Ngay khi va chạm với Phi Khách, ta đã nghe thấy một âm thanh cực nhỏ phát ra từ tay mình.
Âm thanh này khiến ta cảm thấy thật có lỗi với tay của mình, có lỗi với Hắc Bạch Tiểu Tố nhưng lại không cảm thấy có lỗi với Mộ Dung Bạch lắm.
Đó là âm thanh rách toạc của tất cả các bộ phận đã được khâu lại trước đó. Nếu muốn cầm kiếm đúng cách thì sẽ không thể trách khỏi việc bị thương như thế này.
Ngay khi ta đảm nhận đấu với Phi Khách, chỉ trong chốc lát các đối thủ đã được quyết định.
Nam nhâm cầm đao đối đầu với Kiếm Ma, còn tên cầm roi da thì đối đầu với Sắc Ma. Vậy nên trong 10 người thì 3 người bọn ta sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh nhất.
Cuối cùng Xa Thành Thái vừa rống lên một cách khó hiểu vừa lao về phía tên bị thương.
Ngay cả Mộ Dung Bạch, người bên cạnh Xa Thành Thái cũng tỏ ra khó chịu. Ta bàng hoàng khi thấy tiên sinh y viện cãi nhau, nhưng vì lưỡi kiếm của Phi Khách khiến ta bù đầu đến mức không có cả thời gian để quan sát xung quanh.
Dù những tên đần độn có điên lên thì cũng không thể can ngăn được.
Ta đang rút trường kiếm ra thì chạm mắt với Phi Khách.
"Ầy, trong lúc này mà ngươi vẫn bình tĩnh nhỉ."
Phi Khách không nói gì.
“…….”
Sau khi trực tiếp đối đấu, ta thấy trường kiếm của Phi Khách dài hơn và kiếm pháp cũng khá đặc biệt. Liệu đó có phải là một kiếm pháp đặc biệt không nhỉ.
Sau khi vung kiếm, hắn nhanh chóng thu hồi lại. Phi Khách thường thi triển chiêu thức cùng với động tác xoay người rồi tung chưởng lực vào thời điểm mà hắn cho là thích hợp.
Ta dùng kiếm chạm trực tiếp vào lòng bàn tay và thử tung chưởng lực. Việc này tốn khá nhiều sức lực để có thể đề phòng được nội công của hắn.
Hắn ta là một Kiếm Khách khá giỏi Kiếm pháp và nội công.
Nghĩ lại thì có vẻ như cao thủ Phi Khách này đã sống ở thời của Cuồng Ma kiếp trước thì phải.
Trong lúc chiến đấu ta nghe thấy tiếng cười của Sắc Ma.
Nếu không nghe thấy tiếng roi da bay lên, thì ta đã nghĩ đó là tiếng hắn cầm roi da và truyền Băng Công vào nó.
Khi ta đang mải suy nghĩ linh tinh về tình hình chiến sự, thì kiếm của Phi Khách đã lướt qua suýt soát gần vai ta.
'Tập trung nào…….’
Phi Khách đột ngột tránh đi Hấp Tinh Đại Pháp từ tọa chưởng của ta, sau đó bất ngờ đạp xuống đất rồi vừa xoay người vừa thi triển khinh công để bỏ chạy.
'Hả?'
Phải đến lúc đó ta mới biết tại sao Phi Khách lại có thể sống sót trong một thời gian dài như vậy. Hắn là một tên có thể bỏ rơi đồng bọn của mình mà không hề do dự. Có lẽ ngay cả mắt của Phi Khách cũng thấy được tình hình bây giờ rất bất lợi.
Mặc dù đang chạy nhưng trường sam mà Phi Khách đang mặc lại không bay phấp phới.
Hình như bên trong trường sam có gì đó có vẻ khá nặng.
Ta vừa thi triển Thê Vân Tung vừa đuổi theo Phi Khách, sau đó còn cố tình cầm Mộc kiếm lên.
Ngay khi ta nghĩ rằng Phi Khách cũng không di chuyển nhanh lắm, thì trường kiếm bất ngờ xuất hiện ở nách của hắn và kiếm khí nổ tung.
Xoẹt!
Đây là đòn tấn công bất ngờ mà ta đã đoán được, vậy nên ngay khi ta bay lên không trung và tránh được kiếm khí thì Phi Khách đã xoay người vung trường kiếm về phía ta hai lần. Hai luồng kiếm khí tưởng chừng như không thể tránh được đã biến thành một luồng ánh sáng có hình dạng chữ Ngũ.
Ta thi triển Nhật Nguyệt Quang Mạc nhanh hết mức có thể trên không trung. Kỳ lạ thay, có những khi ta chỉ cần để Quang Mạc chạm vào cái gì đó thôi là tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi đến mức mất hết sức lực.
Trong lúc hai luồng ánh sáng được truyền đến Phi Khách, ta cũng dần thu hẹp khoảng cách với hắn.
Phải đến lúc đó, Phi Khách mới bất ngờ mà dùng trường kiếm để phá kiếm khí của bản thân, rồi ngay lập tức lấy kiếm ra và vung lên lần nữa.
Ta dùng tay phải lấy Thiềm Quang Chủy Thủ ra, còn tay trái thì cầm ngược Mộc kiếm lại.
Ta đã cầm ngược Mộc kiếm lại để có thể chặn được trường kiếm của Phi Khách và dùng Thiềm Quang Chủy Thủ để đâm vào ngực của Phi Khách.
Ngay khi tiếng kim loại phát nổ hai lần liền…….
Ta coi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại tiếp tục vung kiếm năm đến sáu lần nữa về phía Phi Khách khiến cho tia lửa từ vũ khí bắn ra tung tóe. Cũng không ngạc nhiên lắm khi ta thấy hắn có vẻ đã mặc áo giáp khá chắc chắn. Vậy hắn chính là Võ Lâm Công Địch, người rất giỏi khinh công, luôn mặc áo giáp sắt và chạy trốn rất nhanh, hơn nữa khi chạy trốn cũng rất hay tấn công bất ngờ lại đối phương.
Nếu vậy thì ngay cả khi hắn có mang theo độc dược bên người cũng không có gì lạ cả.
Ta nhả hai vũ khí ra ở trên không trung rồi đổi Mộc kiếm và Thiềm Quang Chủy Thủ với nhau sau đó chộp lấy chúng.
Mộc kiếm trở thành kiếm chính, còn Thiềm Quang Chủy Thủ sẽ hỗ trợ.
Ta chạm mắt với Phi Khách lần nữa, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh.
'Tên này không bình thường rồi.'
Nếu là một tên bình thường thì sẽ không có lý nào lại trở thành Võ Lâm Công Địch cả. Chính vì do hành động trước đó nên ta đã phải đối đầu với Phi Khách dù lòng tự mãn từ sâu trong thâm tâm ta đã bị xóa bỏ sạch sẽ.
Mặc dù cuộc truy đuổi ngắn ngủi nhưng tiếng sáo lại đang nhỏ dần đi.
Đây chẳng phải là bị dụ sao?
Có người hỗ trợ ở gần đó đúng chứ?
Sau khi bình tĩnh lại, ngay lúc ta vung kiếm thì Phi Khách đột nhiên vung rộng trường kiếm của hắn ra.
Vụt!
Vì đã đoán được việc này nhờ vào trường sam nên ngay khi ta vừa lùi lại về sau vừa phát ra Kiếm phong thì một cái gì đó nổ tung trên không trung rồi lục vụ dày đặc lan rộng ra.
Trong khi nín thở, ta vung kiếm rồi xua khói bụi đi thì ngay sau đó ở chỗ Phi Khách chỉ còn lại trường sam đen được đặt ở đấy.
“……Ồ”
Ta cầm Mộc kiếm và Thiềm Quang Chủy Thủ trong khi vẫn đang nín thở, sau đó bước lên chấn cước một cái.
Ta đem toàn bộ không khí chứa đầy bụi đất và dùng Hấp Tinh Đại Pháp thu lại, sau đó quăng trường sam đến nơi nào đó xa một chút.
Trường sam bay phấp phới đã ở đúng vị trí vốn có của nó nhưng xung quanh lại không hề nghe thấy bất kì âm thanh gì như tiếng bước chân, tiếng hơi thở hay tiếng vạt áo.
‘Sao lại có thể như vậy nhỉ?’
‘Đây có phải là võ công tái ngoại không nhỉ.’
Tiếng sáo bị ngắt trong chốc lát. Có vẻ như tai của ta nghe nhầm hay cuộc chiến kết thúc rồi.
Ta tiếp tục nín thở và cũng không có ý định di chuyển. Ta chăm chăm chờ đợi Phi Khách vừa đột ngột biến mất phát ra tiếng thở ở đâu đó hay di chuyển hoặc tấn công ta bằng cách nào đó.
Có một điều chắc chắn là.
Hắn ở gần đây.
Sau khi ngồi sụp xuống, ta lấy Thiềm Quang Chủy Thủ ra rồi cắm xuống đất. Thời gian có thể nín thở sắp hết nhưng ta đã cố chịu đựng.
Đây có phải là ảo giác hay là ta bị trúng độc nhỉ.
Ngay khi ta lắng tai nghe thì ta đã nghe thấy một âm thanh mơ hồ từ xa. Sau khi cầm Thiềm Quang Chủy Thủ lên, ta đã truyền hàn khí của Nguyệt Linh Vũ Chính Công vào nó. Trong nháy mắt, xung quanh Thiềm Quang Chủy Thủ bị đóng băng và hàn khí từ từ lan rộng ra.
“…….”
Vì vẫn đang cố nín thở nên ta không truyền Băng Công quá nhanh được mà chỉ truyền từ từ. Bây giờ, ta đang hấp hối đến mức không thể chịu được thời gian ba đến bốn canh trà nữa rồi.
Thoáng chốc, ta cảm thấy có gì đó đang đến gần nên đã nhanh chóng chộp lấy cái thứ đang sáng lấp lánh bằng tay phải.
Kiếm nhanh đến mức nó đã kề đến gần cổ ta nên ta đã nắm lấy nó rồi truyền Băng Công vào.
Phải đến lúc đó ta mới quay đầu lại rồi nhìn vào mặt của Phi Khách.
Ngay khoảnh khắc kiếm đâm tới, ta cảm giác như tay của ta vừa bị cắt đứt vậy nên ta đã thi triển Băng Công.
Trường kiếm của Phi Khách bị đóng băng trắng xóa.
Tay đang cầm kiếm của Phi Khách cũng bị đóng băng.
Hàn khí trắng xóa bao trùm cả mặt và nửa thân trên của hắn.
Vì đã thi triển tối đa Nguyệt Linh Vũ Chính Công chỉ trong tích tắc nên đầu ta cũng có chút choáng váng.
Không biết phải phản công như thế nào nên ngay khi đặt kiếm của Phi Khách xuống, ta đã dùng Bội Kiếm chặt đứt cổ hắn rồi đặt kiếm lại chỗ cũ. Đầu của Phi Khách bay lên không trung rồi rơi xuống đất, nhưng do trọng lượng của Băng Công nên không thể lăn được.
"Đã xác nhận."
Phải đến lúc đó ta mới lấy Thiềm Quang Chủy Thủ ra và sau đó dùng Chủy Thủ để kiểm tra nửa thân trên của hắn. Bên trong người hắn vẫn đang mặc Long Lân Giáp. Nhưng đó không phải là Long Lân Giáp mà ai cũng có thể dùng được. Vì ta thấy nó giống như một cái khố quấn chặt vào da vậy. Đồ bảo hộ khủng khiếp đến mức ta phải cau mày lại.
"Tên khốn này rốt cuộc là đệ tử của ai nhỉ. Dã man thật.”
Sau khi kéo thi thể mất đầu vào bụi cỏ, ta vừa nghe tiếng sáo vừa quay trở về.
Tên thổi sáo vẫn còn đang thổi.
Trong khi xung quanh toàn là xác chết, thì Kiếm Ma vẫn ngồi trước mặt tên thổi sáo và xem hắn biểu diễn.
Đến cả Sắc Ma, Xa Thành Thái, Mộ Dung Bạch, Đồng Thọ và Quỷ Ma cũng ngồi ở gần đó để xem.
Nếu vậy, có nghĩa là tất cả tên dùng roi da và tên cầm đao đều đã chết.
Ta nhìn cảnh tượng kỳ lạ này rồi lại ngồi với bọn chúng. Tất cả bọn ta ngồi bao quanh tên thổi sáo.
Sau khi thập ngũ tòng quân hành kết thúc, Kiếm Ma gật đầu.
“……Nghe hay đó.”
Tên thổi sáo đáp.
“Vâng.”
Kiếm Ma nói.
"Ở đây có một sư thầy đã nói về lòng từ bi nhưng cũng không đủ khả năng để cứu sống ngươi đâu. Ngoại trừ sư thầy ra thì ở đây bọn ta đều là những người không có lòng từ bi."
“Vâng.”
Kiếm Ma hỏi tên thổi sáo.
"Điều gì khiến ngươi hối hận nhất trước khi chết vậy?”
Từ câu hỏi đó, tên thổi sáo biết rằng hắn sắp chết dưới tay của Kiếm Ma.
Vì Kiếm Ma quá nghiêm túc nên Đồng Thọ sư thúc cũng không thể can dự vào được.
Bọn ta nhìn nam nhân sắp chết trước mặt.
Tên thổi sáo rơi nước mắt trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Sau đó, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt rồi đỏ bừng mặt trả lời.
"Bài hát, diễn tấu…….”
Nam nhân lắp bắp nói không nên lời.
Rốt cục thì Đồng Thọ sư thúc cũng mở miệng.
“……Nếu ngươi tha cho hắn thì ta sẽ đưa hắn quay trở về giáo phái. Dù Kiếm Ma có muốn hay không muốn thì ta cũng sẽ làm như vậy. Ta nghĩ là thực lực võ công của ta tốt hơn rồi nên các ngươi có thể tin tưởng ta. Trước đó ta đã không có đủ sức để chiến đấu và thấy rất hối hận. Hơn nữa, không phải cứ giết người là có thể giải quyết được đâu."
Kiếm Ma nói với Đồng Thọ.
"Ta không có ý định mặc cả mạng người. Nhưng ngươi cũng phải thử nghe ý kiến của Môn chủ đã chứ.”
Sau khi nghe hai người nói xong, ta hỏi tên thổi sáo.
"Diễn tấu gì cơ? Sao ngươi lại nói như thế?'’
Tên thổi sáo ngơ ngác trả lời.
"Nếu mà cố luyện thêm nữa thì việc này………."
Thoáng chốc, ta không biết là hắn đang nghĩ gì thì tên thổi sáo đã xòe tay phải ra rồi tự chọc vào mắt hắn. Ta phản xạ lại bằng cách thi triển Hấp Tinh Đại Pháp rồi kéo tay hắn ra. Tên thổi sáo vì dùng tay của bản thân chọc vào mặt nên đã bị chảy máu mũi. Hắn bối rối quay qua nhìn ta.
Ta nhìn Đồng Thọ sư thúc.
"Đầu trọc, thúc sẽ quay lại chứ?"
“Vâng.”
"Thúc cho tên này đi theo rồi đột nhiên hắn đổi ý muốn bỏ trốn thì thúc định làm như thế nào?"
Sư thúc nhìn ta.
"Ta sẽ nghĩ đó là nghiệp chướng của mình."
“Nếu hắn lén đâm thúc khi đang ngủ thì thúc định làm sao.”
"Ta cũng đã học võ công rồi nên sẽ cảnh giác hắn cả ngày lẫn đêm."
Ta nhìn nam nhân thổi sáo.
"Ngươi định đi theo sư thầy chứ?"
Tên thổi sáo gật đầu.
"Nếu sư thầy cứu ta thì ta sẽ làm như vậy."
Ta nhìn vào mắt tên thổi sáo và đáp.
"Nếu vậy thì ngươi sẽ không được cầm sáo nữa."
Ta nhẹ nhàng ném Thiềm Quang Chủy Thủ vào Đồng Thọ sư thúc.
“……Triển đi."
Đồng Thọ hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hả?"
'’Cạo trọc đi.'’
“À, vâng.”
Đồng Thọ cầm lấy Thiềm Quang Chủy Thủ, sau đó tiến lại gần và bắt đầu cắt tóc của tên thổi sáo.
Ta nói trong khi quan sát.
"Cẩn thận nhé. Cái đó sắc lắm đấy."
Thoáng chốc Đồng Thọ giật bắn mình rồi một dòng máu chảy xuống từ đỉnh đầu tên thổi sáo.
Đồng Thọ hoảng hốt nói.
"Xin thứ lỗi cho ta.”
Tên thổi sáo trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Không sao đâu.”
Một lúc sau, tên thổi sáo trở thành một tên đầu trọc có chút máu chảy trên đầu. Ta nhìn tất cả cảnh tượng này rồi thở dài.
"Thì ra giết người cũng không dễ dàng gì và cứu người cũng không dễ dàng gì."
Đồng Thọ đáp.
"Dù vậy, cảm tạ vì đã cứu ta. Môn chủ.'’
"Cũng không phải là mạng sống của ngươi mà sao ngươi lại cảm tạ ta như vậy?”
Đồng Thọ vừa phủi tóc dính trên đỉnh đầu của nam nhân đầu tróc vừa nói.
"Dù vậy, hắn phải sống sót thì mới có thể thổi sáo được nữa. Hắn có thể chơi đàn tỳ bà, có thể ăn uống và cũng có thể cảm thấy hối hận về tội lỗi. Lần sau nếu có duyên thì ta sẽ cùng hắn đến Nhất Lương Huyện rồi lại thổi sáo cho ngươi nghe. Ngươi có thể được nghe những bài hát hay hơn bây giờ như Quảng Lăng Chỉ Tức, Thập Diện Mai Phục, Hồ Già Minh, Thập Ngũ Tòng Quân Hành và cả những bài hát khác nữa. Khi đó rõ ràng là trình độ diễn tấu hắn cũng đã trở nên tốt hơn rồi.”
Lúc này, nam nhân mới bị trọc đầu đã cúi gập xuống đất khóc nức nở. Không biết có phải vì lời nói của sư thúc đã làm hắn thấy mủi lòng hay không.
Ta nhìn chằm chằm vào nam nhân đang khóc nức nở rồi nói.
“Tên đầu trọc đang khóc kìa.'’
“…….”
Ta thở dài một hơi. Đột nhiên ta nhìn thấy tay phải đang chảy máu từ chỗ bị rách chỉ.
Không còn cách nào khác, ta nhìn Mộ Dung Bạch.
Mộ Dung Bạch đến gần và vỗ vào lưng ta.
"Chỉ cần khâu lại là được. Cũng không phải là cắt tay gì đâu. Ngươi đã làm tốt lắm rồi.'’
Đây không phải là lời khen, cũng không phải là lời mỉa mai…….
Dù sao đi nữa, thì Mộ Dung Bạch dường như đã trưởng thành hơn. Tên thổi sáo vẫn tiếp tục rên rỉ. Ta xem xét tình hình một chút rồi nói với tên thổi sáo bằng giọng không lớn lắm.
“Ồn ào quá rồi đấy.”
Nghĩ lại thì cuối cùng Đồng Thọ đã cứu sống được một người. Bọn ta vẫn chính là bọn ta, nhưng sư thúc thì thật sự không phải là một người cố chấp bình thường mà.