“Là Yểu Lan ạ.”
Một cái tên thật mỹ miều, nhưng nó lại không phải là cái tên phù hợp dành cho một đứa nhỏ thế này. Tuy nhiên, ta lại chẳng thể nảy ra được một cái tên nào khác để gọi cả.
“Yểu Lan.”
Yểu Lan và ta ngồi trước đổ bác trường và nhìn những con bạc đang bán sống bán chết chạy thoát khỏi đó. Những người ở xung quanh lại xúm vào xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Nếu có thể, ta sẽ không nói bất kì điều gì.
Tình trạng lúc này của ta đang không được tốt, và ta lại không muốn sát sinh vô tội vạ trước mặt Yểu Lan.
Ta ngậm chặt miệng chờ một lúc, Quỷ Ma và Sắc Ma người ngợm dính đầy máu xuất hiện ở ngay cửa ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Quỷ Ma thì lo chùi vội đôi giày bê bết máu dưới sàn trong khi Sắc Ma quay sang những kẻ tò mò kia và nói.
“...Trước khi ta giết hết thì mau cút. Nhìn cái gì mà nhìn?”
Ta đang ngồi nên phải ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ.
“Bị thương rồi à?”
Sắc Ma đáp lời.
“Làm gì có. Nói chuyện gì nghe vô lí thế.”
Quỷ Ma thì chẳng nói gì cả.
Hai người ngồi phịch xuống kế bên ta, vừa điều chỉnh lại nhịp thở, vừa nhìn dòng người đang tản đi bớt. Mùi máu tanh nồng cứ xộc lên mũi ta, nhưng cũng không làm gì được. Có vẻ đã nhận lấy khá nhiều công kích nên quần áo Sắc Ma rách vài ba chỗ, nhưng Quỷ Ma thì lại bị nội thương trước khi đến đây rồi nên lúc này có vẻ hơi vất vả.
Sắc Ma quay đầu lại rồi hỏi.
“Tiểu nữ tử này tên gì đây?”
Ta trả lời thay.
“Là Yểu Lan.”
Đột nhiên Quỷ Ma vẫn tay gọi nữ tử đang đứng giữa đám người kia.
“Bọn ta bên này. Lại đây.”
Nàng nghệ kĩ đã trốn khỏi Kĩ Tiên Hương rụt rè tiến lại gần. Hệt như gặp được quân chi viện, ta giới thiệu ngay Yểu Lan cho nữ tử đó.
“Đây là Yểu Lan Nhi. Yểu Lan Nhi à, chào tỷ tỷ đi.”
Yểu Lan Nhi liền đứng dậy và nói.
“Muội là Yểu Lan ạ.”
“Còn tỷ là Dạ Luật Nhiên.”
Lúc này ta mới biết được tên của nữ tử kia. May mắn thay, Dạ Luật Nhiên cũng thuộc dạng tinh ý nên ngồi ngay bên cạnh Yểu Lan Nhi mà không hỏi bất kì điều gì.
Thực ra thì, để những kẻ như bọn ta đưa một đứa trẻ đi rồi trở về là một việc không dễ dàng gì. Phải cho nó ăn, phải dỗ nó ngủ. Nhưng ba người bọn ta đều là ác nhân, thì sao có thể làm những chuyện đó.
Ta hỏi Dạ Luật Nhiên.
“Trước mắt thì bọn ta đang nghĩ về việc trở về cố hương…”
Ta chưa kịp dứt câu thì Dạ Luật Nhiên nói.
“Tiểu nữ cũng muốn đi cùng.”
Ta không cần phải nói thêm điều gì nữa.
“Ta hiểu rồi. Cùng đi nào.”
Vốn dĩ ta còn phải dọn dẹp cả đổ bác trường lẫn nơi đấu giá kia, nhưng vì nghĩ đến quá trình trưởng thành của đứa trẻ này, nên ta đành bỏ cuộc. Vì ta sợ rằng đám cao thủ Hắc Đạo liên quan đến việc này có thể sẽ kéo đến thêm.
Vả lại, Quỷ Ma còn đang giấu việc mình bị thương. Những lúc thế này, chỉ cần đào tẩu khỏi đây là được.
Mộ Dung Y Gia
Mộ Dung Bạch đang cùng các y nữ phơi thảo dược dưới ánh mặt trời. Bọn họ vừa thấy ta liền đứng dậy và nhìn sững sờ.
“...”
Biểu cảm của Mộ Dung Bạch lúc này thực phức tạp.
Ta, Sắc Ma, Quỷ Ma, Dạ Luật Nhiên, Yểu Lan Nhi và Mộ Dung Bạch, tất cả nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu. Ta chìa cánh tay bị thương của mình ra như một chiến tích.
“Chưa bị gãy đâu.”
Mộ Dung Bạch gật đầu.
“Ngài làm tốt lắm.”
Sắc Ma và Quỷ Ma đều không bị thương nặng, nhưng khắp mặt lại đầy những vết thương nhỏ như bị kim châm vào. Dạ Luật Nhiên và Yểu Lan Nhi thì trông như những đứa trẻ nghèo khốn khổ.
Một hành trình dài thường khiến người ta trông thảm hại hơn bình thường rất nhiều.
Mộ Dung Bạch nhìn vào cánh tay đang bị băng bó một cách cẩu thả của ta, rồi nhìn sang Sắc Ma với bộ quần áo rách rưới, và hướng mắt sang nhìn gương mặt của Quỷ Ma.
Sau khi đã xem xét tình hình kĩ lưỡng, Mộ Dung Bạch nói với ta.
“Ngài đã gia nhập Cái Bang sao?”
“Ý tưởng tuyệt vời đấy. Môn chủ nhất môn vì không đủ cái ăn cái mặc nên đành phải gia nhập Cái Bang à.”
Ta cố tình trả lời nghiêm túc, đổi lại một cái gật đầu của Mộ Dung Bạch.
“Thứ lỗi cho tại hạ. Mọi người vào trong thôi nào.”
Mộ Dung Bạch nói với các y nữ.
“...Ngài Môn chủ có vẻ bị đả thương bởi kiếm, Lục Hợp Tiên Sinh thì trọng thương, với lại đem y phục lành lặn đến cho Mông công tử đi. Y phục ngài ấy rách cả rồi.”
“Đã rõ ạ.”
“Tiểu Tố, các ngươi xem vết thương của Môn chủ trước đi. Tú Nhi đi chuẩn bị dương hoà thang, Tinh Hà thì ra ngoài đứng canh chừng đi. Nếu có ai tới thì hãy la lên thật to cho ta biết. Đứa trẻ và tiểu thư đây thì lần đầu tới, để ta trực tiếp xem qua. Những thảo dược đã khô rồi thì đem vào trong sắp xếp lại hết đi.”
“Vâng ạ.”
Ta dõi theo những người đã rời đi rồi quay sang nhìn Mộ Dung Bạch.
“Xuất sắc đấy chứ? Tập đợt trước rồi à?”
Mộ Dung Bạch trả lời.
“Ai nấy đều đang rất nghiêm túc cố gắng.”
“Tốt lắm. Vào trong thôi.”
“Vâng.”
Đã lâu ngày không gặp, Hắc Tiếu Linh nói với ta.
“Môn chủ, ngài nằm xuống đi.”
Ta vừa nằm xuống, Hắc Tiếu Linh liền lấy màn che lại. Tiếp đến, Bạch Chiêu Nga mang vài loại vật dụng đến rồi nhìn ta.
“Môn chủ, ngài thế nào rồi?”
Ta gật đầu rồi đáp lại.
“Không khoẻ lắm. Nhìn là biết rồi mà nhỉ?”
Bạch Chiêu Nga nhìn ta rồi trả lời với biểu cảm điềm tĩnh hoàn toàn khác với khi xưa.
“Hẳn là vậy rồi. Môn chủ, tiểu nữ sẽ kiểm tra tay ngài trước nhé. Ôi trời, mau lại đây. Máu dính đầy ra vải rồi. Sao ngài lại đến đây trễ thế chứ.”
Ta thở dài một hơi.
“Thế mới nói.”
Hắc Tiếu Linh xé toạc miếng vải đang quấn trên cánh tay ta. Nàng thấm nước sạch vào một miếng vải khác rồi lau sạch vết máu còn dính lại.
Lâu rồi không gặp, bầu không khí xung quanh nàng ta khác hẳn.
Hắc Tiếu Linh vừa bôi thuốc lên vải, vừa hỏi ta.
“Môn chủ, ngài chịu đau chút nhé.”
“Á!”
“Tiểu nữ chỉ mới làm sạch vết thương thôi mà, sao ngài lại làm quá như thế?”
“...”
Hắc Bạch Chiêu Tiếu khử trùng xung quanh vết thương rồi dùng một tấm vải khô để lau lại một lần nữa. Hai người nhìn vào vết thương khá lớn của ta.
Bạch Chiêu Nga nói với Hắc Tiếu Linh bằng một giọng nhẹ nhàng.
“Chắc phải khâu lại thôi nhỉ?”
“Để ta làm nhé?”
“Không, để ta. Phải mau khâu lại vết thương cho Môn chủ. Ngài ấy đang đợi kìa.”
Ta hỏi hai người bọn họ.
“Ý là phải may lại sao? Tới mức đó luôn á?”
“Vâng.”
Bởi thế, con người phải sống thật hiền hoà. Lúc trước là ta làm hai người họ ngất xỉu. Một lát sau Bạch Chiêu Nga đâm kim vào tay ta, rút ra rồi lại đâm vào liên tục. Khoảnh khắc đó, ngay cả trúng độc cũng chẳng thể so sánh được. Ta nhìn cây kim đẫm máu kia cứ thoăn thoát không ngừng rồi hỏi.
“Không phải là ngươi cố ý làm đau ta đấy chứ.”
“Phải đâm kim thế này mới được ạ.”
“Sao máu chảy nhiều hơn luôn thế?”
“Lúc khâu thì máu chảy ra là bình thường đó ạ.”
“Được rồi.”
Một lúc sau, ta nhìn xuống vết thương ở cánh tay đã được khâu lại cẩn thận. Ta dành lời khen cho Hắc Bạch Chiêu Tiếu.
“Khéo tay đấy.”
“Tiểu nữ đã học rất chăm chỉ cơ mà.”
“Từ khi đến đây ngày nào tiểu nữ cũng cố gắng. Môn chủ, dạo này ngài vẫn đi đánh đấm thế hả?”
“Nhìn mà còn không biết sao?”
Bạch Chiêu Nga thì thầm với ta.
“Dạo này Mộ Dung Tiên Sinh cũng chăm chỉ luyện võ công lắm đấy ạ.”
Phía bên ngoài vang lên giọng của Mộ Dung Bạch.
“Ồn quá rồi đấy.”
“Vâng.”
Hắc Tiếu Linh cảnh cáo ta.
“Môn chủ, nếu ngài cử động mạnh thì vết thương sẽ đứt chỉ đấy. Tạm thời ngài phải cẩn thận.”
“Tạm thời là bao lâu?”
“Khoảng độ ba mươi ngày ạ.”
“Nếu đứt chỉ thì sao?”
“Thì ngài phải khâu lại lần nữa. À, cho đến khi ngài khỏi hẳn, tuyệt đối không được uống rượu.”
“Ầy, chết tiệt. Ta biết rồi.”
“Ngài nghỉ ngơi đi. Lát nữa tiểu nữ sẽ mang canh thuốc lên cho ngài.”
Ta nói với Hắc Bạch Chiêu Tiếu.
“À, Hắc Bạch Chiêu Tiếu này. Cho người đến Tử Hà khách điếm gọi Xa Thành Thái đến đây cho ta. Chỉ cần nhắc tới Hộ Pháp là hắn sẽ hiểu thôi. Vừa nói vừa run sợ một chút nữa. Thế thì mới hiệu quả.”
“Tiểu nữ đã rõ.”
Ta vừa nằm xuống thì lại nghe tiếng Mộ Dung Bạch cất lên. Đa phần là hỏi những câu như “Môn chủ không mua đồ ăn ngon cho con sao?”, “Môn chủ bắt con đến đây à?”,... khiến ta có chút bối rối.
‘Tên điên này, toàn hỏi mấy câu kì lạ.”
Dạ Luật Nhiên và Yểu Lan chắc cũng không mắc bệnh gì đặc biệt, chỉ cần uống ít thang thuốc để trấn tĩnh lại là được.
Có Mộ Dung Bạch ở đây, sẽ chẳng ai gặp vấn đề gì đâu. Ta lại nghe giọng của Quỷ Ma nói về nội thương của mình với Mộ Dung Bạch. Nghe được một lúc, ta vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quãng đường đến đây, ai nấy đều chỉ ngủ được rất ít nên chẳng khác gì thức trắng cả.
…Trong giấc ngủ, ta nghe được tiếng Xa Thành Thái. Ta tỉnh dậy, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Có những khi ta vẫy vùng trong cơn mơ, như thể đang nằm giữa biển nước. Và đó chính là lúc này. Đột nhiên, một âm thanh lạ lẫm vang lên khiến ta choàng tỉnh.
“...Gì vậy? Ai thổi sáo vậy chứ?”
Ta đá cái chăn mà ai đó đã đắp lên người ta rồi bước ra khỏi giường. Ta lấy được thanh kiếm gỗ, vén tấm màn đang che rồi nhanh ra ngoài. Ta chạm mắt với Sắc Ma và Quỷ Ma.
Ba người bọn ta đi ra khỏi phòng và thấy Xa Thành Thái đang đứng cùng Mộ Dung Bạch.
“Có ai đến hả?”
Xa Thành Thái quay người lại rồi trả lời.
“Môn chủ tỉnh dậy rồi sao. Tại hạ vẫn chưa thấy ai hết. Chỉ nghe được mỗi tiếng sáo.”
Mộ Dung Bạch cũng lên tiếng.
“Âm thanh cách đây cũng khá xa. Như thể không phải để cho chúng ta nghe vậy.”
“Cũng đúng. Này Xa Thành Thái, luyện công thế nào rồi?”
Xa Thành Thái nhìn ta rồi nói.
“Tại hạ luyện tập rất chăm chỉ đó. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Mỗi khi tại hạ có điều tò mò hay bức bối về một thứ gì đó thì sư thầy Đồng Thọ đều nhiệt tình giải thích vô cùng cặn kẽ. Ngài ấy thực sự đã giúp đỡ tại hạ rất nhiều.”
Bọn ta vừa nói chuyện phiếm, vừa bước ra khỏi chính môn của Mộ Dung Y Gia. Ai nấy đều nhìn xung quanh rồi tất cả ngồi xuống chiếc bàn được đặt ở bên ngoài.
Xa Thành Thái hỏi ta.
“Tay ngài thế nào rồi?”
“Mới vừa khâu lại nên không sao đâu.”
“Vâng.”
Tiếng sáo êm ả lúc này đã dừng lại. Có hơn mười nhân sĩ giang hồ đứng lại và tập hợp trước Mộ Dung Y Gia. Trông ai cũng cao ráo, vạm vỡ. Phục trang cũng khá tươm tất. Ta thực không biết bọn họ là bạn, hay là thù.
Nếu chỉ nhìn qua y phục và gương mặt thì bọn họ có vẻ là cao thủ thuộc Tân Nam Lục Long. Tuổi thì khoảng chừng từ hai mươi đến bốn mươi, võ công thì mỗi người mỗi khác.
Ta hỏi nam nhân đang khoác trường sam nhìn có vẻ đặc biệt nhất trong số những kẻ tìm đến.
“Phi Khách?”
Ta từng xem qua Võ Lâm Công Địch phát kí dung mạo nên có thể nhận diện qua trang phục thế này chẳng phải việc gì khó. Nhưng đối diện thế này cảm giác quả nhiên khác hẳn. Thanh kiếm hắn đang mang khác hẳn với những thanh trường kiếm thông thường. Và trông hắn cũng chẳng giống thủ lĩnh của nhóm người này.
Phi Khách nói với ta.
“Hân hạnh được diện kiến. Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Các ngươi kéo đến đây là có việc gì?”
Sắc Ma đột nhiên lại xông lên phía trước rồi buông lời mắng chửi Phi Khách.
“Cái tên bệnh hoạn kia, ngươi đến đây tìm cái gì?”
Phi Khách chỉ cười nhẹ nhàng một cái rồi đáp.
“Mông công tử, hân hạnh được gặp. Ở đây mọi người có vẻ sôi nổi quá nhỉ. Hắc Hương là đối tác làm ăn của ta nên ta muốn hỏi ngài vì sao mọi thứ lại bị phá huỷ như thế. Vì sự kiện vừa qua mà ta đã chẳng thể nhận được những khoản tiền tương xứng với các món hàng ta uỷ thác. Có vài con bạc đã lẻn vào như chuột nhắt rồi trộm đi rất nhiều thứ. Giờ làm sao để bù đắp được tất cả thiệt hại đây? Ta rất muốn nghe câu trả lời của Môn chủ Hạ Ô Môn đây.”
“Ừm, vậy là ngươi cũng đã uỷ thác cho Hắc Hương à?”
Có vẻ câu hỏi đột ngột của ta khiến hắn khựng lại.
“Vậy tức ngươi cũng phạm tội bắt cóc, ăn trộm, cung cấp cấm dược, săn bắt trái phép, chế độc, buôn bán nữ nhân và nô lệ à? Ngươi nghĩ cái quái gì mà dám tìm đến đây? Ngươi tự tin mình sẽ sống sót mà rời khỏi đây sao? Tay ta thế này khiến ngươi nghĩ ta tàn tật rồi hay sao?”
Tên Phi Khách cười phá lên.
Sắc Ma cười khẩy trước những kẻ dám ngạo mạn cười trước mặt ta.
“Mấy tên bệnh hoạn, không biết sắp chết hay sao mà còn cười.”
“Mông công tử này, nếu tự tin thì đấu với ta đi. Một chọi một thì sao hả?”
Xa Thành Thái nhiệt huyết đầy mình trả lời thay Sắc Ma.
“...Thế thì đấu với ta này.”
Phi Khách nhìn Xa Thành Thái chằm chằm.
“Cái tên vênh váo này là ai đây nữa?”
Ta nói với Xa Thành Thái.
“Thành Thái này.”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
“Thấy ngươi dũng cảm đứng ra thế này, lòng ta thực an tâm bội phần.”
“Môn chủ quá lời.”
“Thế nhưng mà đối thủ là cao thủ Phi Khách được liệt vào Võ Lâm Công Địch đấy. Để ngươi đấu với hắn có hơi quá sức rồi.”
Nghe thấy lời ta nói, Phi Khách lại cười khúc khích. Xa Thành Thái nhìn hắn.
“Đừng có cười. Tên khốn kiếp. Là Võ Lâm Công Địch có cái quái gì mà tự hào?”
“...”
Lời của Xa Thành Thái lại khiến ta có chút cắn rứt.
Ta nhìn kĩ lại nhóm người kéo đến đây, và hiểu được phần nào lí do bọn chúng tự tin đến vậy. Một số kẻ có thực lực ngang ngửa với Phi Khách, tức sẽ có vài cao thủ dùng độc. Vậy thì, bọn chúng có cả những thực lực giả xứng đáng được liệt vào Võ Lâm Công Địch.
Quỷ Ma vì nội thương nên không nói gì cả.
Sắc Ma thấy vậy trấn an mọi người.
“...Tất cả chỉ cần đứng nhìn là được. Ta sẽ giết hết bọn chúng.”
Ta đưa tay lên lau tạm những giọt nước mắt cố mấy cũng chẳng chảy ra nổi. Không ngờ ta lại được nghe những lời đầy trượng nghĩa này từ miệng tên Sắc Ma.
Phi Khách gật đầu rồi đưa tay ra phía trước.
“...Ra đây nào Mông công tử. Ta phải kiểm chứng xem Băng Công của các hạ mạnh thế nào chứ.”
Sắc Ma cười khẩy rồi đột nhiên đứng lên và cúi người xuống.
Bọn ta nhìn theo hướng Sắc Ma đang cúi chào.
Sắc Ma trịnh trọng nói.
“...Sư phụ. Người tới rồi sao.”
Ở phía xa kia, ta thấy Kiếm Ma đang chắp hai tay sau lưng đi tới cùng Đồng Thọ sư thúc.
Kiếm Ma như thể không thấy Phi Khách, cứ bước tới thong thả như bình thường.
Ta chào sư thúc của mình trước.
“A đầu trọc à, tới rồi sao? Thiệt là tốt quá.”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
Kiếm Ma không nói lời nào với bọn ta mà chỉ chăm chú nhìn đám người vừa kéo đến đây.
Không biết tại vì sao mà đám người Phi Khách đột nhiên im lặng hẳn.
Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm mọi thứ nhưng lại khiến ta vui khôn xiết. Ta cố tình không nói gì cho đến khi Kiếm Ma mở lời.
Một lúc sau, Kiếm Ma trừng mắt nhìn đám thù địch kia và nói.
“...Tiếng sáo lúc nãy khá hay đấy. Ta nghe thêm được chứ?”
Đám người Phi Khách không nói một lời nào.