Chương 282 : Ta vẫn chưa nghĩ tới

Ta đã nhận được lời chào tạm biệt từ Hắc Mão Bang. Ta đứng thẫn thờ cùng các nữ tì và nhìn xung quanh những thuộc hạ của Hắc Mão Bang vừa đổ xô ra cổng chính.

Thật kì lạ là biểu cảm của bọn họ nhìn ta hệt như đám người ở Tử Hà khách điếm. Biểu hiện của bọn họ giống như là đang lo lắng cho ta, trong khi đáng lẽ phải là ta lo cho Hắc Mão Bang. Những người yếu ớt hơn ta lại lo cho ta, cảm giác này thật mới lạ. 

Dạo này mỗi khi nói lời tạm biệt, ta thường nghĩ rằng mỗi khoảnh khắc đều có thể là lần cuối. Ta không rõ lí do là gì. Có lẽ là do suy nghĩ của ta quá tăm tối chăng?

Ta nói với những thuộc hạ đang đứng trước mắt. 

“Tiêu Bang chủ, Bích tổng quản, Tôn phu nhân, Hô Diên sư phụ.”

“Vâng.”

“Dẫn dắt mọi thứ cho tốt. Làm tốt cho đến cùng luôn đấy.”

“Đã rõ thưa Môn chủ."

Ta nhấn mạnh với Kim Ngân Thất Trùng một lần nữa. 

“Nhớ giúp đỡ Bích tổng quản nữa đấy.”

“Đã rõ.”

Có lẽ cảm giác bất an của ta hiện giờ xuất phát từ việc có những cao thủ mà ta vẫn chưa thể đánh bại được. 

Tiêu Quân Phương nói lời tạm biệt với ta. 

“...Môn chủ, ngài hãy cẩn trọng.”

“Ta biết mà.”

“Chỉ cần ngài gọi, thì bất cứ khi nào tại hạ cũng sẽ chạy tới ngay.”

“Chà, ta phải đảm bảo chuyện đó không xảy ra chứ nhỉ.”

Ta chạm mắt với Tiêu Quân Phương. Cả hai cùng gật đầu.

“Ta đi đây.”

Ta mang theo những nữ tì kia theo và lên đường đi tới Mộ Dung Y Gia. 

Chính ta cũng ngạc nhiên vì hắn thấy ta mà bày ra vẻ mặt như thấy ma thấy quỷ vậy.

“Mộ Dung tiên sinh, ta nè.”

“Tại hạ biết mà.”

“Thế sao ngươi ngạc nhiên vậy hả?”

Mộ Dung Bạch nhìn những nữ tì đứng cạnh ta rồi nói. 

“Những người đi cùng ngài tự dưng lại tăng lên đột ngột như thế nên tại hạ mới bất ngờ thôi. Mọi người vào đi.”

“Phải dẫn người mới đến đây chứ.”

Khi ta vừa vào trong, những y nữ bên trong liền chào ta. Ta vừa gật đầu vừa tìm Dạ Luật Nhiên trong đám đông trước mặt. 

“Thích ứng được nơi này chưa?”

Dạ Luật Nhiên cười và đáp. 

“Được chứ, thưa Môn chủ.”

“Hắc Bạch Chiêu Tiếu có làm phiền ngươi không đấy?”

“Không hề ạ.”

Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên. 

“Còn Mộ Dung Bạch, hắn không bóc lột ngươi đấy chứ?”

“Làm gì có chuyện đó ạ.”

Ta giới thiệu những người mà ta dẫn từ Hắc Mão Bang đến. 

“Dạ Luật Nhiên, hãy chăm sóc đàn em của mình đi nhé. Thay cho ta…”

“Chà…”

Các y nữ vỗ tay chào đón nữa nữ tì mà ta đã dẫn đến. Do ta cứ liên tiếp dẫn người đến, các y nữ dường như đã dần quen với việc chào đón người mới. Chẳng mấy chốc Mộ Dung Bạch sẽ tạo ra một môn phái toàn nữ nhân, vừa có những nhân tài không kì quặc, những nữ tử xuất sắc và những người có nguyện vọng được cống hiến sức lực của mình cho y viện này. 

Mộ Dung Bạch lẩm bẩm. 

“...Không, ta còn chưa đồng ý thu nhận mà.”

Ta phớt lờ lời của Mộ Dung Bạch rồi quay sang nói với những nữ tì ở Hắc Mão Bang. 

“Mọi người ở lại đây với các y nữ tiền bối kia một thời gian nhé.”

“Vâng, thưa Môn chủ.”

Ta vỗ vai Mộ Dung Bạch rồi nói. 

“Ta mới từ Vạn Trường Ái về đây.”

“Mới đây đã trở về rồi sao?”

“Vào trong đi.”

Ta vào phòng Mộ Dung Bạch rồi nhìn hắn theo sau hệt như bệnh nhân đi theo

Mộ Dung Bạch nói. 

“Môn chủ, đó là ghế của tại hạ mà.”

“Gì mà ghế của ta ghế của ngươi nữa. Ta ngồi ở đâu thì đó là ghế của ta. Ngươi ngồi bên kia đi.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch ngồi vào chỗ của bệnh nhân. 

Nghĩ lại thì hình như đồ trong tay nải của ta toàn thuộc về Mộ Dung Bạch. Tuy nhiên, ta sẽ không đưa hết Bách Niên Hà Thủ Ô cho hắn mà giữ lại cây lớn nhất. Ta hỏi. 

“Mộ Dung tiên sinh không đau ở đâu hết đúng chứ?”

“Vâng.”

“Thế hỏa bệnh thì sao? Sắc mặt ngươi có vẻ không tốt cho lắm. Phải ăn uống đầy đủ chứ.”

Mộ Dung Bạch vừa xoa ngực vừa trả lời. 

“Chưa bị, nhưng chắc sắp rồi.”

“Thế chắc mới ở giai đoạn đầu thôi. Ngủ thì sao, có ngon giấc không?”

“Vâng.”

“Nhớ uống nước ấm thường xuyên, và bỏ uống rượu ít nhất là hết năm nay đi đấy.”

“Tại hạ biết rồi. Vốn dĩ tại hạ cũng đâu có uống rượu.”

“Võ công thì sao?”

“Tại hạ hiện tại đã hiểu rõ lý luận của Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công rồi. Tại hạ vẫn đang từng bước leo lên và đang ở giai đoạn thứ ba.”

“Nếu gặp khó khăn, đừng chịu đựng một mình. Cứ đến Tử Hà khách điếm. Ở đó có rất nhiều người giúp được ngươi.”

“Tại hạ biết rồi.”

“Nếu cứ lo lắng thì ngươi rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Rồi. Đây là Bách Niên Hà Thủ Ô ở Vạn Trường Ái, còn đây là những loại độc dược mà ta không rõ tên.. Còn đây là gì nhỉ?”

Mộ Dung Bạch nhìn vào trong đống cây cỏ trong hộp. 

“Là Kim Sa Thảo. Là cỏ độc đấy.”

“Còn cái này thì sao? Hình như là thảo dược. Nhưng ta cũng không biết tên.”

“Đây là Dư Hàn Thảo. Cũng là cỏ độc.”

“Chà. Như thể quỷ thần nhập ta mới chọn được mấy loại thảo độc dược này đấy nhỉ. Ta quả là tinh mắt. Toàn lấy phải cỏ độc thôi. May là ta không vớ lấy chúng ăn đại khi đói bụng.”

Mộ Dung Bạch đột nhiên mở to mắt. 

“Môn chủ, nhưng mà đây có phải Bách Niên Hà Thủ Ô không vậy?”

“Đúng rồi mà.”

“Sao nhìn nó giống sâm núi thế nhỉ? Cũng không giống như đã mọc được trăm năm nữa.”

“Chắc giống lai á. Tiêu Quân Phương đã ăn một cây nhỏ hơn mà thân thủ lập tức trở nên nhanh nhạy thấy rõ. Cầm lấy đi. Những cây còn lại thì đã có chủ nhân cả rồi.”

Mộ Dung Bạch nhìn ta.

“Còn Môn chủ thì sao?”

“Ta đã ăn lúc còn ở Vạn Trường Ái rồi.”

“Đa tạ Môn chủ. Tại hạ sẽ sử dụng những thảo độc dược này thật hiệu quả.”

Ta gói ghém lại tay nải rồi nói tiếp.

“À, hai cô nương này là những nhân tài nổi bật nhất ở Hắc Mão Bang. Thế nên ta mới đặc biệt đưa đến đây.”

“Ngài Môn chủ.”

“Sao?”

“Tại hạ không có ý xấu. Nhưng một người trong số họ sở hữu dung nhan quá mĩ miều.”

“À, thế nên lúc nãy ngươi mới ngạc nhiên chứ gì?”

“Vâng. Sở hữu dung nhan như thế mà phải đi chăm sóc bệnh nhân thì ngay cả tại hạ cũng thấy hơi khó khăn. Đặc biệt là trị liệu cho nhân sĩ giang hồ còn mệt mỏi hơn cả. Dù bọn họ không đau ốm gì cũng sẽ kéo đến đây mà thôi. Lỡ như những người như Mông công tử đến, thì thực sự tại hạ không tài nào đảm đương nổi. Không phải vậy sao?”

Hắn nói đúng. 

“Hừm. Vậy thì để cô nương ấy quản lí hay trồng thảo dược đi. Bắt học nhiều vào. Không nhất thiết phải để nàng ta trở thành y nữ. Chỉ cần để nàng ta có diện mạo của một y nữ là được. Y phục ở đây có hơi mỏng, nhưng lại rất thần bí. Ngươi hiểu ta nói gì mà nhỉ?”

“Tại hạ đã hiểu. Nhưng chẳng lẽ ở khách điếm không thiếu người làm sao?”

“Ở đó có tên Sắc Ma, nên tuyệt đối không được. Lỡ như hắn giả bệnh để được mĩ nhân chữa trị thì sao. Kiếm Ma tiền bối đánh chết tên Sắc Ma mất. Nếu hắn chết luôn thì quá tốt. Nhưng chắc chắn là hắn sẽ sống sót rồi chuồn đi.”

“Chuồn đi đâu cơ?”

“Chắc sẽ có chỗ cho hắn nương thân thôi. Nhưng giờ chưa phải lúc. Cứ chờ thêm ít lâu đã. Không được kích thích mấy tên bệnh nhân biến thái như hắn.”

“Tại hạ đã rõ.”

Mộ Dung Bạch đột nhiên nhìn tay ta rồi quay ra ngoài và nói. 

“Tiếu Linh à”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Hắc Tiếu Linh vừa vào trong, Mộ Dung Bạch liền nói tiếp. 

“Vết thương trên tay Môn chủ. Mau khử trùng nhẹ nhàng rồi bôi Bình Nguyên Cao lên.”

“Đã rõ ạ.”

Ta để Hắc Tiếu Linh bôi cao lên tay và nói. 

“Võ công vốn phát triển khá chậm. Nên khi chạm trán với nhân sĩ giang hồ hay một ai khác thì cứ chuẩn bị thật nhiều loại độc dược để tránh hậu họa là cách nhanh nhất.”

“Ngài thử ví dụ tiểu nữ xem nào.”

“Với những kẻ nói mãi không nghe thì dùng Ma Phí Tán. Mấy tên như Sắc Ma thì phải dùng kịch độc. Cứ thấm ít độc lên cái quạt của hắn là được. Ngươi hãy nhờ Diên Xa Thăng hoặc Long Đầu Thiết Bảng chế ra vài loại ám khí có thể phát tán chất độc là được. Mấy thứ như thế có nhiều mà.”

“Là cái nào ạ?”

“Thạch cung chẳng hạn. Hoặc một cơ quan trang bị nào đó nhỏ có thể bắn ra châm độc.”

“Nếu bôi kịch độc lên châm thì đối thủ bị bắn trúng sẽ chết đúng không ạ?”

“Cứ tìm hiểu thử đi. Dùng châm nhưng không phải để cứu người thì sẽ ra sao? Nếu tạo ra một cơ quan trang bị mạnh đến mức ngay cả Mông công tử cũng không ngăn chặn được thì chẳng phải nhân sĩ giang hồ đều phải từ bỏ rồi hay sao? Ta nói có đúng không, Tiếu Linh?”

Hắc Tiếu Linh gật đầu. 

“Ngài nói phải. Vết thương đã gần lành hẳn rồi.”

Ta nhìn Hắc Tiếu Linh xoa bóp tay mình. 

“Đừng xoa nữa.”

“Vâng.”

“Dù sao thì sau khi hấp thụ Hà Thủ Ô thì nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu thấy bất an thì cứ đến khách điếm dùng bữa.”

Mộ Dung Bạch gật đầu. 

“Vâng. Tại hạ sẽ ghi nhớ.”

Ta cầm lấy tay nải đã nhẹ hơn rất nhiều rồi nói tiếp.

“Hai nhân tài kia nhờ ngươi chăm sóc. Tiếu Linh nhớ chỉ bảo cho đàn em nhé.”

“Vâng, thưa Môn chủ.”

Thấy ta chuẩn bị rời đi, Mộ Dung Bạch hỏi thăm. 

“Hỏa bệnh của ngài thế nào rồi?”

“Nó vẫn cứ quanh quẩn thôi, nhưng có tiến triển tích cực hơn rồi. Với lại…”

“Vâng?”

“Khi hỏa bệnh khiến tâm lí ta bất ổn, ta sẽ không thể khống chế được võ công. Trước mắt, ta đã đặt tên thứ võ công khi phát bệnh đó là Tử Hà Thần Công. Cũng vì lí do đó mà ta nghĩ tạm thời ta sẽ không tìm cách chữa trị căn bệnh này nữa.”

“Hỏa bệnh chữa trị được sao?”

“Chứ nó là bệnh nan y hả?”

“Vì đây là bệnh tâm lí. Nếu môi trường xung quanh Môn chủ không thay đổi, thì đây đúng thực là bệnh nan y.”

“Môi trường xung quanh ta?”

“Tức là chốn giang hồ đấy.”

Ta nhìn vào mắt Mộ Dung Bạch rồi trả lời. 

“Cũng tốt thôi. Nếu ta thống nhất được giang hồ này thì liệu căn bệnh nan y này sẽ khỏi chứ?”

Mộ Dung Bạch lắc đầu rồi nói. 

“Trước đó sao ngài không thử lấy vợ đã?”

“Cái đó thì ta chưa biết.”

Ta dừng trước cửa rồi nhìn Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch lại quan sát ta từ trên xuống dưới và nói thế này.

“Dù gì thì thần sắc của ngài trông đã tốt hơn trước rất nhiều nhỉ?”

Ta gật đầu. 

“Càng trở nên mạnh mẽ thì mọi thứ càng tốt đẹp. Sức mạnh là thứ tốt nhất. Ngươi hiểu ý ta mà đúng không? Với Bách Niên Hà Thủ Ô, ngươi có thể dễ dàng chinh phục giai đoạn trung gian của Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công rồi. Nhưng vẫn còn thiếu một chút. Cho đến khi lập được đại thành, phải luôn cẩn trọng và chăm chỉ nghiên cứu độc dược đi.”

“Tại hạ đã rõ.”

Mộ Dung Bạch theo sau tiễn ta. 

“Môn chủ, đi một chặng đường dài như thế thật quá vất vả rồi.”

Hắn vỗ lưng ta rồi thở dài. Dù là ở Hắc Mão Bang hay Mộ Dung Y Gia, theo quan điểm của một người thuộc Hạ Ô Môn, thì cả hai cứ nhìn ta như thể một đứa trẻ đang tập bơi vậy. 

Ta vốn hay gây sự, nên thực tình ta không thể hiểu được chuyện này. 

Ta lại xuất phát để trở về Tử Hà khách điếm. Không ngờ cuộc sống của một kẻ đi tìm thảo dược lại bận rộn và vất vả đến thế. Nhưng chuyến đi này quả không phí công. Nếu giúp được Tiêu Quân Phương và Mộ Dung Bạch trở thành cao thủ thì bọn họ sẽ có ích rất nhiều với Hạ Ô Môn. 

Việc đó cũng khiến cuộc đời ta được cải thiện. 

Ta chắc chắn về việc này. 

Nếu trở nên mạnh mẽ, thì mọi thứ sẽ dễ dàng vô cùng. 

Ta nghĩ rằng nếu muốn sau này nhàn nhã, thì bây giờ phải chịu chạy ngược chạy xuôi, vất vả thêm ít lâu vậy. 

Ta đột ngột trở về Tử Hà khách điếm khi vẫn còn đang mặc hắc y trường sam, giữa lúc Kiếm Ma và Quỷ Ma đang tỉ võ, còn Sắc Ma thì đang ngồi xem. Bọn họ thấy ta mà mặt vẫn không đổi sắc.

“Về rồi à?”

Sắc Ma kê sát mũi lại phía người ta rồi hỏi. 

“Có mùi thảo dược nhỉ?”

“Chắc chắn là Hà Thủ Ô rồi.”

“Hái được bao nhiêu đấy?”

“Ít nhiều gì thì cũng đưa cho Đắc Thủy huynh nấu hết đi. Ngươi đã từng nghe đến món ăn nào được nấu từ Bách Niên Hà Thủ Ô chưa?”

“Chưa từng.”

“Nhiều lắm, nên xíu nữa cùng ăn với cơm thôi.”

Dù sao thì cũng hơi khó để một đứa trẻ như Yểu Lan nhai được một cây Bách Niên Hà Thủ Ô lớn thế này. Trên hết, đây còn chẳng phải là một cây Hà Thủ Ô bình thường. Nên Yểu Lan khó mà đảm đương nổi sức mạnh từ linh dược này. Lỡ như Yểu Lan không ăn được, hay cơ thể không hấp thụ nổi, phải uống thuốc, rồi tóc tai bạc trắng hết thì sao? 

Ta đặt tay nải xuống bàn, ngồi lên ghế rồi nghỉ ngơi như một con người bình thường. 

“Phù, đến cả việc hái thảo dược cũng mệt mỏi thật đấy.”

Kiếm Ma và Quỷ Ma lại gần và thay nhau nói. 

“Vất vả rồi.”

Ta nhìn Quỷ Ma và thấy y phục hắn rách tùm lum. Ta nắm lấy tay áo hắn để quan sát rồi nói. 

“Tuyệt đấy.”

Quỷ Ma liền hỏi lại ta. 

“Ta xém bị huynh trưởng đánh chết thì có gì mà tuyệt?”

“Điều này có nghĩa là hai người hợp nhau đến thế còn gì. Một kiếm khách chuyên tấn công, một kiếm khách lại nghiêng về phòng thủ. Cả hai tận dụng cả những lúc rảnh rỗi để nâng cao kiếm pháp, thực là quá tốt.”

Quỷ Ma nghiêng đầu. 

“Vừa giống lời khen, lại vừa giống như đang mỉa mai. Thôi thì chào mừng Môn chủ đã quay về vậy.”

Phải đến lúc đó thì ba người trong Tứ Đại Ác Nhân mới cười phá lên. 

Ta nhìn quanh Tử Hà khách điếm và nói với Trương Đắc Thủy. 

“Đắc Thủy huynh, dọn cơm ra thôi!”

Cửa sổ mở ra cùng tiếng lách cách. Trương Đắc Thủy thò đầu ra. 

“Về rồi à?”

“Ừm.”

“Vất vả, vất vả rồi.”

Cửa sổ đóng lại, tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo đó là Trương Yểu Lan nhảy ra khỏi Tử Hà khách điếm với khuôn mặt rạng rỡ, tiến lại gần ta và cúi đầu xuống. 

“Tam sư phụ, người về rồi sao?”

“Ta về rồi đây.”

Đã lâu không gặp, ta quan sát kĩ Yểu Lan. Cũng không hẳn là lâu lắm, nhưng ta có cảm giác như Yểu Lan đã cao hơn một chút so với lần trước gặp mặt. 

“Các sư phụ vẫn khỏe chứ?”

“Đương nhiên rồi ạ.”

“Thế Xa tổng quản thì sao?”

“Dạo này ngài ấy chỉ ăn sáng rồi lại chú tâm tu luyện đến tối. Thỉnh thoảng ngài ấy lại đến đây gặp tiểu sư phụ rồi đánh nhau một trận tơi bời. Mọi người gọi đó là tỉ võ thì phải ạ?”

“Đúng rồi, không phải đánh nhau đâu. Là tỉ võ mới đúng/”

“Là tỉ võ nhưng không hiểu sao mọi người cứ đánh nhau cho đến khi có ai đó lăn ra sàn mới ngừng.”

“Đó là tiểu sư phụ cố tình làm thế đã giúp Xa tổng quản đấy. Chứ mà đó là trận chiến thực sự thì nó còn khốc liệt gấp bội phần.”

“Dù sao thì, Xa tổng quản cũng rất khỏe mạnh đó ạ.”

Đột nhiên, cánh tay ta nổi hết da gà. So với khi Yểu Lan mới đến đây thì tài ăn nói của tiểu nữ tử này đã cải thiện đáng kể. Kiểu như một đứa trẻ tươi sáng, nhưng đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời vậy.

Ta đưa tay nải cho Yểu Lan rồi sai đi làm vài việc vặt. 

“Con hãy chuyển lời cho Trương Đắc Thủy. Đây là Bách Niên Hà Thủ Ô. Nếu hầm lên rồi cùng nhau ngồi ăn thì tuyệt biết mấy. Cứ cắt thành nhiều miếng nhỏ là được. Cứ chuyển lời ta như thế là được.”

“Con hiểu rồi ạ.”

Yểu Lan cầm tay nải của ta rồi chạy đi. Dù là tiểu nữ tử ấy khá nhỏ con, nhưng những bước chạy vẫn khiến cát bụi trước Tử Hà khách điếm bay tứ tung. 

Ta lấy tay xua bụi trước mặt rồi nói.

“Thiệt tình…”

Sắc Ma ngồi kế bên hỏi ta.

“Sao đấy? Thiệt tình cái gì. Nói ra coi. Đang định lảm nhảm như người già rồi thì đừng có dừng ngang như thế chứ. Y hệt như đi ị rồi dừng giữa chừng vậy. Thói quen như thế là không tốt đâu đấy.”

“Đừng có nói về mấy cái như ị hay phân nữa coi. Cái đó mới là thói quen xấu đấy.”

Đã lâu lắm rồi ta mới được ngồi cạnh Tứ Đại Ác Nhân và ngắm nhìn bầu trời. Ta vừa nhìn khung cảnh tĩnh lặng và chán ngắt trước mắt vừa nói. 

“Thì ra đây là lí do những người cha có con gái thường trở nên ngốc nghếch.”

“...”

Ta nhìn đám ác nhân trước mặt. 

“Cứ tưởng chúng ta sẽ không ai thành hôn, và chẳng bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc này chứ.”

Sắc Ma quay đầu lại nhìn ta. 

“Gì chứ? Ta sẽ kết hôn sớm thôi. Cuộc đời của ta mắc gì để ngươi định đoạt. Tên điên này. Bạn đời của ta ít nhất cũng phải cỡ như Nhất Phụng Nhị Tiên.”

“Mơ cũng hay đấy.”

Quỷ Ma lại nhìn ta. 

“”Nếu có ai đó tốt xuất hiện thì phải giữ lấy chứ.”

Ta chỉ vào chính mình. 

“Đang nói ta á?”

Quỷ Ma lắc đầu.

“Không, ta nói mình ấy.”

“Toàn mấy kẻ mơ mộng hão huyền. Đúng không huynh trưởng?”

Cả ba người bọn ta đều nhìn sang Kiếm Ma. Kiếm Ma khoanh tay lại rồi nói với ngữ điệu trịnh trọng. 

“Ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó.”

Sắc Ma hỏi tiếp.

“Thế sau này thì sao ạ?”

Kiếm Ma ho khan một tiếng rồi trả lời. 

“Ta phải xem xét chứ.”

Ta quay đầu lại, rồi nhìn thẳng về phía trước. 

‘Chà… Chết tiệt, bộ có mình ta thấy chuyện này nực cười thôi sao?’

Chẳng ai cười, nên ta cũng không cười được. Tất cả đều là những kẻ điên, thì làm sao có thể kết hôn được chứ. Ta không biết người khác nghĩ gì, nhưng hiện giờ là như vậy.