Chương 267 : Quyết tâm tiến vào thập diện mai phục

Thật khó để tin những kẻ có khả năng thổi sáo tốt lại không chết.

Với tính cách của Kiếm Ma, đôi mắt đầy sát khí, thái độ nghiêm túc và khích khách của người đàn ông này, nếu đã nói không tệ thì đó chính xác là một lời khen ngợi chứ không phải một lời mỉa mai.

Ta nhìn đám người xung quanh Phi Khách trong bầu không khí căng thẳng, quả thực không thể xác định kẻ nào đang thổi sáo cả.

Có phải do cái đầu hói chói lóa của Đồng Thọ sư thúc không nhỉ? Đột nhiên ta lại nảy sinh lòng trắc ẩn rồi lẩm bẩm.

“Ngay cả khi bị lôi vào hang hổ, vẫn có thể sống sót nếu thổi sáo.”

“……….”

Tên đầu hói hỏi ta.

“Có chuyện như vậy luôn sao?”

Ta nhìn Đồng Thọ.

“Không.”

“Vâng.”

“Ngươi bất mãn gì sao?”

“Không ạ.”

Lúc này, sự chú ý của đám đông chuyển dời về phía một người đàn ông từ phía sau nhóm người Phi Khách chậm rãi bước ra. Người đàn ông đi được tầm chục bước thì dừng lại, vén tay áo lên ngồi xuống đất rồi hỏi Kiếm Ma.

“Ngài biết cả Quảng Lăng Chỉ Tức, Thập Diện Mai Phục, Hồ Già Minh và cả Thập Ngũ Tòng Quân Hành.”

Kiếm Ma gật đầu.

“Vậy hãy chơi thử Thập Diện Mai Phục đi.”

Nam nhân kia ôm cây sáo và nói.

“Đúng hơn phải có thêm đàn tì bà nữa nhưng ta sẽ cố gắng bắt chước.”

Sau đó, nam nhân kia bắt đầu chơi Thập Diện Mai Phục bằng cây sáo trong tay hắn. Tất nhiên ta không biết bài đó là bài gì. Nhưng nghe qua cái tên Thập Diện Mai Phục chắc là bao vây như đúng nghĩa đen của nó. Tiếng sáo bắt đầu cất lên, giọng của Kiếm Ma cũng vang lên.

“Đệ tử à.”

Sắc Ma liền đáp.

“Vâng, thưa sư phụ.”

“Ta nghe bảo hắn chính là Võ Lâm Công Địch.”

“Đúng vậy ạ."

“Võ Lâm Công Địch là biệt danh dành cho những kẻ có mâu thuẫn gay gắt với Minh chủ Võ Lâm Minh hoặc những kẻ biến thái dù có thực lực nhưng lại làm những việc suy đồi đạo đức. Dù cùng một biệt danh song cũng có người này người kia. Tên kia thuộc dạng nào?”

Sắc Ma bối rối đáp.

“Vế thứ hai ạ.”

Sau đó Kiếm Ma trừng mắt nhìn Sắc Ma như thường lệ.

“Vậy sao? Vậy là không cùng nhóm với Mông công tử rồi.”

“Vâng ạ.”

Ta bật cười rồi nhanh chóng che miệng lại. Không biết vì sao nhưng mỗi khi thấy Sắc Ma bị mỉa mai ta lại không thể kìm chế lại được.

Phi Khách xen vào.

“Ta không ngờ Mông công tử lại có sư phụ nữa đấy. Ngài đã đến thăm Phong Vân Mông Gia chưa?”

Kiếm Ma trả lời mà không thèm liếc mắt nhìn Phi Khách.

“Ta đang nói chuyện với đồ đệ của mình, xin hãy im lặng một lát.”

Ta lại bật cười như thể Phi Khách không hề tồn tại, nhưng khi nhìn thấy khí phách của hắn ta lại càng cười to thêm.

Kiếm Ma tiếp tục nói.

“Lúc ta đến đây thì thấy Môn chủ đang bị thương, sắc mặt của Lục Hợp cũng không được tốt lắm. Ngươi đã ăn uống no say ở khách điếm thì cũng nên biết điều một tí đi chứ. Nếu không tính tên thổi sáo thì có tổng cộng mười người. Thành thật mà nói, cái tên cầm thanh trường kiếm kia cũng không cách biệt quá nhiều so với ngươi. Và những kẻ còn lại cũng không phải những kẻ yếu đuối. Ta nên làm gì đây nhỉ? Nếu ta và ngươi cùng chiến đấu chống lại mười người kia chẳng khác nào chúng ta đang rơi vào Thập Diện Mai Phục cả.”

Sắc Ma đáp.

“Con biết rồi ạ”

“Nếu ngươi bất mãn thì cứ nói ra.”

“Nhưng làm gì có chuyện con phải sợ Thập Diện Mai Phục khi được cùng chiến đấu với sư phụ chứ.”

Ta ngứa miệng nên lẩm bẩm.

“Ý ngươi là ta sợ Thập Diện Mai Phục ư?”

Sắc Ma trừng mắt nhìn ta nói.

“Im mồm.”

Ta nhìn sư đồ bọn họ đang đứng cạnh nhau chuẩn bị tiến về phía trước.

“Ta cũng muốn tham gia.”

Mộ Dung Bạch đứng cạnh ta nãy giờ tặc lưỡi rồi quay sang trừng mắt nhìn ta.

“Chậc.”

“………”

Một người đàn ông trung niên đứng giữa đám người Phi Khách rút kiếm ra nói.

“Thật hoang đường.”

Ta không biết hắn đang muốn nói với ai nên đại diện đáp.

“Vậy ư.”

Ta khoanh tay theo dõi cuộc chiến. Nghĩ lại thì chắc Kiếm Ma đã nghiên cứu Độc Cô Trọng Kiếm mà ta đưa rất kỹ rồi. Lúc đầu ta định can thiệp vào trận chiến và giết sạch đám người kia nhưng vì những gì Kiếm Ma đã nói ta lại không xen vào nữa.

Trong lúc này, cây sáo vẫn tiếp tục phát ra Thập Diện Mai Phục, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tên thổi sáo.

Sau đó Kiếm Ma và Sắc Ma xông vào đám người kia, Thập Diện Mai Phục chính thức bắt đầu.

Quỷ Ma vừa theo dõi trận chiến vừa lẩm bẩm.5

“Trông cứ như Hán Cao Tổ đang bao vây Hạng Vũ từ mười phía trong trận Cai Hạ vậy.”

“Đúng thế.”

Sau khi hiểu được ý nghĩa khúc nhạc kia, ta lại bắt đầu thưởng thức nó bằng một tâm trạng khác. Quả nhiên giữa biết và không biết thật sự rất khác biệt.

Kiếm Ma rút Quang Minh Kiếm ra và bắt đầu vung kiếm, Sắc Ma cũng cố tình lùi lại và hỗ trợ sư phụ. Trong chốc lát, cả mười tên kia tản ra, xếp thành hình vuông bao vây xung quanh, đủ loại vũ khí xuất hiện.

Nhưng chủ yếu bọn chúng vẫn sử dụng kiếm.

Có thêm vài chiếc roi da và mấy thanh giáo ngắn.

Nhưng thiết côn, bút phán quan, phất trần, lang nha bổng, thiết phiến đều là những binh khí hiếm khi xuất hiện. Vừa nhìn cách bọn chúng di chuyển ta đã biết được bọn chúng đã từng cùng nhau chiến đấu rất nhiều lần trước đây. Sắc Ma, kẻ tuy chiến đấu bằng tay không nhưng trông lại nguy hiểm nhất.

Nếu lang nha bổng khổng lồ bay tới lúc này….

Nếu là trận một chọi một thì chỉ cần tóm lấy cánh tay đối phương và truyền một ít hàn khí là được nhưng chuyển động của những cao thủ cầm bút phán quan, phất trần, thiết phiến lại rất nhịp nhàng. Bọn họ tung đòn một cách nhanh chóng rồi lại di chuyển.

Dường như không đủ thời gian để Sắc Ma có thể truyền băng công. Thập Diện Mai Phục lần này đáng sợ thật đấy.

Nổi bật nhất trận chiến phải kể đến từng chuyển động của Quang Minh Kiếm lên người mấy tên cầm lang nha bổng và thiết côn, bọn chúng không khỏi cau mày.

Ngay khi ta nghĩ bọn họ đã thành công thì….

Theo bản năng, ta hướng mắt nhìn vào biểu hiện của tên thổi sáo.

Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn không ngừng đổ mồ hôi liên tục.

Ta nheo mắt lại nói với hắn.

“Chơi xong Thập Diện Mai Phục thì ngươi hãy chơi tiếp những khúc nhạc khác theo thứ tự Quảng Lăng Chỉ Tức, Hồ Già Minh, Thập Ngũ Tòng Quân Hành đi. Nếu chơi hết rồi thì lại quay lại Thập Diện Mai Phục. Nếu tiếng sáo ngừng thổi tức là ngươi đã bước sang thế giới bên kia.

Nghĩ lại thì giờ ta sắp nhớ được nhịp sáo luôn rồi.

Ta cảm thấy chỉ nói thôi là chưa đủ nên tiến lại gần tên kia và ngồi xuống cạnh hắn. Nếu tiếng sáo hướng về phía Kiếm Ma hay Sắc Ma thì có nghĩa là buổi biểu diễn cũng đi đến hồi kết.

Ta quan sát từng chuyển động của Kiếm Ma lúc này, nó hoàn toàn khác biệt với những chuyển động lúc Kiếm Ma chưa luyện Độc Cô Trọng Kiếm. Điều đáng ngạc nhiên là Kiếm Ma lại rất ít khi vung kiếm để tấn công đối phương.

Nhìn sơ qua kiếm pháp của Kiếm Ma lúc này, dường như Độc Cô Trọng Kiếm không phát huy hết sức mạnh nếu chiến đấu trong tình thế bị bao vây. Điều này cho thấy nó chỉ có tác dụng trong việc ngăn chặn những cuộc tấn công mà thôi.

Nhưng một khi quen với lối tấn công và phòng thủ của Thập Diện Mai Phục thì….

Sắc Ma chuyển động linh hoạt hơn lúc nãy. Hắn tung từng đợt băng công vào cơ thể đối phương như một đầu bếp đang rắc gia vị vào thức ăn.

Lý do vì sao ta lại so sánh hắn với việc rắc gia vị thật sự rất đơn giản.

Sắc Ma chưởng băng công về phía tay cầm lang nha bổng, phần nhọn của thiết phiến, lông của bút phán quan và phất trần.

Kết quả là…..

Lang nha bổng, thứ luôn di chuyển nhanh chóng bất chấp sự nặng nề của nó giờ đây lại di chuyển rất chậm chạp.

Thiết phiến vốn dùng để tấn công Kiếm Ma bằng đầu nhọn của nó giờ đây đã bị đóng băng chẳng khác gì một quả cầu tròn.

Khuôn mặt tên cầm bút hán quan tái nhợt như tờ giấy trắng.

Phất trần có đặc điểm là không thể đoán trước được hướng di chuyển của nó nhưng vì ảnh hưởng của băng công, giờ nó lại đông cứng lại chẳng khác gì một cây gậy thông thường. Vậy nên trong lúc Kiếm Ma đang liên tục đánh trả những đòn tấn công bằng Quang Minh Kiếm thì Sắc Ma lại chăm chỉ rắc băng công.

Cho đến hiệp hai của trận chiến bắt đầu đã có những kẻ phải bị thương.

Tên cầm bút phán quan bị đánh bay ra xa, tên cầm phất trần bị chém làm đôi. Tên sử dụng thiết phiến đã bị đâm thủng người còn tên trông tầm ba mươi đang cầm lang nha bổng thì bị Sắc Ma xé xác làm đôi, máu túa ra tứ tung.

Lúc này Sắc Ma lại phát ra tiếng cười rùng rợn.

“Hehehe.”

Kẻ duy nhất có sức chiến đấu bền bỉ chính là tên dùng trường kiếm, giờ chỉ còn lại người đàn ông trung niên cầm trường kiếm và một cao thủ dùng roi.

Lúc này Đồng Thọ đang theo dõi trận đấu la lên.

“….rủ lòng từ bi.”

Ta cắt ngang lời Đồng Thọ.

“Cái tên khốn hói đầu này, ngươi không im mồm được à? Nếu muốn có tiếng nói thì thử ra chiến đấu xem nào. Ngươi muốn bọn ta phải rủ lòng thương xót trong tình huống mấy tên kia đang muốn lấy mạng Kiếm Ma và Sắc Ma sao? Nếu ngươi còn dám mở miệng lần nữa, đừng trách ta xông ra xử sạch bọn chúng ngay lập tức.”

Đồng Thọ sư thúc thẫn thờ nhìn ta rồi nhắm mắt lại. Hắn lại niệm phật mà không thèm dõi theo trận chiến, lúc này Đồng Thọ sư thúc cũng đổ mồ hôi hột như tên thổi sáo.

Ta chợt nhận ra tiếng sáo có gì đó không ổn định nên ta cũng quay sang mắng tên thổi sáo bên cạnh.

“Ngươi cũng chán sống rồi à? Sao lại thổi nhỏ lại rồi? Cái tên khốn chết tiệt này, thế mạnh duy nhất của ngươi là thổi sáo mà giờ ngươi đang làm cái quái gì vậy hả. Giờ ngươi chọn đi muốn ngồi đây thổi sáo hay muốn đoàn tụ với đám người kia hả? Nếu được đoàn tụ với cả mười người bọn chúng thì ngươi sẽ thích hơn đúng không?”

Ta hét lên khiến tiếng sáo càng không ổn định.

“………”

Ta chạm mắt với tên thổi sáo.

“Đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục đi.”

Tên thổi sáo vừa ăn một cơn mưa nước bọt nhanh chóng gật đầu. Giờ ta đã dần quen thuộc với nhịp điệu của Thập Diện Mai Phục nên ta cũng vẫy vẫy tay qua lại theo nhịp điệu.

“Tốt lắm. Cứ tiếp tục duy trì đi. Đúng rồi. Hãy thổi mãnh liệt hơn đi. Cái tên ngốc này, giờ thì nghe ổn hơn rồi đó."

Đột nhiên ta nhìn sang Quỷ Ma, cái tên bị nội thương kia lại đang ngồi cười thật sảng khoái thì chạm mắt với ta.

“……..”

Quỷ Ma đột nhiên biến đổi về vẻ mặt vô cảm như thường lệ rồi tập trung vào trận chiến. Lúc này tiếng hét của kẻ nào đó vang lên như muốn lấn át đi âm thanh của Thập Diện Mai Phục.

Âm vực cao đó.

Hắn ta mà hát được thì chắc hay lắm, nhưng tiếc thật, Kiếm Ma vừa tặng hắn một nhát kiếm từ trần cõi đời này rồi. Phần còn lại của ước mơ chắc phải thực hiện ở thế giới bên kia thôi.

Người đàn ông vừa nhận lấy cú chưởng lực từ Sắc Ma ngã về sau ngẩng cao đầu.

Chẳng mấy chốc cuộc chiến này đã chuyển từ thập đại thành thập đại bát, ta cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy.

‘Mười tám người….”

Lúc này, ta quay sang nói với Đồng Thọ.

“Sư thầy, hãy cầu nguyện cho bọn chúng thay ta nhé…..”

Đồng Thọ sư thúc mở mắt ra, Quỷ Ma đưa tay ra nắm lấy vai Đồng Thọ.

“Này sư thầy, những kẻ này đều là kẻ buôn người, thập chí bọn chúng còn coi trẻ em là hàng hóa và tự do buôn bán. Ta và Môn chủ đã chứng kiến cảnh tượng đó, giải cứu đứa trẻ và đánh chết những kẻ tham gia vào phi vụ này. Nếu bọn chúng không mò đến đây tìm bọn ta và đòi tiền bồi thường thì đã không có cảnh tượng này xảy ra rồi. Sư thầy thấy chuyện này thế nào?”

Đồng Thọ nhìn Quỷ Ma.

“Thật như vậy sao?”

Quỷ Ma đáp.

“Bọn ta đã cứu được một đứa trẻ và đưa vào trong. Đừng cố nói mấy lời vô nghĩa nữa. Bọn ta không phải người tốt, vậy nên ngươi không thể cứu đám người này được đâu. Nếu ngươi còn dám can thiệp vào, ta cũng sẽ không ngồi im như thế nữa đâu.”

Đồng Thọ sư thúc không biết nên nói gì lúc này, Quỷ Ma cũng rút bàn tay đang giữ vai Đồng Thọ ra.

Quỷ Ma vừa nói vừa chăm chú theo dõi trận chiến.

“Thành thật mà nói, chỉ cần nhìn thôi ta cũng đã đau lòng lắm rồi. Ta cũng muốn tham gia vào trận chiến. Nếu đứng trên lập trường của ta, không phải sư thầy cũng sẽ hành động như bọn ta sao.”

Quỷ Ma thay mặt ta nói lên những cảm xúc trong lòng ta.

Lần này Đồng Thọ sư thúc không nhắm mắt lại nữa mà theo dõi trận chiến.

Xa Thành Thái đang im lặng quan sát nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

“….những gì Lục Hợp tiên sinh vừa nói là sự thật sao?”

Xa Thành Thái nhìn ta nên ta liền đáp.

“Chính xác.”

Mộ Dung Bạch nhìn ta nói.

“Môn chủ.”

“Sao vậy?”

“Ngài thực sự phải nhẫn nhịn bọn họ như vậy sao? Tại hạ cũng cảm thấy khó chịu thay Kiếm Ma tiền bối. Rốt cuộc…”

Ta nhìn vào mắt Xa Thành Thái và Mộ Dung Bạch rồi gật đầu.

“Phải. Sao ta lại nhẫn nhịn nhỉ? Như vậy có thực sự tốt không.”

Ta đứng dậy nhìn tên thổi sáo, hắn bất ngờ ném cây sao đi và quỳ rạp xuống đất.

“……Môn chủ. Làm ơn cứu mạng ta với.”

“Ta đã bảo ngươi tập trung thổi sáo đi mà.”

“Vâng.”

Trong lúc hắn vội vã nhặt sáo lên và tiếp tục thổi, Xa Thành Thái đã rút kiếm ra, ngay cả Mộ Dung Bạch cũng bước tới bên cạnh ta.

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Mộ Dung Bạch ta lại có cảm giác hắn trông như ta ngày xưa vậy. Ta e rằng nếu tiếp tục Xa Thành Thái và Mộ Dung Bạch yếu đuối sẽ xông lên gây ra sự cố nên ta đã tự mình rút mộc kiếm ra và bay lên không trung. Ta cũng không quên thông báo cho Sắc Ma và Kiếm Ma đang chiến đấu.

“…..Ta đánh nữa.”

Ta vung mộc kiếm về phía Phi Khách, âm thanh Thập Diện Mai Phục lúc này lại đến đoạn cao trào đỉnh điểm.