Ta hỏi tên đang cõng Lương Giai Triệu.
“Hắn còn sống không?”
“Vẫn còn thở ạ.”
“Vậy à? Ta tưởng mới ăn một cú tát mà đã chết rồi chứ.”
“……”
Ta tò mỏ hỏi.
“Sao tên của giáo phái lại là Vạn Tượng Môn? Vạn tượng trong sâm la vạn tượng à?”
“Tại hạ cũng không biết nữa.”
Ta nhìn xung quanh rồi nói.
“Vậy rốt cuộc các ngươi biết cái quái gì chứ. Đánh nhau cũng không giỏi, làm việc lương thiện kiếm ăn cũng không xong. Trông các ngươi cũng trạc tuổi ta thôi. Sao lại làm việc cho mấy tên Hắc đạo khốn nạn cướp tiền người khác làm gì chứ?”
“…….”
“Các ngươi nghĩ mình thuộc Vạn Tượng Môn thì không sợ trời cao đất rộng à?”
Ta vừa đi vừa tìm kiếm mấy tên Hắc đạo, mọi người đều im lặng lắng nghe câu chuyện của ta. Một vài tên đang đi trên phố cũng nheo mắt nhìn ta.
“Sao vậy? Các ngươi không thấy khó chịu khi nghe ai đó chửi mình là đồ khốn nạn sao? Nếu không nhịn nổi nữa thì xông lên đánh nhau đi. Không dám à? Sao Hắc đạo lại thành ra thế này? Hay ở đây không có thế lực Hắc đạo thích đánh nhau?"
“Có.”
“Ở đâu.”
“Có Phích Lịch Môn ở cổng phía bắc và Thiên Ưng Bang ở cổng phía đông.”
“Bọn chúng không đánh nhau à?”
“Họ không đánh nhau. Vì các khu vực đã được phân chia rõ ràng.”
“Hắc đạo ở đây yên bình quá nhỉ. Chắc bọn chúng đã hài lòng với những gì đám thương nhân trong khu vực cống nạp rồi. Dường như thương quyền ở đây cũng phát triển phết đấy. Vậy nên bọn chúng mới có cách bảo vệ riêng. Nhưng ta không biết rốt cuộc bọn chúng đang muốn bảo vệ thứ gì.”
Trong lúc nói chuyện, bọn ta đã đến Vạn Tượng Môn.
Cái tên cõng Lương Giai Triệu hỏi ta.
“Ngài có vào không?”
“Mở ra đi.”
Đằng sau cánh cổng là những tiếng cười khúc khích đan lẫn tiếng nhạc. Không có ai canh cổng nên ta và thuộc hạ dễ dàng xông vào Vạn Tượng Môn. Ánh đèn chiếu sáng xung quanh, từ ngoài cổng ta đã có thể nhìn thấy những bóng đen đang nhảy múa trên tầng hai của tòa nhà trước mặt.
Thì ra là một buổi tiệc rượu với những vũ nữ và âm nhạc.
Khung cảnh đẹp đến mức khiến ta bối rối. Ta cùng đám thuộc hạ của Lương Giai Triệu vận khinh công bay lên không trung, ta đạp vỡ cửa sổ bước vào trong.
Hai vũ nữ hét lên rồi ngừng múa.
Những người đang ngồi hai bên cũng lập tức đứng dậy. Người đàn ông ngồi chính giữa giơ tay lên, âm nhạc dừng lại.
Ta nhìn hắn ta và mạnh dạn đoán đó chính là Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Môn chủ Vạn Tượng Môn?”
Đám người đang đứng đợi hai bên đột nhiên rút kiếm ra, Môn chủ Vạn Tượng Môn xua tay nói.
“Tất cả ngồi xuống đi. Nhưng ngươi là ai, sao đột nhiên lại đột nhập vào đây?”
Không khí ở đây khiến ta hơi buồn ngủ một chút nhưng ngay khi nhìn thấy khí phách của Môn chủ Vạn Tượng Môn ta lại càng không thể kìm nén cơn buồn ngủ được nữa. Trước mắt ta là một thủ lĩnh Hắc đạo, một người đã trải qua rất nhiều gian khổ đang nhìn vào ta.
Ta giới thiệu ngắn gọn.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Thì ra là Môn chủ Hạ Ô Môn. Ta đã nghe nhiều tin đồn về ngươi. Hãy nhường chỗ cho mấy vũ nữ lui vào trong đi nào.”
Giờ ta mới thấy một cái biển hiệu nhỏ viết Vạn Tượng Môn ở phía trước, mấy vũ nữ nhanh chóng lui vào trong.
Môn chủ Vạn Tượng Môn nói.
“Nghĩ đi nghĩ lại nãy giờ thì ta cũng không làm gì có lỗi với Môn chủ, sao Môn chủ lại phá cửa xông vào đây thế này?”
Ta trừng mắt.
‘Sao vậy? Trông hắn vui vẻ quá?’
Trông hắn cũng không nhiều tuổi lắm nhưng cũng lâu lắm rồi ta mới gặp người như hắn ở Hắc đạo.
Có người ở dưới chạy lên thông báo cho một tên cấp trên, sau đó tên cấp trên cũng chuyển lời lại cho Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Môn chủ, Lương Giai Triệu bị Môn chủ Hạ Ô Môn đánh ngất, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu.
“Ta biết rồi, chắc Lương tổ trưởng đã phạm lỗi gì đó rồi.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn nhìn ta rồi tự giới thiệu bản thân.
“Ta là Thuần Vu Chấn. Không biết vì sao Môn chủ Hạ Ô Môn lại đánh Lương tổ trưởng nhỉ?”
Ta trả lời qua loa đại khái.
“Hắn ta tự giới thiệu là lão thảo dược còn có ý định cướp tay nải của ta nữa.”
Sau khi trả lời qua loa, ta nhìn xung quanh thanh trường kiếm treo trên tường, bức bích họa, hình dáng từng chiếc bàn từng chiếc ghế, màu sắc chủ đạo nơi này, cả những khuôn mặt của đám thuộc hạ rồi mới hỏi một câu.
“Môn chủ xuất thân từ quân đội sao?”
Vẻ mặt tên cấp trên ban nãy có vẻ hơi bối rối, những gì ta đoán có vẻ đúng với Môn chủ Vạn Tượng Môn. Dường như bọn chúng xuất thân từ một thế lực Hắc đạo liên quan đến gia tộc nào đó.
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu.
“Tổ tiên của ta từng có một số mâu thuẫn với đất nước.”
“Sao người có xuất thân từ một tướng quân như ngươi lại lập ra một môn phái Hắc đạo?”
“Vị tổ tiên của ta đã bị bại trận, sau khi bị cắt đi mũi và ngón tay, ngài ấy không may qua đời và sự nghiệp từ đó cũng chấm dứt. Dù gia tộc ta không phải phản nghịch nhưng bọn ta lại phải hứng chịu những lời chế giễu và chỉ trích như một gia tộc phản nghịch vậy, đó là lý do. Câu trả lời vừa lòng Môn chủ chứ?”
“Ra là vậy.”
“Ta nghe nói Môn chủ có quan hệ thân thiết với Minh chủ Võ Lâm Minh và còn không hề run sợ trước Minh chủ Tề Thiên Minh nữa. Ắt hẳn võ công của Môn chủ phải rất xuất sắc. Ta thay mặt thuộc hạ của ta tạ lỗi với ngài. Môn chủ còn muốn điều gì khác không?”
Có lẽ vì hắn ta là thủ lĩnh của Hắc đạo nên cách nói chuyện cũng khá thoải mái.
“Ngươi nhận cống nạp được bao nhiêu?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu như thể hiểu ý ta muốn gì.
“Tổng cộng cũng hơn năm trăm.”
“Số tiền đó dùng vào việc gì.”
“Dù thành lũy đã không còn nhưng nơi này vốn dĩ được gọi là Mạc Thành. Nhưng toàn bộ Mạc Thành đã được xây dựng lại để đút lót cho Thiên Ưng Bang rồi. Mặc dù ta đã đánh bại được Thiên Ưng Bang nhưng các thương nhân bên phía ta chỉ nhận được một nửa số tiền họ đã cống nạp cho Thiên Ưng Bang. Ban đầu, có rất nhiều nam nhân đến đây ăn chơi nhưng giờ đây bọn họ lại không thể dùng tiền của gia môn để tiếp tục đến đây nữa.”
“Nếu họ không chịu thì sao?”
“Nếu không chấp nhận thì nhiều người sẽ bị đuổi khỏi Vạn Tượng Môn. Và bọn ta phải tự mình giải quyết Thiên Ưng Môn và cả Phích Lịch Môn nữa. Nhưng bọn ta vẫn chưa đưa ra quyết định.”
“Phích Lịch Môn và Thiên Ưng Môn như thế nào?”
“Bọn họ cũng giống bọn ta. Đều thuộc Hắc đạo.”
“Vậy việc kinh doanh thì sao?”
“Không rõ.”
Ta nhìn Môn chủ Vạn Tượng Môn từ trên xuống dưới.
Tên này thực sự rất thông minh, hắn trả lời hầu hết các câu hỏi của ta, dù chỉ cung cấp thông tin ít ỏi nhưng đều đúng trọng tâm. Hắn cũng không liều lĩnh chọn tấn công ta ngay lúc này mà có xu hướng giải quyết mọi việc thông qua đàm phán.
Tuy nhiên trông hắn ta không phải một tên cẩu thả qua loa. Nhìn thanh trường kiếm trên tường đi, đó không phải là thứ mà một người bình thường có thể sử dụng được.
Tất nhiên phải xem xét kỹ thì mới đánh giá hết được.
Ta đang cân nhắc có nên chiêu mộ Vạn Tượng Môn gia nhập Hạ Ô Môn và hợp nhất đám thương nhân gần đây vào Hạ Ô Môn hay không.
Vì hiện tại ta không thể định cư ở Mạc Thành được. Nhưng nếu Vạn Tượng Môn đồng ý gia nhập thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
Từ nãy đến giờ đám thuộc hạ của Môn chủ Vạn Tượng Môn không tên nào dám lên tiếng.
Môn chủ Vạn Tượng Môn hỏi.
“Môn chủ có muốn dùng chút trà hay rượu không? Để Môn chủ đỡ lo thì bọn ta không hạ độc vào đồ uống đâu. Đó là truyền thống rồi.”
“Cho ta xuân tửu đi.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn vừa dứt lời thì ở phía hành lang bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Nếu thực sự rượu có độc, ta chỉ cần đóng băng nó rồi ném về phía Môn chủ Vạn Tượng Môn là được. Ta cứ tưởng đám thuộc hạ sẽ im lặng chẳng dám nói gì ai dè một tên đứng bên trái Môn chủ Vạn Trường lên tiếng.
“Môn chủ Hạ Ô Môn cũng từng chiến đấu với Ma Giáo. Môn chủ có biết không ạ?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu.
“Biết.”
Lúc này, có người từ dưới cầu thang đi lên và báo cáo với Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Lương tổ trưởng đã tỉnh lại và mong Môn chủ tha lỗi cho ngài ấy. Giờ thuộc hạ nên làm gì đây ạ?”
“Gọi hắn đến đây.”
“Vâng.”
Lương Giai Triệu với một bên má sưng tấy mau chóng chạy đến rồi quỳ gần đó.
“Xin Môn chủ tha tội.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn hỏi.
“Ngươi đã đắc tội gì với Môn chủ Hạ Ô Môn mà bị đánh thành ra thế này. Ta sẽ điều ra mọi chuyện nên ngươi đừng hòng nghĩ đến việc nói dối.”
Lương Giai Triệu đáp.
“….chuyện là, ở Hoàng Hạc khách điếm tại hạ đã nhầm tưởng Môn chủ Hạ Ô Môn là lão thảo dược nên đã cho gọi.”
“Rồi sao nữa.”
“Ngài ấy đòi xem tay nải của tại hạ.”
Khuôn mặt Môn chủ Vạn Tượng Môn đỏ bừng nói với Lương Giai Triệu.
“Mau tạ tội với Môn chủ Hạ Ô Mô rồi cút ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Lương Giai Triệu nhìn ta rồi cúi đầu.
“Mong Môn chủ tha tội.”
Ta gật đầu nhìn Lương Giai Triệu ngẩng mặt lên.
“Lương võ giả.”
“Vâng.”
“Ngươi có nhúng tay vào bảng giá ở Hoàng Hạc khách điếm không?”
Trong lúc Lương Giai Triệu còn đang bất ngờ không biết phải trả lời thế nào, một tên cấp trên đã đứng dậy túm lấy hắn kéo ra ngoài. Bên dưới cầu thang vang lên tiếng động lớn, tên cấp trên kia hắng giọng một cái rồi quay lại chỗ ngồi. Dường như hắn vừa ném Lương Giai Triệu xuống cầu thang.
Môn chủ Vạn Tượng Môn nói.
“Vì hắn từng là thương nhân nên ta mới giao mấy việc kinh doanh với thương nhân cho hắn, không ngờ hắn lại thất trách đến thế, việc này cũng có một phần lỗi của ta.”
Lúc này, xuân tửu được mang đến đặt trên một chiếc bàn nhỏ.
Nam nhân đứng ở giữa đột nhiên xin lỗi Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Xin Môn chủ thứ lỗi.”
“Biến đi.”
Có vẻ Lương Giai Triệu là thuộc hạ thân cận của hắn ta.
Ta hỏi Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Nếu Vạn Tượng Môn, Phích Lịch Môn và Thiên Ưng Môn cãi nhau nhưng không bên nào nhận được tiền thì liệu cả ba môn phái có chết đói không?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Nhưng nếu có thì sao.”
“Trước hết, nếu ai có ý kiến gì thì cả ba đều phải tập trung tại Thủy Nguyệt Đỉnh ở trung tâm Mạc Thành. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần tụ tập tại Thủy Nguyệt Đình, bọn ta chưa bao giờ cãi nhau. Dù những cao thủ tà ma ngoại đạo có đến tấn công bọn ta đi chăng nữa. Nếu bọn chúng có ý định giết một trong ba thủ lĩnh, bọn ta đều nắm bắt thông tin trước và tụ tập lại cùng nhau đánh trả.”
Ta gật đầu.
“Môn chủ Vạn Tượng Môn.”
“Môn chủ cứ nói.”
“Gần đây ta nhận được rất nhiều tiền từ việc tiêu diệt những Võ Lâm Công Địch.”
“Ừm.”
“Số tiền đó lớn đến mức ta có thể mở thêm một phân đà nữa của Võ Lâm Minh ở Mạc Thành. Với cương vị là Hạ Ô Môn, ta đang phân vân giữa việc mở thêm một phân đà nữa của Võ Lâm Minh hay Hạ Ô Môn đây.”
Đám người ở đó đều hướng mắt về phía ta.
“Như ngươi đã biết, ta đã nhiều lần giúp đỡ Võ Lâm Minh nhưng ta không cần nhận bất cứ khoản tiền nào từ Minh chủ. Vậy nên nếu ta đề cập việc này, Minh chủ chắc chắn sẽ nghiêm túc cân nhắc. Điều hành việc kinh doanh ở đây sẽ hơi khó khăn vì nó ở khá xa tổng đà, nhưng nếu ta mở lời đề nghị giúp đỡ, chắc chắn Minh chủ sẽ cho mở thêm một phân đà ở đây.”
Ta nhìn Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Nếu Minh chủ quyết định như vậy, việc đầu tiên ngài ấy làm chính là bắt ba thủ lĩnh của ba môn phái ở đây và cầm tù trước khi bắt đầu công việc. Hãy bảo họ tập trung lại Thủy Nguyệt Đình. Dạo gần đây ta cũng khá nổi danh trong giang hồ. Hiếm khi ta mới đề xuất một giải pháp hòa bình như thế đấy. Đừng cứng đầu như Nam Nhạc Lục Lâm Minh để rồi nhận lấy hậu quả thảm hại. Hãy sử dụng lời nói khi còn có thể. Môn chủ nghĩ thế nào?”
Thuần Vu Chấn nhìn ta nói.
“Dù hai người đó có biết chuyện Môn chủ đến đây thì họ cũng không thay đổi gì đâu.”
Ta bật cười trước lời nói của Thuần Vu Chấn.
“Thật kỳ lạ. Nói như vậy nghĩ là bọn chúng sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì chút tiền ít ỏi ư? Không phải bọn chúng luôn nghĩ, số tiền mà đám thương nhân kiếm được đều thuộc về bọn chúng đấy chứ? Sao lại có thể suy nghĩ như thế nhỉ? Mặc dù có rất nhiều Hắc đạo ở khắp mọi nơi trên thế gian này nhưng ta không thể cứ giết sạch bọn chúng được. Dù sao thỉnh thoảng phải có một người như ta. Ta phải thức tỉnh các ngươi, sống dựa vào việc cướp tiền của kẻ khác không phải là một việc tốt đâu. Ngươi cũng nên tự nhìn lại đi.”
“……”
“Ta không có nhiều thời gian đâu. Hãy chuyển lời đến hai người kia và bảo chúng đến Thủy Nguyệt Đình đi. Nếu không thì đừng trách vì sao ta tấn công ngươi. Đám Hắc đạo khốn nạn các ngươi thích ngủ muộn chứ gì? Không phải sao? Vì ta cũng hay ngủ muộn nên ta mới biết đó.”
Lúc này ta mới rót xuân tửu vào chén.
Một vào giọt rượu tràn ra ngoài tí tách như thể bị đóng băng. Ta truyền một ít băng công tạo ra Băng Tửu rồi đưa nó cho tên cấp trên cuối bàn.
Hắn nhận lấy chén rượu với vẻ mặt khó hiểu.
Ta nói.
“Uống đi. Sao ta có thể tin là không có độc được chứ?”
Hắn khẽ thở dài rồi uống chén rượu mát lạnh. Sau khi thưởng thức chén rượu ngon một cách lạ thường, hắn mở to mắt nói với ta.
“Nó không có độc. Môn chủ yên tâm đi.”
Ta dùng Viêm Kê rã đông bình xuân tửu, rượu lại tràn ra ngoài. Thuần Vu Chấn thấy cảnh này liền nói với thuộc hạ của hắn.
“Chuẩn bị một lá thư.”
“Vâng.”
“Hãy bảo họ tập trung khẩn cấp tại Thủy Nguyệt Đình. Những môn phái nào không đến được thì hãy chuẩn bị đón nhận sự tấn công từ Hạ Ô Môn và Vạn Tượng Môn đi. Hãy ghi rõ rằng Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ đích thân đến đó. Dặn sứ giả nói thêm rằng có thể sẽ có thêm một phân đà của Võ Lâm Minh được thành lập ở đây.”
“Vâng.”
Dù võ công của ta có mạnh đến mức nào đi chăng nữa ta vẫn phải đối phó với mấy chuyện thế này. Mục đích luyện võ ban đầu của ta là chống lại những kẻ mạnh áp bức người khác. Khi khách điếm của ta bị thiêu rụi, ta đã rất căm hận sự bất công của tạo hóa, nhưng giờ đây chính ta lại dùng cách đó để ép buộc những kẻ yếu hơn mình.
Ta hỏi Thuần Vu Chấn, vì hắn luôn điềm tĩnh trả lời những câu hỏi của ta khiến ta tò mò.
“Nhưng Môn chủ có biết thực lực ta thế nào không?”
“Ta không biết chính xác.”
“Vậy sao lại hợp tác với ta”
“Vì ta nghe được tin từ đám Hắc đạo phía nam của Võ Lâm Minh, có người từng gây hấn với Tề Thiên Minh. Và người đó chính là Môn chủ đây.”
Ta lắc đầu.
“Không hẳn là gây sự, chỉ là bọn ta đã tranh cãi với nhau một chút mà thôi. Nếu có tin đồn như vậy không phải hơi hạ thấp ta sao. Ta thậm chí còn không phải thuộc hạ của Minh chủ Tề Thiên Minh.”
“Ta sẽ sửa lại.”
“Ngươi định sửa thế nào?”
“Môn chủ muốn sửa thế nào?”
“Hãy nói lại với những tên Hắc đạo mà ngươi gặp. Ta một thân xâm chiếm cả Tề Thiên Minh. Trong lúc ta đang giao đấu với Minh chủ Tề Thiên Minh, Bang chủ Cái Bang đã xuất hiện và xen vào cuộc chiến vậy nên bọn ta đành phải đình chiến. Nghĩ lại thì tiếc thật đó.”
Vì ta cũng chẳng phải kẻ yếu đuối gì nên ta cũng sửa lại những lời Môn chủ Vạn Tượng Môn đã nói trước đó.
“Và ngươi cũng không cần phải giả vờ hợp tác với ta. Dù chỉ có một mình ta vẫn thừa sức giải quyết được Phích Lịch Môn và Thiên Ưng Môn. Bọn chúng có phải là những cao thủ hàng đầu không? Câu trả lời là không.”
“Không.”
Lúc này ta mới nhìn chén xuân tửu với ánh mắt cảnh giác nhưng ta vẫn không nói gì. Thay vào đó ta lại đe dọa đám Hắc đạo.
“Dù sao thì, từ giờ trở đi ta sẽ tung tin đồn rằng kẻ khốn nạn nhất giang hồ này chính là nghĩa huynh đệ với Môn chủ Hạ Ô Môn. Nếu vậy chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn và đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn ta như thể bọn chúng không hiểu ta đang lảm nhảm gì.
Ta cho bọn chúng biết đáp án.
“Ta sắp bị Ma Giáo ám sát rồi đấy.”
Ta lại không thể nhịn cười.
“Từ giờ chúng ta hãy làm bằng hữu nhé.”
Không một ai trả lời.