Ta nhìn Môn chủ Phích Lịch Môn thút thít.
Sao tên điên đó lại thành ra thế này. Theo như ta nhớ, đám Hắc Đạo không bao giờ khóc cả. Dù thấy thật ngớ ngẩn, nhưng ta vẫn tiến lại gần Môn chủ Phích Lịch Môn.
Ta ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm tên Môn chủ kia. Cái tên hệt như lợn rừng có râu kia lại dám trừng mắt nhìn ta nên ta lỡ tay tát vào má hắn.
“Sao lại khóc? Phát điên rồi à?”
Ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Sao con lợn này lại khóc thế?”
“Ta cũng không biết nữa.”
Một kẻ bên Phích Lịch Môn trả lời.
“Nhi tử của Môn chủ mới được sinh ra ạ. Gần đây thôi.”
“À vậy hả?”
Ta tóm lấy vai của Môn chủ Phích Lịch Môn.
“Chúc mừng nhé. Môn chủ Phích Lịch Môn này, chúc mừng tin vui đấy nhé.”
“...”
Ta cười vui vẻ như thế, mà tên Môn chủ Phích Lịch Môn vẫn lườm ta. Ta nhẹ nhàng nhìn Môn chủ Phích Lịch Môn và nói.
“Một kẻ khốn nạn lấy tiền của những người không có tiền thì có chọt vào mắt con mình cũng chẳng thấy đau nhỉ. Chúc mừng nhé. Cơ mà mắt ngươi sao lại trợn tròn thế kia?"
Môn chủ Phích Lịch Môn trả lời.
“Ta chấp nhận rằng mình đã thua. Nhưng ngươi có cần phải lăng mạ đến con cái của ta thế không?”
“Lăng mạ ư? Thế lúc lấy tiền của người khác ngươi có bao giờ nghĩ đến con cái của họ chưa? Đây là lần đầu tiên ta thấy một thế lực Hắc Đạo lại giàu có thế này. Nhìn cái bộ dạng hào nhoáng này là biết ngươi giàu có là vì chẳng bao giờ bận tâm tình cảnh của người khác. Mà nhân tiện, bại tướng như ngươi lại dám trừng mắt với ta à…”
Ta đánh thẳng vào mặt Môn chủ Phích Lịch Môn một cái thật tình thương mến thương. Một tiếng “bộp” vang lên, Môn chủ Phích Lịch Môn ngã uỵch xuống và nằm im như thể đã bất tỉnh.
“Con cái cũng chỉ là con cái, nó phải sống cuộc đời của chính mình chứ.”
Ta đứng dậy rồi nói với Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Sau này ta sẽ giải hắn đến Võ Lâm Minh nên nhốt hắn lại đi. Không có tội thì cảnh cáo, có tội thì bỏ vào lao ngục, còn nghiêm trọng hơn thì tính sau.”
“Vâng.”
“Sau khi đưa đến Võ Lâm Minh, hắn sẽ được phán xét một cách công bằng. Ta không phải người phán tội cho hắn đâu. Cho tới lúc đó, cứ nhốt hắn lại đi.
“Được rồi.”
Ta vừa nhìn xung quanh vừa nói.
“Ta quyết định sẽ để Phích Lịch Môn về dưới trướng Vạn Tượng Môn. Nếu có kẻ nào muốn bị đánh chết thì cứ lên tiếng. Ta còn phải đến Thiên Ưng Bang nên bận lắm. Mà ở đây có ai đã từng nghe qua danh của Đại La Sát chưa?
Toàn bộ người thuộc Vạn Tượng Môn đều giơ tay.
“Tại hạ đã nghe qua rồi.”
“Ta không có ý nói về hắn, mà là đệ tử của hắn. Có kẻ đã bị ta đánh chết, có kẻ lại được ta tha mạng nên giờ đã thành thân và sống hạnh phúc rồi. Đám các ngươi đừng chờn vờn ở ranh giới giữa sống hay chết nữa. Ta tới tận đây rồi, thì đám Hắc Đạo các ngươi liệu mà thay đổi đi.”
Ngay lúc đó, từ trong đám người Phích Lịch Môn, một gã cầm kiếm khoảng chừng ba mươi tuổi bước ra và giới thiệu bản thân.
“Thưa Môn chủ, tại hạ là Thiết Khánh Đức, Phó Môn chủ của Phích Lịch Môn.”
Ta có chút hoang mang vì không ngờ lại có kẻ dám đứng lên thật.
“Phó Môn chủ Khánh Đức, có chuyện gì?”
“Nếu ngài định tấn công Thiên Ưng Bang thì tại hạ sẽ dẫn quân đi theo với ngài.”
“Để làm gì chứ? Ngươi muốn giúp ta à? Hay là có mưu đồ khác? Một mình ta cũng dư sức giết sạch đám Thiên Ưng Bang, nên tại sao ngươi lại muốn xen vào. Trông ta tàn tạ đến vậy à?”
“Tại hạ không có ý đó.”
“Vậy thì sao? Hay ngươi định chiếm lấy vị trí nào à?”
“Không phải đâu. Nếu ngài đưa Môn chủ đến Võ Lâm Minh, may mắn thì Môn chủ sẽ được tống vào lao ngục. Nhưng mà nhi tử của ngài ấy mới chào đời chẳng được bao lâu… Xin ngài hãy xem xét…”
“Xem xét? Nếu hắn đã từng để tâm đến tình cảnh của các thương nhân khi lấy tiền của bọn họ thì ta sẽ cân nhắc. Ta thì không rõ, nhưng Môn chủ Vạn Tượng Môn chắc sẽ biết kha khá. Sao nào?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Hắn là một kẻ tàn nhẫn."
“Tàn nhẫn… Đúng thế. Một kẻ tàn nhẫn với người khác lại muốn được xem xét tình cảnh của mình à. Ta không làm thế được. Ta không đánh chết hắn là đã minh mẫn cân nhắc cho hắn lắm rồi. Không chết thì thôi còn dám… Trông ta giống mấy tên trọc đi tu lắm à?”
Phó Môn chủ nói như thể đã quyết định điều gì.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, thế thì không thành vấn đề. Tại hạ cũng không có ý yêu cầu ngài phải xem xét. Rồi một ngày nào đó, cả hai lại phải đối đầu với nhau thôi.”
“Phó Môn chủ này.”
“Vâng.”
“Ta có hơi tiếc cho quyết định của ngươi. Đến Thiên Ưng Bang mà ngươi dám giở trò quỷ quyệt thì chết chắc. Không có sau đó nữa đâu.”
Phó Môn chủ trả lời.
“Tại hạ đã được chứng kiến thực lực của ngài rồi. Dám giở trò xằng bậy thì hoá ra tại hạ là đồ ngu ngốc sao?”
“Môn chủ Vạn Tượng Môn thấy sao?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn phân vân một lát rồi đáp.
“Cứ làm thế đi. Phó Môn chủ vốn dĩ trước giờ là một người cương trực mà.”
Ta quan sát kĩ lại tên Phó Môn chủ lần nữa.
“...Cứ làm theo ý ngươi. Cứ kéo binh lính theo ngắm cảnh cũng được. Trước khi bình minh ló dạng, để xem kẻ nào sẽ nhận án tử hình.”
Phó Môn chủ Thiết Khánh Đức làm thế bao quyền với ta.
“Tại hạ sẽ cố gắng.”
Môn chủ Vạn Tượng Môn hỏi.
“Môn chủ Phích Lịch Môn có khi sẽ lợi dụng cơ hội để đào tẩu. Có nên dẫn hắn theo luôn không?”
“À, phiền thật đấy. Chém đại một cẳng chân của hắn là được rồi mà.”
“Sao cơ?”
Thấy Môn chủ Vạn Tượng Môn há hốc mồm, ta vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài.
“Ta đùa… dẫn hắn theo đi. Mang theo cả Phích Lịch Môn nữa.”
Các đầu não của Vạn Tượng Môn và binh lực của Phích Lịch Môn đi xen kẽ với nhau. Tất cả hướng về Thiên Ưng Bang.
Một tổ hợp thật kì lạ.
Vì bọn ta đang ở thế bất lợi, nên ta lại có cảm giác như bị Phích Lịch Môn dẫn dụ đến Thiên Ưng Bang vậy.
Cổng vào Thiên Ưng Bang đang mở rộng.
Ta há hốc.
“Chà, gì đây? Bọn chúng chuẩn bị rồi sao?”
Đèn được thắp sáng khắp nơi như chuẩn bị cho một trận dã chiến sắp diễn ra. Ngay cả nội phủ Thiên Ưng Bang, sát khí đang hừng hực dâng trào như lửa cháy. Đám võ giả đều được trang bị đầy đủ binh trường khí đứng sát bên tường thành.
Bỗng, giọng của một kẻ nào đó vang lên.
“...Mời vào.”
Trong mắt ta, đây chẳng khác gì trò phô trương của Gia Cát Lượng khi mở cửa thành cho Tư Mã Ý. Bởi vì có mở hay không, cũng chẳng khác gì cả.
Một gã xuất hiện đứng trên bức tường rồi nói.
“Hoá ra mọi người lại đến thật à. Vị này là Môn chủ Hạ Ô Môn đúng chứ?”
“Là ta.”
Hắn nhìn ta và nói.
“Đột nhiên ngài lại xen vào cuộc chiến của Hắc Đạo vậy?”
“Muốn nói nhảm thì tới Võ Lâm Minh hẳn nói. Mau báo tin cho Bang chủ của các ngươi rồi bảo hắn ra đây. Nói với hắn là có cháu của dì của cô bên nhà hàng xóm tới thăm.
Thiết Khánh Đức đứng cạnh bên nói với ta.
“Thưa Môn chủ, tại hạ sẽ đi tiên phong.”
“Đừng làm thế. Nhưng mà danh tiếng của ta vốn mờ nhạt vậy à?”
Nếu là Giáo chủ hoặc Thiên Ác Thư Sinh đến thì đám Hắc Đạo này đã lo quỳ gối mà chuẩn bị ăn đòn rồi. Vậy mà ta lại là kẻ thiếu sót thế sao. Chắc là do ta chưa gây hỗn loạn đủ rồi. “...”
Tức khắc, tay ta phát ra cuồng âm kì lạ. Cả Phích Lịch Môn và Vạn Tượng Môn đều khiếp đảm mà vội vàng lùi về phía sau. Ánh sáng dần lan rộng, và không kẻ nào dám đứng gần ta nữa.
Ta nén lãnh khí của Mãn Nguyệt lại, và phủ nó lại bằng Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Ta không dùng đến Nhật Nguyệt Quang Thiên chính là từ bi lắm rồi đấy. Tuyệt kĩ mới này là sự kết hợp giữa Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Bạch Điện Thập Đoạn Công. Thân thế còn bất minh, tên thì ta chưa nghĩ ra được.
Tuyệt kĩ có bạch sắc, nhưng lại trông có vẻ bất ổn, không thể gọi là thuần bạch được. Có thể nói bạch sắc này khá tương tự với màu của cá chạch sông, trông khá gớm ghiếc.
Ta định xem hiệu quả của tuyệt kĩ này thế nào, rồi mới nghĩ đến việc đặt tên cho nó.
Sự kết hợp giữa Băng Công và Lôi Khí sao?
Thế gian này làm quái gì có tuyệt kĩ như vậy.
Nó tiêu hao một lượng công lực khổng lồ, cứ như thể một phần ba nội công đã biến mất vậy.
Nếu ném vào kẻ nào đó thì sợ rằng hắn sẽ tiêu tan thành cát bụi mất, nên trước mắt ta sẽ phóng vào đại bản doanh của Thiên Ưng Bang. Một quả cầu trắng xoay tròn dữ dội trên không trung, sáng rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm và phát nổ ngay trên đầu Thiên Ưng Bang.
Đoàng!
So với Nhật Nguyệt Quang Thiên thì cuồng âm này có phần yếu hơn. Tuy nhiên phần nhìn thì có vẻ không thua kém gì Nhật Nguyệt Quang Thiên cả. Cuồng âm cùng bạch sắc hòa lẫn với nhau tạo thành những vệt sáng dài hệt như sấm sét trên bàu trời đêm. Tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên dữ dội lấn át tất cả. Rồi mọi thứ lại dần trở nên yên ắng.
Ta điềm tĩnh nói với Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Tiến vào trong thôi.”
“Vâng.”
Những kẻ đứng trên tường thành tất nhiên là đều bị đánh bay ra tứ phương tám hướng.
Vì không chắc chuyện gì sẽ xảy đến, nên ta cứ theo sau đám Hắc Đạo rồi đi vào chính môn.
Ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt ở Thiên Ưng Bang, ta không khỏi giật mình.
Làm sao để miêu tả được cảnh này nhỉ. Nơi này như thể bị sét đánh thẳng vào, nhưng tất cả đều bị đóng băng.
Hệt như thảm họa do thiên tai gây ra.
Người của Vạn Tượng Môn và Phích Lịch Môn không ai quan tâm đến việc xem xét tình hình nữa. Mọi ánh mắt hướng về phía ta.
Biểu cảm của bọn họ hoàn toàn đổi khác.
Đây chính là khoảnh khắc mà ta chứng minh được lời nói của ta không hề bịp bợm.
Ta quay sang Môn chủ Vạn Tượng Môn và Phó Môn chủ Phích Lịch Môn Thiết Khánh Đức.
“Bắt tên Bang chủ Thiên Ưng Bang ngay.”
“Tuân lệnh.”
Ta vừa dứt lời, người của Phích Lịch Môn liền xông vào bên trong đại bản doanh đã đổ nát.
Ta chắp hai tay sau lưng rồi đi kiểm tra thử xem tuyệt kĩ của ta đã gây ra thiệt hại gì.
Khung cảnh lúc hệt như một bức tranh. Một bức tranh trừu tượng mô tả cảnh mùa đông khắc nghiệt chợt ập đến giữa mùa xuân ấm áp.
Khi ta vẫn đang quan sát thì những môn đồ Phích Lịch Môn cầm đao, kiếm chạy vượt qua người ta.
Một đám Hắc Đạo cầm vũ khi đi tấn công một đám Hắc Đạo vẫn còn sống sót sau vụ nổ vừa rồi. Tiếng hét thất thanh xen lẫn tiếng vũ khí va chạm vang lên.
Ta không có ý định cứu vớt hết tất cả bọn họ.
Ta không phải kẻ thích đi làm từ thiện.
Những kẻ sắp chết thì phải chết thôi. Còn những tên còn sống sót thì ta định sẽ giao cho Môn chủ Vạn Tượng Môn. Mấy tên dìu Môn chủ Phích Lịch Môn tiến vào bên trong cuối cùng. Vừa tỉnh dậy, tên Môn chủ Phích Lịch Môn đã được chứng kiến thảm cảnh ở Thiên Ưng Bang. Trông hắn cứ như vừa thấy ma, thấy quỷ vậy.
Ta chào đón tên Môn chủ Phích Lịch Môn đang hồn bay phách lạc kia.
“Mau vào đi, Môn chủ Phích Lịch Môn. Không ngờ lại thành ra thế này nhỉ?”
“...”
“Nghe nói Bang chủ Thiên Ưng Bang đã tát vào mặt người truyền tin. Đây chính là cái giá của cú tát đó. Dù kẻ địch có là ai thì dám đụng đến người truyền tin như thế đâu phải lễ nghĩa trên chiến trường này. Ta nói không phải sao?
Môn chủ Phích Lịch Môn không nói một lời nào.
Bức tường ở lầu hai nổ tung. Có kẻ nào đó phun ra đầy máu rồi chạy đến trước mặt ta nằm lăn lộn. Có vẻ hắn vẫn còn ít ỏi sức lực, nên ta đá vào mặt hắn một cú thật nhẹ nhàng.
Môn chủ Phích Lịch Môn có lẽ vẫn còn sốc, nên chẳng thể nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Hắn trông như kẻ mất hồn.
Ta nhìn lại phía sau, và thấy một gã trung niên đang hung hãn vung kiếm vào khe hở trên tường, lại rồi bị dội ngược lại và ngã xuống. Gã trung niên đó vặn vẹo cơ thể, bay lên không trung rồi tiếp đất thật vụng về. Hắn ta quay người lại, và vội vã chạy về phía ta.
“...”
Môn chủ Vạn Tượng Môn liền xuất hiện sau lưng hắn và hét liền.
“Hắn chính là Bang chủ Thiên Ưng Bang!”
Bang chủ Thiên Ưng Bang lần đầu diện kiến này lại chạy đến trước mặt ta và giơ kiếm lên. Vừa nhìn thấy hắn, ta liền chào ngay.
“Bang chủ, ta là Môn chủ Hạ Ô Môn. Tại sao ngươi lại tát vào mặt người truyền tin vậy hả?”
“...”
Bang chủ Thiên Ưng Bang thủ thế định lao vào chém ta. Nhưng hắn lại đang suy nghĩ điều gì, nên không dám nhúc nhích.
Thật quá dễ dàng để đoán ra được suy nghĩ của hắn.
“Vung cái đó lên thì có giết được ta không?”
Bang chủ Thiên Ưng Bang chìa kiếm ra ngay trước mặt ta. Đầu kiếm không ngừng run lên. Ta nhẹ nhàng giữ lấy lưỡi kiếm bằng hai ngón tay.
Lãnh khí bạch sắc truyền dọc theo lưỡi kiếm tiến về phía Bang chủ Thiên Ưng Bang.
Bang chủ Thiên Ưng Bang ngước mắt lên và truyền công lực lại để kháng cự Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Hắn vốn có thể hàng phục, nhưng hắn lại chọn cách của một kẻ thuộc Hắc Đạo chân chính.
Đột nhiên, ta lại quyết đấu bằng nội công với Bang chủ Thiên Ưng Bang. Ta đẩy nội công vào thanh kiếm vốn đã mất đi khả năng uốn dẻo do bị đóng băng và búng nhẹ vào chuôi kiếm.
Thanh kiếm nức toác ra làm đôi.
Hai mảnh của thanh kiếm rớt xuống đất, Bang chủ Thiên Ưng Bang thở dài, nhìn xung quanh rồi nói.
“...Dừng lại thôi. Ta thua rồi.”
Ta nhìn sang Môn chủ Phích Lịch Môn và Môn chủ Vạn Tượng Môn.
“Các vị thủ lĩnh, nhìn ta này.”
Ta ngồi xuống sàn rồi vẫy tay với Môn chủ Phích Lịch Môn và Môn chủ Vạn Tượng Môn. Môn chủ Phích Lịch Môn thì ngồi bên trái, còn Môn chủ Vạn Tượng Môn thì ngồi bên phải ta.
Bang chủ Thiên Ưng Bang nhìn ta, không nói lời nào rồi ngồi thụp xuống.
Khi ta vẫn đang lựa lời để nói, Phó Môn chủ Thiết Khánh Đức của Phích Lịch Môn cũng tham gia và ngồi xuống.
Ta nói với Thiết Khánh Đức.
“Ngươi đi ra.”
“Vâng.”
Thiết Khánh Đức đứng lên và “chẹp” một cái rõ to rồi ra ngoài cùng đám thuộc hạ. Ta nói với ba người đang ngồi xung quanh.
“...Ba người, tự dưng sao lại được tha mạng vậy nhỉ?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn đáp lời.
“Đúng thật là như thế.”
“Đáng lẽ tụ họp lại ở Thủy Nguyệt Đình là tốt rồi. Vậy mà chuyện quái gì đang xảy ra giữa đêm khuya thế này hả? Hả Môn chủ Phích Lịch Môn? Hả Bang chủ Thiên Ưng Bang. Đúng là mấy tên ngu xuẩn. Hay là có thế lực nào còn cao hơn cả ta đứng sau các ngươi? Nói mau. Đừng để ta phải tự tìm hiểu.”
Bang chủ Thiên Ưng Bang trả lời ngay.
“Không có.”
Môn chủ Phích Lịch Môn cũng gật đầu.
“Ta cũng không có.”
Ta nhìn cả ba người rồi nói về chuyện mà đáng lẽ phải được bàn bạc ở Thủy Nguyệt Đình.
“Mạc Thành Hắc Đạo sẽ được lãnh đạo bởi Môn chủ Vạn Tượng Môn.”
“Vâng.”
Hai người kia không nói gì. Ta tiếp tục.
“Môn chủ Vạn Tượng Môn trong thời gian này không được thu bất kì loại thuế phí nào. Hãy thông báo với tất cả như thế. Mau gửi người đến báo tin cho Võ Lâm Minh và tường thuật hết chuyện đã xảy ra trong hôm nay, và yêu cầu giám quan đến.”
“Đã rõ.”
“Môn chủ Phích Lịch Môn, Bang chủ Thiên Ưng Bang. Nếu không hài lòng thì hai ngươi tự quyết ở đây luôn đi. Ta cũng thấy phiền phức khi phải giải quyết các ngươi nữa. Những người còn sống tự đi mà đấu với nhau đi chứ nhỉ. Đừng lo lắng nữa, cứ tung thẳng cánh lên thiên đàng mà ở. Các ngươi cũng có lòng tự tôn mà. Sau này phải sống thế nào đây chứ? Hình như các ngươi đều lớn hơn ta tầm chục tuổi nhỉ. Thua thì xấu hổ chết mất. Nếu là ta, thà đập đầu vào tường chết quách cho rồi.”
“...”
Có những kẻ thỉnh thoảng lại tức giận rồi lên cơn điên, đó chính là ta. Ta cho ba người ngồi xuống, khoanh tay và lặp đi lặp lại những lời ta nói..
“Tại sao ngươi lại tát vào má người truyền tin hả?”
“Cái đó…”
Ta tát thẳng vào má tên Bang chủ Thiên Ưng Bang rồi nói tiếp.
“Mau giải thích cho ta nghe.”
Ta ngồi lắng nghe ba người bọn chúng kể chuyện. Bí mật về sự thành lập Mạc Thành Hắc Đạo. Phích Lịch Môn được khai sinh như thế nào. Bang chủ đời đầu của Thiên Ưng Bang ra sao. Quê hương của cả ba người có những gì. Bình minh dần ló dạng, đám thuộc hạ xung quanh đã lăn ra ngủ cả. Nhưng ta còn chưa kết thúc được. Trong lúc kể chuyện, Bang chủ Thiên Ưng Bang và Môn chủ Phích Lịch Môn liên tục bị ta tát vào mặt. Ta mở căng mắt ra ngắm nhìn ánh mặt trời và tiếp tục nói với ba người kia.
“...Tiếp tục đi. Thế các ngươi thu nhiều tiền như thế để làm gì?”
Trời sáng hẳn, Môn chủ Phích Lịch Môn thận trọng hỏi ta.
“Môn chủ, ngài có thể tháo dây trói…”
Ta lấy Thiềm Quang Chủy Thủ ra rồi cắt dây trói của hắn. Ba người bọn chúng dần dần thả lỏng người, mí mắt xụp xuống từ từ.
Ta cắm Thiềm Quang Chủy Thủ xuống sàn rồi nói.
“Mấy tên điên này. Bộ muốn chết hay sao mà nhắm mắt thế hả. Mau kể tiếp cho ta.”
Ta chẳng biết bọn chúng đang nghĩ gì. Ta vẫn cứ nghiêm túc lắng nghe mọi câu chuyện của ba người, hành hạ và đánh đập họ cho đến khi mặt trời lên cao.
Ta đã lắng nghe những câu chuyện của Hắc Đạo.
Ba người có lẽ vẫn chưa biết ta không cho câu chuyện dừng lại là vì bản thân ta chưa muốn xuống tay với bọn chúng.