Ta chưởng Lôi Khí lên mặt Độc Hành Tử. Ta tung một đòn tấn công trắng trợn bằng cách chưởng thẳng một bàn tay năm ngón vào mặt hắn.
Hình như âm thanh hơi lớn thì phải.
Độc Hành Tử tránh Lôi Khí một cách dễ dàng, cả năm nhánh Lôi Khí liền bay về phía thuộc hạ của Sô Minh thư sinh.
“Đùngggggggggggggg!”
Bọn chúng thấy vậy nên chạy tán loạn rồi la hét om sòm.
Quỷ Ma chém đứt cổ và chặt đứt tay bọn chúng. Lúc này Độc Hành Tử không màng đến cái chết của thuộc hạ mình mà chỉ lo tấn công ta.
Quả là một nam nhân lạnh lùng.
Ngược lại, ta vẫn duy trì khoảng cách với hắn.
Ta nắm bắt vị trí nơi Sắc Ma đang đứng tung băng công và cả nơi Quỷ Kiếm đang vung kiếm.
Trong khi đó, ánh mắt của Độc Hành Tử chỉ dán trên người ta.
Đột nhiên, ai đó tung chưởng lực về phía Sắc Ma khiến hắn bật lên.
Một tiếng hét phát ra từ nơi Quỷ Ma đang chiến đấu.
Lão già dẫn bọn ta đến đây đang tấn công Quỷ Ma, còn Sô Minh thư sinh chỉ đứng quan sát và ra lệnh.
Dù Độc Hành Tử liên tục nhắm vào ta nhưng ta vẫn dễ dàng tránh được những nhát kiếm của hắn bằng mộc kiếm.
Tuy nhiên đòn tấn công của Độc Hành Tử cũng quá nhanh khiến ta khó mà phản công được.
Ta có nên sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên không nhỉ?
Hay dùng Lôi Long Thăng thiên.
Lạ là hôm nay ta chỉ muốn chiến đấu bằng mộc kiếm của mình.
Sau khi chém vào thanh kiếm của Độc Hành Tử, tọa chưởng của hắn bay ra ngoài. Ta thi triển băng công chưởng vào tọa chưởng của hắn ta rồi bắt lấy tay hắn. Khi lòng bàn tay đã dính phải băng công thì khó lòng mà rút ra được.
Lúc này Độc Hành Tử lại thi triển chiêu thức Đồng Quy Vu Tận.
“……!”
Thanh kiếm tấn công ta từ bên phải nhưng bị lệch khỏi quỹ đạo, sau đó nó lại chĩa thẳng vào cổ ta. Ta cũng có thể sử dụng thủ pháp tương tự hắn để đáp trả, nhưng nếu ta làm như thế cả hai bọn ta đều sẽ chết.
Ta giơ thẳng kiếm của mình lên nhưng lại không thể chặn được kiếm của Độc Hành Tử, sau đó ta truyền băng công từ tay trái rồi chuyển nó vào Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp.
Ta không còn cách nào khác vì tình huống hiện tại đang rất khẩn cấp.
‘Ta cũng không chắc nữa.’
Ta chỉ luyện Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp chứ không có ý định sử dụng nó, nhưng lúc này nội công của Độc Hành Tử đang được truyền vào cơ thể ta.
Vẻ mặt Độc Hành Tử trở nên khó coi.
“Ngươi làm cái quái gì vậy?”
Ta không có thời gian trả lời hắn, ta chỉ nắm lấy tay hắn rồi vung kiếm lên.
Phút chốc, hắn chém vào tay ta và ta cũng chém được tay hắn.
Hai bọn ta trừng mắt nhìn nhau, máu phun ra từ lưỡi kiếm. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt tràn ngập sát khí của Độc Hành Tử ta không khỏi bật cười, vì trông hắn như đang muốn xé xác ta ra vậy.
“Haha.”
Mặc kệ mọi chuyện, ta vẫn tiếp tục hấp thụ nội công của Độc Hành Tử từ tay trái của mình. Dù nội công đang bị rút đi nhưng Độc Hành Tử vẫn cố gắng phát huy hết khả năng của mình, ta có thể cảm nhận được hắn vẫn rất điềm tĩnh chứ không hề bị hoang mang trước tình huống này.
Nếu cuộc chiến diễn ra càng lâu, ta càng tự tin mình có thể giết chết Độc Hành Tử mà không bị thương, nhưng nếu ta còn kéo dài trận chiến, Sắc Ma và Quỷ Ma có nguy cơ bị trọng thương rất cao.
Ta không thể chiến đầu từ từ nữa mà phải trở nên quyết liệt hơn.
Độc Hành Tử nghiêm túc nói.
“Lên đi.”
Bình thường ta sẽ không tiến lên nhưng…..
Ta lập tức rút tay lại rồi bắt lấy kiếm của Độc Hành Tử bằng Hấp Tinh Đại Pháp.
Đó quả là một đòn tấn công bất ngờ vào tinh thần hắn ta.
Trong lúc Độc Hành Tử cố gắng chống cự để không bị vụt mất kiếm vào tay ta, ta lại giơ mộc kiếm lên đâm vào cánh tay hắn, kiếm va vào nhau vài lần sau đó ta chưởng băng công về phía hắn.
Hàn khí tuôn ra như một tấm khiên lớn che mất tầm nhìn Độc Hành Tử.
Ngay khi xác định được vị trí của Độc Hành Tử ta liền rút mộc kiếm ra rồi giải phóng kiếm khí.
Phập!
Cánh tay Độc Hành Tử bay lên không trung.
Lúc này, Độc Hành Tử dùng bàn tay trái còn sót lại của mình cố gắng giữ lại thanh kiếm của hắn rồi chĩa về phía ta.
Hắn vẫn cố gắng giữ lấy kiếm.
Lúc này Hấp Tinh Đại Pháp của ta lại không được ổn định lắm.
Tay trái ta nắm lấy thanh kiếm đã nhiễm băng công của Độc Hành Tử, sau đó rút mộc kiếm ra và đâm thẳng vào cổ hắn.
Phập!
Độc Hành Tử nằm sấp xuống tránh kiếm của ta. Ta vặn ngược lưỡi kiếm lại rồi lần lượt đâm vào mặt, cổ, ngực của Độc Hành Tử.
Phập! Phập! Phập!
Khi cảm nhận được thanh kiếm bên tay trái của ta đã nhẹ đi, ta chặt đứt đầu Độc Hành Tử rồi quay lại.
Dù đã quay mặt đi nhưng ta vẫn nghe rõ âm thanh kiếm và đầu của Độc Hành Tử rơi xuống đất từ sau lưng ta, lúc này kiếm khí của Sô Minh thư sinh lại bay đến trước mắt ta như một cơn lốc.
Ta không thể chặn chưởng lực này lại được vì nó quá bất ngờ.
Rầmmmmmmmmmmm!
Một thanh âm lớn vang lên, ta bay lơ lửng trên không trung.
Sau đó, Sô Minh thư sinh cũng cong người rồi bay lên phía ta.
Trong lúc bay lên, ta giơ mộc kiếm ra phía trước và truyền kiếm khí vào nó.
Lần này không có tiếng động nào vang lên.
Ta lại điếc nữa à.
Ùuuuu…. Hiện tượng ù tai lại xuất hiện.
Ta cảm nhận được một làn hơi ấm của máu đang chảy ra từ cánh tay ta, lúc này ta cũng cảm thấy hơi đau buốt. Vì máu đang chảy nên ta phải tiếp đất ngay lập tức.5
Có vẻ như vết thương rách ra nên ta mới không thể chặn được kiếm khí ban nãy.
“……..”
Sô Minh thư sinh tiến lại gần ta và nói.
“Ngươi mạnh hơn ta nghĩ nhưng chắc vẫn yếu hơn sư đệ ta. Ít nhất kiếm của Độc Hành Tử chưa bao giờ chạm được đến dù chỉ là một cọng tóc của sư đệ.”
“Nhưng giờ ngươi có thể làm được gì chứ?”
“Nếu ngươi chịu uống thuốc giải độc của ta thì may ra mới sống sót được.”
“Mẹ kiếp.”
Ta nhìn sang Sắc Ma và Quỷ Ma, hai người bọn họ cũng đang vật lộn với kẻ thù. Dường như bọn họ gặp khó khăn khi đối đầu với lão già kia và thuộc hạ của Sô Minh.
Ta nói với mấy Ác Nhân.
“…nếu khó quá thì cứ chạy đi.”
Quỷ Ma và Sắc Ma đồng thanh hét lên.
“Con mẹ nó.”
“Ngươi chạy trước đi.”
Sô Minh mỉm cười nói.
“Sao ngươi có thể giết Thất Minh với chút thực lực này được nhỉ?”
Ý hắn là sao? Sô Minh vừa dứt lời ta đã chém vào kiếm của hắn.
Keng!
Có vẻ nội công lúc này quá cao nên khi ta vung kiếm, toàn bộ tay phải của ta run lên, cổ tay ta như muốn gập ngược về hướng ngược lại.
‘Chà, mạnh thật đó.’
Nội công của các thư sinh thâm hậu thật đó. Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu vì bọn chúng đã luyện tập trước ta tận mười năm cơ mà. Nhưng khi đấu kiếm với bọn chúng, ta lại không cảm nhận được chút kiếm pháp nào, chúng vẫn không thể áp đảo được ta.
Tuy nhiên, với năng lực hiện tại ta cũng không biết nên đối đầu với chúng thế nào nữa.
Trước mắt ta hiện tại, những kẻ yếu xung quanh đã gục xuống cả rồi và chỉ còn lại những kẻ mạnh mà thôi. Bọn chúng đang tranh đấu quyết liệt với Quỷ Ma và Sắc Ma.
Hình phạt của ta chính là phải đối đầu với Sô Minh thư sinh, sư huynh của Thất Minh thư sinh ư.
Nhìn sơ qua ánh mắt của hắn ta không có gì đặc biệt, nội công hắn thâm hậu hơn ta và hầu như hắn cũng không có điểm yếu. Nếu ta tiếp tục chiến đấu với tình trạng này, khả năng cao ta sẽ bị đánh bại.
Tất nhiên, thất bại có nghĩa là chết.
Ta phải làm gì đây nhỉ?
Nhưng nếu Sô Minh thư sinh phải chiến đấu mà không có kiếm, ta có thể tung đòn tâm lý đánh vào nội tâm của hắn.
Nhưng nếu ta làm như thế.
Nếu ta dùng Hấp Tinh Đại Pháp chưởng tâm (lòng bàn tay) ta có thể sẽ bị nổ tung mất.
Hoàn hảo, không còn cách nào khác.
Đột nhiên Tử Hà Thần Công lại không hoạt động lúc này. Sau khi được tiếp đón nồng hậu ở Vi Thị Thế Gia, ta không còn nộ khí nữa à. Giờ tâm trạng ta quá tốt nên không thể sử dụng Tử Hà Thần Công được sao? Nếu không thể thi triển Tử Hà Thần Công, liệu còn cách nào khác không nhỉ.
Bất luận thế nào cũng phải có cách.
Lúc này đầu ta hiện ra 49 chiến lược, đầu ta choáng như muốn nổ tung. Ta rút ra một tờ giấy trắng rồi nhìn Sô Minh tiên sinh. Hắn ta không phải một kiếm khách mạnh hơn ta.
Lúc này ta lại chợt nhận ra, bản thân ta cũng là một kiếm khách giỏi đó chứ.
Sau khi nghĩ linh tinh một lúc, ta sợ mình sẽ tẩu hỏa nhập ma nên đã hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.
Tổng tấn công.
Ta đâm mộc kiếm và khe hở của Sô Minh thư sinh, khi hắn định phản công, ta lại lợi dụng sơ hở đó mà đâm kiếm thẳng về phía hắn. Sau hai lần tấn công, ta chợt nhớ ra Độc Cô Trọng Kiếm mà mình đã luyện được ở Tử Hà khách điếm. Vì nội công đối thủ cao hơn ta nên ta không còn cách nào khác ngoài liên tục tấn công không cho hắn có cơ hội phòng thủ.
May mắn là lúc này Độc Cô Trọng Kiếm lại là thủ pháp duy nhất ta có thể sử dụng được.
Thật may vì ta đã luyện qua nó.
Dù chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ta được sử dụng nó trong một trận chiến và dùng nó để tồn tại. Trong lúc đang lẩm bẩm ta vẫn không quên vung kiếm đâm vào điểm yếu của Sô Minh thư sinh.
Liệu đây có phải cảm giác khi có một trái tim mạnh mẽ không nhỉ.
Trong lúc tập trung tấn công, ta nhận ra từng chuyển động của mình đều tuân theo một tiết tấu nhất định. Ngay cả hơi thở, chuyển động và quỹ đạo vung kiếm của ta cũng tuân theo tiết tấu này.
Thứ tiết tấu được sử dụng trong kiếm pháp….
Dù cảm thấy nó không hề tốt cho bản thân nhưng ta vẫn cố gắng thi triển Độc Cô Trọng Kiếm theo tiết tấu đó.
Độc Cô Trọng Kiếm không phải loại khoái kiếm có thể vung nhanh một cách mù quáng được.
Ít nhất cần phải một đích đến cụ thể và phải đoán trước được phản ứng của kẻ thù.
Lúc này ta mới hiểu vì sao nó có tên là Trọng Kiếm (thanh kiếm nặng), vì để vung được kiếm cần nhiều thời gian hơn, và ta có thể tận dụng thời gian đó để xác định đòn đánh của đối phương, nó sẽ có lợi cho ta hơn.
Vậy nên quy luật để sử dụng Độc Cô Trọng Kiếm là tấn công mạnh mẽ và dành ít thời gian để cân nhắc đối phương.
Ta là thiên tài sao? Hay ta điên mất rồi?
Trong lúc tấn công Sô Minh thư sinh, ta lại phát hiện ra mánh khóe để sử dụng Độc Cô Trọng Kiếm.
Tiếc thật, vì mộc kiếm quá nhẹ nên không đủ thời gian để ta có thể truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công vào. Nhưng lúc này, Lôi Khí lại đang quấn quanh lưỡi mộc kiếm tạo ra âm thanh rẹt rẹt, Sô Minh thư sinh cau mày.
Đỉnh đầu ta lúc này nóng bừng khi ta quá tập trung vào việc sử dụng Bạch Điện Thập Đoạn Công. Ta vừa vung kiếm vừa đón nhận lấy cơn đau nhức. Nhưng để có thể sống sót, ta vẫn liên tục tấn công vào Sô Minh.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình tự hào về bản thân đến thế.
Có vẻ như ta đang dần thích nghi được với tiết tấu của Độc Cô Trọng Kiếm. Giờ đây, mỗi khi chặn đòn tấn công từ Sô Minh ta đã có thể chuyển sang Độc Cô Trọng Kiếm một cách tự nhiên.
Nếu ai đó hỏi ta Môn chủ Hạ Ô Môn là người như thế nào.
Ta sẽ nói kẻ đó là một kiếm khách.
Ta là một kiếm khách.
Nhờ có Độc Cô Trọng Kiếm mang lại cho ta cảm giác có thể biết trước đối phương đang muốn làm gì và mình phải phản công ra sao. Chỉ trong khoảng thời gian di chuyển kiếm ngắm ngủi nhưng ta có thể nắm bắt được động thái của đối phương, vậy nên việc điều chỉnh Độc Cô Trọng Kiếm thực sự rất quan trọng. Nếu vậy, kỹ thuật và khả năng di chuyển của các tướng quân khi xưa quả thật lợi hại đến mức nào cơ chứ.
Ta đoán rằng, vào những thời điểm không thể tấn công kẻ thù, họ đã thúc ngựa bỏ chạy. Dù sao bọn họ cũng là những người nắm vai trò chủ chốt chịu trách nhiệm tấn công và tiêu diệt kẻ thù mà.
Nhờ có trí tưởng tượng phong phú, ta lại vô tình khôi phục được kiếm pháp của mình.
Những kiếm pháp của các vị tướng quân khi xưa đều được quy tụ về mộc kiếm. Lúc này tầm nhìn của ta đã thoáng hơn trước. Sắc Ma và Quỷ Ma đang phải vật l��n với kẻ thù một cách riêng lẻ, nhưng dường như bọn họ đang muốn kết hợp giữa phòng thủ và tấn công để đối mặt với kẻ thù.
Quả là một cảm giác kỳ lạ khi ta được chứng kiến hai con người không mấy hòa hợp với nhau, giờ đây lại cùng nhau chinh chiến vì để sinh tồn. Lần này là sự kết hợp phòng thủ từ băng công và Kiếm Mạc nên họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu.
Sự kết hợp giữa Quỷ Ma và Sắc Ma.
Quả nhiên cuộc sống không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Ta nhìn thấu những chuyển động của Sô Minh nên đã rút kiếm ra và đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Ta cố gắng duy trì tấn công bằng Độc Cô Trọng Kiếm khiến Sô Minh thư sinh phải hoảng sợ rồi rút lui.
Sô Minh thư sinh nói với vẻ mặt thất thần.
“Rút lui….”
Ta biết rằng lúc này mình không thể kết liễu được hết đám đệ tử của Sô Minh thư sinh nên đã cùng những Ác Nhân tàn sát những tên đang cố gắng bỏ chạy. Có vẻ do tu vi thấp hơn những đệ tử khác nên chỉ với ba bốn nhát kiếm, chúng đã bị ta phanh thây tứ chi rồi.
“Ồ……….”
Cảm giác lúc này là thế nào nhỉ. Độc Cô Trọng Kiếm, thứ ta luyện để chiến đấu với những kẻ mạnh, nhưng giờ đây ta lại dùng nó để tàn sát những kẻ yếu hơn mình, không một chút thương tiếc.
Đây chính là cảm giác của một vị tướng trên chiến trường sao?
Ta đã thêm Độc Cô Trọng Kiếm vào những chuyển động của Lưu Tinh Kiếm rồi không ngừng tàn sát mấy tên đang bao vây Sắc Ma và Quỷ Ma. Sô Minh thư sinh đứng từ xa thất thần quan sát nhưng dường như hắn không có ý định tham gia vào.
Cuối cùng, những kẻ sống sót đã tụ lại thành một nhóm rồi rút lui…….
Sô Minh thư sinh đành phải chấp nhận những kẻ bại trận.
Binh lực của Pháp Gia từ năm sáu mươi người giờ chỉ còn lại khoảng chục người mà thôi.
Lúc này ta mới nhận ra cơ thể mình toàn là máu.
Sắc Ma và Quỷ Ma đứng hai bên ta im lặng dõi theo Sô Minh thư sinh. Sô Minh thư sinh cũng trừng mắt nhìn thẳng về phía bọn ta.
Dường như hắn đang rất tức giận khi nhận ra hắn không thể chiến thắng bọn ta.
Ta nói với Sô Minh thư sinh.
“Giờ ngươi đã hiểu lý do vì sao Thất Minh thư sinh chết chưa?”
“………”
Sô Minh thư sinh nói.
“Rốt cuộc đó là thứ kiếm pháp gì vậy chứ? Sao kiếm pháp của ngươi lại biến hóa liên tục như thế.”
Ta điềm tĩnh đáp.
“Ta không nói cho ngươi biết được.”
Đột nhiên Quỷ Ma nắm lấy vai ta. Hắn dùng hơi nhiều sức nhỉ. Vì không muốn phải ngã gục xuống nên hắn mới bám lấy vai ta. Hơi thở Sắc Ma cũng trở nên nặng nề hơn.
Ta gồng mình đứng với hai Ác Nhân và cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhất có thể.
“Để rồi xem. Thư sinh à, hãy làm những gì ngươi muốn.”
Sô Minh thư sinh nói những lời đáng sợ.
“Sắp rồi. Lần sau ta sẽ đến cùng với những thư sinh khác. Môn chủ, Mông công tử, Lục Hợp…….Hẹn gặp lại.”
Quỷ Ma gật đầu lịch sự đáp.
“Thư sinh, đi cẩn thận. Hẹn gặp lại.”
Sắc Ma cũng điềm tĩnh đáp.
“Lần sau thử cùng nhau chiến đấu xem nào. Lần này chúng ta hơi bất lợi đó.”
Sô Minh thư sinh gật đầu.
“Được rồi.”
Ta cũng nói lời từ biệt với Sô Minh thư sinh.
“Sô Minh, sư đệ của ngươi đã tấn công ta trước nên hãy coi như đó là cái giá mà hắn phải trả và xóa bỏ mọi thù hận đi. Hắn ta thực sự đáng chết mà.”
Sô Minh thư sinh gật đầu quay người rời đi cùng đám người còn sống sót. Ngay khi họ quay đi, Quỷ Ma liền ngồi xuống bắt chéo chân lại.
Sắc Ma vừa ngồi xuống đã lẩm bẩm.
“Mẹ nó…..ta xém chết rồi đấy. Bọn chúng chỉ là đệ tử của thư sinh thôi sao lại mạnh đến thế?”
Ta không biết phải nói gì nên chỉ vỗ vai Sắc Ma.
“Vất vả rồi.”
Ta nhìn xung quanh, rất nhiều người bị bọn ta giết chết nằm la liệt.