“Đại sư phụ đêm qua ngủ ngon không ạ?”
“Cũng tạm.”
Ta bước ra phía trước khách điếm và nhìn Yểu Lan Nhi tới vấn an buổi sáng.
“Nhị sư phụ, đêm qua người gặp ác mộng sao?”
“Không, ta ngủ khá ngon đấy.”
Trong khi Kiếm Ma và Quỷ Ma vẫn còn đứng lúng túng chưa biết phản ứng thế nào thì Yểu Lan Nhi đã đứng trước mặt ta và cúi đầu chào.
“Tam sư phụ.”
“Ừm.”
Yểu Lan Nhi nhìn ta rồi nói.
“Người có ngủ được không? Người đã thức suốt đêm qua sao?”
Ta lắc đầu.
“Không, ta cũng ngủ ngon lắm.”
“Vâng ạ.”
Yểu Lan Nhi lại bước tiếp sang một bên rồi cúi đầu trước Sắc Ma.
“...Đại sư huynh ngủ ngon không ạ?”
Sắc Ma thở dài rồi gật đầu.
“Yểu Lan à, con phải gọi ta là sư phụ luôn chứ. Tại sao mới một đêm mà con lại đổi thành đại sư huynh rồi? Hôm qua con còn gọi ta là sư phụ như mọi người cơ mà.”
Yểu Lan Nhi lén nhìn sang ta rồi quay qua nói với Sắc Ma.
“Nếu vậy thì muội phải gọi đại sư phụ là tổ sư rồi. Thế nên xưng đại sư huynh với là hợp tình hợp lí nhất.”
“Ai nói thế?”
“Là tam sư phụ ạ.”
Ta đứng bên cạnh khen ngợi Yểu Lan Nhi.
“Quả là một đứa trẻ thông minh.”
Có lẽ vì còn phải vấn an nhiều người nên Yểu Lan Nhi nhanh chóng bước sang một bên và cúi chào Xa Thành Thái.
“Đêm qua ngài tổng quản cũng ngủ ngon chứ ạ?”
Xa Thành Thái lắc đầu.
“Không, ta gặp ác mộng cả đêm.”
“Ác mộng thế nào ạ?”
“Ta nằm mơ bị tam sư phụ đáng kính của con đánh đập tàn nhẫn ở khách điếm. Thế là ta phải thức cả đêm để làm đồ nhắm cho ngài ấy.
Yểu Lan Nhi ôm lấy bụng rồi cười phá lên.
Xa Thành Thái nói với vẻ mặt dở khóc dở cười.
“Cười ư?”
“Thứ lỗi cho tiểu nữ.”
Ta nói với Xa Thành Thái.
“Là kẻ nào dám chỉ trích nụ cười đáng yêu của đệ tử chúng ta?”
Xa Thành Thái khịt mũi một cái rồi nhìn Yểu Lan Nhi.
“Yểu Lan à, con không được cười khi nghe người khác gặp ác mộng nghe chưa?”
“Vâng, con biết rồi thưa ngài tổng quản.”
“Vào trong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“Con biết rồi ạ.”
Yểu Lan Nhi đi vào khách điếm thì bọn ta mới trở về với dáng vẻ ngày thường.
“Phù.”
“Hầy.. Thiệt tình.”
“Chẹp…”
Ta không biết mọi người đang nghĩ gì, chỉ biết rằng có vài tiếng thở dài mới tuôn ra.
Đương nhiên là Trương Đắc Thủy và Hồng sư muội đã quyết định đảm nhận trách nhiệm làm dưỡng phụ và dưỡng mẫu cho Yểu Lan.
Nhưng không biết Yểu Lan đã chứng kiến cái gì ở giang hồ này mà một ngày nọ đột nhiên gọi bọn ta là sư phụ.
Có vẻ như chẳng có ai xui khiến Yểu Lan làm như thế cả.
Vốn dĩ có thể dặn Yểu Lan đến trễ hơn bọn ta cũng được, và bỏ qua bước vấn an cũng được, nhưng lại chẳng có lí do gì để nói tiểu nữ tử ấy đừng làm.
Cả Kiếm Ma, Quỷ Ma và ta đều chưa sẵn sàng để dạy võ công cho Yểu Lan. Nhưng tiểu nữ tử ấy lại gọi bọn ta là sư phụ và đi theo bọn ta. Việc này khiến bọn ta phải tìm cách nói chuyện với Yểu Lan. Nhưng ai nấy đều biết rõ hoàn cảnh của Yểu Lan, và vì tiểu nữ tử ấy còn quá nhỏ, nên chẳng ai biết phải nói như thế nào.
Kiếm Ma vừa ngắm mặt trời mọc vừa lẩm bẩm. Lão bày ra vẻ mặt nghiêm trọng khi ánh nắng hắt vào mặt.
“Được gọi là đại sư phụ làm ta cảm thấy áp lực quá.”
Quỷ Ma cũng thở dài.
“Phải đấy. Có vẻ như Yểu Lan đang nghĩ đến việc học võ công rồi. Thà giao cho Mộ Dung Y Gia còn có lí nhỉ?”
Ta lắc đầu.
“Tiểu nữ tử ấy bảo không thích rồi thì ta biết làm sao được. May là Dạ Luật Nhiên đang thích ứng rất tốt.”
Có Mộ Dung Bạch ở đấy nên Dạ Luật Nhiên - một nữ nhân từng là nghệ kĩ lại đang học hành để trở thành y nữ.
Sắc Ma định nói gì đó thì đâu đó tiếng có tiếng chân huỳnh huỵch vang lên. Yểu Lan lại xuất hiện khiến bốn người bọn ta đồng loạt ngậm miệng lại.
Yểu Lan đến trước mặt ta và ngước lên nhìn.
“Tam sư phụ.”
“Hửm?”
“Con nghe nói Tứ Đại Ác Nhân là bao gồm các vị sư phụ và đại sư huynh đúng không ạ?”
Ta trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không, là ai nói với con chuyện đó? Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi. Trước đây thì đúng.”
“Còn bây giờ thì không đúng sao?”
“Bây giờ thì không. Mấy lời như chúng ta là Tứ Đại Ác Nhân thật vô lí. Mà sao con lại hỏi thế?”
Ta nhìn chằm chằm vào Yểu lan.
Ta biết tiểu nữ tử này thông minh, nhưng đôi khi ta lại bất ngờ thì tiểu nữ tử ấy lại thản nhiên nói về những chuyện này như vậy.
Cảm giác gì đây nhỉ…
Là cảm giác khi trò chuyện với một mầm non giang hồ sao?
Yểu Lan nhìn trái phải liên tục rồi trả lời ta bằng một giọng rất nghiêm túc.
“Hôm qua con mơ rằng mình được trở thành Ngũ Đại Ác Nhân.”
“Ngũ Đại Ác Nhân à… Có hơi sai sai nhỉ? Chúng ta còn chẳng phải Tứ Đại Ác Nhân thì làm sao có thể trở thành Ngũ Đại Ác Nhân được. Một giấc mơ thật kì lạ nhỉ?”
“Mọi người đã lui về ở ẩn rồi ư?”
“Chưa tới lúc đó đâu. À, bọn ta vẫn chưa ở ẩn. Chỉ là bọn ta không phải Tứ Đại Ác Nhân thôi. Là ác nhân chẳng hay ho gì đâu nên đừng hiểu lầm bọn ta đấy.”
Lúc này, Hồng Thân bước từ trong khách điếm ra rồi ôm lấy Yểu Lan và nói.
“Yểu Lan à, con đừng quấy rầy các vị sư phụ nữa. Mau vào trong thôi.”
“Con đâu có quấy rầy ạ?”
“Các vị sư phụ sẽ thấy khó xử đấy.”
“Con biết rồi.”
Yểu Lan lại đi rồi, ta thở dài lần hai.
“Chuyện lớn rồi. Một tiểu nữ tử vắt mũi chưa sạch lại làm Ngũ Đại Ác Nhân.”
“Thế mới nói.”
Ta nói bóng gió vì nghĩ rằng việc này sẽ gây trở ngại cho ba người kia và Xa Thành Thái.
“Nếu ai thấy chán nản thì cứ lên đường tu luyện đi nhé.”
Sắc Ma hỏi ta.
“Thế ngươi thì sao?”
“Ta phải ngoan ngoãn ở yên cho đến khi tay ta lành lại. Ta chán việc bị đè ra khâu vết thương rồi. Thời gian qua thật quá khốn khổ mà.”
“Đúng thế. Vừa vừa phải phải thôi chứ.”
Ta đấu mắt với Sắc Ma thì Kiếm Ma lên tiếng với ngữ điều ôn tồn.
“...Kẻ địch của Môn chủ đã tăng lên đáng kể. Dù hơi bí bách nhưng giờ mà đi xa thì tâm trạng cũng chẳng thoải mái hơn được nên giờ cố mà thích ứng thôi. Dù là đám thư sinh hay không thì kẻ nào cũng khiến ta lo lắng.”
Thì ra những kẻ này ở lại Tử Hà khách điếm là vì ta.
Ta đã nghĩ như thế.
Chẳng lẽ giờ phải đổi căn cứ sao?
Mặc dù nhà ta đã sửa sang lại xong xuôi nhưng ở nhà ta cũng khá bất tiện. Đầu tiên là Sô Minh Thư Sinh, kẻ bị ta đâm thủng bàn tay kia hẳn là vẫn đang sống tốt ở cái xó nào đó. Hắn biết rõ sức mạnh của chúng ta nên chắc chắn sẽ không đơn độc mò đến tận đây. Ít nhất, hắn sẽ xuất hiện cùng đám thư sinh có thực lực ngang ngửa với hắn.
Ta vừa nhìn khung cảnh đời thường nhưng không hề yên bình kia vừa nói.
“Khi ta chắc chắn rằng mình có thể sống sót trên chốn giang hồ khắc nghiệt này… Ta đã định lang bạt khắp thiên hạ, tìm một đứa trẻ thật xuất sắc để dạy dỗ nó thành đệ tử… Nhưng mà giờ thì chẳng phải chọn nữa, này là đệ tử tự khắc sinh ra luôn rồi.”
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Chắc tiểu nữ tử ấy chỉ gọi như thế vài lần rồi quên thôi. Mấy đứa nhỏ ấy mà. Chứ sao ta lại trở thành đại sư huynh được. Mà sư phụ này, liệu có ai gọi chúng ta là sư phụ giống Yểu Lan không nhỉ?”
Kiếm Ma trả lời.
“Hiếm đấy, nhưng không phải không có. Vì chúng ta đâu phải những kẻ theo lễ nghi thường tình.”
“Vâng.”
“Không biết bao giờ mới thành sự thật, nhưng nếu có đệ tử để mỗi người chúng ta truyền thụ lại một tuyệt kĩ thôi, nghĩ thấy cũng không tệ lắm.”
Ta nhìn Kiếm Ma với vẻ mặt bất ngờ.
Kiếm Ma vẫn nói tiếp.
“Tiểu nữ tử ấy mất phụ mẫu từ nhỏ nên được chúng ta dạy võ công để bảo vệ bản thân cũng được thôi. Nhưng để học võ công của ta thì hơi khó. Học kiếm từ Lục Hợp có vẻ hợp lí hơn. Còn Môn chủ sẽ dạy Yểu Lan cái gì?”
“Ta sẽ dạy khinh công. Để sống sót thì biết khinh công là tốt nhất.”
Sắc Ma trả lời.
“Còn đệ tử sẽ dạy muội ấy Ngọc Hoa Băng Công. Dù gì thì nó cũng là võ công thích hợp với nữ nhân. Vốn dĩ nó xuất phát từ Ngọc Hoa Cung, một nơi chỉ toàn nữ nhân cơ mà.”
Sư muội được đại sư huynh dạy võ công thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Bởi lẽ chúng ta vốn là những kẻ kì lạ mà.
Kiếm Ma hỏi Quỷ Ma.
“Ngươi có thể dạy kiếm cho tiểu nữ tử đó được chứ?”
“Chẳng phải chuyện gì khó cả. Nhưng phải luyện hơn mười năm thì mới trở thành một võ giả thực thụ được. Liệu chúng ta có thể cầm cự ở giang hồ này mười năm nữa hay không, thật khó lường trước được.”
Đột nhiên Xa Thành Thái nãy giờ vẫn ngồi ở một góc đứng dậy và nói.
“Tại hạ ăn sáng xong rồi nên đi luyện tập một chút đây.”
“Đi đi rồi về.”
Xa Thành Thái nhìn bọn ta rồi làm thế bao quyền. Đi vài bước, hắn quay lại nhìn rồi lại đi tiếp.
Một ngày như hôm nay mà ta cứ liên tục thở dài.
Có lẽ đây là gánh nặng mà những người làm cha, làm mẹ, làm sư phụ phải có. Trong khi ta đang vô thức thở dài thì Trương Đắc Thuỷ bước ra khỏi khách điếm và nhìn bọn ta như thể muốn nói điều gì.
Ta liền hỏi.
“Sao thế?”
Trương Đắc Thuỷ lau tay vào tạp dề rồi nói.
“Hôm nay mọi người tập trung lại ăn một bữa nhé. Đừng ăn riêng đấy. Hãy lên lầu trên đi.”
Tứ Đại Ác Nhân nghe lệnh của Trương Đắc Thuỷ đứng lên ngay lập tức mà không nói lời nào. Nghe lệnh người cho mình ăn là chuyện quá đỗi bình thường.
“Đầu bếp đã nói thì phải lên liền chứ.”
Vừa bước lên lầu trên, ta nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra trên một chiếc bàn tròn.
“...”
Có xương heo hầm, mấy món hay ăn và cả những món mà ngay cả ta cũng chưa từng được Đắc Thuỷ huynh nấu cho. Mới sáng mà chừng này đồ ăn thì có hơi quá.
Hồng Thân vừa xếp đũa lên bàn vừa nói.
“Mọi người ngồi đi. Môn chủ, các vị sư phụ, Yểu Lan nữa, ăn cơm thôi.”
Bọn ta ngồi xuống, Trương Đắc Thuỷ cũng gỡ tạp dề ra rồi ngồi cùng bọn ta. Yểu Lan ngồi giữa Trương Đắc Thuỷ và Hồng Thân.
Ta uống một ngụm nước rồi hỏi Đắc Thuỷ huynh.
“Sao hôm nay lại bày biện thế này?”
Yểu Lan trả lời.
“Người hỏi con sao?”
“Không, ta không nói con.”
Trương Đắc Thuỷ cười rồi phẩy tay.
“Chúng ta vừa ăn vừa nói nhỉ.”
Bọn ta cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn. Trên bàn đều là những món ăn mà Trương Đắc Thuỷ chính tay chuẩn bị từ sáng sớm. Ở đằng kia, Hồng sư muội đang gắp đồ ăn đặt lên chén cho Yểu Lan.
Trương Đắc Thuỷ vừa ăn cơm vừa nói.
“...Từ giờ Yểu Lan của chúng ta sẽ mang họ Trương, tên đầy đủ là Trương Yểu Lan.”
Ai nấy đều gật đầu vì chuyện dưỡng phụ dưỡng mẫu lấy họ của mình đặt cho con nuôi là chuyện hết sức bình thường.
Bầu không khí có hơi lạ thường, nhưng ai cũng cắm cúi ăn rồi nhìn sang Trương Đắc Thuỷ.
Trương Đắc Thuỷ nói.
“Yểu Lan mà học nấu ăn từ ta thì có thể kế thừa trù nghệ rồi. Nhưng mà có vẻ tiểu nữ tử này không hứng thú với việc bếp núc cho lắm.”
Trương Đắc Thuỷ nhìn bọn ta một lượt rồi nói tiếp.
“Có vẻ như nữ tử nhà tại hạ muốn được học võ công từ các vị sư phụ đây. Xin thứ lỗi cho tại hạ đã gọi các vị là sư phụ mà chưa được cho phép. Tại hạ cũng chẳng biết gì nhiều về việc giang hồ nên đành chuẩn bị bữa ăn này trước vậy.”
“...”
Yểu Lan đang nhìn bọn ta với đôi mắt tròn xoe khiến bọn ta chẳng biết phải nói gì.
Gánh nặng dường như tăng lên bội phần. Cơm như nghẹn ở cổ họng khiến ta phải uống nước để trôi xuống. Và cả bốn người bọn ta đều uống nước cùng một lúc.
Trương Đắc Thuỷ nói tiếp.
“Tại hạ biết mọi người đều bận bịu và cảm thấy áp lực. Nhưng tiểu nữ tử này vẫn còn nhỏ, mọi người không cần phải dạy dỗ bài bản như đệ tử trong môn phái…”
Trương Đắc Thuỷ vừa nói lắp bắp vừa nhìn sang Hồng Thân.
“Nếu ta biết võ công thì đã tự mình dạy rồi… Tiếc quá…”
Chẳng ai nói năng gì nên ta đành trả lời thay.
“Phải từ từ dạy dỗ chứ nhỉ.”
Ngẫm lại thì chính ta là người đã nhờ Trương Đắc Thuỷ và Hồng Thân nhận nuôi Yểu Lan. Chính ta là kẻ đã đẩy gánh nặng này lên hai người trước. Vậy thì dẫu cho ba người kia từ chối làm sư phụ, thì ta cũng chẳng thể hành xử giống vậy được.
Ta chấp nhận sự thật, và nhìn sang Yểu Lan.
“...Có nhiều sư phụ dạy dỗ thế này thì chắc cũng sẽ làm nên cơm nên cháo đấy nhỉ.”
Lời nói của ta chẳng tạo ra phản ứng gì đặc sắc. Vốn dĩ ta phải hỏi Yểu Lan tại sao lại muốn học võ công, nhưng ta lại chẳng thể. Bởi vì câu hỏi đó có thể đụng đến vết thương lòng của tiểu nữ tử này.
Thế nên ta hỏi một câu đơn giản.
“Yểu Lan này, con sẽ học võ công từ người sư phụ này chứ?”
“Vâng ạ.”
“Sẽ mệt lắm đấy? Chẳng dễ dàng gì đâu. Con sẽ oán trách ta nữa đấy.
Yểu Lan trả lời ngắn gọn.
“Con làm được ạ.”
Ta, Sắc Ma, Quỷ Ma, kiếm ma nhìn nhau. Bọn ta không ai nói chuyện với nhau cho đến khi bữa cơm kết thúc.
Yểu Lan vừa ăn cơm xong, Đắc Thuỷ liền giao Yểu Lan cho Hồng Thân.
Cuối cùng, bàn ăn giờ chỉ còn đám đực rựa…
Trương Đắc Thuỷ lại mở lời.
“Yểu Lan khiến mọi người áp lực lắm đúng chứ?”
Ta gật đầu.
“Nặng nề lắm đấy.”
Trương Đắc Thuỷ hỏi Kiếm Ma, Sắc Ma và Quỷ Ma.
“Còn ba người thấy sao?”
“Tương tự như Môn chủ vậy.”
“Ra là nặng nề lắm sao.”
Sắc Ma cũng gật đầu.
Trương Đắc Thuỷ nói tiếp.
“Tại hạ cũng áp lực lắm. Tại hạ cũng là lần đầu làm cha. Biết là việc Tử Hà đã nhờ, nhưng ngày nào tại hạ cũng thấy thật nặng nề…”
“...”
Trương Đắc Thuỷ nhìn bọn ta rồi lại nói.
“Chỉ có mình tại hạ thấy thế thôi sao? Hay đây là nỗi lòng của những người làm cha nhỉ. Mọi người hãy cố gắng dạy võ công cho Yểu Lan nhé.”
Kiếm Ma nãy giờ vẫn im lặng.
“Còn lí do nào khác không?”
“Có, nhưng phải nói ra sao?”
“Ta muốn nghe.”
Trương Đắc Thuỷ nhìn chằm chằm vào bàn ăn mà huynh ấy đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi nói với bọn ta.
“Nhìn mọi người, tại hạ biết ai cũng đang sống mà mỗi ngày đều phải đối diện với cửa tử. Vì mọi người đều là nhân sĩ giang hồ, nên âu cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng làm sao một người có thể sống mà ngày ngày đều chỉ nghĩ đến cái chết? Có nhất thiết phải như thế không? Trong một trận chiến thì thắng thua là thứ tất yếu, nhưng có cần phải sống một cuộc đời mà tâm trí luôn hiện hữu cái chết hay không. Tại hạ có quá tự phụ khi nói mấy lời này không nhỉ?”
Ta lắc đầu.
Trương Đắc Thuỷ lại nói.
“Xin hãy chăm sóc cho Yểu Lan. Tiểu nữ tử ấy còn quá nhỏ để nghĩ tới cái chết. Sao lại gọi mọi người sư phụ rồi muốn đi theo như thế không biết? Mọi người đừng nghĩ đến chuyện liều lĩnh đánh nhau rồi chết nữa. Hãy nghĩ đến đệ tử của mình, hãy nghĩ đến một cuộc sống êm đềm và thong thả đi… Đó là mong ước của tại hạ.”
Trương Đắc Thuỷ chỉ vào bàn ăn rồi nói với bọn ta.
“Tại hạ sẽ dọn dẹp nên mọi người nghỉ ngơi đi.
Bọn ta đồng loạt đứng dậy. Mỗi người nói một câu rồi rời đi.
“Bữa cơm hôm nay rất ngon.”
“Ta đã ăn rất ngon miệng.”
“Làm ra bữa ăn thịnh soạn thế này, vất vả rồi.”
Trương Đắc Thuỷ vừa dọn bát vừa trả lời.
“Có gì đâu… Mọi người ăn ngon miệng là tại hạ vui rồi.”
Ta thì chẳng nghĩ ra được điều gì để nói nên cứ thế đi xuống cầu thang.
Bốn người bọn ta như thể vừa bị Trương Đắc Thuỷ la mắng. Ai nấy đều rón rén đi xuống lầu thì nghe tiếng loảng xoảng ở chỗ ăn và giọng của Yểu Lan cất lên.
“Để con phụ nữa. Con sẽ dọn dẹp cho.”
Chỉ trong tức khắc mà áp lực còn tăng thêm gấp hai, gấp ba lần.
Bọn ta lại ngồi cạnh nhau trước khách điếm và thở dài. Một lúc sau, Sắc Ma lẩm bẩm.
“May mà ta chỉ là đại sư huynh.”
“Cái tên khốn may mắn này…”
“Tốt quá nhỉ, cái tên này.”
“Đồ xấu xa.”
Bốn người bọn ta bày ra vẻ mặt phờ phạc và cứ thay nhau thở dài. Ta nói tiếp một câu như thể cổ vũ được phần nào cho ba người kia.
“Ta sẽ nói với Mộ Dung Bạch.”
“...”
“Ta sẽ nhờ hắn tìm một loại linh dược quý hiếm tốt cho tiểu nữ tử đó uống để hỗ trợ việc tu luyện nội công mà ít tác dụng phụ nhất có thể. Nội công tăng nhanh thì càng tốt. Vậy thì luyện võ công cũng nhanh hơn.
Quỷ Ma ngồi cạnh ta gật đầu.
“Ý tưởng hay đấy.”
Sắc Ma cũng đồng ý.
“Phải phải. Không thể để chúng ta là những người duy nhất đau khổ được.”
Kì lạ thay, giờ ta mới thấy thoải mái được một chút. Tại sao như thế thì ta không biết.