Chương 256 : Lý do bị ly gián

Bọn ta không uống đến mức say mèm. Bởi vì khi say bí tỉ thế này, kẻ địch sẽ lợi dụng đến giết chết bọn ta. 

Lữ Vân Bích cũng thế. Thế nên bọn ta uống có chừng mực rồi tỉnh táo lại. 

Khi chạm mắt với Lữ Vân Bích, ta nói. 

“Lữ Môn chủ, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta chia tay tại đây. Mong rằng chúng ta sẽ sống tiếp và không xảy ra bất kì chuyện gì để tái ngộ lần nữa.”

Lữ Vân Bích gật gù. 

“Nghe cũng không tệ.”

“Nhưng lỡ như chuyện không suôn sẻ, thì cứ như hôm nay, ngồi lại mà uống cạn chén với nhau.”

Tất cả hứa với nhau, chỉ bằng ánh mắt và một cái gật đầu.

Lữ Vân Bích nói.

“Ta sẽ gửi Mặc Gia Kiếm đi như đã hứa. Hãy đến Long Thủ Thiết Bang để xác nhận."

Quỷ Ma gật đầu.

“Đã rõ.”

Ta đi tới chỗ tên tiểu nhị rồi tính tiền. Tên tiểu nhị lúc nãy đã biết tên và mặt ta rồi nên hắn chào tạm biệt ta với vẻ mặt đã bớt căng thẳng.
“Thượng lộ bình an thưa Môn chủ.”

Ta gật đầu với tên tiểu nhị rồi quay sang nói lời từ biệt với Lữ Vân Bích. Ta bước đi trên con đường của Mặc Gia cùng với những ác nhân, và chính thức trở về với cuộc sống thường nhật. Thi thoảng, ánh mắt chúng ta lại chạm nhau. 

Phải ra khỏi con đường kia, Quỷ Ma mới lên tiếng. 

“Không ngờ lại có được thanh kiếm quý giá kia. Đúng là chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong đời. Ý ta là, ta đã trông đợi chúng ta sẽ đấu một trận đấy chứ.”

Sắc Ma thì lại có vẻ tò mò về thực lực của đám thư sinh hơn là mấy câu chuyện ủy mị kia. 

“Nếu so sánh thực lực Thất Minh Thư Sinh đã bị giết kia với Lữ Môn chủ thì thế nào.”

Đó không phải là một câu hỏi dễ dàng tìm ra đáp án chính xác. 

“Chưa đấu thì sao mà biết. Ta thấy có vẻ tương đương nhau thôi. Nhưng nếu đánh nhau thì hẳn Môn chủ sẽ khó xử.”

“Vì sao?””

“Lữ Môn chủ đâu phải kẻ giỏi nhất. Cho dù là một đấu một thì có mạnh đến mấy cũng khó mà đảm đương nổi. Khi biết hắn là thành viên của Mặc Gia, ta đã có suy nghĩ như thế… Với lại trong những tên thư sinh mà ta đã gặp qua thì Thiên Ác là kẻ mạnh nhất. Cả ba người chúng ta phải làm sao để mạnh lên nữa. Thiên Ác là một con mãnh thú. Nếu hai ngươi gặp Thiên Ác thì đầu óc phải thật linh hoạt. Bởi lẽ bầu không khí lúc đó sẽ căng thẳng đến mức chỉ cần ngươi nói sai một lời thì một cánh tay sẽ ra đi ngay lập tức.”

Phải hù dọa như thế thì mấy tên này mới tập trung luyện công được. 

Mà lời ta nói cũng chẳng sai. 

Khuôn mặt và đôi mắt của Thiên Ác cũng đủ nói lên hắn ta đã sống một cuộc đời thế nào. Hắn có đôi mắt của một kẻ đã đứng giữa ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần và trải qua vô số cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Để rồi một ngày nọ, chính tay hắn đã giết chết một tên thư sinh vốn là sư phụ của hắn. 

Ta nghĩ mối quan hệ giữa Thiên Ác Thư Sinh và Bạch Y Thư Sinh là thế này. 

Chẳng phải Bạch Y Thư Sinh đã trao cho Thiên Ác những phương pháp khiến võ công ngày càng thâm hậu để cả hai có thể cùng nhau vượt qua khổ nạn sao? Bởi lẽ mối quan hệ của hai tên này không giống như được xác định bởi võ công ai cao hay thấp hơn. 

Đi tới ngã ba, ta hỏi lại hai người kia. 

“...Cứ thế mà quay về sao?”

Trong khoảnh khắc, Sắc Ma nhìn ta rồi cười khẩy. Ta có dự cảm không may, nhưng vẫn để yên như vậy. 

Sắc Ma lên tiếng. 

“Ta đâu đi đến tận đây rồi lại quay về như thế được? Ta phải diện kiến được Long Môn Đệ Nhất Kiếm và chỉnh đốn lại trật tự của Tân Nam Lục Long chứ. Đi thôi. Đi gặp Long Kiếm nào.”

“Ừm.”

Ta bỗng quên mất chúng ta từng bị ly gián. 

Ta thực sự thắc mắc vì sao ly gián lại khiến chúng ta hiểu nhau hơn thế này. 

“Đi đến đấy làm gì? Cứ làm tiểu đệ là được rồi. Dù ở Tân Nam Lục Long ngươi đứng cuối cùng, nhưng lại là kẻ nổi bật nhất trong đám hậu khởi chi tú còn gì.”

Sắc Ma trừng mắt nhìn ta. 

“Đúng là vô lý mà. Ngươi đi mà làm tiểu đệ.”

“Sao ta làm được cơ chứ.”

Quỷ Ma mở miệng. 

“Dù sao thì huynh trưởng cũng cần thời gian để tự mình chiêm nghiệm và luyện tập. Cứ để huynh ấy tịnh dưỡng ở Nhất Lương huyện đi. Có Trương huynh và Đồng Thọ ở đó thì huynh trưởng có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.”

Ta chợt mỉm cười. 

“Mong là Kiếm Ma tiền bối có thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Chứ mỗi lần nhìn thấy cái đầu trọc của Đồng Thọ là ta lại muốn đánh một cái. Các ngươi nhìn là biết mà. Hắn toàn nói mấy lời khiến người ta bức bối. Chà, mà nghĩ lại thì nếu mà trận đấu giữa Kiếm Ma tiền bối và Đồng Thọ xảy ra thì quả là hiếm có nhỉ? Cả hai đối lập đến thế cơ mà.”

Cứ mãi trò chuyện như thế, ba người bọn ta đã quyết định đi gặp Long Môn Đệ Nhất Kiếm. 

Sắc Ma đánh giá cuộc đối đầu giữa hai người kia như thế này. 

“Ta nghĩ rất có thể sư phụ sẽ không nói lời nào với Đồng Thọ cho đến khi chúng ta quay trở về đâu.”

Ta tưởng tượng hai người đó hiện giờ đang ở Nhất Lương huyện. Mỗi khi Đồng Thọ gõ mõ và tụng kinh, Kiếm Ma sẽ phải thanh lọc lỗ tai và chống cự lại để không bị tẩu hỏa nhập ma. 

Người ta đang tu luyện để trở thành kiếm khách đệ nhất thiên hạ mà cứ lẩm bẩm A Di Đà Phật mãi bên tai như thế chắc bức bối lắm đây. 

Không biết ai sẽ chiến thắng trong cái trận chiến tinh thần đó nữa. 

Dù sao thì ta cũng chỉ thấy cảnh tượng đó thật buồn cười. 

Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên. Ta nhìn hai tên kia. Không biết Sắc Ma và Quỷ Ma có suy nghĩ giống ta hay không mà lại cười với vẻ mặt kì lạ. 

Ta chậc lưỡi.

“...Mấy tên điên này. Nói gì đi rồi hẳn cười.”

Sắc Ma nhìn ta.

“Ngươi là cái tên cười to nhất còn gì.”

Quỷ Ma cười lớn rồi miêu tả khung cảnh lúc này ở Tử Hà khách điếm. 

“Boong boong boong… Nam Mô A Di Đà Phật… rồi huynh trưởng sẽ nhẹ nhàng nói với Đồng Thọ. E hèm ngươi ra chỗ khác gõ mõ tụng kinh được không? Rồi Đồng Thọ sẽ trả lời thế nào.”

Ta giả vờ trả lời thay. 

“Ứ thích đấy.”

Quỷ Ma và Sắc Ma cùng một lúc cười lớn. 

“HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…”

“Kiếm Ma thí chủ đây sát khí quá mạnh. Nam Mô A Di Đà Phật.”

Thực ra câu chuyện đó chẳng đáng cười tới mức này, nhưng bọn ta lại cười nhiều đến mức lố lăng. 

Bởi vì ai cũng tưởng tượng ra dáng vẻ khổ sở của Kiếm Ma.

Càng nghĩ càng thấy cái tổ hợp Kiếm Ma và Đồng Thọ thật hiếm có. Dù sao đi nữa, muốn trưởng thành thì tâm hồn phải được bồi dưỡng. Thế nên dù cho Kiếm Ma vì một sư thầy mà lâm vào khổ nạn thì ta cũng không bận tâm. 

Ta nói với Sắc Ma. 

“Chuyện của sư phụ ngươi kia mà. Ngươi không thấy mình cười quá lố rồi sao?”

Sắc Ma liền nghiêm chỉnh lại. 

“Có đâu? Ta cười vì tên nhà sư kia mà.”

“Được rồi.”

Thực ra, nếu muốn nhanh chóng diện kiến Long Môn Đệ Nhất Kiếm thì thi triển khinh công là cách tốt nhất. Nhưng ba người bọn ta cứ thế mà đi bộ. 

Vừa đi, vừa nghĩ. Không ai nói với nhau lời nào, cứ thế ngắm nhìn thế gian. 

Những người bình thường sẽ lo toan tất bật kiếm ăn, chẳng thể nào rảnh rỗi lang bạt khắp nơi như bọn ta. Nhưng vì ta có rất nhiều tiền, nên bọn ta vẫn có thể ngủ ở những nơi ấm áp, vừa được ăn những món ngon trên chuyến đi này. 

Tại sao con người lại phải làm việc?

Tại sao những kẻ xấu xa như chúng ta lại không cần làm gì?

Vì chúng ta là nhân sĩ giang hồ sao?

Ta cũng chẳng rõ. Có khi là do ta lắm tiền lắm của. Đó là lí do tại sao nhiệm vụ của nhân sĩ giang hồ là phải tu luyện võ công để giang tay giúp đỡ người khác. Đấy chính là đạo lí giang hồ. Thật tâm ta suy nghĩ như thế, nhưng ta sẽ không thổ lộ với hai tên kia đâu. 

Tuy nhiên, trên hành trình đi tìm Long Môn Đệ Nhất Kiếm này, ta mong rằng hai người họ sẽ có suy nghĩ giống ta. Nếu được như thế thì dù cho bọn họ không gia nhập Hạ Ô Môn, thì họ vẫn sẽ sống như người của Hạ Ô Môn. 

Ta đã nuôi hy vọng rằng hai tên ác nhân trong kiếp trước của ta sẽ thay đổi được như thế. 

Dù sao thì muốn làm bá chủ thì phải giỏi cỡ như ta chứ. 

Bọn ta cứ đi về phía Đông, rồi lại về phía Nam. 

Đi về phía Nam, rồi tiếp tục hướng sang phía Đông. 

Vừa tìm thấy một con sông, bọn ta leo lên chiếc thuyền nhỏ rồi băng sang. Gặp một dòng sông lớn hơn, bọn ta đổi thuyền rồi cùng ngắm những sóng nước chảy cuồn cuộn. 

Thỉnh thoảng ta lại cười một mình, khi có những cơn gió mát thổi vào lồng ngực. 

Ta đã nghe tin đồn về một gã tên Long Môn Đệ Nhất Kiếm, hay còn được gọi là Long Kiếm nhiều đến mức không cần phải đi tìm hiểu thêm. Càng đi về phía Nam, lại càng được nghe người trên giang hồ nhắc đến Long Kiếm như thể hắn là niềm tự hào của cả một vùng. 

Hắn là thiên tài từ khi còn rất nhỏ. 

Chưa tới hai mươi tuổi, hắn đã có thể một mình hạ gục hơn trăm người. 

Rồi còn những câu chuyện về việc hắn đã tiên phong tiêu diệt Thủy Lộ Trại. 

Vì vậy nên chẳng còn ai thấy Thủy Lộ Trại xuất hiện sao?

Lại còn có những tin đồn nhảm nhí như Long Kiếm đã tu luyện hơn mười năm để tham gia Võ Lâm Đại Hội và nếu như có cạnh tranh chức vị Minh chủ thì hắn ta hoàn toàn xứng đáng. 

Vừa nghe những câu chuyện có phần hoang đường kia, bọn ta vừa tưởng tượng về Long Kiếm mà chẳng biết tự khi nào đã đặt chân tới Long Môn. 

Khi lại gần đó, ta mới biết tên thật của Long Kiếm là Vi Vô Khuyết, là người của Vi Thị Thế Gia. Cái đó không thành vấn đề. 

Bọn ta lại còn biết thêm được rằng tên em gái của Vi Vô Khuyết là Vi Tiểu Tiên. 

Chẳng ai hiểu lí do vì sao phải nghe về cả tên em gái của Vi Vô Khuyết. Nhưng khi bọn ta biết được Vi Tiểu Tiên trong giang hồ được biết đến là Nhất Phụng Nhị Tiên thì bỗng dưng mấy lời chửi thề từ ta lại văng ra không kiểm soát. 

“Cái tên khốn kiếp nhà ngươi vì vậy nên mới đến đây hả?”

Sắc Ma nhìn bọn ta với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe ta giải thích, Quỷ Ma cũng đả kích Sắc Ma. 

“Tên khốn kiếp ngươi mất trí rồi à? Ngươi cố ý đến đây đúng không?”

Sắc Ma nhún vai rồi mở miệng nói.

“Sao mấy người cái ngươi lại như thế? Mắc gì nổi cáu? Ta vì muốn chỉnh đốn lại trật tự ở Tân Nam Lục Long nên mới đến cơ mà.”

“Chà…”

Sắc Ma điềm tĩnh nói tiếp. 

“Ta cũng đâu có biết Vi Tiểu Tiên là muội muội của Long Kiếm.”

Một kẻ suốt ngày chè chén đàm tửu ở Bạch Ưng Địa như hắn lí nào lại không biết việc này. Hệt như một lẽ tự nhiên, ta chẳng thể nào xóa bỏ được sự nghi ngờ việc Sắc Ma lôi kéo bọn ta đến đây để coi thử nữ nhân kia có xứng với cái tên Nhất Phụng Nhị Tiên không. 

Cái tên mặt dày Sắc Ma lại nói với bọn ta. 

“...Chẳng lẽ giờ lại quay về? Chúng ta đã đến tận đây rồi cơ mà? À, thôi quay về đi. Ta chẳng cần. Ta biết có tên vì không gặp được mặt nữ nhân mà phát điên đấy. Ta đùa thôi. Đây coi như là một phần của việc tu luyện cũng được.”

Ta tặc lưỡi. 

“Sao ngươi có thể hàm hồ nói nhăng nói cuội như thế hay thật đấy?”

Ta thở dài một hơi. Dù gì cũng chẳng thể quay về vì cái tên khùng này được nên ta tiếp tục đi về phía Vi Thị Thế Gia. 

Hai chữ “thế gia” khiến tâm trạng ta có hơi căng thẳng. 

Thế gia trên giang hồ mang lại cảm giác khác hoàn toàn với một môn phái. Quá trình dựng xây và phát triển của thế gia khá đa dạng, nhưng cũng có những công tử nhà giàu đổ tiền vào việc tu luyện võ công rồi từ đó mà dựng xây nên một thế gia. Cũng có trường hợp một võ gia chuyển thành thế gia vì có gia chủ sở hữu võ công cao cường. Rồi đôi khi một thổ hào, tức thế lực địa phương lại trở thành thế gia cũng có. 

Theo như những tin đồn ta nghe được, thì Vi Thị Thế Gia bao gồm cả ba trường hợp trên: giàu có, võ gia, và thổ hào.

Thế nên bọn ta tìm tới chính môn của Vi Thị Thế Gia và đứng đó ngắm nhìn hệt như thể những kẻ quê mùa được diện kiến sự hào nhoáng. 

Quỷ Ma lên tiếng. 

“Tự dưng lại thấy hơi ngợp thế này? Hay ta đi uống vài chén rượu đã nhé?”

Sắc Ma khịt mũi.

“Ngợp gì chứ? Nhìn cũng chẳng khác nhà của ta là bao.”

Ta chụp lấy vai của Sắc Ma. 

“Tứ đệ à đi thôi. Đi mà giải quyết ân oán vì ngươi là Đệ Lục Long trong Lục Long kìa.”

Khác hẳn với khi ta xông vào Vân Hương Môn, lần này ta lại để Sắc Ma đi trước. Còn ta và Quỷ Ma lùi lại một bước về sau để hỗ trợ hệt như Quang Minh Tả Hữu Sứ vậy. 

Sắc Ma ho một tiếng rồi bước lên phía trước, hai tay chắp sau lưng. 

Đùng đùng đùng!

Hạ nhân ra mở cửa rồi nhìn Sắc Ma chằm chằm.

“...Đại nhân đây là…?”

“Ta là Mông Nhiên đến từ Phong Vân Mông Gia ở Bạch Ưng Địa.”

Tên hạ nhân giật mình rồi nhanh chóng mở toang cửa ta. 

“Thưa Mông công tử, mời ngài vào.”

Tên khốn Sắc Ma nhìn bọn ta rồi gật đầu như thể cho phép hầu cận cùng vào. 

Ta bước vào cùng Quỷ Ma rồi lẩm bẩm. 

“Cái tên khốn đen đủi này.”

Bọn ta tiến vào bên trong Vi Thị Thế Gia như lời hướng dẫn của tên hạ nhân. Khắp nơi đều được lát đá tròn trên đường. Thế nhưng chưa được mấy bước thì bọn ta đã bị chặn lại. Một tên không giống hộ vệ đã chặn lối đi vào nội viên. 

“Những người này là ai?”

Tên hạ nhân trả lời. 

“Thưa Trịnh hộ vệ, vị này là Mông Nhiên công tử thuộc Phong Vân Mông Gia ở Bạch Ưng Địa. Còn đây là những người đi cùng ngài ấy.”

“Có hẹn trước chưa?”

Ta thay Sắc Ma trả lời.

“...Bọn ta đến đây vì bất mãn cái thứ tự quái quỉ của Tân Nam Lục Long. Hẹn cái gì mà hẹn chứ. Bọn ta mà báo trước kiểu gì Vi công tử sợ hãi mà viện cớ bận rộn thôi. Điều đó cũng có nghĩa là Mông công tử đây dư sức trở thành thủ lĩnh của Tân Nam Lục Long rồi.”

Ta nói năng hàm hồ, nhưng mặt mũi tên hộ vệ lại đỏ bừng cả lên. 

Hắn lập tức mở cửa nội viên. 

“Công tử vào đi. Tiểu nhân sẽ dẫn ngài đến đại sảnh.”

“Được.”

Ta định đi theo Sắc Ma thì tên hộ vệ liền chặn lại. 

“Hai người xưng danh tính trước đã.

Quỷ Ma lên tiếng trước. 

“Ta thường được gọi là Lục Hợp Tiên Sinh.”

Ta nhìn vào mắt tên hộ vệ rồi trả lời. 

“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”

“Á!”

Tên hộ vệ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vẫy tay với tên hạ nhân. 

“Ta sẽ trực tiếp dẫn đường cho mọi người.”

“Thưa vâng.”

Tên hộ vệ hướng dẫn bọn ta và nói. 

“Hai trong số Lục Long lại đến đây. Hẳn là Đại công tử sẽ vui lắm.”

Ta liền hỏi. 

“Có thật là hắn sẽ vui không?”

“Chẳng phải danh tiếng của các vị đều sánh được với Đại công tử sao? Ngài ấy bình thường đều rất tò mò về các vị.”

Ta gật đầu. 

“Phải. Bọn ta cũng vì tò mò nên mới đến đây.”

Ngẫm lại thì, khi Sắc Ma nói đến đây để chỉnh đốn lại trật tự thì tên hộ vệ có vẻ không vui. Vậy mà khi ta xưng danh thì hắn lại mừng rỡ thấy rõ. 

Chẳng lẽ lại có sự chênh lệch hảo cảm giữa Môn chủ Hạ Ô Môn và một tên đến từ Bạch Ưng Địa sao?

Hôm nay, ta lại thắng rồi… à không, nhưng mà thế này tâm trạng cũng không tệ. 

Bọn ta được dẫn đến đại sảnh rộng rãi và sạch sẽ đến mức không tìm thấy nổi một hại bụi. 

Bọn ta được ngồi đợi Đại công tử của Vi Thị Thế Gia trên một chiếc ghế đắt tiền đến mức ngang với số tiền có thể ăn xương heo hơn hai trăm ngày. 

Ta hỏi Sắc Ma. 

“Có thắng nổi không đấy?”

Sắc Ma nhìn ta hoài nghi rồi tỏ vẻ lạnh lùng không thèm trả lời. 

Ta nhìn tên Sắc Ma đang nín thin kia. 

“Gì? Nói đi chứ. Cái tên bệnh hoạn. Đừng có cười thầm như thế.”

Sắc Ma khoanh tay lại rồi trả lời. 

“Chẳng có lí do gì mà ta sẽ thua cả.”

“Hắn là Long Môn Đệ Nhất Kiếm đấy.”

Sắc Ma mỉm cười rồi nói. 

“Thì sao…”

Ta cảm thấy muốn nôn tới nơi nên lấy tay che mắt lại cho rồi.