Hắc Mão Bang là một căn cứ quan trọng nên ta không thể cứ lạnh lùng rời đi được. Trước hết, ta định sẽ ở lại cho đến khi Tiêu Quân Phương vận khí điều tức xong, nên ta ra ngoài đại sảnh ngắm đám khỉ tập luyện.
Khi nhìn xung quanh, ta không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Thất Trùng, đám hạ nhân của Quỷ Ma.
“Này, lũ sâu bọ.”
Thất Trùng, tên nhỏ nhất trong Kim Ngân Thất Trùng nhìn ta.
“Ta ư?”
“Lại đây.”
Thất Trùng bước tới đứng trước mặt ta. Sau khi quan sát sơ qua nét mặt hắn, ta hỏi.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Thất Trùng bối rối đáp.
“Vốn dĩ ta đã ở đây từ đầu rồi.”
“Vậy ư?”
“Vâng."
“Sao ngươi không rời đi.”
“Vì không có nơi nào để đi. Và Lục Hợp tiên sinh cũng nói nếu ta còn không biết điều cư xử cho phải phép, ngài ấy sẽ đánh chết bọn ta.”
“Vậy còn Kim Ngân Thất Trùng thì sao?”
Khi Thất Trùng quay lại thì Kim Ngân Thất Trùng đang lặng lẽ trà trộn vào bầy khỉ huấn luyện. Vốn dĩ Kim Ngân Thất Trùng sợ nhất là Quỷ Ma, nhưng ta đã đánh bại Quỷ Ma và còn làm bọn chúng bị thương nữa, vậy nên giờ người bọn chúng sợ nhất chính là ta.
“Thời gian qua các ngươi sống tốt chứ?”
Thất Trùng suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Bọn ta thường bị Tiêu Các chủ mắng.”
“Vì hút thuốc à?”
“Sao ngài biết?”
“Nó viết trên mặt ngươi kìa. Kim Ngân Thất Trùng lại đây hết xem nào.”
Tất cả Thất Trùng tập hợp lại đứng cạnh nhau. Ta nên miêu tả cảm giác lúc này thế nào nhỉ? Cả bảy tên này ở kiếp trước đều bị ta đánh chết. Đặc biệt khi nhìn thất Nhị Trùng và Tứ Trùng, ta mới hiểu vì sao mình cảm thấy bất an như vậy.
Dù chỉ vừa đến Hắc Mão Bang, hai tên này đã trắng trợn tìm mấy thị tị chơi đùa.
Việc này có nghĩa là bọn chúng chẳng coi nữ nhân ra gì.
Cũng may là dù cả bảy tên này dù có hợp lực cũng không đủ mạnh để đối phó với Tiêu Quân Phương và đám cán bộ ở Hắc Mão Bang.
“Các ngươi có thể tiếp tục ở lại đây. Hoặc cũng có thể đến Nhất Lương huyện gặp Lục Hợp tiên sinh.”
Nhất Trùng đứng yên hỏi.
“Ngài ấy đang bận tập luyện sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy bọn ta sẽ không đi. Dù bọn ta có đến đó cũng chẳng giúp được gì.”
“Các ngươi sẽ tiếp tục ở lại Hắc Mão Bang sao.”
“Vâng.”
“Vậy gọi Bích tổng quản đến đặt lại tên cho các ngươi đi.
“Tên gì cơ?”
“Ta không thể cứ gọi các ngươi là sâu bọ được. Các ngươi thích là sâu bọ sao?”
“Không ạ.”
“Nhất Trùng, ngươi là huynh trưởng phải không?”
“Vâng.”
“Hãy chăm sóc tốt cho các huynh đệ của mình. Cuộc chiến đang trên đà căng thẳng, nếu lỡ có mệnh hệ gì, huynh đệ của ngươi có thể bị đánh chết đó. Hoặc cũng có thể chết dưới tay ta hoặc Tiêu Quân Phương. Hiểu không?"
Nhất Trùng có vẻ hiểu ý ta nên nhìn đám sư đệ của mình rồi gật đầu.
“Vâng ạ.”
Ta nhìn quanh những kẻ đã bị ta đánh ở kiếp trước. Đã tồn tại được đến lúc này chứng tỏ số phận của bọn chúng đã được thay đổi.
“Ở Hắc Mão Bang thế nào?”
Nhất Trùng đưa ra một câu trả lời mà ta không thể ngờ tới.
“Rất tốt. Cơm cũng ngon lắm.”
“Có thực sự là ngon không?”
“Vâng. Tay nghề nấu ăn của Tôn phu nhân quả thực rất xuất sắc. Mọi người đối xử với bọn ta rất tốt.”
Nghĩ lại thì nếu đám này dám động đến Tôn phu nhân, chắc chắn Hô Diên Thanh sẽ đánh chết bọn chúng. Dù sao ở Hắc Mão Bang cũng có nhiều người có thể trấn áp đám Thất Trùng này.
“Tốt. Không ngờ các ngươi lại thích nơi này đến thế. Dù hiện tại thì không nhưng Hắc Mão Bang chính là thế lực Hắc đạo. Một ngày nào có thể sẽ có chiến tranh nổ ra, vậy nên hãy đảm bảo rằng ngươi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Tiêu Quân Phương nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Các ngươi cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến từ khi đi theo Lục Hợp tiên sinh rồi nhỉ.”
“Vâng ạ.”
Ta nhìn đám Thất Trùng.
“Từ lúc này, nếu các ngươi có tên thật thì cứ sử dụng tên thật của mình. Còn nếu không có thì cứ bảo Bích tổng quản đặt cho một cái tên giống người xíu. Nghĩ lại thì ta đã định giết chết các ngươi và Lục Hợp tiên sinh nhưng nhờ số phận thay đổi nên các ngươi mới có thể sống sót đứng ở đây. Hãy tự suy ngẫm lý do vì sao số phận các ngươi thay đổi đi.”
Nhất Trùng tò mò hỏi.
“Ta có một câu hỏi.
“Nói.”
“Từ giờ trở đi ta có thể gọi ngài là Bang chủ được không? Hay gọi là Môn chủ.”
Ta gật đầu.
“Từ giờ hãy gọi ta là Môn chủ. Các ngươi hãy gọi Tiêu Quân Phương là Bang chủ đi.”
“Vâng. Đa tạ ngài đã chiếu cố, thưa Môn chủ.”
“À, ta có một thứ đặc biệt cho các ngươi đây.”
“Ngài hãy nói đi ạ.”
Ta nhìn đám Kim Ngân Thất Trùng rồi nói.
“Kể từ bây giờ, các ngươi hãy coi Bích tổng quản là thủ lĩnh của mình, giống như khi các người còn đi theo Lục Hợp tiên sinh vậy. Nếu Bích tổng quản giao việc đưa tin cho các ngươi thì hãy vui vẻ thực hiện đi nhé. Mặc dù về mặt võ công Bích tổng quản có thể yếu hơn các ngươi nhưng Bích tổng quản là người mà các ngươi có thể học hỏi được nhiều lắm đấy. Vì Bích tổng quản không chỉ là tổng quản ở Hắc Mão Bang mà còn là quân sư của Hạ Ô Môn nữa. Đây là một nhiệm vụ rất đặc biệt. Các ngươi có đảm đương được không?”
Nhất Trùng nhìn ta rồi đáp.
“Ta sẽ cố gắng.”
“Mỗi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ, ta sẽ bảo Bích tổng quản trả lương cho các ngươi, có thể theo ngày hoặc theo tháng. Mỗi người các ngươi đều có cuộc sống riêng, hãy nghĩ xem mình muốn làm gì với số tiền do chính bản thân kiếm được và hãy tìm ra ước mơ của mình nữa, các ngươi hãy cứ thử sống một cách độc lập xem nào.”
Nhất Trùng lại mở ta mắt hỏi ta.
“Độc lập sao?”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy, phải độc lập. Các ngươi cũng có thể học vẽ từ Bích tổng quản. Có thể Bích tổng quản sẽ giao lại việc ở khách điếm cho các ngươi nữa. Nếu các ngươi cải thiện được võ công thì của mình thì càng tốt. Mỗi người hãy tự suy nghĩ về cuộc sống tương lai của mình đi.”
Kim Ngân Thất Trùng nhìn nhau rồi nói.
“Vâng.
“Ta hiểu rồi.”
Trước đây bọn họ chỉ là những con bọ, nhưng dù sao từ giờ trở đi vẫn nên đối xử với bọn họ như con người.
Ta bắt đầu tập một vài bài tập, sau khi cởi bỏ áo ngoài, ta đu lên xà và bắt đầu luyện tập chẳng khác gì bọn khỉ thuộc hạ của mình. Hôm nay ta định dành thời gian để tập luyện, ăn uống và nói chuyện linh tinh với đám thuộc hạ của mình.
Sau bữa tối, ta gặp mấy thị tì mới đến ở đại sảnh.
“Hát cho ta nghe đi.”
“Vâng thưa Bang chủ.”
“Từ giờ hãy gọi ta là Môn chủ. Tiêu Quân Phương mới là người đứng đầu Hắc Mão Bang.”
“Vâng.”
“Chuyện đó không quan trọng.”
Ta nhìn ba thị tì trẻ tuổi và hỏi.
“Trong số các ngươi có ai muốn trở thành y nữ không?”
“Y nữ là làm gì ạ?”
“Cơ bản thì đó là việc chăm sóc bệnh nhân. Đôi khi cũng phải hỗ trợ y viên chữa bệnh và cũng có thể tự trị bệnh cho bản thân mình. Có rất nhiều thứ để các ngươi học hỏi. Hơn nữa, ở đó đa số toàn là nữ nhi, trái ngược với ở đây.”
“Nhưng Tôn phu nhân đã chọn chúng tiểu nữ đến đây, liệu tiểu nữ có thể làm y nữ được không?”
“Nếu các ngươi muốn. Chỉ cần ta cho phép là được. Nếu ta đã lệnh, đến Tôn phu nhân cũng phải trở thành y nữ.”
Trong ba thị tì, có một nữ thị tì vô cùng xinh đẹp nhưng Hắc Mão Bang lại có quá nhiều nam nhân. Ta sợ nếu để thị tì này ở đây sẽ không ổn mất.
“Có thắc mắc gì cứ hỏi.”
“Nhưng y viên là người thế nào ạ?”
“Gì nữa không?”
“Nếu chúng tiểu nữ rời đi, ở đây có bị thiếu người không?”
“Nữa không?”
“Hy vọng y viên không đáng sợ.”
Ta lần lượt trả lời từng câu hỏi của ba người.
“Mộ Dung Bạch chính là một y viên vô cùng xuất chúng. Sẽ có rất nhiều điều các ngươi cần phải học hỏi và Mộ Dung Bạch là một người tốt. Mỗi lần đến đó, ta đều thấy năng lực của đám y nữ đã tăng lên rất nhiều, ta có thể khẳng định rằng Mộ Dung Bạch là một người thầy rất giỏi. Nếu ở đây thiếu người ta lại thuê người khác thay thế các ngươi. Nhưng ta sẽ tìm nam nhân. Mộ Dung Bạch không phải là người đáng sợ đâu. Hắn ta là một người bận rộn.”
“Tiểu nữ muốn đi.”
Thị tì xinh đẹp mà ta đang để mắt đến đã giơ tay lên.
“Còn ai nữa không?”
“Tiểu nữ cũng muốn đi.”
“Còn tiểu nữ thích ở đây hơn. Vì ở đây gần nhà tiểu nữ, sẽ tiện về nhà hơn và cũng có thể chăm sóc Tôn tỷ tỷ tốt hơn.”
“Vậy là hai người sẽ trở thành y nữ và một người ở lại?”
“Vâng.”
Ta gật đầu.
“Ta hiểu rồi. Cứ làm những gì các ngươi muốn thôi. Khi nào đi đến đó ta sẽ cho gọi hai người. Giờ ta phải nghỉ ngơi rồi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi đuổi đám thị tì ra, ta gác chân lên bàn ngủ gật một lúc. Sau khi luyện tập cùng bầy khỉ gần nửa ngày, ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Một lúc sau, Tiêu Quân Phương bước ra và gọi ta.
“Môn chủ.”
“Hả.”
“Tại hạ đã vận khí điều tức xong rồi ạ.”
Ta vừa mở mắt ra đã thấy Tiêu Quân Phương đang ngồi cạnh mình.
“Chà, giật cả mình. Tên nào vậy?”
Tiêu Quân Phương hình như vừa tắm xong, trông hắn có vẻ sảng khoái và tươi tỉnh hơn bình thường rất nhiều. Tiêu Quân Phương nói.
“Tại hạ có một ít chất thải thoát ra từ lỗ chân lông nên phải đi tắm. Môn chủ, không biết nói điều này có đúng không?”
“Sao?”
Tiêu Quân Phương nhìn vào tay mình rồi nói.
“Nội công của tại hạ đã tăng lên rất nhiều.”
“Hmm…. Ta cũng không biết rõ nữa. Ta cũng không dùng cả trăm năm để nghiên cứu về nó. Nếu thực sự có hiệu quả thì ngươi phải già đi nhiều lắm.”
Tuy nhiên, ngay cả ta cũng thấy Tiêu Quân Phương thay đổi rất rõ ràng.
“Quân Phương, nhờ việc tập luyện mỗi ngày nên cơ thể ngươi mới trở nên mạnh mẽ hơn. Dù cho ngươi có uống nhiều linh dược tốt đến đâu, nếu thể chất không tốt thì linh dược cũng không thể phát huy hết công dụng của mình được.”
“Vâng.”
“…..từ giờ trở đi ngươi hãy phụ trách Hắc Mão Bang đi. Ta không có món quà đặc biệt nào để tặng ngươi cả.”
“Vâng.”
Trông hắn không được vui khi nhận trách nhiệm này.
“Hãy để mắt đến Kim Ngân Thất Trùng nữa. Nhất Trùng và Tứ Trùng vốn là những kẻ ham mê nữ sắc. Vậy nên ta sẽ đưa vài thị tì đến Mộ Dung Y Gia. Nếu thiếu người thì cứ tuyển thêm đi.”
“Tại hạ hiểu rồi ạ.”
“Môn chủ, có tin tức gì từ Ma Giáo không?”
“Chưa nghe gì.”
“Ừm…..”
“Sao vậy?”
“Có một nhà buôn lớn tên là Thái Thanh Thương Đoàn nằm giữa Uất Sơn và Thanh Nguyên nhưng những gì bọn chúng đang làm chẳng khác gì Hắc đạo. Tại hạ cũng đã nhiều lần thảo luận vấn đề này với các vị tiền bối và đang phân vân không biết có nên tiêu diệt Thái Thanh Thương Đoàn hay không.”
Vì Tiêu Quân Phương sinh ra đã là Hắc đạo nên lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ đến việc giết chóc.
“Để làm gì?”
“Môn chủ Diên Xa Thăng đã mua rất nhiều vật liệu xây dựng và tất cả đều được sử dụng trong việc sửa chữa tòa nhà kinh doanh mà Bích tổng quản đề xuất. Tuy nhiên, sau khi trả một nửa số tiền, chi phí vật liệu lại tăng lên gấp đôi. Tại hạ đã thử hỏi xung quanh và lần nào cũng bị bọn họ đánh vào đầu. Nếu phản đối chuyện tăng giá, bọn họ sẽ xem xét xem có thế lực hay cao thủ nào đang chống lưng cho chúng ta hay không. Và hình như trong nội bộ thương đoàn cũng có không ít cao thủ.”
“Ta chính là người chống lưng cho Diên Xa Thăng, sao đám Thái Thanh Thương Đoàn kia lại dám ra mặt vậy chứ?”
“Tại hạ đã kể cho bọn họ nghe về Môn chủ, nhưng họ lại không có phản ứng gì.”
“Vì sao?”
Tiêu Quân Phương nhìn ta.
“Có lẽ Môn chủ vẫn chưa nổi tiếng lắm.”
“Ngươi đang đùa ta sao? Ta mà lại không nổi tiếng á.”
“Tại hạ cũng không rõ nữa. Nhưng Bách Lý Thế Gia đang chống lưng cho Thái Thanh Thương Đoàn.”
“Chà, đó không phải Bạch đạo sao?”
“Vâng.”
“Thế lực Bạch đạo lại đi hậu thuẫn cho Hắc đạo. À, thì ra đám Tân Nam Lục Long cũng thuộc Bạch Lý Thế Gia. Dường như bọn chúng nghĩ rằng bọn chúng có danh tiếng ngang ta nên mới coi thường cái tên Lục Long đến muộn như ta.”
Tiêu Quân Phương chớp mắt rồi hỏi.
“Đó là gì vậy ạ?”
“À, chuyện là vầy.”
“Dù là Lục Long hay Tứ Long thì đều ấu trĩ như nhau.”
“Sao ta lại có biệt danh chết tiệt vậy chứ? Đó là một biệt danh do Minh chủ đặt ra.”
“Vậy cũng tốt mà ạ.”
“Nhưng Bách Lý Thế Gia và Tứ Thần Tướng đang hậu thuẫn cho Thái Thanh Thương Đoàn thật sao?”
“Vâng, sư đệ của Diên Xa Thăng đang gặp chút rắc rối, vậy nên chúng ta đã chuyển cho hắn một ít.”
“Haha……”
Ôi cái đám thuộc hạ chết tiệt của ta.
“Ta thích cách hành xử của các ngươi.”
“Vâng.”
“Nhưng trước tiên hãy viết thư phân định thắng bại đi. Hãy bảo bọn chúng bàn giao đủ nguyên vật liệu theo như giá tiền đã hứa trước đó. Và nhân danh ta, nói với tên đứng đầu Thái Thanh Thương Đoàn bảo hắn đến Nhất Lương huyện. Nếu hắn không đến cũng không sao. Ta chỉ thông báo cho hắn biết thôi. Và nhất định ngươi phải cảnh cáo Bách Lý Thế Gia không được lộng hành như thế nữa.”
“Đây có phải là tuyên chiến không ạ?”
“Cứ gửi thư đi trước đi. Ta sẽ xem xét cách hành xử của bọn chúng rồi quyết định xử lý chúng thế nào. Đúng là mấy tên kinh doanh lắm tiền thật khó hiểu.”
“Vâng.”
“Nghĩ lại thì, có phải bọn chúng làm thế này nên mới trở nên giàu có không?”
“Vâng, bọn chúng có rất nhiều tiền, nếu cứ tiếp tục thế này, tiền của bọn chúng sẽ chất thành núi mất. Có vẻ như bọn chúng còn kiếm tiền nhờ vào việc bảo kê mấy khách điếm ở khắp nơi nữa.”
“Đúng là một lũ khốn nạn mà.”
“Đúng vậy ạ.”
“Kể cũng lạ. Nếu muốn sống sót, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải xử lý đám Hắc đạo. Ta nhận ra rằng, việc ổn định cuộc sống cho người dân cũng có ảnh hưởng đến túi tiền của ta nữa.”
Tiêu Quân Phương nói.
“Sau này khi hoạt động ổn định hơn chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Khi ngao du giang hồ, ta phải xử lý mấy chuyện trong giang hồ. Đến khi về lại Hạ Ô Môn, ta vẫn phải xử lý việc nội bộ ở Hạ Ô Môn. Dù ta ở bên ngoài hay không thì mọi vấn đề xảy ra trong giang hồ vẫn luôn xuất hiện xung quanh ta.
“Quay lại vấn đề chính nào.”
“Vâng.”
Ta nhìn Tiêu Quân Phương.
“Có thể nhờ tác dụng của linh dược mà ta đưa cho ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đáng để ăn mừng.”
“Đa tạ Môn chủ. Nhưng tại hạ cũng rất ngạc nhiên vì mỗi lần gặp lại Môn chủ, ngài cũng mạnh hơn xưa. Ngài bận rộn di chuyển khắp nơi nhưng vẫn mạnh hơn mỗi ngày, có lý do gì đặc biệt không ạ?”
“Ta không thể giải thích rõ cho ngươi hiểu được.”
“Sao vậy ạ?”
Ta thở dài.
“Vì đó là một việc làm mạo hiểm mạng sống của mình. Nghĩ lại thì dường như ta đã xém chết hai ba lần rồi. Ta từng nghĩ mình có thể đấu tay đôi với Thiên Ác nhưng ta vẫn không thể.”
“Nhưng sao ngài có thể sống sót trước Thiên Ác vậy?”
Ta nói như thể đang ra lệnh cho Tiêu Quân Phương.
“Thì ngươi phải có cái mồm khéo léo. Hãy nhớ rằng, khi võ công không mạnh bằng đối thủ, ngươi phải biết tận dụng lời nói của mình. Ta nhận ra điều này vì ta đã từng trải qua rất nhiều rồi.”
“Tại hạ hiểu. Nhưng phải làm thế nào ạ?”
Ta nắm lấy vai Tiêu Quân Phương.
“Khao khát chính là điều cơ bản. Hãy thử với những kẻ không nghe lời trước đi. Quyết tâm nói mãi cho đến khi họ chai lì. Sau đó hãy kiểm tra tâm lý đối phương và cố gắng thay đổi tình huống. Sau khi kiểm tra, nếu không có sơ hở gì thì mới xem xét nên dùng tuyệt kỹ gì. Nó không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến võ công đâu. Trong Hắc Mão Bang cũng có rất nhiều thuộc hạ, ngươi thử luyện đi.”
“Vâng.”
“Nếu ngươi có thể khiến bọn chúng khuất phục bằng lời nói của mình, võ công của ngươi sẽ tiến bộ lên rất nhiều.”
“Đây là lần đầu tại hạ nghe về điều này.”
“Thật ra, Giáo chủ, Thiên Ác hay Bang chủ Cái Bang đều rất có tài ăn nói. Thiên Ác không phải kẻ giỏi ăn nói nhưng cách nói của hắn ta lại khiến đối phương phải run sợ. Ngươi có biết vì sao không?”
“Tại hạ không biết.”
“Đó là vì hắn ta luôn giữ lời. Không thứ gì đáng sợ bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động cả. Ngươi cũng nên luyện tập điều đó. Giờ ngươi cũng phải lãnh đạo Hắc Mão Bang còn gì.”
Ta chạm mắt với Tiêu Quân Phương rồi mỉm cười.
“Bây giờ ngươi chính là Bang chủ Hắc Mão Bang Tiêu Quân Phương.”
Tiêu Quân Phương cười khúc khích.
“Đúng vậy ạ.”
Ta bật cười nhớ đến Tiêu Quân Phương lúc đứng trước tiệm ăn Xuân Dương.
“Ngươi đang nghĩ đến việc chiến đấu với cương vị mới sao?”
“Đúng vậy.”
Thì ra đó là lý do hắn cười đến run người như thế.