Ta nhìn tên chủ, rồi nhìn sang ba người đang cười toe toét kia. Hai tên thì bất ngờ vươn tay ra tóm lấy con dao, một tên thì lấy thứ gì đó từ trong ngực áo.
Tả chưởng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng ra lãnh khí.
Để ngăn chặn mọi biến số, ta đã phóng Mãn Nguyệt chưởng lực.
Trong tức khắc, hai tên cầm dao và kẻ mới lôi lọ thuốc ra khỏi áo đều đông cứng. Từ tình trạng của mấy tên này, ta có thể khẳng cảnh giới của Nguyệt Linh Vũ Chính Công đã có một bước tiến mới.
Ta quay đầu lại, rồi chạm mắt với tên chủ tiệm.
Hắn đang giơ tay phải lên, rồi dừng lại khi lỡ chạm mắt với ta.
Ngay cả trong lúc này, đôi mắt hắn vẫn rất hung hãn.
Phải chăng đây là ánh mắt của kẻ đã sát hại bao mạng người.
Ta nhìn đống thức ăn đã hoá thành rác kia rồi chờ tên chủ kia lên tiếng.
“Ta sẽ tha mạng cho ngươi, với điều kiện ngươi ăn hết đống rác rưởi này.”
“...”
“Không thích à?”
Ta dùng Mộc Kê Chỉ Pháp đâm thẳng chiếc đũa vào trán tên chủ. Một tiếng “bụp” vang lên, tên chủ ngã lăn ra sau, đến lúc đó, khách điếm mới trở về lại trạng thái yên bình.
“...”
Ta không muốn giết hắn bằng kiếm, vì sợ rằng kiếm của ta sẽ trở nên ô uế. Bất kể thực lực thế nào, thì vẫn chẳng thể phủ nhận rằng bọn chúng thực sự quá tàn ác.
Ta tóm lấy Thiềm Quang Chuỷ Thủ và phóng thẳng vào bình thuốc mà lúc nãy tên kia đã ném đi. Nhưng nhờ có Băng Công, nên nó không bể nát.
Ta truyền Viêm Kê vào Thiềm Quang Chuỷ Thủ, khiến bình thuốc nóng lên và đập nó. Chất lỏng màu đen chảy khắp sàn, chạm một tên bị đóng băng và làm rã cả bàn chân của hắn.
Mùi hôi thối bốc ra khiến ta cũng phải nín thở.
Ta chẳng nghe thấy tiếng la hét nào cả. Chắc hắn đã chết bởi hàn khí của Băng Công rồi.
Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên ta chứng kiến một kẻ mang theo bình đựng Hoa Cốt Sơn khủng khiếp đến mức này.
Một kẻ trông không một xu dính túi, lại giữ bên mình thứ đắt tiền thế này. Thực có chút không hợp lí.
Ta cầm Thiềm Quang Chuỷ Thủ đi vào trong bếp, rồi bước ra cửa sau thì thấy y phục của một kẻ nào đó được chất đống trong lò đốt. Có khả năng đó là y phục của chủ nhân thực sự ở nơi này, hoặc của một vị khách xấu số đã bỏ mạng.
Đột nhiên lại có tiếng chim hót vang lên. Ta quay sang thì thấy một lồng chim đang được treo ngay hiên khách điếm. Khác với sự hỗn loạn của khách điếm và nhà bếp, thì hai chú chim bồ câu đưa thư trông như đã được huấn luyện vô cùng xuất sắc này vẫn lành lặn.
Ta lấy dao găm để mở cửa chuồng, chim bồ câu liền thò đầu ra ngoài quan sát trái phải.
Có lẽ phải cho chúng ăn, hoặc buộc thư vào chân thì bọn chúng mới xuất phát.
Ta không biết vì lí do gì mà ở cái khách điếm như thế này lại có bồ câu đưa thư. Nhưng ta cũng chẳng có thư từ gì cả, đành dùng Thiềm Quang Chuỷ Thủ phá cửa lồng.
“Phóng thích đấy. Đi đi. Các ngươi bay đi đâu cũng được.”
Rốt cuộc là bọn chúng đã được huấn luyện đến mức nào.
Ngay cả khi ta lắc cái lồng, hai con chim vẫn không chịu rời đi. Thế nên ta đập vào cái lồng thật mạnh để phát ra tiếng động lớn.
Chỉ lúc đó, hai chú chim kia mới giật mình mà bay lên trời.
Ta thả chúng ra để chúng được tự do bay nhảy. Nhưng cả hai lại đang bay về một hướng. Dù không được cho ăn, nhưng chúng nó vẫn bay theo lộ trình đã được huấn luyện từ trước.
Thế thì có khác gì nô lệ phiên bản chim bồ câu.
Mấy tên khốn nạn đến động vật cũng biến nó thành nô lệ để phục vụ cho mình. Nếu hai chú chim nay bay đi đâu đó, lỡ như bị một khách điếm bệnh hoạn nào giống thế này phát hiện, thì những tên khốn đó sẽ lại biến chúng thành nô lệ mất.
Đột nhiên ta lại nghĩ nơi này đã bị chiếm đóng để biến thành căn cứ trung gian truyền tin.
Vì nơi này khá cách biệt với xung quanh, nên ta đã thiêu cháy toàn bộ khách điếm này.
Ngẫm lại thì, những thi thể bị đóng băng kia chắc sẽ để lại dấu vết khác thường, nhưng ta vẫn để yên như vậy. Nếu có kẻ nào đủ thông minh tới kiểm tra đống đổ nát này, thì cũng chỉ nhận ra nơi đây bị một cao thủ Băng Công tấn công thôi.
Mà chốn giang hồ này lại không nhiều cao thủ sử dụng Băng Công.
Đếm thử thì có ta, Sắc Ma và một vài tên thuộc Ma Giáo.
Ta không chắc, nhưng Bạch Y Thư Sinh và những kẻ liên quan tới thư phòng kia khả năng cao cũng đã học Băng Công. Vậy thì toàn bộ nhân sĩ giang hồ này cũng chưa tới mười kẻ biết Băng Công.
Thực ra học Băng Công không phải vấn đề, tu luyện nó ở cảnh giới cao cường hơn mới khó nhằn. 4
Bản chất của linh dược vốn đã khá hiếm, nhưng linh dược hỗ trợ Băng Công còn quý giá bội phần.
Ta ngắm nhìn khách điếm bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực. Thấy mắt mình dần đờ đẫn, ta lại quay bước lên đường.
Trời đã sáng, nhưng đã đến lúc phải ngủ rồi. Thế nên mi mắt ta mới nặng trĩu thế này. Cuối cùng, thay vì trở lại Nhất Lương huyện, ta lại hướng về cứ điểm gần đây hơn.
Sao ta lại cảm thấy mình đã đi rất lâu rồi mới quay về. 5
Ta xuất hiện với đôi mắt cá chết và nhìn những kẻ đang luyện tập. Có những gương mặt thân quen, cũng có gương mặt lạ lẫm.
Vừa phát hiện ra ta trở về, khắp nơi liền vang lên.
“Ngài Bang chủ!”
Ta đang băn khoăn không biết bọn họ đang gọi ai thì mới nhận ra đó chính là mình.
Ta đã trở về đây với thân phận là Bang chủ của Hắc Mão Bang.
Ta đi vào bên trong Hắc Mão Bang và nhìn những con khỉ đột đang luyện võ.
“Mọi người vẫn ổn chứ?”
Ta vẫn còn là Bang chủ ư…
Ta vừa mang cảm giác lạ lẫm vừa đi tới nội viên. Ngay lập tức, Tiêu Quân Phương, Bích tổng quản, Hô Diên Thanh và cả Tôn phu nhân từ đại sảnh chạy ra đón ta. Ai nấy đều cười rất tươi khi tâm trạng ta càng thêm kì lạ.
Bích tổng quản là người hét to nhất.
“Trời ơi, Bang chủ. Sao lâu đến thế người mới quay về đây.”
Tiêu Quân Phương vừa cười vừa đi đến chỗ ta.
“Mừng ngài trở về.”
“Được rồi.”
Ta nhìn những người đã lâu không gặp, và gửi lời chào đến mai hoa cổ thụ ở đằng kia.
Đột nhiên, ta lại phát hiện ra Hô Diên Thanh và Tôn phu nhân đang đứng cạnh nhau. Ta nhìn hai người chằm chằm. Lúc này ta mới nhận ra hai người hình như bằng tuổi nhau.
Ngay khi thấy rõ bầu không khí khác lạ giữa cả hai, ta liền hỏi.
“...Hẹn hò chưa?”
Bích tổng quản trợn tròn mắt và hỏi ta.
“Ơ… sao ngài biết?”
“Ta chịu. Nhìn là biết ngay mà. Không lẽ hai người thành hôn luôn rồi hả?”
Hô Diên Thanh bối rối trả lời.
“Á, không phải thế đâu.”
“Trước tiên thì vào trong đã.”
Kì lạ thay, cứ mỗi lần tái ngộ sau một thời gian dài, ta cảm giác như một cặp đôi mới sẽ xuất hiện. Lẽ nào do ta cứ cô đơn nên mới dễ dàng nhận ra bầu không khí của những kẻ đang yêu? Ta cũng chẳng biết nữa.
Lâu rồi ta mới bước vào đại sảnh của Hắc Mão Bang và đặt mông lên cái ghế mà có một thời, ngày nào ta cũng ngồi. Đến đây rồi, nhưng ta vẫn không thể ngủ được.
Nếu Hô Diên Thanh và Tôn phu nhân nhàn nhã kết giao với nhau như thế thì chắc ở Hắc Mão Bang chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Đã lâu không gặp, Tiêu Quân Phương nói với ta.
“Bang chủ, khí tức của ngài đã thay đổi đến mức tại hạ không nhận ra luôn rồi.”
“Vậy ư? Sao lại có chuyện như thế nhỉ?”
Tiêu Quân Phương nghiêng đầu rồi trả lời.
“Chẳng phải ngài đã mạnh hơn trước rất nhiều sao?”
“Chắc là vậy rồi. Không có gì đặc biệt xảy ra chứ?”
“Vâng.”
“Ta cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ giết được vài tên Công Địch, xuống tay với mấy tên điên, tàn sát thêm vài tên ác ôn ở khách điếm. Thu nhận một đệ tử, và cũng hấp thụ được ít linh dược. Võ công có vẻ đã tăng lên chút ít, nhưng cũng chẳng có gì nổi trội. Hình như ta có giết thêm vài kẻ, nhưng đầu óc ta giờ mù mịt quá.”
Bích tổng quản gật đầu.
“Ra là vậy.”
“À, ta cũng đã gặp được thành viên Tam Tài là Bang chủ Cái Bang và Thiên Ác Thư Sinh. Cũng chẳng phải việc gì đặc biệt nhỉ.”
Bích tổng quản bày ra vẻ mặt bối rối và nói.
“À, vâng. Thật là chẳng phải việc gì đặc biệt cả. “
“Thế mới nói. Hình như là đồng liêu của Thiên Ác thì phải? Ta đã phân tranh với một tên là Sô Minh thư Sinh, nhưng vẫn chưa giải quyết xong xuôi. Ta vẫn bị nhắm tới, nên các ngươi cũng phải cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
“Có những tên giống với Sô Minh Thư Sinh… Có thế lực thuộc Bách Gia Chư Tử rất mạnh. Trong số đó, ta đã liên minh với Mặc Gia, và cả Pháp Gia nữa. Nhớ lấy nhé.”
“Tuân lệnh.”
Ta nhìn Bích tổng quản, Tiêu Quân Phương, Tôn phu nhân, Hô Diên Thanh và nói.
“Ta cũng muốn nghe chi tiết chuyện của các người, nhưng đã ba ngày ta chưa được ngủ rồi.”
“Thật ư…”
“Ta sẽ đi ngủ một lát. Nói chuyện sau nhé.”
“Vâng thưa Bang chủ.”
“Nếu có kẻ nào theo dõi ta thì nhớ đánh thức ta dậy. Đặc biệt, nếu là nhân sĩ giang hồ nào đó mặc y phục thư sinh thì phải giữ lễ nghĩa với họ. Mấy tên đó điên lắm.”
Tiêu Quân Phương gật đầu.
“Tại hạ sẽ lưu ý. Chúc ngài ngủ ngon. Tại hạ sẽ cho người canh gác cẩn thận.”
“Thế gian này chẳng có nhiều nơi để ta được ngủ thoải mái. Thật tốt vì đã đến Hắc Mão Bang. Vậy ta đi ngủ trước đây.”
Ta mở mắt ra rồi đi về tư phòng.
Có những tì nữ lần đầu ta chạm mặt. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy ta, nên ta đành phải trấn an.
“Đừng quá ngạc nhiên. Ta là Bang chủ Hắc Mão Bang.”
“Á, vâng. Ngài Bang chủ, lúc nào phòng của ngài cũng được dọn dẹp sạch sẽ.”
Ta dừng lại và quan sát những tì nữ kia.
“Có ai biết võ công sao?”
Đám tì nữ nhìn nhau rồi lắc đầu. Ta hỏi tì nữ sở hữu dung nhan mỹ miều nhất trong số đó.
“Ngươi từ đâu tới đây?”
“Ngài hỏi tiểu nữ ư? Tiểu nữ đến vì nghe ở đây đang tìm người làm.”
“Ai tìm?”
“Tiểu nữ nghe từ Tôn tổng quản ạ.”
“Tôn phu nhân?”
Ta nhìn quan sát lại mỹ nhân đang đứng trước mặt.
“Được rồi. Nếu có kẻ lạ mặt nào tiếp cận thì báo ngay với Tiêu Quân Phương. Đừng làm lớn chuyện.”
“Tiểu nữ đã rõ.”
Vừa về đến phòng, ta để đồ đạc xuống rồi nằm nhắm mắt lại. Khi vừa nhắm lại, bầu trời trước mắt liền trở nên tối mịt.
Nếu Hắc Mão Bang không có gì đặc biệt xảy ra, ta nghĩ mình nên giao lại vị trí Bang chủ cho Tiêu Quân Phương. Và ta cũng mong rằng hôm nay đừng có kẻ nào thuộc thế lực Thư Sinh hay Hắc Đạo nào đến làm phiền ta cả.
Ta không chỉ buồn ngủ.
Khí vận của linh dược đang dần thấm vào Thiên Châu, ta từ từ chìm vào giấc ngủ như thể đang được chữa lành.
Ta có cảm giác mình đã ngủ cả ngày, nhưng khi mở mắt dậy thì thấy trời vẫn còn sáng. Vì vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên ta chẳng phân biệt được đây là Tử Hà khách điếm hay Hắc Mão Bang. Nếu có thể vừa ngủ vừa vận khí điều tức được thì hay biết mấy nhỉ?
Ta ngồi dậy rồi đi tắm cho tỉnh ngủ.
Sau khi thay quần áo sạch sẽ tươm tất, ta khoác lên mình chiếc hắc y trường sam của Vạn Tượng Môn và đi ra đại sảnh gọi Tiêu Quân Phương. Trong lúc Tiêu Quân Phương chạy đến, ta sực nhớ mình quên một thứ ở trong phòng nay quay về lấy rồi trở lại đại sảnh.
Thấy Tiêu Quân Phương đang đứng chờ, ta lên tiếng.
“Tiêu Các chủ.”
“Vâng.”
“Khi ta không có ở đây, hãy thay ta làm Bang chủ Hắc Mão Bang.”
“Tại hạ đã rõ?”
“Tứ Thần Tướng dạo này ra sao?”
“Từ lúc chia tay ở gần Bạch Ưng Địa thì tại hạ không còn thấy bọn họ nữa. Nhưng vì chúng ta đã xây dựng mạng lưới truyền tin bằng bồ câu nên việc liên lạc với họ cũng không khó lắm. Đã lâu rồi ngài mới trở về đây. Tại hạ có nên gọi bọn họ đến không?”
“Không cần đâu.”
Ta lôi cây Bách Niên Hà Thủ Ô nhỏ nhất trong tay nải ra rồi đưa cho Tiêu Quân Phương.
“Ăn đi.”
“Đây là gì vậy Môn chủ?”
“Là linh dược. Bách Niên Hà Thủ Ô đấy. Mà ta cũng chẳng rõ nó có đúng là một trăm năm không nữa?”
Tiêu Quân Phương nhận lấy Bách Niên Hà Thủ Ô rồi nhìn ta chằm chằm.
“Sao tại hạ có cảm giác mình không nên ăn linh dược quý giá thế này nhỉ?”
“Thế để cho ai ăn?”
“Tất nhiên là phải để Môn chủ rồi.”
“Ta ăn nhiều Hà Thủ Ô lắm rồi nên có hơi ngán. Ngươi cứ ăn đi.”
“Ăn như thế nào vậy?”
“Cứ nhai sống là được. Ngay tại đây.”
“Tại hạ đã rõ.”
Ta đợi cho Tiêu Quân Phương nhai nuốt hết Bách Niên Hà Thủ Ô rồi mới nói tiếp.
“Hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi. Vào trong rồi vận khí điều tức đi. Trước đó gọi Bích tổng quản đến đây cho ta.”
“Tuân lệnh.”
Tiêu Quân Phương vừa rời khỏi, ta liền kiểm tra lại tay nải một lần nữa.
Còn ba cây Hà Thủ Ô lớn, và bốn cây nhỏ hơn một chút. Một lát sau, Bích tổng quản xuất hiện cùng vài quyển sách và tiến lại kế bên ta.
“Môn chủ có việc gì cần sai bảo sao?”
Ta gật đầu. Bích tổng quản vừa nói vừa đặt mấy quyển sách xuống bàn.
“Đây là sổ thu chi. Đây là những mảnh đất chúng ta đã mua có đính kèm bản đồ. Đây là danh sách ghi lí lịch của những người mới gia nhập gần đây?”
“Có mua đất nữa hả?”
“Chính xác là đất được mua lại từ những thương nhân đang gặp khó khăn. Như ngài đã biết, Hắc Mão Bang chúng ta đang có quá nhiều tiền. Vì chưa có ai quản lí nên lão đã liên lạc với Diên Xa Thăng và xem xét lại một vài nơi. Diên Xa Thăng đã viết lại chi tiết những chi phí cho Môn chủ xem qua. Hầu như chúng ta đều tự mua thực phẩm và các vận dụng thiết yếu. Thế nên nó rẻ hơn kha khá với những chi phí thông thường. À, một số nơi còn do Tư Mã Ý quân sư đề cử nữa.”
Ta ho khan một tiếng rồi nhìn sang Bích tổng quản.
“Thật xuất sắc.”
“Đa tạ Môn chủ quá khen.”
Giờ ta mới nhận ra Hạ Ô Môn là do Bích tổng quản coi sóc. Ngay cả ta cũng cảm thấy bất ngờ. Thực ra ta chỉ định đưa cho Tiêu Quân Phương, nhưng không còn cách nào khác, ta đành lấy thêm một cây Bách Niên Hà Thủ Ô nhỏ từ trong tay nải ra và đưa cho Bích tổng quản.
“Bích tổng quản, hãy thưởng thức vị của Bách Niên Hà Thủ Ô đi.”
Bích tổng quản mở to mắt.
“Ôi trời, Môn chủ làm gì thế? Lão đâu có giỏi võ nghệ gì…”
“Có luật nào bảo rằng chỉ những người học võ công mới được sử dụng linh dược à? Ăn đi cho khoẻ.”
“Ngài có chắc là lão được ăn thứ quý giá này không?”
Sau khi ta ra hiệu là được, Bích tổng quản liền tỏ vẻ thèm thuồng rồi bắt đầu nhai Hà Thủ Ô.
Tự dưng ta lại nghĩ Hạ Ô Môn cần một kẻ chuyên đi tìm thảo dược rồi.
‘...Thật là phân vân.’
Có lẽ vì đã lớn tuổi nên Bích tổng quản vừa nhai Hà Thủ Ô vừa phải đấm ngực liên tục.
“Thiệt tình…”
Ta đứng dậy rồi rót cho Bích tổng quản một cốc nước. Bích tổng quản “khục” một tiếng rồi vội vã uống ly nước ta vừa rót và lau miệng.
“Đa tạ Bang chủ.”
“Gì đâu mà đa tạ… Ăn linh dược rồi, phải sống thật lâu đấy nhé.”
“Vâng.”
Ta nhìn ra ngoài đại sảnh và thấy hoa mai đang rơi trong gió.
Ta rời đi để tìm linh dược cho đệ tử. Nhưng lại chẳng còn bao nhiêu nữa. Ta không còn lựa chọn nào khác, vì ta đâu thể không tặng gì cho những người đã cống hiến suốt khoảng thời gian ta vắng mặt ở đây.
Sau khi nhai hết Bách Niên Hà Thủ Ô, Bích tổng quản tiếp tục uống nước và thậm chí còn ợ rất to.
“Khục… Ôi trời… Xin Bang chủ thứ lỗi cho lão.”
“Bích tổng quản. Thay vì tự mình làm mọi thứ, hãy chọn ra hai ba người đáng để tin tưởng rồi giao việc cho họ đi.”
“Vâng.”
“Mấy nữ tì mới tới thì sao?”
“Lão đã dán thông báo tìm người làm, thì lúc đó một chỗ khá lớn bị sụp nát và bọn họ tràn vào đây tìm việc rất đông. Nhưng Tôn phu nhân đã nói chuyện và chỉ chọn ra những nữ nhân còn trẻ. Vốn dĩ bọn họ đều là đang sống ở gần đây. Lão đã kiểm tra kĩ càng rồi.”
“Cẩn trọng là tốt.”
Nếu không có Bích tổng quản đây thì Hạ Ô Môn hẳn chỉ còn là một đống hoang tàn. Có lẽ tâm trạng của Khương Tử Nha khi xưa cũng giống với ta bây giờ. Chẳng còn việc gì để bàn bạc nên ta quay ra nói chuyện phiếm.
“Mà sao Hô Diên Thanh và Tôn phu nhân lại để mắt đến nhau thế?”
Bích tổng quản thở dài rồi trả lời.
“...Thực ra là lão đã thổ lộ trước đấy chứ, nhưng lão bị đá rồi. Nghe nói Tôn phu nhân thích Hô Diên sư phụ trước. Dù gì thì cũng chẳng làm gì khác được.”
Ta uống một ngụm nước rồi nói.
“À, Bích tổng quản đây chưa có phu nhân sao?”
Bích tổng quản trả lời với vẻ mặt u sầu.
“Phu nhân lão đã qua đời cách đây mười năm rồi.”
Ta chạm mắt với Bích tổng quản rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác. Bích tổng quản lẩm bẩm.
“Giờ lão chỉ hứng thú với tranh vẽ thôi.”
“Ra là vậy. Thế vẫn hơn ta rồi. Ta còn chẳng có hứng thú với cái gì.”
“Ngài có muốn học vẽ không?”
“Không.”
“Vâng.”
“Dù sao thì Bích tổng quản đây đã vất vả nhiều rồi. Hôm nay Tiêu Quân Phương phải vận khí điều tức nên để ta lo chuyện phòng vệ. Nếu có ai không nghe lời hoặc muốn diện kiến thì cứ nói với ta. Nghỉ ngơi chút đi.”
“Đã rõ thưa Môn chủ.”
Bích tổng quản chần chừ trước cửa đại sảnh, rồi lặng nhìn cánh hoa mai đang rơi.
Đột nhiên Bích tổng quản quay lại nhìn ta, và nói mấy lời vô nghĩa hết sức.
“Môn chủ, đừng sống như lão. Cô độc lắm.”
Ta trả lời qua loa, vì chửi cũng chẳng được.
“Ta biết rồi.”