Chương 275 : Tại hạ đã phạm tội gì sao

Ta nhìn xung quanh tảng đá đang bao bọc Nguyệt Đoàn Hoa. 

Cho dù ở Vạn Trường Ái này chẳng có dấu tích gì của con người, nhưng đương nhiên là ta vẫn phải cảnh giác. Ta ngồi xếp bằng chân lại, khoanh tay và nhìn Nguyệt Đoàn Hoa một lúc lâu. 

Nhìn chằm chằm với ánh mắt đáng sợ quá lâu, ta sợ rằng Nguyệt Đoàn Hoa có thể bị héo nên ngay khi rút Thiềm Quang Chủy Thủy ra và cắt đứt Nguyệt Đoàn Hoa, ta liền nuốt nó vào bụng. 

Nó còn lớn hơn cả Nguyệt Đoàn Hoa tìm thấy ở đỉnh Tịch Dạ trên núi Đại Tịch nữa. 

Đáng tiếc là chỉ có một bông hoa, nhưng dù sao thì sau này, Nguyệt Đoàn Hoa cũng sẽ mọc lên ở đúng chỗ này mà thôi. 

Nếu chỉ cho Yểu Lan biết, sau này tiểu nữ tử đó sẽ tự đến để kiểm tra. Điều quan trọng nhất là, khi Yểu Lan đủ sức để tự mình đáp xuống Vạn Trường Ái và leo lên lại thì lúc đó, tiểu nữ tử ấy đã xứng đáng để có được Nguyệt Đoàn Hoa. 

Thực lực còn yếu mà nuốt thứ này vào bụng thì e rằng lớn chuyện mất. 

Ta càng nhai, hàn khí càng lan dần khắp cơ thể. 

Giờ mà có bị Tào Tháo rượt cũng chẳng phải chuyện lạ. 

Nếu một kẻ không nắm giữ nội công cực dương như Kim Quy Tiêu Diêu Công mà ăn thứ này thì sẽ lập tức bị nội thương trầm trọng. Âu cũng là chuyện thường tình. 

Cho dù thế, ta là một nam nhân đang chuẩn bị để trở thành kẻ mạnh nhất. 

Nội công của ta mà không thâm hậu, thì khi vừa nuốt Nguyệt Đoàn Hoa này, có lẽ cơ thể ta đã bị hàn khí nuốt chửng và nằm vĩnh viễn ở Vạn Trường Ái này rồi. 

Ta ngạc nhiên nhìn đầm lầy trước mắt. 

Ta tưởng tượng cảnh những nhân sĩ giang hồ với tham vọng to lớn đã nuốt Nguyệt Đoàn Hoa và chìm xuống mãi mãi dưới vùng lầy đó. 

Vì hàn khí dần lan rộng hơn nên ta không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu vận khí điều tức. Chỉ trong khoảnh khắc, tay chân ta lạnh buốt. Toàn thân ta run lên cầm cập nhưng ta đã nhanh chóng chuyển hóa khí vận của Nguyệt Đoàn Hoa thành nội công của Nguyệt Linh Vũ Chính Công. 

Ta nhận ra, Nguyệt Đoàn Hoa cũng giống như Đỗ Khang Tửu. 

Đều là thượng phẩm. 

Vận khí điều tức vừa kết thúc, cũng là lúc mặt trăng lên cao. Ta có thể đảm bảo được rằng cực dương địa khí và cực âm địa khí trong người ta đã được lấp đầy và cân bằng với nhau. Với hàn khí thế này thì ta có thể đọ sức với cả ánh trăng vô tình kia rồi. 

Ta, một nam nhân lạnh lùng xuất hiện dưới ánh trăng khi màn đêm dần buông xuống.

Ta gom củi lại để chuẩn bị cắm trại. 

Những cơn gió lạnh cứ thổi không ngừng. Không khí đã lạnh lại càng thêm buốt giá khiến ta nhận ra việc qua đêm ở Vạn Trường Ái này sẽ không hề dễ dàng. Dù cho nội công của ta có thâm hậu đến đâu, thì khi ngủ, nhiệt độ cơ thể vẫn sẽ giảm bất thình lình. 

Ta chất củi lên thành đống rồi dùng Hỏa Nhiếp Tử để đốt lửa. Vừa quan sát ngọn lửa đang cháy bừng lên, ta chọn lấy một cành cây to vừa phải rồi ngồi gọt tỉa lại thành một cái lao bắt cá. 

Bụng dạ ta đang lạnh lẽo thế này, nên bản năng ta mách bảo phải đốt lửa lên. 

Đây gọi là phán đoán bằng kinh nghiệm, quyết định bằng bản năng. 

Tận dụng ánh trăng đang chiếu rọi xuống mặt hồ, ta lấy cây lao đâm vào mặt nước trong suốt và bắt được một con cá lớn. Một mình ta thì con cá này là quá đủ, nên ta xiên thẳng cây lao dọc theo thân cá rồi nướng trên lửa trại.

Một món ăn giúp ta phòng bị lục phủ ngũ tạng bị nội thương. 

Ta từ từ nhấm nháp từng miếng thịt của con cá khổng lồ vô danh kia. Thịt cá dày và dai. Có hơi xấu hổ, nhưng con cá này ngon ngoài mong đợi. 

Con cá được bắt ở hồ nước ngay giữa Vạn Trường Ái rồi nướng lên. Hương vị tuyệt vời này chỉ có mình ta biết. Ngay khi bụng ta được sưởi ấm bằng thức ăn, hàn khí trong người cũng dần biến mất. 

‘Không ăn kịp thì lớn chuyện rồi.’ 

Ta ném miếng xương cá to hơn cả cánh tay vào đống lửa cháy rực, rồi nằm xuống một bên và lấy hành lí làm gối. 

Ở Tử Hà khách điếm, chỉ cần thêm chút muối là hương vị đã đậm đà hơn rất nhiều rồi. 

Giờ ta có cả Nguyệt Đoàn Hoa và con cá kia, sức mạnh cứ như dâng trào khắp cơ thể. 

Nhất phẩm cá tươi, Nguyệt Đoàn Hoa, và muối… thật tuyệt vời. 

Trong tiếng nổ lách tách của ngọn lửa trại đang cháy, ta nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh mình sẽ đánh đập đám thư sinh bán sống bán chết.

“Mấy tên khốn…’

Ta hiện giờ đã nắm trong tay nhiều kì duyên đến mức thiên hạ này chẳng còn ai dám làm địch thủ, nhưng ta vẫn bị đám thư sinh đẩy lùi. Lí do là vì bọn chúng đã tu luyện võ công trước ta hẳn mười, hai mươi năm. Thực sự rất khó để đuổi kịp với ngần ấy khoảng cách, nhưng lần này, ta cảm nhận được mình đã rút ngắn được kha khá rồi. 

Ta ngủ thiếp đi, rồi lại chập chờn tỉnh dậy vài lần. 

Tiếng gió rít ở Vạn Trường Ái thật quá khủng khiếp. Cứ như một cao thủ âm công hóa quỷ thần đang thổi sáo vậy. Liệu có sự tình gì đằng sau tiếng gió ở Vạn Trường Ái không?

Cho ta cá ăn. 

Cho ta cả Nguyệt Đoàn Hoa làm quà. 

Vậy mà giờ lại đưa ra lời cảnh cáo ta đừng đùa với nơi này nữa. 

Nhưng ta đâu phải kẻ dễ dàng nhượng bộ trước những lời đe dọa. 

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, ta sẽ lại tiếp tục tiến về phía Bắc thêm lần nữa. 

Cuối cùng, ta cũng trụ được đến khi mặt trời mọc mà không bị chết cóng. 

Trời đã hửng sáng, ta rửa sạch cây Bách Niên Hà Thủ Ô kia rồi nhấm nháp. Thêm một chút nước nữa là xong buổi sáng. 

Nếu ở lại đây thêm vài ngày, có thể ta sẽ ăn hết tất cả Hà Thủ Ô đã đào được và chuyển sang làm người buôn thảo dược thật mất. 

Hà Thủ Ô hảo hạng được ta đặt trong hành lí. Còn những hoa cỏ quái dị thì ta để trong hộp kín. Ta vốn là một người buôn thảo dược tập sự nên đành phải chuyển những thứ thân thế bất minh này cho Mộ Dung Bạch xử lí.

Cứ đi thẳng về phía Bắc, ta lại thấy những dây leo bám chặt vào vách đá bên phải cùng loại hoa đỏ nở khắp nơi. Mộ Dung Bạch đã nói nó có thể là Lăng Tiêu Hoa, một loại thảo dược dùng để điều trị nội thương. Vì cũng chưa có gì để tặng cho Mộ Dung Bạch nên ta ngắt hết Lăng Tiêu Hoa trên vách đá và cất chúng vào hộp.

Vòng đi vòng lại, ta kiểm tra hết các vách đá nhưng vẫn không thể tìm ra được hang động hay những linh dược khác mà ta mong đợi. Bụng ta từ sáng giờ cứ nóng hổi. Phải chăng con cá bắt được hôm qua cũng là một loại linh dược?

Chứ làm sao một con cá lại có thể xóa sạch hoàn toàn hàn khí từ Nguyệt Đoàn Hoa được?

Thuốc giải độc luôn xuất hiện giữa chốn rừng thiêng nước độc. Ăn thịt con cá lại có thể giải trừ được độc tính của Nguyệt Đoàn Hoa. Âu cũng là phúc phận của ta. 

Phúc đến từ đâu nhỉ?

Lòng ta hướng về Yểu Lan, nên có lẽ anh chàng tên Phúc kia có thể xuất phát từ Tử Hà khách điếm. Cơ thể ta đã trở về với trạng thái cân bằng rồi, nên ta liền buông bỏ lòng tham, và quay trở lại đầm lầy. Tạm biệt đá, hồ, cua. Tạm biệt thảo dược, gió rít trong khê cốc như ma quỷ trêu ngươi. Tạm biệt Lăng Tiêu Hoa nữa. 

“Ta nợ các ngươi. Lần sau đệ tử của ta đến, lại nhờ các ngươi giúp đỡ nhé.”

Trông ta chẳng khác gì một tên mất trí khi hành lễ với Vạn Trường Ái. Nhưng chẳng có ai ở đây cả, nên ta nhắm mắt làm ngơ và làm thế bao quyền với nơi này. 

Ta và Vạn Trường Ái đã có một giao ước hòa bình với nhau. 

Sau khi buộc chặt hành lí vào người, ta nhìn lên vách đá cheo leo. Nếu ẩn cư ở nơi này, lòng tự khắc không gặp thương tổn. Nhưng dù cho lòng này đã chai sạn, ta vẫn muốn quay về vùng đất rộng lớn trên kia, vì ta biết mình vẫn còn nhiều thứ phải làm. 

Ta không thể tìm ra nổi bạch cốt của những cao thủ ngày xưa. 

Có lẽ bọn họ cũng như ta, đã trở về với thế gian ngoài kia rồi. Ta thả lỏng cơ thể, rồi bay lên không trung, bám vào vách đá. 

Một kiểu hành động điên rồ thật mới mẻ. Vách đá quá cao, làm ta liên tưởng đến thư khố của Bạch Y Thư Sinh. Nếu ta vừa đạp chân lên vách đá, vừa thi triển Thê Vân Tung, thì e rằng nội công sẽ cạn kiệt. 

Lỡ như nội công đã chạm đáy, mà thoát khỏi Vạn Trường Ái ta lại gặp kẻ địch, thì ta chỉ còn cách phải nhảy ngược xuống đây. Vì không thể làm như vậy được, nên ta đành làm giống Sắc Ma, bắt chước cử chỉ của Thạch Long Tử. 

Ta dùng cả tứ chi để bám vào vách đá rồi leo lên bằng những hòn đá nhô ra. Rồi vừa trèo, ta vừa dùng Thê Vân Tung để đẩy nhanh tốc độ. Do vướng phải một cành cây, nên chiếc trường sam có họa tiết hoa đã bị rách. 

Nhìn lại phía sau thì trường sam đã bị rách tơi tả. Cánh hoa rơi lả tả trên không trung rồi từ từ đáp xuống mặt đất. 

“...Là quà của ta đấy.”

Ta và Vạn Trường Ái chính là mối quan hệ tặng hoa cho nhau. 

Khó khăn lắm ta mới leo lên đến đỉnh. Lúc này, ta mới nhìn thấy cảnh quan núi non và người người qua lại. Thì ra cuộc sống bình thường là thế này ư?

Ngón tay ta bị dăm đá đâm trúng, khiến da thịt đầy những vết thương, máu loang ra khắp nơi. Dù vậy, nội công ta vẫn còn được giữ ở mức cao nhất có thể. 

Ta lại đội lốt một kẻ buôn thảo dược khắc khổ, đã trải qua bao phong ba bão táp rồi lên đường. Ta nghĩ rằng mình đã chán ngấy mấy ngọn núi và vách đá rồi. Nếu có kẻ nào dám rủ ta leo núi vào thời gian nghỉ ngơi sắp tới, ta sẽ tát vào mặt hắn. 

Ta thấy hơi có lỗi khi quay trở về mà không tìm thấy Không Thanh Thạch Nhũ hay Thiên Nhiên Tửu Quả. Nhưng chẳng phải đối với Yểu Lan, việc ta trở về bình an vô sự chính là món quà lớn nhất rồi sao?

Vì ta là Tam sư phụ mà.

Ta đã một mình chiếm trọn Nguyệt Đoàn Hoa, thế nên vừa nghĩ đến cảnh biện minh, thì tính khí vốn có lại trỗi dậy. Ta chạy ngay đến Hoàng Hạc khách điếm. 

Ta cố tình đặt một chỗ ở khách điếm đối diện với Hoàng Hạc khách điếm. Ta gọi thịt gà, Đỗ Khang Tửu và mì. Một sự kết hợp kì lạ. Sau khi ăn mì, ta uống rượu rồi lấy gà là đồ nhắm. Phải đến lúc đó, nút thắt trong lòng ta mới được tháo gỡ. 

Chiếc bạch y trường sam có họa tiết hoa đã rách tơi tả. Còn tóc ta thì rối tung. 

Có lẽ do tay ta dính đầy máu, nên nhìn mặt tên tiểu nhị hơi lo lắng. Vì ta đang ăn ở bàn nằm phía ngoài khách điếm, nên vẻ mặt của hắn rõ ràng là sợ ăn quịt rồi bỏ trốn đây mà. 

Dù ta đã trở nên mạnh thế này… 

Hiểu rõ tâm trạng của tên tiểu nhị kia, ta lấy túi tiền ra và kêu hắn lại tính tiền. Phải đến lúc này, hắn mới lộ ra vẻ an tâm. 

“Thức ăn có hợp khẩu vị với khách quan không ạ?”

Ta chỉ thẳng tay về phía trước. 

“Ngon gấp mười tám lần bên Hoàng Hạc khách điếm đấy.”

“Haha, khách quan quá lời rồi.”

Tên tiểu nhị cười lớn, vì nơi đó chỉ những kẻ có tiền mới vào được cơ mà. 

Thái độ tên tiểu nhị lúc này đã diụ dàng hơn hẳn. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi bày tỏ sự lo lắng cho vết thương của ta. 

“Sao tay của khách quan lại thế này.”

“À, ta ngã xuống vách đá khi đang đào thảo dược ấy mà. Phải mất nửa ngày mới lên được.”

“Ôi trời, thảo nào.”

Ta cầm bình Đỗ Khang Tửu lên hướng về phía tiểu nhị, hắn liền nắm lấy ly rượu và đưa ra cho ta rót. Bọn ta chia sẻ Đỗ Khang Tửu cho nhau, và nhìn sang lối vào của Hoàng Hạc khách điếm. 

Có kẻ nào đó vừa cười vừa bước ra khỏi khách điếm, thì tên tiểu nhị ngồi cạnh ta liền hắng giọng và đi vào bên trong. Tên Lương Giai Triệu của Vạn Tượng Môn khi phát hiện ra ta liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi chạy tới. 

“Ôi chao, ai đây nhỉ? Có phải là khách quan buôn thảo dược mà bọn ta đang chờ đợi đây không?”

Lương Giai Triệu nhìn sang đồng liêu của mình rồi bày ra vẻ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. 

“Phải đấy. Ta là kẻ buôn thảo dược đã bỏ trốn đây.”

Lương Giai Triệu nhếch miệng cười và tiến lại ngồi đối diện ta. 

“Hoang đường thật nhỉ. Mà tay bị sao đấy?”

Ngay lúc này, tên tiểu nhị mà ta tưởng hắn đã bỏ trốn lại bước ra và cười. 

“Ô kìa, Lương đại hiệp. Lâu quá không gặp. Có chuyện gì mà lại sang đây?”

Ta bật cười rồi lẩm bẩm. 

“Lương đại hiệp…”

Ta xua tay cho tên tiểu nhị đi vào rồi rót cho Lương Giai Triệu một ly rượu. Hắn nhìn ta và mỉm cười. 

“Này, cái tên kia. Trông ta nực cười lắm à? Ta không nghĩ ngươi nên cười trước mặt ta đâu, đặc biệt là ở đây.”

“...”

“Ôi, chắc hành lí nặng lắm nhỉ. Ngươi mang gì thế?”

“Bách Niên Hà Thủ Ô? Còn có cả Tam Tứ Bách Niên Hà Thủ Ô nữa. Và cỏ độc, hoa, thảo dược, tiền.”

“Ồ, lấy ra ta xem nào.”

Ta nhìn đồng đảng của Lương Giai Triệu. Nếu ta ra tay thì lại có vài cái xác xuất hiện nữa. Nên ta vào thẳng vấn đề chính. 

“Ta.”

“Ngươi thì sao?”

Ta tự giới thiệu bản thân với Lương Giai Triệu. 

“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà. Ta vốn muốn ngươi coi ta là một kẻ buôn thảo dược bình thường, nhưng không. Dẫn ta đến gặp Môn chủ của các ngươi ngay .”

“...Ngươi là ai cơ?”

Lương Giai Triệu nghiêng đầu. Đám thuộc hạ đứng phía sau liền nhắc lại. 

“Hắn nói mình là Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Lương Giai Triệu lại quay người ra sau rồi hỏi. 

“Thế Môn chủ Hạ Ô Môn là ai?”

“Là Môn chủ của Môn phái đã cùng với Minh chủ Võ Lâm Minh tiêu diệt Nam Nhạc Lục Lâm Minh .”

Lương Giai Triệu từ từ quay đầu lại và nhìn ta ngơ ngác. Ta nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ. 

“...”

Lương Giai Triệu hỏi ta. 

“Tại sao lại muốn gặp Môn chủ của bọn ta…”

“Lương võ giả này.”

“Vâng.”

“Một là tay chân ngươi sẽ bị tật nguyền và đám thuộc hạ sẽ cõng ngươi đi để dẫn ta tới, hai là cứ dẫn ta ngay lập tức. Cái nào sẽ tốt hơn? Ngươi cứ liệu mà làm. Ta thì cái nào cũng ổn thôi.”

Lương Giai Triệu bối rối hỏi ta.

“Tại hạ đã phạm tội gì sao?”

“Chẳng phải ngươi đã làm ra nhiều thứ lắm sao?”

“Trí nhớ của tại hạ không tốt lắm.”

Ta gọi tên tiểu nhị đang hóng chuyện ở bên trong ra và hỏi. 

“...Mỗi tháng ngươi phải đút lót bao nhiêu cho hắn.”

Tiểu nhị vừa cười vừa nói. 

“Đút lót ư? Không có ạ.”

“Thế phí bảo kê là bao nhiêu?”

“Tám mươi lượng ạ. Cỡ đó.”

“Vào trong đi.”

“Vâng.”

Ta lại nói với Lương Giai Triệu. 

“Lương võ giả đây cũng tốt số thật đấy. Ta đang trong quá trình tu tâm dưỡng tính. Không thì Vạn Tượng Môn các ngươi sẽ xuống lỗ hết rồi. Ta tự đi được. Có ngươi dẫn đường hay không, ta vẫn sẽ đến Vạn Tượng Môn.”

Ta nhìn quanh khách điếm tồi tàn và hỏi tiểu nhị. 

“Ngươi có biết nếu đến Hạ Ô Môn, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi mà không cần bất kì khoản đút lót hay phí bảo kê gì không?”

Tiểu nhị thò đầu ra và ngạc nhiên nhìn ta. 

“Nếu là thật thì chủ khách điếm sẽ vui lắm nhỉ?”

“Thế thì có tới không?”

“Nếu ngài cho phép ạ.”

“Đấy là vinh hạnh của bọn ta. Ngươi thông báo cho chủ nhân của các khách điếm, tửu lầu xung quanh được chứ?”

“Chẳng phải việc gì khó cả.”

Trao đổi với tiểu nhị xong, ta gật đầu.

“Tốt lắm. Ta sẽ đi bàn bạc lại với Môn chủ Vạn Tượng Môn thật kĩ. Tất nhiên là theo hướng tích cực rồi.”

“Đa tạ ngài Môn chủ.”

Ta đứng dậy rồi đá vào đầu gối của tên Lương Giai Triệu đang ngồi. 

“Lương võ giả, đi thôi.”

“Á, ngài Môn chủ…”

Ngay khi Lương Giai Triệu nắm lấy tay ta, ta lại vung tay theo phản xạ và tát thẳng vào mặt hắn. Lương Giai Triệu cùng cái ghế bay thẳng về phía sau cùng với một tiếng “bốp” rõ to rồi nằm lăn ra sàn bất tỉnh. 

Nhìn thấy đám thuộc hạ đang hoang mang, ta liền nói. 

“Cõng hắn.”

“Vâng.”

“Dẫn đường.”

“Đã rõ.”

Ta cũng chào tạm biệt với tên tiểu nhị đã cùng ta nhâm nhi Đỗ Khang Tửu. 

“Mì ngon đấy. Ngươi nấu ngon hơn ta rồi.”

Tiểu nhị vừa cười vừa đáp. 

“Lần sau ghé đến nữa nhé. Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Ta vẫy tay rồi đi theo mấy tên môn đồ Vạn Tượng Môn đang cõng theo Lương Giai Triệu.