Dường như Vi Vô Khuyết đã tỉnh táo lại từ giây phút kiếm bị gãy, nhưng thỉnh thoảng Vi Trung Thiên liếc nhìn bọn ta với ánh mắt không vui.
Ta biết điều này vì ta cũng hành tẩu trong giang hồ…
Nhìn như vậy giống như phải nhận thêm mười bảy đòn thay vì chỉ một đòn. Tổng cộng là mười tám.
Ta chạm mắt với Vi Trung Thiên và khẽ nhếch khóe miệng.
'Đó là ánh mắt của tên khốn bị đánh mười tám roi.’
Đột nhiên một tiếng Rầm vang lên, ta quay sang nhìn Sắc Ma và Vi Vô Khuyết.
Tình hình cho thấy, đây không phải cuộc chiến vớ vẩn, kết thúc chỉ vì có kẻ chảy máu cam giống như cuộc xô xát của đám côn đồ trong ngõ.
Chưởng pháp của Vi Thị Thế Gia cũng không phải loại võ công tầm thường. Do đó, sau khi quan sát Vi Vô Khuyết thi triển chưởng pháp từ đầu tới cuối, Sắc Ma cũng quyết định phản công.
Trên thực tế, khả năng Sắc Ma bị Vi Vô Khuyết đánh bại là không thể.
Tuy nhiên, việc tích lũy kinh nghiệm cho những cuộc chiến thế này cũng giống như gom góp của cải, đều phải thực hiện từng chút một.
Sắc Ma và Vi Vô Khuyết chịu đựng rất tốt sau khi mỗi người kết thúc một lượt thi triển chưởng pháp, nhưng bây giờ ta bắt đầu nhìn thấy các chiêu thức đang lặp đi lặp lại.
Thông thường, khi kiếm hoặc thương chạm nhau một lần sẽ được gọi là một hiệp.
Cách giải thích này thực ra đã được lược bỏ một chút.
Khi các tướng quân cưỡi ngựa và chiến đấu một chọi một, họ trao đổi đòn tấn công nhiều lần trước khi quay đầu ngựa lại hoặc vượt qua nhau. Sau đó, nếu họ tiếp tục va chạm sẽ được gọi là hai hiệp.
Vậy nên cách nói giao đấu trăm hiệp chỉ là thói quen, bởi thực tế phải đánh rất lâu mới đủ số lượng chứ không phải chạm kiếm một trăm lần là được.
Mỗi môn phái hoặc mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng đối với ta thì bây giờ mới bắt đầu hiệp hai.
Ta quan sát biểu cảm của Sắc Ma và đoán rằng trận đấu sẽ kết thúc ở hiệp lần này. Sắc Ma đấu hiệp một với Vi Vô Khuyết một cách khá ôn hòa là để quan sát được toàn bộ chưởng pháp của đối thủ từ đầu tới cuối. Việc nắm bắt thủ pháp của một kẻ có khả năng tiếp tục chạm trán sau này hoàn toàn đúng đắn.
Sắc Ma đã dần quen thuộc với chưởng pháp của Vi Vô Khuyết nên phản công càng lúc càng nhanh. Hắn đáp lại như thể đã dự đoán trước di chuyển của đối phương, đồng thời bổ sung thêm các động tác tay chân không có ở hiệp một.
Ta cũng từng đấu với Sắc Ma, nhưng lần đầu tiên được chứng kiến những chuyển động tinh quái đến vậy. Hắn sử dụng Băng Công trong tư thế lướt như bay trên mặt đất như thể một con ma với cái lưng cứng đờ, vậy nên trông chẳng khác nào một Băng Thần cả.
"Tên khốn Băng Thần, đánh nhau cũng khá đấy…….”
"Suỵt."
Quỷ Ma ra hiệu im lặng bằng động tác tay.
Dù sao bộ pháp giống như Băng Thần của Sắc Ma rất phù hợp để sử dụng cho những địa hình bằng phẳng.
Bởi vì nó giúp dịch chuyển nhanh chóng đối với một khoảng cách ngắn. Nhưng thật kỳ khi hắn vẫn tiếp tục chưởng pháp vô cùng mượt mà. Dù chưởng pháp không có nhiều biến hóa nhưng khi thêm bộ pháp vào cũng khiến gương mặt của Vi Vô Khuyết càng lúc càng tối sầm lại.
‘Hắn cảm thấy khó nhằn rồi sao?’
Đây cũng là lý do tại sao tính tình và thực lực không liên quan đến nhau. Ngay khi cảm thấy một tên xúi quẩy như Sắc Ma lại mạnh hơn mình, đương nhiên hắn bắt đầu nản lòng.
Không phải lúc nào Sắc Ma cũng sử dụng bộ pháp Băng Thần, hắn chỉ dùng khi muốn thu hẹp khoảng cách tức thời vào những thời điểm không thể lường trước được.
Chỉ trong một thời gian ngắn, một hai tiếng bốp vang lên, Vi Vô Khuyết bị đánh vào cánh tay hoặc là vai.
Dù chỉ bị đánh lướt qua nhưng gương mặt Vi Vô Khuyết vẫn méo xệch đi.
Cú đá của Sắc Ma đã đá bay một ít tóc trên đầu Vi Vô Khuyết. Thấy vậy, Vi Vô Khuyết cũng đáp trả mạnh mẽ không thể đẩy lùi đối phương bởi vì hắn cũng sử dụng thủ pháp tương tự.
Đồng nghĩa với việc nội công của Sắc Ma thâm hậu hơn.
Trong chớp mắt, chưởng pháp của Sắc Ma đã chuyển sang chỉ pháp của Cầm Nã Thủ Pháp.
Sau khi tiếp nhận chưởng pháp của Vi Vô Khuyết, hắn dùng tay trái để nắm lấy hoặc cào, còn tay phải đáp trả bằng chỉ pháp và thi triển Băng Công.
Ta muốn gợi chuyện linh tinh để cổ vũ cho Vi Vô Khuyết, nhưng xen vào một cuộc chiến phân thắng bại không được hay cho lắm nên ta đành ngồi yên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Sắc Ma - kẻ biết bản thân đang nắm chắc phần thắng liên tục khiêu khích Vi Vô Khuyết khiến ta buộc phải mở miệng.
"Sắc Ma, vừa phải thôi. Như thế không được lịch sự đâu đấy.”
Đây là việc phải làm nếu muốn sống lâu. Từ khi nào mà ta lại quan tâm tới phép lịch sự vậy nhỉ? Nhưng ta phải can thiệp khi chứng kiến hành động sai trái.
Sắc Ma di chuyển như đang khinh thường Vi Vô Khuyết. Hắn trả lời ngắn gọn.
"Đã xác nhận."
Sắc Ma hùng hổ xông vào, nhưng thân hình hắn đột nhiên xoay vòng như thể suýt bị đòn phản công của Vi Vô Khuyết đánh trúng. Hắn lấy đà để đá một cú vào eo Vi Vô Khuyết rồi nhanh chóng trở về vị trí ban đầu. Sau đó dùng chưởng pháp nhẹ nhàng đẩy vào ngực Vi Vô Khuyết.
Vi Vô Khuyết lảo đảo và rút lui, hắn đạp vào mặt đất như sắp khiến mặt đất vỡ nát rồi giơ nắm đấm về phía Sắc Ma đang đứng bất động.
Sắc Ma nắm chặt lấy nắm đấm của Vi Vô Khuyết một cách dễ dàng.
“Kết thúc rồi. Hãy dừng lại đi.”
Vi Vô Khuyết, kẻ đang định đấm lần nữa bằng tay đối diện bỗng ngã gục tại chỗ và bắt đầu run rẩy.
"Huynh!”
"Huynh!"
Vi Trung Thiên, Vi Tiểu Tiên, Vi Thái Sơn đồng loạt leo lên võ đài trống và chạy tới chỗ đại công tử ngã xuống. Mặc dù toàn thân Vi Vô Khuyết đang run rẩy không ngừng nhưng hắn vẫn đẩy các tiểu đệ của mình ra rồi cố gắng ngồi trong tư thế xếp bằng.
“Tránh ra nào.”
Trong giây lát, Vi Vô Khuyết bắt đầu vận khí điều tiết, còn những huynh đệ của hắn chờ xung quanh với biểu cảm bàng hoàng.
Sắc Ma nhìn thoáng qua gương mặt của Vi Tiểu Tiên rồi đi bộ về phía bọn ta.
Ta quan sát biểu cảm của Băng Thần.
Hắn đang cảm thấy rầu rĩ à?
Tất nhiên kiếp trước hắn cũng là một người mạnh, nhưng kiếp này không tránh khỏi càng mạnh hơn khi còn ở độ tuổi rất trẻ.
Sắc Ma nói với các công tử của Vi Thị Thế Gia.
"Nếu các ngươi đã luyện tâm pháp tương tự thì nên giúp hắn vận khí điều tức."
Vi Thái Sơn, kẻ không nói gì từ nãy tới giờ liền nhanh chóng ngồi xếp bằng sau lưng Vi Vô Khuyết và giúp hắn vận khí điều tức.
Lúc này, ai nhìn vào cũng thấy Vi Tiểu Tiên có vẻ tức giận với Sắc Ma.
“Mông Công tử, ngài có nhất định phải khiến huynh ấy nội thương như vậy không?”
Sắc Ma nhìn Vi Tiểu Tiên.
"Vi tiểu thư."
"Ngài nói đi."
"Đối với võ công của đại công tử, chỉ cần ta mắc sai lầm một lần thôi cũng có thể nhận lấy cái chết. Chiến đấu vốn dĩ là phải mạo hiểm mạng sống. Tiểu thư nổi giận vì đại huynh bị trọng thương, nhưng nếu ta bị kiếm chém nát trước mặt, có lẽ tiểu thư thấy rằng đó là điều ta đáng phải nhận? Sau này khi chiến đấu với Tà Ma Ngoại Đạo trên giang hồ sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa vì chúng ta không có cơ hội thứ hai đâu. Chúng ta đánh với nhau để chuẩn bị cho thời điểm đó nên tiểu thư đừng quá xúc động.”
Vi Tiểu Tiên quay đầu lại với vẻ mặt không biết nói gì.
Sắc Ma đến gần và ngồi cạnh ta.
Ta khoác tay hắn rồi nói.
"Bộ pháp tốt đấy. Tên của bộ pháp này là Băng Thần Bộ nhỉ?"
"Không phải."
"Là Băng Thần Công sao?"
"Dừng lại đi."
Một lát sau, Vi Vô Khuyết đang nhắm mắt đột nhiên mở miệng.
“Mông công tử nói đúng, chúng ta cần phải giữ lễ nghĩa với khách. Thái Sơn cũng bỏ tay ra đi."
"Vâng, thưa huynh.”
“Vâng.”
Nhìn họ có vẻ là những huynh đệ thân thiết dù hay xảy ra cãi vã. Ta bỗng mỉm cười bởi ghen tị với những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình êm ấm nên có tình cảm tốt đẹp với nhau.
Phải đến lúc đó, Vi Vô Khuyết mới mở mắt và thở dài. Sau khi được các đệ đỡ đứng dậy, hắn nhìn thẳng vào Sắc Ma.
"Mông công tử, hôm nay ta đã học được một bài học nhớ đời. Quả nhiên Mông công tử được xếp vào Lục Long đều có lý do cả."
Đó là một tuyên bố thua cuộc rất dứt khoát.
Sắc Ma đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chắp tay cúi đầu như thể đã quên đi cuộc chiến cảm xúc ban nãy.
"Đại công tử, ngoài những chưởng pháp xuất sắc thì ngài cũng nên dùng thêm kiếm pháp sẽ tốt hơn.”
Vi Vô Khuyết nói về cảm giác khi bị trúng chỉ pháp.
"Ta không ngờ Băng Công lại đau và đáng sợ đến vậy. Đúng là trải nghiệm vô giá, nếu Mông công tử dùng nhiều nội công hơn thì có lẽ ta đã nằm bẹp dí nửa ngày trời rồi."
Chứng kiến cảnh tượng những kẻ vừa đánh nhau như điên bỗng tay bắt mặt mừng như thể huynh đệ chí cốt, ta nhận thấy rằng dù là trong ngõ tối hay chốn giang hồ thực ra cũng giống nhau.
Vi Trung Thiên xen vào.
"Huynh, đệ nghĩ mình chưa có đủ khả năng để vào Lục Long, nhưng nhân cơ hội quý giá này, đệ muốn được thử giao đấu với Môn chủ Hạ Ô Môn, coi như để tích lũy thêm kinh nghiệm."
Vi Vô Khuyết đã cho phép.
"Nếu vậy thì đừng để tâm đến thắng thua mà hãy đấu thử xem. Môn chủ, ngài thấy thế nào?”
Thành thật mà nói, ta ghét đánh nhau. Ngay cả khi bốn huynh đệ của Vi gia xông vào cùng một lúc cũng không phải đối thủ của ta nên đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì.
Sao ta có thể đấu với mấy đứa trẻ con này đây?
Quỷ Ma nói bằng giọng điệu nghiêm túc.
“Vi công tử, nếu ngài thấy không sao thì để ta đánh được không? Ta đã nhiều lần chứng kiến Môn chủ Hạ Ô Môn giao chiến nên biết rằng ngài không đi theo con đường kiếm khách như chúng ta. Mặc dù ta là một kiếm khách ở vùng quê chỉ được luyện kiếm một cách tầm thường nhưng vẫn muốn được thử thách với kiếm pháp của Vi Thị Thế Gia. Võ công chính của đại công tử lại là kiếm pháp.”
Khi Quỷ Ma nói bằng giọng điệu kính cẩn, Vi Trung Thiên đã gật đầu.
"Hãy làm vậy đi ạ.”
Quỷ Ma nhìn ta.
"Ta sẽ lên."
Ta trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc.
“Tốt lắm, mau xông lên. Với cả ta cũng là kiếm khách.”
Ta cảm thấy yên tâm khi nam nhân đang đi tới võ đài là một người chín chắn khác hoàn toàn Sắc Ma.
Trong lúc Quỷ Ma leo lên võ đài, hắn hỏi ta.
"Ngươi cũng là kiếm khách à?"
"Nếu dùng kiếm thì tất nhiên là kiếm khách rồi."
"Không, tại ngày nào ngươi cũng dùng hai tay trần nên ta tưởng ngươi mang kiếm đi chỉ để trang trí thôi, nhưng không ngờ ngươi lại là kiếm khách thật.”
"Ngươi thôi đi."
Trên võ đài, kiếm khách quê mùa Quỷ Ma cùng Vi Trung Thiên mặt đối mặt, nhưng ta cảm thấy nhàm chán nên nhắm mắt lại. Ta không có hứng thú xem hắn ta giao đấu lắm.
Trong lúc ta hơi mất tinh thần, Sắc Ma vẫy vẫy khiến ta mở mắt ra, có vẻ như cảnh nhàm chán đã biến mất.
Hình như Quỷ Ma là người dành chiến thắng nhưng ta không cảm thấy có gì đặc biệt. Bởi vì Vi Thị Thế Gia không thể nào so sánh nổi với Nam Cung, Tây Môn và Bách Lý Thế Gia nên hắn ít cảm thấy áp lực. Mọi người đều nhìn ta vì ta tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ. Sau khi định thần lại, ta thấy Vi Tiểu Tiên đang nhìn ta.
“Môn chủ?"
"Nói đi."
"Ta nói là muốn thách đấu với ngài. Ngài đang ngủ sao?'
Ta vừa cảm thấy buồn ngủ vừa trả lời.
“Vi tiểu thư, tại sao lại thách đấu với ta chứ?”
"Bởi vì ta có lý do.”
"Cụ thể là tiểu thư muốn học gì? Kiếm pháp? Đánh nhau?"
Vi Tiểu Tiên nói.
"Dù là gì thì ta cũng coi đó là trải nghiệm…….”
"Tốt lắm."
Ta bay lên không trung và lập tức đáp xuống cuối võ đài. Các công tử của Vi Thị Thế Gia đã xuống hết.
Một nữ nhân có vẻ ngoài xuất chúng đến mức khó sống nổi tại giang hồ đang nhìn ta chằm chằm. Đương nhiên không phải trên giang hồ không có nữ cao thủ tài năng xuất chúng. Cũng có một vài nữ ma đầu ta không cạnh tranh nổi dù đã dốc hết sức lực. Ngoài ra còn có các nữ anh hùng danh tiếng lẫy lừng.
Nhưng không phải nữ tử này. Nàng ta chỉ là một thành viên của Nhất Phụng Nhị Tiên có nhan sắc mỹ miều.
Vi Tiểu Tiên hỏi ta.
"Ngài có muốn dùng kiếm không? Ta chuẩn bị xong rồi.”
"Ta sẽ dùng tay không.”
“Được thôi.”
Sau khi hít một hơi thật sâu, ta nhìn vào Vi Tiểu Tiên và thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công trên cả hai tay nhìn như thể Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Vù vù vù!
“……!”
Sắc mã, Quỷ Ma, Vi Vô Khuyết, Vi Trung Thiên, Vi Thái Sơn đồng loạt bật dậy.
"Môn chủ Hạ Ô Môn!"
"Lý Tử Hà!"
"Môn chủ!"
"Tên điên, lại làm loạn gì nữa đấy?"
Ta cảnh báo những người theo dõi bao gồm Quỷ Ma và Sắc Ma.
“Đến gần là bị thương đó.”
Ta tạo ra một Lôi Long màu trắng đang quay vòng trong tay rồi nhìn Vi Tiểu Tiên.”
"Vi tiểu thư, cô chuẩn bị chưa? Lôi Long Thăng Thiên, lên nào!”
Toàn thân ta có luồng khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công đang vây quanh, và võ đài nơi ta đang đứng đột nhiên phát ra những âm thanh ghê rợn và nứt toác theo những đường giống hệt tia sét.
Vi Tiểu Tiên ngơ ngác nhìn Bạch Điện Thập Đoạn Công như thể hồn bay phách tán, sau đó nói với ta.
“Môn chủ, ta thua rồi."
"Chắc không?"
“Vâng.”
Sau khi thu lại công lực của Bạch Điện Thập Đoạn Công đang xoay vần trong tay, Lôi khí được tạo hình thành rồng được đánh vào không trung rồi bay đi. Lôi Long màu trắng quằn quại bay lên trời rồi biến thành mây trắng, sau đó tan thành từng mảnh nhỏ.
Ta vừa nhìn chằm chằm vào Vi Tiểu Thiện vừa nói.
"Vi tiểu thư, cô nhận thua rất nhanh gọn, thật là tinh ý.”
“Vâng.”
"Ý ta là cô may mắn. Bởi nếu cô trở thành kẻ thù của ta, có khả năng sẽ bị xé xác đến chết. Dù là sơn tặc của Nam Nhạc Lục Lâm Minh, sát thủ, Hắc Đạo, những kẻ giàu có cho tới Ma Giáo, một khi ta đã ra tay thì chưa từng tha ai bao giờ."
"Ngài đã tỷ thí với bọn họ rồi à?"
"Tỷ thí cũng là một cuộc chiến thực tế."
Ta quay lại nhìn các công tử.
“Thế còn việc xếp hạng của Lục Long… đã xong chưa? Ta nói lại một lần nữa, không hề có cảm xúc cá nhân. Cả ba người bọn ta đều có xã hội tính kém như những tên quê mùa nhưng nếu một ngày nào đó Minh chủ yêu cầu sự giúp đỡ thì bọn ta cũng không ngần ngại góp một tay để tiêu diệt lũ Tà Ma Ngoại Đạo. Tỷ thí là tỷ thí, chuyện nào ra chuyện đó nên bọn ta sẽ không để trong lòng. Tất cả đã hiểu chưa? Võ công phải được luyện tập kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Thất bại này chỉ là một bước trong quá trình đó thôi. Đại công tử.”
Vi Vô Khuyết gật đầu.
"Môn chủ nói đi ạ."
Ta nói bằng giọng cứng rắn.
"Ta xin lỗi lần nữa vì chuyện Thiết Bang. Nếu có vấn đề tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa thì hãy tới Hạ Ô Môn nói với ta bất kỳ lúc nào. Thay vào đó, đừng đáp lại bằng cách đến tìm những người không biết võ công và đe dọa, xúc phạm hoặc chỉ đưa cho họ một nửa số tiền đã hứa. Ta mắc một căn bệnh khiến ta không thể kiềm chế được cơn tức giận trước những chuyện như thế này. Ngài hiểu chứ?"
Vi Vô Khuyết gật đầu.
“Ta sẽ làm như vậy.”
"Ta không thể nhịn cười và cũng không thể chịu đựng nổi tức giận. Và thật nực cười khi các ngài lại đưa thứ vũ khí kém chất lượng cho vệ sĩ. Nếu tấn công Vi Thị Thế Gia, ta có thể đột phá từ chính môn đến chính điện chỉ trong vài cái chớp mắt. Ai sẽ là người đầu tiên ngăn cản ta? Họ phải là những vệ sĩ túc trực ngày đêm để bảo vệ các ngài. Hãy cẩn thận với những vũ khí và đồ bảo hộ ngài đưa cho họ. Nếu một cao thủ mạnh hơn ta xông vào Vi gia, bắt cóc Vi tiểu thư để thỏa mãn dục vọng của hắn, ta lo rằng trong gia tộc này hiếm ai có thể ngăn cản được hắn. Đối với những cao thủ điên cuồng của Tà Ma Ngoại Đạo, cái tên Lục Long sẽ không mấy ấn tượng. Ta đang cảm thấy lo lắng nên đừng chỉ nghe cho vui mà thôi.”
“…….”
Không khí trở nên nặng nề, dường như ai cũng buồn bã.
“Nhân tiện, ta đến với tư cách là khách mà không được mời một tách trà nào. Ngài hãy bày cơm lên để ta ăn rồi đi. Ta đang đói lắm.”
Sau khi nói tới vấn đề ăn uống thì Vi Vô Khuyết mới gật đầu.
“Được rồi. Mau theo ta.”
Ta nhìn chằm chằm vào Vi Tiểu Tiên rồi bổ sung thêm.
"Trong món phụ chắc cũng có thịt nhỉ?"
Vi Tiểu Sơn trả lời với vẻ mặt sợ hãi.
“À, vâng.”
"Rượu thì sao?"
“Nhất định sẽ có.”
“Phải vậy chứ.”
Ta không đến đây để ăn cơm, nhưng việc luyện võ công có liên quan mật thiết đến việc ăn uống nên ta không có ý định bỏ bữa. Ta cùng Sắc Ma và Quỷ Ma đi ăn cơm.