Chương 283 : Ta không phải nam nhân dễ dãi

Ta đã nấu rồi ăn rất nhiều Bách Niên Hạ Thủ Ô.

Đây là một món ăn bổ dưỡng được ăn bằng nhiều cách, có thể nêm gia vị, chấm với nước sốt hoặc luộc nó.

Vì Yểu Lan Nhi còn quá nhỏ chưa thể hấp thụ được linh dược nên chỉ có ta, Tứ Đại Ác Nhân, Xa Thành Thái, Hồng sư muội, Đắc Thủy huynh mới ăn được Bách Niên Hạ Thủ Ô. Vì ta có rất nhiều Bách Niên Hạ Thủ Ô, thứ ta lấy về từ Vạn Trường Ái, nên suốt ba ngày qua, bọn ta ăn nó trong mỗi bữa ăn như một món phụ.

Đến ngày thứ tư.

Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma ở lì trong phòng và không thấy ra ngoài. Có vẻ bọn họ bận vận khí điều tức.

Cuối cùng, Yểu Lan Nhi đang chán nản vì phải chơi với ta cả buổi chiều thì bị Hồng sư muội lôi về.

Ta chưa bao giờ nghĩ việc chơi với một đứa trẻ lại khó khăn đến vậy.

Yểu Lan Nhi liên tục hỏi ta những câu hỏi về võ thuật và nhiều thuật ngữ nên ta thực sự không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ này còn khó hơn cả đánh bại Hắc đạo nữa.

Lúc ta đang ngồi một mình nghỉ ngơi trước Tử Hà khách điếm thì có một nam nhân xa lạ bước đến gần ta và nói.

“Tại hạ đến tìm Môn chủ Hạ Ô Môn.”

“Ta đây.”

“Môn chủ, tại hạ là tiêu sĩ Diễm Vi Càn của Nam Dương phiêu cục.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe đến cái tên Diễm Vi Càn, nhưng ta có nghe qua danh tiếng của Nam Dương phiêu cục.

“Diễm tiêu sĩ ngươi vất vả rồi.”

Diễm Vi Càn lấy ra một lá thư từ trong túi và nói.

“Tại hạ nhận được lệnh chuyển lá thư này đến cho Môn chủ Hạ Ô Môn. Tại hạ mừng là nó vẫn được đến tay Môn chủ nguyên vẹn. Môn chủ có thể nhận nó không?”

“Ta muốn ngươi mở ra và đọc cho ta nghe.”

Diễm Vi Càn bối rối cầm lá thư.

“Môn chủ, nếu ngài xác nhận lá thư vẫn còn nguyên vẹn thì tại hạ mới dám đọc nó.”

“Ta, người nhận, xác nhận thư không có vấn đề gì cả.”

Diễm Vi Càn cẩn thận mở lá thư rồi nói với ta.

“Và tại hạ muốn nói thêm, nội dung của lá thư và lập trường của Nam Dương phiêu cục không liên quan gì đến nhau.”

“Ta biết.”

Diễm Vi Càn nhìn lá thư, thở dài rồi đọc nó.

“Gửi Môn chủ Hạ Ô Môn, thư yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngài đã phá hoại, cướp hàng hóa giao dịch ở Hắc Hương dù không có liên quan gì đến bọn họ. Thực trạng hư hỏng như sau. Nhất Bách Âm Dương Đan của Cửu Thị Dược Môn, kiếm của kiếm khách Ngụy Chi Sơn, mạng sống của Thiên Sát Tam Hào, một tiểu nữ con lai và các vật phẩm đấu giá khác, mạng sống của những người tham gia đấu giá và các thiệt hại vật chất tại địa điểm đấu giá. Xem xét các hành động trước đây của Môn chủ tại giang hồ, bọn ta yêu cầu Môn chủ bồi thường cho Hắc Hương một ngàn nén bạc. Số tiền đã bao gồm thiệt hại về tài sản và mạng sống của những vị khách tham gia đấu giá. Dù bọn họ mất mạng một phần là do võ công yếu. Nhưng ngài vẫn phải bồi thường thỏa đáng cho Hắc Hương. Nếu Môn chủ từ chối yêu cầu này, bọn ta sẽ dùng một ngàn nén bạc đó làm phần thưởng cho các nhóm sát thủ, tất nhiên đây là số tiền mà các sát thủ khó lòng từ chối. Đông Hồ, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.”

Sau khi gấp thư lại, Diễm Vi Càn nhìn ta.

“Tại hạ đã đọc hết rồi. Trong thư không hề có độc. Giờ ngài đã có thể nhận nó chưa ạ.”

“Tiểu nữ con lai….. Đưa nó cho ta.”

Lúc này Diễm Vi Càn mới tiến lại gần và lịch sự đưa lá thư cho ta. Ta nhận lấy lá thư bằng bàn tay bao bọc bởi Viêm Kê rồi đặt nó lên bàn.

“Nếu ngươi không bận thì ngồi nghỉ chút đi. Nước không?”

“Vâng.”

Ta rót cho hắn một cốc nước ấm. Diễm Vi Càn ngồi đối diện ta, uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống.

“Nếu là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân vậy hắn chính là Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm Nhân sao?"

“Vâng.”

“Chúng còn nhắn nhủ gì nữa không?”

“Còn ạ.”

“Dựa trên những gì Môn chủ đã làm, họ cũng dự đoán rằng Môn chủ sẽ từ chối yêu cầu này.”

“Phải.”

“…..Bọn họ có nói, nếu ngài từ chối, ngài sẽ biết được lý do vì sao Minh chủ Lâm Tiểu Bạch lại không ra mặt xử lý mặc dù Tà Đạo Đệ Nhất Nhân có tên trong danh sách Võ Lâm Công Địch.”

“Đúng là cái tên tự tin thái quá. Vì hắn đang lẩn trốn nên Lâm Minh chủ mới không thể xử lý được đấy. À, sao hắn không cử thuộc hạ đến đây mà lại thông qua Nam Dương phiêu cục thế này?”

Diễm Vi Càn đáp.

“Vì họ sợ người đưa tin có thể bị Môn chủ giết chết…. tại hạ đoán vậy.”

“Với một ngàn nén bạc thuê sát thủ thì bao lâu chúng bắt đầu hành động?”

“Ở Đông Hồ các nhóm sát thủ ngay khi vừa được thuê sẽ ngay lập tức hành động. Dù chỉ những ai ám sát thành công mới nhận được tiền. Rất có thể, thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cũng sẽ tham gia.”

“Có phải Nam Dương phiêu cục cũng phải dè chừng Tà Đạo Đệ Nhất Nhân không?”

“Cũng không hẳn như vậy. Vốn dĩ, Nam Dương phiêu cục chỉ nhận tiêu hành của công địch, nhưng lần này thì khác, tại hạ là bị đe dọa nên mới phải làm việc này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu hành này, tại hạ cũng sẽ báo cáo lại với Võ Lâm Minh.”

“Tốt lắm.”

“Đa tạ Môn chủ quá khen.”

“Diễm tiêu sĩ biết lý do vì sao trong suốt thời gian qua Võ Lâm Minh không bắt được Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm Nhân không?”

Diễm Vi Càn gật đầu.

“Vâng. Trước tiên, họ không biết hiện tại Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đang ở đâu. Không chỉ đất liền mà còn phải lục soát cả ở các dòng sông lớn và đảo nữa, nhưng với số lượng quân đội hiện tại rất khó để thực hiện được việc đó. Ngoài ra, trong thời gian qua, các cao thủ đã cố gắng ám sát Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhưng vẫn không có tin tức gì. Dù Võ Lâm Minh có tham gia thì cũng không dễ dàng hơn được vì họ vẫn phải chi một số tiền khổng lồ. Vì Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thống trị cả Đông Hồ nên việc mua sắm tàu cũng rất khó khăn. Và hầu như mọi người đều nhận thức rằng Tà Đạo Đệ Nhất Nhân không hề sợ Lâm Minh chủ. Vậy nên mọi chuyện mới bị trì hoãn đến hiện tại.”

“Thập Đại Kiếm Hào sao?”

“Vâng. Bằng mọi giá ngài ấy phải vào được đó. Ngài ấy còn rất giàu có nữa.”

“Ta đã gặp rắc rối sau khi quấy phá một buổi đấu giá. Diễm tiêu sĩ.”

“Vâng.”

“Chúng đến Hắc Hương để buôn bán trẻ em. Ta không còn cách nào khác ngoài giết chết bọn chúng cả.”

“Tại hạ hiểu.”

“Ta không biết Đông Hồ Đệ Nhất Nhân còn kinh doanh thêm bên ngoài Đông Hồ nữa đấy.”

“Chắc là để huy động tiền bạc từ các cán bộ và đệ tử…tại hạ chỉ đoán thôi chứ cũng không biết chính xác.”

“Diễm tiêu sĩ phải truyền lại câu trả lời của ta thì mới hoàn thành được tiêu hành phải không?”

“Đúng vậy ạ.”

“Và tất nhiên ngươi cũng phải đi gặp khách hàng của mình đúng chứ?”

“Dù sao tại hạ cũng phải quay lại Nam Dương phiêu cục, bên kia sẽ cử người đến.”

Ta nhìn chằm chằm Diễm Vi Càn rồi hỏi.

“Diễm tiêu sĩ, ngươi có nghĩ nếu ta đưa chúng một ngàn nén bạc sẽ tốt hơn không?”

“Môn chủ muốn biết suy nghĩ của tại hạ sao? Tại hạ đã biết câu trả lời của Môn chủ rồi.”

“Ngươi nghĩ gì?”

“Tất nhiên Môn chủ không muốn trả tiền rồi.”

“Đúng thế. Nhưng nói rõ lý do hơn đi.”

“Là gì vậy ạ?”

“Thay vì ta đưa một ngàn nén bạc cho ngươi, ta cũng có thể dùng số tiền đó thuê sát thủ. Bọn chúng làm được thì không có lý do gì ta không làm được cả. Cho dù là Võ Lâm Minh hay Ma Giáo đi chăng nữa, ta khuyên người không nên dính líu đến Đông Hồ nữa.”

“Tại hạ hiểu rồi ạ.”

Ta gật đầu.

“…..vậy chắc ngươi hiểu rồi, ta từ chối yêu cầu này. Diễm tiêu sĩ, ở lại dùng cơm đi.”

“Vâng. Nhưng sau khi nghe câu trả lời trực tiếp từ Môn chủ, lòng tại hạ bỗng thấy nặng trĩu. Giờ cũng không còn tâm trí để ăn nữa.”

Diễm Vi Càn đứng dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

“Môn chủ, giờ tại hạ phải trở về ngay. Nếu Môn chủ không đủ tiền, có thể đến chỗ tại hạ vay hoặc đến Võ Lâm Minh nhờ giúp đỡ.”

“Ta chưa nói với ngươi sao? Nếu không đưa tiền cho ngươi, ta cũng sẽ đưa số tiền đó cho đám sát thủ mà thôi. Tên khốn nạn kia đừng hòng nghĩ đến việc ta sẽ chết vì số tiền ít ỏi đó.”

Diễm Vi Càn nhìn ta.

“Tại hạ hơi khó chịu khi không giúp đỡ được Môn chủ. Dù sao tại hạ vẫn sẽ quay lại phiêu cục và thảo luận lại vấn đề này.”

“Diễm tiêu sĩ, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Hơi khó một chút.”

“Vâng. Nếu có thể giúp được Môn chủ tại hạ cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”

“Nhưng nó không hề dễ dàng.”

“Ngài cứ nói đi ạ.”

Diễm Vi Càn nghiêm túc nhìn ta với ánh mắt đầy quyết tâm. Ta suy nghĩ một lúc rồi giao một nhiệm vụ khó nhọc cho Diễm Vi Càn.

“….Nếu tên đưa tin của Đông Hồ đến, hãy truyền lại lời của ta.”

“Vâng, tại hạ nên nói gì ạ?”

“Đồ khốn.”

“Sao ạ?”

“Môn chủ, tại hạ sẽ truyền lại lời này ngay khi vừa gặp người đưa tin. Chỉ một câu ngắn gọn là chửi hắn là tên khốn đúng không ạ? Đây đúng là một yêu cầu khó khăn.”

Diễm Vi Càn nhìn ta mấp máy môi rồi nói tiếp.

“Vâng, tại hạ hiểu rồi. Tại hạ sẽ truyền lại lời của ngài.”

“Ừm, đa tạ Diễm tiêu sĩ.”

“Vâng, tại hạ sẽ truyền đạt lại chính xác những gì môn chủ nói, vì hắn ta cũng đúng là một tên khốn thật.”

Diễm Vi Càn chắp tay trước mặt ta.

“Vâng thưa Môn chủ. Chúc ngài may mắn.”

“Diễm tiêu sĩ đi cẩn thận.”

Diễm Vi Càn quay lại đi được vài bước rồi nhanh chóng vọt đi. Khi Diễm Vi Càn rời đi, cửa sổ các phòng của Tử Hà khách điếm lần lượt mở ra. Ta quay lại thì thấy Sắc Ma và Quỷ Ma đã nghe thấy câu chuyện nãy giờ của ta.

Ta nhìn hai người họ và nói với Sắc Ma.

“Ngươi nhìn gì vậy đồ ngốc kia?”

Trong lúc Sắc Ma thở dài thì Quỷ Ma hỏi ta.

“Khi nào ngươi sẽ rời đi?”

“Sao lại phải rời đi? Cứ vận khí điều tức trước đã. Để ta cân nhắc xem nên làm gì nào.”

“Ngươi biết ý đồ của bọn chúng không?”

“Ta không nghĩ Tà Đạo Đệ Nhất Nhân là loại người sẽ rời khỏi Đông Hồ. Dù ta có cử sát thủ đến đó thì cũng không có tác dụng gì đâu. Ta nghĩ hắn chỉ muốn dụ ta ra ngoài để đám sát thủ tiện hành động mà thôi. Cuối cùng hắn sẽ dụ ta đến Đông Hồ…..”

Sắc Ma nói.

“Chúng ta có nên hợp sức với Võ Lâm Minh không?”

“Để xem đã.”

Đông Hồ Đệ Nhất Nhân là một công địch hiếm có, từ trước đến nay vẫn vậy.

Ngay cả khi Ma Giáo hiện đang hoành hành, hắn vẫn có thể sống tốt, giống như cách Tôn Hòa vẫn tồn tại ở Đông Hồ và tự bảo vệ mình. Hắn ta là người mà không phải ai cũng tấn công được, như một cái tổ ong vậy.”

“Nếu cứ giết một tên thì vòng lặp này sẽ không có hồi kết.”

Quỷ Ma nói.

“Khi nào ngươi quyết định xong thì nói với ta.”

“Được rồi.”

Ta nhìn chằm chằm vào bầu trời trước Tử Hà khách điếm cho đến khi mặt trời lặn.

Ta hiểu hết nội dung lá thư kia muốn nói gì. Mấy chuyện kiếm tiền thế này ở giang hồ cũng không có gì là lạ, nhưng mỗi lần nhớ đến “tiểu nữ con lai” ta không thể nào kìm được cơn giận của mình.

Lúc ta đang bất lực nhìn bầu trời dần chuyển sang mang tím, Xa Thành Thái từ từ bước tới và nói.

“Môn chủ, có chuyện gì khiến ngài giận đến vậy?”

“Thành Thái à.”

“Vâng.”

“Mai Hoa Lâu còn bao nhiêu tiền?”

“Vẫn còn rất nhiều tiền. Hầu như chỉ tiêu cho việc tu sửa lại Tử Hà khách điếm thôi.”

“Vậy giờ tiêu ít tiền đi.”

“Vâng.”

“Không cần ghi rõ ngày tháng, chỉ cần đăng những thông tin sau ở khắp nơi trong giang hồ.”

“Ngài cứ nói đi.”

“Đông Hồ Đệ Nhất Nhân là kẻ đến cả trẻ em cũng mang ra kinh doanh đấu giá và còn tiếp tay cho Hắc Hương.”

“Vâng.”

“Vậy nên Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ đến Đông Hồ và đấu một chọi một với Đông Hồ Đệ Nhất Nhân.”

“Khi nào ạ?”

“Ta cũng không biết. Mà không cần phải ghi vào đâu. Đó cũng chỉ là việc sớm muộn thôi….. Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ đích thân đến thăm Đông Hồ và đấu với kẻ giỏi nhất ở đó. Chỉ cần ghi những gì ta nói là được. Hiểu chứ?”

“Vâng, ta hiểu rồi. Nhưng nếu làm việc này, Môn chủ thực sự sẽ đến đó đấu tay đôi với Đông Hồ Đệ Nhất Nhân sao? Ta chỉ tò mò ý đồ của ngài khi làm việc này thôi. Không phải Đông Hồ Đệ Nhất Nhân là một người vô cùng bí ẩn, trước nay chưa từng xuất hiện sao?”

Ta nhìn Xa Thành Thái.

“Ta thực sự không có ý đồ gì cả. Ta cũng không đấu tay đôi với hắn. Nhưng chúng ta cần cho thiên hạ này biết lý do tại sao chúng ta lại khiêu chiến. Cứ để mọi người hiểu rằng, ta đánh bọn chúng đều có lí do cả. Cứ gửi thư cho toàn bộ giang hồ này đi.  Trước hết cứ ưu tiên gửi cho những người biết ta rồi sau đó lan truyền cho cả những người không biết ta là ai. Đọc nó đi.”

Ta hất cằm vào lá thư trên bàn, Xa Thành Thái nhanh chóng đọc nó. Bây giờ biểu hiện của Xa Thành Thái đã trở nên hung dữ hơn.

“Tên khốn này đang nhắc đến Yểu Lan Nhi sao.”

“……..”

“Thay vì ăn năn về tội lỗi của mình hắn lại dám làm ra việc này. Được rồi. Trước tiên ta sẽ thông báo cho tất cả Hắc Mão Bang, Hắc Sơn Bảo, Nam Minh Hội và yêu cầu họ lan tin này đến những thủ lĩnh ở nơi đó. Vì đây là mệnh lệnh từ Môn chủ nên chắc việc sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn lệnh của ta.”

Ta gật đầu.

“Hãy xem đến cuối cùng ai sẽ là người chết. Trong lúc này, ta hy vọng những kẻ nào muốn giết ta sẽ xuất hiện. Ta sẽ khiến Đông Hồ là mồ chôn  của bọn chúng.”

Xa Thành Thái gật đầu và thở dài.

“Được rồi. Môn chủ hãy nguôi giận đi. Mặt ngài đỏ chẳng khác gì mặt trời lặn cả.”

“Mặt ta có màu của hoàng hôn à?”

“Vâng.”

Ta nhìn lên bầu trời.

“Sao khuôn mặt của một người lại có thể có màu hoàng hôn nhỉ?”

Xa Thành Thái quay đầu nhìn lên trời.

“Chính là màu đó.”

Lúc này, một cửa sổ lại mở ra, Kiếm Ma lộ mặt.

“Môn chủ, khi nào ngươi đi?”

Ta nhìn Kiếm Ma hỏi.

“Huynh trưởng, khi nào vận khí điều tức xong?”

Kiếm Ma đáp.

“Nếu ngươi định chuẩn bị thì mất khoảng ba ngày.”

Ta gật đầu.

“Vậy thì đi thôi.”

“Được rồi.”

Kiếm Ma đóng cửa sổ lại với vẻ mặt vô cảm. Từ bên trong vang ra giọng nói của Trương Đắc Thủy.

“Mọi người ăn tối thối. Xa tổng quản cũng vào ăn đi.”

Xa Thành Thái đáp.

“….vào ngay đây.”

Ta ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hôm nay cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn.

Ta nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng đó không phải vấn đề, vì ta cũng không phải một nam nhân dễ dãi.

Xa Thành Thái cầm lấy lá thư rồi nói với ta.

“Cứ ăn chút gì đó đi rồi hẵng tức giận tiếp. Thả lỏng cơ mặt ra đi. Đừng để Yểu Lan Nhi sợ đến mức không dám ăn cơm.”

Ta gật đầu.

“……ăn thôi.”