Chương 272 : Biệt danh của ta từng là Cuồng Ma

“Mông Lang à.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Ngươi thật sự định dạy Ngọc Hoa Băng Công sao?”

Sắc Ma đứng cạnh ta đáp.

“Vâng ạ. Không có lý do gì khiến con không thể dạy nó. Dù sao con cũng đang định nhận thêm nữ đệ tử. Nhưng giờ thì vẫn còn hơi sớm.”

“Vì ngươi sợ Ngọc Hoa Băng Công sẽ biến mất sao?”

Sắc Ma gật đầu.

“Nếu nó biến mất thật thì đáng tiếc lắm ạ.”

Kiếm Ma tiếp tục nói.

“Ngươi không cần dạy võ công cho Yểu Lan một cách nghiêm túc đâu. Chúng ta vẫn không biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra nên tốt nhất cứ để Yểu Lan ghi nhớ hết những thứ võ công có nguy cơ biến mất nếu chúng ta không còn trên giang hồ này nữa.”

“Vâng.”

Sau khi nghe sư đồ hai người họ nói chuyện ta mới biết Trương Đắc Thủy đã đúng. Tất cả bọn ta đều là những người luôn nghĩ đến cái chết trước tiên. Dù là Kiếm Ma hay Sắc Ma, mỗi người đều có một mục đích sống của riêng mình.

Nếu Kiếm Ma đã muốn Yểu Lan ghi nhớ được hết võ công của bọn ta vậy cũng chẳng khác gì đám thư sinh cố gắng học thứ võ công của Chư Tử Bách Gia vậy.

Quỷ Ma cũng đồng quan điểm.

“Nghe cũng không tồi."

Kiếm Ma nhìn về phía trước rồi nói.

“Ít nhất võ công của bốn người chúng ta đều được truyền lại cho Yểu Lan. Ta thấy con bé cũng đủ thông minh để học nó. Trước hết cứ để con bé nhớ hết võ công rồi hãy tính đến chuyện tương lai. Sau khi tiêu diệt được hết kẻ thù mà chúng ta vẫn may mắn sống sót thì chúng ta mới có thể yên tâm dạy dỗ Yểu Lan một cách nghiêm túc được. Ta không ép buộc ai cả, mọi người cứ suy nghĩ về chuyện này.”

Ta cũng bày tỏ quan điểm của mình.

Trước hết thì cứ dạy cho con bé Ngọc Hoa Băng Công cái đã. Sau đó ta sẽ dạy khinh công cho nó, còn những thứ võ công khác còn khá mơ hồ. Hiện tại ta vẫn chưa sắp xếp lại được.”

Nếu Yểu Lan học Kim Quy Tiêu Diêu Công hoặc Tử Hà Thần Công thì khả năng cao con bé sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Vì chính người dạy là ta mà còn không tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma nữa mà.

Ta luôn tin rằng võ công chỉ được truyền lại thật sự toàn vẹn nếu sư đồ có sự kết nối với nhau. Không biết vì sao nhưng ta lại cảm thấy Yểu Lan sẽ không phải đệ tử sẽ kế thừa lại lý tưởng của ta.

Sắc Ma đưa ra biện pháp giải quyết.

“Vậy trước mắt cứ làm như vậy đi. Khi nào có thời gian rảnh con sẽ dạy từ từ, bắt đầu với Ngọc Hoa Băng Công.”

“Được rồi.”

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đi về phía Tử Hà khách điếm ta lên tiếng.

“Giờ lại có một tin vui nữa này. Chúc mừng Lục Hợp."

“Hả?”

Sau một thời gian dài không gặp, Kim Thiết Long và Quách Long Khải mới đến đây, hai người họ tiến lại gần đây mỗi bên cầm hai chiếc hộp.

Kim Thiết Long nở một nụ cười rạng rỡ.

“Môn chủ, lâu rồi không gặp.”

“Kim thúc, lâu rồi không gặp. Phó bang chủ cũng vào đi.”

Kim thúc vừa đến đã đặt chiếc hộp dài xuống sàn rồi cúi chào Kiếm Ma.

“Đã lâu không gặp.”

“Bang chủ, mời vào.”

Kim Thiết Long lấy thanh trường kiếm từ trong hộp ra rồi hắng giọng nói.4

“Đột nhiên có một người lạ mặt đến chỗ ta và nhờ ta chuyển thứ này đến đây. Đây là thanh trường kiếm của Mặc Gia như lời đã hứa. Vậy nên ta mang Lục Hợp Kiếm đến đây cho Lục Hợp tiên sinh.”5

Quỷ Ma rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần Kim Thiết Long.

Bọn ta cũng đứng lên hết.

“Chà, đây là kiếm của Mặc Gia sao.”

Quỷ Ma nhận kiếm từ Kim Thiết Long và không thể che giấu được vẻ mặt vui mừng hớn hở như thể hắn nhận được món quà tốt nhất trên thế gian này vậy

Quỷ Ma nói.

“Đa tạ Kim bang chủ đã đích thân mang nó đến cho ta.”

“Không có gì đâu…việc này có khó nhọc gì đâu chứ.”

Toàn bộ thanh trường kiếm mang một màu sắc nhu mì, nhìn sơ qua cũng biết được nó không phải một thanh trường kiếm bình thường rồi.

Đến cả Kiếm Ma, người rất quan tâm đến kiếm cũng bước tới và xem xét thanh kiếm, Quỷ Ma cầm lấy Lục Hợp Kiếm rồi đưa nó cho Kiếm Ma.

“Lão đại, xem thử nó đi.”

Kiếm Ma gật đầu. chậm rãi đảo mắt nhìn Lục Hợp Kiếm một lúc rồi mới rút nó ra khỏi vỏ. Dù vỏ ngoài mang một màu sắc khá trầm nhưng lưỡi kiếm lại mang ánh sáng bạc chói lóa.

Hiếm khi ta thấy nụ cười nở trên môi Kiếm Ma, trông tiền bối vui như thể thanh kiếm đó là của riêng mình vậy.

“Xuất sắc.”

Kiếm Ma cất thanh trường kiếm vào bao rồi đưa lại cho Quỷ Ma. Quỷ Ma cười tươi đến mức ta không thể nào miêu tả được, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười tươi như vậy. Sau khi chờ Quỷ Ma hoàn hồn lại ta mới nói với Phó bang chủ Long Khải.

“Phó bang chủ, cái hộp còn lại là gì vậy?”

“Đây cũng là một món quà từ Mặc Gia.”

“Hả?”

Phó bang chủ Long Khải mở chiếc hộp ra, bên trọng hộp là những con dao găm tương tự được đặt cạnh nhau.

Phó bang chủ nói.

“Nếu chỉ tặng mỗi thanh kiếm thôi thì có hơi ít vậy nên bọn họ đã tặng thêm thứ dao găm mà Mặc Gia hay sử dụng. Tổng cộng có năm cái.”

Mới nhìn vào nó ta đã không khỏi trầm trồ.

“Đây quả là một thứ vô giá.”

“Nhưng sao họ lại gửi năm cái nhỉ.”

Sắc Ma nhìn vào chiếc hộp rồi trả lời.

“Chắc họ biết Yểu Lan cũng sẽ gia nhập Ngũ Đại Ác Nhân nên mới tặng năm cái chăng.”

Chẳng ai cười với câu nói đùa của Sắc Ma cả. Ta đang thắc mắc vì sao trong chiếc hộp lớn như thế chỉ có năm con dao, thì ra bên cạnh còn có cả bao đựng dao bằng da nữa.

Ta phân phát dao găm và bao da cho Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma và giữ lại cho bản thân một cặp.

“Kim thúc, Phó bang chủ dùng bữa rồi hẵng về.”

“Ừm, được vậy thì tốt. Đã âu rồi ta không được ăn cơm do Đắc Thủy nấu.”

Cả bốn người bọn ta đều lúng túng không biết nên tiếp đón khách thế nào, cũng may còn có Đắc Thủy đã chuẩn bị bữa ăn tươm tất để mời khách. Dường như Đắc Thủy huynh đang muốn bù đắp những thiếu thốn cho bọn ta, nhìn tình hình hiện tại, những lời Đắc Thủy nói lại đọng lại sâu trong tâm trí ta.

Ý ta là thay vì nghĩ đến cái chết, hãy nghĩ về một cuộc sống tươi đẹp hơn…..

Kỳ thực đó là lối sống mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Đã là người trong giang hồ, bọn ta phải luôn luôn sẵn sàng cho cái chết, cả ta và cả những người như Bang chủ Cái Bang đều như thế.

Ta đứng dậy rồi tặng lại những món quà ta đã nhận được.

“Giờ ta sẽ công bố thêm ứng viên Ngũ Đại Ác Nhân mới.”

Sắc Ma từ phía sau hỏi.

“Còn ai nữa à?”

“Mộ Dung Bạch.”

“À ha.”

Ta dừng lại một lúc rồi nhìn vào Tứ Đại Ác Nhân. Khi nghe ta nhắc đến Mộ Dung Bạch là một trong năm Ngũ Đại Ác Nhân, không ai có phản ứng gì quá bất ngờ.

Sắc Ma lẩm bẩm.

“Nếu biết có thêm một ứng viên nữa, Yểu Lan sẽ không vui đâu.”

Cái tên này đúng là điên điên khùng khùng mà, không có Yểu Lan ở đây chắc hắn nói chuyện với ta suốt ngày luôn quá.

Làm sao cho hắn im mồm đây?

Ta cũng không biết nữa.

Nghĩ lại thì Yểu Lan từng gọi Sắc Ma là đại sư huynh, nhưng Sắc Ma lại là người dạy võ công chủ yếu cho Yểu Lan.

Vậy hắn vừa là đại sư huynh vừa là sư phụ luôn à?

A, sao mối quan hệ của mấy Ác Nhân lại lộn xộn vậy chứ. Nếu vậy Yểu Lan phải gọi Kiếm Ma tiền bối là Tổ Sư à.

“Môn chủ.”

“Ừm.”

“Thứ đó là gì vậy?”

Ta đặt con dao găm và bao da lên bàn Mộ Dung Bạch.

“Ta nhận được nó từ thành viên của Mặc Gia, chuyện dài lắm nên tiên sinh cứ nhận nó đi. Nó là một vũ khí tốt lắm đấy. Nếu đã dấn thân vào giang hồ thì tiên sinh cũng nên có một con dao găm trong ngực chứ.”

“Môn chủ, nếu là Mặc Gia thì….. Chư Tử Bách Gia Mặc Gia. Vậy là quà từ một thư sinh sao?”

“Đúng vậy.”

“Võ công mà ta vừa học được là do Bạch Y thư sinh dạy cho. Còn con dao mà tiên sinh nhận được cũng là từ thư sinh.”

“Vậy sao?”

Mộ Dung Bạch thở dài một lúc rồi nói với ta.

“Từ giờ trở đi hãy gọi tại hạ là Mộ Dung thư sinh. Để tại hạ bắt mạch cho ngài.”

Ta tháo băng rồi đưa tay ra.

“Có vẻ ổn hơn rồi, ta cũng không còn thấy ngứa ngáy nữa.”

Mộ Dung Bạch lại bày ra khí phách của một y viên, nhúng thuốc rồi bôi lên vết thương của ta. Kiếp trước ta từng đến nhiều y viện khác nhau nhưng những vật dụng mà Mộ Dung Bạch sử dụng lại hoàn toàn khác những nơi đó, vậy nên mỗi lần nhìn thấy chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

“Không cần phải băng bó nữa.”

Ta gật đầu.

“Dạ Luật Nhiên thích nghi tốt chứ?”

“Thích nghi rất nhanh là đằng khác. Còn đặc biệt thân thiết với Hắc Bạch Chiêu Tiếu. Vậy Yểu Lan Nhi thế nào rồi?”

“Dù sao thì ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc thu nhận con bé làm đệ tử. Đắc Thủy huynh cũng đang cố gây áp lực với ta.”

Mộ Dung Bạch nhìn vẻ mặt và ánh mắt của ta rồi nói.

“Chắc con bé áp lực lắm.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng đó là áp lực hạnh phúc nhất thế gian này đấy.”

“Vì sao chứ?”

“Có sư phụ là Kiếm Ma, Lục Hợp tiên sinh, Môn chủ và cả Mông công tử nữa, liệu lớn lên con bé sẽ trở thành một nữ tử bình thường sao? Nếu từ bây giờ con bé được dạy dỗ đàng hoàng sau này ngài sẽ không cần phải lo lắng gì nữa vì đã có Yểu Lan ở bên cạnh. Nhưng vậy chắc Môn chủ cũng áp lực lắm nhỉ.”

Đột nhiên cái tên này lại chuyển gánh nặng đó qua cho ta, nhưng ta không phải kiểu người dễ dãi vậy đâu.

“Có vẻ như Mông Lang đã quyết định chọn con bé là người thừa kế Băng Công của hắn rồi. Hơn nữa đó cũng là môn võ phù hợp với nữ tử.”

“Vậy ư?”

“Ta thì dạy khinh công còn Lục Hợp sẽ dạy kiếm.”

“Còn Kiếm Ma tiền bối thì sao?”

“Để xem nào. Bản thân sự tồn tại của Kiếm Ma không phải đã là dạy dỗ rồi sao? Con bé sẽ được học những thứ ẩn sâu bên trong. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ma thôi là đã học hỏi được rất nhiều điều rồi.”

Mộ Dung Bạch bất cười rồi nhanh chóng hắng giọng lại.

“Chà, sao đột nhiên tại hạ lại cười thế này.”

Ta thở dài rồi nói.

“……à mà nhân tiện.”

“Vâng.”

“Ta không biết liệu Yểu Lan có thể đảm đương được không nữa. Nào là băng công, khinh công, kiếm pháp…… vì ta đã trải qua tất cả nên ta biết nó khó khăn thế nào, nhưng nếu cứ từ từ học thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Mộ Dung Bạch nói.

“Nếu tìm được loại linh dược nào phù hợp, tại hạ sẽ mang đến cho Yểu Lan.”

Ta lập tức đáp.

“Nếu được vậy thì tốt quá, đa tạ tiên sinh.”

Mộ Dung Bạch đột nhiên nhìn ta.

“…….”

“Sao vậy?”

“À, không có gì.”

“Nếu tiên sinh đã nói vậy thì hãy tìm loại linh dược nào tốt cho băng công trước đi. Sau này có thời gian đã cũng sẽ đến Huyết Dạ Cung tìm Nguyệt Đoàn Hoa. Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, chẳng phải đệ tử của chúng ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ sao? Giờ nghĩ lại thì đến thư sinh còn có đệ tử mà. Ta không thể để đệ tử của mình bị mấy tên xấu xa bắt nạt được.”

Mộ Dung Bạch ngơ ngác nhìn bàn làm việc của mình rồi hỏi ta.

“Cái đó…..Môn chủ.”

“Sao?”

“Khi nào tại hạ có thể xuất phát đi tìm linh dược?”

“Không gấp lắm nên khi nào tiên sinh có thời gian thì hẵng đi.”

“Nhưng ngày nào tại hạ cũng có việc.”

“Vậy sao.”

“Nhưng Môn chủ có biết nơi nào có nhiều linh dược không?”

“Ta không biết.”

Mộ Dung Bạch lấy ra một mảnh giấy, trải nó xuống sàn vừa nhúng mực lên bút lông vừa nói.

“Thường thì…..đó là nơi mà ít ai có thể đặt chân tới được.”

“Đúng vậy.”

Mộ Dung Bạch vẽ một đường thẳng lên giấy.

“Những nơi hoang dã thế này cũng có ít người lui tới thăm thú. Nhưng linh dược lại không hay có ở mấy nơi hoang dã. Vì đất nơi đó quá cằn cõi và thiếu dinh dưỡng, không đáp ứng được những yếu tốt mà linh dược cần. Vậy nơi nào vừa hoang sơ vắng người vừa có nhiều chất dinh dưỡng chứ?”

Ta nghiêm túc lắng nghe phong thủy địa lí học của Mộ Dung Bạch.

“Thung lũng? Những con suối nằm sâu bên trong núi.”

“Nhưng hầu hết các thung lũng đều bị giang hồ chiếm đóng.”

“Vậy sườn núi thì sao?”

“Như Môn chủ đã biết. Khu vực sườn núi là nơi thích hợp để có thể đón cả ánh sáng mặt trời vào ban ngày và ánh sáng từ mặt trăng vào ban đêm, ở những sườn núi không có lối mòn cũng ít có ai đến đó. Nhưng những thứ có ở nơi này thường chỉ là linh chi hoặc nhân sâm mà thôi. Nó vẫn chưa đủ tốt để có thể gọi là linh dược.”

“Vậy tiên sinh muốn ở đâu?”

“Tại hạ đã xem qua bản đồ để xem có nơi nào phù hợp để đào linh dược hay không. Nhưng có một số nơi tại hạ thậm chí còn không dám nghĩ là mình sẽ đến được đó. Nhưng ở nơi đó xung quanh không có bóng dáng con người, môi trường lại rất thích hợp cho linh dược phát triển.”

‘Ở đâu?”

“Có rất nhiều nơi nhưng khả thi nhất hiện tại thì chính là Vạn Trường Ái.”

“Ừm.”

“Nơi đó là một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng, nhưng nơi đó cách chúng ta quá xa. Nhưng nó thật sự rất đáng để đến. Tuy nhiên khả năng khinh công của tại hạ vẫn chưa cho phép tại hạ đến được nơi đó. Dù có đến được thì để xuống núi cũng là cả một vấn đề lớn, có khi một đi không trở về nữa.”

“Phải.”

Ta thừa hiểu những gì Mộ Dung Bạch nói vì ta đã từng đến Vạn Trường Ái. Dù ta đã từng rơi xuống từ nơi đó nhưng để leo lên được đó không phải một chuyện đơn giản đối với một cao thủ bình thường như Mộ Dung Bạch.

Dù sao thì ta cũng hơi bất ngờ khi cái tên Vạn Trường Ái được nhắc đến. Nó khiến ta nhớ lại cảm giác lúc nhảy xuống vực, mọi chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua.

Ta lẩm bẩm nhớ về những gì đã xảy ra ở nơi đó.

“…..thì ra là Vạn Trường Ái.”

“Môn chủ, liệu với khả năng khinh công của ngài có thể đến nơi đó được không? Còn những người khác thì sao.”

Mộ Dung Bạch liên tục hỏi ta.

“Kiếm Ma tiền bối và ta thì dư sức. Nhưng Mông Lang thì ta không biết được. Còn Lục Hợp thì chắc hơi quá sức rồi. Nhưng tiên sinh có chắc chắn không?”

Mộ Dung Bạch gật đầu rồi bắt đầu vẽ Vạn Trường Ái.

“Nhìn từ xa nó trông như thế này. Đó là một hẻm núi hoàn toàn khép kín. Không thể ước lượng được độ cao của nó chỉ bằng mắt thường, cả phía Bắc và phía Nam đều là hẻm cụt. Càng xuống sâu dưới vách núi không gian càng rộng hơn. Có thể dưới vách núi còn có một hồ nước nữa….Môn chủ đang suy tư về điều gì vậy?”

Mộ Dung Bạch nhìn ta.

Sau khi thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, ta đành phải nhận thua trước Mộ Dung Bạch.

“Chắc ta phải tự mình đến đó rồi. Ta biết đường đi, tiên sinh không cần phải theo đâu.”

“Tại hạ sẽ cung cấp thêm những đặc điểm liên quan đến linh dược. Khi nào Môn chủ xuất phát?”

Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng ta lại nhận nhiệm vụ tìm kiếm linh dược.

“Ta cần phải chuẩn bị trước đã. Hãy cho ta ít thuốc độc, ta sẽ bôi vào bao dao găm.”

“Độc sao?”

“Đúng vậy nhưng không cần quá nhiều độc tính, chỉ cần một ít độc có thể làm tê liệt đối phương là được. Ta sẽ bỏ nó vào con dao găm mà Mặc Gia gửi tới. Ta còn phát cho Kiếm Ma, Lục Hợp, Sắc Ma và cả tiên sinh, mỗi người một cái. Cuối cùng cũng có chỗ nhét chất độc rồi.”

“Nhưng sao đột nhiên ngài lại muốn dùng độc? Ngài không sợ lại bị mang tiếng xấu sao.”

“Không sao đâu. Ta đã nổi tiếng là một Ác Nhân rồi thì còn lo gì đến tai tiếng nữa chứ. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ta thích và nó có lợi cho cuộc đời ta. Gần đây ta lại hay có cảm giác, chỉ gần rời khỏi Nhất Lương huyện ta sẽ phải chiến đấu với kẻ nào đó. Nên ta phải luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.”

Ngoài ra ta cũng phải để Mộ Dung Bạch luyện tập điều chế độc nữa.

Ta cũng không có ý định sẽ sống một cuộc sống lâu dài đâu.

Nếu được ta mong rằng trong tương lai, Ngũ Đại Ác Nhân có thể tụ tập lại tại Tử Hà khách điếm, ngồi thưởng thức canh xương lợn của Đắc Thủy huynh. Nếu có thêm cả Yểu Lan lảm nhảm kế bên nữa thì càng tốt.

Mộ Dung Bạch đáp.

“Được rồi. Nhưng sẽ hơi mất thời gian một chút, tại hạ phải đi lấy thêm nguyên liệu.

“Vậy tiên sinh cứ làm đi, trong thời gian chờ đợi ta sẽ vận khí điều tức và chuẩn bị sẵn sàng.”

“Nhưng nếu tìm được linh dược, Môn chủ có định đưa nó cho Yểu Lan không? Không phải linh dược cũng hiếm có như một thanh minh kiếm sao?”

“Đúng vậy. Nhưng ta sẽ đưa nó cho tiên sinh.”

“Vì sao?”

“Ta đã đủ mạnh mẽ rồi. Ta phải thu hẹp sự khác biệt giữa ta và những cao thủ quanh ta chứ. Nếu chỉ mình ta mạnh lên từng ngày thì các Ác Nhân đã không cùng nhau tập trung ở khách điếm rồi. Nếu muốn tiến xa hơn ta cần phải nhìn xa trông rộng. Ta không cần là kẻ mạnh nhất, chỉ cần ta tìm ra được ai là kẻ mạnh nhất.”

Ta nhìn Mộ Dung Bạch.

“Nếu sống như thế chắc ta phải ân hận một đời mất. Ta sẽ nhường linh dược cho đệ tử của mình, còn ta chỉ cần vận khí điều tức là đủ rồi.”

Thật ra do trong ta đã có Thiên Châu rồi nên ta không cần linh dược nữa. Những lời vừa rồi cũng chỉ là chiêu trò nhằm lay động trái tim Mộ Dung Bạch mà thôi.

Ta hỏi Mộ Dung Bạch.

“Tiên sinh vẫn luyện tập tốt chứ?”

“Tại hạ chắc cũng cần đến linh dược rồi. Vì bắt đầu luyện võ quá muộn nên tại hạ cũng gặp nhiều khó khăn. Thêm việc phải chữa trị cho bệnh nhân và đào tạo y viên mới nên dạo này tại hạ cũng ngủ ít đi.”

“……”

Lúc này đầu ta lại niệm chú A Di Đà Phật. Ta vỗ nhẹ vào vai Mộ Dung Bạch.

“Được rồi. Yểu Lan cũng cần linh dược. Nếu tìm được nhiều hơn ta cũng sẽ chia linh dược cho tiên sinh.”

“Đa tạ.”

Giang hồ này có Kiếm Ma là người hay suy tư, còn ta lại là mối đe dọa của giang hồ.

Mối đe dọa chết tiệt…….

Đột nhiên ý nghĩ đó lại xuất hiện trong tâm trí ta.

Kỳ thực biệt danh của ta từng là Cuồng Ma, nhưng ta lại có cảm giác như nó đã có từ rất lâu rồi vậy.

Phải chăng đây chính là bước ngoặt của cuộc đời ta?

Mộ Dung Bạch đang chăm chú nhìn ta bỗng nói với giọng lo lắng.

“Môn chủ, không nên quá tự mãn. Nếu mọi người không bất chợt thay đổi thì tốt biết bao.”

“Đúng vậy.”

Ta nhìn Mộ Dung Bạch một lần nữa, ta chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt của Độc Ma ở kiếp trước hiện lên. Rõ ràng nam nhân trước mắt ta đây đang dần bộc lộ những phẩm chất của một ác nhân, thứ mà Yểu Lan không thể vượt qua được.