Sau khi hớp một ngụm Đỗ Khang Tửu, thứ rượu hôm nay bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo là thường, ta nói ngay.
“Tiền bối Đỗ Khang là người đầu tiên làm ra Đỗ Khang Tửu.”
Sắc Ma nhìn ta rồi đáp lời.
“Đỗ Khang là tiền bối của ngươi hả?”
“Không phải tiền bối nhỉ…”
“Thế sao ngươi lại gọi như thân thiết lắm thế?”
“Vì ta không thể gọi ngài ấy là đại ca được, vì ta còn chưa được gặp ngài ấy bao giờ.”
Quỷ Ma gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Cái đó thì đúng. Chỉ có thể gọi là tiền bối thôi.”
Ta hỏi hai người họ.
“Hai ngươi có biết tại sao Đỗ Khang Tửu của tiền bối Đỗ Khang lại nổi tiếng vậy không?”
Quỷ Ma nhấp một ngụm Đỗ Khang Tửu rồi cau mày.
“Ta không biết. Nhưng mà ngôi nhà này có hơi xấu nhỉ.”
Sắc Ma cũng nhăn nhó bày tỏ sự đồng ý.
“Thứ này chỉ là rượu bắt chước Đỗ Khang Tửu Thôi. Chẳng xứng với cái tên Đỗ Khang Tửu chút nào. Đúng là hạ phẩm.”
Ta đặt chén rượu xuống bàn.
“Để ủ ra được rượu ngon, tiền bối Đỗ Khang đã đi tìm nguồn nước trước tiên.”
“Ai nói với ngươi thế?”
“Tổ phụ của ta đã nói như vậy. Tiền bối đã tìm ra Lợi Xuyên ở gần sông Đỗ Khang. Vậy Đỗ Khang Tửu đã được làm ra ở Lợi Xuyên chăng? Không phải đâu nhé. Ngài ấy đã lục tung khắp nơi và đi ngược dòng con sông thì tìm ra được một con suối. Nước suối trong đến mức uống không thôi cũng cảm nhận được hương vị tuyệt hảo nơi đầu lưỡi. Đó là nơi mà Đỗ Khang Tửu được khai sinh.”
“Rồi sao nữa?”
“Cách nấu ủ Đỗ Khang Tửu bắt đầu được lưu truyền rộng rãi đến nỗi dù là ở khách điếm hay những tiệm ăn xa xôi hẻo lánh, ngươi đều có thể thưởng thức được Đỗ Khang Tửu. Nhưng nơi bán rượu ngon đúng vị thì thực sự rất hiếm. Bí quyết nấu rượu ngon đã được truyền lại, nhưng người làm rượu thì lại bỏ quên việc phải đi tìm nguồn nước tốt. Trong quá trình lưu truyền bí quyết, có khi nào Hắc Đạo đã nhúng tay vào không nhỉ? Chứ để nấu ra Đỗ Khang Tửu ngon thì chỉ cần được làm bằng nguồn nước tốt là được mà. Thế mà vị rượu ngày càng nhạt nhẽo dần.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Đỗ Khang còn được gọi là Tửu Tiên đã phải đi tìm nguồn nước tốt để ủ rượu. Thế mà những kẻ dám làm khác bí quyết lại dám đặt cái tên Đỗ Khang Tửu cho thứ nước nhạt nhẽo kia rồi còn bán chúng nữa chứ.
Sắc Ma đưa mũi lại sát rồi ngửi.
“Lúc nãy vừa ngửi thấy mùi vị này là tâm trạng ta đã xấu đi rồi.”
Ta gật đầu.
“Giang hồ cũng tương tự thế thôi. Ai cũng có kiến thức về kiếm pháp hoặc chưởng pháp. Nhưng để tìm ra kẻ thực sự mạnh thì hiếm có vô cùng. Phải mạnh cỡ như Bang chủ Cái Bang thì mới dám vỗ ngực xưng là kẻ mạnh nhất thiên hạ.”
Sắc Ma lúc này mới tỏ ra quan tâm.
“Vậy Bang chủ đã đi tìm linh dược sao?”
Cái tên này đúng là không bình thường. Bởi vậy nên suy nghĩ của hắn lại có điểm tương đồng với ta.
Ta nhìn Sắc Ma rồi trả lời.
“Giống như ngài Đỗ Khang được gọi là Tửu Tiên kia, ngài Bang chủ không bao giờ quên đi mục đích thực sự của việc học võ công là gì. Hệt như việc nguồn nước tốt là yếu tốt quan trọng nhất của rượu vậy.”
“Thế mục đích thực sự đó là gì?”
Ta rót Đỗ Khang Tửu nhạt nhẽo kia vào chén rồi đáp.
“Dù nó có là gì, đương nhiên không giống ngươi học võ công để đi quyến rũ nữ nhân rồi.”
“HAHAHA!”
Quỷ Ma cười phá lên. Sắc Ma quay sang trừng mắt với Quỷ Ma.
“Cười cái gì mà cười…”
“Mục đích hai ngươi học võ công vốn dĩ là gì?”
Sắc Ma trả lời
“Ta cứ bước từng bước rồi học thôi thì lấy đâu ra mục đích cơ chứ?”
“Đó là thứ mà ta muốn nói đến đấy. Ngươi không có mục đích gì cả. Nhưng bây giờ đã đến lúc ngươi nên suy nghĩ về mục đích của mình rồi chứ. Giống như Bang chủ hay Đỗ Khang tiền bối vậy.”
“Đỗ Khang tiền bối thì có mục đích gì hả?”
“Vốn dĩ rượu đâu có hương vị xuất sắc đến thế. Vậy nên mới phải bắt đầu từ nước. Nếu không có mục đích thì hành trình sẽ trở nên vô định. Nếu đã vô định thì Đỗ Khang Tửu sẽ có vị như thứ rượu này đây. Mục đích của những kẻ nấu ra thứ này không phải là để làm ra rượu ngon, mà là vì tiền.”
Sắc Ma đáp lời.
“Ta hiểu rồi. Nhưng mà sao tự nhiên lại nói mấy chuyện nhảm nhí này với ta?”
Ta nhìn Sắc Ma một hồi lâu.
“Đã uống rượu thì phải nói nhảm chứ. Cái tên điên này.”
“Nói nhảm cái gì chứ? Bình thường ngươi cũng nói nhảm hoài đấy thôi. Thế mục đích học võ công của ngươi là gì hả?”
Nhận ra Quỷ Ma và Sắc Ma đều đang hướng mắt về mình, ta không do dự mà trả lời.
“Ta đương nhiên là vì khách điếm bị đốt nên đã học võ công đấy. Cảm giác như ngọn lửa đó cứ nhìn ta chằm chằm. Chỉ cần ta nhắm mắt, hay mỗi khi vận khí điều tức thì lại thấy ngọn lửa đó hiện ra.”
Ta lấy tay đấm vào ngực mình.
“Đó chính là lí do khiến ta mắc phải hoả bệnh. Cảm giác ở đây cứ có thứ gì đang cháy. Thế nên ta mới uống rượu. Uống thôi nào.”
Ba người bọn ta cho thứ Đỗ Khang Tửu nhạt nhẽo đó vào họng mình. Ở đâu đó trong lồng ngực ta, thứ Đỗ Khang Tửu này đang rơi xuống ngọn lửa phập phùng. Ngẫm thấy hình ảnh đó, ta lại tự cười.
Đột nhiên, ta lại quay đầu sang nhìn đường.
“...”
Sắc Ma đang cầm đũa định gắp đồ nhắm cũng quay đầu lại.
Một nữ nhân lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe kẻ nào đó chửi rủa liền dùng hai tay túm lấy vạt váy của mình rồi bước đi. Gã nam nhân ở đằng sau với con dao đang giắt bên hông nhanh chóng đuổi theo và túm tóc nữ nhân đó.
Một tên tệ bạc. Nhưng người như gã không hiếm gặp ở những tiệm rượu thế này.
Ta nhìn cái gã đang trong tình trạng say bí tỉ kia rồi nói.
“Này. Có gì thì nói bằng lời được rồi.”
Xung quanh quá sức ồn ào nên hắn ta chẳng thèm để ý đến lời ta nói.
Ta rút một chiếc đũa ra khỏi lọ đũa rồi nắm chặt. Nếu hắn giơ tay lên với nữ nhân kia, ta sẽ phóng chiếc đũa này ngay lập tức.
Nhưng rồi đột nhiên, một kẻ xen vào ngay trước mắt ta. Không biết từ lúc nào mà Sắc Ma đã xuất hiện và giữ chặt lấy tay gã kia.
Quỷ Ma nhìn ta rồi nói.
“Đệ đệ đã ra tay rồi. Ngươi cũng bỏ đũa xuống đi. Định giết người hả.”
Ta cắm đũa lại vào lọ đũa rồi quay sang nhìn Sắc Ma.
Sắc Ma vừa cười vừa nói, trong khi vẫn còn siết chặt cánh tay của gã kia.
“...Nói bằng lời là được rồi. Hà cớ gì phải giật tóc nhau như thế hả?”
“Ngươi… cái quái gì…”
Gã liền giật mạnh tóc của nữ nhân kia rồi ném vào mặt Sắc Ma. Thật tiếc cho gã.
Đương nhiên, một nam nhân xấu xa như Sắc Ma chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm rồi ngay lập tức bẻ gãy tay gã.
Gã hét lên thất thanh.
“Ư Á Á Á!”
Sắc Ma bịt miệng gã lại. Tiếng hét liền tắt hẳn. Nhưng chỉ cần nhìn mặt gã, ta vẫn cảm nhận được tiếng hét thống thiết tới mức nào. Có vẻ cái miệng của gã đã trúng phải Băng Công. Gã nam nhân đó vung tay loạn xạ như thể lên cơn động kinh.
Sắc Ma dùng một tay đánh gục gã ngã xuống đất.
Sắc Ma vừa định tóm lấy chân gã, gã liền sợ hãi chạy trốn ngay tức khắc.
Đến lúc đó, ta mới gắp ít đồ nhắm bỏ vào miệng rồi nói với Quỷ Ma.
“Lại có thêm lí do khiến rượu mất ngon nữa rồi. Nơi này cứ như một bãi chiến trường vậy.”
Sắc Ma đỡ nữ nhân đang ngạc nhiên kia đứng dậy rồi quay trở về bàn như không có chuyện gì xảy ra.
Sắc Ma đột nhiên lại giở giọng ôn hoà ra nói với bọn ta.
“Uống rượu khác đi.”
“Rượu khác liệu có khác rượu này không?”
“Thế thì tới chỗ khác.”
Ta rót thêm Đỗ Khang Tửu vào chén. Đang định uống thì nữ nhân kia tiến lại sau lưng Sắc Ma rồi run rẩy nhìn bọn ta.
Lớp trang điểm khá đậm khiến nàng ta có chút lớn hơn so với tuổi, nhưng nhìn gần thì nàng ta vẫn còn khá trẻ.
“Định đuổi bọn ta sao?”
Nghe thấy câu hỏi, nàng ta liền xua tay nguầy nguậy.
“Không, không phải. Tiểu nữ chỉ muốn đa tạ các vị đại hiệp.”
Ta nhìn bàn tay của nữ nhân kia vẫn cứ run rẩy không ngừng.
“Nhưng sao cô nương đây lại run như thế nhỉ?”
“Là vì quá bất ngờ thôi ạ.”
Bọn ta cũng phần nào hiểu được lí do tại sao nữ nhân ấy lại run rẩy như thế.
Không biết từ lúc nào, mà chắc là từ khi gã kia hét lên, người trên đường bị đẩy dạt sang hai bên, nhường chỗ cho hàng chục gã cầm dao nhìn khá hung tợn. Kẻ bị Sắc Ma bẻ gãy tay chỉ sang chỗ bọn ta đang ngồi bằng biểu cảm và cử chỉ tay vụng về. Có vẻ như nữ nhân này đang làm việc ở khá gần đây.
Ta chạm mắt với nàng ta rồi chỉ tay sang chỗ ngồi còn trống.
“Không có gì đâu, nhưng mà cô nương ngồi đây một lúc nhé.”
Nữ nhân kia dường như nghĩ rằng so với việc chạy trốn thì ở yên và nhận lấy sự giúp đỡ từ bọn ta sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Ngay khi nàng ta ngồi xuống, Sắc Ma liền bày ra vẻ mặt khó chịu rồi cầm dao lên nhìn đám người kia.
Sắc Ma quay sang hỏi bọn ta.
“Sao chỉ có mình ta đứng lên thôi vậy hả? Tính để yên cho bọn chúng lộng hành hả?”
Quỷ Ma trả lời.
“Ngươi yêu cầu bọn ta phải giúp sao?”
“Không phải thế.”
“Môn chủ mà ra mặt thì hơn nửa số người ở đây chết toi mất. Nên ngươi cố gắng chịu khổ chút đi.”
Trước khi Sắc Ma kịp trả lời, thì một tên nào đó chĩa dao ra và nói với bọn ta.
“Cô ta là nghệ kĩ của Kĩ Tiên Hương. Đừng có xen vào chuyện của người khác. Cút mau.”
Ta hỏi nữ nhân kia.
“Vui lòng giải thích cho ta lí do cô nương chạy trốn đi.”
Nữ nhân ấy đáp lời.
“Tiểu nữ bị lừa phải làm việc cho bọn chúng. Bọn chúng đã nói chỉ cần tới chơi nhạc cụ là được. Nhưng tiểu nữ nhận ra chẳng có việc nào cần tới nhạc cụ cả.
Nghe lời giải thích của nữ nhân kia, ta liền đáp.
“...Ra là thế. Thế mau giải quyết thôi. Trước khi chủ nhân của Kĩ Tiên Hương đến đây lôi đầu cô nương về.”
Gã đang chĩa dao vào bọn ta cười phá lên. Đám người đi cùng hắn cũng cười hùa theo.
“Khà khà khà.”
Ba người đấu với hơn hai chục người. Hắn cười là phải. Một kẻ nào đó vừa cười vừa buông ra vài câu giễu cợt.
“Mấy tên tiểu tử này không biết đây là nhà chứa sao.”
Lập tức, Sắc Ma ném chén rượu.
Khoảng khắc chén rượu bay ra, Đỗ Khang Tửu bị hất đổ rồi bốc hơi, một âm thanh “bốp” vang lên rõ to. Gã nam nhân kia bay và xoay tròn trên không trung rồi rớt xuống sàn nằm bất tỉnh.
Ta rót một chén Đỗ Khang Tửu cho nữ nhân kia rồi nói.
“Tại sao Đỗ Khang Tửu ở đây vô vị thế này cơ chứ?”
Nữ nhân đáp lời ta.
“Đó là lí do tiểu nữ không uống.”
“Nhưng những dịp thế này thì nên cạn một chén chứ.”
Ta nâng chén rượu cùng nữ nhân ấy và Quỷ Ma, rồi thưởng thức cảnh Sắc Ma đang đối đầu với đám người kia.
Vốn dĩ ta cũng là một kẻ bạo lực, nên ngắm nhìn cảnh đánh nhau thế này cũng có chút phấn khích.
Tiếng gãy xương cứ vang lên không ngừng.
Có lẽ do không phải xương của ta nên tâm trạng cũng không tệ lắm.
Cánh tả thì đang ẩu đả. Cánh hữu thì đánh chém liên tục. Không có cách nào tránh được nên hắn đành bay lên không trung rồi di chuyển trong khi tấn công vào vai và đầu của đám người đối địch. Sắc Ma không tốn nhiều thời gian để hạ gục hết hơn hai chục người.
Thực ra, nếu thi triển Băng Công thì chắc bọn họ đã bỏ mạng ngay từ đầu trận đấu. Nhưng Sắc Ma có lẽ vì Đỗ Khang Tửu ở đây quá dở, nên hắn mới đấm, đánh, đạp, rồi bẻ gãy xương chúng cho hả giận. Trận ẩu đả này có nguy cơ trở nên lớn hơn, nhưng ta chẳng nhúng tay vào nên cũng không lo lắng mấy.
Sắc Ma nói với một gã có vẻ còn tỉnh táo.
“Còn không hả? Nói mau. Đừng có làm ta phải cáu lên khi đang uống rượu. Ở đâu hả? Nếu ta đi đến Kĩ Tiên Hương thì sao? Cái tên khốn này?”
Cái tên này là kẻ say, hay là Sắc Ma, hay là Mông Nhiên công tử nhỉ?
Ta quay sang hỏi nữ tử ấy.
“Kĩ Tiên Hương chắc sẽ bận bịu xử lí mấy tên này đấy, nên ta cứ ngồi xem nào.”
Nữ nhân kia liền hỏi ta với vẻ mặt căng thẳng.
“Bọn chúng là hộ vệ của Kĩ Tiên Hương đấy.”
“Thế thì sao?”
“Kĩ Tiên Hương chắc chắn sẽ đút lót cho Hắc Hương ở gần đây rồi.
Ta bối rối hỏi lại cái tên của một tổ chức đấu giá thuộc Hắc Đạo mà lâu lắm rồi mới được nghe thấy.
“Hắc Hương sao?”
“Ngài biết à?”
Có phải do ta đã ngà ngà say nên mới thế này? Hiện tại và quá khứ cứ lẫn lộn với nhau.
Ta lại nhớ về lúc ta nhận được Kim Quy Tiêu Diêu Công và đánh chết tất cả những kẻ có liên quan đến Hắc Hương. Hắc Hương tập trung những kẻ mà mỗi việc tưởng tượng thôi cũng làm ta chán ghét.
Ta nhìn sang Đỗ Khang Tửu trên bàn. Giờ thì ta hiểu lí do tại sao vị rượu ở đây lại nhạt nhẽo thế này rồi.
Ta hỏi Quỷ Ma. Quỷ Ma là một kẻ sở hữu kiến thức sâu rộng.
“Ngươi biết Hắc Hương không?”
“Lần đầu nghe đấy. Sao thế? Bọn họ nổi tiếng lắm à?”
Sắc Ma về lại bàn, ta liền hỏi hắn.
“Người đã từng nghe về Hắc Hương bao giờ chưa?”
“Chưa từng? Bọn chúng ở đâu?”
“Có vẻ là thế lực bảo kê cho Kĩ Tiên Hương.”
“À, vậy hả?”
Cả hai khi nghe đến Hắc Hương đều không có phản ứng gì đặc biệt cả. Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng chỉ cần ta nói ra những thứ ta biết, hai người họ hẳn là sẽ không ngồi yên nữa.
Ta suy nghĩ một hồi lâu.
Bọn chúng là thế lực Hắc Đạo mà ở kiếp trước ta đã một mình xông vào và đánh chết hết tất cả như một kẻ điên.
Tâm trạng ta lúc này có chút kì lạ hệt như khi ta giết Hoán Đao Song Quỷ của Hắc Thiện Báo. Càng kì lạ hơn cả, là ta phải giết kẻ ta đã từng giết bằng chính tay của mình.
Ta vẫn chưa xác nhận được sự thật nên mọi thứ lúc này thật khó chịu.
Nhấp thêm một ngụm Đỗ Khang Tửu vô vị, ta bình tĩnh sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu.
Nếu phải đối mặt với kẻ ta đã từng giết ở kiếp trước, chỉ có một lí do khiến tâm trạng ta kì cục thế này.
“Hừm.”
Ta chỉ có một kết luận.
Ở thời điểm đó, ta đã phải liều mạng chiến đấu với Hắc Hương. Nếu ta không muốn bỏ mạng ở đó, ta chỉ còn cách tàn sát mọi thứ trong điên dại.
Tuy nhiên, so với lúc mới học được Kim Quy Tiêu Diêu Công, hiện tại ta đã mạnh hơn một chút. Cũng có nghĩa lần này, Hắc Hương chẳng phải đối thủ của ta nữa rồi.
Phải chẳng, tâm trạng kì lạ này là do bản năng ta cảm thấy có lỗi khi phải ra tay tàn sát.
Ta hỏi nữ nhân đang ngồi bên cạnh.
“Hắc Hương là những kẻ như thế nào?”
Nữ nhân ấy đáp.
“Đều là những kẻ giết người.”
“Tại sao?”
“Đến con nít chúng cũng đấu giá cho bằng được.”
Ngay khi câu trả lời ấy cất lên, ta liền nhìn sang Quỷ Ma và Sắc Ma.
Quỷ Ma ôn tồn đáp.
“Thế thì đi giết chúng thôi.”
Thế thì ta lại đi giết người nữa ư. Ta dò hỏi ý định của Sắc Ma qua ánh mắt.
Sắc Ma liền nói.
“Còn chần chừ gì nữa? Đi thôi.”
Ta buông ra một câu bông đùa.
“Cứ giết chóc thế này thì chúng ta chắc sắp trở thành Võ Lâm Công Địch rồi.”
Sắc Ma nói mà vẻ mặt không hề biến sắc.
“Chẳng phải ngươi thân với ngài Minh chủ à. Đó là lí do vì sao chúng ta luôn phải tận dụng các mối quan hệ trong xã hội đấy. Cứ nói khéo chút là được. Chứ chắc ngài ấy không tin lời ta đâu.”
Ta đứng dậy và nói tiếp.
“Đi nào. Học võ công chỉ để chờ đến những lúc thế này thôi.”
Ngẫm lại thì việc chúng có phải những kẻ ta từng giết ở kiếp trước thì có gì quan trọng. Phải giết những tên sát nhân đó mới quan trọng chứ. Đương nhiên là lần này còn có Sắc Ma và Quỷ Ma chứng kiến những việc mà đám Hắc Hương đã làm nữa.