Chương 270 : Cẩn thận mỏm đá

Đồng Thọ leo lên con đường mòn dẫn đến một hang động nhỏ, cửa hang chỉ vừa một người ra vào, hắn ta mừng rỡ la lên.

“Đại sư huynh, ta đến rồi đây. Đại sư huynh có trong đó không?”

Trong hang phát ra một giọng nói.

“Tiểu đệ đấy à.”

Đồng Thọ mỉm cười đáp.

“Vâng, ta về rồi đây.”

“Ta cứ tưởng không thể gặp lại ngươi nữa rồi chứ? Có khỏe không?”

Đồng Thọ ngồi trước cửa hang mỉm cười.

“Ta vẫn an toàn. Nhưng sao đại sư huynh lại ngồi thiền nữa vậy?"

“Đây là mệnh lệnh.”

“Vì sao vậy?”

“Cách đây không lâu, con trai của Trác trưởng lão đã đến núi Như Lai và bị cướp toàn bộ hành lý hàng hóa, người ta tìm thấy xác ngài ấy nằm trần truồng với một ngọn giáo đâm xuyên qua người.”

Đồng Thọ nghiêm túc hỏi.

“…..là kẻ nào đã làm việc đó vậy?”

“Là đồng bọn của Kim Mao Quỷ, đám người đang chiếm lấy núi Như Lai.”

“Sao bọn chúng có thể… làm việc đó chứ?”

Giọng nói điềm tĩnh phát ra từ bên trong hang động.

“Vừa hay ta có việc đi ngang qua núi Như Lai cùng với con trai Trác trưởng lão thì bị đám người đó bước ra chặn đường.”

“Ôi trời ơi….."

“Ngươi biết đấy, ta không chịu giao ra bất cứ thứ gì vậy nên bọn chúng mới cố gắng lấy mạng ta. Nhưng ta không thể để thân thể Phật Tử cao quý này bị đám người phàm đó mạo phạm được.”

“Ừm.”

“Lúc đó ta cũng cố gắng ngăn không cho bọn chúng sát sinh nhưng đến khi tỉnh lại xung quanh ta toàn là máu. Xui xẻo là ta không nhớ được danh tính của kẻ đã đánh ta hôm đó.”

“Vâng.”

“Sau khi nhìn thấy biển máu xung quanh, ta đã nhanh chóng quay về… vì lo sợ phụ thân sẽ quở trách.”

Dứt lời, bên trong hang động lại vang lên một tiếng cười nhạt.

“Phụ thân nói gì?”

“Phụ thân cũng rất buồn vì dù sao ông ấy cũng có quan hệ thân thiết với Trác trưởng lão. Nhờ vậy mà phụ thân không còn mắng ta nhiều như lúc trước. Cũng may phụ thân chỉ yêu cầu ta ngồi thiền một trăm ngày thôi.”

“Vâng.”

“Vậy nên ta đã nói với phụ thân. Chỉ một trăm ngày là không đủ, ta cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm những chuyện vừa xảy ra. Khi nào ta cảm thấy mình đã bù đắp đủ tội lỗi thì sẽ trở về.”

Đồng Thọ sư thúc thở dài.

“Nhưng đại sư huynh….định mắng ta sao?”

“Sao lại nghĩ ta sẽ mắng ngươi chứ.”

“Đại sư huynh, lần này trở về ta có mang theo một người bạn, hắn là người trong giang hồ nhưng đang ở nhà khách rồi.”

“Phàm nhân làm sao chịu đựng được cuộc sống tẻ nhạt này chứ. Nhưng vì sao hắn lại đến đây.”

Đồng Thọ gật đầu.

“Hắn là kẻ đã dẫn đường cho đám Võ Lâm Công Địch đến gặp tứ đại ác nhân. Không những thế, những cao thủ giang hồ mà ta đã tiếp xúc, kể cả bọn cướp, chỉ còn lại mỗi hắn ta sống sót. Hắn ta còn biết thổi sáo nữa. Kỳ thực nếu không đưa hắn đến đây những cao thủ giang hồ cũng sẽ truy tìm và lấy mạng hắn ta thôi.”

Đại sư huynh tặc lưỡi.

“Ngươi lại can thiệp vào chuyện không đâu rồi. Dẫn đường cho Võ Lâm Công Địch thì khác gì cõng rắn cắn gà nhà đâu cơ chứ, sao ngươi lại dính dáng vào mấy chuyện phức tạp này.”

“Đại sư huynh, vậy nên trước khi đến đây ta đã đập vỡ đan điền của tên thổi sáo. Dù cơ thế hắn đã hồi phục nhưng võ công lại không thể hồi phục như trước kia.”

“…….”

Một lúc sau bên trong hang động vẫn không có hồi âm.

Đồng Thọ nghiêng đầu hỏi.

“Đại sư huynh?”

“Ngươi đập vỡ đan điền của một người trong giang hồ sao?”

“Vâng.”

“Quả thật là chuyện lạ. Vì sao ngươi lại làm thế?”

Đồng Thọ khẽ thở dài.

“Dù ta đã cố gắng cứu lấy mạng sống tên thổi sáo nhưng để đưa được hắn về đây không phải một chuyện dễ dàng. Hắn đã cố lừa ta rồi bỏ trốn. Nếu là đại sư huynh, huynh sẽ làm gì? Môn chủ Hạ Ô Môn mà hỏi tội thì ta biết phải làm sao. Vậy nên ta không còn cách nào khác phải đập vỡ đan điền hắn ta.”

“Cảm giác lúc ấy thế nào?”

“Hắn vẫn rất điềm tĩnh đi theo ta.”

“Nhưng dù lặng lẽ đi theo, trái tim hắn vẫn một mực hướng về giang hồ.”

“Chắc vậy.”

“Giang hồ là nơi thế nào?”

Đồng Thọ bật cười khi nhớ lại cảnh tượng ở Tử Hà khách điếm.

“Không biết nữa. Nhưng nếu được quay lại đó lần nữa, ta sẽ rất vui.”

“Không biết nhưng lại muốn trở lại nơi đó sao?”

“Vâng.”

Tiếng cười phát ra từ hang động.

“Quả thật là một nơi tuyệt vời để giáo huấn lại cái tên bướng bỉnh của Cửu Ma Gia Môn. Chuyến đi vui chứ?”

“Ban đầu ta dự tính định cư lại ở vùng núi gần Trường An để dịch và truyền bá sách kinh.”

“Rồi sao nữa.”

“Nhưng ta nghĩ một bản dịch đơn giản sẽ không thể nào lay động trái tim mọi người được.”

“Vì thế?”

“Ta đã quyết định mình sẽ đích thân trải nghiệm cuộc sống của mọi người để có thể thấu hiểu được suy nghĩ của họ. Lời nói của một nhà sư có thể sẽ rất xa rời thực tế, để có thể thuyết phục những người không phải Phật Tử thì phải hiểu được những gì họ nghĩ.”

“Nhưng việc ngươi làm cũng không thể thay đổi được nội dung sách kinh.”

“Sách kinh không thay đổi, nhưng ta có thể cảm nhận được chính bản thân mình đang thay đổi. Nếu ta thay đổi thì cái hồn mà ta mang vào bản dịch cũng sẽ thay đổi. Sau khi nghiên cứu sách kinh và ghi nhớ hết mọi thứ, ta sẽ quay trở lại giang hồ một lần nữa.”

“Sẽ vất vả lắm đó.”

“Đại sư huynh, nhưng nó xứng đáng.”5

“Ngươi luôn khiêm tốn và giàu lòng nhân ái, cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Đến đây cũng chỉ là một phần trong quá trình học hỏi của ngươi mà thôi. Nếu muốn rời đi, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào.”

“Vâng, thưa đại sư huynh.”

“Ta nghe nói ở Trung Nguyên có rất nhiều tên ma quỷ tàn ác nên mới sợ ngươi không thể an toàn quay về. Không những ta mà cả phụ thân và mẫu thân cũng vậy. Bọn ta thường hay mơ thấy ngươi gặp chuyện không may nên không ngừng cầu nguyện cho ngươi mỗi ngày. Ta cũng không ngờ giữa một nơi toàn là những kẻ độc ác nhưng ngươi vẫn giữ được một trái tim trong sạch. Những giấc mơ kia suy cho cùng thì cũng chỉ là nỗi lo lắng của con người mà thôi.”

“Đúng vậy. Đại sư huynh.”

“Có lý do gì khiến ngươi muốn chạm đến trái tim mọi ngươi như thế không? Trước đây ta còn không nghĩ đến việc này.”

“Là vì….nó thật sự rất buồn chán.”

Trong hang vang lên tiếng cười, giọng nói của đại sư huynh lại truyền ra.

“Đôi khi ta cũng thấy thất vọng khi gặp ngươi.”

“Đại sư huynh, ta đã làm quen với Môn chủ Hạ Ô Môn, người sở hữu Tử Hà khách điếm, nơi ta đã ở và cũng là thủ lĩnh của một tổ chức tên Hạ Ô Môn. Tuy nhỏ tuổi hơn ta nhưng ngài ấy rất hay mắng mỏ ta, đôi khi cũng khó chịu với ta chỉ vì những chuyện vụn vặt. Nếu ở đó thêm vài ngày nữa chắc ngài ấy lại đánh vào đầu ta được thêm vài cái nữa.”

“Hahaha……”

“Đại sư huynh, huynh đừng cười nữa, hang sắp sập vì tiếng cười của huynh rồi. Huynh đã đạt được Bán Nhược Công chưa?”

“Ta đang từ từ luyện tập. Không ai thành công được thì phải có lý do chứ. Đó không phải thứ nếu cứ liên tục nghĩ về nó là có thể đạt được đâu.”

Đồng Thọ nở một nụ cười nhẹ.

“100 ngày không dài nhưng cũng không ngắn. Cũng lâu rồi huynh đệ không tái ngộ. Huynh có muốn ta vào thị trấn mua chút rượu không?”

“……sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Thường ngươi sẽ tự làm theo ý mình mà không cần hỏi ý người khác mà. Được rồi.”

“Vâng.”

Một tiếng thở dài lại phát ra từ bên trong hang động.

“Trong lúc ta cứ chăm chăm nhìn vào vách tường thế này mà tiểu tử như ngươi đã lớn khôn hơn trước nhiều rồi. Quả là một việc đáng ăn mừng. Ngươi đã gặp các sư đệ khác chưa?”

“Vâng. Dù đã lâu rồi nhưng nhìn huynh mới như ngày hôm qua thôi, vẫn luôn chăm chỉ luyện tập. Ta luôn lo lắng mỗi ngày trôi qua sự hiếu thắng của nhị sư huynh và tam sư huynh ngày càng tăng cao. Liệu địa vị này quan trọng đến thế sao? Nếu bước ra khỏi ngôi chùa này thì địa vị đó cũng chẳng là gì cả. Sao các sư huynh lại không quan tâm đến những vị trí khác chứ?”

“Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Những kẻ chỉ biết hiếu thắng như thế sẽ không thể nào tiến bộ được đâu. Ngươi không cần ghét bỏ bọn chúng, những kẻ có đầu óc hẹp hòi chỉ đấu tranh vì tí cảm xúc cỏn con như thế sẽ không làm được đại sự đâu.”

“Vâng.”

“Hơn nữa, dù hai đệ ấy có phản đối địa vị của ta thì ta cũng sẽ sử dụng sức mạnh của mình đánh bại chúng sớm thôi, ngươi không cần lo lắng quá. Dù gì ngươi cũng là tiểu tử nhỏ nhất ở đây, mọi người đều bảo ngươi bướng bỉnh nhưng ở nơi này ngươi là người duy nhất hiểu được ta. Những người ở đây đều có cùng một suy nghĩ nhưng ngươi lại khác họ. Dù hay thất vọng về ngươi nhưng ta chưa bao giờ nghĩ ngươi là một kẻ yếu đuối cả. Cho đến khi bước chân vào giang hồ, ngươi cũng không cần cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình làm gì.”

“Ta sẽ ghi nhớ.”

“Nếu bản chất của một nhà sư là tiếp nối và phát triển thứ võ thuật của tổ tiên thì chúng ta không có tội gì cả. Năng lực của các sư đệ ngày càng mạnh hơn thì một ngày nào đó các đệ sẽ thay thế vị trí của ta. Nhưng thứ ta quan tâm là thứ khác.”

“Là gì vậy?”

“Ta đã học được Bán Nhược Công, một trong những chân lý vĩ đại nhất.”

“Vâng.”

“Nhưng nó vĩ đại thế nào cơ chứ? Ta cũng thừa biết Bán Nhược Công không phải thứ chân lý tối thượng.”

“Sao lại vậy?”

“Đơn giản là do võ công vốn dĩ sẽ trở nên khác đi tùy thuộc vào người luyện tập nó nữa. Với thực lực hiện tại của ta quả thực không thể sánh bằng các cao thủ Trung Nguyên.”

“Thật vậy sao ạ?”

“Có một lý do. Suy cho cùng Bán Nhược Công cũng chỉ là môn võ do tổ tiên chúng ta sáng tạo ra mà thôi, nhưng năng lực của chúng ta còn không bằng tổ tiên nữa là. Đã đến lúc phải xem xét nhiều yếu tố hơn việc chỉ đơn giản luyện tập kỹ năng võ thuật. Có ai ở giang hồ đã có thể trở thành một võ giả hoàn hảo không? Ngươi có nghe ngóng được gì không?”

“Có ạ. Có một vị tiền bối tên là Kiếm Ma, nhưng rất khó để có thể gặp được ngài ấy.”

“Vì sao.”

“Nếu gặp ngài ấy thì một trong hai người sẽ phải đối mặt với cái chết, vậy nên trước khi gặp ngài ấy thì phải chuẩn bị thật kỹ càng. Nhưng trong tâm trí, Kiếm Ma luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi.”

“Thì ra là một kiếm khách.”

“Vâng.”

Đồng Thọ suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Đại sư huynh, nếu huynh đang nghĩ đến việc sẽ đến thăm giang hồ vào một ngày nào đó thì hãy đến Tử Hà khách điếm ở Nhất Lương huyện trước, để ta kể cho huynh nghe về nơi đó. Đó là nơi tập trung của những cao thủ hàng đầu mà ta đã đề cập trước đó.”

“Ý ngươi là nhóm người Ác Nhân đó sao?”

“Vâng.”

“Dù ở đây ta đã không thể kiềm chế được tính nóng nảy của mình, nếu gặp những cao thủ đó ắt hẳn họ sẽ thấy khó chịu với ta. Tốt nhất ta không nên gặp ai cả.”

“Đại sư huynh, những người ở nơi đó.”

“…….”

“Họ là những người không hề dễ đối phó. Đặc biệt có bốn người không biết xấu hổ tự xưng là Tứ Đại Ác Nhân nữa.”

“Quả thật ngu ngốc.”

“Lão đại là Kiếm Ma, lão nhị là Lục Hợp tiên sinh, lão tam là Môn chủ Hạ Ô Môn và lão tứ chính là cái tên Sắc Ma xấc xược.”

“Tất cả những tên ma quỷ đó đều tập trung tại khách điếm.”

“Vâng.”

“Mỗi người đều có tâm bệnh riêng. Kiếm Ma thì cuồng kiếm, Lục Hợp là người đang cải tà quy chính. Môn chủ Hạ Ô Môn mắc chứng cuồng và Sắc Ma lại bị ám ảnh bởi sắc dục.”

“Vậy sao?”

“Nhưng họ vẫn sống rất tình cảm.”

“Sao ngươi lại kết thân với mấy tên ma quỷ đó chứ?”

“Ta rất quý họ vì họ luôn làm những việc tốt. Nếu tách riêng ra từng người thì mỗi người đều có những câu chuyện riêng, nhưng khi hợp lại họ đều hướng đến những việc tốt đẹp. Giống ta vậy.”

“Vậy nên bốn tên ác ma đó mới tập trung tại khách điếm để không phải đi hại người”

“Cũng có lý đó đại sư huynh.”

“Người mà ngươi đang nghĩ đến là Môn chủ Hạ Ô Môn đúng chứ?”

“Sao huynh biết vậy?”

“Vì ngươi nhắc đến ngài ấy đầu tiên nên chắc lúc nào ngươi cũng nhớ đến ngài ấy. Thì ra vì ngài ấy nên đan điền của cái tên ở giang hồ mới bị ngươi đập vỡ. Nếu ngươi đã trở về an toàn thế này chắc một phần nhờ ngươi có mối liên hệ gì đó với Môn chủ Hạ Ô Môn trong kiếp trước.”

Đồng Thọ cười rạng rỡ nói.

“Đúng vậy.”

“Khi nào gặp được Môn chủ ta sẽ đa tạ ngài ấy vì đã chiếu cố vị sự đệ này của ta, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Chắc do có mối liên hệ gì đó giữa chúng ta và ngài ấy rồi.”

“Mỗi khi nhìn thấy Môn chủ ta luôn nhớ đến đại sư huynh.”

“Ngài ấy đã gây ra rất nhiều chuyện à.”

“Vâng.”

“Ta chỉ gây chuyện ở chùa này thôi. Còn Môn chủ gây chuyện với đám người giang hồ, đừng so sánh với nhau, Môn chủ vĩ đại hơn ta nhiều. Nhớ cho kỹ đó. Thôi hãy xuống dưới và dành thời gian ăn tối với các sư đệ đi. Mặt trời sắp lặn rồi kìa.”

Đồng Thọ đứng dậy chắp tay về phía hang động.

“Đại sư huynh, xin thứ lỗi vì giờ ta phải xuống dưới dùng bữa. Hãy giữ sức khỏe và cố gắng ngồi thiền nhé. Ta sẽ thường xuyên đến thăm huynh.”

“Ngươi cứ xuống dưới đi.”

“Vâng thưa đại sư huynh. Vậy ta đi đây.”

Giọng của đại sư huynh vang lên trong lúc Đồng Thọ đang quay đi.

“Sư đệ.”

“Vâng.”’

“Nếu ngươi muốn thay đổi lòng người bằng cách truyền bá sách kinh. Ta sẽ cố gắng truyền bá võ thuật để Phật Tử có thể bảo vệ con người. Những gì chúng ta cần làm là đảm bảo chỉ những người am hiểu sách kinh mới được học loại võ công này.”

“Nhưng nếu đại sư huynh cũng rời đi chắc phụ thân sẽ nổi giận mất.”

“Giờ đây mỗi người đều có một quan điểm khác nhau, có thể sau này suy nghĩ của ngươi cũng sẽ thay đổi. Điều đó không còn quan trọng nữa. Sống bằng cách nhận tiền quyên góp của người khác mà không làm gì thì cũng chẳng khác gì Cái Bang cả. Kể cả khi biết về nỗi bất hạnh của người khác, chúng ta cũng không thể giúp gì mà chỉ có thể ngồi chắp tay trên núi nhắm mắt làm ngơ. Đây không phải bản chất của tôn giáo mà chúng ta đang theo đuổi. Trái tim ta đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi. Trời sắp tối rồi, cẩn thận mấy mỏm đá đó.”

“Vâng……”

…sau khi Đồng Thọ biến mất, đại sư huynh mới ra khỏi hang động. Đại sư huynh ngắm nhìn bầu trời đêm với vẻ mặt thờ ơ, nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười nhìn bầu trời đêm.

“…..đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”

Giờ đây sư đệ đã an toàn trở về, sẽ không còn những ngày bị ác mộng bủa vây nữa.