Chương 273 : Tam sư phụ nguy hiểm hơn cả Vạn Trường Ái

Ngay khi tay ta khỏi hẳn, trong vòng hơn 20 ngày ta chỉ tập trung vào việc vận khí điều tức.

Vì cơ hội có thời gian yên tĩnh như thế này là rất hiếm.

Nếu chuyển sức mạnh của thiên châu thành nội công thì thường sẽ buồn ngủ nên ta đã ngủ đến mức không biết trời đất là gì.

Tốc độ tích lũy nội công nhanh một cách phi lý nên cơ thể ta bị buộc phải nghỉ ngơi. Vậy nên, ta tự hiểu rằng tích lũy nội công là một quá trình nâng cao thể trạng.

Trong khi nằm ngủ say sưa, thỉnh thoảng ta vẫn nghe thấy tiếng của Yểu Lan Nhi từ bên ngoài.

Tam sư phụ, người vẫn còn ngủ ạ?

Sư phụ, người không dùng bữa sao?

Sư phụ không được ngủ quá lâu đâu.

Sư phụ, hôm qua người lại thức cả đêm ạ?

Ta không nhớ mình đã trả lời như thế nào nữa, nhưng những câu hỏi của Yểu Lan Nhi cứ văng vẳng trong đầu ta.

Một ngày nọ, khi ta nghi ngờ liệu có phải vì ta đã bị say trong lúc vận khí điều tức nên mới không thể dậy được hay không, thì ta đã không chút do dự mà dừng vận khí điều tức ngay lập tức. Vì thấy sự lo lắng trong giọng nói của Yểu Lan Nhi nên ta đã nghiêm túc xem xét tình hình.

Trong lòng ta đã cảnh giác với hậu quả của thiên châu và còn nghe thấy cảnh báo của Yểu Lan Nhi nữa nên ta đã cố gắng dừng vận khí điều tức lại. Lâu lắm rồi ta mới tập trung vận khí điều tức đến mức không tỉnh táo được như thế.

Tâm trạng này phải nói sao nhỉ?

Là tâm trạng mà sau khi thức dậy khỏi nấm mồ rồi đến Tử Hà khách điếm. Ta cảm giác như mình đã chìm sâu dưới nước trong suốt lúc vận khí điều tức vậy. Ranh giới giữa mơ và thực quá mơ hồ nên ta phải mất thêm một canh giờ mới có thể tỉnh táo lại được.

Nhưng đương nhiên là phải có kết quả rồi.

Không biết từ lúc nào mà cảnh giới của Kim Quy Tiêu Diêu Công đã đạt đến Siêu Kê.

Đây thực sự là một tốc độ nhanh phi thực tế mà. Rốt cuộc ta đã đánh đổi cái gì mà lại tích lũy được nội công vậy nhỉ.

Dù không phải là cường hào nhưng nếu con người chỉ làm việc thôi thì cũng sẽ có thể bị tẩu hỏa nhập ma.

Mà cho dù là cường giả nhưng nếu chỉ chăm chăm vào tu luyện thì cũng sẽ phát điên nên ta đã quay trở lại là một nam nhân thất nghiệp của Nhất Lương Huyện.

Khi ta nhìn vào gương trong khách điếm rồi chớp chớp mắt không khác gì cao thủ của Cái Bang.

'Tu luyện vừa phải thôi.'

Lâu lắm rồi ta mới xuống tầng một và hít thở không khí, thì các Tứ Đại Ác Nhân đã tụ tập lại và tìm chỗ ngồi gần ta.

Sắc Ma nhìn ta và nói.

“Tên phế nhân xuất hiện rồi kìa. Mấy hôm trước, Mộ Dung y viện đã đưa cho ta ma phí rồi. Đồ quê mùa, ngươi có nghe ta nói không đấy?”

Đúng là đồ nhà quê kì lạ...….

Ta vừa nhìn Sắc Ma vừa trả lời.

“Tất nhiên là đang nghe rồi.”

"Làm gì đó với râu ria của ngươi đi. Trông như con cá trê nhưng là cá trê nhà quê đấy.”

Sau khi bị Sắc Ma chế giễu, ta cũng dần tỉnh ngủ.

Ta không suy nghĩ gì lấy Thiềm Quang Chủy Thủ ra sau đó bắt đầu cạo râu. Sau khi dùng Chủy Thủ cạo râu mọc ở cằm, má và râu quai nón, ta buộc tóc ra đằng sau rồi cắt bỏ đuôi tóc. Tiếp đó ta dùng thiên châu Hấp Tinh Đại Pháp nhặt những sợi tóc ở dưới đất lên lòng bàn tay, sau đó dùng Kim Quy Tiêu Diêu Công đốt cháy rồi thổi bay chúng đi.

Sắc Ma nhìn rồi lắc đầu không nói lời nào.

Ta ngồi ngơ ngác một lúc thì Yểu Lan Nhi từ trong khách điếm đã mang ấm nước ra và rót cho ta một chén nước.

“Tam sư phụ, da người thô ráp quá. Người nên uống chút nước đi ạ.’'

Ta cười lần đầu tiên sau khi thức dậy.

"Da Yểu Lan Nhi nhìn như ngọc vậy. Chắc vì uống nhiều nước nên mới được vậy nhỉ?"

"Vâng. Ngài mau uống đi ạ.'’

Ta uống liên tục ba chén nước rồi thở mạnh một hơi.

"Ồ, cứ như được sống lại vậy.”

Ngay khi Yểu Lan Nhi đi vào trong, Kiếm Ma hỏi.

"Môn chủ, có kết quả gì không? Hình như khí thế có chút khác.”

"Chắc là mạnh hơn một chút. Chỉ một chút một chút thôi.”

"Đây là việc đáng chúc mừng đấy."

Ta gật đầu.

"Có lẽ ta đã cảm thấy thoải mái khi tập trung vận khí điều tức nên mới được như vậy."

Sắc Ma gật đầu.

"Đây cũng là lần đầu tiên bọn ta thấy ngươi sống mà giống như đã chết đấy.”

Phải đến lúc đó ta mới thấy được phong cảnh xung quanh đã có chút thay đổi.

"Tuyết đầu mùa sắp rơi sao?"

Quỷ Ma vừa nhìn lên bầu trời vừa nói.

"Nhất Lương Huyện cũng có tuyết rơi à?"

Ta gật đầu.

"Hiếm khi nhìn thấy. Khi đang nằm, ta thường chỉ nghe thấy tiếng kiếm va vào nhau. Chắc là đại huynh và Lục Hợp lại đánh nhau nhỉ?"

Kiếm Ma và Quỷ Ma cùng gật đầu.

"Ta với Lục Hợp đúng là có duyên lắm mới gặp được nhau. Nhờ vào việc đấu kiếm pháp với Lục Hợp mà ta đã thành thạo Độc Cô Trọng Kiếm hơn rồi.'’

Quỷ Ma gật đầu.

"Mặc dù chỉ là tỷ thí thôi nhưng thỉnh thoảng ta cũng đã nghĩ rằng mình có thể sẽ bị đại huynh đánh chết. Vậy nên việc này đã giúp ích rất nhiều cho việc rèn luyện của ta."

Có lẽ vì là kiếm khách nên họ đã cùng đọ sức và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu vậy, ta sẽ không phải là người duy nhất mạnh lên. Thật tuyệt vời nếu bốn bọn ta có thể trở nên mạnh hơn dù các cách có khác nhau.

"Thật là một tin tốt nhỉ."

Cuối cùng thì ta cũng đã làm sáng tỏ được những suy nghĩ của mình trong khi đang vận khí điều tức.

"Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi đến Vạn Trường Ái một mình."

Sắc Ma hỏi.

"Tại sao lại là Vạn Trường Ái? Ngươi có ái nhân nào ở đó à?'

"Ái nhân ở đâu ra, cái tên điên này. Mà nếu ta có thì tại sao ngươi lại nghĩ là có ở Vạn Trường Ái chứ?'

Nghĩ lại thì vì tên đó mà ta đã bị rơi xuống dưới Vạn Trường Ái.

"Theo lời Mộ Dung tiên sinh thì đó là nơi có nhiều linh được. Vì là một lão thảo dược cực kì giỏi nên hắn có thể đào được Hà Thủ Ô hay Nấm Linh Chi nhỉ. Nhưng vì địa hình ở đây khá nguy hiểm nên ta không thể cử Mộ Dung Bạch đến được. Thế nên ta mới phải đi chứ.'’

“Ai sẽ ăn nó?”

"Ta không biết. Linh dược cũng phải có duyên mới ăn được nên nếu được ta nghĩ rằng sẽ cho Yểu Lan Nhi hoặc Mộ Dung Bạch."

Sắc Ma cảm thán.

"Ngươi đến đó chỉ để tìm linh dược cho đệ tử à? Đúng là Tam sư phụ tuyệt vời mà."

Ta nhìn Sắc Ma.

"Ngươi đã học Băng Công chưa?"

"Ta đang học từ Tâm Pháp."

Sắc Ma cũng được thăng cấp từ đại sư huynh thành út sư phụ nên có vẻ không còn được ngồi chơi nữa.

Quỷ Ma lo lắng cho ta.

“Môn chủ, ngươi có nhất thiết phải đi một mình không? Ta đi cùng với ngươi nhé.'’

Ta đáp lại ý tốt của Quỷ Ma.

"Với thực lực khinh công của Lục Hợp mà đi theo ta thì sẽ mất hơn nửa ngày đấy."

“Ừm.”

"Tất nhiên là không thể đoán trước được. Lục Hợp cũng nên luyện thêm khinh công nữa đi. Ngươi sẽ không thể sống sót được nếu chỉ có kiếm pháp thôi đâu. Trong 4 người chúng ta thì Lục Hợp là chậm nhất đúng không?"

Kiếm Ma gật đầu.

“Đúng rồi.”

"Thế thì không ổn. Khinh công là phần mở rộng của Bộ Pháp. Càng tập trung học thì càng có ích cho Kiếm pháp. Khoái kiếm không thể chỉ dùng mỗi kiếm được. Cần phải có thêm Bộ pháp để hỗ trợ nữa. Phòng thủ kiên cố cũng tốt, nhưng tốt hơn hết là phải tránh được khi đùa bỡn kẻ thù."

Quỷ Ma đáp ngắn gọn.

"Được rồi. Ta sẽ luyện riêng.”

Ta chỉ cho hắn phương pháp luyện cụ thể.

"Thật ra Khinh công của Sắc Ma khá tốt. Đừng vừa luyện vừa tự dằn vặt bản thân như Xa Thành Thái. Nếu thử luyện đuổi theo Sắc Ma thì ngươi sẽ nhận ra điều đó thôi. Tính tình của Sắc Ma lại giống như một tên dở hơi nên nếu hấp tấp đuổi theo thì sẽ khá khó chịu. Con người vốn dĩ nếu khó chịu thì có thể sẽ chạy nhanh hơn. Ta đã thử rồi nên mới biết đấy."

Sắc Ma thở dài.

"Chỉ cần nói một cái thôi. Nếu khen thì chỉ khen thôi. Nếu nói là tên dở hơi thì chỉ nói là tên dở hơi thôi."

Ta vừa nhìn Sắc Ma vừa trả lời.

'’Tên dở hơi.'’

“…….”

"Dù sao thì ta cũng cần thời gian để thích nghi với cơ thể vì nội lực của ta đã thâm hậu hơn. Ta nghĩ sẽ đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Mục đích là tìm linh dược, nhưng cũng là để luyện khinh công.”

Quỷ Ma hỏi ta.

"Nếu ngươi đi một mình rồi bọn thư sinh bám theo thì sao? Chắc là Sô Minh đang chờ ngươi đấy.'’

Phải đến lúc đó ta mới nhìn xung quanh ba người và nói ra những điều trong lòng.

"Nếu có cả thư sinh khác nữa thì ta sẽ không do dự mà bỏ chạy luôn. Như Đắc Thủy huynh nói, có lẽ ta sẽ sống thật lâu. Thật ra vốn dĩ ta là kiểu người hay bỏ chạy mà. Nến là cũng không có gì kì lạ cả.”

Khi ta khẽ cười, ba người cũng khịt mũi cười. Dù ta đã rời khỏi Nhất Lương Huyện một lúc, nhưng ta cũng không cảm thấy lo lắng gì vì ta đã có sẵn các chiến lược rồi.

Bây giờ ta chỉ cần lo lắng cho bản thân mình thôi là được.

Ta thắt chặt nút thắt của hành lý trên lưng một lần nữa ở trước ngực. Đó là hành lí đơn giản có những thứ như quần áo để thay và đồ ăn vặt, thuốc độc Mộ Dung Bạch để vào và tiền ta bỏ vào, hộp rỗng và một chai nhỏ.

Ta lần lượt nhìn mặt của những người đang đứng trước cửa Tử Hà khách điếm như Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma, Đắc Thủy huynh, Hồng sư muội sau đó quỳ một gối xuống rồi gọi đệ tử.

‘'Yểu Lan Nhi.'’

“Vâng, thưa sư phụ.”

Yểu Lan Nhi đến gần rồi nhìn vào mắt ta. Khi ta đột nhiên nói sẽ đi ngao du thiên hạ, đôi mắt to của Yểu Lan Nhi hiện lên vẻ lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.

Sao ánh mắt của một đứa trẻ lại xen lẫn nhiều cảm xúc như vậy chứ?

Ta hơi ngạc nhiên khi tất cả người lớn đều xuất hiện và tiễn ta. Vậy nên, để loại bỏ những lo lắng vô ích này khỏi mắt của đệ tử, ta phải cười tươi nhất có thể.

"Tam sư phụ đi ngao du thiên hạ thôi. Hãy nghe lời các sư phụ khác nhé."

“Vâng ạ.”

"Nghe lời của Đại sư huynh nữa nhé?”

“Đương nhiên rồi ạ.”

"Chơi vui vẻ với Xa Tổng quản nhé."

"Nhưng mà đệ tử nghe nói là sư phụ sẽ đến nơi gọi là Vạn Trường Ái ạ?"

"Ai nói vậy?"

"Thật ra đệ tử đã nghe lỏm được. Đó không phải là một nơi nguy hiểm hay sao ạ?

Ta vừa nhìn thấy Yểu Lan Nhi vừa cười.

"Tam sư phụ còn là người nguy hiểm hơn cả Vạn Trường Ái nữa. Nếu ta đi thì Vạn Trường Ái mới gặp nguy hiểm đấy.”

“Đệ tử hiểu rồi ạ.”

"Học thuộc Tâm pháp khó lắm đúng không?"

“Vâng.”

"Nếu thấy khó khăn quá, thì hãy nhờ Nhị sư phụ dạy Kiếm pháp cho.”

“Vâng, đệ tử biết rồi ạ.”

Ta không biết nói chào tạm biệt như thế nào để chia tay với Yểu Lan Nhi nên đã đưa nắm đấm ra. Ta định là để hai nắm đấu chạm vào nhau, nhưng Yểu Lan Nhi lại dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy nắm đấm của ta.

“Tam sư phụ.”

"Hả?"

"Ngài đi bình an nhé. Đệ tử sẽ luôn cổ vũ cho ngài.”

"Ta biết rồi.”

Ta nhìn Yểu Lan Nhi một lúc. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta nhận được sự cổ vũ như vậy.

Ta đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh và nói lời tạm biệt ngắn gọn.

"Ta sẽ đi rồi về ngay……Hẹn gặp lại.’'

Lời chào tạm biệt của những ác nhân rất đơn giản. Tất cả những gì họ làm chỉ là chạm mắt và gật đầu với ta. Có lẽ là do Yểu Lan Nhi nên Đắc Thủy huynh và Hồng sư muội cũng không nói ra những lời quá lo lắng.

Ta đang đi thì quay lại nhìn Tử Hà khách điếm.

Các ác nhân và những người tuyệt đối không thể trở thành ác nhân đang ở trước Tử Hà khách điếm nhìn ta chằm chằm. Cảnh tượng đó trông giống như một bức tranh vậy. Ta đã suy nghĩ từ lâu, dù ở cùng nhau nhưng Đắc Thủy huynh cũng không hề yếu đuối.

Chỉ là do cách sống khác nhau nên huynh ấy không học võ như bọn ta, nhưng bức tranh vẫn thể hiện rõ Đắc Thủy huynh cũng là một nam nhân mạnh như Tứ Đại Ác Nhân vậy.

Yểu Lan Nhi vui vẻ vẫy cả hai tay với ta.

Ta đứng thẫn thờ một lúc rồi cười như tên ngốc. Lý do ta nghĩ rằng chọn Yểu Lan Nhi làm đệ tử của tất cả Tứ Đại Ác Nhân là vì ta hy vọng một ngày nào đó những tên ma quỷ đó cũng có thể cười như một kẻ ngốc giống ta.

“Đi thôi.”

Sau khi nhìn ngắm phong cảnh của Tử Hà khách điếm một lượt, ta thi triển khinh công và nhanh chóng rời khỏi Nhất Lương Huyện. Không biết có phải do nội công thâm hậu hơn hay không mà dù đang xa dần, nhưng ta vẫn nghe thấy khá rõ giọng nói của các ác nhân và Yểu Lan Nhi.

"Oa…… Tam sư phụ nhanh quá.”

"Tam sư phụ là người có khinh công nhanh nhất đấy."

"Thật sao ạ?"

"Đại huynh, không phải vậy sao?"

“Để xem nào, cái đó thì phải thử cùng với Môn chủ thì mới biết được.”

"Thì ra Đại sư phụ và Tam sư phụ vẫn đang đồng hạng nhất."

"Đệ tử biết rồi ạ. Vậy thì Nhị sư phụ là chậm nhất ạ?"

"Ừm…….”

'’Yểu Lan Nhi thông minh quá. Đúng rồi. Về khinh công thì ta không phải là hạng bét đâu."

...Thực tế ban đầu vì thấy Yểu Lan Nhi tội nghiệp nên ta đã chọn làm đệ tử.

Ta không gặng hỏi bất kì điều kiện nào như tài năng, tính tình, thể lực hay ngộ tính. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì những tên đáng thương thực sự là Tứ Đại Ác Nhân.

Bởi dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu sống trong ánh sáng thì là hạnh phúc, còn sống trong bóng tối sẽ là sự bất hạnh.

Tứ Đại Ác Nhân, kể cả ta, đều là những tên có diện mạo tối tăm và hẹp hòi nên so với Yểu Lan Nhi thì không có gì tốt hơn cả.

Nếu trái tim đen tối của bọn chúng mà nghĩ đến đệ tử đang ngày càng lớn thì.

Chẳng phải trái tim đó sẽ trở thành ánh sáng soi sáng bóng tối sao.

Đó là lý do tại sao ta cố tình chạy đến Vạn Trường Ái để tìm linh dược cho Yểu Lan Nhi.

Thực ra tìm được thì tốt, không tìm được cũng không sao.

Bây giờ dù ta đang chạy một mình, nhưng ta lại đang chạy với hy vọng rằng ba người còn lại có thể thay đổi cái gì đó đi.

Nếu ba sư phụ kia có thể chăm sóc một đệ tử nhỏ như Yểu Lan Nhi và biến nó thành một cao thủ…….

Trong cuộc cách mạng mà ta đã đề nghị với Bạch Y Thư Sinh, không có gì khác ngoài việc thêm 3 ác nhân vào.

Vì thế, lý do tại sao bây giờ ta lại chạy như một tên điên là.

Vì Yểu Lan Nhi và Mộ Dung Bạch và cũng là vì Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma.

Dù giang hồ có như thế nào thì ta cũng chưa bao giờ quên cuộc cách mạng.