biết. Nó cũng không tệ.”

Lữ Vân Bích cũng cười nhẹ.

“Vậy ngươi đến đây là vì chuyện của Long Thủ Thiết Bang sao?”

“Chính xác là như vậy. Không hơn không kém.”

“Nhưng nếu ngươi bị đánh bại bởi một cao thủ thì sao? Ta sẽ hỏi lại câu hỏi lúc trước. Nếu còn mẹ già ở nhà, liệu ngươi có hành động như thế này không?”

Ta rót rượu cho ba người bọn họ rồi đáp.

“Xin lỗi nhưng ta vẫn chưa có gia đình. Ta cũng không có ý định đó. Ta thích sự cô đơn. Vì ta phải ra ngoài rất nhiều nên ta không muốn có vướng bận. Và nếu ta thua thì thế nào nhỉ? Ta cũng không biết nữa. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra……”

Ta chỉ vào Sắc Ma và Quỷ Ma.

“Hai người này sẽ tiếp quản công việc của ta.”

Sắc Ma nhìn ta.

“Sao lại là ta?”

Ta lại chỉ vào Quỷ Ma.

“Vì ngươi chưa đủ trưởng thành nên chỉ đứng thứ tư thôi đấy. Để Lục Hợp tiên sinh phụ trách.”

Quỷ Ma không nói gì.

Sau đó Lữ Vân Bích hỏi Quỷ Ma.

“Ngươi có muốn nhận trọng trách này không? Di ngôn từ Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Quỷ Ma nhìn Lữ Vân Bích rồi gật đầu.

“Nếu Môn chủ đã muốn thì ta rất sẵn lòng.”

“Ngươi có chuyện gì hối tiếc không?”

Quỷ Ma khẽ mỉm cười rồi nói.

“Xin lỗi nhưng ta cũng không có gia đình. Sư phụ và các sư huynh của ta cũng đã bỏ ta mà đi, vậy nên ta không có gì để tiếc nuối cả.”

Phải. Những biệt danh này không phải tự nhiên mà có, cả Quỷ Ma và Cuồng Ma.

Tất nhiên chuyện lần này lại khác.

Lữ Vân Bích hỏi ta.

“Liệu những gì ngươi vừa kể có phải mục đích thực sự khi ngươi tạo ra Hạ Ô Môn không?”

“Không sai.”

Sau khi uống rượu Lữ Vân Bích nhìn ta.

“……Môn chủ, rất vui được nói chuyện với ngươi.”

“Ừm.”

Khi ta hỏi hắn có ẩn ý gì không hắn chỉ đáp lại đó là lời khen mà hắn dành cho ta. Đó là những gì người Mặc Gia có thể làm.

Lữ Vân Bích nhìn ta rồi nói với mọi người xung quanh.

“Nếu không bận gì thì hãy đến chào Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà và bạn của ngài ấy, Mông công tử và Lục Hơp tiên sinh.”

Mọi người đều ùa đến chắp tay chào bọn ta.

“Môn chủ, Mông công tử, Lục Hợp tiên sinh, rất vui được gặp.”

Vì đám người Mặc Gia đều đã hành lễ cả rồi, bọn ta cũng do dự xem có nên đứng dậy không. Việc chắp tay chào hỏi với đám người này còn khó hơn vung kiếm chém giết lẫn nhau. Bọn ta lúng túng nhìn xung quanh rồi gật đầu chào. Nếu chào từng người không biết bao giờ mới xong, may mắn là sao khi thấy thế bọn họ cũng lặng lẽ rút lui.

Bọn ta ngồi xuống, Lữ Vân Bích nói.

“…nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, xin mọi người cứ nói. Nếu có khả năng bọn ta sẽ xuất thủ tương trọ.”

Đây mới chính là Mặc Gia chứ.

Cũng may Lữ Vân Bích vẫn giữ được cốt lõi của Mặc Gia. Nếu ta cứ xem bọn họ là kẻ thù và nghênh chiến với bọn họ chắc sẽ không có giây phút này xảy ra.

Nhưng ta vẫn là chính ta.

“Hiện tại ta vẫn chưa có yêu cầu gì. Nhưng ta có một đề nghị. Nếu có thư sinh nào thay đổi quan điểm hoặc có ý định chống lại Ma Giáo, hãy đến nhờ Hạ Ô Môn giúp đỡ. Như ta đã nói từ đầu, ta chỉ muốn bảo vệ những người yếu đuối và có cùng quan điểm với mình mà thôi. Thuộc hạ của Lữ Môn chủ cũng chỉ là những người mưu sinh bình thường thôi, họ xứng đáng được Hạ Ô Môn bảo vệ. Dù ta không phải thủ lĩnh của một thế lực lớn, nhưng ta sẽ đến khi cần.”

Đối với ta, giúp được Mặc Gia còn tốt hơn nhận được sự giúp đỡ từ Mặc Gia. Không biết trước đây Mặc Gia có nhận được sự bảo hộ từ thế lực nào không nhỉ.

Lữ Vân Bích chắp hai tay lại nhìn ta.

“Ta sẽ nhận lấy ân huệ này bằng cả tấm lòng mình.”

Đó không phải một câu nói trống rỗng, nhưng khi nghe hắn nói, ta không biết phải đáp lại thế nào. Ta định im lặng nhưng tính cách của ta không cho ta làm thế.

“Lữ Môn chủ, ngươi có thể bước ra ngoài vùng an toàn và giúp đỡ người khác, sẽ có một ngày ngươi nhận được sự giúp đỡ từ người khác mà thôi.”

Giờ ta mới thấy, những người thuộc Mặc Gia thường không thích nhờ vả sự giúp đỡ từ bất kỳ thế lực nào khi bị tấn công. Vì đó chính là niềm tự tôn của bọn họ. Bọn họ cứ như những tên kiêu ngạo sống cùng nhau chẳng khác gì Kiếm Ma.

Nhưng ta không thích kiểu tồn tại như thế.

Lữ Vân Bích suy nghĩ một lúc rồi nói với ta.

“Thành thật mà nói, ta không biết có nên nhờ ai đó giúp đỡ hay không. Vì nếu có nhờ vả cũng sẽ chỉ nhận lại một sự từ chối lịch sự mà thôi. Xin Môn chủ thứ lỗi vì vấn đề vũ khí lần này, giờ bọn ta sẽ tạo ra Mặc Gia Kiếm và tặng nó cho Môn chủ như một món quà tạ lỗi. Sau này nếu Môn chủ thích Mặc Gia Kiếm thì mong rằng Môn chủ sẽ không quên bọn ta. Vậy trong ba người ai sẽ sử dụng nó đây.”

Ta nổi da gà trước những gì hắn nói.

Ta đã có mộc kiếm rồi nên không cần nó nữa, Sắc Ma thì có lợi thế về băng công hơn.

Vậy chỉ còn lại mỗi Quỷ Ma, kẻ chỉ tập trung phòng thủ mà không thích tấn công, có vẻ hắn là kẻ thích hợp nhất với kiếm của Mặc Gia rồi.

Ta nhìn Quỷ Ma.

“Lục Hợp tiên sinh…người sống sót cuối cùng của Lục Hợp Môn. Người đã trả thù xong nhưng vẫn chưa nguôi được nỗi hận. Hãy nhận lấy món quà Mặc Gia Kiếm từ Môn chủ đây và đặt tên nó là Lục Hợp Kiếm đi.

Quỷ Ma nhìn ta và tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột này.

“Ta sao? Vậy còn Lão Tứ thì sao?”

Sắc Ma lắc đầu.

“Ta không có thời gian để luyện kiếm. Đó không phải sở trường của ta. Lão Tam đã có kiếm rồi vậy Lão Nhị nhận nó là hợp lý rồi còn gì.”

Cảm giác đứng trước Lữ Vân Bích nhìn mấy tên huynh đệ khốn kiếp của mình nói chuyện trượng nghĩa quả thực là sảng khoái mà.

Lữ Vân Bích nhìn Quỷ Ma.

“Vậy ta có thể khắc tên lên lưỡi kiếm không? Lục Hợp Kiếm?”

Quỷ Ma ngượng đến mức không nói nên lời, lúc này Sắc Ma lại nắm lấy tay Quỷ Ma rồi chắp lại như đang trêu chọc một tên tiểu tử.

“…. Hãy làm vậy đi. Đa tạ.”

Thay vào đó, Sắc Ma lại nói với Lữ Vân Bích.

“Nếu được cứ làm theo những gì Môn chủ thích.”

Lúc này Quỷ Ma mới bình tâm lại được và mở miệng nói với Lữ Vân Bích.

“Đa tạ Lữ môn chủ. Nếu có thanh kiếm này trong giang hồ…”

Ta cắt ngang lời Quỷ Ma.

“Im mồm.”

“………”

“Chỉ cần nói lời cảm ơn là đủ rồi. Định nói gì thêm nữa à, thanh kiếm này rất quan trọng trong giang hồ chứ gì? Nó là một thứ quý giá, quý như mạng sống của ngươi. Tính nói vậy chứ gì?”

Quỷ Ma nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

“…….”

Sau khi hít thêm một hơi nữa Quỷ Ma mở mắt ra.

“……được rồi, vì đã có vũ khí mới, ta cần phải kỷ luật bản thân nghiêm khắc hơn mới được.”

Sắc Ma đứng bên cạnh gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chúc mừng. Nhớ phải kỷ luật bản thân nghiêm khắc hơn đó.”

Đột nhiên ba người bọn ta nhìn sang Lữ Vân Bích. Không biết vì sao ta lại nghiến răng lúc này.

Ta tặc lưỡi một cái. Thường khi thấy những hoàn cảnh như hắn ta sẽ bật cười, nhưng lúc này ta nghĩ mình không nên cười như thế.

Ta với lấy chai rượu.

“Nào, uống thêm một chén nữa nhé.”

Dù gì ta cũng nhận được một thanh Minh kiếm mới nên cũng không có gì phải e dè.

Ta rót rượu cùng chúc mừng với ba người bọn họ.

Chúc mừng Lữ Vân Bích vì đã không trở thành kẻ thù của ta.

Còn với Quỷ Ma, chúc mừng vì hắn đa có được một thanh kiếm quý giá để về sau có thể truyền lại nó cho đệ tử của mình.

Thêm một chén chúc mừng cho Sắc Ma nữa.

Ta rót rượu vào chén từng người.

….xem như bọn ta lại tránh được một mối thù nữa.

Cạn ly……..