Khi ta nhắc đến Ma Giáo bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Nhưng dù sao cũng không phải do ta.
Môn chủ Vạn Tường Môn cử một thuộc hạ đi.
“Hãy chuẩn bị thư và cho người đưa đi đi.”
“Vâng thưa Môn chủ.”
Môn chủ Vạn Tường Môn nói với ta.
“Dù từ đây đến đó không xa lắm nhưng vẫn phải đợi bọn họ hồi âm.”
“Được rồi.”
“Vì Phích Lịch Môn gần hơn nên chắc sẽ sớm có câu trả lời thôi.”
Môn chủ Vạn Tường Môn chỉ vào bình xuân tửu.
“Ta nhắc lại lần nữa, trong đó không có độc đâu. Lý do khiến trận chiến ở Mạc Thành không căng thẳng cũng là do bọn ta quyết định không dùng độc để đấu với nhau đấy. Nếu bên nào vượt qua giới hạn, hai bên còn lại sẽ hợp lực tấn công, ta cũng không biết sự bình yên này kéo dài đến bao giờ nữa. Kỳ thực bọn ta cũng không am hiểu về độc lắm. Thứ bọn ta được học chỉ có chiến tranh mà thôi.”
Chà quả nhiên hắn được thừa hưởng khí phách chiến đấu từ tổ tiên mà.
Ta nhìn Môn chủ Vạn Tường Môn và đám thuộc hạ.
“Ngươi có biết làm sao để có thể tồn tại nếu không nhận được tiền cống nạp sau khi Vạn Tượng Môn tập hợp Hắc đạo ở Mạc Thành lại không?"
Đám Hắc đạo này hoạt động không dựa vào kế hoạch nào cả nên ta cũng chẳng trông đợi vào câu trả lời của bọn chúng. Đám thuộc hạ nhìn nhau rồi nhìn sang Môn chủ Vạn Tượng Môn.
Môn chủ Vạn Tượng Môn đáp.
“Ta không biết.”
Ta trả lời ngắn gọn.
“Thì phải làm việc.
“Ừm.”
“Nhưng người như ngươi chắc không thích làm việc nhỉ. Chà, hậu duệ của một vị tướng được cả đất nước kính nể thì không muốn làm gì cũng là điều dễ hiểu. Thật không dễ dàng để người như ngươi có thể thức dậy sớm và buổi sáng sau khi say mèm vào đêm khuya. Nếu muốn đào dược liệu đem ra chợ bán kiếm tiền thì phải thức dậy thật sớm trước bình mình, chỉ thoáng nhìn người thân vẫn còn say giấc là phải nhanh chóng lên núi rồi. Hắc đạo lại phải thức dậy sớm và đi làm vào lúc bình minh. Quả là chuyện không thể xảy ra mà.”
“………”
“Chắc các ngươi nghĩ phải làm việc sẽ rất khủng khiếp, làm gì có ai thích làm việc đâu cơ chứ? Môn chủ Vạn Tượng Môn à, nhưng những người không học võ công lại không phải là kẻ ngốc. Bọn họ phải thức dậy vào sáng sớm là vì có việc phải làm. Hãy tự suy ngẫm lại đi, các ngươi đang sống dựa vào số tiền mà kẻ khác đang phải vất vả kiếm được mỗi ngày đấy. Các ngươi không thắc mắc bọn họ đã phải vất vả thế nào để kiếm được tiền sao?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn nhìn ta không nhúc nhích.
“Dù Hắc đạo cũng có một lối đi riêng, nhưng ta không biết vì sao Hắc đạo lại mang danh là những kẻ chuyên đi cướp tiền của người khác. Đây thật sự không phải bản chất của Hắc đạo. Về cơ bản, việc các ngươi ăn chơi không phải vấn đề. Nếu Vạn Tượng Môn đứng ra giải quyết những chuyện bất công xảy ra ở Mạc Thành hoặc giúp đỡ các thương nhân vượt qua những khó khăn trong kinh doanh….. bọn họ sẽ bỏ rơi Vạn Tượng Môn, để các ngươi chết đói chắc? Câu trả lời là không, bọn họ không phải là những kẻ ngốc, không phải những người không biết võ công càng không phải những người không hiểu chuyện.”
Ta uống một ngụm xuân tửu.
“…..nếu các ngươi thực sự cho độc vào rượu, ta sẽ giết các ngươi trước khi độc tố kịp len lỏi vào cơ thể ta, vậy nên đừng tỏ ra vui mừng khi thấy ta uống rượu như thế. Có ai muốn cản ta lại không? Không có sao?”
Ta lại uống thêm hai chén nữa.
Tất nhiên trong rượu không có độc.
Kỳ thực không chỉ những thủ lĩnh ở đây mà ngay cả Môn chủ Vạn Tượng Môn cũng lớn tuổi hơn ta. Nhưng tuổi tác không phải vấn đề. Vì bọn ta là những người đang mạo hiểm chính mạng sống của mình.
Không ai quy định thứ tự lên thiên đường cả.
Bầu không khí trở nên nặng nề, một tên thuộc hạ nói với ta.
“Ta đã nghe tin ngài từng đánh nhau với Ma Giáo cách đây không lâu, mọi chuyện thế nào?”
“Đó không phải là câu hỏi. Dù sao Giáo chủ cũng thuộc Tam Tài nên……”
“Ta không chết vì Giáo chủ chính là Tam Tài. Giáo chủ còn có hai đối thủ khác nữa. Chứ nếu chỉ có mình Giáo chủ là Tam Tài thôi thì chắc ta đã chết từ lâu rồi. Ngài ấy vẫn đang tìm cách để có thể áp đảo hai Tam Tài còn lại. Nhưng dù Giáo chủ có cử thuộc hạ đến tấn công ta thì ta cũng không chết được đâu. Ta mạnh hơn bọn chúng nhiều lắm. Sự tồn tại của ta chính là rắc rối với tất cả mọi người. À mà Môn chủ Vạn Tượng Môn.”
“Ngươi cứ nói.”
“Trong khi ta đang phải nghĩ cách chống lại Giáo chủ thì ngươi chỉ biết bòn mót hết tiền của đám thương nhân mà thôi. Ngươi đúng là Hắc đạo chân chính mà. Chắc hẳn tổ tiên ở dưới suối vàng đang xấu hổ về ngươi lắm. Năng lực và lòng dũng cảm của Thuần Vu Chấn chỉ đến đó thôi sao? Dù tổ tiên của ngươi đã thua trận và bị đánh bại nhưng nếu ngươi cứ sống thế này thì đến cái tư cách một kẻ thua cuộc ngươi cũng không xứng.”
Sau khi nghe những gì ta nói, ai nấy đều cúi mặt xuống đất.
Dường như bọn thuộc hạ có vẻ khó chịu khi nghe thấy Môn chủ của chúng bị ta xúc phạm. Nhưng vì Thuần Vu Chấn vẫn im lặng nên không kẻ nào dám lên tiếng.
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu.
“Ta vẫn còn nhiều thiếu sót.”
“Ta cũng còn nhiều thiếu sót. Ta không thích bị kẻ khác cướp đi tiền của mình nên mới gia nhập vào giang hồ. Ta không giàu có càng không xuất thân từ một danh gia vọng tộc. Nhưng ta tự biết mình không phải một kẻ ngốc. Ngay cả khi còn là một tiểu nhị. Ta chịu đựng mỗi ngày vì không muốn nhìn thấy mấy tên khốn nạn hoành hành. Vậy nên hôm hay ta mới đứng ở đây.”
Trong lúc ta vẫn đang thao thao bất tuyệt dạy đời Môn chủ Vạn Tượng Môn, một tên đưa tin đã đến Phích Lịch Môn và quay trở về. Ta nghe thấy tiếng chạy từ bên ngoài, lên đến cầu thang, một tên chạy đến thở hổn hển.
Dù hắn chưa mở miệng nhưng nhìn sắc mặt không tốt của hắn ta cũng đoán được phần nào chuyện xảy ra.
“Môn chủ, tại hạ đã trở về.”
“Nói đi?”
Tên kia hắng giọng rồi đáp.
“Thật tiếc khi phải nói điều này.”
“………….”
“Dù tại hạ đã đưa thư cho Môn chủ Phích Lịch Môn và nói thêm những gì Môn chủ dặn dò nhưng…..”
“Cứ bình tĩnh kể lại mọi chuyện xem nào, nhìn ngươi ta cũng biết không có chuyện tốt xảy ra rồi.”
“Vâng. Ngài ấy không tin rằng có người tên là Môn chủ Hạ Ô Môn mà còn nói do Môn chủ say xỉn nên nửa đêm mới làm ra chuyện này, ngài ấy bảo ngài hãy đến Võ Lâm Minh mà lảm nhảm đi. Xin Môn chủ thứ lỗi.”
“Ngươi không cần xin lỗi. Ta hiểu rồi. Nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Vẻ mặt giỏi kiềm chế của Môn chủ Vạn Tượng Môn giờ đây lại trở nên khó coi.
Ta khịt mũi một cái.
“Đến Võ Lâm Minh lảm nhảm…… Môn chủ thậm chí còn không phải lão đại. Dù gì ta cũng là Môn chủ của thế lực đồng minh, cùng Võ Lâm Minh tiêu diệt Nam Nhạc Lục Lâm Hội mà hắn dám nói thế sao. Ta sẽ xem như đây là lời phỉ báng.”
Ta nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài. Sau đó có một tên vội vã chạy vào như đang đưa tin khẩn cấp từ chiến trường, tên đưa tin đến Thiên Ưng Bang vội chạy lên cầu thang.
Lần này cũng tương tự lúc nãy.
Trên má hắn ta còn in hằn bàn tay năm ngón. Nhưng hắn ta lại báo tin với một giọng điệu khá bình tĩnh.
“Môn chủ, Bang chủ Thiên Ưng Bang.”
“Được rồi, hắn nói gì?”
“Ngài ấy nói nếu ngài đã say thì cứ ngủ đi. Nếu có việc gì hệ trọng thì ngài ấy sẽ gọi ngài đến Thủy Nguyệt Đình sau đó đuổi tại hạ ra ngoài.”
Lúc này mí mắt dưới Môn chủ Vạn Tượng Môn run lên.
“Được rồi. Vậy sao hắn còn tát ngươi?”
Tên đưa tin hùng hồn đáp.
“Tại hạ đã bảo ngài ấy hãy mau tới đây nhưng ngài ấy lại đánh tại hạ.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu.
“……..ngươi vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn nhìn ta.
“Hy vọng ngài sẽ không hiểu lầm. Ngay từ đầu mối quan hệ của bọn ta đã không mấy tốt đẹp. Chắc bọn họ nghĩ rằng chuyện Môn chủ Hạ Ô Môn đến Thủy Nguyệt Đình là chuyện không thể xảy ra. Hoặc không có lý do gì khiến Môn chủ phải trực tiếp đến nơi này. Việc Môn chủ có mối quan hệ thân thiết với Võ Lâm Minh mà lại đến chỗ của ta là một chuyện vô lý nên tưởng ta say rồi lảm nhảm.”
Ta gật đầu.
“Bọn chúng nói như thể ta là con chó ấy nhỉ. Được rồi, ta phải cho bọn chúng biết con chó này đáng sợ đến mức nào. Cái lũ khốn kiếp……”
Nhìn thấy đám thuộc hạ có biểu hiện kỳ lạ, ta liền hỏi.
“Sao lại cười?”
“Không ạ.”
Ta nhìn bọn chúng.
“Vậy cũng tốt. Hôm nay chính là ngày tàn của Phích Lịch Môn và Thiên Ưng Bang. Vậy nên ta mới nói, thủ lĩnh thực sự rất quan trọng. Phải biết điều và lễ nghĩa chứ. Chỉ cần không biết điều, môn phái của các ngươi có thể sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.”
Ngược lại, Môn chủ Vạn Tượng Môn lại rất lịch sự và thận trọng.
Ta đứng lên, cởi bộ y phục rách nát của mình ra rồi nhìn vào bộ y phục đen mà đám thuộc hạ đang mặc. Trên đó còn thêu thêm chữ Vạn Tượng.
“Cho ta mượn một bộ y phục của Vạn Tượng. Y phục ta trông chẳng khác gì rác rưởi cả.”
Sau đó một tên thuộc hạ mang y phục đến cho ta.
“Nơi nào gần đây hơn.”
“Phích Lịch Môn gần hơn ạ.”
“Vậy đi, chỉ cần vài tên đứng đầu, Môn chủ và ta là đủ rồi. Nhiêu đây cũng đủ tấn công bọn chúng rồi.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ở Phích Lịch Môn có hơn 100 người lận.”
“Ta không quan tâm. Đám Hắc đạo các ngươi dù có đông đến đâu ta cũng chỉ cần búng tay một phát là được ấy mà.”
Bọn chúng nhìn ta với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Một tên còn thẳng thừng lên tiếng.
“Môn chủ, nhưng tay của ngài bị thương. Ngài sẽ ổn chứ?”
“Ta bị thương lúc đào thảo mộc thôi, ngươi đừng đứng đó lảm nhảm nữa, mau mang cây gậy cứng và nguy hiểm nhất đến cho ta đi. Đưa thêm miếng băng nữa. Lòng bàn tay trầy xước của ta hơi rát.”
“Vâng ạ.”
Tính luôn đám cấp trên thì chỉ có 12 người. Có một số thuộc hạ xung phong đi theo nhưng đã bị tên cấp trên ngăn lại. Ta quấn băng vào tay vài vòng rồi với lấy cây gậy quấn thêm vài vòng nữa. Vậy là cây gậy đã dính chặt vào tay ta.
Sau khi nhìn quanh đám cấp trên ta nói.
“Đi thôi nào.”
Ta trà trộn vào đám Hắc đạo và lên đường đến Phích Lịch Môn. Ánh trăng đang chiếu rọi đường ta đi, thật hoàn hảo cho một cuộc đột kích. Ta nhanh chóng bước đi và hỏi một tên.
“Môn chủ Phích Lịch Môn trông như thế nào?”
“Ngài ấy có hai sợi râu dài hai bên mép. Nước da màu vàng và sử dụng một thanh đao lớn.”
“Vẻ bề ngoài dễ nhận biết quá nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Thường thì vũ lực của Môn chủ sẽ mạnh hơn so với đám thuộc hạ, đa số các môn phái đều có những cao thủ rất mạnh, Phích Lịch Môn có thuộc dạng đó không?”
“Môn chủ Phích Lịch Môn mạnh hơn đám thuộc hạ rất nhiều.”
“Không tồi. Điều đó có nghĩa là, ta chỉ cần đánh bại mỗi hắn ta thôi là được. Phần còn lại là của các ngươi đấy. Dù cùng chung môn phái nhưng thực lực của đám môn đồ chắc sẽ chênh lệch nhau rất nhiều. Tên nào ngu ngốc xông ra trước thì cứ giết quách hắn đi. Còn tên nào có biểu hiện hiểu chuyện hơn thì chỉ cần chém đứt chân tay hắn là được rồi.”
“Vâng ạ.”
Một tên khác lại lên tiếng hỏi ta.
“Sao chúng ta không chạy đến đó vậy ạ? Lỡ giờ bọn chúng đang bỏ trốn thì sao?”
“Cứ đi bộ thôi. Ngươi không thể kiệt sức trước khi chiến đấu được. Còn nếu bọn chúng biết điều từ sớm thì đã đến gặp ta lâu rồi. Môn chủ Phích Lịch Môn tên là gì?”
“Là Triển Nhân Bình ạ.”
“Nhân Bình thường làm gì vào lúc này?”
“Chắc ngài ấy đang uống rượu ạ.”
“Cái thứ thức uống chết tiệt…..”
À quên ta cũng hay uống rượu, lần sau ta sẽ không chửi nữa.
Khi đang đi bộ, ta thấy một tòa nhà của tên kia, quả nhiên không thể so sánh với Vạn Tượng Môn mà.
“Hắn ở đó à?”
“Vâng.”
“Chà. Giàu có nhỉ.”
Tòa nhà trông như một tòa lâu đài nhỏ mọc lên giữa trung tâm nên những bức tường xung quanh rất thấp. Ta nhìn Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Môn chủ, hãy quan sát tình hình rồi lệnh cho thuộc hạ tấn công đi.”
“Ta hiểu rồi.”
Ta lao về phía trước, bay lên rồi đáp xuống bức tường. Sau khi chạy lên thành tường và lơ lửng trên không, ta bước đến tầng hai của tòa lâu đài tráng lệ sau đó bay lên tầng ba. Khi ta nghe thấy tiếng cổng bị đập vỡ và Môn chủ Vạn Tượng Môn bước vào, ta cũng đập vỡ cửa sổ xông vào trong.
Ta không thấy ai ở tầng ba này cả nên đã gọi tên hắn ta.
“……Triển Nhân Bình! Cái tên khốn kiếp. Ngươi đang trốn ở đâu?”
Sau khi Môn chủ Phích Lịch Môn rời khỏi phòng, đám hộ vệ nhanh chóng ùa lên từ hành lang. Ta tung chưởng lực được thành từ Tàn Nguyệt Băng Công về phía hành lang chật hẹp. Chỉ trong phút chốc, đám người đang chạy lên đều cứng đờ ngơ ngác.
Ta trừng mắt nhìn mấy tên đang bị đông cứng rồi lướt qua hành lang, bước xuống cầu thang.
“Môn chủ Phích Lịch Môn, sao ngươi lại không tin là ta đã đến chứ? Ta còn gửi thư mời cho ngươi nữa mà. Sao lại bảo ta đến Võ Lâm Minh sủa….. Để ta xem nào.”
Lúc ta bước xuống tầng hai, Môn chủ Phích Lịch Môn đang ngồi giữa đám hộ vệ, nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngươi là ai?”
Khi vừa nhìn thấy mặt Môn chủ Phích Lịch Môn ta đã liên tưởng ngay đến một con lợn rừng có hai cọng râu mép. Trên chiếc bàn dài được bày rất nhiều rượu và thức ăn. Ta nhảy lên bàn rồi bước đi, giẫm nát những thứ có trên bàn.
“Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.”
Ta chỉ quơ vài đường vào đám hộ vệ đang lao đến mình. Sau đó ta cũng truyền thêm chút băng công vào người bọn chúng. Dù sao thì cây gậy trong tay ta đều chạm được tới cơ thể bọn chúng. Đột nhiên, tiếng xương gãy và những tiết hét vang lên, một thanh đao thật lớn chém từ không trung chém xuống. Lúc này, tay chân của đám hộ vệ đều gãy tan nát, Môn chủ Phích Lịch Môn nãy giờ chỉ ngồi theo dõi xem ta ra đòn thế nào, giờ cũng đã bắt đầu vung đao, nhưng muộn mất rồi.
Dù thanh đao kia có to đến đâu nhưng nó cũng đã bị chặn lại bởi cây gậy được truyền băng công của ta, nó không thể tiếp tục cử động vậy nên Môn chủ Phích Lịch Môn đã tung một cú đá về phía ta. Hắn ta dùng khá nhiều nội công nên ta cũng đón nhận lấy bằng Đại Thủ Ấn.
Rầmmmmmmm!
Chưởng lực khá mạnh khiến cả ta cũng phải lùi về sau vài bước. Sau đó là hàng loạt tiếng động lớn vang lên, những nhát đao liên tục xoạt qua tai ta như gió lướt qua.
Chỉ cần nhìn vào thực lực và nội công của hắn ta thôi ta cũng đủ biết, hắn không phải đối thủ mà Môn chủ Vạn Tượng Môn có thể đối phó dễ dàng được.
Ta bay lên với tư thế nằm sấp trên không trung, ngay khi đao pháp vừa lướt qua, ta đã va phải Môn chủ Phích Lịch Môn.
Áaaaaaaaa!
Môn chủ Phích Lịch Môn va vào tường rồi khập khiễng đứng lên, trong lúc đó hắn vẫn rút kiếm ra và vung về phía ta.
Ta chợt nhận ra cái tên Hắc đạo này cũng mạnh phết.
Ta dùng cây gậy trên tay chặn từng nhát kiếm của hắn, sau đó ta xe rách lớp vải quấn quanh tay rồi ném luôn cây gậy.
Phụt!
Trong lúc Môn chủ Phích Lịch Môn đang bận chém cây gậy của ta, ta đã nhanh chóng rút mộc kiếm ra vào truyền kiếm khí vào nó. Lần này vai của Môn chủ Phích Lịch Môn đã túa máu.
Ta đứng tại chỗ nhẹ nhàng vung kiếm.
Đầu tiên là vung một đường kiếm hình chữ thập với băng công.
Tiếp theo lại vung một đường kiếm nữa hình chữ X với Viêm Kê.
Ngay lập tức, hàng loạt kiếm khí từ Viêm Kê bay về phía Môn chủ Phích Lịch Môn, hắn ta đang vung kiếm với cơ thể đầy máu tươi hét lớn.
“…..dừng lại! Môn chủ Hạ Ô Môn, trước đây ta không biết đến ngươi. Hãy dừng lại và nói chuyện với nhau đi.”
Ta vẫn tiếp tục vung kiếm. Môn chủ Phích Lịch Môn dần dần bị đẩy lùi về phía sau trong lúc chặn kiếm phong từ ta, sau đó hắn phải gục lưng vào tường. Toàn thân Môn chủ Phích Lịch Môn đầy máu, sắc mặt hắn tái nhợt, máu đen tuôn ra.
Sau khi cất mộc kiếm vào, ta tiến lại gần và nhìn vào mắt Môn chủ Phích Lịch Môn đang gục xuống.
“Ta đã cử người đến nói chuyện đàng hoàng với ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều trước đó, Môn chủ Phích Lịch Môn.”
“………”
Ta túm lấy cổ áo Môn chủ Phích Lịch Môn và ném hắn ra ngoài. Một mảng tường lớn đổ vỡ, hắn ta rơi ra khỏi cửa sổ. Ta đứng gần vết tường thủng do cơ thể Môn chủ Phích Lịch Môn vừa tạo ra rồi nhìn hắn rơi xuống.
Trong lúc bọn Hắc đạo của Phích Lịch Môn và Vạn Tường Môn vẫn đang đánh nhau thì phát hiện ra Môn chủ Phích Lịch Môn, bọn chúng liền ngừng chiến và hướng mắt lên nhìn ta.
“…..dường như Môn chủ Phích Lịch Môn Triển Nhân Bình có điều gì đó muốn nói với ta thì phải, mọi người im lặng chút đi.”
Môn chủ Phích Lịch Môn ngọ nguậy như một con bọ dưới đống đổ nát, một lúc sau hắn mới ngồi dậy được. Vì đầu đã rụng hết tóc, cộng thêm cơ thể đầu máu bê bết nên nhìn hắn trông thảm hại nhất ở đây.
Môn chủ Phích Lịch Môn ngước lên nhìn ta với ánh mắt khó chịu nhưng hắn vẫn không mở miệng ngay. Dường như hắn không biết phải nói gì.
Nhưng ta lại có điều muốn nói.
“Cái tên ngốc kia, sao lại nhìn ta như thế? Ngươi không phải Hắc đạo sao? Hay hôm nay ta đến thăm nhầm chỗ rồi? Nếu ngươi là Bạch đạo thì cho ta xin lỗi vì sự thô lỗ này nhé.”
“….”
“Xem ra không trả lời thì là Hắc đạo rồi.”
Môn chủ Phích Lịch Môn với sự mệt mỏi.
“Môn chủ Hạ Ô Môn…rốt cuộc tại sao.”
Ta đột nhiên không muốn nghe hắn nói nữa.
“Câm mồm, đừng lảm nhảm với Võ Lâm Minh.”
Đột nhiên Môn chủ Phích Lịch Môn đặt hai tay xuống đất rồi bật khóc. Cái tên thủ lĩnh Hắc đạo già như hắn ta mà lại bật khóc ư? Thật không thể tin được.
“Câm đi. Cái tên khốn kiếp.”
Ta ra lệnh cho Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Bắt hắn lại.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn nhìn ta khẽ gật đầu.
“Vâng.”