Chương 265 : Sao lại không biết ta

Sau khi đe dọa Kĩ Tiên Hương và tìm ra địa điểm đấu giá của Hắc Hương, những ký ức trong ta lại ùa về. Vì là nơi chuyên tổ chức đấu giá cho các cao thủ Hắc đạo nên cũng không khó vào lắm.

An ninh nơi đây được đảm nhận bởi những kẻ trực tiếp tham gia đấu giá.

Đây là nơi dành cho những kẻ xấu xa dễ dàng hợp tác với nhau hơn. Bọn chúng đến đây tranh đấu với nhau, nhưng không phải đánh nhau mà đấu giá để tranh đoạt những món hàng giá trị.

Trong số những kẻ tham gia có nhiều cao thủ dưới trướng Hắc Hương nên bọn chúng cũng giúp sức hạ giá những món hàng.

Sở Hắc Hương bị coi là một tên khốn là vì hắn nhận ủy thác đến đây mua hàng.

Kiến, nhẫn, vật gia truyền của người nào đó, tiểu nữ, thiếu niên, trinh nữ, linh dược, tơ lụa, linh vật, độc trùng, bí kíp, rượu, độc, ám khí, tranh, sách, dâm thư, mãnh thú, mỹ nhân và cả Côn Luân nữa.

Vậy nên đối tượng tham gia mỗi lần đấu giá đều khác nhau.

Một tên Hắc đạo muốn có được độc cũng có thể tham gia, một cao thủ muốn có được tranh cũng có thể tham gia, hoặc đơn giản chỉ là một nam nhân giàu có dù không phải người trong giang hồ nhưng lại ham mê dục sắc cũng có thể tham gia và kiếm được rất nhiều tiền.

Sau khi được Kĩ Tiên Hương giới thiệu, ta giả vờ làm người tham gia, bị kiểm tra lại chi phiếu và bạc sau đó bước vào lối đi của sòng bạc và tiến thẳng đến nơi bán đấu giá của Hắc Hương. Vậy nên, nơi này là nơi chỉ có những kẻ lắm tiền mới có thể vào được.

Hộ vệ không được tham gia nên Quỷ Ma và Sắc Ma chỉ đành đợi ta ở sòng bạc.

Sắc Ma nói đã lâu lắm rồi hắn mới lại được đánh bạc, hắn vay ta ít tiền và trông có vẻ khá hào hứng.

Sau khi đưa cho Sắc Ma ít tiền, ta bước xuống khu vực đấu giá dưới tầng hầm của sòng bạc, chỉ một mình ta.

Cầu thang thật sự rất tối và chỉ dần sáng khi ta bước sâu hơn.

Khi còn hoạt động trong giang hồ, ta đã phải đối mặt với cái chết rất nhiều lần và trong đó có lần ta chiến đấu với Hắc Hương.

Vừa bước xuống cầu thang, ta nở một nụ cười.

‘Thật hoang đường.’

Ta nghe thấy sau tấm màn bạc là âm thanh của một vở kịch, trước khi bước vào trong lều ta phải chọn một trong những chiếc mặt nạ đặt trên bàn và đeo nó lên.

Ở những nơi thế này, việc đeo mặt nạ là hết sức bình thường.

Vì những kẻ tổ chức sợ bọn ta mua nhầm đồ nên phải đeo mặt nạ cho đảm bảo.

Khi chọn mặt nạ, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu ta.

Vì lần này ta đến không cùng đoạn thời gian với lúc ta đến đây trong quá khứ, nên những người ta gặp có thể cũng khác với lúc đó. Dù những tên tổ chức và chủ sở hữu của Hắc Hương vẫn không thay đổi.

Trong lúc chiến đấu với hắn.

Ta đã bị đâm một nhát vào hông, chém một nhát vào mặt và còn bị nội thương nữa.

Ngón tay út của ta gãy làm đôi, mu bàn tay bị rạch nát, một tên thuộc hạ vô danh cắn vào vai ta, hơn nửa răng cửa của ta còn bị gãy mất một nửa.

Vậy nên dù lúc bước xuống cầu thang trông ta cũng không mấy khó coi nhưng khi bước lên cầu thang ta đã trở nên rất xấu xí.

Không được rồi.

Ta ngắm nhìn những chiếc mặt nạ khác nhau rồi chợt nhớ đến Đại La Sát.

Không biết ở thế giới bên kia lão có đang ăn năn hối cải không nhỉ? Hay lại đang phải vật lộn ở địa ngục rồi. Chắc lão đang ở một xó nào đó ở địa ngục chờ ta đến.

Ta đeo chiếc mặt nạ hình gà chọi màu đỏ rồi bước qua tấm màn bạc.

‘Chết tiệt, sao lại có nhiều người đến vậy?’

Trình tự là biểu diễn, đấu giá, biểu diễn, đấu giá và hiện tại đang là một màn biểu diễn. Mọi người đều đeo mặt nạ nên ta không thể xác định được ai đang tham gia cả.

Ta ngồi vào một chiếc ghế trống rồi chờ đợi cuộc đấu giá tiếp theo.

Những chiếc mặt nạ xung quanh ta di chuyển rồi nhìn vào ta sau đó bọn chúng quay mặt về phía sân khấu. Một số người còn nhìn ta lâu đến nỗi quên cả việc phải quay mặt lại.

“………”

Trời tối nên ta không thể nhìn vào mắt hắn ta nhưng ta có thể nhìn thấy mái tóc trắng quanh chiếc mặt nạ của hắn. Lúc này ta ngạc nhiên nhìn lên sân khấu.

“Chà.”

Lúc này họ đang biểu diễn một màn biến kiếm trên sân khấu. Những lời noi của Đại La Sát lại chợt hiện lên trong đầu ta như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy.

「Sư phụ của sư phụ ta là một người chuyên biểu diễn kịch mặt nạ. Phải luôn đeo chiếc mạ nạ đó thì mới có thể kiếm cơm và tồn tại. Họ rất thành thạo việc phải hóa trang, ta đã bị đuổi đi vì không thể học được tuyệt kỹ đổi mặt nạ trong tích tắc. 」

Trong mắt ta, những người đang biểu diễn biến kiếm trên kia chính là những người đã tống cổ Đại La Sát đi. Vì bọn họ thực sự rất thành thạo trong việc hóa trang. Khi xem biểu diễn, ta luôn tự hỏi vì sao Đại La Sát lại tha chết cho bọn họ.

Có phải vì hắn không đủ năng lực không nhỉ.

Hay hắn đang muốn nuôi dạy đám đệ tử rồi sẽ quay lại tấn công bọn họ sau? Cũng có thể bọn họ không phải là những người có liên quan đến sư tổ của Đại La Sát.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, cuộc đấu giá mới bắt đầu. Ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên.

“…….đặc biệt hôm nay.”

Ta cố gắng thầm lẩm bẩm lại những gì hắn nói.”

“Đặc biệt hôm nay.”

Đây có phải là câu cửa miệng của bọn chúng khi bắt đầu một cuộc đấu giá không nhỉ? Hay hôm nay có thứ gì đặc biệt thật? Dù sao thì nó cũng đặc biệt hơn mọi khi vì hôm nay có ta tham gia nữa cơ mà.

“Bọn ta đã chuẩn bị Nhất Bách Âm Dương Đan của Cửu Thị Dược Môn. Nó sẽ được đấu giá vào cuối buổi hôm nay. Các vị có thể an tâm về chất lượng vì nó được đảm bảo bởi chính Cửu Thị Dược Môn. Khoảng hơn trăm ngày trước, kiếm khách Ngụy Chi Sơn, người đã tạo dựng nên tên tuổi nhờ việc dẹp sạch Lục Lâm Đảo của Hương Môn Sơn đã không may bị Phi Khách đánh bại. Và thanh kiếm mà Ngụy Chi Sơn sử dụng đã sẵn sàng thuộc về các vị.”

Đến thời điểm này cuộc đấu giá cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng khi những cái tên xuất hiện khiến ta nhận ra đây không phải chuyện đơn giản.

Trước tiên, ta không hề biết về Cửu Thị Dược Môn.

Ta thậm chí cũng không biết Ngụy Chi Sơn là ai.

Cái tên duy nhất mà ta biết chính là Phi Khách vì hắn là một trong những Võ Lâm Công Địch, nhưng ta không ngờ tên của hắn lại xuất hiện ở nơi này.

Người chủ trì cuộc đấu giá tiếp tục nói.

“.....Vật phẩm đầu tiên ta muốn giới thiệu chính là một đứa trẻ 6 tuổi. Đây là một đứa con lai, phụ thân là thương nhân từ Tây Nhạc còn mẫu thân không rõ là ai, hiện tại nó là một đứa trẻ mồ côi, dù ta có điều tra lai lịch cũng không biết người thân của nó đang ở đâu cả. Để xem nào. Hôm nay đặc biệt……”

Ta lại lẩm bẩm.

“Hôm nay đặc biệt.”

“Vâng, buổi đấu gia hôm nay sẽ đặc biệt hấp dẫn hơn không những nhờ sự có mặt của các vị đây mà còn có cả Thiên Sát Tam Hào nữa. Và nếu như các vị mua vật phẩm hôm nay sẽ có cơ hội được gặp mặt riêng với Thiên Sát Tam Hào.

Hắn ta đang nói thì một nam nhân đeo mặt nạ bước vào cùng một đứa trẻ bị bịt mắt. Ta không biết đó là nam hay nữ, cho đến khi đứa trẻ kia xuất hiện ta mới biết đó là một bé gái.

Ta thở dài.

Nếu Quỷ Ma và Sắc Ma mà thấy cảnh tượng này.

Dù kiếp trước hai người họ có độc ác đến đâu nhưng nếu thấy cảnh này, bọn họ cũng sẽ nổi điên lên như ta mà thôi. Nếu không phải vậy hai người họ có lẽ đã phải chết dưới tay ta rồi.

Có thêm đứa trẻ nào nữa không nhỉ.

Hay bé gái kia là đứa cuối cùng rồi.

Ta cố gắng trấn an tâm trí đang sốt ruột của mình lại. Vậy ở kiếp trước, đứa trẻ đó đã bị bán đấu giá ở chính nơi này sao?

Chắc là vậy rồi.

Ta bắt đầu không chú ý đến những gì tên chủ trì đang nói, một lúc sau những âm thanh trả giá lần lượt vang lên. Sau khi nghe được số tiền đã chốt giá, ta liền ra một cái giá cao hơn mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

“….Một trăm bốn mươi.”

Tất nhiên là một trăm bốn mươi bạc rồi. Những chiếc mặt nạ mau chóng quay sang nhìn ta. Một lúc sau ai đó đã trả giá lên một trăm năm mươi, lúc này ta không còn nghe thấy tiếng ai nói gì cả.5

Lúc này tai ta lại ù, cho đến khi ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào người ta mới mở mắt ra.

Tên chủ trì nhìn ta với vẻ mặt điềm tĩnh và nói.

“…..kéo hắn ra ngoài đi.”

“Khoan. Khoan đã…..”

Lúc này ta không còn tâm trạng đấu giá nữa nên đã tháo mặt nạ ra. Ta hỏi những kẻ đang tham gia buổi đấu giá sau khi lộ mặt.

“Biết ta là ai không?”

“…….”

“Không một ai? Không phải ta nổi tiếng lắm sao.”

Trong đám mặt nạ dưới kia, một lão già lên tiếng.

“Ngươi là ai thế, tên tiểu tử kia? Ta không biết ngươi là ai cả. Đừng cố gắng náo loạn nơi này. Trong ngươi như một tên điên vừa uống phải loại thuốc ảo giác nào đó. Nếu không biết điều thì ngươi khó mà thoát khỏi nơi này được.”

Ta nhìn xung quanh rồi đáp,

“Sao các ngươi lại không biết ta? Ta từng đến nơi này rồi mà.”

Lúc này ta mới cảm nhận được hơi thở run rẩy của đứa trẻ bên cạnh, ta nhìn cô bé đang run rẩy. Vẫn chưa ai tháo bịt mắt đứa trẻ ra cả.

Ta nói với nó.

“……chói mắt lắm, ngươi cẩn thận đó.”

Ta tháo bịt mắt của đứa trẻ ra và dùng tay còn lại che trước mắt nó một lúc. Sau khi nhẹ nhàng bỏ tay ra, ta nhìn sang và thấy đứa bé đang trừng mắt ngước nhìn ta.

Ta không thể nhịn được cười.

“Haha.”

Tiếng la hét xung quanh khiến ta giật mình và rời mắt khỏi đứa trẻ. Những người tham gia đấu giá đều đứng lên và ta thấy thứ gì đó lấp lánh trên tay họ. Ta bế đứa trẻ bằng một tay, tay còn lại đặt lên một chiếc ghế đẩu nhỏ rồi nói với đám người kia.

“Ta sẽ mang đứa trẻ này đi. Nếu phụ mẫu nó còn sống ta sẽ trả nó lại. Còn nếu không ta sẽ để nó lại cho Đắc Thủy huynh và Hồng sư muội chăm sóc cho đến khi nó trưởng thành. Nhưng ta sẽ không đưa bất cứ đồng nào cho các ngươi đâu.”

“Quả là một tên điên……”

Mọi người bao vây sân khấu không ngừng buông lời chửi rủa om sòm, đứa trẻ trên tay ta không ngừng run rẩy.

Ta nhìn vào tay mình chuẩn bị rút kiếm ra.

Lúc này ta phát hiện ra một chiếc khăn bịt mắt nên đã đưa cho đứa trẻ.

“Nhắm mắt lại một lát đi.”

Trong lúc đứa trẻ bịt mắt lại, ta rút kiếm ra. Dù ta đã cảnh báo trước nhưng đám người kia vẫn giơ kiếm tiếp cận ta.

“……ta không còn giống trước đây nữa. Nếu các ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”

Thực ra ta không có ý định tha mạng cho bọn chúng, nhưng ta không muốn đứa trẻ này phải chứng kiến cảnh giết chóc.

Ta cầm thanh kiếm trên tay lùi lại nhìn đám người xung quanh.

Mọi người ngừng di chuyển và nhìn ta.

“…..”

Ta lắc đầu vài cái rồi hỏi đám người tham gia đấu giá.

“Sao nào? Vẫn muốn đấu với ta sao? Cố lên nhé.”

Giọng ta lúc này nghe hơi ù, như đang nói ở dưới nước vậy. Khi ai đó kéo bỏ những tấm màn xung quanh xuống, nơi này bỗng trở nên sáng sủa hơn.

Lúc này ta mới nhận ra đồ vật ở đây đều nhuốm màu tím.

Tử Hà Thần Công thứ mà ta đã không thể sử dụng khi đối đầu với Sô Minh thư sinh, giờ ta sẽ dùng nó để trừng trị mấy tên ngu ngốc này.

“Hoang đường?”

Ta kiểm tra lại mộc kiếm. Đột nhiên ta lại nghĩ đến hình ảnh mộc kiếm nhuốm máu. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của ta thôi vì ta vẫn chưa bắt đầu chiến đấu với bọn họ mà.

Ta không nhẫn nhịn thêm nữa nên dùng hết nội công của mình hét lên.

“Sắc Ma giáng lâm.”

“………”

“Nhanh lên.”

Lúc này, trên trần nhà phát ra một tiếng động lớn, bàn ghế, những vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc, những đồng xu đột ngột rơi xuống như mưa. Sau đó, Sắc Ma bay thẳng xuống, đám người đeo mặt nạ đổ mắt về hướng tên ị đùn kia.

Sắc Ma hỏi ta.

“Ngươi gọi ta sao?”

“Đúng vậy.”

Lần này Quỷ Ma cũng nhảy xuống từ nơi Sắc Ma vừa nhảy xuống. Quỷ Ma quăng cho ta một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nói.

“Nhanh vậy sao? Ta tưởng ngươi lại lên cơn điên nữa chứ.”

Ta không suy nghĩ gì liền đáp lời Quỷ Ma.

“Quỷ Ma xuất hiện.”

Trong bóng tối bao trùm, ta đứng thất thần nhìn Sắc Ma và Quỷ Ma. Có thứ gì đó bị chém trúng liên tục bay lên không trung, thỉnh thoảng còn có vài tiếng la hét thất thanh.

“Tốt. Tốt lắm.”

Ta quay sang nói với đứa trẻ đang bị bịt mắt.

“Bịt tai lại luôn đi.”

Dường như có ai đó đang tiến lại gần ta, nhưng khi ta quay đầu lại thì hắn dừng lại. Ta hỏi nam nhân kia.

“Chủ trì?”

Sau đó, ta vung cánh tay đang cầm mộc kiếm lên, cơ thể của người chủ trì đang định mở miệng nói gì đó ngay lập tức văng ra thành hai mảnh, máu túa ra tứ tung.

Ta nhích sang một bên tránh máu bắn vào người.

Ta nhìn xuống dưới đám người kia, máu cũng chảy về phía bọn chúng. Lúc này lại có thêm hai nam nhân hung hăng nữa đó chính là Sắc Ma và Quỷ Ma.

Vì bọn ta đều là Võ Lâm Công Địch nên phải như vậy chứ, không đúng sao?

Lúc này, có ai đó đi tư cầu thang xuống, ta nghe tiếng đồng xu va vào nhau liên tục vang lên. Chắc là kẻ có liên quan đến buổi đấu giá này. Tuy nhiên đám người tham gia đấu giá lại không có chút phản ứng nào.

Mỗi khi một cơn gió phảng phất quả, Quỷ Ma ngay lập tức chém chết kẻ đó.

Ta chợt nhìn xuống đứa trẻ đang cố bịt tai lại rồi thuật lại tình hình cho nó.

“….bọn ta mạnh lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ta đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Hôm nay Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ tiếp quản lại nơi này.”

Ta ôm đứa trẻ lướt qua đám người kia, nếu có kẻ nào dám ngáng đường ta sẽ dùng mộc kiếm chém chết hắn ngay lập tức. Nhìn đống vũ khí rơi xuống của bọn chúng, ta không khỏi cảm thán, quả nhiên ta đã luyện võ rất chăm chỉ.

Ta đi đến cuối cầu thang mà không gặp quá nhiều trở ngại, sau khi nhìn lên ta thấy hình bóng của một người đàn ông, khuôn mặt trông khá quen thuộc, hắn ta đang bước xuống được nửa cầu thang.

Liệu hắn có phải chủ sở hữu của Hắc Hương không nhỉ?

Đây là kẻ đã đâm vào hông ta trước đây đúng không.

Ta vung mộc kiếm về phía đầu cầu thang. Một tia sáng đỏ rực bay ra và nổ tung những thứ nó chạm vào. Cầu thang giờ đây toàn thịt và máu tươi, không một ai dám bước qua nữa.

Ta quay trở lại trung tâm, nơi Quỷ Ma và Sắc Ma đang đứng, ta vận khinh công rồi bay lên từ nơi lúc nãy Sắc Ma bay xuống. Ta ra khỏi cái hầm tối tăm và nhìn thấy một sòng bạc.

Sau khi cất mộc kiếm vào, ta tháo bịt mắt của đứa trẻ ra…….

Ta nín thở bước ra khỏi sòng bạc.

Lúc này hơi thở của ta mới dần ổn định lại, lúc này mọi cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu hiện ra trước mắt ta.

Lúc nãy mọi thứ đều nhuốm màu máu khiến ta không thể phân biệt được màu sắc thật sự là gì nhưng giờ mọi thứ đã trở lại bình thường rồi.

Ta thả đứa trẻ ra.

Hai người bọn ta cùng nhau ngồi trước sóng bạc chờ đợi Sắc Ma và Quỷ Ma. Vì đứa trẻ quay sang nhìn ta nên ta đã mở miệng.

“…….chờ một chút đi. Ở dưới có nhiều cao thủ lắm.”

“Vâng.”

Con bé hình như muốn nói gì đó với ta nên ta lại mở miệng trước.

“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn.”