Vốn dĩ ta không phải kẻ vì uống quá nhiều linh dược mà trở thành Cuồng Ma đâu.
Nội công của ta luôn cạn kiệt.
Vì ngay từ đầu đã ít ỏi, nên ta chẳng thể phàn nàn được. Nếu như một người sinh ra trong cảnh nghèo túng, thì người đó khi đối diện với khốn cùng cũng sẽ chẳng có cảm xúc gì nhiều. Thế nên dù nội công hơn đối thủ, nhưng ta vẫn luôn chiến đấu hết sức trong mọi trận chiến.
Thời gian đầu mới lộ diện chốn giang hồ, ta chủ yếu tích lũy kinh nghiệm bằng cách chiến đấu với các cao thủ ở Hắc Đạo. Đến khi đối đầu với cao thủ Bạch Đạo, ta lại sử dụng những phương thức đã học được ở Hắc Đạo.
Vì thiếu hụt nội công, nên ta không còn cách nào khác.
Đó là lí do vì sao khi đối đầu với Đồ Sát Tử ta lại chạy trốn, và khi cõng Bang chủ Cái Bang, việc ta nghĩ đến đầu tiên cũng là chạy trốn. Đó đã trở thành một thói quen.
Chạy trốn, luôn là cách ta chọn.
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau này nội công của ta có thể áp đảo đối phương?
Ta không rõ.
Vì chuyện đó chưa từng xảy ta.
Có lẽ khi đó ta sẽ trở thành kẻ bất khả chiến bại chăng?
Đan điền của ta đã có thiên châu rồi, nhưng chỉ trong một buổi sáng thì ta không thể nào trở thành kẻ bất bại được. Bởi vì nhân sinh này, làm gì có thứ gọi là may mắn trên trời rớt xuống.
Tuy nhiên, nếu phát hiện ra được thứ linh dược giống như Nguyệt Đoàn Hoa ở Vạn Trường Ái thì đó quả là phúc của ta. Mang Nguyệt Đoan Hoa đi khắp nơi thì có hơi khó khăn, nên để ta nuốt luôn thì tốt hơn nhiều.
Đương nhiên, nếu linh dược là dạng dầu hay giống củ sâm thì ta sẽ bảo quản và đem về cho Mộ Dung Bạch hay Yểu Lan rồi.
Đích đến còn khá xa. Trong lúc chạy, suy nghĩ của ta vẫn tiếp tục lan man.
Sau khi chạy suốt năm canh giờ không ngừng nghỉ, ta nhìn khu phố phồn hoa trước mặt với vẻ mệt mỏi cực độ.
Vì ban đầu ta còn định tiêu tiền thỏa thích, nên trong cái thời tiết giá rét này, ta thay đôi giày đã cũ, mua một chiếc bạch y trường sam có họa tiết hoa và một tẩu thuốc.
Mà dạo này trường sam có họa tiết hoa thịnh hành trở lại rồi à?
Xu thế là một vòng tròn lặp vô tận, và ta là một kẻ linh hoạt. Thế nên ta luôn cập nhật và thích ứng với xu hướng khá nhanh.
Ta phân vân không biết nên chọn một khách điếm tồi tàn, hay một khách điếm tráng lệ hơn. Vì ta có ý định chỉ ở lại một ngày để dùng bữa nên chọn một nơi tạm trú trông có vẻ khá đắt đỏ.
Hoàng Hạc khách điếm.
Đặc biệt là ở lối vào còn có tấm biển cảnh cáo. Cảnh cáo ghi rõ ràng Hoàng Hạc khách điếm có khế ước với Vạn Tượng Môn. Nếu xảy ra bất kì vấn đề gì hoặc kẻ nào gây rắc rối ở khách điếm, thì sẽ phải phân tranh với Vạn Tượng Môn.
Vậy thì ở đây ta không cần phải gây ra sự cố vô ích rồi.
“Ta thích rồi đấy.”
Bọn Hắc Đạo sẽ không dám bén mảng tới gây sự ở một tửu lâu được môn phái bảo vệ đâu.
Bước vào Hoàng Hạc khách điếm, ta liền xem xét mọi thứ với tư cách là chủ nhân của một khách điếm.
Sau khi chọn được căn phòng nhỏ nhất, ta bước ra ngoài ăn cơm và cầm theo tay nải hệt như một tên quê mùa. Dù là trong này không có linh dược, nhưng ta không an tâm để lại một túi tiền đủ để ăn xài trong một năm ở căn phòng trống kia được.
Có tổng cộng trên ba mươi bàn, nhưng lại chỉ hơn mười người đang dùng bữa. Ta chọn một chiếc bàn bên cửa sổ và gọi tiểu nhị bưng ra ba món.
“Khách quan có dùng rượu không?”
Ta lắc đầu trước câu hỏi của tiểu nhị.
Say rượu sẽ khiến ta xuất phát chậm hơn, thi triển khinh công cũng không nhanh nhẹn được. Ta định sau khi lấp đầy bụng và ngủ một giấc sẽ xuất phát ngay giữa đêm hoặc sáng sớm.
Tiểu nhị hỏi như thể muốn xác nhận lại.
“Khách quan có muốn tính tiền trước khi rời đi không?”
Ta nhìn mặt tên tiểu nhị rồi gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, ta nhìn bên ngoài khách điếm. Có những người bận bịu đến mức chẳng có lấy một khắc ngơi nghỉ để nhìn đi chỗ khác. Thi thoảng lại có vài nhân sĩ giang hồ đi ngang và nhìn thẳng lên vị trí ta đang ngồi.
Đấu mắt với những kẻ xa lạ thật vô nghĩ nên mỗi lần chạm mắt, ta đều gật đầu nhẹ nhàng.
Ta cứ tự nhủ rằng thân thế của mình là một kẻ buôn bán thảo dược.
Khu phố này thực ra khá yên bình.
Khi ta vừa nghĩ rằng đồ ăn lên chậm quá, thì thịt xào chua ngọt, gà xé cay và cơm chiên được bưng ra cùng một lúc. Gà xé cay đương nhiên là làm từ thịt gà, nhưng cách làm ra sao thì ta không biết. Người ta thường bắt gà trống đã được uống rượu để làm ra món này. Thịt gà mềm hơn hẳn so với món thịt xào chua ngọt. Món này vốn tên là Bổng Bổng Kê. Và trong cái tên cũng có binh trường khí là bổng. Chắc là do người ta dùng bổng để bắt những con gà đang say.
Ăn cơm chiên và gà xé cay, ta vẫn chưa hề có ý định uống rượu. Nhưng ngay khi nếm một miếng thịt xào chua ngọt, ta lập tức thở dài. Nhưng vì nghĩ đến Yểu Lan, ta không thể uống rượu được.
Ta tập trung vào việc ăn và cố không nhìn bất kì ai trong khách điếm. Nhưng rồi, lại có một kẻ ngồi gần đó đến và hỏi.
“Đang du hành sao?”
Ta vừa nhai cơm trong miệng vừa lắc đầu. Ta đặt một miếng thịt gà lên muỗng đầy ắp cơm chiên rồi bỏ vào miệng. Tên đó lại hỏi tiếp
“Vậy thì các hạ đây là?”
“Là một người buôn thảo dược thôi.”
“À.. thế các hạ đến từ ngọn núi nào? Người buôn thảo dược lại mặc trường sam hình hoa sao. Hiếm thấy đấy.”
Phải đến lúc đó, ta mới quan sát kĩ tên này.
Là Đao Khách.
Vì không có lí do gì để nói điểm đến của bản thân nên ta trả lời đại khái.
“Lang bạt nay đây mai đó thôi. Hết núi này đến núi nọ.”
Gã nam nhân kia cứ nhìn ta ăn mà không chớp mắt. Bộ ta trông giống một kẻ quê mùa đến vậy à? Hay trông giống một kẻ hay ăn quỵt? Hoặc là vì vẻ ngoài ta toát ra khí khái của một nhân sĩ giang hồ, nên hắn mới tò mò như thế chăng?
Hắn chỉ là một võ giả bình thường, nên có lẽ không đủ khả năng để đánh giá được thực lực của ta.
Thức ăn không tệ. Ăn xong, ta dọn dẹp lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ta đang ngắm nhìn cảnh vật, thì tên kia lại vượt giới hạn.
“Bên ngoài có gì vui hả?”
Ta ngậm một ngụm trà để súc miệng rồi nhìn hắn.
“Ta không nhìn ra ngoài vì có thứ gì thú vị. Ta chỉ muốn nhìn thế thôi. Nhìn dòng người qua lại. Không biết ngươi đang tò mò chuyện gì? Cứ hỏi hết đi. Ta sẽ trả lời.”
“Hay là vậy nhỉ?”
Hắn lập tức mang bình rượu tới ngồi đối diện ta. Hắn vẫy bình rượu trước mặt ta và nhận lấy một cái lắc đầu.
“Được rồi.”
“Một thanh niên ngay thẳng, lại còn không uống rượu. Có vẻ như ngươi không buôn thảo dược, mà là đệ tử của võ quán ở vùng nông thôn nào đó đúng chứ? Ngươi tới từ đâu?”
“Bạch Ưng Địa.”
“Thế thì không phải xuất thân nông thôn rồi. Ở đó có nhiều võ quán lắm đúng không?”
“Ta tới từ Ngũ Liễu võ quán.”
“Thế đã học cách dùng kiếm chưa?”
“Đã học hơn một năm.”
Ta cứ trả lời qua loa, còn tên kia thì cười lớn.
“Một thanh niên đã học kiếm hơn một năm tại Ngũ Liễu võ quán đã tới Hoàng Hạc khách điếm gọi ra ba món ăn. Hẳn là gia môn của ngươi khá giả lắm. Hoặc có thể ngươi đã lấy tiền đi bán thảo dược.”
“Ta vẫn chưa nhận được tiền đó.”
Ta gọi một tiểu nhị gần đó rồi chỉ vào người đang ngồi trước mặt.
“Ngươi biết hắn là ai không?”
Tiểu nhị nhìn rồi đáp.
“Là võ giả Lương Giai Triệu của Vạn Tượng Môn. Vì khách điếm hợp tác với Vạn Tượng Môn nên các võ giả bên đó thường đến đây. Khách quan có gì bất tiện sao?”
“Không.”
Gã ngồi trước ta nói tiếp.
“Ta là Lương Giai Triệu. Còn ngươi?”
“Xa Thành Thái. Còn câu hỏi gì nữa không?”
“Chà, thô lỗ thế. Khiến ngươi bất tiện rồi, thứ lỗi cho ta nhé.”
Tâm trạng ta lúc này rất không thoải mái, nhưng ta vẫn im lặng về phòng và nằm nghỉ. Dù cuộc trò chuyện với tên võ giả kia vô cùng ngắn ngủi, nó vẫn khiến ta khó mà ngủ ngon được.
“Ầy, điên mất thôi.”
Ta không biết gì về Vạn Tượng Môn cả. Thiên hạ này quá rộng lớn. Đọc tên các bang phái ra cũng hết nửa ngày.
Ta ngủ. Một giấc ngủ chập chờn.
Giấc ngủ kéo dài khoảng hai canh giờ. Ta thức dậy giữa đêm, thu dọn hành lí rồi xuống lầu gọi tiểu nhị tính tiền.
Tiểu nhị đọc vài thứ rồi viết ra.
“...Khách quan đi ngay sao? Tiền ăn uống và trọ lại của khách quan là hai lượng bạc.”
Ta định lấy tiền ra nhưng phải khựng lại.
“Gì cơ?”
“Khách quan vào đây mà không kiểm tra giá cả trước à?”
Ta nhìn vào chỗ mà tên tiểu nhị đang gõ tay xuống lốc cốc, và thấy một bảng giá mà ta không thể xác nhận được.
“Cái giá này cũng là quá đắt rồi.”
Ta thở dài, nhưng vì không muốn gây sự, nên ta đành nhẫn nhịn mà đưa ra hai lượng bạc.
“Mong khách quan lần sau quay lại ạ.”
“Mắc thế này thì chắc không quay lại nổi nữa đâu.”
“Vâng.”
Ta vừa bước ra ngoài, thì nghe tiếng chân ai đó vội vã xuống cầu thang.
Ta quay đầu nhìn lại, thì mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng.
Ta buộc chặt túi của mình, đi được thêm ba bốn bước rồi dừng lại.
Ta nhìn Hoàng Hạc khách điếm.
Ta tưởng tượng, nếu là Cuồng Ma của kiếp trước, hẳn là ta sẽ quay lại Hoàng Hạc khách điếm và đập nát mọi thứ. Sau đó tìm cái tên phiền phức lúc chiều rồi liên hoàn tát vào mặt hắn.
‘Đúng là tên điên.’
Kiếp trước ta đã gây ra vô vàn điều xấu.
Thực ra thì bây giờ ta cũng muốn quậy phá thứ gì đó, nhưng rồi phải kìm lại. Tất cả đều sẽ là kinh nghiệm quý giá. Bởi vì ta lại nhớ đến bàn tay nhỏ bé đã chặn nắm đấm của ta.
Ta ngắm nhìn chốn phồn hoa này thêm lần nữa, thì phát hiện ra có vài kẻ thầm lặng bám theo ta đang nấp trong mấy con hẻm.
Ta tăng tốc, bọn chúng cũng vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, mà số lượng kẻ bám đuôi đã tăng lên hơn chục người. Một giọng nói quen tai vang lên khiến ta phải dừng bước.
“Dừng lại.”
Ra là gã ở khách điếm.
Ta đã khổ sở vì sự phiền phức của gã. Ta đành nói với đám người theo đuôi mấy câu vô dụng không thể tả.
“Các ngươi chờ đó.”
Tất nhiên là chẳng ai lại đi sợ hãi mấy tên này cả, nhưng ta thì khác.
“Này!”
Ta lập tức nghĩ tới Yểu Lan, và chạy thoát khỏi nơi này.
Ta thi triển khinh công, và nới rộng khoảng cách với những kẻ theo đuôi. Mấy tên đó có mơ mới đuổi kịp ta. Chắc bọn chúng nghĩ tay nải của ta có rất nhiều tiền.
Vậy thì Vạn Tượng Môn là Hắc Đạo rồi.
Trước mắt thì ta cứ ghi nhớ, rồi sau này quay lại đặt chân lên võ đường của bọn chúng sau.
Ta đã chống lại cám dỗ của Cuồng Ma ở kiếp trước vô số lần…
Tử Hà ta đã nguyện làm một người buôn thảo dược hiền lành, vô tội.
Kết cục, ta đã có thể đến Vạn Trường Ái mà không gặp bất kì sự cố, tai nạn, bạo lực, hỗn loạn, náo động hay bệnh tật gì cả. Ta nhìn mọi thứ xung quanh.
Tự dưng ta lại bật cười.
Đứng đầu đội truy kích lại là Sắc Ma. Bây giờ, ta đã có thể ngăn cản được Sắc Ma đi vào con đường xấu xa kia và bẻ gãy cái vận mệnh gia nhập Ma Giáo của hắn. Vậy thì cuộc chiến ở vách đá kia, ta chính là kẻ chiến thắng.
Một mình đứng giữa vách đá cheo leo rồi cười khúc khích, ta chắc rằng mình chẳng thể điên thêm được nữa.
“Làm sao để xuống dưới đó nhỉ.”
Làm gì có cách.
Nhìn vực thẳm sâu đến mức không thấy được cả đáy, ta lại lo lắng về lúc tìm đường leo lên. Độ sâu này chẳng thể giải quyết được bằng dây thừng hay thứ gì khác, nên ta cứ thế mà nhảy xuống Vạn Trường Ái.
Ta lơ lửng giữa không trung…
Ta có hơi hối hận vì nhảy xuống một nơi toàn nước thế này.
Ngay khi thấy đáy vực, ta liền dùng hết sức tung chưởng lực khiến cơ thể quay vài vòng. Ta vặn người lại, tiếp tục phóng chưởng lực, rồi đạp chân vào một bức tường gần đó để có thể đáp chân xuống mặt đất.
Trên thang điểm mười, thì cú đáp này xứng đáng tám điểm.
Ta nhìn lên bầu trời cao kia.
“...”
Ta lại nhớ tới những giáo đồ từng rớt xuống đây. Rốt cuộc thì Giáo chủ đáng sợ tới mức nào mà chỉ với một mệnh lệnh lại khiến bọn chúng lao mình xuống vách đá? Hay là tên Sắc Ma kia cố tình ra lệnh thế để giết thuộc hạ của mình nhỉ?
Ta chờ một kẻ nào đó thân thế bất minh xuất hiện trên không trung, nhưng tiếc là chuyện đó không xảy ra. Ta nhìn xung quanh một lúc, rồi suy nghĩ về việc leo lên bằng cách nào.
Ta cứ nhìn lên như thế, và nghĩ thật may mắn vì ta không tới đây cùng Tứ Đại Ác Nhân.
Với độ cao này, ngay cả Kiếm Ma cũng khó mà leo lên dễ dàng được.
Điều này nghĩa là gì? Tức là trong Tứ Đại Ác Nhân, ta là kẻ mạnh nhất.
Leo lên vách đá cheo leo này thật là một chuyện bất khả thi, chỉ trừ khi biết Thê Vân Tung mà thôi.
Mặc dù mặt trời vẫn còn trên thiên đỉnh, nhưng ở dưới độ sâu này, không khí lại mát mẻ đến lạ. Ta rút thanh kiếm gỗ của mình ra và kiểm tra mọi thứ xung quanh trong khi chặt bỏ những cành cây cản đường.
Mộ Dung Bạch đã nói…
Ở những nơi mà ánh nắng mặt trời không thể chạm đến, khả năng cao là những linh dược mang âm khí sẽ mọc lên. Nếu vậy thì làm sao linh dược như tuyết sâm ngàn năm có thể mọc ở đây được chứ.
Linh dược lại có thể tìm ở nơi sâu heo hút như thế này…
Là Không Thanh Thạch Nhũ, hoặc Thiên Nhiên Tửu Quả.
Ta đã tìm kiếm khắp Vạn Trường Ái suốt một canh giờ, nhưng đến cỏ độc còn chẳng thấy, huống hồ gì là linh dược. Ngay cả một ngọn Hà Thủ Ô cũng không có, điều này khiến ta có chút nghi hoặc.
Ta bỗng có cảm giác kẻ nào đó đã đến trước ta một bước.
Quay trở lại nơi ta đáp xuống, ta nhìn về phía Bắc của Vạn Trường Ái. Đột nhiên nhớ ra một thứ, ta vội vàng nhìn lên bầu trời.
Ta không thấy cầu Kiếm Minh đâu cả.
“Chết tiệt…”
Tuy nhiên, ta không lo lắng lắm vì nội công của ta đã vượt xa lúc xưa.
Rốt cuộc là nó biến mất khi nào nhỉ?
Cầu Kiếm Minh là cây cầu duy nhất có thể dùng để đi qua Vạn Trường Ái. Nhưng thực ra ta chưa bao giờ nhìn thấy cây cầu Kiếm Minh đó lành lặn cả. Ta thường nghe rằng Bạch Đạo và Ma Đạo thường quyết đấu trên cây cầu đó, nên nó đã bị dẹp đi. Đó là tất cả những gì ta biết.
Khi ta tiến về phía Bắc, ta lại thấy thứ gì trông giống một sợi dây thừng tồi tàn treo lơ lửng trên vách đá. Bên vách đá đối diện cũng có một sợi dây tương tự.
Ta tiếp tục băng qua bụi rậm thì phát hiện ra một bãi đất trống phía dưới cầu Kiếm Minh.
Bầu không khí xung quanh bãi đất trống này thật kì lạ. Bãi đất này không tự sinh ra, mà hẳn là có sự nhúng tay của con người. Hẳn là kẻ nào đó đã cố tình tạo ra bãi đất trống rộng lớn này.
Ta nhìn lên bầu trời, xem xét từng ngóc ngách của vách đá, rồi lại chăm chú quan sát bãi đất kia và đưa ra kết luận.
Những kẻ đánh nhau trên cầu, rồi rơi xuống đây…
Thì bọn họ chẳng phải sẽ lại đánh nhau tiếp hay sao?
Thế thì chẳng khác gì mấy tên điên cuồng. Dựa trên những tin đồn ta nghe được, vậy thì ở đây từng xảy ra một trận chiến giữa cao thủ Ma Đạo và cao thủ Bạch Đạo rồi.
Mặc dù không thể kì vọng sẽ tìm được linh dược, nhưng ta dự cảm được mình sẽ tìm thấy bạch cốt của cao thủ ngày xưa ở nơi này. Thú thật thì đã xuống tới tận đây, tham vọng tìm được thứ gì đó để đem lên của ta càng lúc càng lớn.
Nếu không tìm được thứ gì…
Ta định sẽ dùng Nhật Nguyệt Quang Thiên nổ tung các vách đá rồi khiến cho Vạn Trường Ái này biến mất.
Tìm kiếm ở khu đất phía Bắc một lúc, cuối cùng ta cũng thấy được Hà Thủ Ô. Quan sát rễ thì cây Hà Thủ Ô này ít nhất cũng được một trăm năm tuổi rồi. Ở dưới Vạn Trường Ái này thì một trăm năm cũng chẳng phải quá lâu. Ta đặt Hà Thủ Ô vào túi vải, buộc chặt lại rồi tiếp tục đi về phía Bắc.
Một lát sau, ta lấy Hà Thủ Ô ra khỏi túi, phủi sạch bụi đất và bắt đầu ăn. Ta biết rõ càng đi sâu thì càng dễ tìm ra những cây Hà Thủ Ô lâu năm hơn nữa. Thế nên, ta phải ăn bớt vì chẳng thể nào vác được theo hết. Ta chỉ nên giữ những thượng phẩm Hà Thủ Ô có tuổi đời lâu nhất mà thôi.
Mộ Dung Bạch đã đúng.
Càng tiến về phía Bắc, ta phải dùng Thiểm Quang Chủy Thủ để cắt bớt cỏ dại và cành cây mọc rậm rạp. Một hồ nước nhỏ hiện ra trước mắt ta. Nó có hơi nhỏ để gọi là hồ, nhưng lại có hơi lớn để gọi là ao. Nước trong hồ trong vắt. Sạch đến mức ta có thể nhìn thấy cá bơi phía xa kia. Hơi tiếc cho đám cá kia, nhưng giờ ta thấy chúng nó còn giá trị cho mấy thứ linh dược.
Ta đứng khoanh tay lại rồi nhìn ngắm phong cảnh xung quanh một lúc.
Đây là lí do mọi người thường lui về ở ẩn ở những thung lũng sâu hun hút. Một nơi quá hoàn hảo để ẩn náu.
Khi ta đang lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ trước mắt, bỗng có thứ gì đó chuyển động. Ta nhìn thấy một con cua nước ngọt đang bò ra. Ta di chuyển theo con cua, và nhìn sang hướng đối diện. Ta thấy Nguyệt Đoàn Hoa nở rộ trong kẽ đá, một vẻ đẹp lộng lẫy giữa bùn lầy.
Vạn Trường Ái lại có Nguyệt Đoàn Hoa ư?
Ta liền từ bỏ ý định phá nát Vạn Trường Ái.
Ta là người bảo hộ cho vạn vật, yêu thiên nhiên tha thiết, được sơn thiên thảo mộc đãi ngộ, cải cách thiết bích kì duyên, chinh phục mọi hiểm trở, và là một kẻ một mình lặn lội đi tìm linh dược và ích kỉ chiếm lấy nó một mình. Ta còn là tên sư phụ giả vờ nghĩ cho đệ tử, nghĩ cho Mộ Dung tiên sinh nhưng rốt cuộc lại chiếm hữu linh dược cho bản thân.
Ta khoanh tay đứng nhìn Nguyệt Đoàn Hoa, và chấp nhận tình huống này một cách thản nhiên.
“...Thế này càng tốt.”