Ta nghe về cuộc đời của ba người đàn ông.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tối và cũng kết thúc vào đêm muộn. Ta không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào dù câu chuyện rất dài. Vì phải hiểu được câu chuyện của họ thì mới có thể hiểu được bản chất của ba người bọn họ. Và phải nắm được bản chất thì dù ta có rời đi cũng không sao.
Và thế là ta ngồi đây nghe về câu chuyện của ba người.
Tổ tiên của Môn chủ Vạn Tượng Môn đã từng bại trận và không được quay lại quân đội nên đã gia nhập vào Hắc đạo.
Câu chuyện về một Phích Lịch Môn kiên cường dù chỉ có mười người nhưng vẫn chiến đấu chống lại thế lực Hắc đạo nhưng sau đó vẫn trở thành Hắc đạo.
Và từ một thế lực Hắc đạo đứng đầu Mạc Thành của Thiên Ưng Bang, nhưng do nội chiến khiến quyền lực dần suy yếu…..
Trong lúc ta thấy ba câu chuyện này thật nhàm chán thì ba người bọn họ vẫn luôn chăm chú nghe câu chuyện của đối phương để có thể hiểu về lối sống của nhau.
Ta có thể giúp gì cho bọn họ không nhỉ?
Ta đưa ra kết luận rồi nói.
“…..mặc dù tổ tiên của Môn chủ Vạn Tượng Môn từng là một bại tướng, nhưng Thuần Vu Chấn khi hoạt động tại Hắc đạo vẫn ý thức được rằng mình là hậu duệ của một chiến binh, vậy nên hắn ta mới hạn chế sử dụng độc hoặc tấn công lén lút kẻ thù của mình, hắn vẫn cố gắng duy trì những việc tốt đẹp nhất có thể. Môn chủ Phích Lịch Môn và Bang chủ Thiên Ưng Bang có đồng ý với ý kiến của ta không?”
“Sau khi được nghe kể về những việc hắn đã làm trong quá khứ, ta cũng có suy nghĩ giống với Bang chủ."
“Ta cũng đồng ý. Quả là một kẻ không hề hèn nhát.”
Ta gật đầu.
“Vậy giờ các ngươi muốn thành thuộc hạ của ta, kẻ giỏi nhất Hạ Ô Môn sẽ lãnh đạo thế lực Hắc đạo ở Mạc Thành? Hay muốn Môn chủ Vạn Tượng Môn sẽ thống nhất và lãnh đạo ba thế lực này đây.”
Môn chủ Phích Lịch Môn và Bang chủ Thiên Ưng Bang nhìn nhau rồi trả lời như những gì ta đang mong đợi.
“Ta sẽ làm theo những gì Môn chủ Hạ Ô Môn muốn. Ta biết bản thân mình cũng không có quyền lựa chọn."
“Ta cũng nghĩ vậy.”
“Nếu những gì Môn chủ Vạn Tượng Môn vừa kể là dối trá, ngươi biết ta sẽ làm gì mà đúng chứ”
“Vâng.”
Ta nói chuyện với ba tên Hắc đạo.
“Ta đã thức suốt đêm để nghe câu chuyện của các ngươi nhưng nó thật nhàm chán, chẳng có tí gì thú vị hay truyền cảm hứng cả. Sao các ngươi lại thích dùng lời bào chữa để lấp liếm những thiếu sót của mình trong suốt quá trình kể chuyện vậy nhỉ. Các ngươi đúng là những cao thủ biện minh mà. Nhưng mà Môn chủ Vạn Tượng Môn.”
“Vâng.”
“Hãy hứa với ta. Ngươi sẽ hợp nhất ba thế lực Hắc đạo này lại, đoàn kết cùng nhau hoạt động, ngươi hãy xử lý ổn thỏa việc nơi này rồi báo lại cho Võ Lâm Minh. Và hãy yêu cầu họ cho các ngươi một con đường mưu sinh nữa.”
“Yêu cầu bằng cách nào?”
“Trong trường hợp này ngươi cứ thành thật với họ là được. Hãy tự nhận các ngươi là Hắc đạo vậy từ giờ các ngươi nên làm thế nào. Người ở Võ Lâm Minh không phải những kẻ ngốc, bọn họ rất thông minh. Hãy hỏi họ cách làm cho thế lực của ngươi có thể tồn tại mà không nhận tiền hối lộ từ các thương nhân. Bốn người bọn ta bận chiến đấu vì sự tồn tại của giang hồ nên có việc gì ngươi cứ đến Võ Lâm Minh mà hỏi. Chắc chắn ở nơi đó có những người đủ thông minh, đủ năng lực và trách nhiệm hơn bốn người bọn ta nhiều. Ngươi sẽ làm như những gì ta nói chứ?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn gật đầu.
“Ta sẽ làm như thế.”
“Đây chỉ là giao ước giữa những người đàn ông nên ta cũng không còn gì khác để nói. Nếu ngươi không thực hiện đúng như những gì đã hứa, ta thề rằng ta sẽ không chần chừ mà lấy đi ba cái mạng của các ngươi. Ta đã giết chết Vũ Lăng Tử, giết cả Phi Khách, Độc Hành Tử và cả đám người Ma giáo nữa. Các ngươi hiểu ta đang ám chỉ điều gì chứ?”
Ta nhìn ba tên thuộc hạ xung quanh mình.
“…..có nghĩ là, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ta giết chết ba người các ngươi. Nếu các ngươi dám lấy đi tài sản rồi bỏ trốn, ta cũng sẽ đưa tiền cho tình báo tìm cho bằng được những nghĩa huynh đệ của mình. Điều ta vừa nói có nghĩa là gì vậy Môn chủ Vạn Tượng Môn?”
Môn chủ Vạn Tượng Môn đáp.
“Có nghĩa là, Ma Giáo sẽ ngay lập tức tìm ra bọn ta.”
Ánh mắt của Môn chủ Phích Lịch Môn và Bang chủ Thiên Ưng Bang có chút dao động.
“……!”
“Vì ta là mục tiêu của Ma Giáo nên các ngươi cũng đừng hòng có thể sống thoải mái. Mong các ngươi không ngu ngốc đến mức làm ra việc đó. Vì các ngươi mà ta đã phải lãng phí hai ngày ở đây. Tuy nhiên, nếu sau này Mạc Thành thay đổi theo chiều hướng tích cực thì khoảng thời gian chúng ta đã dành cả đêm ngồi bên nhau tâm tình sẽ không trở nên vô ích.”
Ta đứng lên và thắt chặt lại tay nải của mình.
“Ta sẽ lấy bộ y phục này coi như là quà…vậy nha.”
Ta khá thích y phục của Vạn Tượng Môn. Môn chủ Vạn Tượng Môn ngay lập tức đứng bật dậy, hai tên còn lại vì bị thương nên không thể đứng lên được.
Môn chủ Vạn Tượng Môn hỏi ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngài định đi luôn sao? Hãy dùng cơm trước đã.”
“Sao ta có thể nuốt trôi cơm của bọn Hắc đạo các ngươi chứ?”
“Nếu đến Nhất Lương huyện, liệu ta có thể gặp lại Môn chủ không?”
“Có thể ta không có ở đó, ta bận lắm. Nếu ta không cho gọi thì đừng tìm đến ta.”
Ta nhìn Môn chủ Phích Lịch Môn.
“Môn chủ Phích Lịch Môn.”
“Vâng.”
“Xin lỗi vì đã đánh ngươi. Nhưng chắc ngươi hiểu lý do mà nhỉ.”
“Ngay từ đầu ngươi còn lên kế hoạch giết chết ta còn gì.”
Khi ta nhìn Bang chủ Thiên Ưng Bang, hắn cũng hơi cúi đầu xuống.
“…..Môn chủ, đa tạ vì đã tha mạng cho ta. Đáng lẽ ta nên đến Thủy Nguyệt Đình từ sớm.”
Giọng nói của Bang chủ Thiên Ưng Bang cũng đã thay đổi, nhưng ta không còn quan tâm nữa.
Ta nói với ba người bọn họ.
“Chúng ta đã nói chuyện với nhau cả đêm rồi, ta và các ngươi cũng không phải người xa lạ như ngày hôm qua nữa. Nếu còn sống sót và có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hỡi những con người Hắc đạo… ta đi đây. À khoan đã.”
Ta dừng lại rồi quay lại.
Không chỉ ba tên đứng đầu mà tất cả đám Hắc đạo ở đây đều dõi theo ta.
Ta đưa ra một đề nghị với ba người.
“Ngươi đã quyết định sẽ báo cáo cho Võ Lâm Minh rồi.”
“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi có sẵn sàng chia số tiền mà mình đã nhận được cho người dân ở Mạc Thành không? Dù đây không phải là chuyện dễ dàng nhưng Mạc Thành là nơi mà mọi người đang sinh sống. Nếu ngươi làm việc này sẽ giúp ích được cho cuộc sống của bọn họ. Lần tới nếu lại đến Mạc Thành, thay vì đánh chết ai đó thì ta sẽ ghé qua một khách điếm bình thường, dùng một tô mì rồi đi tiếp. Ta cũng sẽ kiểm tra thành quả mà các ngươi đã tạo ra, hẹn gặp lại. À mà có thể lúc đó ta đã trở thành thương nhân rồi chứ không còn là lão thảo dược nữa, vậy nên đừng hòng bắt nạt ta.”
Ta từ từ nhìn xung quanh nhưng mọi người chẳng ai nói gì. Giọng nói của Môn chủ Vạn Tượng Môn vang lên từ phía xa.
“Nếu rảnh ngài hãy ghé qua.”
Ta không thèm đáp lại.
Ta cũng cảm thấy hơi thảm hại vì đã lãng phí hai ngày dành cho lũ khốn đen đủi này.
Liệu đó có phải một việc tốt không nhỉ?
Hay là một việc vô nghĩa?
Liệu việc cứu mạng bọn chúng là đúng hay ta nên giết quách chúng đi?
Vì ta là một kẻ điên, không biết việc gì đúng việc gì sai nên ta cũng không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi lần này.
Kỳ thực, không ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày Mạc Thành sẽ thay đổi một cách đột ngột như thế. Ta không nghĩ ba người kia sẽ thay đổi bản chất và trở nên tốt hơn. Vì còn người không dễ dàng thay đổi. Tuy nhiên, ta phải chọn cách giải quyết này vì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Giống như ta vậy.
Trong lúc rời đi, những câu chuyện của ba tên khốn này lại hiện lên trong đầu ta.
Nghĩ lại thì ta chưa được kể nhiều về câu chuyện của mình nhỉ.
Chắc vì ta không kể nhiều nên bọn chúng mới nghĩ ta là một cao thủ tài giỏi.
Kỳ thực, như vậy sẽ tốt hơn. Đôi khi chỉ cần giả vờ là một cao thủ thần bí thôi cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn rồi.
Đột nhiên, ta cảm thấy đói và buồn ngủ, ta càng bước càng chậm.
Ta không còn lựa chọn nào khác phải móc một miếng Bách Niên Hạ Thủ Ô ra nhai.
Mặc dù ta đang đói nhưng vị của nó cũng không tệ.
Đào được thảo dược cũng tốt nhưng nếu cứ thế này chắc ta sẽ ăn hết thảo dược trước khi trở về mất.
Rốt cuộc chuyến đi này của ta chỉ để ăn thảo dược thôi sao?
Cũng may mắn là lúc ta vừa ăn Bách Niên Hạ Thủ Ô, cơn đói của ta đã không còn nữa, tốc độ di chuyển của ta cũng nhanh hơn lúc nãy.
Vậy thứ ta vừa ăn có khi chẳng phải Bách Niên Hà Thủ Ô mà là Tam Bách Niên Hạ Thủ Ô sao?
Điên thật mà…
Ta cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu một chút, dường như ta cần vận khí điều tức nhưng ta đã phớt lờ và tiếp tục đi bộ. Dù sao giờ ta cũng không quay về ngay được. Vì dù ở đâu ta cũng phải ngủ.
Đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu ta.
Không phải ta muốn đi tìm thảo dược mà ta cần ở một mình vài ngày nên ta mới rời đi như thế. Ta chợt nhớ ra, mình còn chưa đặt tên cho cái thứ chết tiệt được tạo ra từ sự kết hợp giữa băng công và lôi khí nữa.
Nhật Nguyệt Quang Thiên là sự kết hợp giữa nhật và nguyệt.
Lôi Điện Mã Xa được thành ra từ sự kết hợp của Bạch Điện Thập Đoạn Công từ hai tay.
Nhưng lần này ta lại muốn đặt một cái tên đơn giản hơn.
Ánh trăng tỏa ra như tia chớp và luồng nguyên khí bạch sắc ta nên đặt tên nó là Nhật Nguyệt Bạch Thần. Dù nó là tuyệt kỹ mà ta tự tạo ra nhưng ta nghĩ mình sẽ sớm quên nó thôi vì có vẻ nó không đặc biệt gì mấy.
“Quái lạ. Sao ta nghĩ mình sẽ quên nó nhỉ.’
Không hiểu sao ta thấy Bạch Dạ sẽ dễ nhớ hơn Bạch Thần nên ta đã đổi tên tuyệt kỹ này là Nhật Nguyệt Bạch Dạ.
Nếu đặt cái tên mang ý nghĩa là màn đêm được ánh trăng soi sáng rạng sẽ khiến ta không thể quên được.
Nhật Nguyệt Quang Thiên, Lôi Điện Mã Xa, Nhật Nguyệt Bạch Dạ, Nhật Nguyệt Quang Mạc.
Ta không biết liệu mình có sử dụng được hết bốn tuyệt kỹ này không nữa.
Dường như hơi nhiều so với ta.
Trong lúc di chuyển, ta vẫn đắm chìm vào những suy nghĩ về võ đạo và nhận ra rằng mình đang bước đi trên một con đường hoàn toàn xa lạ.
“…….”
Đó không phải là những ánh đèn nơi phố thị, thỉnh thoảng khi đi bộ vào đêm ta cũng hay bị thế này. Ta cũng chỉ là một con người thôi nên đôi khi không nên đi vào những nơi vắng vẻ, nên đến nơi đông người thì hơn. Đó là lý do vì sao đàn thiêu thân lại lao về phía ánh đèn.
Ta như một con thiêu thân đơn độc lao về ánh đèn của một khách điếm nọ.
Nghĩ lại thì ta như một con người phải sống mãi trong thế giới trần tục này vậy. Dù ở một mình nhưng ta vẫn luôn nhớ đến thế giới trần tục, dù đang đau khổ vẫn phải lang thang nay đây mai đó. Ta thực không biết nội tâm mình muốn gì nữa.
Sau khi thức suốt hai ngày, ta bước vào một khách điếm tồi tàn ven con đường vắng vẻ rồi nhìn xung quanh. Dù không ở lại nghỉ ngơi nhưng ta cũng muốn vào ăn uống chút gì đó.
Ta đang định rời đi vì không có ai ra tiếp đón thì nghe thấy một giọng nói từ trong bếp.
“Ngài dùng gì à?”
Giọng khá già.
“Vẫn còn khá sớm, không sao chứ?”
“Vâng. Có mì, màn thầu và một số loại rượu.”
“Cho ta cả ba.”
“Vâng.”
Ta ngồi xuống nhìn khách điếm nhỏ. Bộ bàn ghế trông có vẻ đã hơn 20 năm tuổi rồi. Khi ta chuẩn bị chợp mắt một chút thì người chủ trạc tầm 40 bưng ra một tô mì lớn, màn thầu, hai món ăn kèm và cả rượu đặt lên bàn.
Chủ tiệm đặt thức ăn xuống rồi nói với ta.
“…..trông ngài có vẻ mệt mỏi.”
“Ta không ngủ được vài ngày rồi.”
Theo thói quen, ta giao tiếp bằng mắt với chủ tiệm. Ông chủ cười thật tươi nhưng mắt hắn quá nhỏ ta không thể nhìn kỹ được.
“Chúc ngài ngon miệng.”
Chủ tiệm nói mấy lời vô bổ rồi lui vào trong bếp.
“Ta đoán là ngài vừa thức dậy vào sáng sớm để ra ngoài đào thảo mộc.”
Nói xong hắn đặt đũa xuống bàn.
Mì, màn thầu và các món phụ đều trông rất vô vị. Dù thức ăn có tí màu sắc nhưng lại rất ảm đạm.
Ta nhìn vào nhà bếp rồi cắm chiếc đũa vào giữa màn thầu và tách ra. Đúng như ta dự đoán, bên trong màn thầu cũng chẳng có gì hấp dẫn cả. Ta dùng đũa khuấy mì, nhìn sơ nước súp rồi gắp mì ra.
Còn rượu thì sao nhỉ?
Ta rót thử rượu vào ly thì đây chỉ là loại rượu gạo không rõ nguồn gốc.
Chẳng có thứ gì ăn được.
Ta nhìn đống rác rưởi trên bàn với vẻ mặt mệt mỏi của một tên vừa đào thảo dược về. Kỳ thực ta cũng chẳng có ý định ăn, ta chỉ muốn nằm xuống bàn đánh một giấc mà thôi. Đúng là mọi việc trên đời không theo ý muốn của con người mà.
Ta hỏi vọng vào bếp.
“….chỗ này bao nhiêu?”
Một giọng nói bối rối vang lên từ trong bếp.
“Sao ạ?”
“Bao nhiêu? Ta muốn thanh toán.”
Chủ tiệm bước ra khỏi bếp, nhìn vào bàn rồi lại đưa mắt nhìn ta. Đôi mắt nhỏ nhưng thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. Chủ tiệm nói với ta bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngài không cần trả tiền.”
“Cứ vậy mà đi sao?”
“Vâng.”
Ta chạm mắt với chủ tiệm rồi đặt tay mình lên ngực. Thay vì lấy túi tiền ta lại rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra cắm lên bàn.
Ta trừng mắt nhìn chủ tiệm và khẽ gật đầu.
“Ngươi không thể làm thế được. Lại đây.”
Chủ tiệm cười một tràng cười thật lớn rồi bước ra ngoài, lau tay vào tạp dề. Hắn ngồi xuống đối diện rồi hỏi ta.
“Sao ngài lại làm vậy?”
Ta nhìn hắn và nói.
“Cứ tính tiền cho ta đi.”
“Tại sao.”
“Tại sao à?”
“Vâng.”
Đó là vì ta nghĩ một trong ba thứ này có độc. Trong lúc ta ép tên chủ tiệm ăn nó thì có vài tên cầm kiếm bước vào và chào chủ tiệm.
“Hôm nay mở sớm à?”
“Cho bọn ta một bát mì đi.”
Ba người ngồi lên bàn nhìn ta và chủ tiệm rồi cười. Trong khách điếm bốc lên một mùi hôi tanh như thể có ai đó chưa tắm mấy ngày rồi vậy.
Chủ tiệm nhờ ba tên kia giúp đỡ.
“Ngài ấy gọi đồ ăn, nhưng chưa ăn thì lại ép ta ăn thay.”
“Vậy sao? Này chàng trai trẻ, ngươi kiếm chuyện gì vậy chứ?”
Ta nhìn những vị khách mới bước vào rồi nói.
“……các ngươi cũng muốn đến đây thử mì của ta à?”
“……….”
Ta lắc nhẹ vai rồi nở một nụ cười.
“Đồ chó chết, hôm nay các ngươi xui rồi.”