Chương 263 : Tuyệt kỹ cô độc

Ta xé tay áo để cầm máu ở cánh tay. Dù ta đã từng đấu chưởng lực với Thiên Ác trong một thời gian ngắn nhưng cũng không bị trọng thương như lần này.

Mặt của Quỷ Ma cũng tái nhợt đi. Mặc dù không bị thương nhưng hô hấp có vẻ không ổn vì đã sử dụng nội công quá mức. Thực lực của hắn khá tốt nhưng có lẽ vì phải chỉ dẫn cả bọn ta nữa nên dường như còn vất vả hơn.

Sắc Ma thì vẫn bình thường.

Bọn ta ngồi xuống đất một lát và chờ Quỷ Ma vận khí điều tức.

Sắc Ma lẩm bẩm.

"Nếu có sư phụ ở đây thì ta đã không phải vất vả như thế này."

"Đúng vậy."

Sô Minh Thư Sinh hôm nay gặp may đấy. Nếu có cả Kiếm Ma thì hắn khó mà có thể sống sót rồi rút lui như thế này.

Sắc Ma khoanh tay nhìn ta.

"Tự nhiên lại thấy bực bội quá. Quay lại Vi Thị Thế Gia rồi trị thương cho tay của ngươi trước đi."

"Đừng để cho bọn họ thấy bộ dạng xấu xí của ta lúc này đấy. Đúng là phiền phức."

"Ta không có rủ ngươi đi gặp Vi tiểu thư đâu. Mấy tên Pháp gia có thể sẽ đuổi theo đấy."

Ta lắc đầu.

"Lòng bàn tay của tên Sô Minh bị thủng rồi. Cho nên hắn sẽ không xuất hiện cho đến khi tay đỡ hơn đâu. Còn có việc gì khiến kiếm khách ghét hơn là việc tay bị thương chứ?"

Sắc Ma gật đầu, hắn suy nghĩ cái gì đó rồi lại mở miệng.

“Thì ra là thế. Nhưng mà lúc nãy khi chiến đấu tâm trạng ta có hơi lạ.”

"Sao thế?”

"Nội công của những tên này thâm hậu quá. Ban đầu trong lúc đang dùng chưởng lực ta đã rất ngạc nhiên rằng sao nội công của chúng thâm hậu vậy nhỉ? Nhưng mà sau đó ta còn ngạc nhiên hơn nữa, ngươi biết là gì không?"

Ta đoán một cách tự nhiên.

"Thật ra thực lực chiến đấu của chúng lại kém hơn so với nội công."

“Chuẩn luôn.”

"Đó là những tên học võ công bằng chữ."

“Sao cơ?”

"Ví dụ như này nhé. Bọn chúng là những tên ẩn dật. Vì thế dường như chúng không thường xuyên chiến đấu như những cao thủ của Võ Lâm Minh và Hắc đạo. Đó cũng có thể là đặc trưng của riêng Pháp gia. Nhưng dù sao thì Độc Hành Tử cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hắn sẽ còn quay lại và giết người cho đến khi bị lộ thì thôi."

Sắc Ma gật đầu.

"Thì ra không phải chỉ có mình ta cảm thấy vậy."

"Nhưng có vẻ như ta đã ăn quá nhiều ở Vi Thị Thế Gia nên chiến đấu tệ hơn thường ngày.”

Thực ra ta đã chiến đấu rất tốt nhưng đây là lời biện minh cho chấn thương.

Sắc Ma nói.

"Ta cũng vậy. Vì ta đã gặp Vi tiểu thư nên chiến đấu cũng không tốt như thường ngày.”

"Đồ bệnh hoạn."

"Đồ nhà quê, ngày thường ta vẫn ăn uống đầy đủ và sống tốt đấy nhé."

Sau khi đột nhiên nhận ra là đang chửi nhau, cả hai đều ngậm miệng lại.

Quỷ Ma đang nhắm mắt thì thở dài một hơi. Ngay sau đó, hơi bốc lên như hơi cơm nóng hổi trên đỉnh đầu của Quỷ Ma, lúc này sắc mặt tái nhợt của hắn đã trở lại bình thường.

Quỷ Ma vừa mở mắt vừa nói.

"Ta đang vận khí điều tức mà các ngươi nhất định phải ở bên cạnh cãi nhau như vậy sao?”

Ta đáp.

"Bọn ta cãi nhau có nghĩa là bọn ta không sao để ngươi có thể an tâm mà vận khí điều tức đấy."

"Lại sủa vớ vẩn gì thế."

Ta nhìn những thi thể nằm rải rác.

"Đi thôi. Để các thi thể này lại đây đi. Nếu đúng là của Pháp gia thì chúng sẽ đến giải quyết các thi thể này thôi."

"Đi đâu đây?"

Ta đỡ Quỷ Ma dậy.

"Di chuyển đến Phồn Hoa Nhai rồi trốn thôi. Nghĩ lại, nếu tên Sô Minh Thư Sinh mách lẻo với đồng bọn của hắn thì kẻ địch có thể đến sớm hơn dự kiến đấy. Dù là trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chứ." 

Bọn ta đã tìm được ba phòng ở nơi gọi là Nam Phong khách điếm và nghỉ ngơi ở đó. Trước khi bước vào khách điếm, ta đã rửa sạch chỗ bị thương và băng bó lại bằng miếng vải, sau đó thay một bộ quần áo mới. Vết thương nặng đến mức phải bôi Kim Sang Dược nhưng bây giờ chỉ đành quấn tạm miếng vải lên. Sau khi rửa sạch máu dính trên người, ta thay quần áo mới rồi kiểm tra lại lưỡi của Mộc kiếm.

Ta thấy lưỡi dao vẫn còn lành lặn nhưng kỳ lạ là kiếm nhẹ quá.

Tất nhiên, nếu đã thành thạo với Độc Cô Trọng Kiếm thì dù có dùng Mộc kiếm cũng có thể đối đấu với cao thủ bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ nội công ta đã bị tiêu hao quá nhiều.

Ta gõ vào tường phòng bên cạnh và nghe thấy giọng nói của Quỷ Ma.

"Ngươi định ngủ à?"

"Ta định vận khí điều tức."

"Thế còn cơm thì.."

'’Ăn muộn một chút đi. Ta chỉ cần 1 canh giờ thôi là được.'’

"Ta biết rồi.”

"Nếu ngươi đói thì ăn trước đi.”

"Ta không có tiền."

"Đã xác nhận."

Ta lại nghe thấy giọng nói của Sắc Ma từ phòng bên cạnh khác.

"Có lẽ ta sẽ không vận khí điều tức đâu nên ta sẽ canh cho nhé."

Có nghĩa là hắn sẽ đứng gác ở phòng bên cạnh. Ta kiểm tra bên ngoài cửa sổ. Sau đó ngắm nhìn dòng người đi lại rồi leo lên giường và bắt đầu tư thế ngồi thiền. Bây giờ dù chỉ có ít thời gian nhưng nếu ta không vận khí điều tức thì nguy cơ là sẽ ngủ gục mất.

Ta không biết tại sao lại như vậy.

Nếu đã dính đến thiên châu thì dù có làm gì cũng sẽ gây ra hậu quả.

Hậu quả đó không phải là một nỗi đau đớn khủng khiếp mà là một vấn đề có thể giải quyết nếu chọn cách đi ngủ.

Thực tế trên giang hồ liệu có nam nhân nào trở nên mạnh mẽ nhanh hơn ta không nhỉ?

Không có.

Vì vậy, ta nghĩ là mình nên biết ơn hậu quả này. Ta chọn Kim Quy Tiêu Diêu Công và bắt đầu vận khí điều tức. Ngay khi ta nhắm mắt lại và tập trung, thì ngọn lửa trong không gian tối tăm bùng lên nhưng ta vẫn rất bình thản.

“…….”

Ta đến gần và kiểm tra thì thấy tàn dư của khách điếm được đặt xung quanh ngọn lửa. Vậy nên, đó là ngọn lửa còn sót lại sau khi Tử Hà khách điếm của ta bị đốt. Ta nhấc chân lên mà không có bất kì sự sợ hãi nào và giẫm lên ngọn lửa.

"Dừng lại và biến đi."

Rõ ràng ngọn lửa có vẻ như sẽ tắt nếu đạp ba bốn lần. Nhưng bàn chân đang đạp của ta đã chìm trong lửa và toàn bộ chân trái cũng vậy.

"Ôi, khỉ gió thật…….Tha cho ta đi.”'

Ngọn lửa trở nên dữ dội hơn. Ngay khi toàn bộ phần thân dưới chìm trong lửa, ta vội vàng trở lại tư thế ngồi thiền. Ta bắt đầu ngồi thiền và nhắm mắt lại, nhưng trong mơ ta dường như lại ngồi thiền tiếp.

Có những lúc ta nằm mơ nhưng sự việc diễn ra giống như hiện tại vậy.

Liệu đó có phải là sự nhầm lẫn của ta khi đã nghĩ có chuyện lớn xảy ra không nhỉ.

Ngọn lửa vừa nãy ta muốn đạp tắt đã bao trùm lên cả toàn thân ta. Mặc dù không có cảm giác nóng nhưng lòng ta đang dâng trào như sóng biển vậy.

Ta bị mắc kẹt trong một ngọn lửa khổng lồ nên trước tiên ta cần phải kiểm tra hơi thở của mình.

Bây giờ toàn thân ta đang chìm trong lửa.

Có cao thủ nào bị biến thành đống tro trong khi vận khí điều tức không vậy?

Ta hy vọng người đó không phải là ta.

Trong giây lát, bóng tối xung quanh ta đã biến thành biển lửa và từ lúc nào mà ta đã ở giữa địa ngục lửa.

Ôi trời ơi…….

Ta đã phạm nhiều tội như vậy sao?

Làm thế nào mà ta lại bị rơi vào địa ngục lửa trong khi chưa kịp nói lời từ biệt với cơ thể nhỉ. Ngay khi ta bị dồn đến đường cùng, miệng ta tự động thốt lên.

“……Chúng ta hãy nói chuyện đi. Muốn gì thì nói trước đi."

Vì bị mắc kẹt trong chính bản thân mình nên ngay từ đầu ta đã không có đối tượng để nói chuyện. Đây có phải là bị tẩu hỏa nhập ma không nhỉ. Hay là cái giá phải trả vì đã dính vào thiên châu?

Dù là gì đi nữa thì ta cũng phải thoát ra.

Vì bị lửa bao trùm nên ta đã dừng vận khí điều tức Kim Quy Tiêu Diêu Công và ngay lập tức bắt đầu vận khí điều tức Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Đây là một suy nghĩ đơn thuần rằng ta đang bị cháy nên phải luyện Băng Công.

Cách đây không lâu, ta đã đạt đến cuối cảnh giới Huyền Nguyệt của Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Trong khi ta đang vận khí điều tức, thì hàn khí của Huyền Nguyệt bắt đầu từ hạ vị đã quấn quanh toàn thân ta. Trong khoảnh khắc đó, mặt trăng lưỡi liềm trắng tinh xuất hiện như lưỡi dao ở phía trước của địa ngục lửa - nơi vẫn đang cháy đỏ rực.

Đó là một mặt trăng tàn nhẫn mà sự tồn tại của nó cũng thật lạnh lẽo.

Ta vừa nhìn chằm chằm vào mặt trăng lưỡi liềm tàn nhẫn vừa dập ngọn lửa đang bao quanh toàn thân ta bằng hàn khí của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Có phải vì ta là một nam nhân đã làm điều sai trái nên mới bị như vậy không nhỉ.

Mặt trăng lưỡi liềm đang cười nhạo bộ dạng của ta lúc này. Ta cảm thấy thế nào khi mặt trăng chế giễu bộ dạng đang bị chìm trong lửa của ta ư?

“Cô độc quá.”

Ta đã dùng hàn khí để thoát ra khỏi địa ngục lửa. Ban đầu, việc này không hề dễ dàng vì cảnh giới của Kim Quy Tiêu Diêu Công cao hơn của Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Liệu đó có phải là cái giá phải trả cho việc sở hữu đồng thời cả âm và dương khí do thiên châu gây ra hay không? Nếu không muốn chết cháy, ta cần phải cân bằng được chúng.

Vậy thì ta là…….

Thủ hộ giả (người bảo vệ) sự cân bằng.

Trọng tài giả (người hòa giải) Nhất Nguyệt.

Chuyên gia tẩu hỏa nhập ma.

Ta đã bị ngọn lửa phản bội kể từ khi còn sở hữu khách điếm tồi tàn.

Nam nhân lẻ loi tỉnh dậy vào bình minh nhưng lại bị ánh trăng nhìn chằm chằm và chế giễu.

Đó là ta.

Nếu tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, ta sẽ lại giẫm lên ngọn lửa và tát vào má của mặt trăng.

Bởi vì ta là chuyên gia sinh tồn.

Sau khi tập trung tinh thần và vượt qua cảnh giới Huyền Nguyệt của Nguyệt Linh Vũ Chính Công, ta đã đặt chân đến cảnh giới Mãn Nguyệt - nơi ánh trăng trắng chiếu rọi xuống.

Hình dạng của mặt trăng lưỡi liềm mà ta nhìn đang dần dần to lên, còn mặt đất đỏ rực đang bốc cháy thì được hàn khí trắng xóa phủ kín và đang dần trở thành Mãn Nguyệt.

Ta thẫn thờ nhìn ngắm Mãn Nguyệt đang tỏa ra ánh sáng trắng trên không trung.

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân ta bị hàn khí phủ kín.

Lạnh như thể mặc quần áo tuyết vậy. Không biết từ lúc nào mà ngọn lửa quấn quanh người ta đã tản ra, còn mặt đất phủ đầy màu sắc đen đủi thì trở thành một vùng băng tuyết.

Dù vẫn còn run lẩy bẩy vì lạnh, nhưng ta buộc phải mở hai mắt ra. Cảm giác lúc này như thể bị Độc Cô Trọng Kiếm đâm vào điểm yếu vậy.

"Haa…….”

Liệu đây có phải là cảm giác giải thoát sau khi dùng kiếm đâm vào cảnh giới của tẩu hỏa nhập ma không nhỉ.

Hơi thở trắng toát bay ra từ miệng.

"Mẹ kiếp…….”

Những gì ta thấy ngay khi vừa mở mắt ra là Sắc Ma và Quỷ Ma. Hai người đang khoanh tay trước mặt ta và nhìn ta chằm chằm.

Quỷ Ma hoang mang nói.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Sắc Ma bên cạnh đáp.

"Ta đã nói là hắn không sao mà. Ồ, vận khí điều tức đến phát điên là có thật ha. Đúng là tên điên mà. Nhìn giường của ngươi kìa.'’

Ta nghe lời của Sắc Ma và nhìn xuống dưới. Chiếc giường lành lặn đã bị đóng băng do dư âm của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Lý nào lại thế chứ nhưng ta vẫn lo lắng hỏi lại.

"Nước tiểu cũng bị đóng băng sao?"

“May thay, có vẻ là việc đó không xảy ra.”

"Đã xác nhận."

Đầu óc ta vẫn chưa phân biệt được giữa mơ và thực nên cứ ngơ ngác.

Quỷ Ma hỏi.

"Không sao chứ?"

Ta vừa xem xét tình trạng cơ thể vừa trả lời.

"Không sao đâu. Ta đã cảm thấy rất cô độc nhưng bây giờ thì không."

Quỷ Ma giải thích tình trạng của ta.

"Vì bọn ta đã gọi ngươi đi ăn nhưng không thấy ngươi ra nên bọn ta đã theo dõi ngươi đấy. Cũng đã qua hai canh giờ rồi. Cuối cùng vào thì thấy đến cả giường cũng bị đóng băng luôn rồi.'’

“Thì ra là vậy.”

Phải đến lúc đó ta mới tỉnh táo lại được một chút. Đó hẳn là một tình thế Kim Quy Tiêu Diêu Công đang nổi dậy thì bị Nguyệt Linh Vũ Chính Công trấn áp lại. Dù sao đi nữa, vì đã bước chân vào cảnh giới của Mãn Nguyệt nên ta đoán rằng hàn khí của Băng Công đang ngày càng trở nên mạnh hơn.

Do nằm mơ nên tâm trạng ta thật sự rất hỗn loạn nhưng nhờ đó ta đã trở nên mạnh hơn.

Ta vừa đứng dậy khỏi giường vừa nói.

“Ăn cơm thôi. Uống rượu nữa. Sau đó thì nghỉ ngơi chút đi. Không thì chúng ta sẽ không chịu nổi mất. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Hôm nay đừng có cãi nhau nữa đấy.”

Không ngờ có một ngày giọng ta phát ra lại khủng khiếp như thế này. Quỷ Ma vừa tặc lưỡi vừa vỗ vào lưng ta.

"Môn chủ vất vả nhiều rồi. Đi thôi. Đi uống rượu."

Ta cảm thấy quần ướt sũng nên đã sờ tay vào. Hình như do Băng Công nên ta đã tè ra quần. Sắc Ma kiểm tra quần của ta rồi tặc lưỡi.

"Tên khốn này ngày nào cũng gọi ta là tên ị đùn, vậy mà lại són ra quần khi vận khí điều tức hả."

Quỷ Ma thở dài.

"Đúng là mấy thằng đệ cứt đái mà. Ở lại thay cái quần mà ta vừa mới mua khi nãy vào đi.”

Ta biện minh lại Sắc Ma.

"Đúng là ướt thật, nhưng không phải là đái dầm đâu."

Sau khi thay quần mà Quỷ Ma mang đến, ta mới ra khỏi phòng. Không ngờ việc ăn tối lại mệt như vậy. Ta nghĩ rằng cuộc sống bình thường là khó khăn nhất. Sau khi gần đến tầng một khách điếm, Sắc Ma đã gọi một bàn đầy thức ăn.

Bọn ta nhìn những người đi qua đi lại trên đường với vẻ mặt ngơ ngác trong giây lát.

“…….”

Những người bình thường ngay khi chạm mắt với bọn ta đều cúi đầu hoặc đi nhanh như chạy trốn.

Bây giờ bọn ta đã trở thành những tên điên dù chỉ nhìn mỗi mặt thôi sao?

Thật sự không thể biết được mà.

Ta vô tình nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Mãn Nguyệt mà ta đã thấy trong mơ đang nhìn chằm chằm vào ta.

"Ây da, hôm nay là trăng rằm nhỉ."

“Ừ ha.”

"Trăng sáng quá. Những ngày như thế này dù có đánh nhau vào ban đêm cũng được.”

"Đây là ngày mà những kẻ sát thủ rất ghét.”

“Đúng vậy.”

Một lát sau, Sắc Ma cầm lấy chai rượu mà tiểu nhị mang đến rồi rót cho bọn ta. Sau khi ta nhìn thấy rượu được rót vào chén, ta mới cảm giác được đây là hiện thực. Liệu đấy có phải là lý do mà các cường giả không thể cai rượu được không nhỉ.

Ta vừa cầm chén rượu vừa hỏi Sắc Ma.

“Ngươi gọi Đỗ Khang Tửu à?”

"Ta đã gọi Đỗ Khang Tửu đấy."

Trước khi uống rượu ta đã thử truyền Băng Công vào chén. Đỗ Khang Tửu trong chén rượu nhanh chóng bị đóng băng. Ngay khi ta nhìn chén rượu thì Quỷ Ma hỏi.

“Làm gì thế? Uống đi.'’

Sau khi làm tan chảy rượu bị đông cứng lại bằng Viêm Kê, ta mới nhìn hai người.

"Uống đi.”

Bọn ta đã nốc sạch Đỗ Khang Tửu vào họng. Ngay khi rượu đến thực quản rồi chảy xuống tiếp, ta đã tỉnh táo lại.

Sắc Ma đang ngắm trăng thì nói với bọn ta.

"Khà…..Nếu được uống cùng với Vi tiểu thư thì tốt biết mấy. Hai ngươi hình như không có nữ nhân nhỉ. Sống như vậy không phải sẽ trở thành đạo sĩ sao?"

Quỷ Ma đáp.

"Đừng có nói bậy bạ. Ta ghét đạo sĩ.”

Ta nói thật với lòng mình.

"Ta không đủ tự tin để gặp một nữ nhân bình thường.”

Sắc Ma và Quỷ Ma gật đầu như thể đồng ý.

"Ta cũng thấy vậy."

“Đúng nhỉ.”

Là một nữ nhân hay gì,....A, đột nhiên ta nhớ ra tâm đắc mà ta đã đạt được trong giấc mơ. Ta đặt tên cho giấc mơ của mình để không quên đi tâm đắc mà ta đã cố gắng đạt được vì thông thường nếu không cố nhớ lấy thì sẽ bị lãng quên trong vô vọng.

"Khi đang vận khí điều tức, ta đã nghĩ ra một tuyệt kỹ."

“Gì thế?”

"Đó là Cô Độc mà ta cảm nhận được trong khi mặc quần áo tuyết. Đó là một tuyệt kỹ cực kì cô độc.”

"Ngươi sủa cái gì vậy?”

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ."

Ta rót rượu cho hai người và nói.

“Dù sao thì cũng có chuyện như vậy đấy.”

Ta tự cười một mình sau khi rót rượu cho hai người.

Thật may mắn vì ta đã không đánh mất giấc mơ của mình.