Chương 257 : Không học mất cảnh giác

Dường như Sắc Ma muốn đánh bại đại công tử để tạo được thiện cảm với nữ tử Nhất Phụng Nhị Tiên, nhưng khi ta còn đứng đây, hắn khó mà đạt được mục đích.

Ta luôn sẵn sàng cho cả Bạch đạo này biết về con người thật khốn nạn của hắn. Nếu hắn dám khiến ta không vừa lòng, ta sẽ cho cả thiên hạ này biết thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia cũng chỉ là một tên ị đùn mà thôi.

Ta liếc mắt nhìn Sắc Ma.

‘Nếu dám hó hé mọi người sẽ biết đến ngươi là Phong Vân Phân Gia đấy.”

Một lúc sau, ta nghe thấy những tiếng cười từ bên ngoài, sau đó có tầm bốn nam thanh nữ tú xuất hiện và nhìn bọn ta.

Nam nhân đứng giữa nói.

“Mông công tử, Môn chủ Hạ Ô Môn, Lục Hợp tiên sinh. Ta chính là Vi Vô Khuyết.

Ta cũng đứng dậy chào hỏi đám người Vi Thị Thế Gia

Vi Vô Khuyết nói.

“Gia chủ sẽ rất vui nếu biết được các người đến đây nhưng tiếc thật, ngài ấy vừa rời khỏi nơi này rồi. À mọi người cũng chào hỏi nhau đi. Đây là sư đệ của ta.”

Vi Vô Khuyết ngồi xuống, vài tên trông có vẻ nhỏ hơn Vi Vô Khuyết tầm một hai tuổi bước đến giới thiệu. Mấy nam nhân đó là sư đệ của Vi Vô Khuyết lần lượt tên Vi Trung Thiên và Vi Thái Sơn.

Người cuối cùng cũng tự giới thiệu là Vi Tiểu Tiên. Xem ra nhà bọn họ có ba nam nhi và một nữ nhi và Vi Vô Khuyết chính là đại công tử. Bọn họ cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn mà không nói thêm gì.

“Trừ Mông Nhiên ra còn lại là.”

“Lý Tử Hà.”

“Lục Hợp."

Vi Vô Khuyết bật cười nhìn tên Sắc Ma không thể rời mắt khỏi Vi Tiểu Tiên.

“Mông công tử, ngươi muốn phân lại thứ hạng trong Tân Nam Lục Long ư.”

Sắc Ma gậy đầu.

“Vi công tử, ta sẽ nói thẳng. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ muốn gia nhập vào Lục Long. Nhưng dường như có khá nhiều người biết đến ta nhờ biệt danh này, nhưng ta không thích đứng sau kẻ nào cả. Nếu đã đưa tên ta vào thì cứ so tài sắp xếp lại trật tự là được.”

Vi Vô Khuyết cười nhẹ đáp,

“Dù đó là việc Minh chủ đã lựa chọn nhưng ngươi vẫn không hài lòng ư.”

“Chính xác.”

“Thật ra ta cũng không biết việc này. Trước đây chỉ có Tứ Long mà thôi. Ta nghe đồn rằng ngươi bị xếp sau vì sau này ngươi mới được thêm tên vào, nhưng bọn ta không phải những người đã lan truyền tin đồn đó. Nếu ngươi đến đây để tỷ võ, ta rất hoan nghênh, nhưng ta cũng tự hỏi, liệu có phải ngươi đến đây vì tư tình cá nhân không đó.”

Quả nhiên hắn là đang mỉa mai Sắc Ma mò đến đây tìm Vi Tiểu Tiên mà.

Sắc Ma đáp.

“Ngụy công tử, ta không đến đây vì tư tình.”

Lúc này Vi Vô Khuyết mới để mắt đến ta.

“Gần đây ta nghe rất nhiều chuyện về hoạt động của Môn chủ, thậm chí còn nhiều hơn cả Lục Long. Dù có rất nhiều tin đồn thất thiệt hoặc bị phóng đại, nhưng dù sao cũng rất vui khi được gặp Môn chủ hôm nay.”

Có vẻ như tên này không thích nói chuyện dông dài.

“Không có gì.”

Vi Tiểu Tiên hỏi ta.

“Môn chủ, những tin đồn đó có phải sự thật không?”

“Tin đồn nào.”

Vi Tiểu Tiên quả nhiên là một người đẹp hiếm có, thảo nào lại được gọi là Nhất Phụng Nhị Tiên.

Ta tự biết mấy nữ nhân xinh đẹp hiếm khi quan tâm đến ta nên ta cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt lúc này. Thoạt nhìn qua nàng ta cũng không phải một kẻ điên nhỉ. Nàng đẹp không tì vết nên chắc đã phải sống một cuộc đời vất vả vì sự chú ý của mọi người xung quanh.

Vi Tiểu Tiên nói.

“Môn chủ thậm chí còn không để Nam Nhạc Lục Lâm Minh có cơ hội đầu hàng, đúng chứ? Ta nghe nói Nam Nhạc Lục Lâm Minh đã rất hoảng sợ trước sự tàn bạo của Môn chủ.”

“Ừm.”

“Có tin đồn rằng Môn chủ là cao thủ trẻ nhất nhưng cũng tàn độc nhất trong giang hồ, vậy nên các cao thủ Lục Lâm đều hoảng sợ khi nghe nhắc đến tên Môn chủ. Môn chủ càng không nương tay với Hắc đạo đúng chứ.”

Ta quá mệt mỏi với việc bào chữa cho bản thân nên đã thừa nhận tất cả.

“Chà, có vẻ như tin đồn hoàn toàn là sự thật.”

Sau khi ta vừa dứt lời, nhi tử thứ hai Vi Trong Thiên cười khúc khích. Vì giọng cười của hắn có chút cợt nhả nên mọi ánh mắt đều hướng về hắn. Dường như cảm nhận được điều này, hắn nhìn sang đại công tử rồi nói.

“Sư huynh, xác định lại thứ hạng trong Lục Long cũng tốt, nhưng nếu đệ có lỡ đánh bại người nào ở đây thì đệ phải xếp cuối trong Lục Long sao?”

Vi Vô Khuyết nói.

“Trung Thiên à, Lục Long là cái tên dành cho những cao thủ được Minh chủ ban cho. Đệ nghĩ mình dễ dàng ngồi vào vị trí đó sao? Cứ tu luyện thêm vài năm nữa xem sao?”

Vi Trung Thiên lập tức đáp.

“Đây không phải vấn đề sống chết mà chỉ là cuộc tỉ võ bình thường thôi. Có vấn đề gì sao?”

Vi Thái Sơn xen vào.

“Nhị sư huynh……”

Vi Trung Thiên đáp.

“Đệ cứ đứng đó đi.”

“Vâng.”

Vì hắn ta là một kẻ hống hách nên ta không thể nhịn cười lúc này, ta phải bật cười thành tiếng.

‘Cái tên này điên rồi sao? Muốn đối đầu với ta à.’

Nhị công tử Vi Trung Thiên quả nhiên là một cao thủ trẻ ở Bạch đạo. Thường những người có xuất thân từ các thế gia giàu có đều được luyện võ tử tế từ nhỏ và thường không gặp phải thất bại nào. Tất nhiên, kỹ năng và tính cách của mấy tên này cũng hơi khó đoán.

Ta chấp nhận lời đề nghị.

“Tỷ võ một trận cũng được. Cứ làm những gì các ngươi thích.”

Vi Trung Thiên nhìn ta đe dọa.

“Gan dạ thế nhỉ.”

“Cũng không gan dạ lắm đâu.”

“………”

Tuy nhiên, không chỉ có mỗi Vi Trung Thiên quan tâm đến trận tỷ võ. Đến cả tiểu sư muội Vi Tiểu Tiên cũng quay sang hỏi Quỷ Ma.

“Tiểu nữ cũng nghe nhiều tin đồn về Lục Hợp tiên sinh. Nếu đã đến đây rồi, liệu ngài có muốn thử tỷ võ với Thái Sơn sư huynh hay với tiểu nữ không?”

Vì đều là nhi tử Võ Gia nên chẳng ai ngần ngại vấn đề này cả, ngược lại trông bọn họ còn rất hứng thú là đằng khác.

Quỷ Ma lạnh nhạt đáp.

“Được.”

Kỳ thực, nếu Sắc Ma có thể đánh bại đại công tử Vi Vô Khuyết thì những cuộc chiến còn lại không nhất thiết phải xảy ra. Vì nó càng làm Vi Gia xấu hổ hơn mà thôi. Có lẽ vì vậy nên Vi Vô Khuyết có vẻ rất hấp tấp.

Vi Vô Khuyết chỉ vào cửa đại sảnh.

“Cứ ra sân tỷ võ trước đã.”

Bọn ta ầm ầm kéo nhau ra ngoài đại sảnh.

Nhìn chung tình hình hiện tại, Sắc Ma khó có thể đánh bại được Vi Vô Khuyết. Nhưng dù sao thì trong giang hồ rộng lớn này, Vi Vô Khuyết cũng là một tiền bối có máu mặt chứ không hề tầm thường.

Khi di chuyển ra sân Vi Trung Thiên nói.

“Việc Môn chủ Hạ Ô Môn hay Mông công tử đây đấu với đại sư huynh là một việc hoàn toàn hợp lý đúng không? Dù sao cả hai người đều thuộc Lục Long mà.”

Ta chưa kịp nói gì thì Sắc Ma đã lên tiếng.

“Trước đây bọn ta cũng từng đánh nhau nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Nếu không ngại thì ai tham gia cũng được mà.”

Ta lẩm bẩm.

“Là do phân……”

Sắc Ma hét lớn át đi tiếng nói của ta.

“Ngươi không im mồm được sao?”

“Giật cả mình. Điếc cả tai à.”

Sắc Ma đứng bên cạnh ta thầm mắng mỏ.

“Ngươi có nhất thiết phải nói điều đó ra ở đây không hả?”

Ta bối rối đáp.

“Không, ta cũng chỉ nói những chuyện có thật thôi mà. Mọi chuyện đều là sự thật.”

Sắc Ma bóp vai ta.

“Môn chủ.”

“Sao nào.”

“Cứ tiếp tục đi. Nhớ giữ mồm mép.”

Ta sợ Sắc Ma sẽ nổi điên lên mất.

“Được rồi.”

Vì đây là thế gia nên mới có hẳn một cái sân rộng rãi và tách biệt với nội viện, nơi này dành riêng cho việc tỷ võ, thậm chí còn có cả bàn ghế để ngồi thưởng thức nữa. Hai bên còn trưng bày rất nhiều loại vũ khí khác nhau từ giáo, mộc kiếm, giáp,… Tất cả đều không bám bụi, chứng tỏ bọn họ rất hay luyện võ với nhau.

Vi Vô Khuyết đi đến nơi đặt áo giáp rồi nói.

“Mông công tử, ta không thấy kiếm của ngươi, ngươi không dùng kiếm sao?”

“Đúng vậy.”

Vi Vô Khuyết quay lại hỏi Sắc Ma.

“Bọn ta có sẵn đồ bảo hộ này, ngươi có muốn mặc không?”

“Không cần.”

“Được thôi.”

Vi Vô Khuyết quấn bảo hộ quanh tay và đầu gối. Trông hắn rất tự nhiên, không có gì phải bàn. Sau đó, hắn bước đến nơi đặt vũ khí và nói với Sắc Ma.

“Xin lỗi nhưng bọn ta là Kiếm Gia. Mông công tử thích vũ khí nào thì cứ chọn tự nhiên đi nhé.”

Vi Vô Khuyết rút ra một thanh kiếm từ số vũ khí đang được đặt ở đó rồi nói với bọn ta.

“Nhìn này. Bọn ta giao việc tạo ra vũ khí cho Vân Hương Môn, nhưng Vân Hương Môn lại đặt vũ khí từ một nơi tên là Long Thủ Thiết Bang rồi giao lại cho bọn ta. Dù đã từng thấy rất nhiều loại vũ khí nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy thứ vũ khí có tay cầm hào nhoáng thế này.”

Vi Vô Khuyết cho bọn ta xem tay cần hình đầu rồng của thanh kiếm. Chỉ nhìn từ xa ta cũng biết được đó là tác phẩm của Kim thúc.

Ta tò mò về chất lượng của nó nên đã hỏi Vi Vô Khuyết.

“Đại công tử, ngươi không thích nó sao?”

Vi Vô Khuyết rút kiếm ra được một nửa, cúi xuống nhìn lưỡi kiếm rồi nói.

“Kiếm này có vẻ không hề tệ nhưng trông nó rẻ tiền quá. Chắc Vân Hương Môn đã đặt từ Long Thủ Thiết Bang để tiết kiệm chi phí. Ban đầu ta đã định tặng nó cho một cao thủ nhưng trông nó rẻ mạt quá nên ta mới phải để đây.”

Vi Vô Khuyết vừa dứt lời, Sắc Ma và Quỷ Ma liền quay sang nhìn ta. Vì chất lượng kiếm của Long Thủ Thiết Bang lại đang bị sỉ nhục ngay trước mặt ta.

Ta thành thật nói.

“Thật ra Long Thủ Thiết Bang thuộc Hạ Ô Môn. Nếu ngươi không hài lòng về nó thì cho ta xin lỗi vậy.”

Vi Vô Khuyết vội thu kiếm lại rồi cất lên kệ.

“À, ta không biết chuyện này. Nếu có lỡ buông lời xúc phạm, mong Môn chủ bỏ qua cho.”

Kỳ lạ là ta lại chẳng cảm thấy mình bị xúc phạm chút nào cả. Nếu đã chế tạo ra vũ khí thì phải cung cấp sản phẩm xứng đáng với số tiền mà họ đã bỏ ra. Ta không có quyền đánh giá nó nên mới không tức giận.

Ta điềm tĩnh nói với Vi Vô Khuyết.

“Ta sẽ chuyển lời của đại công tử đến Bang chủ Long Thủ Thiết Bang. Đó là một người luôn chăm chỉ làm việc nên ta hi vọng Bang chủ sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.”

Vi Vô Khuyết giữ chặt thanh kiếm ở thắt lưng rồi nhìn bọn ta.

“Môn chủ cứ làm những gì mình thấy thoải mái. Vậy ai sẽ đánh trước nào. Môn chủ Hạ Ô Môn hay Mông công tử đây.”

Sắc Ma đứng bên cạnh ta đã nhanh chóng xông lên, bước đến nơi đặt kiếm, chộp lấy thanh Long Thủ Kiếm của Long Thủ Thiết Bang mà Vi Vô Khuyết vừa cất vào rồi quay lại.

Vi Vô Khuyết cười hỏi.

“Có rất nhiều kiếm tốt, sao ngươi lại chọn thanh kiếm đó?”

Sắc Ma thẳng thừng đáp.

“Nại Thư Bất Trạch Bút, ta không quan tâm mấy đâu.”

Những gì hắn vừa nói có nghĩa là, một người thực sự viết giỏi sẽ không quan trọng phải dùng bút thế nào, há chẳng phải đang chế nhạo Vi Vô Khuyết sao.

Vi Vô Khuyết cười khẩy cảnh cáo.

“Mông công tử nói không sai, nhưng nó không giống với mấy cây bút kia đâu, nếu nó gãy sẽ khiến công tử bị trọng thương đấy. Ta chỉ muốn cảnh báo mà thôi.”

Sắc Ma đáp.

“Thanh kiếm ta đang cầm không gãy dễ dàng vậy đâu.”

Ta thở dài.

‘A, cái tên điên này……’

Vi Tiểu Tiên thấy cảnh này chắc hẳn phải bất ngờ lắm, tên Sắc Ma lại có thể nói ra những lời thế này sao.

Quỷ Ma lúc này cũng há hốc miệng bởi những lời nói đầy kiêu hãnh của Sắc Ma.

“Đừng mất cảnh giác đó.”

Sắc Ma nhìn Quỷ Ma.

“Sư phụ không dạy ta phải mất cảnh giác.”

Quỷ Ma đáp.

“Đừng đùa với ta nữa.”

Sắc Ma nói với Vi Vô Khuyết.

“Ta sẵn sàng rồi.”

Ta khá tò mò không biết Sắc Ma có biết dùng kiếm hay không. Nhưng sư phụ hắn là Kiếm Ma nên chắc hắn cũng phải biết một vài đường cơ bản chứ nhỉ. Nhưng ta không biết được, mấy đường cơ bản của hắn liệu có thể đấu lại tên Vi Vô Khuyết kia không nữa….. Sắc Ma và Vi Vô Khuyết nhanh chóng lao vào nhau mà không nói gì nhiều.

Ta mở to mắt.

Ngay từ khi bắt đầu, Sắc Ma đã phải liên tục lùi lại. Hơn nữa, những đòn tấn công của Vi Vô Khuyết quả thực rất mạnh. Nhìn kỹ hơn thì dường như Sắc Ma lùi lại đều có mục đích cả. Vi Vô Khuyết vừa vung kiếm vừa tung đòn tấn công mà không thèm đánh giá thực lực của Sắc Ma.

Là ai đang mất cảnh giác nhỉ?

Với ta, Vi Vô Khuyết là kẻ đang mất cảnh giác.

Sắc Ma bắt đầu di chuyển loạn xạ sau đó mở rộng khoảng cách và đánh trả kiếm của Vi Vô Khuyết. Vi Vô Khuyết quạt một đường chân dưới sàn rồi vung kiếm ra như muốn xé đôi Sắc Ma trên không trung.

Sắc Ma chặn lưỡi kiếm đang đâm thẳng của Vi Vô Khuyết bằng thanh kiếm của Long Thủ Thiết Bang. Trước lúc hai lưỡi kiếm chạm nhau, thân kiếm Long Thủ Thiết Bang đột nhiên lóe sáng, một nửa lưỡi kiếm bay ra, thanh âm kim loại vang lên.

Vi Vô Khuyết giật mình tiếp đất, lùi lại vài bước rồi nhìn lại thanh kiếm trên tay mình chỉ còn lại một nửa.

Sắc Ma cầm thanh kiếm của Long Thủ Thiết Bang trên tay rồi nói với vẻ không mấy hài lòng.

“Chà? Nó có hỏng không nhỉ? Đại công tử, ngươi nên chọn một thanh kiếm tốt chứ. Ta thích đấu tay không hơn nhưng phải làm thế nào đây……ta có nên tung một cú chưởng lúc này không?”

Sắc Ma mỉm cười với vẻ mặt gian ác rồi nhét thanh kiếm của Long Thủ Thiết Bang vào bao kiếm. Dương như hắn đã truyền băng công vào kiếm nên kiếm của Vi Vô Khuyết mới gãy như thế.

Vi Vô Khuyết đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi nói.

“Cứ dùng chưởng pháp đi.”

Sắc Ma cười khẩy.

“Ta thích nó hơn. Được rồi.”

Vi Vô Khuyết nói.

“Đừng nói năng như thế.”

Quả nhiên trong mấy trận đấu thế này không thể thiếu mấy lời chửi rủa được mà.

“Đại công tử, đừng vội nổi nóng như thế chứ.

Lúc này, Vi Tiểu Tiên cũng xen vào.

“Sư huynh, võ công của Mông công tử chính là Băng công đó. Hãy cẩn trọng nhé.”

Sắc Ma nhìn Vi Tiểu Tiên cười.

“Dù có cẩn thận cũng khó mà chặn được.”

Vi Tiểu Tiên xấu hổ.

“Nhảm nhí.”

“Hai ta cùng nói nhưng chỉ mỗi ta nhảm nhí thôi sao.”

Đột nhiên ta bật cười, ta phải lấy tay che miệng lại vì mọi người đều quay sang nhìn ta.

Ta hắng giọng nghiêm túc nói.

“Ta có một căn bệnh, đó là không nhịn được cười. Cứ xem tiếp đi nào.”